Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bánh Dâu Tây.

Mưa vẫn không ngừng rơi từ bên ngoài cửa sổ làm ướt cả mặt bàn, những hộp các-tông đặt trên bàn cũng đành chung số phận.

Thân thể nho nhỏ như một nhúm tuyết trèo lên thùng các-tông, khó khăn nhảy ra khỏi đó, có lẽ vì dùng quá sức nên đột nhiên không kiềm chế được, nhúm tuyết nhỏ lao ra khỏi bàn, rơi xuống đất.

Tô Từ hoảng sợ nhắm mắt lại, toàn thân căng thẳng.

Trong một giây tiếp theo, cơ thể cũng không có cảm giác đau đớn, ngược lại rơi vào một trận ớn lạnh.

Tô Từ từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai phóng đại trước mặt cô.

Khuôn mặt kia vô cảm, mái tóc bị nước mưa làm ướt, giọt nước dọc theo tóc mái chảy xuống, xẹt qua sườn mặt cứng rắn, nhỏ từng giọt xuống cằm, đôi mắt đen láy không gợn sóng, sâu không thấy đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tô Từ chớp chớp mắt, anh đã quay lại.

Lục Chiết rũ mắt xuống, nhìn thoáng qua con thỏ trắng trong lòng bàn tay, sau đó đặt nó ở trên giường.

Căn phòng tương đối nhỏ, giường là kiểu một người, ga trải giường màu xám, Tô Từ ngoan ngoãn nằm xuống giường, không dám nhúc nhích, lo sợ lát nữa lại bị kẹt trong hộp các-tông nhỏ.

Xuyên qua đã ba ngày, cô đành phải chấp nhận sự thật là mình đã trở thành một con thỏ, hơn nữa còn là một con thỏ con chỉ to bằng bàn tay người ta. Ngày cô xuyên đến đây, tình cờ bị thiếu niên phía trước nhặt được, người đó là Lục Chiết.

Tô Từ ngẩng cao đầu thỏ, vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Chiết.

Cô nhớ rõ, Lục Chiết là anh trai của nữ chính trong sách, là nhân vật lót đường điển hình chỉ xuất hiện vài lần.

Một lần là trước khi nữ chính trọng sinh, dù nữ chính đã từng làm trời làm đất, bị mọi người ruồng bỏ, nam phụ Lục Chiết vẫn bảo vệ nữ chính, dành tất cả cho cô, thậm chí chết vì cô.

Lần khác là khi nữ chính trọng sinh quay về, cô đã thay đổi suy nghĩ về người anh trai luôn bị cô khinh thường.

Tình tiết cuối cùng của Lục Chiết là nữ chính ở trước mộ của anh, cúng bái cho anh.

Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Tô Từ đã nhìn thấy Lục Chiết đóng cửa sổ, bắt đầu cởi quần áo ướt.

Thiếu niên có dáng người cao dài, với vai rộng và eo hẹp.

Anh giơ tay mặc quần áo khiến Tô Từ thấy rõ lớp cơ mỏng trước ngực, trông mỗi một cái đều có lực, đường cơ mịn màng đẹp đẽ, không hề gầy gò như lúc mặc quần áo.

Dù đã từng xem qua nhiều sao nam và người mẫu nam nhưng Tô Từ cũng phải thừa nhận rằng Lục Chiết có một thân hình cực chuẩn.

Lục Chiết nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của anh càng trở nên cứng nhắc và lạnh lùng.

Đảo mắt sang con thỏ, Lục Chiết cầm khăn lông ở bên cạnh, quấn lấy con thỏ, bắt đầu lau nước mưa trên người nó.

Khăn lông không mềm mại chút nào, cộng thêm lực tay không nhẹ của cậu thiếu niên, Tô Từ chỉ cảm thấy đầu mình bị chiếc khăn thô ráp cọ xát, khó chịu vô cùng.

Bộ lông trắng như tuyết của con thỏ bị chà xát đến nổ tung, càng giống một quả cầu tuyết, dễ thương thật đấy nhưng lại có hơi ngốc. Tô Từ trừng mắt nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, ngay khi cô cố gắng giải thoát mình khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của chàng thiếu niên, thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Cửa bị mở ra.

"Anh trai."

Cô gái đứng ngoài cửa trông có vẻ phấn khích nhưng cũng có chút rụt rè, sau khi gọi tên anh một cách ngập ngừng, mở miệng lần nữa, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn nhiều, "Anh trai."

Triệu Ưu Ưu cố gắng kìm nén trái tim đang kích động và run rẩy của mình.

Nghĩ đến kiếp trước mình làm trời làm đất, bị mọi người bỏ rơi, chỉ có Lục Chiết, người anh trai luôn bị cô khinh thường, tính tình cô độc, lạnh lẽo lại nghèo túng này xuất hiện để giải cứu, Triệu Ưu Ưu không khỏi đỏ hốc mắt.

Cô nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt chân thành và biết ơn, bây giờ Lục Chiết không phải chết để cứu cô nữa, anh vẫn ổn, còn sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

Thật tốt biết bao.

Lục Chiết nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Ưu Ưu, "Có việc?"

Lúc này Tô Từ đang ngoan ngoãn nép vào trong tay Lục Chiết, cẩn thận nhìn Triệu Ưu Ưu đang hưng phấn trước mặt, cô nhận ra cô gái này chính là nữ chính.

Nghe thấy nữ chính gọi anh trai Lục Chiết, Tô Từ xác nhận nữ chính hiện tại Triệu Ưu Ưu đã trọng sinh, trong sách miêu tả nữ chính sau khi được trọng sinh, vì biết ơn Lục Chiết nên sẵn lòng gọi anh trai.

Triệu Ưu Ưu nhìn Lục Chiết với đôi mắt đỏ hoe.

Cô ngủ một giấc, tỉnh lại đã trở về ba năm trước, vừa nghĩ đến Lục Chiết vì cô mà chết, cô nóng lòng muốn chạy tới chỗ anh, muốn khẳng định đây không phải là mơ.

Cô muốn nói điều gì đó nhưng khi thấy ánh mắt thờ ơ của Lục Chiết, lại hiểu rằng cô không thể nói với Lục Chiết một chuyện vô lý như trọng sinh được.

Triệu Ưu Ưu hít hít mũi, "Anh à, dạo này anh thế nào rồi?" Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ nói những câu như vậy, cô chỉ hận không thể cách Lục Chiết thật xa.

Lục Chiết trên mặt vẫn không có biểu tình, đôi mắt đen cũng không dao động. "Ừ."

Triệu Ưu Ưu trước đây ghét nhất là Lục Chiết như vậy, nhưng bây giờ thì không.

Lần đầu tiên Triệu Ưu Ưu mỉm cười với Lục Chiết, cô phát hiện ra Lục Chiết đang ôm một con thỏ nhỏ màu trắng như tuyết trong tay.

"Dễ thương quá. Anh ơi, anh nuôi thỏ khi nào vậy?"

Triệu Ưu Ưu chủ động vươn tay ra ôm con thỏ vào lòng, "Anh ơi, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em đúng không?"

Khi xem lịch, cô phát hiện mấy ngày nữa là sinh nhật của mình, con thỏ hẳn là món quà sinh nhật mà Lục Chiết đã chuẩn bị cho cô, nếu không, theo tính tình lạnh lùng của anh, làm sao có thể đột nhiên nuôi thú cưng được.

Tô Từ choáng váng khi bất ngờ bị nữ chính Triệu Ưu Ưu ôm, nghe được lời đối phương nói, Tô Từ không khỏi sửng sốt.

Cô bị đưa cho Triệu Ưu Ưu ư?

Còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ cơ thể, cắt ngang mọi suy nghĩ của Tô Từ.

Triệu Ưu Ưu vậy mà dám nhổ lông thỏ của cô!

Tô Từ sợ nhất là đau, hiện tại xuyên thành con thỏ lại bị người nhổ lông đột ngột, vành mắt cô đỏ hoe, đau đến muốn bật khóc.

Triệu Ưu Ưu một tay ôm con thỏ, tay kia vuốt ve con thỏ, cô vui vẻ nói với Lục Chiết: "Con thỏ thật sự rất đáng yêu." Vừa nói, tay cô vừa vô thức nắm lấy một đám lông của con thỏ, kéo lên.

Triệu Ưu Ưu có một thói quen nhỏ là khi chạm vào những đồ vật có lông xù sẽ nhổ lông trong tiềm thức.

Triệu Ưu Ưu lại nhổ vài sợi lông trên người con thỏ, Tô Từ run lên vì đau.

Đau quá.

Không, cô không thể đi với Triệu Ưu Ưu, cô sẽ bị rút trọc mất!

Tô Từ chật vật với bốn bàn chân ngắn của mình, cô đá xung quanh rồi nhìn Lục Chiết, cô thà ở bên cạnh anh ăn cà rốt mỗi ngày còn hơn trở thành một con thỏ hói.

"Anh trai, cám ơn quà sinh nhật của anh. A, nó muốn cắn em sao?" Triệu Ưu Ưu ấn con thỏ không yên trong tay xuống, "Con thỏ có hơi hung dữ. Về nhà em sẽ huấn luyện nó sau."

Lục Chiết cụp mắt xuống, nhìn thấy con thỏ trong tay Triệu Ưu Ưu đang giãy dụa không yên, hai mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ, trông mong nhìn anh.

Tô Từ càng giãy giụa mạnh hơn trước mắt của Lục Chiết, đừng đưa cô cho Triệu Ưu Ưu mà!

Vẻ mặt Lục Chiết nhàn nhạt.

Tâm trạng của Triệu Ưu Ưu dao động rất nhiều bởi vì cô vừa trọng sinh trở về, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chắc chắn rằng Lục Chiết vẫn còn sống.

"Anh à, anh còn chưa ăn tối, em không làm phiền anh nữa." Cô cần phải về nhà, suy nghĩ lại những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, cô không thể lặp lại những sai lầm tương tự được.

Triệu Ưu Ưu nhổ thêm vài sợi lông trên lưng thỏ, thấy Triệu Ưu Ưu định mang cô đi, Tô Từ càng vùng vẫy.

"A."

Tay của Triệu Ưu Ưu bị móng của con thỏ cào trúng, cô sợ đến mức vô thức buông tay ra, con thỏ trực tiếp rơi xuống đất.

Tô Từ bị ném đi, đau khắp người.

Lúc cô còn đang ngơ ngác đã lại rơi vào một bàn tay lạnh giá.

Nhìn thấy Lục Chiết bế cô lên, Tô Từ không ngại cái lạnh từ bàn tay to lớn của người kia, cô liếm đầu ngón tay anh một cách trìu mến, xoa xoa cái đầu còn đau vào lòng bàn tay anh.

Vì cô rất đáng yêu và dễ thương, đừng đuổi cô đi mà!

"Con thỏ không bị thương chứ?" Móng vuốt của con thỏ nhỏ không sắc bén, Triệu Ưu Ưu thấy tay mình không bị trầy xước thì đưa tay ra đón con thỏ trở lại.

Tô Từ cuộn mình thành một quả bóng, muốn thu mình vào trong vòng tay của Lục Chiết.

Quả cầu tuyết trên tay mềm mại, Lục Chiết rũ mắt xuống, nhìn đầu ngón tay bị liếm đã ẩm ướt.

Anh ngăn bàn tay mà Triệu Ưu Ưu đưa ra.

"Anh trai?" Triệu Ưu Ưu nghi ngờ nhìn anh.

"Đây là con thỏ tôi nhặt được, không phải quà cho cô." Vừa dứt lời, Lục Chiết đã cảm thấy con thỏ trên lòng bàn tay mình cọ mạnh hơn, ngoan ngoãn đến lạ.

Lúc này Triệu Ưu Ưu mới nhận ra mình đã hiểu lầm, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, "À, ra là anh nhặt được."

Cũng tốt, không nhận quà của Lục Chiết thì có thể giảm bớt sự liên quan giữa hai người. Kiếp trước Lục Chiết vì cứu cô mà chết, kiếp này tuy cô cảm kích Lục Chiết nhưng Lục Chiết tính tình cô độc, nghèo đói, lại mắc bệnh nan y nên cô vẫn sẽ không thích anh.

Triệu Ưu Ưu rời đi.

Tô Từ nằm trên chiếc giường xám xịt, lòng cô dịu lại.

Cô thiếu chút nữa là trở thành một con thỏ hói đầu rồi!

Tô Từ tức giận khịt mũi về phía Triệu Ưu Ưu, không hiểu sao cô ta lại có thể xuống tay với một con thỏ nhỏ dễ thương như cô. Dù trong sách có miêu tả nữ chính sau khi trọng sinh đã thoát thai hoán cốt đi chăng nữa thì cô cũng hoàn toàn không có ấn tượng tốt với nữ chính này chút nào.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi không ngừng văng vẳng bên ngoài cửa sổ.

Tô Từ nằm sấp với vẻ mặt buồn bã, nghĩ chuyện mình có thể là con thỏ cả đời, thậm chí không còn sức để tức giận.

Uống nước xong, Lục Chiết cầm quả tạ ở góc tường bắt đầu luyện tập.

Tô Từ nằm trên giường nhìn cậu thiếu niên đang nâng tạ, cánh tay cong lên, tốc độ tuy không nhanh, thậm chí có chút cứng ngắc, nhưng có thể thấy rõ cơ bắp nổi bần bật trên cánh tay của Lục Chiết, căng và khỏe, như thể chúng chứa sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc.

Tô Từ yên lặng quan sát, khi ánh mắt rơi vào cổ tay Lục Chiết, cô phát hiện ở đó xuất hiện một biểu tượng.

Chớp mắt thật mạnh, Tô Từ khẳng định mình không bị lóa mắt.

Đó là gì?

Cô thấy rõ biểu tượng bên trong cổ tay Lục Triết là một thanh ngang được chia thành mười ô lưới nhỏ, trong đó có ba ô màu đỏ, bên cạnh có ghi: 3 năm.

【 Đó là giá trị sinh mệnh. 】

Đột nhiên, tiếng con nít ngây ngô vang lên trong đầu Tô Từ.

Cô sợ tới mức ôm đầu thỏ bằng hai bàn chân nhỏ, đây là ảo giác thính giác sao?

Thanh âm ngây ngô kia không lo lắng rằng nó sẽ doạ tới gan nhỏ của con thỏ Tô Từ.【 Một ô tượng trưng cho một năm, giá trị sinh mệnh của Lục Chiết hiển thị 3 ô, nghĩa là anh ta chỉ có thể sống được tối đa 3 năm. 】

Tô Từ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Lục Chiết, lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi mà dùng sức cầm tạ, anh chỉ có ba năm tuổi thọ?

Nam phụ thật đáng thương.

Sau đó Tô Từ nghe thấy giọng nói ngây ngô vang lên:【 Chỉ cần chị hôn Lục Chiết một lần, anh ta sẽ sống lâu hơn một ngày. 】

Cô hiểu rõ từng chữ, nhưng khi ghép chúng lại với nhau cô lại không hiểu lắm, có phải là cô hôn Lục Chiết một lần thì Lục Chiết có thể sống thêm một ngày không?

Thanh âm ngây ngô:【 Vâng. 】

Tô Từ cười nhạt một tiếng, dựa vào cái gì chứ, sống chết của Lục Chiết không thuộc trách nhiệm của cô.

【 Dựa vào việc anh ta nhặt chị đó. 】

Tô Từ: ...

Tô Từ tự nhận chính mình không phải là người tốt bụng, hiện tại cô chỉ là một con thỏ, không thể kiểm soát được bản thân, nơi nào có năng lực đi quản sinh tử của người khác, có thể cô còn chết sớm hơn Lục Chiết nữa kìa.

Nghĩ đến đây Tô Từ càng cảm thấy khó chịu, cô không sợ cái gì, chỉ sợ nhất phải trở nên xấu xí và chết mà thôi.

Thanh âm ngây ngô:【 Hơn nữa, mạng của chị và Lục Chiết đã cột chặt với nhau, nếu anh ta chết, chị cũng sẽ chết. 】

Nghe vậy, Tô Từ giận đến đỏ mắt, cô xuyên đến thành một con thỏ còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại mạng của cô còn bị buộc với tên đàn ông đoản mệnh này?

Đây là loại bi kịch gì chứ!

Thanh âm ngây ngô:【 Phần thưởng: Hôn Lục Chiết, có thể khôi phục thành người. 】

Ngay khi thanh âm ngây ngô vang lên trong đầu cô, đôi mắt đỏ của Tô Từ sáng lên một cách đáng kinh ngạc, thật không? Đừng lừa cô!

Hôn Lục Chiết có thể khôi phục thành người, nếu thật cô có thể hôn sưng miệng Lục Chiết luôn đấy!

Thanh âm ngây ngô:【 Chiêu Tài không bao giờ lừa dối mọi người. 】

Tô Từ từ từ tiêu hóa lời mà thanh âm ngây ngô kia nói, nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Cho nên, cô chính là công cụ để cứu nam phụ, mặt khác, Lục Chiết cũng là công cụ để giúp cô khôi phục thành người, hơn nữa mạng của họ còn trói định với nhau.

Biết có cách để trở thành người, không cần cả đời làm con thỏ, tâm trạng của Tô Từ ngay lập tức được cải thiện, cô hỏi thanh âm ngây ngô nọ rằng, Chiêu Tài có phải là tên của nó không?

【 Đây là tên mà chủ nhân trước đặt cho em, hiện tại chị đã là chủ nhân của em. 】

Tô Từ ý thức được, đây chắc hẳn là bàn tay vàng khi xuyên qua của cô.

Cô vui vẻ nheo mắt, Chiêu Tài quá tục khí, cũng không có phẩm vị chút nào, cô giúp nó đổi tên khác: Phú Quý.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết bỏ quả tạ trong tay xuống.

Vừa mới tập xong, cánh tay anh đỏ ngầu, cơ bắp cuồn cuộn đến cực điểm. Cảm thấy cơ bắp co giật, vẻ mặt Lục Chiết vẫn không thay đổi, anh nắm chặt tay để giảm bớt phần nào cảm giác vô lực.

Ngay cả khi anh tập thể dục mỗi ngày thì tác dụng ảnh hưởng đến bệnh tình cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ.

Lục Chiết đặt quả tạ vào trong góc, quay người lại, bắt gặp đôi mắt đỏ rực của con thỏ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Lục Chiết không thích nữ chính nguyên tác, vẫn như mọi khi, nam chính và nữ chính thân tâm sạch sẽ! Sủng lẫn nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro