Chương 33 : Say đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Phương Thiên Vũ
Nguồn : https://www.wattpad.com/story/192687688-edit-thơ-tình-trong-gió-tống-cửu-cẩn

"Cái gì An Thấm ? Cái gì hoa khôi ?" Tần Mẫn có chút ngốc.

Thang Viên Viên thật ra lại biết An Thấm này, "Nữ sinh như chúng ta, hệ mỹ thuật, lần trước gặp qua cô ấy rất xinh đẹp, phỏng chừng chính là như vậy nên được bầu làm hoa khôi đi."

"Cậu ta đưa nước cho Lục Kinh Tả ? Cậu ta có ý gì ?" Tần Mẫn như cũ ngây ngốc hỏi.

Mà Phương Du Nhiên cùng Thang Viên Viên ăn ý nhìn cô ấy một cái, sau đó lại nhìn về phía Tống Kiểu Kiểu.

"Sủi cảo nhỏ, mình cảm thấy khẳng định là có hiểu lầm."

"Đúng vậy, sủi cảo nhỏ, những việc này vẫn là giáp mặt giải thích rõ ràng tốt hơn."

Tống Kiểu Kiểu nhìn bộ dáng các cô giải thích cho Lục Kinh Tả, đột nhiên cười một cái, "Các cậu làm gì vậy a, mình cũng đã nói mình cùng cậu ấy chỉ là bạn mà thôi, được rồi, mệt mỏi cả ngày, nhanh chóng đi tắm đi."

Nói xong, Tống Kiểu Kiểu đi tới bồn rửa mặt trước mặt, nghiêng đầu thấy ba người còn sững sờ ở đó liền hô một tiếng, "Mau tới đây nha."

Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi đi về phía cô.

Tắm rửa xong trở lại ký túc xá, thấy cô gái thân hình mảnh khảnh đứng ở cửa ký túc xá, Tống Kiểu Kiểu khóe miệng giơ lên, "Từ Cám !"

Từ Cám chào hỏi với ba người còn lại, sau khi Tống Kiểu Kiểu cất đồ dùng vệ sinh cá nhân xong thì nắm tay cô ấy đi ra ngoài, hai người đi dạo ở sân nhỏ ngoài ký túc xá.

"Cậu sao lại đến đây ?"

"An Thấm chuyện đó cậu đã biết rồi ?"

Tống Kiểu Kiểu gật gật đầu, "Ân."

"Cậu nói cô An Thấm kia như thế nào luôn âm hồn không tan a, lúc chúng ta cao trung liền quấn lấy Lục Kinh Tả, hiện tại đại học vẫn quấn lấy cậu ấy."

Tống Kiểu Kiểu rũ mắt, không nói gì.

Từ Cám thấy dáng vẻ này của cô liền túm cánh tay của cô đi ra bên ngoài.

"Đi đâu a."

"Tìm Lục Kinh Tả, ngay trước mặt cậu ấy hỏi rõ ràng rốt cuộc có ý gì ?"

"Mình không đi." Tống Kiểu Kiểu rút cánh tay của mình lại.

"Vì cái gì a ?" Từ Cám quả thực hận sắt không thành thép, "Cậu không nhìn ra An Thấm thích Lục Kinh Tả sao ?"

Tống Kiểu Kiểu cắn môi, trầm mặc.

"Ai, mình nói Tống Kiểu Kiểu cậu......·· " Từ Cám đang nói đột nhiên im bặt, cô duỗi tay vỗ nhẹ một cái, "Cậu xem, cậu không đi tìm người ta, người ta đã tới rồi."

Tống Kiểu Kiểu đầu tiên là nhìn Từ Cám, sau đó liếc nhìn xung quanh một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Kinh Tả đang đi về phía bọn họ, trên người anh còn mặc đồng phục quân huấn.

Ánh mắt Từ Cám quét một vòng hai người bọn họ, sau đó lui về phía sau một bước, "Nếu cậu ấy đã lại đây tìm cậu vậy các cậu nói chuyện rõ ràng đi, mình đi về trước." Nói xong Từ Cám không cho Tống Kiểu có cơ hội phản ứng , xoay người liền nhanh chóng rời đi.

"Ai...... Từ Cám......"

Lục Kinh Tả đã chạy tới trước mặt cô, tiểu cô nương mới vừa tắm xong, trên người mặc chiếc váy dài vải bông màu vàng nhạt, làn váy đến đầu gối, lộ ra cẳng chân tinh tế trắng nõn, tóc dài hơi ướt tùy ý xoã trên vai, gió đêm hơi lạnh đưa tới hương thơm nhàn nhạt trên người cô, thanh âm anh trầm thấp vài phần, nói với cô : "Nước tôi không uống."

Anh mở miệng lại là một câu như vậy, Tống Kiểu Kiểu có chút ngây ngẩn, "Cái gì ?"

Lục Kinh Tả tới gần cô thêm một bước, lặp lại câu đó, "Nước tôi không muốn, tôi cũng không uống."

Tống Kiểu Kiểu hơi giương môi, "Kia...... cậu nói với tôi làm gì ?"

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh gắt gao nhìn cô, "Bởi vì sợ cậu hiểu lầm."

*****

Tống Kiểu Kiểu nằm ở trên giường, một lát sau, cô đột nhiên kéo lấy chăn mỏng trùm qua đỉnh đầu, khóe miệng chậm rãi giơ lên, giây tiếp theo, chăn mỏng trên người nhẹ đi một chút, ý cười nơi khóe miệng cô cứng đờ, theo bản năng ngồi dậy, cô có chút ngốc nhìn Phương Du Nhiên kéo chăn của cô.

"Kiểu Kiểu, quyển sách kia cậu xem xong rồi chứ ?"

"Sách gì ?"

"Chính là Đêm Trắng của cậu a, tôi thấy cậu đọc nó mấy lần."

"Ân, xem xong rồi."

Phương Du Nhiên đến gần cô, "Vậy nếu cậu xem xong rồi, có thể cho mình mượn đọc không ?"

Tống Kiểu Kiểu nhìn thoáng qua Đêm Trắng ở đầu giường.

"Không thể sao ?" Phương Du Nhiên hỏi một câu.

"Không...... Có thể." Tống Kiểu Kiểu đem Đêm Trắng ở bên gối đưa cho cô ấy, cô nhấp môi, "Vậy... lúc ăn cơm không thể đọc, lúc đọc cậu không thể cuộn sách, không thể......"

Nguồn : https://www.wattpad.com/story/192687688-edit-thơ-tình-trong-gió-tống-cửu-cẩn

Tống Kiểu Kiểu đang nói, đột nhiên cảm giác ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, theo bản năng hỏi, "Làm sao vậy ?"

Phương Du Nhiên liếm môi, "Sủi cảo nhỏ, cậu trân trọng quyển sách này như vậy, ai đưa a ?"

"Ân...... Bạn."

"Bạn gì a, bạn rất quan trọng đi, tiểu ca ca hay là tiểu tỷ tỷ ?"

Tống Kiểu Kiểu phồng má,  Thang Viên Viên ở đối diện cười nói: "Mình đoán khẳng định là tiểu ca ca, mình nói này Tiểu Phương, ngày mai chúng ta vẫn là đi thư viện mua một quyển đi."

Phương Du Nhiên "Úc" một tiếng, cười cực kỳ ái muội, "Hiểu, mình hiểu."

"Tôi có thể cho cậu mượn đọc." Tống Kiểu Kiểu nhanh chóng đưa sách cho cô ấy.

Phương Du Nhiên cười bò đến trên giường cô, đem sách đặt ở bên gối cô, thuận tiện vỗ nhẹ hai cái, "Không có việc gì, ngày mai mình tự đi mua."

Đang nói chuyện, đèn đột nhiên tắt đi, trong phòng lâm vào một mảnh tối tăm.

"Thôi xong, hiện tại đã 11 giờ, mình còn chưa có đắp mặt nạ đâu !" Tần Mẫn kêu lên.

Ký túc xá bọn họ mỗi ngày buổi tối đúng 11 giờ tắt đèn, thật là thêm một giây cũng không có.

"Được rồi, còn có ánh trăng, cậu nhanh chóng đắp mặt nạ đi, sáng mai còn phải quân huấn, tất cả mọi người đều ngủ đi."

"Ân, ngủ đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tống Kiểu Kiểu nằm ở trên giường, xoay người, bàn tay liền chạm đến bìa ngoài hơi lạnh của Đêm Trắng, cô duỗi tay xoa nhẹ, trong đầu không tự chủ hiện ra khuôn mặt của Lục Kinh Tả, cô cắn nhẹ môi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau nhiệt độ không khí so hôm trước cao hơn nhiều, đứng dưới ánh nắng cực nóng thiếu chút nướng chín cả người, một buổi sáng ngắn ngủn đã có vài tân sinh viên nóng đến mức bị cảm nắng, mọi người ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi một chút.

"Chúng ta đi mua nước đi ?"

"Được a."

Tống Kiểu Kiểu đứng lên trước, thân mình mới vừa đứng vững đột nhiên bị người đụng phải, lập tức cảm thấy trước mắt tối tăm, chuẩn bị ngã lại xuống đất thì đúng lúc một đôi tay có lực đỡ lấy cô, "Không có việc gì chứ ?"

Mấy người Phương Du Nhiên cũng đứng lên, cô ấy duỗi tay đẩy nam sinh kia ra, Thang Viên Viên lập tức đỡ lấy Tống Kiểu Kiểu.

"Cậu đi đường như thế nào vậy ?"

Cao Khải nhanh chóng xin lỗi, "Thật xin lỗi, vừa rồi thật sự không có chú ý tới."

Cậu nhìn thoáng qua nữ sinh vừa mới bị mình đụng phải, vừa nhìn trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, "Là em ?"

Tống Kiểu Kiểu cũng phục hồi tinh thần lại, cô nhìn cậu ta, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ tới cậu ta là ai.

Cao Khải giải thích nói: "Em quên rồi ? Anh là Cao Khải, lúc em đến báo danh chính là anh dẫn em đến ký túc xá, lúc ấy em đi cùng với ba mẹ."

Nghe anh ta nói như vậy, trong đầu Tống Kiểu Kiểu liền có chút ấn tượng, sau đó ký ức rõ ràng lên, "Là anh a, Cao Khải học trưởng."

"Đúng vậy, là anh, vừa rồi xin lỗi đã đụng phải em, em không sao chứ ? Muốn anh đưa em đến phòng y tế không ?"

"Em không có việc gì, chỉ là quá nóng nên choáng một chút mà thôi."

"Nóng ?" Cao Khải cúi đầu nhìn chai nước khoáng trên tay mình, nhanh chóng đưa cho cô, "Huấn luyện mệt quá phải không ? Đây, uống nước đi, anh mới vừa mua vẫn chưa có uống."

"Cảm ơn."

"Không có việc gì, không cần khách khí."

Nguồn : https://www.wattpad.com/story/192687688-edit-thơ-tình-trong-gió-tống-cửu-cẩn

*****

Triệu Thanh Nghiên đem cánh tay choàng qua vai Lục Kinh Tả, "Ai, nam sinh kia là ai a ? Cậu ta không có mặc đồng phục quân huấn, là học trưởng khoá trên đi ? Bọn họ quen biết sao ? Cậu ta đưa nước của mình cho Kiểu Kiểu, cậu nói cậu ta có phải có ý với Kiểu Kiểu hay không, cũng đúng, kỳ thật Kiểu Kiểu lớn lên khá xinh đẹp, hiện tại đại học a, học trưởng học muội gì đó dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện khác......"

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn cậu, Triệu Thanh Nghiên phi thường tự giác ngậm miệng.

Anh duỗi tay đẩy cánh tay của cậu ấy trên vai mình xuống, sau đó nhanh chóng rời đi.

Kỷ Vị đi tới, "Ai, lão Lục đây là muốn đi đâu a ?"

Triệu Thanh Nghiên nghiêng đầu, "Ai biết được ?"

Kỷ Vị: "???"

Mọi người đi về hướng quầy bán quà vặt, Tần Mẫn tò mò hỏi một câu, "Lúc cậu nhập học là anh ta tiếp đón ?"

"Ân, đúng vậy."

"Cao cao gầy gầy, thoạt nhìn cũng ưa nhìn, chưa kể gương mặt cũng khá đẹp trai."

Tới cửa quầy bán quà vặt tất cả đều là người, Thang Viên Viên nghĩ đến cô vừa rồi choáng váng nên nói: "Cậu ở cửa chờ bọn mình đi."

Tống Kiểu Kiểu cũng không muốn chen vào, "Ân, được."

Mấy cô gái rời đi Tống Kiểu Kiểu liền đi đến một bên râm mát, đang cúi đầu dùng chân cọ xát mặt đất thì một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt mình, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

"Lục Kinh Tả ?"

Lục Kinh Tả nhìn gò má cô bị say đỏ, giây tiếp theo ánh mắt dừng trên chai nước trong tay cô, nói: "Tôi mới vừa kết thúc huấn luyện, cho tôi uống chút nước."

Tống Kiểu Kiểu cũng không có nghĩ nhiều, nghe anh nói như vậy lập tức đưa nước cho anh, anh vặn nắp rồi đưa bình đến bên môi, ngửa đầu "Lộc cộc lộc cộc" uống, nhìn hầu kết anh lăn lộn lên xuống, cô không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi còn chưa có uống đâu......"

Đột nhiên thân chai nước phát ra thanh âm bị siết chặt , Tống Kiểu Kiểu trơ mắt nhìn anh một hơi uống hết chai nước, cô lại lần nữa nuốt nước miếng, "Cậu uống hết rồi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu khát a ?"

Lục Kinh Tả vừa nhìn cô vừa nâng tay lau khóe miệng, cười nói: "Rất khát."

Tống Kiểu Kiểu bị động tác lau khóe miệng của anh hấp dẫn, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng không giải thích được, cuống quít nhìn đi chỗ khác, "Kia...... tôi còn chưa có uống đâu."

Lục Kinh Tả nhìn sườn mặt thanh tú của cô, cong môi, ném chai nước rỗng vào thùng rác cách đó không xa, kích một nhát, "Ân, cho nên tôi muốn đền cho cậu."

"Đền tôi ? Đền tôi cái gì ?" Đang nói, đỉnh đầu đột nhiên bị một bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chờ tôi, tôi đi mua cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro