Chương 2: Mặc áo ngủ hở hang câu dẫn ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Tạ Lê Sinh cũng không xuất hiện trước mặt Cố Nhiêu nữa. Cố Nhiêu yên tâm nằm trên giường dưỡng thương, đúng giờ sẽ có người mang hộp cơm dinh dưỡng được bày biện đẹp đẽ đến, bác sĩ cũng sẽ định kì đến kiểm tra thân thể cho cậu. Cậu giống như lại trở về cuộc sống khi trước, sinh hoạt không lo không nghĩ, là tiểu thiếu gia được người nhà nuông chiều. Nhưng thật sự lại không giống nhau...

Không còn có ba mẹ tình nồng ý mật, không còn đình viện trải đầy hoa nở, cũng không còn tương lai mà cậu chờ đợi. Cô đơn, đây là cảm giác chân thật nhất của Cố Nhiêu. Người ra vào căn nhà này đều giống hệt như máy móc, ai cũng không mở miệng, nếu không phải vẫn được tự do, cậu còn cho rằng mình bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần rồi.

Ước chừng qua được một tháng, miệng vết thương trên người Cố Nhiêu đã khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng biến mất. Ban ngày cậu sẽ ra sân đi dạo, có khi còn đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Ba nuôi cậu là người Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cậu tới Trung Quốc, còn là trong trường hợp đang hôn mê bị mang lên máy bay chở tới đây. Người đàn ông làm ba nuôi của cậu kia ném cậu ở đất nước xa lạ này rồi lại biến mất không còn bóng dáng.

Đôi lúc Cố Nhiêu lại nghĩ, đây không phải là nơi mà Tạ Lê Sinh đưa cho tình nhân nhỏ ở chứ, kim ốc tàng kiều, có nhu cầu thì phát tiết một phen.

Cho đến ngày nọ, Cố Nhiêu gặp một thiếu niên mặc đồ trắng ở trong vườn hoa. Có lẽ thiếu niên này hơn cậu vài tuổi, dáng người yểu điệu, lại có dáng vẻ thành thục. Y là một người đẹp phương Đông tiêu chuẩn, mày liễu mắt phượng, môi mỏng màu son, có loại xinh đẹp bệnh trạng phong lưu lại gầy yếu. Thiếu niên kia nhìn thấy Cố Nhiêu, không khách khí hỏi: "Nghe nói, anh ấy nhận một đứa con nuôi, là cậu à?"

Cố ý bỏ qua xưng hô, sợ người khác không biết anh ta rất thân mật với Tạ Lê Sinh, hoặc là nói quan hệ không bình thường? Cố Nhiêu rất không thích dáng vẻ như mình là người có thân phận cao quý kia của anh ta, không nóng không lạnh đáp: "Là tôi, Cố Nhiêu. Không biết anh là ai?"

Thiếu niên cười rất tươi, nói: "Tôi tên Tuyết Hiên, có lẽ được xem như là... tiền bối của cậu nhỉ? Cậu cũng có thể gọi tôi là 'anh', dù sao chúng ta cũng đều là người hầu hạ tiên sinh. À đúng rồi, nói cho cậu biết một tin, tiên sinh đã trở lại, đang ở trong phòng trên lầu 3."

Tuyết Hiên nói chuyện vô cùng mập mờ, giọng điệu cũng chọc cho người ta mơ màng, tất nhiên Cố Nhiêu cho rằng y là tình nhân của Tạ Lê Sinh, hơn nữa là người vô cùng được cưng chiều, nếu không sao có thể biết được hành tung của Tạ Lê Sinh, nói không chừng lần này Tạ Lê Sinh ra ngoài cũng đã dẫn anh ta theo bên người.

Cố Nhiêu cũng không đến mức ghen, nhưng cậu lại sinh ra cảm giác nguy cơ. Cậu muốn dựa vào Tạ Lê Sinh để báo thù, vậy nhất định phải bắt lấy người đàn ông này, cho dù không nắm được trái tim của hắn, nhưng ít nhất phải làm cho hắn mê đắm cơ thể của cậu. Một tháng bị bỏ lại này đã khiến cho cậu nhận rõ sự thật, muốn được giúp đỡ thì nhất định phải biết buông tự tôn đón ý nói hùa. Vốn dĩ cậu cho rằng mình sẽ còn một đoạn thời gian để xây dựng tâm lý, nhưng mà sự xuất hiện của Tuyết Hiên lại gõ lên cái chuông cảnh báo trong đầu cậu, nếu còn không hành động, có lẽ Tạ Lê Sinh sẽ quên mất còn có một người như cậu ở đây.

Cố Nhiêu quay lại phòng tắm rửa một hồi, bôi tinh dầu có mùi hương nồng đậm lên người. Cậu không quản trên người vẫn còn đọng lại bọt nước, trần truồng đứng trước cái gương to. Người trong gương da trắng mặt xinh, tóc dài đến eo. Cố Nhiêu là con lai, ba mẹ cậu lại là trai xinh gái đẹp, mặt mày của cậu cơ hồ không có chỗ để bắt bẻ, ngũ quan vô cùng xinh đẹp bức người, hơn nữa còn nhỏ tuổi, non mềm mọng nước, dễ dàng kích thích dục vọng nguyên thủy của đàn ông.

Cố Nhiêu nhìn gương cười đến phong tình vạn chủng, dáng vẻ quyến rũ giống hệt cái tên của cậu. Nếu có người cho rằng cậu chỉ là một con thỏ con ngu ngốc vô tri, vậy thì mười phần sai. Cậu sinh ra trong cái loại gia đình gì chứ? Tuy rằng ba mẹ cậu ân ái nhưng nhóm cô dì chú bác có ai mà không nuôi một đám tình nhân, thậm chí còn có người công khai nuôi trong sân sau nhà mình. Đống tuồng tranh sủng trong nhà họ Cố có lẽ còn xuất sắc hơn nhiều mấy bộ phim trên TV. Từ nhỏ đến lớn, có gì mà Cố Nhiêu chưa từng thấy qua đâu. Có vài tình nhân nhỏ cậu nhìn thuận mắt, tuổi cũng sàn sàn nhau, bọn họ thậm chí còn trở thành bạn bè. Không biết có bao nhiêu người nói với Cố Nhiêu, cậu mới là quyến rũ trời sinh, so với cậu thì bọn họ còn kém xa. Cố Nhiêu không để bụng, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như cũ, dù sao cũng không có ai dám đánh chủ ý lên người cậu. Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, hôm nay cũng đến lượt cậu dùng cơ thể đi câu dẫn đàn ông.

Cố Nhiêu chọn một cái áo ngủ hở hang quyến rũ nhất tròng lên người, kiên định bước từng bước trên mặt đất lầu 3. Cửa phòng Tạ Lê Sinh khép hờ, cậu đứng chỗ cánh cửa nhìn thấy Tuyết Hiên cũng đang ở bên trong, đang ôm cổ Tạ Lê Sinh làm nũng, trên khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm của Tạ Lê Sinh thế nhưng lại có chút ý cười, như tuyết rơi băng tan, có loại vẻ đẹp mưa thuận gió hòa.

Cố Nhiêu có hơi sửng sốt, ngay sau đó giơ tay gõ cửa. Hai người phía trong nhìn lại đây, vẻ mặt Tuyết Hiên cười như không cười, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị, đôi mắt sáng lấp lánh. Tạ Lê Sinh hơi nhíu mi, nhưng chỉ nói: "Vào đi."

Đầu tóc Cố Nhiêu rối tung, khuôn mặt nhỏ cỡ một bàn tay, vẻ mặt có chút xấu hổ, lại có chút sợ hãi, cậu hơi cúi đầu, có vài phần đáng thương yếu ớt. Cậu gọi một tiếng 'ba nuôi', lại nhìn Tuyết Hiên, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Dường như Tạ Lê Sinh hiểu ý cậu, ý bảo Tuyết Hiên ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Lê Sinh vừa định bàn bạc với Cố Nhiêu vấn đề ăn mặc một chút, kết quả Cố Nhiêu đã nhào vào trong ngực hắn.

Thân thể ấm áp mềm mại thơm tho dính lên người, bả vai xinh đẹp lộ ra ngoài, tảng lớn da thịt trắng tuyết chình ình trước mắt, Tạ Lê Sinh muốn lui về sau, nhưng đứa nhỏ trong ngực đã bắt đầu khóc nức nở: "Ba nuôi, ba không cần con sao, con không tìm thấy ba, một mình ở chỗ này, con rất sợ..."

Tạ Lê Sinh do dự một chút, vẫn là duỗi tay vỗ vỗ lưng Cố Nhiêu, da thịt trơn trượt nằm dưới lòng bàn tay hắn, xúc cảm rất tốt. Tạ Lê Sinh cố gắng xem nhẹ sự dụ hoặc mà Cố Nhiêu mang tới cho mình, an ủi: "Là ba nuôi không tốt, ba đi ra ngoài làm việc, về sau nếu có chuyện phải đi thì ba sẽ nói cho con biết. Con đừng khóc nữa có được không?"

Tạ Lê Sinh cảm thấy lần này là lỗi của mình, đứa nhỏ này vừa mới mất người thân, lại đi tới đất nước xa lạ, chính mình là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào, không gặp được hắn sẽ sợ hãi, đây là chuyện rất bình thường. Xem ra hắn vẫn thiếu kinh nghiệm nuôi trẻ con, về sau nhất định phải đối tốt với Cố Nhiêu hơn nữa mới được. Dù sao cũng là bé con làm người ta đau lòng như vậy, nằm trong ngực hắn khóc thút thít, khóc đến tim hắn cũng mềm nhũn.

Cố Nhiêu vẫn luôn cho rằng Tạ Lê Sinh chỉ là một kẻ ngụy quân tử chỉ biết giả vờ đứng đắn, nếu không cũng sẽ không có chuyện nhận con nuôi. Cho nên cậu đã đưa sẵn cho Tạ Lê Sinh một bậc thang, ôm eo hắn khóc đến mềm mại đáng thương, cậu vốn tưởng rằng Tạ Lê Sinh sẽ thừa cơ đẩy ngã mình, kết quả đối phương lại không có động tác gì.

Chẳng lẽ còn muốn cậu chủ động hơn nữa? Hay là vừa nãy chơi với Tuyết Hiên đủ rồi nên bây giờ không có hứng thú? Cố Nhiêu dừng khóc, đôi tay quấn chặt lấy eo người nọ, dáng vẻ ỷ lại vô cùng rõ ràng. Cậu giả vờ sơ ý trượt người xuống dưới, quỳ bên chân hắn, áo ngủ ngắn ngủn bị cậu tác động lộ ra một ít rãnh mông, mà khuôn mặt của cậu vừa lúc chôn ở đũng quần người đàn ông. Cố Nhiêu khẽ nói: "Ba nuôi, đêm nay con ngủ với ba có được không? Con... con rất sợ..."

Không thể không nói, về mặt tình cảm thì Tạ Lê Sinh vẫn vô cùng chậm chạp, hắn đã sớm coi Cố Nhiêu là con nuôi, cho nên cũng xem sự đau lòng trong nội tâm của mình là niềm thương tiếc của người lớn dành cho con nhỏ. Về mặt tình dục, đối với hắn vỗn dĩ chỉ là chuyện có thể có, có thể không. Hơn nữa hắn vốn không nghĩ đến phương hướng tà ác kia, cho nên một phen tâm tư của Cố Nhiêu coi như đã uổng phí. Hắn ôm Cố Nhiêu lên giường, nói: "Được, đêm nay con cứ ngủ ở đây đi. Ba ra ngoài thăm Tuyết Hiên một lát, chốc nữa sẽ quay lại. Ngoan, đừng sợ."

Cố Nhiêu nhìn bóng dáng rời đi của Tạ Lê Sinh, lúc này cậu thật sự đau lòng, ghen ghét, không cam lòng và cảm giác xấu hổ ăn mòn cậu. Chính mình đã làm đến mức này, thế nhưng đối phương vẫn có thể thờ ơ, còn muốn đi tìm Tuyết Hiên, hắn đem cậu đặt chỗ nào? Không được, cậu không thể từ bỏ, vì báo thù, cho dù có khó khăn cỡ nào, cậu đều phải bắt được người đàn ông này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro