Chương 3: Gửi ảnh nude và video tự an ủi cho thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lê Sinh an ủi Cố Nhiêu xong thì đi qua phòng của Tuyết Hiên.

Tuyết Hiên, tên đầy đủ là Tạ Tuyết Hiên, là em trai ruột của Tạ Lê Sinh, cũng là người thân duy nhất trên đời này của hắn.

Lúc vào phòng, Tạ Tuyết Hiên đang chống cằm ngồi bên cửa sổ phát ngốc, thấy Tạ Lê Sinh đi vào thì cười quỷ dị, hỏi: "Con nuôi của anh có biết anh tới phòng em không?"

"Biết, sao vậy?"

Tạ Tuyết Hiên chỉ cười mà không nói, Tạ Lê Sinh rất quen thuộc vẻ mặt này của y, một chút quỷ dị, thêm một chút khinh thường, đương nhiên phần lớn là hưng phấn muốn xem chuyện vui.

Đối với đứa em trai này, Tạ Lê Sinh vừa yêu thương lại vừa bất đắc dĩ, cũng không so đo mà đi tới vỗ vỗ vai y, hỏi: "Được rồi, không có việc gì thì em đừng có đi trêu chọc nó nữa. Uống thuốc chưa?"

Tạ Tuyết Hiên rũ lông mi đen nhánh, che đậy đôi mắt đen trắng rõ ràng. Y im lặng trong chốc lát mới nói: "Em chờ anh ấy gọi điện thoại cho em, lúc trước anh ấy đều nhắc nhở em uống thuốc, anh ấy không gọi thì em sẽ không uống."

Tạ Lê Sinh cạn lời, vạch trần: "Em lừa người ta, vừa thổ lộ đã bị từ chối, giờ còn chờ người ta nhắc nhở em uống thuốc à?"

Tạ Tuyết Hiên giả vờ không nghe thấy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nhìn cái gì.

Tạ Lê Sinh cũng không có cách với đứa em này. Từ khi sinh ra Tuyết Hiên đã có chút yếu ớt, sức khỏe không tốt, mấy năm nay toàn phải dựa vào thuốc. Có một ngày y đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn học đại học, Tạ Lê Sinh đồng ý. Kết quả đi học chưa được mấy ngày y đã thích phó giáo sư trong khoa mình, còn dùng vô số thủ đoạn lôi kéo làm quen. Y lừa thầy giáo người ta, nói ba mẹ mình đã mất, anh trai độc chiếm tài sản, luôn muốn tìm cách hại y, y rất cô độc, rất đau khổ, không muốn sống nữa. Y bảo rằng cơ thể mình trời sinh đã mang bệnh cũng không tồi, không uống thuốc nữa, nói không chừng ngày nào đó chết luôn cho rồi.

Phó giáo sư người ta rất tốt bụng, vừa nghe mấy lời này đã hỏi han ân cần, còn mỗi ngày gọi điện cho Tạ Tuyết Hiên dỗ y uống thuốc, thỉnh thoảng còn dẫn y về nhà mình ăn cơm.

Chuyện vốn đang tốt đẹp, kết quả mới đây đã bị lộ, sau đó Tạ Tuyết Hiên không nhịn được lập tức thổ lộ, giờ thì biến thành thế này đây.

Tạ Lê Sinh bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không dám ép Tạ Tuyết Hiên uống thuốc, đứa nhỏ này rất cực đoan, hắn mà rót thuốc cho y thì y lập tức đổ đi. Tạ Lê Sinh xua xua tay, ý bảo tùy em, trong lòng nghĩ thầm phải bảo đầu bếp cho thuốc vào trong bữa sáng, còn cần phải không làm cho tổ tông này không phát hiện được... Đúng là phiền lòng.

Quay lại phòng ngủ, Cố Nhiêu còn chưa ngủ, vẫn đang im lặng ngồi trên giường lớn, sau khi nghe tiếng thì đáng thương nhìn về phía Tạ Lê Sinh, rất giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ. Trái tim vừa mới chịu tổn thương ở chỗ em trái nháy mắt đã được lấp đầy, Tạ Lê Sinh hiếm thấy cười một cái, sờ đầu Cố Nhiêu.

Cố Nhiêu thuận thế nhào vào trong ngực Tạ Lê Sinh, nhẹ giọng hỏi: "Anh ta ngủ rồi ạ? Ba có cần phải qua đó nữa không?"

Tạ Lê Sinh nghe giọng nói mang theo tiếng nức nở rất nhỏ của Cố Nhiêu, đầu quả tim run rẩy. Cậu đang ghen với Tuyết Hiên sao? Hắn không nghĩ tới tâm tư của Cố Nhiêu lại mẫn cảm như vậy. Tạ Lê Sinh mềm lòng, dịu dàng nói: "Ngoan, đêm nay ba sẽ ở với con. Tính tình của Tuyết Hiên không được tốt lắm nhưng nó không phải là người xấu, về sau hai đứa phải vui vẻ ở chung."

Cố Nhiêu có chút tức giận, đàn ông thúi, trái ôm phải ấp thì thôi đi, còn muốn bọn tôi hòa bình ở chung? Có phải còn nên xem nhau như anh em, trợ giúp nâng đỡ nhau hay không?

Cố Nhiêu càng cảm thấy tủi thân, ghen tức nghĩ: Hừ, hai người thì còn miễn cưỡng, đừng có qua mấy ngày lại chui ra thêm một người nữa là được.

Đồ háo sắc, có phải còn dưỡng một đống tình nhân ở chỗ khác không?!

Tạ Lê Sinh lại coi chuyện này như mấy đứa nhỏ đang tranh giành được yêu thương, muốn người lớn quan tâm mình nhiều hơn. Hắn đau đầu nghĩ, con thì có một đứa là đủ rồi, chỉ có một đứa mà hắn còn nuôi không xong đây. Còn em trai hả? Ha ha! Vì thế, Tạ Lê Sinh chân thành nói: "Trước mắt thì ba không có tính toán nuôi thêm đứa con nào khác, có hai đứa các con là đủ rồi."

Cố Nhiêu gục đầu, khuôn mặt bị tóc che mất, vẻ mặt vặn vẹo. Ngụy quân tử, mở miệng là nói 'nuôi con', chẳng lẽ cảm thấy làm ba con thì sẽ mang tới nhiều cảm giác hơn à? Có phải lúc làm tình còn phải kêu hắn là 'ba' hay không, đồ lưu manh biến thái. Trước mắt không tính nuôi nữa, vậy sau này thì sao? Ha ha, cậu cũng thật là ngây thơ, kẻ phong lưu như vậy thì bên cạnh làm sao có thể thiếu người được.

Mặc kệ ra sao, cậu nhất định phải tự tính toán cho mình. Cố Nhiêu tự hỏi bây giờ mình có nên đẩy ngã người đàn ông này luôn hay không, kết quả Tạ Lê Sinh lại nói: "Ba đi tắm, con ngủ trước đi. Hôm nay bị Tuyết Hiên lăn lộn hồi lâu, ba mệt muốn chết rồi."

Tạ Lê Sinh là đang nói tới chuyện Tuyết Hiên thổ lộ với thầy giáo lại bị từ chối, còn có chuyện y không chịu uống thuốc, nhưng vào trong tai Cố Nhiêu lại biến thành hắn và Tuyết Hiên lăn giường suốt một ngày, bị tên yêu tinh kia ép khô rồi, giờ không muốn làm với cậu nữa, không còn dục vọng!

Cố Nhiêu nhìn bóng dáng Tạ Lê Sinh, lập tức rơi nước mắt. Là chính hắn muốn mình làm tình nhân, giờ bộ dáng ghét bỏ kia là sao? Cố Nhiêu cậu sao lại rơi vào bước đường này chứ? Không muốn chịch? Cũng không tới lượt chú quyết định, không phải chỉ là dụ dỗ đàn ông thôi sao, ông đây bất chấp!

Nghĩ như vậy, Cố Nhiêu lau khô nước mắt, kiên định bước về hướng phòng tắm, đẩy cửa vào...

Lại nói đến Tuyết Hiên bên kia, thiếu niên phía trước cửa sổ dùng ánh mắt bướng bỉnh nhìn đồng hồ, bình thường trước 8 giờ anh ấy sẽ gọi cho mình, bây giờ đã sắp 10 giờ...

Tịch Phong, nếu anh thật sự không gọi cho em, em sẽ...

Không đợi Tạ Tuyết Hiên chân chính hắc hóa, điện thoại lập tức vang lên, đầu bên kia truyền đến tiếng nói réo rắt dễ nghe của đàn ông: "Tuyết Hiên, uống thuốc đi."

Tạ Tuyết Hiên cười đắc ý, tủi thân nói: "Em thích thầy, em thích thầy..."

Tịch Phong im lặng hồi lâu, lại nói: "Đừng nói chuyện này, em cứ dưỡng bệnh cho khỏe trước đi."

Tạ Tuyết Hiên vẫn như cũ lặp lại câu kia: "Em thích thầy."

Tịch Phong bất đắc dĩ, nói: "Tôi chỉ coi em là học sinh, hoặc là em trai mà thôi. Được rồi, nghe lời nào, đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn nữa."

Nói xong, hắn lưu loát cúp điện thoại.

Tạ Tuyết Hiên cười lạnh, chỉ là học sinh đúng không, được, ai nói học sinh thì không thể địt chứ? Tạ Tuyết Hiên cởi quần áo sạch sẽ, dùng di động bắt đầu chụp ảnh nude.

Có ảnh dùng ngón tay đút trong miệng ám chỉ, cũng có ảnh chụp đầu vú và nơi riêng tư.

Sau đó, Tạ Tuyết Hiên lại mở chế độ video, chu mông đối diện màn hình, quyến rũ nói: "Thầy Tịch, thầy nhìn xem có phải mông em rất vểnh hay không, lỗ đít có xinh đẹp không, có phải màu hồng nhạt hay không? Gần đây nó rất ngứa ngáy, luôn muốn bị thứ gì đó thô to thọc vào, thầy nói xem phải làm sao bây giờ?"

Nói xong, y lại quay mặt đối diện với màn hình, cái tay vuốt ve con cặc nhạt màu, một tay khác vuốt thân trên trắng nõn của mình, nỉ non: "Ưm... thật thoải mái, không đủ... Nứng muốn chết rồi, muốn bị đàn ông hung hăng vuốt ve chơi đùa... Ha, lỗ đít lại bắt đầu ngứa, em không chịu nổi, thật là khổ sở..."

Tạ Tuyết Hiên thật vất vả mới bắn ra, ánh mắt mê ly nằm trên giường, thân thể tuyết trắng quyến rũ động tình vặn vẹo, bày ra vui thích và khát vọng.

Sau khi chuẩn bị xong, Tạ Tuyết Hiên gửi ảnh chụp và video cho Tịch Phong, y chắc chắn Tịch Phong sẽ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro