Chương 22: Đoạt người trong phòng khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xe chở Tạ Tuyết Hiên đi rất nhanh, còn vượt qua một trụ đèn đỏ. Tịch Phong lái xe đuổi theo đằng sau, lúc bị đèn tín hiệu ngăn lại, hắn tức giận đập tay lái.

Thật vất vả mới chờ đèn đỏ biến thành màu xanh, Tịch Phong dường như là dùng tốc độ khi đua xe, không thấy chút bình tĩnh chững chạc như ngày thường. Bởi vì tốc độ xe thật sự quá nhanh, gió thổi vào ập lên mặt Tịch Phong. Một giây kia hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vứt mẹ kiêu ngạo hay không chịu thua gì đó đi, mẹ nó, còn nghĩ đông nghĩ tây nữa thì tiểu yêu tinh kia sẽ chạy theo người ta mất.

Không, phải nói là đã chạy mất rồi.

Có tưởng tượng nhiều đến đâu cũng không bằng chính mắt nhìn thấy, Tịch Phong cho rằng mình cũng không để ý Tạ Tuyết Hiên bao nhiêu cả, hắn cho rằng mình có thể kiêu ngạo rời đi, không cho Tạ Tuyết Hiên có cơ hội dùng thủ đoạn nào cả. Nhưng mắt thấy y ngồi trên xe người khác, có lẽ sẽ lập tức ngã vào trong ngực đối phương thì tất cả sự băn khoăn rối rắm của Tịch Phong đều biến thành nôn nóng và phẫn nộ. Có lẽ đây mới là tình yêu, nguyện ý vì một người mà buông bỏ tất cả so đo, không quan tâm thắng thua, cho dù bị lừa dối cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc Tịch Phong đuổi tới khách sạn thì hai người kia đã lên lầu, hắn vọt vào chỗ lễ tân hỏi số phòng, năn nỉ một hồi vậy mà lại có thể hỏi được. Hắn không biết Tạ Tuyết Hiên bị bắt hay là tự nguyện theo tới, nhưng mặc kệ là tình huống nào thì hắn đều sẽ cướp người đi, đã trêu chọc hắn thì đừng nghĩ sẽ được dễ dàng rút lui.

Sau khi Tịch Phong tìm được phòng, trực tiếp dùng chân đá văng cửa. Tiếng động rất lớn tất nhiên đã làm người trong phòng nhận ra. Người đàn ông thoạt nhìn nho nhã kia rất nhanh đã xuất hiện trước cửa, quần áo vẫn chỉnh tề, Tịch Phong nhẹ nhàng thở ra, muốn đi vào tìm Tạ Tuyết Hiên. Người đàn ông kia tất nhiê sẽ không mặc kệ hắn, hai người vậy mà bắt đầu động chân động tay trước cửa.

Tuy rằng hai người nhìn qua không rắn rỏi như Tiêu Nghị, nhưng tay chân đều không tệ lắm, trong lúc nhất thời đánh đến mức khó hòa giải. Cho đến khi Tạ Tuyết Hiên ra khỏi phòng tắm, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Người đàn ông nho nhã lau sạch máu trên khóe miệng, cười nói: "Tuyết Hiên, anh ta muốn đá tôi ra khỏi phòng để lăn giường với em."

Tịch Phong nhìn nơi mà Tạ Tuyết Hiên vừa bước ra, ánh mắt càng ác liệt hơn. Rõ ràng là y vừa tắm xong, đang mặc áo tắm dài của khách sạn, lộ ra mảng lớn phần ngực, trên tóc nhỏ nước, tất cả đều lăn xuống dưới cơ thể, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Tạ Tuyết Hiên không có biểu cảm gì, bình tĩnh hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Tịch Phong nheo mắt, đi tới ôm chặt Tạ Tuyết Hiên, dùng môi nghiền áp môi y, đầu lưỡi quen cửa quen nẻo vói vào trong miệng y, đưa đẩy mút hút, hút đầu lưỡi Tạ Tuyết Hiên đến tê dại, không tự giác ôm eo hắn. Mà người đàn ông dẫn Tạ Tuyết Hiên đến đây đã bất đắc dĩ nhún vai, không tiếng động rời đi khi hai người bắt đầu ôm hôm rồi.

Anh ta lấy di động ra, nhắn tin cho Tiêu Nghị: Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành.

Anh ta cảm thấy từ khi lão đại và bác sĩ Lâm ở bên nhau thì càng ngày càng không bình thường. Đây là nhiệm vụ kì lạ nhất mà anh ta được giao. Mà tiểu thiếu gia cũng là một người không bớt lo được, toàn thân người đàn ông kia tỏa ra mùi giấm nồng nặc, sắp làm anh ta chết ngộp luôn rồi.

Cảm nhận được cánh tay bên hông, cảm xúc điên cuồng của Tịch Phong mới được trấn an một chút, hắn buông Tạ Tuyết Hiên đã sắp hít thở không thông ra, đầu lưỡi thân mật liếm cánh môi ngập nước của y. Đôi môi vốn nhạt màu đã bị hắn hôn đến đỏ bừng, còn dính một tầng nước, giống như trái anh đào tươi mới, làm người ta muốn hung hăng cắn xuống.

Tạ Tuyết Hiên ngẩng đầu muốn tránh nụ hôn của người đàn ông, Tịch Phong dường như cũng không thèm để ý, cánh môi ở bên miệng biến mất thì hắn lại sáp tới hôn lên cằm, lên cổ Tạ Tuyết Hiên... Làn da non mịn bị hắn ngậm trong miệng, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, cảm giác ngứa ngáy làm phần dưới của Tạ Tuyết Hiên lập tức nổi lên phản ứng. Y nhìn thấy Tịch Phong tức hộc máu đuổi tới đây đã vui muốn chết rồi nhưng trong miệng vẫn muốn làm giá: "Anh còn chưa trả lời em, ưm... Anh tới đây làm gì?"

Tịch Phong trực tiếp ôm Tạ Tuyết Hiên, vừa hôn vừa di chuyển, đẩy ngã y xuống giường. Tạ Tuyết Hiên đột nhiên bị đè xuống phát ra tiếng rên nhẹ, có chút đau nhưng lúc cảm nhận được trọng lượng của người đàn ông thì càng thêm vui sướng khó nhịn. Tịch Phong cắn lỗ tai y, nói từng chữ: "Tới chịch em."

Cơ thể Tạ Tuyết Hiên run lên, thật là thẳng thắn... Y sẽ xấu hổ mất.

Tịch Phong không cho y có thời gian xấu hổ, dùng động tác cực nhanh cởi dây lưng áo tắm của y ra, ghen tuông hỏi: "Em và cái tên già khú kia đã nằm lên chiếc giường này chưa?"

Tạ Tuyết Hiên không đáp, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, đó là bị bàn tay to linh hoạt của đối phương khiêu khích mà ra. Nhìn ánh mắt ác liệt lại đắc ý của hắn, Tạ Tuyết Hiên không muốn làm cho hắn càng thêm tự đắc nữa.

Đã tới bước này, lấy sự thông minh của Tịch Phong thì sao có thể không hiểu đây là kế hoạch mà Tạ Tuyết Hiên lập ra vì muốn dụ hắn tới chứ. Nhưng hắn lại không tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì lúc bọn họ lâm vào bế tắc, Tạ Tuyết Hiên không mang theo tiếc nuối từ bỏ mà là dùng một kích trực tiếp nhất để cho hắn thấy rõ trái tim mình, không làm cho hai người phải đau khổ hối hận về sau.

Tịch Phong cũng hiểu rõ, Tạ Tuyết Hiên đây là muốn được ăn cả ngã về không, vì thế nên hắn càng muốn yêu thương y.

Nhưng mà chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến việc Tịch Phong muốn bắt nạt Tạ Tuyết Hiên, hắn vuốt thân thể non mềm bóng loáng của y, mờ ám hỏi: "Anh ta có chạm qua nơi này của em không? Nơi này, còn có nơi này nữa?"

Tay của người đàn ông đã đụng tới lỗ đít của Tạ Tuyết Hiên, nhẹ nhàng quét qua, giống như đang thật sự chăm chú kiểm tra cái lỗ đáng yêu này có bị người khác chạm qua hay không. Tạ Tuyết Hiên không chịu nổi hắn đùa giỡn như vậy, càng không chịu nổi sự đụng chạm như có như không của hắn, nhận thua: "Không có, anh ta chưa chạm vào nơi nào cả..."

Tịch Phong cười khẽ: "Có thật không? Anh phải kiểm tra kĩ mới biết được."

Nói xong, hắn tách hai chân Tạ Tuyết Hiên ra, thò đầu lại gần, chăm chú nhìn vào lỗ dâm của y. Đây là lần đầu tiên Tịch Phong dịu dàng nhìn y, sờ y như vậy... Tạ Tuyết Hiên vậy mà lại cảm nhận được sự xấu hổ hệt như đêm đầu, hai má ửng đỏ, chân dài run rẩy.

Y xấu hổ buồn bực muốn khép hai chân lại, nhưng người đàn ông nhận ra ý định của y đã lập tức cắn một cái nhẹ lên phần đùi non, Tạ Tuyết Hiên lập tức rên rỉ mềm như bông, chân dâm không có sức, cứ vậy mà giang rộng nằm trên giường.

Quá mất mặt... Tạ Tuyết Hiên cảm thấy sau này mình sẽ bị người đàn ông ăn gắt gao. Lúc này, Tịch Phong lại nói: "Lỗ đít nhỏ nhìn qua rất sạch sẽ, cũng rất xinh đẹp, nhưng anh phải cẩn thận kiểm tra một chút đã."

Nói xong, Tịch Phong thế nhưng lại liếm lên cái miệng nhỏ của Tạ Tuyết Hiên, đầu lưỡi đảo qua mỗi một nếp uốn, dịu dàng, thương tiếc và thoải mái làm Tạ Tuyết Hiên muốn khóc, không hiểu sao trong đầu y lại nhớ đến hình ảnh Tịch Phong đang cười dịu dàng, khi đó giữa bọn họ chỉ là quan hệ y yêu đơn phương, nhưng Tịch Phong lại rất thương y, không chút keo kiệt mà cho y tươi cười mê người.

Đầu lưỡi ướt mềm chậm rãi đâm vào cửa động, đẩy lớp thịt mềm bên trong ra, xông vào cơ thể của Tạ Tuyết Hiên, thành ruột bị đảo qua, Tạ Tuyết Hiên thoải mái mất khống chế kêu dâm. Hưởng thụ được khoái cảm và cơn khó nhịn lúc đầu, Tạ Tuyết Hiên cũng không cam lòng yếu thế: "Ưm a a... Em cũng muốn kiểm tra cặc bự của anh, ư... muốn, muốn liếm..."

Tịch Phong dứt khoát nằm lên giường, Tạ Tuyết Hiên hiểu ý bò trên người hắn, hai người nằm theo tư thế 69, Tịch Phong tiếp tục liếm láp lỗ đít lộ ra của y, còn Tạ Tuyết Hiên thì coi cặc bự của Tịch Phong thành kẹo mút mà liếm.

Trời biết y nhớ cây gậy này đến cỡ nào, rất sợ mình sẽ không được ăn nữa. Có bao nhiêu chờ mong thì có bấy nhiêu thấp thỏm, một đường đến đây y vẫn luôn suy nghĩ nếu như Tịch Phong không tới thì mình phải làm sao?

Hai người dùng tư thế 69 chơi đùa với đối phương, Tạ Tuyết Hiên bị đầu lưỡi lộn xộn dưới háng chơi đến chịu không nổi, cơ thể không ngừng lắc lư, sắp quỳ không được nữa, đầu lưỡi đang liếm cặc người đàn ông cũng di chuyển từng chút từng chút, thậm chí có khi đầu khấc của hắn sẽ đụng phải cằm y.

Cảm giác dưới háng càng thêm kịch liệt, y vậy mà lại cảm giác mình sắp bị đầu lưỡi của Tịch Phong chơi đến bắn. Tạ Tuyết Hiên mất mặt không thôi, Tịch Phong ác liệt quét hết tinh dịch mà y bắn ra bôi lên hai cánh mông y, tinh dịch theo mông chảy tới đùi, mỗi bên một ít, vậy mà lại rất đối xứng.

Tịch Phong đứng dậy đè Tạ Tuyết Hiên xuống giường, nhìn mặt y, cặc bự địt vào lỗ đít phía sau. Tạ Tuyết Hiên bị ánh mắt thâm tình của Tịch Phong nhìn chăm chú, đầu óc bắt đầu như say xe, con cặc phía sau cũng cắm vào hết cây, thật sự vô cùng thoải mái...

Tịch Phong thong thả tiến vào, dường như muốn cẩn thận cảm nhận cấu tạo trong lỗ đít, nhưng lúc bắt đầu đụ địt lại như mưa rền gió dữ, ngày càng tàn nhẫn, góc độ lại rất xảo quyệt, khai phá điểm mẫn cảm mà Tạ Tuyết Hiên không muốn người ta biết được.

Tạ Tuyết Hiên dùng hai chấn kẹp lấy eo Tịch Phong mới không bị người đàn ông địt đến rớt xuống giường, mồ hôi nóng làm da thịt hai người dán chặt vào nhau, cái loại gần sát này làm cho Tạ Tuyết Hiên sảng khoái gấp đôi, ôm Tịch Phong nhịn không được rơi nước mắt: "Thầy ơi, a... Thầy, ha... thật thoải mái, cặc bự của thầy quá lợi hại..."

Tịch Phong nắm đầu vú Tạ Tuyết Hiên, cười nhẹ: "Lỗ đít của học sinh dâm đãng cũng rất lợi hại, ưm... chặt quá, sao thầy lại dạy ra một học sinh nứng địt như em chứ?"

Sau đó lại là một trận đâm điên cuồng vào điểm dâm, cơ thể Tạ Tuyết Hiên run rẩy, càng ôm chặt Tịch Phong, dường như chỉ làm như vậy thì mới có thể miễn cưỡng chịu được khoái cảm điên cuồng trong thân thể...

Đây là trận làm tình mà Tạ Tuyết Hiên cảm thấy vui sướng nhất, lúc mà người đàn ông bắn tinh vào kia thì y cũng theo đó cao trào, trong đầu không còn gì cả, chỉ còn lại tình yêu vô tận dành cho đối phương.

Tất cả những lần không xác định, phân cao thấp giữa hai người đều tan thành mây khói, tâm tư Tạ Tuyết Hiên buông lỏng, nhẹ giọng nói: "Tịch Phong, em yêu anh, anh là người đàn ông duy nhất của em."

Tịch Phong sửng sốt, ngay sau đó điên cuồng hôn môi Tạ Tuyết Hiên, cho dù y đã làm gì thì cũng chỉ là vì yêu mình, đâu còn lí do gì để mà mình oán trách y nữa chứ?

Sau khi thông suốt, hai người tất nhiên đã trải qua một trận làm tình tràn trề vui sướng. Xong việc, Tạ Tuyết Hiên mệt mỏi nằm trong ngực Tịch Phong, hai người đều là mồ hôi đầm đìa.

Tịch Phong khẽ nói: "Bảo bối, anh yêu em."

Tạ Tuyết Hiên cười ngọt ngào: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà."

Tịch Phong ừ một tiếng, nói: "Nói bao nhiêu lần đều không đủ."

Tạ Tuyết Hiên bật cười, không nghĩ tới lúc người đàn ông này bắt đầu sến sẩm lại chọc người như vậy. Y nằm lên người Tịch Phong, trịnh trọng nói: "Thầy Tịch, em muốn theo đuổi anh."

Tịch Phong khó hiểu: "Không phải anh đã là của em rồi sao, còn theo đuổi làm gì?"

Tạ Tuyết Hiên nghiêm túc nói: "Lúc trước em đã muốn theo đuổi anh rồi, nhưng em lại không hiểu làm thế nào để yêu, làm sao để theo đuổi nên mới sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, làm cho chúng ta... Em không muốn phải tiếc nuối, em muốn theo đuổi anh một lần nữa."

Tịch Phong bật cười, ôm y dịu dàng hôn môi. Đứa nhóc này, nhiều chủ ý đến mức làm hắn bất đắc dĩ, nhưng lại làm hắn càng thêm yêu thương. Y muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, chỉ là hình thức mà thôi. Tịch Phong đắc ý nghĩ.

Không phải lúc ban đầu ai cũng hiểu được cách yêu người khác, hiểu được tình yêu không phải là đoạt lấy, hiểu được toàn tâm trả giá cũng chưa chắc làm cho người ta vui vẻ, cũng chưa chắc đã được đáp lại. Bọn họ chỉ dựa vào một lòng dũng cảm, dùng tư thái thiêu thân lao đầu vào lửa, tranh một cái kết cục sẽ làm cả hai bị thương. Cũng may người mà Tạ Tuyết Hiên gặp phải là Tịch Phong, bọn họ đều từng có sai lầm, nhưng bọn họ yêu thương lẫn nhau. Bởi vì yêu nhau, cho nên đau lòng, cho nên khoan dung.

Đường về sau còn rất dài, nghĩ đến việc từ đây có đối phương làm bạn, hai chữ 'cả đời' bỗng nhiên trở nên tốt đẹp, mang theo ánh mặt trời. Có lẽ bọn họ sẽ còn mê mang, sẽ còn phạm sai lầm, nhưng bọn họ có thời gian cả đời để học tập nên làm thế nào để càng yêu người trước mặt.

Sống chết có nhau, thề ước cùng người. Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro