Chương 21: Chia tay bạn giường, lên sân khấu bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tuyết Hiên bị Tịch Phong lôi ra khỏi bữa tiệc, bị hắn đẩy vào trong xe. Tạ Tuyết Hiên cũng không lên tiếng, im lặng ngồi ghế sau. Nói thật, y cũng không hiểu Tịch Phong đang nghĩ gì, thoạt nhìn thì hắn cũng không có tức giận mấy, nhưng lại này ra vẻ mặt nam thần cấm dục khi ở trường, vừa xa lạ lại vừa xa cách. Biểu cảm ác liệt dùng lời thô tục mắng mình trên giường còn đẹp hơn nhiều, ít nhất khi đó Tạ Tuyết Hiên có thể cảm nhận được nhiệt tình mà người đàn ông dành cho mình, không giống như bây giờ, dường như tất cả những việc giữa bọn họ chỉ là ảo giác.

Di động vang lên, là mẹ của Tịch Phong, hỏi y đi đâu rồi.

Tịch Phong nói có lệ: "Tuyết Hiên ăn phải thứ gì nên đau bụng rồi, con đưa em ấy đến bệnh viện."

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Tạ Tuyết Hiên dùng tay chống lên ghế lái, bật hơi bên tai Tịch Phong, nói: "Mẹ anh có hỏi là em ăn gì mà đau bụng hay không? Ha ha, chắc là bà ấy không thể tưởng tượng được là do em ăn quá nhiều tinh dịch của con trai bà đâu. Bụng cũng bị lấp đầy luôn rồi, thầy đúng là bắn rất giỏi."

Tịch Phong dùng sức nắm chặt tay lái, nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ bị Tạ Tuyết Hiên hấp dẫn. Trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh cái mông trắng đang phe phẩy, dâm đãng để cho mình bắn vào trong. Tịch Phong nhíu mày, mình bị sao thế này?

Hắn và Tạ Tuyết Hiên đã quen biết gần một năm. Tịch Phong mới vừa về nước, lớp của Tạ Tuyết Hiên là lớp đầu tiên mà hắn chủ nhiệm, tất nhiên là hắn rất quan tâm bọn họ. Nhớ rõ có một lần hắn đi theo mấy học sinh nam trong lớp chơi bóng rổ, lúc ấy đã hơn 5 giờ chiều, đang là giờ ăn cơm chiều, trên sân bóng cũng không có bao nhiêu người. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tuyết Hiên đang ngồi một mình trên khán đài. Y ngồi ở hàng ghế chính giữa, hoàng hôn chiếu xuống, vừa lúc bao phủ y ở bên trong, chàng trai mặc một cái áo sơ mi màu lam, dưới ánh chiều màu cam có loại xinh đẹp yếu ớt đến kinh người. Giây tiếp theo, hắn đã thấy chàng trai này nuốt thuốc vào trong miệng.

Sau đó Tịch Phong mới biết sức khỏe của Tạ Tuyết Hiên không tốt, từ lúc sinh ra đã yếu ớt, luôn mang theo thuốc trên người. Tạ Tuyết Hiên làm cho hắn rất thích, hệt như một thiên sứ không dính hồng trần, sạch sẽ đơn thuần lại băng tuyết thông minh, làm người ta không nhịn được muốn dùng hết khả năng yêu thương y. Nhưng chân tướng thì sao, thân thế bi thảm của Tạ Tuyết Hiên đều là bịa đặt. Lúc đó tuy Tịch Phong có chút tức giận, nhưng ngay sau đó đã bình thường lại, mấy đứa nhỏ sức khỏe yếu thường có tâm tư hơi sâu, muốn được nhiều yêu thương cũng rất bình thường.

Nhưng mà chuyện Tịch Phong không ngờ tới là Tạ Tuyết Hiên dám bỏ thuốc hắn, sau khi xong chuyện còn lấy anh trai ra uy hiếp hắn. Tịch Phong xuất thân từ gia đình quan lớn, vô cùng cao ngạo, thân phận của hắn vốn đã không vừa. Bị Tạ Tuyết Hiên gài mưu như vậy, hắn chỉ cảm thấy chật vật, phẫn nộ, vậy nên hắn đã đồng ý yêu cầu làm bạn giường của Tạ Tuyết Hiên, muốn mượn việc này hung hăng trả thù y.

Nhưng cuối cùng, hắn lại chưa làm gì cả. Không phải là hắn không có thủ đoạn, chỉ là mỗi lần nảy sinh ý nghĩ ác độc thì trong đầu hắn cứ hiện ra thiếu niên xinh đẹp ngồi trên khán đài, vừa đẹp trai vừa trong sáng... Cho dù là giả thì Tịch Phong cũng không đành lòng.

Hắn vẫn luôn không liên lạc với Tạ Tuyết Hiên, ai ngờ người này lại tự mình đưa tới cửa, còn cố ý chọc giận hắn. Có lẽ là không phải cố ý, chắc đó là cách mà y sống thôi, là do hắn nghĩ nhiều, thấy y đi cùng người đàn ông khác cấu kết làm bậy, vậy mà trong lòng lại vô cùng tức giận. Hắn bị đứa nhỏ ôm eo mình nói thích mình mê hoặc, thật là buồn cười. Từ đầu tới cuối, những lời mà Tạ Tuyết Hiên nói với hắn không có câu nào là thật.

Không khí im lặng xấu hổ vô cùng, Tịch Phong vốn không phản ứng Tạ Tuyết Hiên. Tạ Tuyết Hiên suy sụp ngồi trên ghế, cong môi tự giễu, lòng tràn đầy chua xót. Y bỗng nhiên cảm thấy mình hệt như một thằng hề, không biết xấu hổ tự diễn kịch một vai, lại không được người mà mình nhớ mong đáp lại.

Nhưng y cũng đâu có tư cách oán trách chứ, y cũng đâu phải thiên tiên hạ phàm, sao có thể bắt Tịch Phong chỉ mới ngủ với mình một lần nhớ mãi không quên chứ. Y vốn tưởng rằng mình giao thân thể ra là sẽ được đáp lại. Nhưng quay đầu nghĩ lại mới thấy, là do y không màng đến ý kiến của Tịch Phong, tự ý hạ thuốc hắn, buộc hắn lên giường với mình, nói không chừng Tịch Phong cũng vốn không muốn.

Chuyện buồn cười nhất trên đời là tự cho mình là quan trọng trong tình yêu.

Nếu không... hay là xuống xe đi, cứ buông bỏ tôn nghiêm đi với hắn cũng có ích gì đâu.

Nhưng không đợi Tạ Tuyết Hiên mở miệng, Tịch Phong đã ngừng xe ở ven đường, lạnh lùng nói: "Xuống xe, cậu muốn tìm ai thì cứ tìm, vừa rồi là tôi sai, không nên cản cậu."

Tạ Tuyết Hiên cắn môi, ngực đau đớn, không biết là đau trên tâm lý hay là sinh lý. Đây mới là cơn đau như bị rạch tim nhỉ? So sánh với lúc này thì những cơn đau khi phát bệnh trước đây đều không tính là gì cả. Tạ Tuyết Hiên chật vật xuống xe, trơ mắt nhìn Tịch Phong lái xe đi xa. Thứ đang ở trong mông còn chưa xử lý, dính nhớp nằm đó, còn có một ít đang chảy xuống. Thứ mà trước kia làm y cảm thấy ngọt ngào, bây giờ chỉ còn lại tràn đầy châm chọc. Sao lại đi đến bước này chứ? Tạ Tuyết Hiên đột nhiên nhận ra, có lẽ trước nay y không biết cách yêu, cưỡng ép đoạt lấy vốn không phải là tình yêu.

Tịch Phong khi đi rất dứt khoát nhưng lại vẫn không nhịn được nhìn gương chiếu hậu, thấy Tạ Tuyết Hiên ngồi xổm trên mặt đất, vậy mà hắn lại có ý muốn quay xe lại, nhưng cuối cùng vẫn tàn nhẫn rời khỏi. Hắn không thể bị cái kẻ miệng mồm toàn là lời nói dối dắt mũi đi được, không có hắn thì vẫn còn mấy tên đàn ông khác mà phải không? Tịch Phong hắn cũng không đến nỗi ghen tuông với một tên đàn ông khác chỉ vì giành lại một tiểu yêu tinh không biết có thật lòng hay không.

Tạ Tuyết Hiên mơ màng hồ đồ về nhà nằm suốt một đêm, qua ngày hôm sau vẫn buồn bã ỉu xìu. Y ngồi trên giường ngây ngốc một buổi, trong lòng thật sự rất khó chịu vậy nên chạy tới quán bar 'Bạc Cánh' uống rượu.

Tạ Tuyết Hiên vừa vào cửa đã gọi rượu uống, đây cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Bạc Cánh nổi danh là sàn chơi ngầm số một ở đây, vô số loại người vào đây, người gì cũng có. Tạ Tuyết Hiên vừa vào cửa đã bị người ta theo dõi nhưng y còn không nhận ra. May mà Lâm Dạ đi theo Tiêu Nghị tới nơi này chơi, sau khi nhìn thấy Tạ Tuyết Hiên mới nhanh chóng chạy tới kéo y lên phòng trên lầu.

Tạ Tuyết Hiên quậy phá muốn uống rượu, Lâm Dạ bất đắc dĩ: "Được được... Cậu thành thật ngồi ở đây, anh đi lấy rượu cho cậu."

Lâm Dạ đi tới phòng điều chế, pha rượu cho Tạ Tuyết Hiên uống. Tiêu Nghị đi theo phía sau anh, vuốt cằm giống như đang suy nghĩ gì đó. Động tác pha rượu của Lâm Dạ rất linh hoạt, hỏi người đàn ông bên cạnh: "Tuyết Hiên có chuyện gì vậy?"

Tiêu Nghị nói: "Chắc là có liên quan tới người đàn ông kia."

Lâm Dạ biết chuyện xảy ra ở hành lang vào ngày hôm qua, nhưng anh không ngờ tới Tuyết Hiên sẽ bị người ta từ chối. Lâm Dạ cầm rượu về, chặn Tiêu Nghị ở bên ngoài: "Anh đừng vào, em sợ em nhịn không được sẽ hôn anh mất. Bây giờ phát cơm chó trước mặt Tuyết Hiên thì có vẻ rất xấu xa đấy."

Tiêu Nghị cười: "Được, vậy tối nay em phải bồi thường cho anh."

Lâm Dạ trừng mắt nhìn hắn một cái, cười mắng: "Nhìn bộ dạng háo sắc của anh đi." Nói xong anh vứt anh chồng nhà mình ở đó rồi đi an ủi Tạ Tuyết Hiên.

Tạ Tuyết Hiên uống rượu, rất vui vẻ: "Tửu lượng của em cao rồi, uống nhiều như vậy còn chưa say... Ha ha..."

Lâm Dạ nghĩ thầm, đây chẳng phải là công lao của bác sĩ thiên tài anh đây sao, thứ mà cậu uống đâu phải là rượu chứ, chỉ là chút đồ uống có mùi rượu mà thôi. Nếu mà làm rượu thật thì với cơ thể yếu ớt kia của Tạ Tuyết Hiên đã sớm ngã từ lâu.

Tạ Tuyết Hiên buồn rầu kể hết từ đầu đến cuối cho Lâm Dạ biết. Sau khi nghe xong, anh bất đắc dĩ nói: "Tuyết Hiên à, anh cảm thấy cậu đã dùng sai cách, cậu quá nóng vội. Thích người ta thì phải theo đuổi cho đàng hoàng, sao phải bỏ thuốc cưỡng ép anh ta chứ, chuyện này rất đả kích lòng tự tôn của người ta đó có biết không?"

Tạ Tuyết Hiên trừng mắt, phản bác Lâm Dạ: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói em à? Lúc trước không phải anh cũng đã uy hiếp anh Tiêu rằng nếu không lên giường với anh thì anh sẽ không giải độc cho anh ấy sao?"

Lâm Dạ: "..."

Ừ, hình như là anh không có tư cách nói Tạ Tuyết Hiên. Nghĩ nghĩ, Lâm Dạ vẫn nhịn không được biện giải: "Hai chuyện này không giống nhau, thầy Tịch kia của em ấy, vừa nhìn đã biết là một tên cao ngạo, chắc chắn không chịu nổi việc bị người ta tính kế cưỡng ép. Nhưng anh Tiêu của em và anh đều là loại người không biết xấu hổ, cho nên chúng tôi mới có thể lâu ngày sinh tình như vậy."

Bây giờ đến lượt Tạ Tuyết Hiên cạn lời, sao anh ấy có thể tràn đầy tự hào về chuyện này như thế nhỉ? Y lười nói chuyện với Lâm Dạ nữa, tự vùi đầu uống rượu giải sầu.

Mà Tịch Phong đuổi Tạ Tuyết Hiên xuống xe bây giờ cũng không chịu nổi nữa. Hôm nay Tuyết Hiên không đi học, hắn nhìn chỗ ngồi trống rỗng lại vô cùng phiền lòng, cứ nhớ tới hình ảnh người nọ ngồi xổm ngoài đường cái, lo lắng cho sức khỏe của y, lại nhịn không được nghĩ, bây giờ không chừng tiểu yêu tinh kia còn đang lăn giường với tên đàn ông khác kìa.

Sự thân mật giữa người đàn ông họ Tiêu kia và Tạ Tuyết Hiên không phải là giả vờ, thậm chí còn tự nhiên hơn so với lúc ở bên hắn. Tịch Phong tâm phiền ý loạn, cảm thấy trước nay mình chưa từng nghẹn khuất như vậy bao giờ.

Sau khi tan làm, một người bạn trước kia ra nước ngoài gọi điện cho hắn, hẹn hắn đến quán bar chơi. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là ăn chơi quá mức, Tịch Phong luôn không muốn đi chung với anh ta. Người bạn kia chỉ thấy Tịch Phong quá cổ hủ, cứ luôn trêu chọc hắn, nhiều lần hẹn hắn đi ra ngoài chơi, hệt như đang chơi trò chơi khiêu chiến vậy.

Lần này Tịch Phong đồng ý ngay lập tức, người bạn đó rất ngạc nhiên, anh ta chỉ theo thói quen chọc một chút mà thôi...

Nơi mà bọn Tịch Phong đi đúng là quán bar Bạc Cánh, tiết mục tối nay vô cùng độc, sau mười giờ thì không ngừng có mấy thiếu niên mới mẻ lên sân khấu cho khách lựa chọn. Nhìn trúng thì có thể tranh giành, ai ra giá cao thì được.

Tiêu Nghị bị vợ đuổi ra ngoài, bây giờ đang ngồi ở đó xem náo nhiệt, vậy mà hắn lại thấy được Tịch Phong. Tiêu Nghị vội vàng chạy lên lầu báo cho Tạ Tuyết Hiên. Tạ Tuyết Hiên nghe xong ngẩn người, ngây ngốc hỏi: "Anh ấy, anh ấy tới đây làm gì..."

Đôi mắt Lâm Dạ xoay chuyển, nắm lấy bả vai Tạ Tuyết Hiên: "Cục cưng, đây là cơ hội của cậu đấy. Với tình hình hiện giờ của hai người thì chắc chắn em không thể cứng được, nếu cậu không muốn từ bỏ thì chỉ có thể tiếp tục trói chặt hắn. Cậu cứ lên sân bán thân, nếu anh ta để ý cậu thì sẽ không mặc cho cậu bị mua đi. Còn nếu cậu sắp bị người ta chịch mà anh ta vẫn thờ ơ vậy thì anh thật sự không có tình cảm với cậu, cậu vẫn là nên từ bỏ sớm đi."

Tuy rằng cách này có chút mạo hiểm nhưng... Tới giờ thì chuyện cũng đã nát lắm rồi, được ăn cả ngã về không, đầu tiên phải ép cho người nọ phải nói ra tình cảm của mình đã rồi mới tính sau.

Tạ Tuyết Hiên lưu loát đứng dậy, tửu lượng quá kém, chỉ uống một chút đồ uống có mùi rượu đã cảm thấy hưng phấn, hệt như là chiến sĩ nhỏ muốn xông lên chiến trường. Lâm Dạ đi theo ra ý kiến: "Anh có rất nhiều đồ tình thú đó, cậu có muốn chọn một bộ hay không?"

Tiêu Nghị đỡ trán, cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của vợ nhà mình thật là... đáng yêu quá.

Tạ Tuyết Hiên quyết đoán lắc đầu, tự tin nói: "Bổn thiếu gia dựa vào cái mặt là đủ rồi."

Bộ dáng vỗ bạn phun lời độc ác này vậy mà lại có chút khí phách, tóm lại là đủ hù người ta rồi.

Lâm Dạ vốn định đi theo xem náo nhiệt nhưng lại bị Tiêu Nghị bóp chặt cái mông bự, người đàn ông cười quỷ dị: "Bà xã, vừa rồi em gọi ai là cục cưng vậy hả?"

Lâm Dạ: "..."

Xong rồi, có lẽ hôm nay anh lại không thể xuống giường mất.

Tịch Phong vốn dĩ đang lười biếng dựa vào ghế ngồi xem, không có chút hứng thú nào, ngược lại cảm thấy ồn muốn chết. Bạn tốt đột nhiên hung hăng vỗ chân hắn một cái, nói: "Người này được nè, mặt hàng đứng đầu đấy."

Tịch Phong vừa thấy, mặt lập tức đen lại, địt mẹ, kia không phải là Tạ Tuyết Hiên sao.

Hắn không nghĩ tới một ngày không gặp, yêu tinh này không những sống tốt mà còn chạy tới đây bán thân, hắn thật đúng là mẹ nó lo lắng vô ích rồi. Tịch Phong lần đầu cảm thấy mình lại buồn cười như vậy, giống như một tên ngu.

Tạ Tuyết Hiên không mặc loại quần áo gì bại lộ, áo trắng quần đen, thoạt nhìn sạch sẽ tươi mát. Y hướng về dưới đài nở nụ cười, lập tức nhận được một tràng hoan hô thật lớn. Không những đàn ông, mà có cả một nhóm phu nhân cũng đang hét chói tai. Tên nhóc này còn đẹp trai hơn cả mấy tiểu thịt tươi, mấy người phụ nữ có tiền nhìn một chút đã ngo ngoe rục rịch.

Tịch Phong oán hận cắn răng, thậm chí không phân biệt được tâm tình hiện giờ của mình ra sao. Hắn không biết rằng Tạ Tuyết Hiên đã biết hắn tới nên mới lên sân khấu. Hắn chỉ cho rằng là Tạ Tuyết Hiên ăn chơi sa đọa nên mới lên đây tìm việc vui.

Tịch Phong có chút muốn ra giá dẫn y đi, nhưng lại cảm thấy hành vi này của mình thật sự quá ngu ngốc. Nếu Tạ Tuyết Hiên nhìn thấy người mua mình là hắn, có lẽ sẽ cười chết mất.

Tịch Phong không ngừng dùng rượu làm tê liệt chính mình, kìm nén không ra tay. Giá cả đã trả lên rất cao, mọi người đều điên rồi, cuối cùng Tạ Tuyết Hiên bị một người đàn ông nhìn qua khoảng 40 tuổi dẫn đi. Người đàn ông đó ăn mặc sang chảnh, nho nhã đẹp trai, nhưng lại tràn đầy hơi thở mặt người dạ thú, vừa thấy đã biết không phải là người tốt.

Tịch Phong nhìn người đàn ông kia ôm vai Tạ Tuyết Hiên dẫn y ra cửa, hắn tức giận đến đôi mắt đỏ bừng.

Bạn tốt không hiểu gì cả, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tịch Phong lắc đầu: "Không có gì..."

Cuối cùng, hắn vẫn ngồi không yên, cuống quít đuổi theo tới cửa, vừa lúc nhìn thấy Tạ Tuyết Hiên đã ngồi trên xe của người đàn ông kia. Tịch Phong không do dự nữa, lập tức lái xe đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro