60. Đội trưởng Khương ngậm tinh dịch đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Khương ngậm tinh dịch đàn ông tiến hành nhiệm vụ huấn luyện, bị tinh dịch làm ướt cảnh phục, len lén sờ miệng lồn ngứa ngáy.

Khương Từ là người đầu tiên thức dậy trước khi tiếng chuông vang lên vào sáng sớm ngày hôm sau. Nghiêm Sở ngủ bên cạnh đã đi về rồi, mọi thứ dường như trở lại trạng thái ban đầu. Ngoại trừ ... tấm khăn trải giường hơi nhăn sau khi khô và tinh dịch còn sót lại trong người.

Bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, tối hôm qua Khương Từ kiên quyết không để cho Nghiêm Sở trở về lấy ga trải giường của hắn mang tới, chẳng qua là dời đến nơi khô ráo bên ngoài, sau khi cảm nhận được thân nhiệt của Nghiêm Sở, rất nhanh đã ngủ thiếp đi không biết người đàn ông kia đã trở về từ khi nào.

Khương Từ đứng lên vuốt lại ga trải giường mấy lần, chắc chắn mọi người không nhìn ra cái gì mới hơi yên tâm chút.

Khi y bước ra khỏi ký túc xá để chuẩn bị cho bài tập buổi sáng, người đầu tiên Khương Từ nhìn thấy là Nghiêm Sở, đang dựa vào cửa ký túc xá, ôn nhu nhìn y.

"Đội trưởng Khương, sớm."

"Sớm." Khương Từ lịch sự đáp lại, Tống Thành đứng ở bên cạnh đã kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại được.

Tại sao vừa rồi cậu cứ cảm thấy Đội Giang có vẻ đỏ mặt? ! Hơn nữa không biết tại sao, từ trước đó cậu đã cảm thấy đội trưởng Khương và đồng chí Nghiêm có vẻ hòa hợp không thể giải thích được, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể tin được!

"Này? Đồng chí Nghiêm, miệng anh có chuyện gì vậy?!" Tống Thành vốn chỉ chú ý đến Khương Từ, nhìn kỹ lại mới phát hiện môi dưới của Nghiêm Sở lại bị kết vảy! Giống như là bị người khác cắn.

Nghe được lời của Tống Thành, Khương Từ hơi ngẩn ra, lỗ tai bắt đầu nóng ran. Trên thực tế, y nhìn thoáng qua vết cắn của mình trên miệng Nghiêm Sở nên mới đỏ mặt. Tối hôm qua bởi vì quá tối không nhìn rõ lắm, bây giờ mới nhìn một cái đã thấy choáng váng, nhất là sau khi trải qua một đêm vết thương đóng vảy, trông càng thêm nghiêm trọng.

Nghiêm Sở không cho là đúng cười cười, lén lút liếc nhìn Khương Từ: "Chắc là tối hôm qua tôi gặp ác mộng. Tôi nằm mơ thấy có con vật nhỏ cắn tôi. Sáng dậy không ngờ lại tự cắn mình."

"Ha ha, đau như vậy mà không tỉnh sao? Tò mò anh nằm mơ thấy cái gì vậy?" Chắc không ngờ Nghiêm Sở sẽ nói câu buồn cười như vật, Tống Thanh cười to mấy tiếng, Khương Từ ở một bên càng đỏ mặt hơn, lý do ngu xuẩn như vậy... Nói ra trừ Tống Thành chắc không ai tin...

"Được rồi, đừng tán gẫu nữa, xuống tập thể dục buổi sáng."

Giọng nói lạnh lùng của Khương Từ kéo Tống Thành trở về thực tại, không khỏi quay đầu phun ra phía Nghiêm Sở: "Đội trưởng Khương quả thực vô tình tàn nhẫn. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy anh ấy cười."

Vợ tôi, đương nhiên chỉ có thể cười trước mặt tôi. Nghiêm Sở nhàn nhạt trả về cho Tống Thành một ánh mắt, theo Khương Từ đi xuống lầu. Để lại Tống Thành ngẩn tò te.

Quả nhiên, hai người này cứ là lạ...

"Miệng anh không sao chứ?" Trong giờ giải lao, Khương Từ nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai chú ý đến mình mới lặng lẽ đi đến bên cạnh Nghiêm Sở hỏi.

"Không sao." Trên khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Sở hiện lên một nụ cười "Vợ tôi là đang quan tâm đến tôi sao?"

"Ở bên ngoài anh đừng gọi như vậy..." Khương Từ hờn dỗi lại tức giận lườm Nghiêm Sở một cái.

"Sợ gì, bọn họ sẽ không nghe thấy."

Khương Từ không trả lời mà nhìn xuống bãi cỏ, nhiều đồng đội đã bị sốc khi nhìn thấy môi của Nghiêm Sở vào sáng nay, nghe hắn nói ra lý do này mọi người lại dở khóc dở cười, chỉ có điều mặt Khương Từ cứ nóng bừng lên.

Cả hai lặng lẽ đứng bên nhau như thế này, nhất thời không nói gì, nhưng bầu không khí rất hòa hợp khiến những người đồng đội khác cũng không đành lòng tới phá hỏng nó. Một lúc sau, Khương Từ mới ngẩng đầu lên, nhấc chân đến gần bên tai Nghiêm Sở nhẹ giọng nói: "Tinh dịch tối qua anh lưu lại bây giờ em vẫn còn ngậm."

Khi Khương Từ nói câu này, giọng điệu nhẹ nhàng như nói "Buổi sáng ăn cái gì", suýt nữa khiến Nghiêm Sở cho rằng mình bị ảo giác thính giác, đối phương sau khi nói xong cũng không thèm nhìn mình một cái, liền trở lại điểm tập hợp.

Lúc này trong lòng Nghiêm Sở đã vạn mã bôn đằng, hắn không hề nghĩ rằng Khương Từ lại đột nhiên nói ra những lời gợi cảm như vậy với mình! Khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy cản người như bị nhiễm điện, tê dại một đường từ tai đến tim. Thiếu chút nữa đã cương cứng! Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, hắn hận không thể trực tiếp kéo quần Khương Từ, đụ đến khi y không ngừng phun nước xuất tinh, thậm chí phải nhịn tiểu mới cam tâm!

Nhiệt độ trên mặt Khương Từ vẫn chưa thể hạ nhiệt, thật ra y cũng không biết tại sao mình sẽ làm chuyện to gan như vậy, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, cho dù làm loại chuyện này khẩn trương lại kích thích, còn cảm thấy loại sung sướng vô hình. Nhưng mà ... Khương Từ cũng không thoải mái được bao lâu, bởi vì trong buổi huấn luyện sau đó, Nghiêm Sở không ngừng nhìn chằm chằm vào mông của y, ánh mắt vẫn nóng rực như sắp thiêu chết y, để Khương Từ chỉ huy cũng không được tự nhiên. Không cách nào siết chặt cái mông, lại cảm thấy quần sắp ướt rồi ... Tối hôm qua Nghiêm Sở bắn rất nhiều tinh dịch, vốn là buổi sáng Khương Từ phải đi toilet rửa sạch sẽ, thế nhưng nghĩ tới lâu nay không có hoan ái, căn bản không bỏ được nên vẫn ngậm lấy. Lớp ngoài đã khô, lớp trong không chảy ra ngoài được thì không sao. Nhưng lúc sáng y đi đi lại lại thì những thứ ở sâu bên trong bắt đầu chảy ra ngoài, bên ngoài không còn ngăn được nữa nên bây giờ bắt đầu thấm vào quần lót.

Nhìn ánh mắt của Nghiêm Sở, Khương Từ chỉ cảm thấy lỗ lồn càng ngày càng ngứa ngáy, đầu vú trên ngực cũng cứng lên, sữa chảy ra, cũng may là y mặc áo khoác, cho dù quần áo bên trong có bị ướt cũng sẽ không dễ nhìn thấy.

Hừ... Làm sao giờ... Quần lót ướt rồi... Tinh dịch của Nghiêm Sở từ từ thấm ướt môi lồn bên ngoài, quần lót ẩm ướt niêm niêm dán vào, khiến cho Khương Từ không chỉ ngứa ngáy sâu bên trong mà cả bên ngoài, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đưa tay vào xoa xoa.

Buổi sáng hôm nay là mô phỏng huấn luyện chiến đấu thực tế. Vị trí phục kích và thứ tự điều động của mọi người phải được mô phỏng một lần, đồng thời phải ứng phó với những trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh. Là đội trưởng, Khương Từ chỉ có thể cố gắng tập trung hết sức chú ý.

Bò lổm ngổm ở trong bụi cỏ, bởi vì trong bụng còn có một sinh mạng nhỏ, nên Khương Từ cố hết sức không đè lên bộ phận đó. Cân nhắc đến địa hình, lần này mọi người phục kích đều tản ra, đồng đội cách mình một khoảng, nên dù hôm nay Khương Từ khác thường cũng sẽ không dễ bị chú ý đến. Cái lỗ bên dưới càng ngày càng ngứa, thêm vào đó tinh dịch và nước dâm của mình cũng chảy ra, điều mà Khương Từ sợ nhất chính là quần cảnh sát bên ngoài cũng ướt nhẹp. Nhưng bộ phận đó thật sự rất khó chịu, cảm giác như bị sâu cắn lại không thể cào cào. Khương Từ cọ hai chân vào nhau nhưng vẫn không có tác dụng gì. Y nhìn xung quanh đồng đội của mình, đều đang bò lổm ngổm tìm kiếm vị trí của mình, vì vậy Khương Từ đỏ mặt len lén đưa tay xuống xoa xoa cái lồn ngứa ngáy của mình qua lớp quần.

"Ừ ưm..." Phút chốc được thỏa mãn khiến Khương Từ trầm ngâm một tiếng.

Bổn trạm nhất định phải nhớ địa chỉ trang web nga ~91. cc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro