67. Đếm ngược đến đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn và món quà đặc biệt đột nhiên tặng cho mình, Đội trưởng Khương mang thai hơn 9 tháng sắp sinh (Đếm ngược đến đại kết cục)

Các đồng đội lần lượt đến ôm chào, khung cảnh nặng nề không thể giải thích được. Một thành viên trong đội cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu làm sôi động bầu không khí. Dù sao thì đội trưởng Khương cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp ngay cả khi y rời khỏi đội SWAT, mặc dù không muốn từ bỏ nhưng mọi người đều chân thành chúc phúc cho y, vì vậy tình cảnh cũng không đau buồn như vậy.

"Đội trưởng Khương, rời đi lần này là anh định kết hôn sao?"

Nghe được câu hỏi của các thành viên trong đội, Khương Từ sửng sốt, không khỏi liếc nhìn Nghiêm Sở, có chút ngượng ngùng trả lời: "Nói bậy bạ gì đó..."

"Thật ra lúc trước đã cảm thấy Đội trưởng Khương có chút kỳ quái. Mọi người đều đoán có phải anh có người yêu rồi hay không. Nếu thật sự sắp kết hôn, nhớ dẫn chị dâu ra mắt mọi người nhé!"

Khương Từ bị trêu mặt đỏ lên, cảm giác được Nghiêm Sở đang nhìn mình mỉm cười, càng thêm ngượng ngùng.

"Nào có chị dâu..." Bạn gái không có, ngược lại chồng thì có một người.

"Đội trưởng Khương đây là đỏ mặt?! Đội trưởng Khương thực sự đang đỏ mặt! A a a!" Người trong đội giống như là phát hiện Đại lục mới vậy, rối rít bắt đầu ôn ào, khiến Khương Từ càng không biết làm sao.

Cho tới bây giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của Khương Từ, mấy đội viên cũng không nhịn được trong đầu nghĩ tại sao ngày cuối cùng mới phát hiện Đội trưởng Khương còn có một mặt đáng yêu như vậy nha?! Quả thực đáng tiếc!

"Tại sao đội trưởng Khương lại đến đội SWAT?" Dù đã từ chức nhưng mọi người vẫn quen với xưng hô này.

"Bởi vì ... một người."

"Ai?" Đội ngũ lại bùng nổ, Khương Từ trước nay chưa từng nói qua chuyện này, liền nhiệt tình hỏi xem là ai.

"Sẽ không phải nữ đặc cảnh trong cục chứ?"

"Đội trưởng Khương hóa ra cũng không phải người lãnh huyết vô tình như vậy nha!"

"Cho nên rốt cuộc là ai?"

Khương Từ nghe mọi người mồm năm miệng bảy bát quái, không nhịn được khóe miệng hơi cong cong: "Đừng đoán bậy, cái này không thể nói cho mọi người."

Tất cả mọi người đều thở dài, nhưng không ngờ Khương Từ bình thường nghiêm túc như vậy cũng sẽ chơi xấu. Đương nhiên, mọi người đều không để ý rằng khi Khương Từ nói, ánh mắt của y vẫn luôn đảo qua bên ngoài, rồi rơi vào người Nghiêm Sở đang ngồi yên lặng ở đó.

Nghiêm Sở không cùng nhau ồn ào mà lắng nghe Khương Từ nói chuyện phiếm với mọi người. Khi Khương Từ nói rằng y đến với đội SWAT vì một người, Nghiêm Sở đã sững sờ trong vài giây. Vì sự việc này, hắn chưa bao giờ nghe Khương Từ nói đến. Và người trong miệng y kia, không nghi ngờ gì nữa, nhất định là hắn.

(Hu hu, mình vẫn luôn giữ cái suy nghĩ niên hạ, Nghiêm Sở ít tuổi hơn, mình để xưng hô từ ban đầu đã là anh- tôi, giờ cứ thấy ngược ngược. Nhưng sửa lại thì cực quá! T^T Vẫn rất thích niên hạ)

Nghiêm Sở biết bản thân và Khương Từ học cùng trường, bởi vì hắn đã sớm chú ý đến cậu đàn em này, điểm số xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, trong trẻo lạnh lùng cấm dục, nhìn có chút không vướng khói lửa nhân gian. Sau này, ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm, Nghiêm Sở luôn cho rằng đó chỉ là sự tình cờ, bản thân cũng là người không giỏi hòa đồng với mọi người nên càng thích Khương Từ, càng muốn trêu chọc bắt nạt y. Nhìn thấy y đến gần người khác, trong lòng ăn dấm, sẽ cố ý chế nhạo y, sau khi người ta rời đi thì lại bắt đầu hối hận. Điều quan trọng nhất là Khương Từ luôn thờ ơ với mình, thậm chí có lúc còn cố ý xa lánh, cho nên lúc đầu Nghiêm Sở cũng không thể tin được, hóa ra y lại thích mình.

Hai người cứ như vậy theo đuổi tâm tư của mình, kết thúc trong bầu không khí hò hét ầm ĩ.

Vài ngày sau khi thu dọn đồ đạc và rời khỏi đội SWAT, Khương Từ gọi điện cho Đường Cận Nghiêu đã lâu không gặp, nói với anh ấy về việc từ chức và mời anh đi ăn cơm. Chuyện em trai trước đó anh đã bận bịu giúp y rất nhiều, mặc dù Khương Từ đã cảm ơn anh rất nhiều lần, nhưng cả hai người đều bận và chưa chính thức ngay mặt nói cảm ơn.

Tuy nhiên, cuối cùng Khương Từ vẫn không nói với Đường Cận Nghiêu về chuyện cá nhân của mình, có thể một ngày nào đó, anh có thể hiểu được, Khương Từ sẽ nói cho anh ấy biết, nhưng vẫn chưa phải lúc.

Sau khi ăn xong, Khương Từ không về nhà ngay mà kéo Nghiêm Sở lại.

"Chúng ta đi đâu đó đi."

Khương Từ đưa Nghiêm Sở đến nghĩa trang của cha mẹ mình. Mặc dù ấn tượng của Khương Từ về họ đã rất mơ hồ trong nhiều năm, nhưng y vẫn đến thăm mộ mỗi năm vào dịp Thanh minh. Bây giờ y đã tìm thấy Khương Triệt, chờ cậu nghỉ, Khương Từ sẽ đưa cậu đến.

Nghiêm Sở giúp Khương Từ cùng nhau hảo hảo hương thơm, vốn tưởng rằng chẳng qua y chỉ là đưa mình đi gặp thân nhân, không ngờ lúc này Khương Từ lại mở tầng hai hộp hàng tế lễ, lấy ra khẩu súng hắn đã đưa cho mình.

"Em biết khẩu súng này tượng trưng cho quá khứ của anh. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, em muốn tìm một nơi tốt hơn để đặt nó."

Nghiêm Sở hiểu ý trong lời nói của Khương Từ, dịu dàng hôn y: "Bà xã, từ khi tôi giao nó cho em, em muốn xử lý thế nào cũng được."

"Được." Khương Từ lấy từ trong hộp ra, lại bỏ súng vào, cùng với chiếc hộp này được chôn cất bên cạnh mộ cha mẹ mình, y hy vọng Nghiêm Sở có thể vĩnh biệt quá khứ hận thù mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng mà... khi thực sự chôn súng, Khương Từ vẫn có chút không muốn, bởi vì đây là thứ đầu tiên Nghiêm Sở đưa cho y. Tuy hơi đặc biệt nhưng Khương Từ vẫn luôn trân trọng, nó chứa đựng những kỉ niệm của hai người.

"Sao vậy?"

"Cảm giác không bỏ được, đây là thứ đầu tiên anh đưa cho em."

Hóa ra là chuyện này, Nghiêm Sở khẽ cười: "Ngốc, cứ chôn thứ này đi. Lát nữa tôi sẽ đưa em thứ đặc biệt hơn."

Đảo mắt Khương Từ đã mang thai hơn chín tháng, sắp đến ngày dự sinh, bụng của y đã lớn hơn nhiều so với lúc sinh Tiểu Từ, từ khi bắt đầu mang thai, hiển nhiên ồn ào hơn anh trai, hơn nữa thể trạng cũng cường tráng hơn.

Và lần sinh này là do bác sĩ Hoàng Giai Thanh đã giúp Khương Từ sắp xếp nên Nghiêm Sở cũng yên tâm hơn. Nghĩ đến lần trước bị vịt đuổi khỏi giá, chuyện tự mình đỡ đẻ cho Khương Từ, Nghiêm Sở nghĩ mà sợ.

Buổi tối tắm xong, Khương Từ đỡ eo từ từ nằm trên giường, bụng to đến mức gần như hoàn toàn chắn tầm nhìn xuống phía dưới của y, lúc này mới biết bụng mình thật sự rất nhỏ khi mang thai Nghiêm Từ, đứa bé thứ hai khi năm tháng cái bụng lớn không còn che giấu được nữa.

Hôm nay nhiệm vụ của Nghiêm Sở kết thúc, nói buổi chiều sẽ quay lại, nhưng không biết hắn đã đi đâu, đến bây giờ còn chưa về đến nhà, Khương Từ đã đợi trên giường một lúc rồi Nghiêm Sở mới quay lại.

"Cục cưng, tôi về rồi."

"Anh cầm cái gì vậy?" Khương Từ kỳ lạ nhìn bàn tay giấu sau lưng của hắn.

"Nhắm mắt lại, tôi đưa em một lễ vật."

Không biết tại sao lúc trở về hắn lại thần thần bí bí, nhưng Khương Từ vẫn nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy Nghiêm Sở cầm tay mình, sau đó đặt lên trên một cái gì mát lạnh.

"Được rồi, có thể mở ra."

Khương Từ mở mắt ra, tim đập bịch bịch, bởi vì y biết Nghiêm Sở đeo cái gì cho mình, nhưng điều khiến y kinh ngạc nhất chính là hình dáng của chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn bạc có một khẩu súng lục tinh xảo được chế tạo, rất nhỏ, chính là phiên bản cây súng siêu nhỏ của Nghiêm Sở.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Khương Từ, Nghiêm Sở biết y rất thích nó, nhưng món quà đặc biệt hơn của hắn vẫn còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro