Chương 6: Lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lồng giam (cấm dục dạo phố, bái đường)

Lạc Minh Lâm chặn ngang bế Cẩn Thư lên, một đường ôm ra khỏi giới thất.

Bây giờ đã đến buổi trưa, ba đạo lễ kế tiếp tuy rằng tốn thời gian tương đối nhiều, nhưng cũng không quá phức tạp.

Tuy rằng quy định là như vậy, nhưng Cẩn Thư cảm thấy có khả năng với cái bộ dạng này của mình, sẽ không thể trụ nổi đến lúc hoàng hôn để bái đường. Vừa rồi miếng tã đã làm cho hai mép lồn dưới háng gắt gao kẹp chặt vào nhau, bọc dây thừng ở bên trong. Hàn Ngọc linh cũng bị ép chặt bên ngoài miệng lồn. Tuy không phải lo lắng tiếng chuông sẽ vang lên, nhưng vật nhỏ này lại làm cho Cẩn Thư càng thêm bị dày vò. Bên trong mép lồn bị sợi dây xích vàng cọ xát, càng cọ càng nóng, mà bên ngoài mép lồn lại rất lạnh, cậu đã muốn khiến cho cổ mát lạnh này khuếch tán càng nhiều để dập tắt dục vọng đang thiêu đốt trong thân thể, nhưng lại nghĩ rằng, nếu không để cho cơn khô nóng này tiếp tục lan tràn thì khoái cảm sẽ không cách nào tích lũy để đến cao trào.

Nhưng cho dù là loại nào, bây giờ Cẩn Thư đã sắp không xong rồi, cậu chỉ có thể bị treo lơ lửng nửa vời như vậy. Lỗ đít không ngừng phun ra nước dâm, cách một lát đã phun một bãi.

Lúc bị Lạc Minh Lâm ôm, cậu đã cảm thấy dưới háng bắt đầu ẩm ướt.

Sau đó điều tiếp theo mà cậu cần làm chính là phải... cưỡi ngựa hai canh giờ.

Phiếm nghe* là lưu trình mà chỉ Phượng lễ mới có, hàm nghĩa của việc này là để tuyên cáo địa vị của thê quân tương lai, cũng để triển lãm cho mọi người phong độ và khí chất, dáng vẻ quy củ của thê quân. Bởi vậy nếu là dáng người của người song tính không đẹp, hoặc là dạy dỗ không đủ, quy củ không tốt, lúc phiếm nghe sẽ biến thành trò cười.

Lúc này Lạc Minh Lâm lại có chút tâm tư muốn khoe khoang, hắn muốn cho mọi người biết, người tốt như vậy là thê quân của hắn, chỉ có thể bị hắn dạy dỗ, bị hắn quản thúc, về sau cũng chỉ có thể ở trong nhà hắn, giúp chồng dạy con.

Những người khác ngay cả cơ hội mơ ước cũng không có.

Tình trạng bây giờ của Cẩn Thư tất nhiên là không thể tự mình cưỡi ngựa, cho nên cậu chỉ có thể bị cố định ở trên lưng ngựa mà thôi. Lạc Minh Lâm bế cậu lên một con ngựa có màu mận chín, nhỏ hơn một chút so với ngựa của hắn, sau đó đứng ở mặt bên hai khuyên sắt, cố định hai chân của Cẩn Thư vào hai bên sườn. Đôi tay đang bị trói chặt của Cẩn Thư đang nắm một cái khuyên sắt khác trên lưng ngựa, dùng để giúp cho cậu duy trì cân bằng.

Lạc Minh Lâm sải bước lên con ngựa thuộc về hắn, sau đó một tay khống chế con ngựa của mình, một tay nắm ngựa Cẩn Thư chậm rãi đi về phía trước.

Lễ phiếm nghe này phải dạo phố, Lạc Minh Lâm phải dắt tiểu thê quân của hắn vòng quanh thành một vòng.

Hai người đi hàng đầu tiên, phía sau có một đội danh dự thật dài, thể hiện rõ tài lực và gia thế của Lạc gia.

Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư ở bên cạnh, tuy rằng hơn nửa khuôn mặt đã bị che khuất, nhưng chỉ cần mặt mày mơ hồ cũng đủ để cho người ta sinh ra mơ màng vô hạn. Lông mày như tranh vẽ, mắt như hồ thu chính là để hình dung Cẩn Thư giờ phút này. Cơ thể thon dài ngồi trên lưng ngựa ưỡn thẳng tắp, đầu hơi giơ lên, bày ra gia giáo và lễ nghi vô cùng tốt.

Lúc sắp tới lãnh địa Lạc gia, Lạc Minh Lâm bỗng nhiên nghiêm mặt nói với Cẩn Thư: "Tiểu Quân, từ hôm nay trở đi, người trong toàn thành đều sẽ biết Lạc Cẩn Thư đã gả cho Lạc Minh Lâm làm vợ, về sau em sẽ không còn khả năng làm một người tồn tại độc lập nữa."

"Người khác sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt của em, từ đầu đến chân của em đều mang theo dấu vết của ta, về sau trong linh hồn của em cũng sẽ được khắc tên của ta."

"Lúc người khác nhìn thấy em thì chỉ biết em là thê quân của thiếu chủ Lạc gia, cuối cùng tên của em cũng chỉ có mỗi mình ta nhớ rõ, chỉ có ta có thể gọi."

"Em có sợ tương lai như vậy không?"

Cẩn Thư run rẩy bởi vì lời nói của Lạc Minh Lâm, nhưng không phải là vì sợ hãi. Sao cậu lại có thể không muốn tương lai như vậy chứ?

Chỉ có ở bên cạnh Lạc Minh Lâm, cậu mới có thể thẳng thắn đối mặt với dục vọng của chính mình.

Chỉ có ở bên cạnh Lạc Minh Lâm, cậu mới có thể cảm nhận được cảm giác yên ổn.

Lạc Minh Lâm khống chế hết tất cả của cậu, cậu vui vẻ và hưởng thụ quá trình tự giao mình cho hắn.

Tình cảm trước giờ không phải là đơn phương, Lạc Minh Lâm muốn tuyên bố sự chiếm hữu đối với Cẩn Thư trước mặt mọi người, cậu lại càng muốn nói cho mọi người dục vọng độc chiếm của mình đối với Lạc Minh Lâm.

Phiếm nghe, cậu cũng muốn cho người trong toàn thành biết, Lạc Minh Lâm – người ưu tú nhất trong đám đồng lứa, là phu chủ của cậu, cũng là phu chủ của mỗi mình cậu. Cậu muốn thể hiện niềm vinh quang này trước mặt tất cả mọi người.

Cẩn Thư kiên định lắc lắc đầu.

Sau đó Lạc Minh Lâm cũng không nói gì nữa, nắm tay Tiểu Quân của hắn, bắt đầu dạo phố, quanh minh chính đại khoe ra với toàn thành.

Hai bên đường có rất nhiều người dân vây xem, có người bày ra vẻ mặt si mê đối với Cẩn Thư, cũng có người cảm thán ông trời bất công, thời vận không tốt. Nhưng cho dù những người này nghĩ gì thì cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật hai người sắp thành hôn. Nhưng mà đa số đều thấy hâm mộ Lạc Minh Lâm thanh niên tài tuấn và dáng người ngạo nhân của Cẩn Thư.

Nhưng mà đối với Cẩn Thư, bây giờ cậu đã không rảnh để quan tâm tới những chuyện này. Tất cả sức lực của cậu đều đang tập trung khống chế tư thế, nhưng bên trong cơ thể đã sớm cứng đờ. Tình dục đang từng đợt từng đợt cuốn về phía trước, lỗ đít vẫn luôn co rút đè ép quả cầu nhỏ bên trong, hé miệng tựa như đang hô hấp. Lúc này cậu vô cùng cảm tạ Lạc Minh Lâm đã dự kiến trước, đã bịt thêm mấy tầng tã, cho nên bây giờ không đến mức làm cho nước dâm thấm lên áo ngoài, nếu không chờ đến lúc cậu xuống ngựa, trên lưng ngựa chắc chắn sẽ là một mảng ẩm ướt. Nhưng cậu lại quên mất, đầu sỏ gây tội tạo thành tình trạng hiện giờ lại chính là vị phu chủ có hứng thú ác liệt kia của mình.

Sau hai canh giờ, lúc hai người trở lại chủ trạch ở Lạc phủ, tã của Cẩn Thư đã ướt đẫm, hai mép lồn phía dưới đã ngâm nước đến nhũn ra, hai chân bị trói buộc suốt hai canh giờ có chút cứng đờ. Cũng may Lạc Minh Lâm đã trực tiếp ôm Cẩn Thư xuống khỏi ngựa.

Trận lễ nghi dài dòng này cuối cùng cũng sắp kết thúc, khách khứa đã tới rồi, chỉ chờ bước thành thân cuối cùng của hai người. Ngoài của Lạc phủ có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, đều muốn chứng kiến trận Phượng lễ khó gặp này. Từ chính đường đến ngoài phủ đều được trải thảm đỏ, sau khi Lạc Minh Lâm trở về, tiếng pháo trúc lập tức bùm bùm vang lên. Sau khi trải qua nhiều nghi lễ phức tạp, lúc này tiếng pháo mới làm cho Cẩn Thư có cảm giác chân thật.

Lạc Minh Lâm ôm Cẩn Thư bước vào cửa lớn Lạc phủ, sau đó đặt Cẩn Thư trên mặt đất, cởi bỏ sợi tơ hồng đang trói tay cậu, rồi coi như là dây xích mà dẫn đường cho Cẩn Thư bò trên thảm đỏ đi tới sảnh chính.

Một đứng, một quỳ, một đi, một bò, tất cả đều tỏ rõ địa vị khác biệt của hai người, nhưng không có bất kì ai đưa ra dị nghị gì. Cho dù tư thế không bình đẳng, nhưng không khí giữa hai người thật sự là khiến cho người khác không thể xen vào, đối với Lạc Minh Lâm và Cẩn Thư mà nói, tơ hồng ở giữa hai người tựa như tơ hồng của Nguyệt lão, chặt chẽ trói buộc bọn họ ở bên nhau.

Trong sảnh chính, cha mẹ Lạc đang ngồi ở đầu, sau khi Lạc Minh Lâm nắm Cẩn Thư đi vào cũng quỳ gối bên người Cẩn Thư, theo giọng nói của người chủ trì mà hành lễ.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê đối bái!"

Lạc Minh Lâm đứng lên đối mặt Cẩn Thư, Cẩn Thư chống tay trên đất, dùng cái trán chạm vào mũi giày Lạc Minh Lâm, cho thấy sự thần phục.

Sau đó Lạc Minh Lâm nửa ngồi xuống, nâng Cẩn Thư dậy, vén vài sợi tóc trên trán cậu hôn lên, cho thấy sự sủng ái và tiếp nhận.

"Kết thúc buổi lễ."

"Về – – phòng – -"

Bước thứ sáu của Phượng lễ 'về phòng', tuy hình thức đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn.

Từ lúc phu chủ dắt thê quân về phòng tân hôn, từ đây về sau, quy về nhà chồng, không có sự cho phép của phu chủ, không thể tùy ý ra khỏi nhà, không có sự cho phép của phu chủ, không thể tùy ý gặp người ngoài.

Về phòng, chính là tự mình bước vào lồng giam.

Về phòng, chính là đã tìm được một chốn quay về có thể an ổn cả đời cho mình

Trong tay Lạc Minh Lâm nắm chặt đoạn tơ hồng của bọn họ, Cẩn Thư bò theo hướng của phu chủ về phía căn phòng tân hôn mà Lạc Minh Lâm đã tự mình bố trí, không chút nào quyến luyến với quá khứ.

Cậu nghĩ đến bố cục trong phòng tân hôn, nghĩ đến cuộc sống sau khi thành thân, cuối cùng đều hội tụ lại trên bóng dáng cao lớn trước mắt, cậu đã sớm tự trói cả đời của mình bên cạnh Lạc Minh Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro