Chương 16: Cuộc thi sắp diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốt truyện, có âm mưu)

Dạo này tui đang bận học nên chưa thể làm được nhanh được nhiều, mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ tui nha!

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hai ngày nay Cao Phàn chạy ngược xuôi giữa quân khu và nhà mình, cuộc so tài tỷ võ đặc chủng sắp bắt đầu trong hơn một tháng nữa, Cao Phàn cũng trở nên vô cùng lo lắng. Buổi sáng trời còn chưa đã đã phải đi, buổi tối tan làm đều phải trở về ăn cơm tối cùng Lâm Tiểu Mạch. Lâm Tiểu Mạch không đành lòng nhìn Cao Phàn mệt mỏi như vậy, muốn để Cao Phàn không cần đặc biệt mỗi ngày trở về bồi cậu mà chạy tới chạy lui. Cao Phàn ban đầu không đồng ý, nhưng không cưỡng được Lâm Tiểu Mạch cứ khăng khăng, cuối cùng gọi bà Vương đến chiếu cố cuộc sống thường ngày cho Lâm Tiểu Mạch, mình thì ở lại khu quân sự để tập luyện cùng các đồng đội của mình trong đội.

Thoáng một cái đã qua nửa tháng, Cao Phàn mỗi đêm đều sẽ call video nói chuyện điện thoại với Lâm Tiểu Mạch. Cả hai đều tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi sẽ sát thương tẩu hỏa chơi một chút, Lâm Tiểu Mạch mỗi lần qua ống kính đều làm người ta huyết mạch phun trào khiến Cao Phàn hận không thể trực tiếp ấn người lên giường, đụ Lâm Tiểu Mạch không xuống được giường!

Lâm Tiểu Mạch vẫn vui vẻ như thường, tuy rằng vẫn có chút nhớ, nhưng cái kiểu bận lòng như có như không này khiến cậu cảm thấy nghiện, cảm giác trong lòng nhớ đến người yêu thật sự rất tuyệt vời và gây nghiện, giống như thầm mến thời kỳ trung học, mệt nhọc nhưng ngọt ngào.

Hôm nay Lâm Tiểu Mạch tan làm rất muộn, dự án mã hóa thiết bị của đại đội đặc chủng mà cậu tiếp quản đã gặp sự cố. Là bộ phận kỹ thuật của quân khu gọi điện thoại tới, nói là băng tần mã hóa của máy bộ đàm siêu nhỏ- bộ đàm mà anh ta mang theo thi thoảng sẽ mất tín hiệu. Tình huống này rất nguy hiểm cho quân đội nếu đoạn đối thoại của đội viên trong chiến đấu bị quân địch đánh cắp, kẻ thù sẽ trực tiếp biết được việc triển khai chiến lược và kế hoạch tổng thể của quân ta!

Lâm Tiểu Mạch ngồi ở trước bàn làm việc nhíu mày suy nghĩ, không nên, loại chuyện này hẳn là không nên xuất hiện. Những đoạn sóng mã hóa tần số này đều là cậu một tay thiết kế cùng thử nghiệm, làm sao có thể xảy ra vấn đề, nếu như tất cả thao tác đều thỏa đáng, như vậy thì hắn có người cố tình tiết lộ tần số mã hóa, vừa vặn gần đây có người theo dõi và tìm cách đánh cắp sự sắp xếp huấn luyện và triển khai chiến đấu của Cao Phàn!

Sau khi Lâm Tiểu Mạch cho ra cái kết luận này thì hơi ngẩn ra. Cậu từ nhỏ đến giờ đều trải qua cuộc sống và học tập một cách bình thường, đối với chuyện quốc gia quân đội nghiêm túc cho tới bây giờ cũng chỉ được xem trên tin tức. Cho dù sau khi ở cùng Cao Phàn, cậu cũng không biết gì về chuyện Cao Phàn phải bảo mật, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với bí mật quân sự như vậy, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một vấn đề nghiêm trọng đến thế. Lâm Tiểu Mạch ngơ ngác run sợ trong lòng mơ hồ bất an, không chỉ là chuyện quân đội của Cao Phàn đang bị người ta theo dõi, mà chuyện này còn dính dáng đến bản thân Cao Phàn.

Hai người từ vừa nhìn thấy đã yêu đến bây giờ gắn bó tương tri, hết thảy đều phát triển quá nhanh, tình yêu cuốn họ đi như vũ bão, quen nhau từ công việc, giờ lại gắn bó với nhau vì công việc của nhau.

Từ cuộc sống đến công việc, từng chút một là hòa mình vào cuộc sống của nhau.

Lâm Tiểu Mạch nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ tối. Vừa rồi, các đồng nghiệp đều đã rời đi, cả tầng lầu chỉ còn duy nhất mình cậu. Nếu là trước kia cậu sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng bây giờ nghĩ về đội trưởng Cao có lẽ vẫn còn đang ở sân huấn luyện, trong lòng Lâm Tiểu Mạch liền cảm thấy ấm áp, tình yêu cũng không nhất định phải như keo sơn, công việc bận rộn của nhau cũng là hương vị của tình yêu. Lâm Tiểu Mạch thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu ra khỏi công ty, ngày mai cậu phải đến quân khu một chuyến. Trước tiên đến bộ phận kỹ thuận xác nhận suy đoán của mình, nếu như có thể cậu còn muốn tạo bất ngờ cho đội trưởng Cao. Dẫu sao hai người đã lâu không gặp nhau, Lâm Tiểu Mạch thân thể nhạy cảm như vậy, bướm nhỏ bên dưới của cậu đã có chút nhớ con cặc lớn của đội trưởng Cao rồi.

Lâm Tiểu Mạch trở về nhà, cởi áo khoác rồi đi lên lầu vào phòng tắm. Mấy ngày nay cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra, ngực luôn phồng lớn, còn từng ngày từng ngày to hơn, bây giờ dường như đã có cảm giác cup-B. Lâm Tiểu Mạch dùng hai tay bóp bầu vú, mềm mềm, thật giống như hai vú của thiếu nữ! Để ban ngày không bị chú ý, Lâm Tiểu Mạch đều phải quấn ngực, nhưng thật sự là bị siết đến khó chịu. Lâm Tiểu Mạch nhìn thấy thịt vú qua gương bị siết ra vết đỏ thì dẩu miệng, nếu đội trưởng Cao mà biết chắc sẽ đau lòng lắm, sẽ dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại vuốt ve hai đầu vú vểnh cao cùng thịt vú hằn vết đỏ của cậu. Lâm Tiểu Mạch đã không nói với Cao Phàn về vấn đề ngực của mình trong video gần đây. Cậu không biết phải mở miệng thế nào, thân thể kỳ quái như vậy khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ, rõ ràng là con trái, nhưng lại có bộ phận như của con gái.

Lâm Tiểu Mạch tắm xong đi ra thì gọi điện cho bác sĩ Hà hỏi tình huống, bác sĩ Hà nói có thể do sự gia tăng của estrogen do hành vi tình dục dẫn đến sự phát triển của bộ ngực, nhưng cụ thể thì cần cậu phải đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Tiểu Mạch biết được không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm, hẹn bác sĩ Hà tuần sau sẽ đến rồi cúp điện thoại.

Hôm nay bất ngờ là Cao Phàn không gọi video cho cậu, Lâm Tiểu Mạch nghĩ có lẽ gần đây đội trưởng Cao bề bộn nhiều việc ha. Nghĩ đến ngày mai sẽ đi quân khu, Lâm Tiểu Mạch cũng không chủ động gọi điện cho Cao Phàn nữa, muốn hôm sau sẽ mang đến bất ngờ cho Cao Phàn. Lâm Tiểu Mạch sửa những thứ cần thiết để ngày mai đến khu quân sự trên máy tính xong, liền lên giường ôm gối của Cao Phàn ngủ thiếp đi, gần đây cơn buồn ngủ có chút nghiêm trọng a, Lâm Tiểu Mạch trong đầu nghĩ linh tinh.

Bên đây Cao Phàn lại là một cảnh tượng khác. Mấy ngày trước Cao Phàn cảm thấy toàn bộ căn cứ huấn luyện có gì đó không ổn, từ khi hắn tham gia huấn luyện cùng các thành viên trong đội, liền cứ cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như là luôn có người ở phía sau lưng, nhưng quay đầu lại nhìn lại không thấy gì. Bản năng của một tay súng bắn tỉa cho Cao Phàn biết rằng loại cảm giác này trong giai đoạn này chỉ có thể là một tình huống, bị theo dõi!

Loại cảm giác này mang tính theo dõi hơn so với Lâm Tiểu Mạch, càng có kỹ thuật năng lực, nhưng sẽ là ai? Tại sao phải theo dõi bọn họ chứ? Toàn bộ khu vực quân sự có hệ thống an ninh chặt chẽ như vậy cũng không phát hiện ra, có thể tưởng tượng ra người này có ý đồ xấu.

Sau khi có cảm giác này, Cao Phàn trực tiếp thay đổi kế hoạch trước đó của mình, ngay lập tức chuyển quân đến vùng núi phía Tây Nam để huấn luyện chiến đấu, cả đêm lên đường, lặng yên không một tiếng động. Đây cũng là lý do hôm nay Cao Phàn không liên lạc với Lâm Tiểu Mạch, một là để giữ bí mật nghiêm ngặt, hai là người tới bất thiện, hắn sợ dính dáng đến tiểu bảo bối của mình. Bây giờ hắn không ở bên cạnh Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch thực sự không nên có chút nguy hiểm nào. Mặc dù Cao Phàn đã để một nhân viên cảnh vụ thỉnh thoảng đến nhìn Lâm Tiểu Mạch sau khi hắn trở về quân khu, đảm bảo an toàn cho cậu, nhưng đó không phải là mình, Cao Phàn vẫn không yên lòng.

Lần này chỉ có 6 người vào núi để huấn luyện chiến đấu, ngoài bản thân Cao Phàn, tất cả đều là những người ưu tú trong đội của hắn, cũng là những người anh em trải qua sinh tử. Việc huấn luyện trong sân huấn luyện của quân khu cần được tiến hành như bình thường, không thể thu hút sự chú ý, mà mấy người này Cao Phàn có kế hoạch tác chiến đặc thù. Nếu Quốc gia S thực sự đang điều tra việc triển khai chiến lược của họ, thì chiến thắng của cuộc thi phụ thuộc vào thành tích cuối cùng của đội này. Lần này là hoạt động dã chiến sơ khai nhất ở khu vực miền núi, không dựa vào các thiết bị thông tin liên lạc mà chỉ dựa vào khả năng trinh sát và năng lực phản kích cơ bản của lực lượng đặc nhiệm. Cao Phàn nghĩ đến bộ đội đặc chủng của nước S lại giở trò dùng thủ đoạn để thắng bọn họ, châm chọc cười một tiếng. Hắn biết đội trưởng đội đặc chủng của nước S, hai người gặp nhau khi hắn tham gia cuộc thi Lực lượng đặc biệt quốc tế Erna. Khi đó Cao Phàn vừa tốt nghiệp học viện quân sự, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng may mắn lãnh đạo đội là một chiến sĩ đặc công có phẩm chất tuyệt vời, cứu hắn ra khỏi doanh trại của đội S và giành được vị trí thứ nhất. Vị đội trưởng kia vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của Cao Phàn, những năm nay cũng đều theo tiêu chuẩn cao nhất tự yêu cầu mình. Về phần Kiều Kim, đội trưởng đội đặc chủng nước S, hắn biết anh trong quá trình mình bị bắt giữ. Người này nhìn như ánh mặt trời vô hại, thậm chí giống như con thỏ nhỏ, không hề giống một người lính đặc chủng. Hắn chính là bị bề ngoài của Kiều Kim lừa gạt, khinh thường anh ta, khi hắn bị bắt, Cao Phàn thế nào cũng không ngờ tới, trong lều trên sân thi đấu, người này lại nghĩ về hắn tự thủ dâm. Cao Phàn đến nay nhớ đến đều cảm thấy buồn nôn, thật là biến thái!

Nghĩ tới đây Cao Phàn liền nhớ lại hình ảnh Lâm Tiểu Mạch với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng qua video hướng về phía con cặc bự của hắn tự thủ dâm, tiểu bảo bối của hắn thật dễ thương, trong dâm đãng còn mang theo thẹn thùng, thật là trong veo làm người hài lòng, dụ người ta phạm tội!

"Đội trưởng Cao, chúng ta phải ở đây chờ đến khi bắt đầu thi đấu mới quay về sao?" Cố Bạch và những người khác dựa vào Cao Phàn ngồi xuống trong rừng cây.

"Không, như vậy ngược lại sẽ gây ra nghi ngờ, đợi ba ngày, các cậu thành thạo kế hoạch chiến đấu của tôi, sự kiện thực địa này cũng là một phần của cuộc thi. Tốt nhất cậu nên thực hành luyện bắn súng trong rừng một lần nữa." Cao Phàn chơi đùa khẩu súng trong tay nghiêm túc nói.

"Hic (; 一 _ 一) Mặc dù trình độ bắn tỉa của tôi kém hơn anh một chút, nhưng nhìn toàn bộ đội đặc chủng, ai có thể bắn tốt hơn tôi." Cố Bạch bĩu môi ói, thật ra thì Cố Bạch cũng đang cố hòa giải không khí khẩn trương trong đội, mấy ngày nay mọi người đều quá căng thẳng.

"Nói nhảm nữa sẽ cho cậu trở về nghỉ ngơi, để Phương Viêm đón cậu về." Cao Phàn quay đầu lại nhìn Cố Bạch, nhướng mày.

Các đội viên xung quanh nghe đến đây cũng ồn ào hẳn lên. Ngày ngày Phương Viêm đều đến đây đưa đồ ăn cho bọn họ, bọn họ được ăn rất vui vẻ, tất nhiên đôi khi sẽ lặng lẽ hỗ trợ một chút. Cố Bạch cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người giúp Phương Viêm theo đuổi cậu như vậy. Có một đêm Phương Viêm say rượu gọi điện cho cậu, nói là không có người đón y, y phải ngủ trên đường quốc lộ, Cố Bạch bất đắc dĩ xin nghỉ phép đưa người về nhà. Nhưng nào biết, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, đêm đó bị Phương Viêm ăn không còn một mảnh. Anh em trong đội thấy vết đỏ trên cổ Cố Bạch ngày hôm sau thì đương nhiên biết  đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo Cố Bạch, suy nghĩ bóp cổ Phương Viêm trong lòng Cố Bạch thật sự đều có!

Ồn ào một trận, Cao Phàn bên này nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi xong rồi, mà đội trưởng Cao tự nhận là cơ trí của chúng ta, đã bỏ lỡ điều bất ngờ tiểu bảo bối của hắn dành cho hắn vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro