Chương 17: Buông em ấy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiểu khả ái Tiểu Mạch gặp tình địch phản diện, cốt truyện)

Edit + Beta: Hoa Hoa

Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Mạch dậy thật sớm, thu dọn máy tính và các thiết bị cần mang theo rồi vội vã đến khu vực quân sự. Trên đường đi, Lâm Tiểu Mạch băn khoăn không biết làm thế nào để nói với Cao Phàn rằng bọn họ đang bị theo dõi, đồng thời cậu cũng tự hỏi Đội trưởng Cao sẽ phản ứng như thế nào khi bọn họ đã lâu không gặp nhau.

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Tiểu Mạch cũng đỗ xe ở cổng khu quân sự, sau khi đưa giấy tờ tùy thân cho lính gác xem, cậu mới chậm rãi lái xe đến bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng khu quân sự, cậu cần đến gặp tư lệnh quân khu để xem hồ sơ và giải thích rõ ràng. Trong nháy mắt, Lâm Tiểu Mạch đã tới cửa phòng làm việc của tư lệnh, gõ một cái liền đẩy cửa ra.

Tư lệnh nhìn thấy Lâm Tiểu Mạch đi vào thì lập tức để văn kiện trên tay xuống, Lâm Tiểu Mạch đã hẹn với ông từ trước, hai người thảo luận một lúc về vụ tai nạn này. Cuối cùng kế hoạch của Lâm Tiểu Mạch là trước tiên đến phòng kỹ thuật xem thiết bị có vấn đề hay không, nếu không phải vấn đề của thiết bị hoặc những gì cậu đã đoán trước đó, thì chương trình mã hóa cần được thiết kế lại. Tư lệnh Trương nghe xong thì bày tỏ đồng ý, cũng yêu cầu Lâm Tiểu Mạch mấy ngày nay đến phòng khách quân khu ở. Sau khi Lâm Tiểu Mạch đáp ứng thì tư lệnh Trương gọi cảnh vệ đưa câu đến phòng kỹ thuật, mà hai người, một người không biết Lâm Tiểu Mạch chính là cháu ngoại dâu của mình, một người cũng không biết tư lệnh Trương chính là cậu ruột của Cao Phàn.

Lâm Tiểu Mạch đã kiểm tra lần lượt tất cả các thiết bị với nhân viên trong bộ phận kỹ thuật theo kế hoạch, hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì. Lâm Tiểu Mạch yêu cầu trưởng nhóm kỹ thuật cho cậu xem các dải tần được mã hóa còn thiếu, Lâm Tiểu Mạch càng xem chân mày càng nhíu chặt, đây không phải là kỹ thuật trong nước. Trong đầu Lâm Tiểu Mạch thoáng hiện lên chuyện Cao Phàn đã từng nói qua với cậu, đội bọn họ sắp có cuộc đọ sức cùng nước S, chắc hẳn có khả năng rất lớn là bộ đội đặc chủng của nước S đã làm loạn, hơn nữa phải có người truyền tin từ quân khu bên này, nếu không hệ thống mã hóa chính Lâm Tiểu Mạch cậu thiết kế sẽ không thể bị bẻ khóa chỉ ngắn ngủi trong vài ngày! Lâm Tiểu Mạch giương mắt không dấu vết quét nhìn một vòng, nếu như có nội gián, nhất định là người của bộ phận kỹ thuật, chuyện này có chút nghiêm trọng, Lâm Tiểu Mạch một lúc cũng không thể cho ra được kết luận gì liền nói trước với trưởng nhóm kỹ thuật: "Hẳn là độ đáng tin của một số thiết bị xảy ra vấn đề, cụ thể là cái nào thì tôi cần phải từ từ loại bỏ."

Lâm Tiểu Mạch nghĩ cậu hẳn không thể nói ra phát hiện của mình ở đây, chỉ có thể mượn cớ giải thích nguyên nhân của sự cố trước.

"Ồ được, vậy kỹ sư Lâm mấy ngày nay phải khổ cho cậu rồi, tôi cử một vài người đến giúp cậu." Trưởng nhóm kỹ thuật như trút được gánh nặng nói.

*Băng tần là một đoạn tần số thuộc vùng vi sóng trong .

Lâm Tiểu Mạch thuận miệng đồng ý, trước khi rời khỏi bộ phận kỹ thuật, cậu lặng lẽ sao chép một bản băng tần. Khi trở về nhà khách, Lâm Tiểu Mạch lập tức gọi điện cho Tư lệnh Trương để giải thích sự việc, tư lệnh Trương nói trước hết cậu cứ giữ bí mật không được lộ ra, ông sẽ kiểm tra, để Lâm Tiểu Mạch xây dựng lại một hệ thống mã hóa. Vì vậy Lâm Tiểu Mạch cúp điện thoại, bật máy tính nghiên cứu phương pháp bẻ khóa này, ngồi cả ngày trời, chờ khi Lâm Tiểu Mạch ngẩng đầu lên khỏi đường cong dày đặc trên màn hình máy tính thì bên ngoài đã là xế chiều. Bởi vì buổi trưa không ăn, Lâm Tiểu Mạch đói đến mức bụng kêu ọc ọc, cậu chợt nhớ ra mình còn chưa gọi điện thoại cho Cao Phàn! Lâm Tiểu Mạch xoay người ném mình lên giường, cầm điện thoại di động gọi cho Cao Phàn, suy nghĩ còn có thể ăn chung bữa cơm cùng đội trưởng Cao! Nghĩ đến bên kia điện thoại, Lâm Tiểu Mạch một tay cầm điện thoại để ở bên tai, nằm ở trên giường một hồi lăn đến bên này một hồi lăn qua bên kia, cậu thật sự có chút nhớ đội trưởng Cao.

Điện thoại vang lên một hồi lâu, không có người trả lời, Lâm Tiểu Mạch vẻ mặt bối rối, vẫn còn luyện tập sao? Lâm Tiểu Mạch đứng dậy cầm thẻ phòng đi ra sân tập, khi đi đến sân tập thì từ xa đã nghe thấy tiếng súng nổi lên bốn phía, Lâm Tiểu Mạch đi tới vòng ngoài liền bị ngăn lại. Lâm Tiểu Mạch kiễng chân nhìn qua bên trong, có vẻ là một cuộc huấn luyện bắn súng di động, nhưng cậu không thấy bóng dáng quen thuộc. Lâm Tiểu Mạch kéo người lính ngăn anh ta lại hỏi Cao Phàn ở đâu, nhưng người lính kia trực tiếp nói với cậu anh ta không biết.

Lâm Tiểu Mạch không còn cách nào khác là quay trở lại nhà khách một mình, lần này tất cả khẩu vị cũng mất, Lâm Tiểu Mạch tùy tiện ăn ăn bữa cơm đơn giản, nhưng chưa ăn được mấy miếng liền trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu nôn ọe, sau đó phun toàn bộ thức ăn vừa mới ăn ra ngoài. Lâm Tiểu Mạch nôn xong cả người vô lực nằm bên méo bồn cầu, trong lòng lại phun tào đồ ăn trong phòng khách, lần sau cậu nhất định phải phun tào đồ ăn dành cho phòng khách của quân khu bọn họ với Cao Phàn!

Ngày hôm nay vốn có chút mệt mỏi sau khi nghiên cứu tần đoạn cả ngày, còn không thấy Cao Phàn, đến lúc ăn cơm thì lại nôn hết ra, Lâm Tiểu Mạch cảm thấy có chút ủy khuất. Lâm Tiểu Mạch bĩu môi một cái từ từ đứng lên, đi đến bồn rửa mặt súc miệng, nghĩ về trước đây cậu nào có dễ tủi thân như vậy, cái gì không thuận rồi khó khăn cậu đều có thể cắn răng giữ vững được, đều là Cao Phàn! Đều do hắn! Cao Phàn đáng chết, Cao Phàn thúi!

Lâm Tiểu Mạch trong lòng ủy khuất mắng Cao Phàn, nhưng lại cực kỳ nhớ hắn. Lâm Tiểu Mạch luôn cảm thấy cơ thể mình gần đây trở nên rất nhạy cảm và ham muốn tình dục của cậu cũng mạnh hơn trước. Đôi khi cậu nói chuyện phiếm video cùng Cao Phàn cũng có thể ướt đẫm, âm thanh trầm thấp từ tính của Cao Phàn cũng đủ khiến hạ thể cậu ướt át lầy lội. Lâm Tiểu Mạch thực sự rất nhớ đội trưởng Cao, vốn là cõi lòng đầy mong đợi đến đây, nhưng lại sát vũ mà về.

*Sát vũ: hỏng, thất bại hoàn toàn

Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Mạch sáng sớm lại đến phòng kỹ thuật, ngoài mặt là điều chỉnh một số thiết bị, sau đó liền bị gọi đến phòng làm việc của tư lệnh. Trong phòng làm việc, tư lệnh Trương nói chuyện với Lâm Tiểu Mạch về những phát hiện ngày hôm qua. Tư lệnh Trương nói ông xã phái người điều tra tất cả nhân viên kỹ thuật gần đây đến phòng thiết bị, hẳn sẽ nhanh chóng tìm ra ai là người đã truyền thông tin của tín hiệu ra bên ngoài. Tư lệnh Trương hỏi về thiết kế hệ thống mã hóa mới của Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch nói sẽ hoàn thành trong hai ngày, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi ra đến cửa, Lâm Tiểu Mạch đột nhiên quay đầu lại: "Cái đó tư lệnh Trương, ngài có biết đội trưởng Cao ở đâu không? Tôi gọi điện nhưng anh ấy không nhận, người tôi cũng không tìm được..."

"Cậu tìm nó có chuyện gì không?"

"Ách... Không... Không có chuyện gì, trước đây tôi có nói về dự án này với anh ấy, theo lý nên nói chuyện với anh ấy nếu có vấn đề gì xảy ra."

"Mấy ngày nay nó có chuyện đi ra ngoài, nhưng chi tiết cụ thể thì không thể nói cho cậu biết."

Trên mặt Lâm Tiểu Mạch thoáng qua nét thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chào tạm biệt tư lệnh Trương. Trong hai ngày tiếp theo, buổi sáng Lâm Tiểu Mạch đều ở phòng bộ kỹ thuật sửa lỗi thiết bị, buổi chiều thì ở nhà cho khách thiết kế một chương trình mã hóa mới. Mấy ngày nay khẩu bị của cậu luôn không tốt, buổi tối thân thể trống rỗng cũng nghỉ ngơi không tốt, mệt nhọc cộng thêm không nghỉ ngơi tốt khiến sắc mặt Lâm Tiểu Mạch rõ ràng tiều tụy đi nhiều. Sáng sớm hôm nay cậu tỉnh dậy lại nôn mửa một lần, Lâm Tiểu Mạch ban đầu cảm thấy có thể mà mình có vấn đề về dạ dày, xem ra sau sự việc lần này cậu phải đến bệnh viện khám một chút. Hôm nay cậu không cần phải đến phòng kỹ thuật để xử lý, cậu đã hoàn thành toàn bộ hệ thống mã hóa, cậu cần phải tìm tư lệnh Trương nói chuyện trước, sau đó là có thể về nhà rồi.

"Cộc cộc cộc ~" Lâm Tiểu Mạch gõ cửa phòng làm việc của Tư lệnh Trương như thường lệ, nghe sự cho phép của Tư lệnh Trương, Lâm Tiểu Mạch chậm rãi mở cửa, Lâm Tiểu Mạch thấy trong văn phòng có thêm một người đàn ông, người kia trông như một chút thỏ nhỏ, trong sáng dễ thương, nhưng trên người lại mặc quân phục. Bộ quân phục được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng tuyệt vời của một người đàn ông, mông mẩy eo hẹp. Ít nhất theo ý kiến ​​của Lâm Tiểu Mạch, dáng người và ngoại hình này, có thể rất được thẳng nam hoan nghênh. Nhìn lại mình, khí sắc thảm đạm (tiêu điều, xơ xác), thân hình hơi mập, cậu cảm thấy vóc dáng của mình không còn đẹp như xưa nữa.... Hừ! Đều là do Cao Phàn!

Lâm Tiểu Mạch lịch sự gật đầu với người đàn ông mặc quân phục, mặc dù người đàn ông này trông giống như một con thỏ trắng, nhưng khí chất của anh ta khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Tư lệnh Trương, ngài trước có việc bận, tôi sẽ đến sau." Lâm Tiểu Mạch cảm thấy có thể mình đến đúng lúc nên định rời đi. Thấy vậy, Tư lệnh Trương vội vàng gọi cậu lại: "Đã xong rồi, để tôi giới thiệu với các cậu, đây là Kiều Kim, đội trưởng đội đặc chủng nước S."

Nghe thấy vậy, đầu óc Lâm Tiểu Mạch ngay lập tức tỉnh táo, đội trưởng đội đặc chủng nước S, đó không phải là

Lâm Tiểu Mạch không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cứng ngắc mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay Kiều Kim.

"Kiều Kim, đây là người phụ trách dự án thiết bị điện tử gần đây của chúng tôi, gần đây xảy ra chút vấn đề nên cậu ấy vẫn luôn ở đây. Đừng xem cậu ấy tuổi còn trẻ, nhưng rất thông minh, là nhân tài hiếm có ở đất nước chúng tôi." Lâm Tiểu Mạch được tư lệnh Trương khen ngợi có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng, nhưng giây tiếp theo Lâm Tiểu Mạch liền thấy Kiều Kim bước đến, đưa tay ra nâng cằm cậu lên, sau đó cúi người mỉm cười nhìn cậu. Lâm Tiểu Mạch không lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, cậu chỉ có một suy nghĩ, chính là đẩy người đàn ông này ra, nhưng cậu không dám dùng sức khi bị nụ cười và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này nhìn, lúc thấy người đàn ông định phủ lên môi mình, cậu hơi nghiêng đầu: "Em cười lên anh thấy đẹp ~"

Lâm Tiểu Mạch bị điều này làm cho bối rối, đây là loại hành động gì? !

"Buông em ấy ra!"

Giọng nói trầm thấp của Cao Phàn đột nhiên vang lên từ phía sau, Lâm Tiểu Mạch còn chưa kịp quay đầu nhìn đã bị ôm vào trong một lồng ngực rộng rãi.

"Ôi, Đội trưởng Cao ~ Đã lâu không gặp, nhớ tôi không?" Kiều Kim không hề có ý tức giận với hành động của Cao Phàn, ngược lại còn dùng thanh âm quyến rũ nói.

"Chỉ huy, tôi sẽ quay lại báo cáo với ngài. Đi trước." Cao Phàn trực tiếp phớt lờ Kiều Kim, sau đó ôm Lâm Tiểu Mạch trực tiếp rời đi. Tư lệnh Trương cười nghiền ngẫm nhìn bóng lưng hai người rời đi, sau đó lập tức giảng hòa mời Kiều Kim đi ăn trưa với mình. Kiều Kim nở nụ cười đáp lại tư lệnh Trương, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay Cao Phàn ôm Lâm Tiểu Mạch lại không có chút ý cười nào, thậm chí có một tia băng lãnh và điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro