Chương 24: Đánh cong gà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốt truyện, nhưng cảm giác thật là ngọt ha ha ha)

Tác giả: Roast

Edit+Beta: Hoa Hoa

Lại xin lỗi mọi người về vụ xưng hô. Trước đó mình dùng từ Chỉ huy, sau lại để là Tư lệnh, và cũng không sửa lại nữa. Nên mọi người chịu khó vậy nha! Tại Chỉ huy thuần việt hơn á.

Tui chả hiểu cái tiêu đề chương nó là gì nữa. Mọi người ơi, ghé vào wordpress nhà mình đọc truyện nữa nha!

Hai người ăn sáng xong cũng đã gần đến thời gian, Cao Phàn xách đồ đạc đã được thu dọn xong cùng Lâm Tiểu Mạch đi đến sân bay, đến bên ngoài bãi đậu máy bay đã thấy Cố Bạch đứng chờ ở đó, mà tất cả các nhân viên dự thi đều đang xếp hàng nghiêm chỉnh chờ ra lệnh. Cao Phàn thuận tay đặt túi trên đất trước sau đó hỏi Cố Bạch: "Tư lệnh đã tới chưa?"

Cố Bạch: "Tư lệnh sẽ đến ngay, cảnh vệ đã qua đó nói rồi."

Dứt lời Cố Bạch hơi nhìn về Lâm Tiểu Mạch, hôm nay Lâm Tiểu Mạch mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và áo sơ mi kẻ sọc, dấu hôn trên cổ bị đội trưởng Cao hôn vào sáng sớm như ẩn như hiện, Cố Bạch lúng túng vội vàng dời tầm mắt đi cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy Cố Bạch chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Lâm Tiểu Mạch vẫn thấy được Cố Bạch dời tầm mắt, sau đó nghi ngờ chậm rãi đưa tay sờ lên cổ mình, như là nghĩ tới cái gì mặt đột nhiên đỏ bừng, tay buông xuống cũng không được, không buông xuống cũng không được.

Lúc này, tư lệnh cùng một đám cảnh vệ đều đến, tư lệnh vốn rất thích đứa nhỏ Lâm Tiểu Mạch này, lần này biết lâm Tiểu Mạch yêu đương với Cao Phàn nhà mình, càng vui vẻ vô cùng, lúc đi qua tầm mắt rơi trên người Lâm Tiểu Mạch đầu tiên.

Tư lệnh nhìn Lâm Tiểu Mạch lấy tay che cổ, nghi ngờ hỏi: "Ôi Tiểu Mạch, cổ cậu bị sao thế?"

Vốn mọi người cũng không hề để ý đến Lâm Tiểu Mạch, nhưng khi tư lệnh lớn tiếng hỏi chuyện này, gần như tất cả mọi người bên ngoài bãi đậu máy bay đều tập trung lên người Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch nín đến mặt đỏ bừng, lần này càng không thể thả tay xuống.

Lâm Tiểu Mạch lắp bắp nói: "Cổ.... Cổ có chút cứng..."

Mặt tư lệnh như bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy phải cẩn thận nha, buổi tối ngủ đừng gối đầu quá cao."

Lâm Tiểu Mạch cảm thấy vừa lúng túng vừa xấu hổ: "Dạ..."

Sao đó tư lệnh nói vài câu với Cao Phàn rồi đi theo Cố Bạch cùng cảnh vệ vào bãi đậu máy bay, khi mọi người đã đi hết, Cao Phàn cười như không cười nhìn Lâm Tiểu Mạch: "Cổ bị cứng?"

Lâm Tiểu Mạch vừa tức vừa thẹn, bỏ tay xuống cho Cao Phàn nhìn: "Anh nhìn đi! Nhìn đi! Đều tại anh!"

Cao Phàn trầm thấp cười: "Dạ dạ dạ, lỗi tại tôi." Sau đó kéo người vào trong lòng cúi đầu hôn lên dấu hôn trên cổ cậu, còn nhẹ nhàng liếm một cái: "Nhưng trên người bảo bối của tôi có dấu vết của tôi, thật đẹp ~"

Lâm Tiểu Mạch xấu hổ đẩy Cao Phàn ra, tức muốn dậm chân, Cao Phàn sang sảng cười ra tiếng, sau đó một tay kéo tay đứa nhỏ đi vào trong.

Lâm Tiểu Mạch bị công khai đùa giỡn, tức giận nắm lấy tay Cao Phàn nhấc lên, cắn một cái, nhìn như rất tàn nhẫn nhưng khi cắn cũng không dám dùng quá nhiều sức, trên mu bàn tay Cao Phàn cũng chỉ có một hàng dấu răng nhàn nhạt.

"Ừm, công bằng đấy ~ Lần này trên người tôi cũng có dấu của em, anh Lâm thấy hài lòng chưa?" Cao Phàn cảm thấy bảo bối của hắn thật đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt, Lâm Tiểu Mạch nghiêng đầu không muốn nhìn hắn.

Hai người quậy ầm ĩ đến dưới chỗ trực thăng đậu, Cao Phàn thu hồi vẻ mặt trêu đùa, thay bằng khuôn mặt nghiêm túc, sau khi đưa túi giao cho Cố Bạch, nói: "Tất cả mọi người, lên máy bay."

"Tuân lệnh!" Các đội viên xoay người theo thứ tự bước lên máy bay.

Cao Phàn kéo Lâm Tiểu Mạch đến phía sau máy bay trực thăng, tư lệnh và một cảnh vệ đang đứng bên dưới đợi Lâm Tiểu Mạch, Cao Phàn giao người cho ông, dặn dò mấy câu, sau đó siết chặt bàn tay mềm mại của Lâm Tiểu Mạch: "Nếu giữa đường em cảm thấy khó chịu thì phải nói với tư lệnh, ngoan."

Lâm Tiểu Mạch biết Cao Phàn sợ mình mang thai ngồi máy bay trực thăng sẽ cảm thấy lắc lư, nhưng cậu biết bản thân mình, chặng đường này đối với cậu mà nói cũng không phải là vấn đề: "Biết rồi."

Nhìn người đi lên máy bay trực thăng, Cao Phàn mới đi trở về lên máy bay.

Bay khoảng 6 tiếng, một nhóm đội ngũ mới hạ cánh, Lâm Tiểu Mạch lần đầu tiên đi đến biên giới, trong trí tưởng tượng của cậu, biên giới của đất nước cậu rất đẹp, cảnh vật trước mắt cũng không làm cậu thất vọng, đây là bầu trời và những ngọn núi khiến cậu cảm thấy như được bao bọc bởi sự ấm áp. Đây là vòng tay của đất mẹ. Lâm Tiểu Mạch thật tuyệt nếu có thể cùng đội trưởng Cao đi dạo ở đường biên giới này khi trận thi đấu kết thúc.

Sau khi nhìn một lúc, tư lệnh đi tới đưa Lâm Tiểu Mạch về trại căn cứ: "Tiểu Mạch à, may mà cậu phát hiện ra trang bị của chúng ta có vấn đề, mấy ngày thi đấu này, nếu cậu muốn, có thể đi theo tôi đến phòng tổng chỉ huy, nếu gặp phải vấn đề cậu cũng có thể cho các kỹ thuật viên của chúng ta một số ý kiến."

Lâm Tiểu Mạch có chút thụ sủng nhược kinh, cậu biết mình không phải kỹ thuật viên của quân đội, cậu đến phòng tổng chỉ huy cũng không được thích hợp lắm, nhưng cậu rất muốn nhìn đội trưởng Cao dẫn dắt đội ngũ lấy được chiến thắng từng giây từng phút, cuối cùng vẫn ngượng ngùng đáp ứng.

Sau đó tư lệnh đưa cậu đi ăn cơm tối rồi dẫn cậu tới một cái lều vải, bảo để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, bên kia ông còn có việc, Lâm Tiểu Mạch hấp tấp nói không sao, bảo tư lệnh mau đi đi. Thật ra trưa hôm nay ở trên trực thăng Lâm Tiểu Mạch cũng không ăn nhiều, có chút không thoải mái, bữa cơm tối vừa rồi lại ăn được không ít, Lâm Tiểu Mạch mỉm cười đặt tay lên bụng mình: "Tiểu bảo bối , chúng ta cùng nhau cho ba cố gắng lên đi ~"

Sau một đêm nghỉ ngơi, Lâm Tiểu Mạch đã khôi phục không ít tinh thần, buổi sáng rửa mặt xong thì thấy có người mang bữa sáng đến cho mình.

"Kỹ sư Lâm, tư lệnh nói hôm nay nếu cậu chán có thể đi dạo quanh doanh trại, hoặc đến bộ phận kỹ thuật, trận đấu bắt đầu lúc 12h đêm nay, tư lệnh sẽ phái người đến đón cậu."

Lâm Tiểu Mạch nghe người tới nói xong thì đồng ý, tiễn người ta đi, Lâm Tiểu Mạch bắt đầu ăn bữa sáng, hiện tại trong doanh trại rất yên tĩnh, có lúc còn có thể nghe thấy một hai tiếng chim hót líu lo, Lâm Tiểu Mạch rất muốn biết bây giờ Cao Phàn ở nơi nào đang làm gì. Ăn bữa sáng xong Lâm Tiểu Mạch nghĩ nghĩ mọi chuyển cũng ổn, liền đi bộ đến bộ kỹ thuật. Sau vài ngày ở chung, Lâm Tiểu Mạch đã quen với những người này trong bộ phận kỹ thuật, Lâm Tiểu Mạch biết hiện tại mình không tiện can thiệp vào những công việc trước mắt này, hơn nữa Cao Phàn trước đó có nói với cậu, nội gián ở trong bộ kỹ thuật, hắn cũng không biết là ai, càng không dễ nói bậy bạ, chỉ có thể nghiên cứu tới lui trong cái máy trống không, trưởng nhóm kỹ thuật ở giữa tiến lên chào hỏi cậu một cái rồi lại rời đi.

Đến trưa Lâm Tiểu Mạch cảm thấy có chút mệt nỏi, đi theo người đội kỹ thuật ăn cơm trưa xong thì trở về lều vải ngủ, ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lặn, có người gõ cửa lều, Lâm Tiểu Mạch mới tỉnh lại. Bên ngoài lều là cảnh vệ của tư lệnh, nói đưa cơm tối cho cậu, Lâm Tiểu Mạch để cho hắn đi vào đặt hộp đồ ăn xuống, rồi mơ mơ màng màng xuống giường muốn uống nước trước, chờ uống xong nước vẫn cảm thấy chưa tỉnh ngủ, lại định nằm trên giường ngủ tiếp, nghĩ bữa tối trên bàn cơm cậu cũng không có cảm giác ngon miệng, vẫn là ngủ đối với cậu cùng bảo bảo quan trọng hơn, vì vậy lại đi ngủ tiếp. Ngủ không bao lâu, Lâm Tiểu Mạch cảm thấy có gì đó di chuyển trên mặt mình, liền vỗ một cái.

"Bốp!"

Đội trưởng Cao dành thời gian len lén chạy vào muốn hôn tiểu bảo bối của mình thì ăn một cái tát vào mặt, trong lúc nhất thời ngây người luôn, Lâm Tiểu Mạch vỗ xong cảm giác không đúng liền mở cặp mắt mông lung ra, đập vào mắt là khuôn mặt đầy màu sắc của đội trưởng Cao.

"......."

"Em tưởng con muỗi..."

"Ồ."

Không khí yên tĩnh.

Lâm Tiểu Mạch đột nhiên cười khúc khích, Cao Phàn bất lực: "Còn cười, ở cổ đại, em đây có thể coi là mưu sát chồng."

Lâm Tiểu Mạch vui vẻ cười: "Sao có thể cường điệu thế chứ, đau à."

Cao Phàn: "Đau, rất đau luôn."

Lâm Tiểu Mạch: "Vậy làm sao bây giờ, đánh cũng đánh rồi."

Cao Phàn: "Muốn một nụ hôn là tốt rồi."

Lâm Tiểu Mạch thực sự cảm thấy đội trưởng Cao đang giở trò lại còn không hề đỏ mặt.

"Trên mặt anh đều là vết bẩn, không hôn anh." Lâm Tiểu Mạch cười híp đôi mắt trong suốt nhìn Cao Phàn, ở dưới ánh trăng tràn đầy ôn nhu.

Cao Phàn cúi người dụi mặt vào bụng Lâm Tiểu Mạch: "Bảo bảo, mẹ con thật độc ác, đánh cha còn chê cha."

Lâm Tiểu Mạch bị cọ hơi ngứa, cười cười vội vàng kéo hắn lên: "Được rồi được rồi."

"Vậy em hôn anh."

Lâm Tiểu Mạch miễn cưỡng vươn cổ hôn lên môi Cao Phàn, Cao Phàn lại nói: "Không đủ ~"

Lâm Tiểu Mạch chế nhạo, ôm lấy khuôn mặt đầy màu sắc của Cao Phàn "Chụt chụt chụt chụt chụt" "Đủ chưa?"

Cao Phàn hài lòng hôn trả: "Rất hài lòng."

Lâm Tiểu Mạch cười đập đập ngực hắn, Cao Phàn kéo tay đứa nhỏ: "Có chút nhớ em, nên tới gặp em, chút nữa bắt đầu thi đấu anh phải vào núi."

Lâm Tiểu Mạch bắt lấy hai tay người ta quơ quơ: "Ừa."

"Ừa? Không còn điều gì muốn nói với ông xã sao?"

Lâm Tiểu Mạch đỏ mặt vùi vào trong ngực Cao Phàn: "Ông xã cố gắng lên, em cùng bảo bảo chờ anh trở lại."

Cao Phàn thấp giọng cười một tiếng, hôn một cái lên vành tai hồng hồng của đứa nhỏ: "Được rồi, ông xã phải đi, mấy ngày nay doanh trại muốn lợi dụng trận đấu để bắt kẻ nội gián, em nhất định phải chú ý an toàn cho bản thân."

"Được rồi, biết rồi."

"Vậy đi."

"Đi thôi."

Cao Phàn đứng dậy, hai người nắm tay nhau nhưng ai cũng không buông ra.

Hai người cứ như vậy dắt tay một lúc, Lâm Tiểu Mạch đứng dậy quỳ xuống bên giường ôm lấy eo Cao Phàn: "Ông xã anh cũng phải chú ý an toàn, không.... Không được phép làm loại chuyện đó với Kiều Kim! Nếu không em đánh cong gà của anh!"

Cao Phàn không thể ngờ rằng mình có thể nghe thấy những lời như vậy từ trong miệng bảo bối nhà mình, bất lực cưng chiều cười ra tiếng: "Vốn đã cong rồi."

"Hừ!"

"Được rồi, đi thôi, ngoan." Cao Phàn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lâm Tiểu Mạch, sau đó bước ra khỏi lều.

Sau khi Cao Phàn rời đi, Lâm Tiểu Mạch nhìn đồng hồ đeo tay đã gần mười một giờ rưỡi, chút nữa tư lệnh sẽ bảo người đến đón cậu, Lâm Tiểu Mạch vội vàng thức dậy thu dọn một chút, thấy trên bàn còn cơm tối cảnh vệ đưa đến chiều nay, bởi vì là hộp cơm giữ ấm, cháo bên trong vẫn còn nóng, vừa lúc Lâm Tiểu Mạch cảm thấy có chút đói nên uống luôn, vừa uống xong người bên kia lại tới, Lâm Tiểu Mạch liền đi theo người đến đón cậu đến phòng tổng chỉ huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro