Chương 27: Không cho phép anh thích anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hoa Hoa

Người bước vào là Kiều Kim, Kiều Kim đã thay bộ quân phục trước đây, đang mặc đồ vô cùng quyến rũ, áo lưới đen bó sát cùng quần đùi bó, điệu đà nhưng không lòe loẹt, cộng với khuôn mặt xinh đẹp đó, mặc dù khóe miệng có vết thương, nhưng Lâm Tiểu Mạch chỉ cảm thấy ---- người này rất thích hợp bị người khác chịch...

Kiều Kim bưng một đĩa trái cây đi tới bên giường, thấy Lâm Tiểu Mạch ngơ ngác nhìn mình, liền giễu cợt hỏi: "Tôi có đẹp không?"

Lâm Tiểu Mạch theo bản năng gật đầu, chờ sau khi phản ứng lại lập tức lắc đầu, sau đó một bộ hung ác nói: "Anh! Anh anh thật quá đáng, lại vì thắng giải mà cài nằm vùng!"

Kiều Kim đột nhiên bị cậu chọc cười: "Cậu có biết cậu bây giờ giống một con mèo nhỏ hung ác kêu meo meo không, hoặc là một con mèo trắng nha ha ha ha"

Lâm Tiểu Mạch bị y nói suýt không thở nổi, nhưng trong lòng thì mắng: "Anh mới là mèo con, cả nhà anh đều là mèo con!"

Kiều Kim tiện tay cầm một miếng trái cây đưa vào miệng Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch quay đầu không để ý y, Kiều Kim nhướn mày tự cho trái cây vào miệng mình, sau đó đến gần Lâm Tiểu Mạch. Lâm Tiểu Mạch thấy vậy thì nhanh chóng dịch sang bên cạnh, nhưng Kiều Kim ấn cậu ở trên giường không thể động đậy, Kiều Kim dán ở bên tai Lâm Tiểu Mạch, từ từ nhai trái cây trong miệng cho đến khi nuốt vào. Lâm Tiểu Mạch lắng nghe tiếng nhai sột soạt bên tai bỗng cảm thấy mình đúng là có hơi khát, ở trong lòng thầm mắng mình không chịu thua kém. Đột nhiên cảm thấy tai mình bị người ta khẽ liếm, cả người Lâm Tiểu Mạch run lên, sau đó dùng sức đẩy Kiều Kim ra, đỏ mặt tức giận nói: "Anh anh anh! Anh muốn làm gì!"

Kiều Kim nhìn Lâm Tiểu Mạch tức giận hai má đỏ bừng thì cười khúc khích nói: " Ha ha ha, chỉ trêu cậu chút thôi, đừng nói, dáng vẻ này của cậu thực sự rất đáng yêu, chẳng trách đôi mắt Cao Phàn nhìn cậu lại yêu thương như vậy". Sau đó y cúi đầu đến gần Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch nhìn Kiều Kim càng ngày càng gần mình, gần đến mức hơi thở của cả hai đều phả vào mặt nhau, Lâm Tiểu Mạch muốn đẩy ra mà không được. Kiều Kim híp mắt nhìn cậu: "Cậu trông như thế này, thật sự muốn một phát nuốt trọn cậu ~"

Lâm Tiểu Mạch mở to hai mắt cố gắng giãy giụa, Kiều Kim bị đẩy cũng thấy không thú vị, chán nản đứng dậy ngồi xuống ghế sô pha đối diện giường, bắt chéo chân ăn trái cây: "Này mèo sữa nhỏ, cậu có biết đội trưởng Cao nhà cậu đã cùng tôi lên giường không"

Lâm Tiểu Mạch từ trên giường ngồi dậy, tức giận chỉ vào Kiều Kim: "Đội trưởng Cao sẽ không ở cùng loại người như anh... Dù sao cũng không! Rõ ràng chính anh dụ dỗ anh ấy!"

Kiều Kim cười lại nhét thêm một miếng trái cây khác vào miệng: "Ồ, anh ấy đã nói với cậu rồi à."

Lâm Tiểu Mạch thấy giờ mình đang ở lãnh thổ của người khác, vì sự an toàn của bản thân tốt nhất không nên làm gì để đối phương mất hứng hành động, nhưng Lâm Tiểu Mạch vẫn nói ra những lời trong lòng: "Đội trưởng Cao làm việc quang minh lỗi lạc, mới không giống anh âm hiểm xảo trá, không biết xấu hổ câu dẫn người khác, cài nằm vùng khắp nơi, đều là quân nhân, anh ngay cả một sợi tóc cũng không sánh được với anh ấy!"

Đôi mắt Kiều Kim tối sầm, Lâm Tiểu Mạch còn tưởng y muốn đi đến đánh mình, ai biết Kiều Kim đứng lên lại lười biếng ngồi xuống, hung hăng cắn một miếng trái cây vào miệng, cắn cắn mấy miếng. Lâm Tiểu Mạch cảm thấy miếng trái cây kia tựa như là mình, không khỏi co rúm lại.

"Ôi, thật khó cho tôi. Tuy tôi không quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử được như đội trưởng Cao, nhưng cậu nói ngay cả sợi tóc hắn tôi cũng không so được thì đúng là đau lòng quá, tôi không biết xấu hổ câu dẫn hắn? Tôi câu dẫn thì thế nào, tôi cũng không mạnh hơn hắn, tôi thích hắn, câu dẫn người mình thích thì không phải phạm pháp đúng không mèo sữa nhỏ."

Lâm Tiểu Mạch đỏ mặt: "Không cho phép anh thích anh ấy!"

Kiều Kim liếc cậu một cái, tiếp tục uể oải ngồi trên ghế sô pha: "Mặc kệ cậu ~ Còn nữa nha, đừng chụp bừa cho tôi cái mũ, cái gì mà cài nằm vùng khắp nơi, là Vương Hạc An tự mình tìm tới, chính hắn chủ động cung cấp tin tức cho tôi, mặc dù đúng là tôi âm hiểm xảo trá như cậu nói, nhưng tôi cũng không vì một cuộc tranh tài mà sử dụng thủ đoạn không đứng đắn như vậy. Hơn nữa tôi cũng không cần, tôi dựa vào thực lực để đấu với Cao Phàn, không cần ai giúp, nhưng mà đúng là hắn giúp tôi cung cấp tin Cao Phàn mỗi ngày đang làm gì, có những hoạt động gì, có thể nhận được tin tức người mình thích mỗi ngày, ai mà có thể cự tuyệt chứ. Nhưng tôi cũng chỉ chú ý một mình Cao Phàn thôi, những thứ khác tôi không quan tâm."

Lâm Tiểu Mạch có chút khó hiểu: "Tại sao hắn ta lại tìm tới anh?"

"Vì tiền, con trai hắn nghiện ma túy, hắn nói lương ở trong quân đội không đủ tiêu, nói có thể giúp tôi đưa tin tức và giành chiến thắng trong cuộc tranh tài. Tôi sẽ đưa hắn ta năm triệu." Kiều Kim đặt đĩa trái cây sang chiếc bàn tinh xảo bên cạnh, chán nản gảy móng tay.

"Anh cũng không phải là người cầm tiền lương của quân đội" Lâm Tiểu Mạch nhỏ giọng lầm bầm. Lâm Tiểu Mạch thật sự không nghĩ tới Vương Hạc An sẽ vì con trai nghiện ma tuý của mình mà phản bội tổ quốc, vì tiền, vì một đứa con trai không xứng đáng, Lâm Tiểu Mạch chỉ cảm thấy tiếc cho sự nghiệp mà hắn đã dùng nửa đời đổi lấy.

Kiều Kim nghe được tiếng lẩm bẩm của Lâm Tiểu Mạch, khoa trương ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cậu nói gì?" Dứt lời đứng dậy leo lên giường, híp mắt nhìn Lâm Tiểu Mạch, thấp giọng nói: "Cậu không biết tôi còn làm gì nữa đúng không"

Lâm Tiểu Mạch bị nhìn đến mức chỉ muốn lùi về phía sau, lúc này cửa phòng lại mở ra, hai người đồng loạt nhìn sang. Lâm Tiểu Mạch thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn mặc áo khoác dài màu đen bước vào, quanh người còn mang theo ẩm ướt cùng hơi lạnh của màn đêm, ánh mắt sắc bén của người đàn ông khiến Lâm Tiểu Mạch không dám nhìn thẳng.

Kiều Kim thấy người đến thì hơi nhướng mày, người nọ đi thẳng đến kéo Kiều Kim từ trên người Lâm Tiểu Mạch xuống. Người đàn ông nhìn Kiều Kim khẽ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Hai người đang làm gì vậy?"

Kiều Kim khoát khoát tay phớt lờ người đàn ông, ngồi trở lại ghế sô pha, người đàn ông quay đầu nhìn Lâm Tiểu Mạch, Lâm Tiểu Mạch không dám lên tiếng, sau đó người đàn ông lại nhìn Kiều Kim: "Sao em lại mang người tới chỗ tôi."

Kiều Kim nhìn đi nhìn lại tay mình: "Tôi muốn tới, hơn nữa ai dám kiểm tra nhà anh?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái, Lâm Tiểu Mạch không dám thở mạnh, một giây sau, Lâm Tiểu Mạch liền nhìn thấy người đàn ông kéo Kiều Kim ném vào cửa phòng, sau đó kéo cửa đẩy Kiều Kim ra, mình cũng đi theo ra ngoài, thuận tay "Sầm" một tiếng đóng cửa lại. Lâm Tiểu Mạch nghe tiếng đóng cửa mà run lên, sau đó liền nghe thấy tiếng Kiều Kim gào thét ở bên ngoài truyền tới: "Anh làm gì! Để tôi xuống! Trầm Kình Thương! Anh thả tôi raaa...!" Giọng nói càng lúc càng xa...

Lâm Tiểu Mạch đoán hai người đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Ở tình huống này, cậu thật sự không biết nên làm thế nào, mặc dùng hoàn cảnh bắt cóc... không tệ? Lâm Tiểu Mạch nhìn xung quanh, phát hiện không có điện thoại di dộng, cũng không có thiết bị liên lạc, liền xuống giường chạy đến bên cửa sổ. Là lầu ba, nhảy không được, dù có nhảy cũng không biết đây là nơi nào, càng đừng nói là đi đâu. Lâm Tiểu Mạch cau mày, Đội trưởng Cao nhất định rất lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ cậu cũng chỉ có thể chờ Đội trưởng Cao đến cứu.

"Ục ~" Lâm Tiểu Mạch lúng túng xoa bụng: "Khụ, nhất định là bảo bảo đói rồi" Lâm Tiểu Mạch âm thầm thôi miên mình, sau đó ngồi lên ghế sô pha trước giường, cầm đĩa trái cây Kiều Kim vừa bưng vào, dùng tăm chọc một miếng măm măm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro