Chương 4: Thể hiện tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nụ hôn nóng bỏng trong bãi đậu xe, quần lót ước nước dâm)

Edit + Beta: Hoa Hoa

Sau khi Cao Phàn phát hiện Lâm Tiểu Mạch đang theo dõi mình, hắn liền di chuyển máy chạy bộ ra ban công phòng khách, cũng lắp đặt một máy theo dõi được giấu kín trên ban công. Máy theo dõi có thể phóng đại tình hình ở phía đối diện và truyền nó đến màn hình LCD trên máy chạy bộ rất rõ ràng.

Trên thực tế, hắn không chỉ muốn xem tại sao Lâm Tiểu Mạch lại nhìn trộm mình, mà còn muốn nhìn thấy cậu bé nhiều hơn và hiểu hơn về cậu. Lâu rồi hắn không gặp lại nhóc đáng yêu, trong lòng căng lên, nếu không nhìn thấy cậu nhóc, hắn nghĩ mình sẽ phát điên mất!

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết rất tốt, Cao Phàn lên máy chạy bộ sau khi ăn sáng, điều chỉnh tốc độ trước, vừa chạy vừa xem hình ảnh trên màn hình. Cậu bé trông có vẻ như vẫn chưa thức dậy , rèm cửa trên ban công vẫn đang được đóng lại. Cao Phàn không gấp đợi đứa nhỏ đáng yêu của mình thức dậy, điều này khiến hắn cảm thấy mình giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Này, giống như nhanh chóng muốn ôm cậu bé dễ thương vào trong lòng.

Sau khi Cao Phàn chạy khoảng nửa tiếng, cuối cùng tấm rèm phía cửa sổ đối diện cũng được kéo ra, Cao Phàn dần dần nhìn thấy rõ cậu bé của mình qua màn hình theo dõi.

"! !"

Cậu nhóc chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng! Bờ mông cao chống đỡ lớp vải quần lót gần như trong mờ, phía trước bụng dưới hơi phồng lên một cái túi nhỏ, cặp đùi trắng như tuyết và đầu ngực hồng hào béo mập khiến hô hấp của Cao Phàn dần dần nặng nề. Cao Phàn giống như tên biến thái nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu bé, đặc biệt là cái mông đang đi đi lại lại, Cao Phàn nghĩ, cái mông non nớt kia nếu bóp lấy nhất định rất co dãn, nếu như hắn dùng lực bóp mạnh, cậu bé có thể sẽ ngượng ngùng ôm cổ hắn kêu "A ~ Đội trưởng Cao ~ Không, mạnh quá ~ Ừ a, sẽ bị anh nắn hỏng ~ "

"A, Cao Phàn, mi đúng là đồ cầm thú..." Cao Phàn lắc đầu nhỏ giọng nói.

Còn Lâm Tiểu Mạch ở bên này không hề biết hành vi rình trộm của mình đã bị đối phương phát hiện, sau khi dậy sớm, cũng lười mặc quần áo vào, trực tiếp đi thẳng ra ban công kéo rèm cửa sổ, thời điểm ánh mắt trời chiếc vào nhà và trên gương mặt cậu, Lâm Tiểu Mạch cảm thấy cuộc sống tốt đẹp như vậy sẽ càng hoàn hảo hơn nếu có đội trưởng Cao!

Không biết ai đã nói: "Được yêu thương mang lại cho bạn động lực; yêu ai đó mang lại cho bạn sự can đảm". Lâm Tiểu Mạch cảm thấy cuộc sống của mình dường như có một mục tiêu mới và cậu nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì mục tiêu đó.

Có thể là do thời tiết quá tốt, cũng có thể là do hành vi khiến người ta ngại ngùng nào đó tối hôm qua, Lâm Tiểu Mạch đột nhiên nghĩ thông. Tại sao không thử một chút nhỉ, rõ ràng khi theo đuổi người mình yêu rất hạnh phúc mà ~ Dù có thất bại, Đội trưởng Cao vẫn có thể biết được tâm ý của cậu, biết rằng có ai đó luôn yêu hắn, trong lúc hắn làm nhiệm vụ luôn có người quan tâm, lo lắng cho hắn.

Tâm trạng thoải mái khiến cho Lâm Tiểu Mạch có dũng khí nhấc máy gọi cho Cao Phàn.

"Bíp ~ bíp ~" Nhịp tim Lâm Tiểu Mạch càng lúc càng nhanh theo tiếng chuông điện thoại reo, cậu lo mình lo lắng quá mà không nói nên lời!

Cao Phàn ở bên này cầm điện thoại rung lên trên tay, có chút không ngờ Lâm Tiểu Mạch gọi tới, hắn còn tưởng vật nhỏ gọi điện cho bàn bè hay đồng nghiệp của cậu, nghĩ đến đây, Cao Phàn lại ở trong lòng thầm mắng mình mấy câu, lại để cho đứa nhỏ chủ động... Cao Phàn bước ra khỏi máy chạy bộ nghe điện thoại.

"A lô"

"Alo ... cái đó ... thì, cái đó" Lâm Tiểu Mạch nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ micro, tim đập loạn nhịp, thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cao Phàn nghe giọng nói vừa bối rối vừa lo lắng của cậu bạn nhỏ mà không nhịn được cười:

"Lâm Tiểu Mạch, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười giống như cây cỏ nhỏ nhỏ mềm mềm, gãi vào lỗ tai Lâm Tiểu Mạch ngứa ngáy, khiến Lâm Tiểu Mạch của chúng ta đang kinh sợ lập tức đỏ mặt.

"Cao... Đội trưởng Cao, anh còn nhớ em nha ~" Lâm Tiểu Mạch nép trên ghế sô pha, xấu hổ nói.

"Ừ? Vậy em muốn tôi nói mình không nhớ em sao?" Cao Phàn qua màn hình theo dõi nhìn đứa nhỏ vùi mình trên ghế sô pha, mắc cỡ dùng gối ôm che mặt.

"Không! Không... Không phải" Lâm Tiểu Mạch lập tức đáp, nói xong lại cảm thấy có chút hưng phấn.

"Vậy Tiểu Mạch tìm tôi có chuyện gì?" Cao Phàn kiên nhẫn hỏi.

Lâm Tiểu Mạch bây giờ muốn giấu người này đi, đội trưởng Cao lại gọi cậu là Tiểu Mạch, xấu hổ quá a!

"Ừm, chính là muốn cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu em..."

Cao Phàn nghe thanh âm mềm mại của đứa nhỏ, trái tim như muốn tan chảy.

"Thế em định làm gì để cảm ơn tôi?"

Lâm Tiểu Mạch trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào để cảm ơn người đàn ông, suy nghĩ một lúc mới nói: "Vậy... Mời anh ăn cơm nha."

"A, đùa em thôi" "Em không cần làm gì để cảm ơn tôi, tất cả những gì tôi làm vì em đều là tôi cam tâm tình nguyện."

Lời nói ấm áp của Cao Phàn khiến khuôn mặt Lâm Tiểu Mạch đỏ bừng, cả cơ thể nhuốm màu hồng nhàn nhạt. Đội trưởng Cao thật biết cách trêu ghẹo khiến người ta ngại ngùng a! Lâm Tiểu Mạch mắc cỡ nửa ngày không biết nên nói cái gì, nhưng may mắn là Cao Phàn bên kia lại nói thêm.

"Như vậy, tôi gần đây vừa vặn nghỉ phép, bạn của tôi cho hai cái vé xem phim nhưng chưa đi xem, tôi mời em đi xem phim."

A a a a đội trưởng Cao đang nói muốn mời cậu đi xem phim! A a a a a! Lâm Tiểu Mạch điên cuồng gào thét trong lòng, trực tiếp vui vẻ lăn trên sô pha. Cao Phàn nhìn người lăn lộn vui vẻ trong máy theo dõi, khóe môi cong lên, cảm giác hình như đứa nhỏ cũng có ý với hắn ~

Sau đó, hai người hẹn thời gian, vì phim chiếu lúc 5 giờ chiều nên Cao Phàn đề nghị mời Lâm Tiểu Mạch ăn một bữa cơm trưa, để bù đắp tai nạn lần trước.

Sau khi Lâm Tiểu Mạch cúp điện thoại, cậu vui vẻ ở trong phòng khách một hồi, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, hôm nay cậu phải ăn mặc đẹp, để không làm đội trưởng Cao xấu hổ khi ra ngoài. Gần đến mười hai giờ, Cao Phàn gọi điện cho Lâm Tiểu Mạch, nói hắn đã lái xe ở dưới lầu chờ cậu, để cậu xuống lầu. Lâm Tiểu Mạch vẫn còn ngạc nhiên, làm sao Cao Phàn biết cậu sống ở đâu?

Khi ra khỏi thang máy, Lâm Tiểu Mạch nhìn thấy người đàn ông dựa vào thành cửa xe, một tay đút túi quần.

"Anh, anh sao biết nhà em ở đâu!?" Lâm Tiểu Mạch nhìn thấy người đàn ông liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Tôi đã nhờ người trong bộ phận kỹ thuật kiểm tra. Tôi xin lỗi, đã không hỏi em trước", Cao Phàn nói với vẻ mặt tội lỗi.

"Không... không sao cả." Lâm Tiểu Mạch ngược lại bị câu trả lời nghiêm túc làm cho ngượng ngùng.

Sau khi Cao Phàn để Lâm Tiểu Mạch lên xe, hai người đến một nhà hàng phương tây, phong cách rất lãng mạn, người không quen còn tưởng rằng họ là một cặp đôi đang đi ăn.

Lâm Tiểu Mạch ngoan ngoãn cắt miếng bít tết trong tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu len lén nhìn Cao Phàn, khi Lâm Tiểu Mạch nhìn lén lần thứ 4, cậu đụng vào ánh mắt Cao Phàn mà sợ run. Cao Phàn cười khẽ:

"Tại sao luôn lén lút nhìn tôi, hả? Tưởng rằng tôi không phát hiện ra?"

Lâm Tiểu Mạch đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, cả vành tai cũng đỏ lên. Cao Phàn nhìn Lâm Tiểu Mạch hồng hồng nộn nộn như vậy liền nuốt một ngụm nước bọt, đứa nhỏ này thật biết cách quyến rũ hắn!

Để che giấu sự xấu hổ của mình, Lâm Tiểu Mạch vội vàng nhấp vài ngụm rượu đỏ trong tay.

"Đừng uống nhanh quá," Cao Phàn vừa nói vừa đưa tay ra lau vết rượu trên miệng cho Lâm Tiểu Mạch. Đầu ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại khiến Cao Phàn nhất thời không muốn rút tay về, theo bản năng ma sát khóe môi đứa nhỏ mấy cái.

Lâm Tiểu Mạch có chút choáng ngợp trước sự tiếp xúc da thịt bất ngờ này, người đàn ông cậu yêu quý đang dùng ngón tay cọ xát môi cậu, ý nghĩ này khiến Lâm Tiểu Mạch bất giác thè đầu lưỡi liếm liếm ngón tay hắn. Cao Phàn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ướt át chạm vào đầu ngón tay, đôi mắt hắn từ từ trở nên sâu thẳm. Sao đứa nhỏ của hắn lại dâm như vậy? Nếu như bên miệng cậu là con cặc lớn của hắn, có lẽ nào cậu cũng sẽ dùng cái lưỡi nhỏ ướt át của mình liếm ướt nhẹp, ăn con cặc như ăn que kẹo vậy.

Cao Phàn kìm nén thân thể nóng rực, thu tay về, sau đó đưa ngón tay lên miệng liếm rượu đỏ trên tay. Lâm Tiểu Mạch sững sờ nhìn động tác của người đàn ông, trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng xông lên, cậu đây là đang gián tiếp hôn người đàn ông sao? ! Hành động của Đội trưởng Cao vừa rồi thật gợi cảm! Hmm ~ Cậu cũng muốn được đội trưởng Cao liếm, liếm núm vú của cậu, liếm toàn bộ cơ thể cậu, liếm âm hộ của cậu một cách mãnh liệt, liếm cậu đến khi triều phun!

Lâm Tiểu Mạch tự mình ý dâm đến mức hạ thể làm ướt quần lót, cậu chật vật đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh, nhưng trong lúc hoảng loạn vấp phải chân bàn rồi ngã thẳng vào vòng tay của người đàn ông. Cao Phàn nhìn Lâm Tiểu Mạch cuống quít đứng dậy, sau đó bị vấp ngã, hắn nhanh chóng đưa tay ra ôm người vào trong ngực mình, cảm giác thơm mềm khiến Cao Phàn ôm cậu càng chặt.

Lâm Tiểu Mạch càng bối rối hơn khi ngồi trong vòng tay của người đàn ông, uốn éo ma sát muốn đi.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai cậu.

Lâm Tiểu Mạch cảm thấy dưới mông mình hình như... Bị thứ gì đâm vào. Cậu nhất thời ngượng ngùng trốn vào trong vòng tay của nam nhân, vùi mặt vào ngực người đàn ông, người đàn ông lại cứng với cậu, có phải đội trưởng Cao cũng thích cậu hay không?

Cao Phàn vỗ cái mông cậu một cái, không biết làm sao lại cưng chiều nói: "Em nha, thật nghịch ngợm."

Lam Tiểu Mạch bị giọng nói dịu dạng lại trầm ấm của người đàn ông chọc cho run rẩy, làm sao đây, cậu rất thích đội trưởng Cao, muốn được anh ấy ôm như vậy cả đời.

Hai người bị khúc nhạc đệm ở phòng ăn dẫn đến có chút ngượng ngùng, cuối cùng, khi bộ phim sắp bắt đầu, Cao Phàn dẫn người vào rạp chiếu phim, thuận tiện mua cho đứa nhỏ một túi bỏng ngô. Trong mắt người khác, Lâm Tiểu Mạch đi bên cạnh Cao Phàn dáng người cao ráo, giống như người vợ bé nhỏ của người đàn ông, cùng với khuôn mặt hơi ửng hồng, tay cầm một túi bắp rang bơ lớn, dễ thương đến nỗi làm cho người ta muốn ôm chặt trong ngực xoa xoa đầu cậu.

Bộ phim là một câu chuyện tình lãng mạn với một chút tình tiết sắc tình ở giữa, Lâm Tiểu Mạch hơi ngại ngùng khi nhìn thấy hai người trần truồng trên màn hình, cậu đang xem loại hình ảnh này với đội trưởng Cao... để che giấu ngượng ngùng, Lâm Tiểu Mạch đi bốc bỏng ngô, ai ngờ lại chạm vào tay của người đàn ông! Lâm Tiểu Mạch hoảng sợ muốn rút tay về ngay lập tức, nhưng giây tiếp theo đã bị người đàn ông đã giữ chặt. Bây giờ đầu óc Lâm Tiểu Mạch như một đám hồ nhão, bên tai ù ù, cứ như vậy để cho người đàn ông nắm tay mình.

Sau khi bộ phim kết thúc, Lam Tiểu Mạch cho là người đàn ông sẽ buông tay ra, nhưng ai biết người đàn ông không làm thế. Cao Phàn nắm tay Lâm Tiểu Mạch đi vào bãi đậu xe, khi đi đến trước chiếc Land Rover thì đột ngột dừng lại, Cao Phàn xoay người, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Lâm Tiểu Mạch, cả đoạn đường này Lâm Tiểu Mạch mơ mơ màng màng bị kéo đi, bỗng nhiên bị người đàn ông thâm tình nhìn, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó. Nam nhân nhìn cậu một lúc, sau đó buông tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ tóc trên đỉnh đầu cậu.

"Tiểu Mạch ... Tiểu Mạch, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn làm như vậy, muốn ôm em vào lòng, thương em, yêu em, Tiểu Mạch, tôi thích em, em có muốn thử ở bên tôi không?" Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền vào tai Lâm Tiểu Mạch, cậu đang nghi ngờ mình nghe nhầm, thì ra đội trưởng Cao cũng thích cậu! Đội trưởng Cao của cậu thích cậu! Lâm Tiểu Mạch cảm thấy mình chưa bao giờ có được sung sướng và thỏa mãn như vậy, cậu từ từ vòng tay qua cổ người đàn ông, vùi khuôn mặt nóng bỏng của mình vào cổ người đàn ông, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời tức giận nói: "Không thử, từ  hôm nay anh phải trở thành bạn trai em ... "

Cao Phàn nghe thấy lời tỏ tình ngượng ngùng và táo bạo từ người trong tay mình, trực tiếp xoay người đè lên cửa xe, cúi đầu hôn lên đôi môi thời thời khắc khắc quyến rũ mình của cậu, hắn tàn nhẫn cạy mở miệng đứa nhỏ, đầu lưỡi tiến quân thần tốc đi thẳng vào, liếm khoang miệng người trong lòng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, dùng sức mút mạnh cánh môi cậu nhóc.

"Ừ ~ Ha ~" Lam Tiểu Mạch bị nụ hôn nóng bỏng kích tình của Cao Phàn kích thích không kiềm chế được, vô thức cọ xát vào lồng ngực người đàn ông, thỉnh thoảng lại tràn ra mấy tiếng rên rỉ. Cao Phàn bị đứa nhỏ cọ phía dưới biến thành cứng ngắc, khiến hắn bây giờ vừa muốn ấn người ở trên xe đụ khóc, vừa dùng đầu lưỡi to dày của mình liếm hôn đứa nhỏ, vừa dùng hai tay bóp mạnh cánh mông cậu, ấn thân dưới của cậu dính sát vào hạ thể mình va chạm.

"A ừ ~ Ưm hức ~" Lâm Tiểu Mạch cảm thấy thật hạnh phúc, cậu thích người đàn ông thô bạo với mình, bướm nhỏ bên dưới của cậu vì bị người đàn ông nắn bóp ép sát mà ướt tràn trề, cậu cũng có thể cảm giác được miệng bướm đang đói khát mấp máy.

Hôn khoảng mười phút, nam nhân mới thả cậu ra, sau đó vòng tay qua eo cậu, dùng thanh âm ám ách nói bên tai cậu: "Bé con, tôi muốn địt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro