Chương 1 ( tiếp) + chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập, thân thể của cô gái bị một người không chút thương hại đập trên sàn gỗ, trán của cô gái bị va đập vào chân bàn ghế. Lập tức, cô gái đang hôn mê rên lên đau đớn

Mà người đàn ông  ở phòng bên trong chẳng mảy may quan tâm

Hắn ngồi ở trên ghế gỗ, tùy tiện ném cái rìu sang một bên, sau đó đem giày da dính bùn lầy vứt bỏ bên cạnh giường gỗ.

Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng lên, cởi quần áo ướt dính trên người, sau đó bắt đầu lau thân thể.Đang làm một nửa, động tác vô cùng cứng ngắc không quen, hiển nhiên hành vi tẩy rửa lau chùi bản thân của hắn không phải là thói quen.

Cô gái kia đã sốt khoảng hơn một giờ đồng hồ, cả người không kiềm chế được phát ra âm thanh mơ hồ.

Người đàn ông nghĩ nghĩ, lấy bình nước trong túi đựng đồ, ép cô gái kia uống vào

Một lát sau, cô gái hơi hơi mở mắt

Cô có chút thẫn thờ, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng điều nay không hề gây trở ngại khuôn mặt cô lộ ra một tia kinh ngạc, người đàn ông này quả thật rất tuấn tú, đường nết khuôn mặt anh tuấn, mũi cao ngất, hai mắt màu lam mang theo sự tăm tối lạnh lùng, đây là ánh mắt quen thuộc của thú hoang, vào lúc này lại lộ ra một vẻ mê người kì lạ. Đặc biệt dáng người hắn còn thon dài cao lớn, thân cao một mét tám năm. Người này, dù cho có mặc bộ đồ nát cũ cũng không ai có thể ngó lơ sự tồn tại của hắn.

Nhưng hiển nhiên ánh mắt của cô gái làm cho người đàn ông vô cùng mất hứng . Hắn hung hăng quăng đầu cô gái, trán cô bị đập thật mạnh vào chân bàn,

Tí tách tí tách, máu tươi chảy xuống.

Cô gái ngay lập tức hôn mê, ngay cả một tiếng động cũng không thể phát ra, thân thể theo bản năng cũng run lên.

Người đàn ông không một chút thương hại đem cô gái kéo lê lên, sau đó lấy khăn lau chà lau miệng vết thương của cô gái. Khi máu ngừng chảy, hắn vuốt ve mái tóc vàng của cô gái, khuôn mặt tươi cười hài lòng.

Một lúc sau, người đàn ông lại cho cô gái uống một chút nước sạch, cầm một ít thảo dược hắn thường dùng trét lên trán và mắt cá chân của cô.

Xử lý xong xuôi, người đàn ông có chút đói bụng. Căn nhà gỗ bày biện hết sức đơn giản, một chiếc giường gỗ cô gái nằm trên. Còn có hai cái bàn, vài chiếc ghế dựa, phòng ở góc bên trong chứa đồ đạc linh tinh. Mặt tường bên trên phơi một ít thịt thú còn mới.

Người đàn ông thản nhiên đi đến trước tường, lấy xuống thịt thú còn mới dính chút máu, hắn dùng mũi ngửi ngửi, mặt toát lên sự hài lòng.

Hắn từ trong túi đồ của đám người Judy lấy ra một con dao còn sắc, sau đó trực tiếp cắt miếng thịt thú thành từng miếng nhỏ, trực tiếp bỏ vảo miệng ăn.

Reng reng, reng reng

Chờ hắn ăn xong một nửa, đồ điện duy nhất trong căn phòng là chiếc đồng hồ báo thức rỉ sắt vang lên.

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, hắn thậm chí có chút hoảng loạn, chân đá ngã ghế cũng không biết.Hắn từ trong túi đồ tìm ra một ít thức ăn, sau đó lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn một chiếc khay  thủy tinh được bọc trong vải trắng. Hắn đổ chút nước lên bàn, cẩn thận lau sạch sẽ không một tý tro bụi mới dám đặt thức ăn lên khay.

Hắn tỉ mỉ xem xét lương khô với đồ hộp trên khay thủy tinh, quả thật rất khó tưởng tượng, với một con thú hoang ăn thịt sống như hắn  mà nói lại có thể xem xét toàn diện như thế.

Reng reng , reng reng....Đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên.

Người đàn ông rốt cuộc dừng đùa nghịch mấy đống đồ hộp trên bàn, hắn một tay cầm khay, một tay khác cầm bình thủy tinh, đem đống đồ đặt trên sàn gỗ, người đàn ông đem khối gỗ trên sàn kéo lên.

Phía dưới quả thật có một tầng hầm ngầm. Có lẽ ngay từ đầu người thiết kế nhà gỗ đã cố ý xây dựng, tầng hầm này vốn có thể dùng để tồn trữ thức ăn cùng mấy đồ vật linh tinh. Đương nhiên , cũng có thể dùng để tránh né nguy hiểm.Ví như, gặp phải thú hoang tấn công không thể phản kháng.

Không khí trong tầng hầm rất là nặng nề, hẳn phải có cửa thông gió.Hắn từ cầu thang đi xuống, chân chạm vào tấm da thú mềm mại trải trên sàn.

Người đàn ông theo bản năng thở nhẹ, toàn bộ tầng hầm không khí u ám, một loạt  nến sáp được thắp dưới góc tường. Phía trên tầng hầm còn có một cửa sổ gác mái, đáng tiếc mặt kính bị bao phủ bởi dây leo, ánh mặt trời bị che lấp.

Dưới cửa số mái là một chiếc giường rất lớn, trên giường phủ kín da thú mềm mại là một người đang say ngủ.

Quả thật là một người con trai, bởi vì trên thân không mặc quần áo, trên eo chỉ đắp một cái chăn lỏng lẻo, có thể dễ dàng nhận ra giới tính của hắn. Hơi thở của hắn cũng rất nhẹ, làn da trắng nõn đến không thể tưởng tượng , giống như quỷ hút máu. Hơn nữa nhìn hắn tuổi cũng không có lớn, bộ dáng có lẽ chỉ mới mười lăm mười sáu.

Người đàn ông đi thật nhẹ, đặt đồ vật trong tay lên bàn . Sau đó hắn quỳ trên da thú, chậm rãi bò qua.

Khi hắn đến mép giường, người con trai vẫn chưa tỉnh ngủ.Hắn nghĩ nghĩ một lát, hơi hơi ôm người con trai. Hắn rất sung sướng, thậm chí vô cùng thành kính , sau đó bắt đầu vươn lưỡi liếm khuôn mặt người nọ.

Hắn liếm từ cái trán, sau đó đến đôi mắt của đối phương, thẳng đến môi, yết hầu của hắn phát ra tiếng động vừa lòng.

"Cút!" Người con trai mở mắt ra, ánh mắt bên trong không có kinh hoảng, chỉ có sự bất đắc dĩ sâu sắc với tia chán ghét.

Người đàn ông vừa nghe âm thanh không vui của người con trai, lập tức ngẩng đầu, có chút sợ hãi lui về phía sau. Mãi cho đến khi hắn lui về phía chân bàn,sau đó  nhìn đống đồ ăn trên bàn, cuối cùng  mới nở nụ cười.

"Kiều Dịch, ăn,Kiều Dịch, ăn" Hắn lặp lại , ngữ khí trúc trắc.

Trên thực tế, người đàn ông từ khi tám tuổi đã bị cha mẹ là bọn buôn lậu ma túy vứt bỏ tại rừng cây tùng lâm, hắn dần dần mất đi năng lực nói chuyện.

Thẳng đến khi hắn gặp được Kiều Dịch mới hai tuổi. Sau lại được Kiều Dịch dạy một ít từ cơ bản mới có thể nói chuyện được với Kiều Dịch.

Kiều Dịch cả ngày ngủ sâu, tỉnh dậy đầu có chút đau.Hắn sờ sờ bụng, nhiều năm khuyết thiếu vận động , thiếu tiêu hao năng lượng nên cũng không ăn được nhiều.

Bất quá, bây giờ hắn có chút khát.

Hắn nhìn bình nước thủy tinh "Lấy lại đây"

Người đàn ông lộ ra thần sắc cao hứng, mang theo chút lấy lòng, cầm bình nước thủy tinh, cẩn thận đưa qua cho Kiều Dịch.

Kiều Dịch vặn nắp uống mấy ngụm, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông lộ ra nụ cười cao hứng.

Trong lòng Kiều Dịch đột nhiên tức giận, hắn đem bình nước ném vào người đàn ông kia, Phanh, bình nước không hề nghi ngờ trực tiếp đập vào đầu đối phương, bởi vì người nọ không có ý tứ chạy trốn.

Hắn chỉ hoảng loạn nhìn Kiều Dịch, không biết chính mình làm sai chuyện gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro