Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

---------------------

Part 2

Xán Liệt cảm nhận được bản thân mình đang có thay đổi, anh bắt đầu thích nhìn Bạch Hiền cười, thích cậu ấy vì anh mà nấu nướng nhưng trên bàn làm việc của anh, tấm ảnh mà anh để là Dương An đang tươi cười. Tình cảm đối với cậu ấy có còn sâu đậm hay không anh cũng không chắc chỉ là không thể dễ dàng quên đi.

Anh thích Dương An ở nụ cười, ở tính cách hòa nhã của cậu ấy. Bởi vì không muốn anh đau lòng mà chưa lần nào thẳng thừng từ chối tình cảm của anh nhưng như vậy lại chỉ khiến anh thêm hi vọng rồi lại thật vọng. Từ ngày Dương An kết hôn, anh cảm thấy trống rỗng, khi đó Bạch Hiền ở cạnh anh an ủi, cho anh ân cần của cậu, anh nghĩ Bạch Hiền thật giống Dương An. Anh đem hình bóng của Dương An áp đặt lên Bạch Hiền nhưng sự thật là Bạch Hiền luôn có sự khác biệt. Ban đầu anh trốn tránh ánh mắt kháng nghị yếu ớt của Bạch Hiền, trốn tránh phải gọi tên cậu, lâu dần trở thành thói quen khi nhìn thấy Bạch Hiền sẽ gọi Dương An. Xán Liệt không biết mình trốn tránh mãi đã thành sự vô tâm đối với Bạch Hiền. Anh áy náy nên muốn bù đắp nhưng anh không biết những gì anh gây ra chỉ là tổn thương cậu.

Mỗi sáng thức dậy nhìn khuôn mặt an ổn khi ngủ của cậu, anh muốn đưa tay vuốt ve gò má, hôn nhẹ vào đôi mắt cậu nhưng anh lại kháng nghĩ với chính mình, có phải bản thân anh lại nhớ nhung bóng dáng của Dương An hay không. Cứ như vậy anh chưa từng một lần thật sự trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng không thấm mùi tình dục.

Xán Liệt ra ngoài bận rộn cả ngày cứ luôn nghĩ để cậu ở nhà nhàn hạ sẽ tốt hơn, đâu biết rằng mỗi khi anh đi đều để cậu phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn trống trải. Anh đều đặn mỗi tháng đưa cậu tiền để cậu thoải mái tiêu xài, cậu muốn thứ gì trong khả năng anh cũng sẽ đáp ứng chỉ cần cậu vui nhưng anh không hề biết nụ cười của Bạch Hiền rất dễ mua, chỉ cần anh hướng cậu ấy cười thì cậu ấy sẽ lập tức vui vẻ mà cười với anh.

...

Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, ngả người trên ghế nghỉ ngơi, anh quét tầm mắt về phía tấm ảnh trên bàn, nhìn lâu một hồi rồi thở dài, điện thoại reo lên hiển thị cái tên 'Dương An' anh liền bắt máy, bên kia vẫn như vậy là giọng nói của Bạch Hiền "Hôm nay em nướng thịt nhé?! Anh không được về muộn đâu" qua điện thoại anh còn nghe thấy cả giọng cười của cậu, khóe môi khẽ nhếch, anh đáp lại cậu ừ một tiếng rồi cúp. Tắt máy rồi mà khóe môi anh vẫn còn giữ độ cong, định làm việc tiếp thì lại một hồi chuông nữa, không biết Bạch Hiền còn chuyện gì chưa nói, anh nghe lại bất ngờ là tiếng nói của Dương An "Anh Xán Liệt, chút nữa anh tiện đường cho em đi nhờ được không?"

"Được chứ"

Bạch Hiền bó gối ngồi thật lâu thật lâu trước hiên nhà cho đến khi bóng đêm nuốt gọn cậu, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng. Cậu thở dài đứng dậy thu dọn đồ ăn vẫn còn nguyên chưa đụng đến, có thể anh bận rộn, cậu nghĩ vậy rồi lại không thể ngăn cản cảm giác hụt hẫng đang dâng trào trong lòng. Cậu mang cái bụng rộng trở về phòng ngủ cuộn tròn mình dưới lớp chăn, ngón tay do dự để ở tên anh rồi lại thở dài tắt máy. Cậu đã nghĩ anh còn nhớ nhưng cậu sai rồi, lại tự đánh giá cao bản thân rồi, sinh thần cậu cứ để nó qua đi thôi.

Xán Liệt đưa Dương An về nhà sau khi cùng ăn tối với cậu ấy, chồng cậu ra mở cửa, giây phút ấy trong suy nghĩ của anh xuất hiện hình ảnh Bạch Hiền niềm nở đón anh sau một ngày dài mệt mỏi, anh hoảng hốt nhớ ra cuộc gọi chiều nay của cậu, bấm máy gọi đi lại không thể liên lạc, hai ba lần lặp lại vẫn không được, anh nghĩ có lẽ cậu giận anh rồi. Vội vàng trở về nhà lại thấy Bạch Hiền cuộn tròn trong chăn ngủ say, chẳng thể làm gì anh đành vào phòng tắm rồi nên giường đi ngủ. Anh nằm nhìn về phía cậu giống như một núi chăn nhỏ, nhìn một hồi không nhịn được liền nhích lại gần từ từ vươn tay đặt lên đống chăn ấy thở dài một hơi.

Sáng hôm sau, Xán Liệt rời nhà sớm còn Bạch Hiền thì dậy muộn cho nên anh không thể thấy đôi mắt sưng lên của cậu.

Anh bận rộn họp hành, nghỉ ngơi khi đã qua giờ cơm trưa. Mệt mỏi day day mi tâm bất chợt lại nghĩ tới chuyện anh chưa nói với Bạch Hiền lời xin lỗi, anh còn nhớ rõ giọng điệu mong chờ của cậu ấy ngày hôm qua. Anh cầm điện thoại khẽ vuốt nhẹ màn hình rồi khựng lại, anh bất động vài giây sau đó vội vàng cầm áo khoác rời khỏi văn phòng. Anh quên mất thật sự đã quên mất hôm qua là sinh nhật cậu ấy. Lúc này trong suy nghĩ của anh chỉ muốn thấy cậu để nói lời xin lỗi.

Bạch Hiền để bụng rỗng đi ngủ lại cộng thêm tinh thần không tốt nên cơn đau dạ dày đã rất nhanh ập đến, cậu co quắp nằm trên giường, gượng dậy xuống bếp nhưng trong tủ chỉ có rau xanh cùng thịt sống để ăn đồ nướng, không còn sức để chế biến nên Bạch Hiền trở ra sofa nằm nghỉ, vì chưa có gì vào bụng nên không thể uống thuốc, cuối cùng không chịu được nữa cậu đành phải gọi điện nhờ tới Chung Đại.

Chung Đại đưa Bạch Hiền tới bệnh viện, cậu nằm trên giường bệnh đã ngủ thiếp đi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Chung Đại nhịn không được gọi cho Xán Liệt "Ở văn phòng hả?"

"Đang lái xe về nhà rồi, có chuyện gì không?"

Chung Đại muốn thử xem vị trí của Bạch Hiền là như thế nào trong lòng Xán Liệt liền nói "Người cậu yêu phải nhập viện"

"Dương An nằm viện?" Giọng nói có chút khẩn trương.

"Ừ"

"Bị sao vậy? Nói nhanh đi"

"Đau dạ dày" Chung Đại nhàn nhạt nói nhìn Bạch Hiền trở mình, đôi lông mày cậu nhíu lại vì còn khó chịu.

"Chồng cậu ấy chăm sóc kiểu gì vậy chứ, thật là"

"..." thì ra vẫn là người đó.

"Có nghiêm trọng lắm không? Mà sao cậu biết?"

"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện"

"Cậu? Chồng cậu ấy đâu rồi?"

"Chồng cậu ấy còn đang trên đường lái xe về nhà, nói chuyện với bạn thân của hắn về một người tên Dương An chứ không phải cậu ấy. Cậu ấy cắn răng chịu đựng cũng không muốn hắn phải lo lắng nhưng nhận lại được gì chứ vì trong lòng hắn không có cậu ấy" Chung Đại khẽ thở dài "Bạch Hiền hiện tại mới là vợ của cậu"

Xán Liệt lặng cả người vì lời nói của Chung Đại. Là Bạch Hiền bị bệnh không phải Dương An. Là vợ của anh chứ không phải vợ của ai khác.

"Cậu ấy ở bệnh viện nào?"

"Đừng tới, Bạch Hiền không muốn cậu biết. Cậu cứ diễn nốt vở kịch của cậu đi đừng ban phát chút quan tâm để cậu ấy thêm đau khổ nữa"

"Vì sao phải giấu tôi? Cậu ấy là...vợ tôi mà" Chung Đại biết rõ ràng như vậy còn anh thì...

"Không còn ai nghĩ cậu yêu Dương An nữa cho nên vở kịch của cậu cũng nên sớm hạ màn thôi...để cho Bạch Hiền rời khỏi cậu đi"

Xán Liệt im lặng không biết phải trả lời Chung Đại như thế nào đợi đến khi đầu bên kia truyền tới tiếng tút dài anh mới thở ra. Thực sự từ lúc bắt đầu anh không hề nghĩ đến kết thúc sẽ ra sao. Để Bạch Hiền đi? Có lẽ anh sẽ làm được, anh không muốn cậu ấy vì anh mà chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác.

Anh ngồi trong phòng khách đợi, Bạch Hiền từ bệnh viện trở về mang theo túi đồ ăn, Xán Liệt hỏi cậu đi đâu đồng thời trong lòng thầm mong cậu nói thật với anh nhưng cuối cùng vẫn là nói dối. Cậu muốn giấu diếm, anh cũng không có cách nào mở lời trước. Anh chỉ đứng ở cửa bếp nhìn cậu bận rộn chuẩn bị cơm tối, giây phút này có bình yên cũng có bất ổn cứ cuồn cuộn trong lòng anh.

....

Xán Liệt phải đi công tác, Bạch Hiền giúp anh thu xếp hành lí, gấp từng chiếc áo phẳng phiu vào trong vali. Cậu nhắc anh phải ăn uống đúng giờ, anh gật đầu rồi nhìn cậu thật lâu. Bản thân anh đang đấu tranh với chính mình có nên ôm cậu vào lòng hay không thì cậu đã dè dặt tiến tới ôm thắt lưng anh, chỉ thoáng chốc cậu muốn rời ra nhưng phản ứng của anh còn nhanh hơn vòng tay ôm lại cậu. Khoảnh khắc cậu ôm lấy anh đã đánh tan mọi khoảng cách anh cố tạo ra để giữ cậu ở xa anh, anh muốn cậu đừng lại gần để rồi nhận thêm tổn thương nhưng anh không muốn đấu tranh nữa, giây phút này trái tim nói ôm cậu ấy đi vậy thì sẽ ôm cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của cậu thế là đủ.

Bạch Hiền không tiễn Xán Liệt ra sân bay, anh đi công tác một tuần cậu không lo mình ở nhà như thế nào chỉ lo anh đi làm việc mệt mỏi lại quên bữa. Bạch Hiền nhìn quanh căn nhà trống trải không nhịn được thở dài một tiếng rồi bắt tay vào dọn dẹp quên đi thời gian. Hai người chỉ có duy nhất một khung ảnh cưới được treo trong phòng cậu ngày trước bởi vì phòng ngủ hiện tại là phòng của anh. Cậu lau bề mặt kính của khung ảnh thật kĩ rồi lại lấy ngón trỏ gõ gõ vào khuôn mặt anh, oán giận anh cười chẳng tự nhiên chút nào, anh là người quyết định kết hôn mà còn bày ra nụ cười khó coi như vậy đổi lại phải là cậu mới phải. Tự lẩm nhẩm lại tự cười mình không được bình thường. Dọn dẹp cũng hết nguyên ngày, tối đến ăn cơm tắm rửa xong cậu mới cầm điện thoại gọi cho anh nhưng đều không liên lạc được, một hồi sau mới nhớ ra anh đi nước ngoài hẳn là số này tạm thời không dùng tới, có lẽ anh sẽ chủ động gọi cho cậu. Qua ngày thứ hai, tới ngày thứ ba thì Bạch Hiền từ bỏ suy nghĩ ấy, anh không hề gọi về cho cậu. Ngày kế tiếp nghe tiếng chuông vang lên cậu cứ ngỡ anh gọi nhưng nhìn màn hình mới biết là cuộc gọi của mẹ từ dưới quê, từ khi kết hôn với Xán Liệt cậu vẫn chưa về nhà, cậu sợ trở về nhận ấm áp của mẹ sẽ không giấu nổi bị thương trong lòng mà khiến mẹ lo lắng. Qua điện thoại, giọng bà run rẩy nói ba cậu bị bệnh vốn tưởng chỉ là bệnh thông thường một hai ngày là khỏi ai ngờ cả tháng nay bệnh không hề thuyên giảm còn có xu hướng xấu đi. Nghe tiếng mẹ vừa kể vừa cố kìm nén tiếng khóc Bạch Hiền cố gắng giữ cho bản thân kiên cường nhưng đến cuối cùng cậu lại bật khóc vì câu nói cuối cùng của mẹ "Mẹ chờ con về". Một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại có bao nhiêu ấm áp. Hơn một năm qua cậu đuổi theo anh, đuổi mãi vẫn không bắt kịp. Cậu nói chờ anh về cũng sẽ chỉ nhận được cái gật đầu, anh chưa một lần đáp lại mong cậu sẽ chờ anh. Ấm áp của cậu cho đi hết nhưng anh vẫn một mực không quay đầu nhìn lại vậy thì cậu sẽ dừng bước đứng nhìn cho đến khi anh tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình.

Ở nơi xa lạ, Xán Liệt bận rộn đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng bị cắt xén. Đôi lúc anh nghĩ tới Dương An, đôi lúc lại xuất hiện hình ảnh của Bạch Hiền. Suy nghĩ hỗn loạn khiến anh không hiểu chính bản thân mình đang nhớ tới ai. Công việc kết thúc rồi nhưng anh quyết định ở lại thêm hai ngày để suy nghĩ về bản thân mình cần ai.

Trong trí nhớ của anh những kỉ niệm với Dương An vẫn còn đọng lại, tên của cậu ấy mỗi ngày anh đều gọi và lần nào cũng được đáp trả bởi giọng nói của Bạch Hiền. Danh bạ điện thoại của anh có tới hai tên Dương An, bàn làm việc của anh có tấm hình của Dương An, laptop của anh vẫn còn file ảnh của Dương An. Anh nghĩ anh chưa thể quên được.

Bạch Hiền, cái tên xuất hiện cùng tên của anh trong giấy đăng kí kết hôn nhưng lại có vẻ như xa lạ, anh chỉ gọi tên cậu khi ở bên cạnh bạn bè. Ảnh của Bạch Hiền trong máy anh đếm được trên đầu ngón tay, là chụp cùng bạn bè, là cậu cố tình kéo anh chụp riêng, là ảnh người này còn thấy thấp thoáng bóng dáng người kia. Danh bạ của anh không có tên Bạch Hiền. Anh nghĩ có lẽ anh không yêu cậu. Khi trở về nên trả lại tự do cho Bạch Hiền....nhưng sự thật mà có lẽ bản thân anh trốn tránh không nhớ tới đó là nụ cười của Bạch Hiền nhắm mắt lại anh có thể thấy, giọng nói của cậu trong mơ cũng có thể nghe, mỗi dáng vẻ của cậu đã sớm thành file ảnh trong trí nhớ của anh mất rồi chỉ là anh chưa chịu thừa nhận mà thôi.

Xán Liệt đáp chuyến bay muộn trở về, anh không muốn làm phiền tới giấc ngủ của Bạch Hiền nên về tới đã vào phòng khác. Anh nằm trên giường chăm chú nhìn khung ảnh cưới của hai người, anh thắc mắc Bạch Hiền sẽ nghĩ gì khi nhìn nụ cười này của anh, nghĩ lan man một hồi lại nghĩ tới khi anh nói muốn li hôn thì phản ứng của cậu sẽ thế nào. Là vui mừng sao? Vậy thì thật tốt nhưng sao trong lòng anh lại mất mát thế này.

Hôm sau, Xán Liệt vẫn là thức dậy sớm, anh trở về phòng mới biết Bạch Hiền không có ở nhà, chăn gối vẫn ngăn nắp phẳng phiu không giống với có người đã nằm qua, anh đâm ra lo lắng, đợi một hồi rồi đứng ngồi không yên. Chung Đại mở cửa vào liền thấy bộ dáng thấp thỏm bấm điện thoại của anh.

"Về rồi à? Đi công tác mà một cuộc điện thoại về cho bạn cũng không có vậy?"

"Công việc bận rộn quá"

"Kể cả vợ cậu cũng không cần quan tâm tới sao?" Chung Đại vừa hỏi vừa nhìn vẻ mặt lo âu không giấu được của bạn mình.

"Cậu biết cậu ấy ở đâu à?"

"Tôi nhớ đã nói với cậu rằng Bạch Hiền bị bệnh thế nào rồi vậy mà cậu vẫn không thể gọi nổi một cuộc điện thoại cho cậu ấy sao? Giờ thì ngồi đây mới lo gọi để làm gì?"

Xán Liệt nghe vậy lại hấp tấp hỏi "Cậu ấy lại nhập viện? Có sao không? Bệnh viện nào? Lần này để tôi tới thăm cậu ấy"

Nhìn biểu hiện của Xán Liệt, Chung Đại cười cười lắc đầu "Là cậu tự chuốc khổ thôi. Bạch Hiền hai ngày trước đã thu dọn hành lí đi rồi"

"Đi? Đi đâu?"

"Gọi cho cậu không được nên nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Ba cậu ấy bị bệnh nặng nên cậu ấy thu xếp về quê"

Xán Liệt nghe vậy cũng tự nhiên thả lỏng mình, nghĩ một chút rồi hỏi "Cậu nói tôi có nên về đó thăm bác trai không?"

Chung Đại nghe vậy liền cười nhạo người kia "Đám cưới của hai cậu có mặt của ba mẹ cậu ở nước ngoài hay ba mẹ Bạch Hiền ở dưới quê? Tất cả đều không có bởi vì cậu đâu có xác định Bạch Hiền thật sự là vợ cậu. Cậu về đó với thân phận ông chủ tới thăm người làm thuê?" nhìn vẻ mặt khó xử của Xán Liệt, Chung Đại nghĩ thầm sau này có thể thưởng thức vẻ mặt đau khổ của hắn mới mãn nguyện "Tôi nói cho cậu một cơ hội cực tốt để cậu thoát gánh nặng với Bạch Hiền...đó là đơn li hôn cậu ấy để trong ngăn tủ, lấy kí đi"

Xán Liệt nhàn nhạt cười nghĩ rằng hắn tìm trò đùa thật dở tệ "Đùa thì cũng kiếm chuyện gì thú vị một chút"

"Đúng là tôi đùa thật" Chung Đại lấy từ trong túi xách ra đơn li hôn đẩy về phía Xán Liệt "Bạch Hiền nói với tôi cuộc sống của cậu căn bản không cần tới cậu ấy, cậu ấy ở thêm một ngày chỉ khiến cậu áy náy thêm một ngày cho nên cậu ấy rời đi chỉ mong cậu sớm tìm được người cậu yêu thật lòng"

"..." Xán Liệt ngẩn người nhìn đơn li hôn trước mắt, chữ kí của cậu ấy thật rõ ràng, tên trên tờ giấy viết thật ngay ngắn 'Biện Bạch Hiền'

"Thời gian qua, cậu đã bao giờ thật tâm gọi tên cậu ấy chưa? Bạch Hiền không phải là Dương An, cậu ấy cũng là con người, cậu ấy biết yêu, biết đau khi nỗi đau chồng chất thì sẽ buông tay thôi"

Chung Đại nói xong liền rời đi để lại anh chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro