Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

-------------------

Part 3

Lựa chọn của Xán Liệt là không đi tìm Bạch Hiền, anh cho rằng cứ như vậy kết thúc vẫn tốt hơn. Anh nghĩ có lẽ do ở cùng Bạch Hiền đã thành thói quen cho nên khi cậu rời đi căn nhà trở nên thật trống trải, mỗi khi tỉnh giấc đã không còn thấy khuôn mặt an tĩnh của cậu ấy nữa, anh tự nhủ rồi sẽ sớm trở về quỹ đạo ban đầu. Sau vài hôm anh tuyển người làm vì vậy căn nhà không còn vắng vẻ nữa nhưng anh bắt đầu có cảm giác như cuộc sống của mình thiếu hụt điều gì.

Tâm trạng không tốt sẽ ra ngoài tụ tập bạn bè đến khi say mềm mới trở về, nằm trên giường trong cơn khó chịu còn nhớ tới giọng nói mang vẻ lo lắng khẽ trách móc mình của ai đó.

Con chó nhỏ Bạch Hiền đã gửi Chung Đại nuôi, anh cũng không hiểu vì sao cậu không để nó lại cho anh. Chậu hoa kỉ niệm một năm ngày cưới vẫn ở ban công phòng ngủ của hai người. Xán Liệt mua thêm vài chậu như vậy để cùng, Bạch Hiền chắc sẽ thích nếu nhìn thấy chúng.

Bạch Hiền rời đi được nửa tháng, anh thấy cuộc sống của mình căn bản không có thay đổi, vẫn sáng ra đi làm tối tan ca, khi đói sẽ ăn khi mệt sẽ ngủ chỉ có đôi lúc mất tập trung và không xác định được bản thân đang muốn làm gì.

Xán Liệt ngả mình vào sau ghế, nhìn khuôn hình trên bàn làm việc. Nụ cười thật đẹp, trong lòng anh trào dâng cảm giác muốn được thấy mặt người ấy, có lẽ là nhớ, nhớ thật nhớ. Anh gọi điện cho Dương An hẹn gặp mặt một chút, cậu ấy rất nhanh đồng ý. Xán Liệt thậm chí còn đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ, cảm giác mong chờ thật khó diễn tả thành lời, anh muốn xua đi cảm giác khó chịu trong lòng thật nhanh, muốn thấy cậu ấy ngay lúc này.

Ngồi đối diện Dương An, nghe giọng của cậu ấy, nhìn cậu ấy cười với mình đồng thời cảm giác thiếu vắng vẫn tồn tại, thậm chí còn đang kêu gào trong lòng anh. Người trước mắt đã từng khiến anh lưu tâm nhiều như vậy nhưng hiện tại lại không hề giúp anh nguôi ngoai cảm giác nhớ nhung trong lòng. Anh cúi đầu nhìn dãy số đã không còn liên lạc được trong điện thoại, vuốt ve nó, phải làm sao bây giờ, là anh nhớ em sao?

Xán Liệt chìm trong dòng suy nghĩ của mình, anh chỉ sực tỉnh khi nghe thấy tên Bạch Hiền, là Dương An đang nhắc tới cậu ấy

"Gần đây sao anh không dẫn Bạch Hiền đi chơi cùng tụi em"

"À...ừm Bạch Hiền về quê thăm ba mẹ"

Người kia cười cười trêu trọc anh "Chắc anh đang nhớ cậu ấy phải không"

Một câu nói của Dương An lại khiến anh sững người "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Nhìn anh hồn vía như treo lơ lửng ở đâu là biết rồi còn có mỗi lần anh nói chuyện với em Bạch Hiền đang đứng bên cạnh mà rời đi là anh nhìn cậu ấy không chớp mắt. Chỉ đi có một chút mà đã vậy cho nên cậu ấy vắng mấy ngày anh nghĩ em không nhìn ra sao"

Lời của Dương An cứ quanh quẩn trong đầu anh cho đến khi hai người kết thúc cuộc gặp mặt. Chính mình không nhận ra Bạch Hiền có bao nhiêu quan trọng, mỗi lần cậu ấy không bên cạnh đều không tự chủ được đưa mắt tìm kiếm xem cậu ấy đang ở đâu, hành động ấy thì ra người khác có thể thấy rõ ràng như vậy chỉ có anh là không nhận ra.

Xán Liệt gọi điện cho Chung Đại, anh hỏi hắn có nghĩ anh yêu Bạch Hiền không. Chung Đại im lặng một chút rồi nhàn nhạt hỏi lại "Cảm giác của cậu hiện tại?"

"Rất nhớ cậu ấy!"

Chung Đại nghe vậy cười lớn.

"Khi mới cưới, cậu thường xuyên rủ tôi uống rượu đến khuya mới về, dần dần cậu ít đi hơn, tôi chủ động rủ đi cậu cũng từ chối, lúc đó tôi nghĩ cậu bắt đầu chấp nhận Bạch Hiền"

"Bạch Hiền lần nào cũng chờ tôi về mới ăn cơm cho nên..."

"Cậu phải nhìn bản mặt mình cười lúc nghe điện thoại của Bạch Hiền xong mới hiểu được tôi nghĩ gì"

"Như thế nào?"

"Tự cười trông rất ngu cho nên tôi nghĩ cậu thích Bạch Hiền rồi"

"..."

"Sau đó cậu làm lắm trò vô tâm vô phế với cậu ấy và tôi con mẹ nó nghĩ mình nhận sai rồi"

"..."

"Nhưng mà từ khi cậu ấy rời khỏi, cậu cả ngày không nở một nụ cười, như thế đã nhận ra chưa?"

"Rồi"

Bản thân anh cứ cố chấp cho rằng mình còn lưu luyến tình cũ, cho rằng cậu ấy chỉ là thay thế hình bóng người kia nhưng từ lúc nào chính mình đã đón nhận cậu ấy, đặt tâm tư vào cậu ấy nhiều đến vậy.

Trở về nhà điều đầu tiên anh làm là lấy ra tấm ảnh cưới đã được bọc kín cất một chỗ. Anh treo nó lên đối diện giường, nhìn ngắm thật lâu, thì ra nhìn thấy Bạch Hiền lại giúp anh bình tĩnh như thế. Xán Liệt mở ngăn kéo xé tờ đơn li hôn, ngày mai anh biết mình nên đi đâu.

...

Bạch Hiền ngồi bên giường bệnh đôi mắt thất thần, vẻ mặt tái nhợt của ba như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cậu. Khi trở về, mẹ ôm cậu khóc rất lâu nhưng cậu không dám khóc chỉ sợ khiến mẹ càng suy sụp thêm.

Từ khi rời khỏi Xán Liệt, Bạch Hiền bình bình ổn ổn sống cuộc sống của mình. Nỗi đau dai dẳng trong tim bị cậu giấu kín bởi hiện tại nỗi lo về sức khỏe của ba vẫn là trên hết. Cậu cùng mẹ thay phiên nhau trông nom ba. Mỗi ngày đều kể thật nhiều chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong xóm tới nhưng chuyện xảy ra bên ngoài kia cho ba nghe. Đôi lúc ông tỉnh táo sẽ trò chuyện cùng cậu khi mệt mỏi sẽ ngủ để Bạch Hiền một mình ngồi nhìn ngắm khuôn mặt già nua trải sương gió của ba.

Bạch Hiền vừa tươi cười vừa gọt hoa quả để vào đĩa, ba cậu hôm nay đã tỉnh táo hơn cùng mẹ con cậu trò chuyện. Mẹ Biện kể rất nhiều chuyện xem ra tâm tình rất tốt. Lúc cả nhà đang vui vẻ có người bước vào cũng không để ý bởi vì không phải phòng bệnh đơn cho nên có thể là người thân của bệnh nhân khác.

"Bạch Hiền!"

Tiếng nói trầm thấp lại vô cùng quen thuộc dội vào tai cậu, Bạch Hiền ngỡ mình gặp ảo giác nhưng cơ thể vẫn không tự chủ quay lại nhìn xem có phải người ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim cậu như siết lại. Là đang gọi tên của cậu sao?

Sau giây phút bất ngờ cậu cũng định thần lại "Sao anh lại tới đây?"

Mẹ Biện ngồi một bên cũng hỏi "Cậu là...?"

Xán Liệt còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Bạch Hiền đã thay anh trả lời "Ba mẹ, anh ấy là Phác Xán Liệt, là ông chủ của con"

Nghe Bạch Hiền nói vậy, lòng anh khẽ nhói, vẫn là phải giấu diếm, tất cả chỉ vì sự ích kỉ của anh khi đó, anh nén chua xót trong lòng hướng ba mẹ Bạch Hiền mỉm cười "Chào hai bác!"

"Mời cậu ngồi! Thì ra là ông chủ của Bạch Hiền, cảm ơn cậu đã chiếu cố đến thăm gia đình chúng tôi"

"Bác đừng khách khí như vậy cứ coi cháu như người nhà"

Xán Liệt cùng ông bà Biện trò chuyện qua lại một chút rồi theo Bạch Hiền ra ngoài. Hai người ngồi trong quán nước gần bệnh viện, Bạch Hiền vẫn một mực im lặng lúc này mới lên tiếng

"Anh không cần vì áy náy với em mà phải tới tận đây" cậu hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài "Là em quyết định rời đi không phải lỗi của anh!"

Anh trầm mặc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, chỉ vì một câu nói mà lòng anh cuộn lên chua xót. Khi anh để cậu cô đơn ở nhà, một cú điện thoại cũng không gọi cho cậu, trong đầu anh đã nghĩ đến chuyện li hôn, đã nghĩ đến khi trở về phải nói như thế nào để cậu bớt tổn thương. Chính bản thân anh đã từng nghĩ cách đẩy cậu ra xa mà hiện giờ người trước mắt nói anh không có lỗi. Vì sao anh lại hết lần này đến lần khác làm em tổn thương như vậy "Bạch Hiền..." anh gọi tên cậu, đôi mắt có yêu thương có chua xót nhìn cậu, khi anh gọi ân cần như thế anh thấy cậu khẽ run nhưng vẫn cố chấp không nhìn tới anh "Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!"

Bạch Hiền chầm chậm quay đầu nhìn anh nụ cười như có như không "Em không trách anh ngay từ đầu đã không trách anh. Tình yêu của anh với người ấy là điều khiến em vừa ngưỡng mộ..." khóe môi cậu nhếch nhẹ như tự giễu "...vừa khao khát"

Cổ họng anh nghẹn lại chua xót.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, tháo nó ra đẩy đến trước mặt anh "Em trả nó lại cho anh"

Anh hoảng hốt giữ lấy tay cậu "Nó là của em!"

Bạch Hiền bị hành động của anh làm bất ngờ đưa mắt nhìn bàn tay to lớn của anh bao phủ bàn tay cậu, độ ấm nơi anh mới khiến cậu nhận ra bàn tay mình lạnh đến vậy. Cậu khẽ lắc đầu, đau xót nơi đáy mắt không cách nào che giấu được "Chiếc nhẫn này chưa từng là của em, tên của chủ nhân nó được khắc lên mãi mãi sẽ không mờ đi giống như trong lòng anh tên của cậu ấy sẽ mãi ghi đè lên tên của em"

Bạch Hiền rụt lại bàn tay, cúi đầu cố gắng kiềm nén nhưng giọt nước mắt trực trào.

"Bạch Hiền...khi đó là anh...anh xin lỗi...không cần đôi nhẫn này nữa" Anh cũng tháo chiếc còn lại trên tay mình để bên cạnh chiếc của cậu "Chúng ta mua một đôi nhẫn khác"

"Xán Liệt, nếu như đổi nhẫn mọi chuyện có thể khác đi sao?" Cái cậu cần là tình yêu không phải vật vô chi vô giác.

"Có. Bởi vì hiện tại là anh có tình cảm với em. Là anh yêu em!"

Bạch Hiền ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên anh nói yêu cậu, lời nói mà cậu hằng ngày đều mong chờ nhưng cậu lại chỉ có thể cười chua xót "Không...Anh à, anh chỉ là đang cố tự lừa dối mình rằng anh có tình cảm với em thôi. Chỉ là anh thương hại em thôi!"

"Không phải!"

"Xán Liệt... em đã từng nghĩ anh sẽ chấp nhận em sau đó anh ôm em khẽ gọi tên cậu ấy. Em đã từng nghĩ anh sẽ chấp nhận em sau đó em thấy tấm ảnh để trên bàn làm việc của anh ở công ty. Em đã từng nghĩ anh sẽ chấp nhận em sau đó em thấy anh lo lắng vì cậu ấy bị ốm, em nằm bên cạnh ôm bụng đau đến nghiến chặt răng anh cũng không hề biết. Em đã từng nghĩ anh chấp nhận em ...rất nhiều lần em đều nghĩ như vậy nhưng cuối cùng em nhận ra rằng em chỉ là thế thân mà thôi cho nên hiện tại em không muốn tự hi vọng rồi lại tự thất vọng nữa!"

"Bạch Hiền..."

"Cảm ơn anh đã gọi tên em! Anh trở về đi. Em mong anh sẽ sớm gặp được người anh yêu thật lòng!"

Anh vươn tay muốn giữ cậu lại nhưng Bạch Hiền đã rời đi rồi. Người anh yêu là em mà, là Biện Bạch Hiền mà.

Bạch Hiền sợ rằng anh đang lừa dối mình lừa dối cả cậu để bù đắp nhưng tổn thương đã gây ra. Chính anh cũng đã từng không nhận ra bản thân mình đối với cậu có bao nhiêu yêu thương để rồi tự dối lòng mình rằng không yêu cậu nhưng hiện giờ anh không cách nào chối bỏ tình yêu này nữa. Mỗi giây mỗi phút đều muốn thấy cậu.

Phải làm sao em mới chịu tin tình yêu của anh?

...

Cơn mưa nặng hạt trút xuống, bầu trời một màu xám xịt, nước mưa tạt vào cửa kính xe chảy xuống tạo thành những vệt nước. Xán Liệt lái xe trở về nhà sau giờ tan tầm, anh nghĩ về Bạch Hiền, về những ngày mưa cậu đợi anh trở về, giúp anh xếp chiếc ô vào góc cửa. Tiếng mưa bên ngoài như biến mất khi anh bước vào nhà, từ phòng khách truyền ra giai điệu ballad nhẹ nhàng quẩn quanh khắp mọi ngóc ngách căn nhà của hai người, trong bếp là tiếng xào nấu của cậu, giản dị mà ấm áp lạ thường. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Không chần chừ thêm giây phút nào anh bẻ ngoặt tay lái rẽ sang một hướng khác.

Trời đã tối hẳn, cơn mưa vẫn nặng hạt. Bạch Hiền ngồi trong phòng bệnh không hiểu sao tâm trạng cứ thấp thỏm, mấy ngày này Xán Liệt không tới tìm cậu, cậu cũng không nghĩ nhiều cho rằng anh đã ngừng miễn cưỡng bản thân đón nhận cậu, như vậy có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai nhưng hiện giờ cậu lại nghĩ về anh, cảm nhận như khi bước ra ngoài kia có thể thấy anh.

Bạch Hiền cầm chiếc ô ở đầu giường chào ba mẹ rồi rời khỏi. Đứng trước cửa bệnh viện, cậu nhìn quanh một lượt nhưng chỉ là bóng đêm và những hạt mưa rơi xuống mù mịt. Mở ô bước ra bên ngoài, có một chút lạnh khiến cậu rùng mình. Bạch Hiền nghiêng chiếc ô về phía trước để che chắn, bước chân không khỏi nhanh hơn một nhịp. Hòa cùng tiếng mới rơi lộp bộp là giọng nói của anh khẽ gọi tên cậu

"Bạch Hiền!"

Cậu sợ rằng mình nghe nhầm, khựng lại nâng chiếc ô lên để nhìn cho rõ. Là anh từ trong xe bước ra, đứng dưới mưa nhìn về phía cậu, mưa rơi ướt mái tóc anh, bờ vai anh. Bạch Hiền sững người đứng nhìn.

Một bước...

Hai bước...

...Rồi anh không ngăn nổi mình chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai cậu "Anh nhớ em!"

Nước mưa từ quần áo anh thấm qua lớp áo cậu nhưng hơi ấm của anh lại không khiến cậu lạnh, vẫn là tham luyến hơi ấm này, vẫn là nhìn thấy anh trái tim đã một mực xao động.

"Muộn như vậy sao anh còn tới đây?"

"Bạch Hiền..."

"..."

"Tin anh có được không?"

"Anh chỉ là nhất thời cảm thấy không quen khi em rời đi mà thôi!"

"Anh hiểu mình cần ai, cho anh một cơ hội đi Bạch Hiền!"

Âm thanh bên tai cậu da diết trân thành. Bàn tay buông thõng của của cậu do dự định ôm lấy lưng anh nhưng cuối cùng vẫn là buông bỏ, cậu khẽ đẩy để lui ra giữ khoảng cách với anh.

"Bạch Hiền!"

"Anh cứ miễn cưỡng bản thân thì đối với cả anh và em đều chỉ là trói buộc!"

"Nếu như anh vẫn kiên trì cho em thấy tình yêu của anh thì em sẽ về bên anh chứ?" Anh nhìn cậu chân tình, thời gian có bao lâu anh cũng sẽ để cậu cảm nhận được cũng như cậu đã kiên nhẫn yêu anh.

Bạch Hiền không đáp trả, cậu lẳng lặng nhìn anh rồi lách qua anh rời đi. Xán Liệt biết cậu đang dao động, vì yêu anh cho nên không cách nào tuyệt tình với anh được.

Nghĩ đến vậy lại khổ sở, tình yêu của cậu chưa bao giờ là gay gắt là trói buộc đối với anh, luôn luôn bình yên, sẵn sàng ở bên xoa dịu những tổn thương anh nhận được từ người kia. Bởi vì bình yên như vậy cho nên anh nghĩ sẽ không thể gặp sóng gió cuốn đi mất nhưng hiện tại anh lại có phần lo sợ, sợ sẽ mất đi. Anh níu giữ cậu để rồi nhận ra trái tim cậu băng bó đầy mình, ai lấp đầy vết thương cho cậu đây hay chỉ là những giọt nước mắt chua xót chảy xuống rồi lại tự lau đi.

...

Xán Liệt phải đe dọa sẽ nói với ba mẹ về quan hệ lâu nay của hai người mới có thể lấy được số điện thoại của Bạch Hiền. Cái tên lưu đầu danh bạ là Vợ yêu <3

Anh mỗi ngày đều gọi ít nhất hai cuộc, khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Mới đầu gọi nhiều quá Bạch Hiền mắng anh phiền phức rồi trực tiếp tắt máy khiến anh phải lái xe đường dài tới tận nơi nài nỉ cậu mở máy. Bạch Hiền không cho phép anh tới bệnh viện vì chẳng có mỗi quan hệ chủ tớ nào lại thân thiết như vậy.

Có hôm tăng ca muộn tới nửa đêm, trên đường về nhà gọi cho cậu, nghe thấy giọng của Bạch Hiền thì nhớ đến cồn cào nên anh bất chấp lái xe một mạch về quê tìm cậu. Mất ba tiếng đi đường, đến nơi đã hơn ba giờ sáng, Bạch Hiền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vô cùng khó chịu nhưng khi nghe bên kia nói đang ở trước cổng cậu liền vội vội vàng vàng xỏ dép chạy ra. Hơi thở bất ổn còn chưa kịp điều chỉnh đã bị ai kia ghì chặt đến thở không nổi, đã thở không nổi thì thôi đi còn bị cưỡng hôn, ngạt càng thêm ngạt. Bạch Hiền vô cùng tức giận đạp vào chân người kia để giải thoát cho mình.

Lần đầu tiên Bạch Hiền quát anh "Não anh bị hư sao, đêm khuya như vậy còn lái xe tới đây, ở nhà ngủ cho tốt đi còn tới đây làm phiến giấc ngủ người khác. Em không có cảm động chút nào hết nên lần sau đừng có làm vậy nữa!"

Quát mắng người khác mà giọng còn run như vậy nhưng anh cũng không cười nổi, lại lần nữa vùi cậu vào trong lòng, xoa tấm lưng mảnh của cậu "Lại khiến em lo lắng sao? Anh xin lỗi!"

Sức của cậu không đủ để đẩy anh ra, lí trí nói phải kháng cự nhưng trái tim đã sớm mềm nhũn, cứ để mặc anh ôm. Tình cảm của anh ít nhiều cậu đã cảm nhận được, Xán Liệt mỗi ngày đều ân cần với cậu dù chỉ là qua điện thoại. Hôm nay còn khiến cậu vô cùng cảm động, chẳng lẽ là thật lòng yêu cậu, dù sao Bạch Hiền vẫn giữ nỗi băn khoăn trong lòng nhưng phần tin tưởng ngày càng lớn dần lên.

Xán Liệt ôm được cậu trong lòng lại nhen nhóm ý nghĩ xấu xa, cúi người xuống định tiến đến môi người kia. Bạch Hiền phát giác nhéo sườn anh một phát đau điếng "Anh định làm gì hả?"

"Hai tháng anh chưa được đụng vào em rồi" anh làm vẻ mặt vô cùng đáng thương

"Vậy ai vừa tới đã cưỡng hôn? Anh biết điều thì giữ khoảng cách với em đi"

"Vì sao? Em vẫn là vợ anh mà"

Bạch Hiền nghe vậy liền lườm anh "Mau li hôn đi!"

Câu nói nhất thời buột miệng lại khiến Xán Liệt luống cuống "Anh không nói nữa, không nói nữa, đừng nói đến chuyện li hôn được không?"

Bạch Hiền bật cười khiến anh ngây ngẩn cả người "Em cười với anh rồi kìa!" bàn tay đưa lên vuốt ve khóe miệng cậu "Sau này phải cười với anh nhiều hơn nhé!"

Cậu thu hồi nụ cười chỉ còn hơi gợn nhẹ "Trước đây em đều cười với anh"

"Anh xin lỗi!" hai tay anh áp hai bên má cậu giữ cho cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt chất chứa yêu thương "Chỉ tại lúc đó anh không biết trân trọng em!"

Thoáng cái mắt cậu đã đỏ lên, cúi đầu né tránh, tay anh chuyển xuống giữ vai cậu, cúi đầu nghiêng người hôn nhẹ lên má "Em vào ngủ đi! Anh phải quay về thành phố, sáng mai có cuộc họp quan trọng"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh không giấu nổi lo lắng "Lần sau không cần đến tìm em thế này..." lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang "Vì nhớ em nên không thể chậm trễ!" Anh xoay người cậu đẩy nhẹ "Vào đi"

Thấy cậu còn do dự anh khẽ cười "Nhìn em vào nhà rồi anh mới đi"

"Nhớ cẩn thận! Về tới nơi gọi điện cho em"

Xán Liệt nhìn tấm lưng của Bạch Hiền cũng đủ thấy ấm lòng, cậu vào trong đóng cửa thì có chút mất mát. Lại nhớ rồi!

...

Ở phương trời xa nhớ nhung không thể gặp là nỗi khổ của Xán Liệt hiện tại. Anh đi công tác, so với lần trước tâm tình đã khác hẳn "Bạch Hiền, em có nhớ anh không?" đối phương trực tiếp cúp máy bởi vì anh đã hỏi rất nhiều lần trong ngày rồi!

Mặc dù không nhận được đáp án nhưng anh vẫn vui vẻ gọi lại "Anh muốn bàn với em một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Đợi anh về chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới được không? Anh muốn ba mẹ của anh và em đều có mặt. Anh sẽ tự tay mình trao nhẫn cho em, tuyên thệ sẽ bảo vệ em, yêu em suốt đời...Bạch Hiền, tin anh có được không? Anh yêu em!"

Bên kia mới đầu còn im lặng dần về sau tiếng nức nở càng rõ ràng, mặc dù đã kiềm chế không cho âm thanh thoát ra ngoài nhưng Bạch Hiền vẫn là không giữ nổi bật khóc. Bên này Xán Liệt nghe cậu nghẹn ngào không khỏi đau lòng định mở miệng an ủi thì đối phương đã cúp máy. Anh cũng không gọi lại bởi vì biết Bạch Hiền cần yên tĩnh, chỉ có thể ngồi một chỗ dằn vặt mình khi không lại ở nơi xa gọi điện về động đến vết thương lòng của cậu. Nếu như trở về mới nói có phải đã được ôm cậu ấy an ủi rồi không.

Hôm sau Xán Liệt gọi điện, Bạch Hiền bắt máy nhưng đôi bên cũng chỉ hỏi thăm nhau không nói lại chuyện hôm qua. Anh tự nhủ chớ nóng vội khiến cậu ấy khó thích ứng. Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng mấy ngày sau Bạch Hiền trả lời điện thoại ít dần, âm thanh đều mang vẻ mệt mỏi, có nhiều lần muốn nói lại thôi. Anh sốt ruột hỏi nhưng cậu đều nói không sao rồi đến một hôm anh không thể liên lạc được với cậu. Anh cầm điện thoại trên tay suốt cả ngày, lòng bất ổn không yên. Gọi điện cho Chung Đại nhờ cậu về quê mới biết ba Biện không qua khỏi. Anh vô cùng bàng hoàng, vừa đau nỗi đau của Bạch Hiền vừa đau cho chính mình. Bạch Hiền vẫn chọn không tin tưởng anh, lúc cậu yếu đuối nhất đã không cần đến anh. Nỗi sợ hãi Bạch Hiền sẽ buông tay bắt đầu dày vò anh. Anh thu xếp hành lí ra sân bay trở về, anh muốn ở cạnh cậu ngay lúc này dù cho cậu có lựa chọn như thế nào.

Ngồi chờ đến giờ bay mà lòng anh ngổn ngang cảm xúc bức bách đến thở không nổi, ngay khi chuẩn bị tắt máy anh nhận được cuộc gọi của cậu. Giọng Bạch Hiền khàn khàn mệt mỏi "Xán Liệt..."

"Ừ. Anh ở đây!"

Có tiếng bật khóc nho nhỏ "Em cần anh!"

Chỉ đơn giản là ba chữ nhưng anh lại cảm nhận được tình cảm chất chứa trong lòng cậu. Hận không thể ngay lập tức đến bên cậu cũng hận chính mình vì sao khiến Bạch Hiền tổn thương mới nhận ra bản thân yêu cậu đến nhường nào "Đợi anh trở về!"

...

Xán Liệt trở về thì hậu sự cũng đã lo xong. Anh xuống xe đi vào nhưng Bạch Hiền vẫn chưa phát giác bởi vì cậu quay lưng về phía anh thu dọn một vài thứ còn bừa bộn. Bóng lưng gầy gò của cậu anh nhìn mà đau lòng. Mẹ Biện thần sắc mệt mỏi từ nhà bước ra nhắc cậu vào trong nghỉ ngơi sớm. Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn mẹ lại thấy tầm mắt bà hướng về phía sau cậu

"Cháu xin lỗi đã tới trễ!"

Là giọng của anh! Bạch Hiền đứng bật dậy xoay người nhìn lại. Anh đứng ở đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu, dang hai tay hướng về phía cậu. Bạch Hiền cũng không do dự chạy lại vùi mặt vào lồng ngực anh. Mẹ Biện mới đầu còn kinh ngạc sau đó rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, bà vào trong để cho hai người không gian riêng. Bạch Hiền không nháo không loạn cũng không khóc ra tiếng chỉ yên lặng trong vòng tay siết chặt của anh. Xán Liệt biết cậu đang cố tỏ ra kiên cường, mà không, cậu thực sự rất kiên cường khi một mình làm chỗ dựa cho mẹ, một mình lo hậu sự cho ba, không có anh ở đây liệu cậu đã mệt mỏi đến thế nào, giờ phút này còn cố giữ cho bản thân không bộc lộ ra yếu đuối. Anh nhẹ xoa tấm lưng cậu "Cứ yên tâm khóc đi! Có anh ở đây rồi!"

Bạch Hiền siết chặt thắt lưng anh, bật khóc lên thành tiếng.

...

Đêm đó, Bạch Hiền nằm trong lòng anh kể rất nhiều chuyện về gia đình, từ chuyện hồi nhỏ ba yêu thương cậu như thế nào đến khi lớn hơn cãi lời ba bị phạt. Anh ôm cậu chuyên tâm lắng nghe những câu chuyện mà trước đây anh chưa từng được nghe qua. Khi yêu Bạch Hiền rồi lại càng muốn cậu tin tưởng mà giao phó cả quá khứ lẫn tương lai cho anh. Bạch Hiền kể đến mức ngủ lúc nào không hay, anh khẽ hôn lên trán cậu rồi cũng đi vào giấc ngủ.

...

Xán Liệt thực sự biết chớp lấy thời cơ cầu hôn Bạch Hiền. Cậu nhận lời nhưng chỉ đồng ý trở về chung sống sau đám cưới cho nên người sốt ruột tới ngày cưới nhất chính là Xán Liệt. Bạch Hiền nói với anh trước mặt phụ huynh phải coi như chưa có mối quan hệ trước đây, anh đau lòng nói xin lỗi cậu nhưng Bạch Hiền lại cười "Chẳng phải hiện giờ em rất hạnh phúc sao!"

Bởi vì bạn bè anh đều không biết chuyện đau lòng của hai người nên đám cưới được tổ chức ở quê nhà Bạch Hiền với người thân, Chung Đại đương nhiên được mời tới còn nhìn Xán Liệt khinh bỉ vì có được tình yêu của cậu quá dễ dàng. Ba mẹ Xán Liệt cũng về nước tham dự, buổi tiệc không lớn nhưng đủ ý nghĩa với hai nhân vật chính.

Anh nâng niu bàn tay cậu, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn có khắc tên anh và cậu lồng vào nhau "Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em cả đời! Anh yêu em! Biện Bạch Hiền!"

"Em yêu anh! Phác Xán Liệt!"

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro