Chương 17: Thâu Thôi Xuân Mộ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

TÙY VÂN

***

Tống Lan ra khỏi Chính Sự Đường, theo hẹn đi Phi Phương Các tìm Ngọc Tùy Vân, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn. Trước khi hạ nhân đến báo, Quý phi còn đang tức giận, nghe nói bệ hạ đến nàng mới về sau rèm sửa sang lại dung mạo của mình.

Tống Lan thở dài, đi dọc theo hành lang, nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong phòng, hoa lụa buộc tóc rơi đầy sàn, hắn không chút để ý mà cứ vậy giẫm chân lên đi qua — Chúng là bột đậu đỏ để tiêu hao khí huyết, bị bẩn vẫn có thể lấy ra thưởng cho người khác.

"Ra ngoài hết đi."

Người hầu nghe vậy, vội vàng cuống quýt đi ra khỏi cửa. Tống Lan đá văng mảnh vỡ trên mặt đất, nhìn về phía bóng dáng sau màn châu trước mặt, trách mắng: "Nàng có biết nàng đã ném thứ gì không? Lò của Quân Đài, vật quý giá tốt nhất của phân hạch thiên thanh, cái này là để cho nàng chơi ném à?"

Ngọc Tùy Vân cách bức màn châu khóc lóc nói: "Bệ hạ ghét bỏ ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?"

Tống Lan nghe nàng nói vậy, giọng nói mềm lại: "Trẫm nghe nói cánh tay nàng bị thương lập tức đến thăm nàng. Nàng đừng làm loạn nữa, ra đây cho trẫm xem một chút nào."

Nghe Tiểu Hoàng Đế nói lời này, thiếu nữ sau bình phong mới ngừng khóc, nàng xách làn váy chạy tới, nhào vào lòng ngực Tống Lan: "Ta còn tưởng rằng hôm nay bệ hạ sẽ không tới đây chứ."

Ngọc Tùy Vân nhỏ hơn Tống Lan vài tuổi, nàng đang ở độ tuổi hồn nhiên yêu kiều, lại là con gái út của Ngọc Thu Thật nên vô cùng được cưng chiều, khó tránh tính tình hơi tùy hứng.

Tống Lan thuận miệng an ủi vài câu, Ngọc Tùy Vân đã nín khóc mà cười. Nàng bắt đầu oán trách liên miên với hắn rằng đồ ăn hàng ngày không hợp khẩu vị, ngón tay của hắn lướt nhẹ qua trang sức bằng ngọc trên tóc đối phương, ngược lại cảm thấy trong lòng được buông lỏng nhẹ nhõm.

Sự đơn thuần và thẳng thắn của nàng khiến hắn có cảm giác thoải mái.

Hắn ngồi bên bàn ở chỗ Ngọc Tùy Vân xem vài cuốn sổ con, nàng không hề có hứng thú với chúng nên lượn tới lượn lui khắp phòng như một con bướm.

Mãi đến lúc ăn tối, nàng mới vô cùng hứng thú lôi kéo hắn đi dùng bữa. Nhìn hắn ăn cháo ngọt mình tự tay nấu, nàng cười cong cả mắt: "Bệ hạ có thích không?"

Tống Lan không chút để ý trả lời: "Tùy Vân tự tay làm, sao trẫm có thể không thích được?"

Ngọc Tùy Vân chống cằm nhìn hắn, đột nhiên nghĩ: "Năm nay Thanh Minh và Thượng Tị sát nhau, nghe nói Thanh Minh sẽ ra ngoại thành, bệ hạ và nương nương muốn cúng tế cùng chư thần, ngày tiếp theo của lễ nghi cúng tế Thượng Tị sẽ tổ chức chuyến đi săn mùa xuân, thiếp có thể đi cùng không?"

Tống Lan hơi bất ngờ: "Nàng muốn đi theo?"

Ngọc Tùy Vân nói: "Cả ngày ở trong ngự uyển thấy hơi nhàm chán, hơn nữa phụ thân cũng ở đó, thiếp cũng muốn gặp ông ấy."

Hậu phi đi theo cũng không có gì lạ, chỉ là Ngọc Tùy Vân hơi lười, từ trước đến nay không thích những chuyện này, lần nào nàng cũng từ chối, lần này nàng lại chủ động đề cập đến, Tống Lan suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.

Tết Hàn Thực, Đại Dận được nghỉ lễ ba ngày, ngày mai vừa vặn là ngày bắt đầu kỳ nghỉ, Tống Lan dùng cơm trưa ở Phi Phương Các xong lại miễn cưỡng đủ kiểu, vất vả lắm mới thoát đi được, trở về Càn Phương Điện.

Ngọc Tùy Vân nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trước vườn, cuối cùng cũng rũ bỏ vẻ không hài lòng và si mê trên mặt. Nàng có chút mệt mỏi quay trở lại cung ngồi xuống, uống một chén trà đặc.

Nàng ngồi trước sảnh nhìn trời, hôm trước trời mưa âm u, hôm nay trời cũng mù mịt chẳng quang đãng.

Không hiểu sao, tự nhiên nàng nhớ tới những lời nói khi cãi nhau với phụ thân trước lúc tiến cung.

Khi đó nàng còn nhỏ, không chịu tiến cung, ở trong nhà ầm ĩ nói phụ thân không màng tình cảm huyết thống, muốn bán mình vào hoàng thành tráng lệ. Ngọc Thu Thật nghe vậy vô cùng tức giận, đập bàn thật mạnh.

"Hoàng đình tráng lệ? Con đã biết nơi đó tráng lệ thì cũng nên biết tất cả đều là tính toán cho các con! Ta chịu đựng lửa thiêu, vật lộn bao năm mới cho các con được ngày hôm nay, đến miệng con lại thành bán con gái vì tiền? Thôi được, năm nay con cũng mười lăm rồi, trước giờ chưa từng nói với con những chuyện này, hôm nay ta cũng nên nói rõ với con rồi."

Ngọc Tùy Vân chưa từng thấy phụ thân tức giận bao giờ, không khỏi cảm thấy sợ sệt, nàng đưa tay rót cho ông một chén nước trà, nhưng không dám đưa qua, chỉ lầm bầm nói: "Chẳng qua là con gái không muốn làm thiếp của thiên tử thôi..."

Ngọc Thu Thật đi tới, bưng lấy chén trà kia, nghe vậy cười nhạt nói: "Tại sao con không muốn làm thiếp của thiên tử, chẳng lẽ con còn có nguyên nhân khác?"

Ngọc Tùy Vân không dám hé răng, vì vậy Ngọc Thu Thật bình tĩnh lại giọng nói của mình, chân thành nói với con gái: "Từ khi được sinh ra, con đã sống ở Huy Châu một thời gian dài. Sau khi quay về kinh cũng đang kịp thời điểm Ngọc Thị của chúng ta tốt nhất, chưa từng trải qua chút gian khổ nào, đi đâu cũng được người xu nịnh, đi đâu cũng được người khen ngợi, con cho rằng những thứ này từ đâu mà có?"

Ông ấn ấn đường, chậm rãi nói: "Cha và vị Tể phụ lúc trước là đồng niên, chẳng qua ông ấy được hưởng vẻ vang của bậc cha chú nên mới được Tiên đế ngưỡng mộ vô cùng. Liền được làm gương của văn nhân, làm thầy của Thái tử. Dòng họ Tô thị ba đời làm Tể phụ, rạng rỡ biết bao! Khi đó, cha vẫn chỉ là một Thượng thư lang bình thường, một tiên sinh mà các vị vương trong Tư Thiện Đường quay đầu là quên. Trong vụ án muối Giang Nam, nhà trưởng tỷ phu của con bị liên lụy, trong tay cha không có quyền hành, một câu cũng không thể nói khiến nó bị liên lụy, bỏ mạng vô ích tại tuổi thanh xuân tươi đẹp."

Từ nhỏ, Ngọc Tùy Vân đã lớn lên trong vườn đào ở Huy Châu của người nhà Ngọc thị, trưởng tỷ lớn hơn nàng mười tuổi, nàng chỉ từng gặp cô ấy một lần trước khi cô ấy qua đời, ấn tượng rất mờ nhạt.

Nhưng nàng biết trưởng tỷ ra đi chính là nỗi đau của phụ thân, mà nàng lại không dám tới gần, chỉ có thể an ủi: "Hiện giờ cha dưới một người, quyền lực ngang ngửa, đã không còn như lúc trước nữa."

Ngọc Thu Thật liếc nhìn nàng, cong ngón tay gõ lên mặt bàn: "Con cho rằng từ trước đến giờ, cha đã đi con đường nào? Tùy Vân à, khi con mới ra đời, phụ thân đã đưa con đến Huy Châu, thật sự là vì phụ thân rất sợ! Ta sợ trong tay không có gì, sợ không bảo vệ được các con, sợ thịt nát xương tan trong đao quang kiếm ảnh. Đến khi đứng vững trên đôi chân của mình mới dám mang con trở lại. Nhưng mà hiện tại,con đường ta đi tốt hơn bao nhiêu so với trước đây chứ?"

"Nhưng cha là thầy của Kim thượng," Ngọc Tùy Vân khó hiểu nói, "Con nghe nói, lúc kim thượng ở Tư Thiện Đường không ai hỏi han, cha nhìn ra tư thế tiềm long ở người, đã tận tâm phụ tá. Hiện tại bệ hạ và phụ thân quân thần hiểu nhau, cũng là giai thoại."

"Giai thoại?" Ngọc Thu Thật tự giễu nói, "Ta cũng từng nghĩ, nếu ta và bệ hạ có thể có tình cảm như Tô Văn Chính Công và Minh Đế, có thể được một Thụy hiệu(1) 'Văn Chính' làm sanh sau khi chết, mang lại vinh dự kéo dài nhiều đời cho Ngọc thị chúng ta thì tốt, đáng tiếc bệ hạ không phải Minh Đế, giữa ta và hắn –"

(1)Thụy hiệu: còn gọi là hiệu bụt hoặc thụy danh theo ngôn ngữ Việt Nam, là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á đồng văn. Thụy hiệu cần phải căn cứ vào sự tích bình sinh của người chết mà xác định bao biếm để "khuyến thiện trừng ác", mục đích căn bản vẫn là nhằm bảo vệ nền thống trị phong kiến.

Ông ta không có nói tiếp câu đó, mà lại nói: "Gia tộc Ngọc thị chúng ta là thế gia vọng tộc khai quốc của Đại Dận, không biết đã có bao nhiêu quan văn võ tướng. Nhưng trước khi cha bái tướng thì cũng gần như sa sút rồi. Phúc trạch mà bậc quân tử mang lại, kéo dài đến năm đời thì dứt, ân giám không xa(2), sao có thể không sớm tính toán được?"

(2)Ân giám không xa (Trích trong "Kinh Thi: Đại nhã: Đãng"): đầy đủ là 'Ân giám bất viễn, tại hạ hậu chi thế'. Ý nghĩa là nhà Ân diệt nhà Hạ, con cháu nhà Ân lấy sự diệt vong của nhà Hạ làm tấm gương. Sau này dùng để chỉ người đời sau lấy sự thất bại của người đời trước làm tấm gương.

Ông nắm lấy tay Ngọc Tùy Vân và siết chặt, Ngọc Tùy Vân không tránh đi, chỉ đành nghe phụ thân nghiêm túc nói: "Cha nâng đỡ ấu đế, tuy rằng phụ thuộc lẫn nhau nhưng dù sao vẫn luôn nơm nớp lo sợ lục bình khó kéo. Nhưng nếu con tiến cung sinh hạ con nối dõi cho bệ hạ thì mọi thứ sẽ khác! Ta và gia tộc Ngọc thị chúng ta, đều cần có quan hệ gắn bó cốt nhục với bệ hạ. Nhân lúc vây cánh của bệ hạ chưa lớn mạnh, hậu cung còn tịch liêu, con đến giành lấy sự sủng ái của người, đại nghiệp tương lai của phụ thân và huynh trưởng cùng với vinh quang của gia tộc chúng ta đều sẽ có hy vọng."

Ngọc Tùy Vân nhất thời không thể phản bác, chỉ khóc nói: "Nhưng tình cảm giữa bệ hạ và nương nương tốt như vậy, sao con có thể xen vào?"

"Tình cảm tốt ư? Đó chỉ là tình cảm phù phiếm thôi," Trên mặt Ngọc Thu Thật hiện lên một nụ cười âm trầm quỷ dị, "Con không cần lo lắng, Hoàng hậu có thể yên gối được mấy năm nữa chứ? Hiện giờ chẳng qua là còn kiêng kỵ mà thôi. Hồi đó bệ hạ lên ngôi, mượn Kiếm Thiên Tử trong tay Hoàng hậu và thế lực sau lưng hoàng hậu nên không thể không tận tình với Trung cung. Với lại cũng là mượn thế lực của Hoàng hậu để áp chế ta. Khi thời thế thay đổi, có một số chuyện xưa không thể nhắc lại, trong lòng bệ hạ, chẳng lẽ sẽ không lo lắng sao?"

Ông nói đến đây, đột ngột dừng lại. Ông buông tay nữ nhi ra rồi đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao: "Tùy Vân, không phải phụ thân không thương con.Nếu như con có thể tiến cung, được sự sủng ái của bệ hạ, đó chính là kim thân hộ mệnh. Con từ nhỏ đã hồn nhiên vô tư, đợi sau này phi tần trong cung của bệ hạ nhiều hơn, không biết còn có chỗ đứng nữa không. Hiện tại con đi, Hoàng hậu rộng lượng sẽ không làm khó con. Chỗ vui vẻ hạnh phúc của tướng phủ này không thể nuôi con mãi được, con hãy tự mình đi xem đêm tối thật sự ngoài kia đi."

Nói xong, Ngọc Thu Thật xoay người rời đi, không muốn thương lượng với con gái nữa. Hai mắt Ngọc Tùy Vân đẫm lệ đuổi theo, nàng kêu lên: "Phụ thân, con gái thật sự không còn con đường nào khác ư?"

Ngọc Thu Thật không quay đầu lại nhìn nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Dưới tướng môn không có cha con. Nếu con cứ ngoan cố vậy, thì cứ bỏ đi vinh hoa phú quý quanh mình, đi tìm người trong lòng con với số tiền ít ỏi còn lại của mình đi. Nếu hắn nguyện tiếp nhận con, nguyện buông bỏ chức quan cùng con phiêu bạt, cha tuyệt đối sẽ không cưỡng ép nữa. Ngoại trừ tên con trên gia phả, Ngọc thị không có đứa con gái này. Nhưng nếu hắn không chịu, nếu con cam lòng, còn để ý đến ân nuôi dưỡng của người cha này thì hãy ở nhà trang điểm đợi gả đi."

Ông nhấc chân rời đi, không nói thêm lời nào nữa. Ngọc Tùy Vân khóc lóc khuỵu xuống, trong lòng biết những lời cha nói đều là sự thật, cũng biết người yêu không có khả năng vứt bỏ tước quan. Toàn thân nàng không khỏi run rẩy, như rơi vào động băng.

Nhoáng cái đã hai năm...

"Quý phi nương nương –"

Ngọc Tùy Vân thu hồi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên, thấy là Kiều nội nhân trong phủ tiến cung cùng nàng thì liền mỉm cười: "Làm nũng khó chịu, quả thật là tiết mục đàn ông thích nhất."

Kiều nội nhân bưng một chén trà mới đến, thấp giọng nói: "Hôm nay bệ hạ chắc hẳn sẽ lại đến chỗ của Hoàng hậu — Lại nói, Hoàng hậu thật không phải là người yêu kiều gì, giống như con rối gỗ vậy. Quý phi thường nói Hoàng hậu cơ trí, sao không thấy người làm chuyện như này? Bệ hạ và người vốn có mười mấy năm tình cảm, nếu người thật sự làm ầm lên, nói không chừng bệ hạ sẽ vì người mà bỏ hết hậu cung. Như vậy thì năm đó Quý phi đã không phải tiến cung rồi."

"Nếu Hoàng hậu làm nũng thì đã không phải Hoàng hậu rồi." Ngọc Tùy Vân thổi thổi bọt trong chén trà mới, thờ ơ nói, "Bây giờ cô ta đã nắm quyền, lúc gần lúc xa có gì không tốt? Huống chi bệ hạ của các ngươi cũng đã quen với việc này rồi."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Lan: Hehe, tuy tên có nước, nhưng hậu viện thường xuyên nổi lửa.

Tống Lan – (宋澜): Lan trong tên Tống Lan có nghĩa là sóng lớn, sóng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro