Chương 18: Vật Ngoại Hành Tàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

"DIỆP TAM, NGƯƠI LÀM CÀN!"

***

Vào ngày Thanh Minh, Đế hậu cùng bá quan ra ngoại thành để đi cúng lễ.

Mưa xuân kéo dài ba ngày, kể từ khi Hàn Thực tới nay mới dừng, ánh mặt trời phía xa chiếu sáng rạng rỡ, những áng mây ngũ sắc lững lờ trôi, có điềm lành, quét sạch bầu không khí ảm đạm do sương mù mang đến mấy ngày gần đây trong thành.

Trong thời tiết đẹp như vậy, đế hậu vào hoàng lăng vẩy rượu dâng hương, quần thần cùng nhau quỳ gối dưới chân núi bái lạy, giữa đường vắng lặng.

Nếu diễn ra nghi lễ cao nhất, Hoàng đế cần đưa mọi người trong triều đến lễ bái núi Thủ Dương. Sau khi đi qua hoàng lăng, đến chùa Tụ Thanh và Nhiên Chúc Lâu, giữa đêm sẽ dạo sông Biện. Trữ quân đích thân chủ trì lễ tế, bái tông miếu xã tắc, tế thần Phật trời đất.

Nhưng hôm nay chỉ là lễ nghi bình thường của tiết Thanh Minh nên không cần phức tạp như vậy. Huống hồ gì sau năm Thiên Thú thứ ba, Lễ Bộ vẫn luôn ngầm tránh phần lễ cúng đêm sông Biện, vả lại Chiêu Đế mới mười chín tuổi nên quốc triều chưa có Trữ quân.

Các nghi lễ bị cắt bớt không đầy đủ, không ai dám ý kiến.

Lễ bái ở hoàng lăng ước chừng mất nửa ngày, khi Đế hậu trở lại thành và lên chùa Tụ Thanh thì cũng qua giờ Ngọ, chùa Tụ Thanh đã cung cấp đồ chay để tiếp giá.

Tống Lan tất nhiên không quan tâm đến quy tắc Phật giáo, nhưng Lạc Vi vẫn luôn tuân theo, khăng khăng rằng nam nữ phải ăn riêng khi vào chùa. Vì vậy Tống Lan đành phải đi đến một gian thiện phòng và bị một đám cung nhân thị vệ bao quanh.

Hai vị nữ quan Ti Thiện cung kính đứng trước bàn, lần lượt thử độc từng món ăn do chùa Tụ Thanh cung cấp, sau nhiều lần xác nhận không có sai sót gì mới cáo lui ra ngoài. Lạc Vi liếc nhìn bát cháo trong tay, giống như vô tình hỏi: "Hắn để lại ai theo giá?"

Yên La nói: "Diệp Ngự Sử ạ."

Lạc Vi dùng chiếc thìa trong tay chậm rãi khuấy bát cháo, nghe vậy nhướng lông mày: "Hắn tin tưởng Diệp Tam vậy sao?"

Sau nghi lễ cúng tế vào buổi sáng, chư thần không cần đi theo tiếp. Bọn họ ở trước cửa bái lạy rồi rời đi, nếu không phải Hoàng đế mở miệng phân phó, Diệp Đình Yến tuyệt đối sẽ không có cơ hội cùng vua lên núi.

Yên La đáp: "Nương nương suy xét, khi bệ hạ mới tới Bắc U, kỳ thật đã hoàn toàn quên bài Thương《Tri Luận》kia rồi, là Diệp đại nhân đã nhiều lần ra chiêu lạ, hiến kế trước vua nên mới được bệ hạ coi trọng."

"Tiểu nhân đã tìm người hỏi kỹ càng, họ nói rằng bệ hạ vốn không ấn tượng với hắn lắm, thậm chí còn có chút đề phòng. Nhưng Diệp đại nhân vừa mưu tính linh hoạt, lại có miệng lưỡi khéo léo, khiến bệ hạ thay đổi thái độ. Sau đó trong mười ba ngày ở Bắc U, ngày ngày đều triệu hắn đến hỏi và cùng nhau dùng cơm. Nếu không phải như vậy, sao bệ hạ thà bị Ngự Sử Đài trách móc cũng phải đưa hắn về kinh?"

Lạc Vi liền nói: "Như vậy nên ngày hôm trước hắn phá được án mạng Tây Viên, khoét thịt chứng minh bản thân trong sạch. Chẳng trách, thảo nào hắn mới gia nhập triều cục đã có thể cùng Ngọc Thu Thật phân chia sự tin tưởng của Tống Lan. Người bản cung có thể dùng, thật là không có ai ngoài hắn."

Yên La nghe Lạc Vi nói, khẽ "Vâng" một tiếng. Nàng vừa mới nói liền một hơi, lúc này mới cân nhắc đưa ra kết luận: "Nhưng người này đa trí như ma, lại rất có tài biện luận. Hắn định cùng nương nương chống lại Thái sư, người thì dùng được, song cũng không thể tin. Tuy là nương nương bày kế thu phục hắn nhưng hắn lại chủ động bày tỏ thành ý, nương nương cũng không thể mở lòng."

Mở lòng, tức là giết tâm.

Nàng không cảm thấy buồn ngủ nhưng lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc mê man cảm thấy buồn chán, trong lòng khẽ động, thuận miệng hỏi: "Khi ở Bắc U, Diệp Tam đó rốt cuộc đã ra chiêu lạ gì mà khiến Tống Lan thay đổi thái độ vậy?"

Yên La nhíu mày nhớ lại: "Nghe nói là hiến một bộ tác phẩm của danh gia. Bức tranh đó là do một danh thủ đan thanh ở Bắc U vẽ, dù văn nhân Trung Nguyên không thích, nhưng nó từng được lưu truyền ở biên ải một thời. Sau khi bệ hạ xem thì rất thích nó, nên bức tranh đã được mang về, treo trong Càn Phương Điện."

Lạc Vi thắc mắc: "Là tranh gì?"

Yên La nói: "Tiểu nhân nhớ, tên bức tranh đó hình như là... Đan tiêu đạp toái?"

Sự mệt mỏi tan biến trong thoáng chốc.

Lạc Vi nghe thấy lời này, lập tức xoay mình ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy buồn bực và hận thù vô tận ập tới, cứ như thể một mình lội vào trong đống dầu hỗn độn, da thịt bỏng rát, trong lòng lạnh lại giá, cứ như lửa đỏ thiêu đốt, băng lạnh thấu xương.

Yên La sửng sốt: "Nương nương!"

Lạc Vi nâng tay, gắt gao nắm lấy tách trà trên bàn, gốm sứ lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo hơn. Trong lòng nàng biết không thể bứt dây động rừng, như thế sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng thật sự không còn cách nào khác để bày tỏ sự thù hận này.

Nàng nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng ôm ngực, cười nhẹ một tiếng thật dài: "Đúng là đồng loại luyến tiếc lẫn nhau, hắn vậy mà lại dùng thuật tấn công tâm lý. Ha, rõ ràng hắn có thể đoán được, sao hắn dám?"

Hít mấy hơi mới nuốt xuống được cảm xúc cuồn cuộn, Lạc Vi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, cảm thấy giữa ngón tay có vết nước, nàng lau đi từng vết một, mở miệng giải thích với Yên La.

"Đan tiên là nơi cao nhất trên trời, nơi thần linh tối cao cư ngụ, dẫn lôi quang tia chớp xuống thế gian — Linh Diệp là tên tự của hắn, nghĩa là mặt trời cũng nghĩa là tia chớp. Tên của bức tranh này lại có nghĩa là... vật khuấy động ánh sáng, đã bị đạp vỡ."

Một bức tranh như vậy là để kỷ niệm công huân không rõ ràng của Tống Lan.

Lạc Vi gảy gảy một chiếc lá rau xanh lẻ loi trong bát, lắc đầu cười nói: "Người độc địa như vậy, ai dám mở lòng với hắn đây. Nếu như ta còn trẻ, dù cho chỉ nhỏ hơn bây giở hai ba tuổi, sợ cũng sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn rồi."

Trong lòng nàng rối bời, ăn xong cháo trắng trong tay, một miếng cũng không ăn nổi nữa.

Ở chùa Tụ Thanh, giờ Mùi mới có thể dâng hương. Cung nhân thu dọn bát đĩa và đồ ăn thừa lại, Lạc Vi có thời gian chợp mắt nên liền nhàn nhã dựa vào chiếc trường kỷ bằng gỗ mỡ chạm trổ đơn giản.

*

Nói xong những lời đó, Lạc Vi không thể ngồi yên được nữa. Nàng liền nhân cơ hội này tháo gỡ kim quan, ngay cả Yên La cũng không dẫn theo, một mình đi tới nơi yên tĩnh không người phía sau núi của chùa Tụ Thanh để khuây khỏa.

Sau núi có đình đài và điện cũ, ngày thường có đệ tử Phật môn tu hành ở đây, nhưng vì hôm nay chùa Tụ Thanh phải tiếp giá nên đã đặc biệt phái tất cả mọi người ra đón.

Lạc Vi chậm rãi đi dọc theo con đường đá phía sau thiện phòng được một đoạn ngắn, liền nhìn thấy một điện cũ không tên ở phía trước.

Điện cũ này rộng lớn và trống trải, không treo tấm bảng tên nhưng lại được quét dọn sạch sẽ. Nàng đến gần hơn mới thấy mặt đất trong điện có chỗ bị sụp, hóa ra bên dưới có một lối đi bí mật, sau khi gạch đá hoa sen bị đào lên, không được lấp lại.

Nàng đứng một lúc, nhớ tới một số chuyện cũ xa xưa. Chuyện kể rằng Thái tử điên thời Tổ phụ bị soán ngôi, thuộc hạ từng tính kế kim thiền thoát xác(1) ở chùa Tụ Thanh, chắc hẳn đây là dấu vết do những chuyện chấn động lòng người năm xưa lưu lại.

(1)Kim thiền thoát xác: kế 'Kim thiền thoát xác' (nằm trong phần Hỗn chiến kế), là kế sử dụng bộ dạng mới (như ve sầu lột xác) để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp.

Nơi này điêu tàn, không biết trên đời còn có mấy người nhớ tới.

Lạc Vi băng qua chính điện, nhìn thấy một gốc cây cổ thụ ở trong vườn phía sau đại điện rộng lớn trống trải — Chính xác hơn là tàn tích của một cây cổ thụ, bởi thân cây đã khô đen, đang trong mùa xuân mà không thấy một chiếc lá xanh nào.

Giữa những ngọn cây trơ trụi vươn thẳng lên trời, đột nhiên có một cành cây, không biết là ai đã buộc một dải lụa màu đỏ tươi lên đó, màu sắc của tơ lụa vô cùng rực rỡ tươi mới, hoàn toàn không có dấu vết bị phơi nắng phơi gió.

Khi gió thổi tới, nó bay vút lên, mặc sức uyển chuyển nhảy múa dưới bầu trời xanh.

"Cây này vốn là gốc cây già trăm năm tuổi của chùa Tụ Thanh, từng có vô số nam nữ si tình lập lời thề ước ở chỗ này. Nghe nói, ước nguyện rất linh nghiệm."

Lạc Vi còn đang ngẩn người nhìn cây cổ thụ, sau lưng bỗng dưng vang lên một giọng nói trong trẻo của nam tử, nàng nghe ra là ai, không khỏi giật mình.

Còn chưa kịp mở miệng, nam tử kia đã đi đến bên cạnh nàng, tiếp tục nói: "Chỉ là không biết, cái cây này vì thành toàn cho một đôi nam nữ si tình đã hiến dâng thân mình, trong một đêm xuân yên tĩnh, đột nhiên rụng hết lá, sức sống bị cắt đứt. Cây chết thần đi, ước nguyện không thể thực hiện được, dần dần cũng không còn ai đến đây nữa."

Có lẽ là bởi vì lúc nãy mới nghe về bức tranh《Đan Tiêu Đạp Toái Đồ》kia mà trong lòng Lạc Vi vẫn cảm thấy lạnh lẽo và chán ghét, nói chuyện cũng không tránh khỏi có chút châm chọc: "Diệp đại nhân sống ở Bắc U đã lâu, sao ngay cả chuyện xưa ở Biện Đô cũng biết rõ vậy? À, bản cung suýt nữa thì quên mất, đôi mắt tinh tường của Diệp đại nhân có thể xuyên xương thấu tủy. Đừng nói chuyện xưa phổ biến, ngay cả sử sách xưa nay, cũng nhìn rõ mồn một."

Diệp Đình Yến đã nhận ra giọng điệu khác thường của nàng, hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng thêm vài lần, nhưng mà Lạc Vi đã nhanh chóng che đậy sự châm chọc vừa rồi. Nàng nở nụ cười rồi quay người sang, hỏi: "Thật trùng hợp, sao đại nhân lại ở đây?"

Diệp Đình Yến hành lễ trong chớp nhoáng.

Lạc Vi không để ý, Diệp Đình Yến cũng không thật sự muốn hành lễ nên hắn liền khom người coi như hành lễ: "Giờ ngọ bệ hạ ngủ say, thần có thời gian rảnh rỗi, muốn đến sau núi xem cây cổ thụ trong lời đồn, không ngờ lại trùng hợp như vậy, có thể gặp được nương nương, chắc hẳn là phúc đức mà thần thành kính bái tế trước mặt Phật tổ lúc nãy rồi."

"Diệp đại nhân đúng là người có phúc đức lớn," Lạc Vi nói đùa, "Bản cung còn tưởng rằng ngày mai Thượng Tị đi săn mùa xuân mới có thể gặp được đại nhân chứ. Ai ngờ hôm nay bệ hạ coi trọng và tin tưởng đại nhân, được theo lên đỉnh núi. Có thể thấy rằng không chỉ thiên tử, ngay cả thần phật cũng đang che chở đại nhân."

Diệp Đình Yến mặt không đổi sắc nói: "Nương nương khen nhầm, thần xấu hổ."

Sau câu nói này, xung quanh bỗng rơi vào yên lặng, hai người đều ôm tâm sự riêng, không ai phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cuối cùng vẫn là Diệp Đình Yến thở dài trước: "Nương nương gặp thần, tại sao không nói lời nào? Khi gặp nhau trên đài cao, vì thần không thể tin được nên đã hoảng loạn bỏ chạy, nương nương giận thần sao?"

Giọng điệu của hắn thẳng thắn vô tư, tự nhiên hào phóng, song những câu chữ nói ra lại mập mờ lưu luyến, vô cùng hàm ý, không hiểu sao hắn lại không biết xấu hổ.

Lạc Vi cố nặn ra một nụ cười, tiếc chữ như vàng nói: "Sao?"

Nàng do dự một lát, không thấy đối phương trả lời, vốn định mở lời hỏi về bức tranh kia nhưng lời vừa tới miệng lại nói thành: "Vừa rồi đại nhân còn chưa kể hết chuyện tin đồn về cây cổ thụ này mà."

Cho dù Diệp Đình Yến có lòng bày tỏ thành ý, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng — Hắn thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần lộ ra một tia hận thù với Tống Lan, bị hắn nhìn thấy, nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén lấy mạng nàng.

Diệp Đình Yến nghe ra nàng vốn không định nói lời này nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ đáp: "Những gì thần muốn nói đã nói xong rồi. Vừa rồi muốn hỏi nương nương thêm một câu, nếu như cây tình yêu này còn linh nghiệm như trước, nương nương muốn thực hiện nguyện vọng gì?"

Lạc Vi thản nhiên nói: "Bản cung và bệ hạ trân trọng lẫn nhau, nào có nguyện vọng gì khác. Cho dù là có, cũng không cần gửi gắm ở trên thân vật chết này."

Nàng ngước nhìn lên, gió đã ngừng, dải lụa đỏ uể oải rủ xuống, phía sau cành cây khô héo là bầu trời đầy những áng mây ngũ sắc.

Không biết vì sao, nàng nói xong câu cuối cùng, Diệp Đình Yến vẫn im lặng. Phải đến rất lâu sau nàng mới nghe thấy tiếng hắn cười khẽ.

Có thể là trong tiếng cười có sự lạnh nhạt, hoặc trào phúng, hoặc là nàng nghe nhầm, không có gì cả.

Sau đó, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy eo nàng, dùng sức kéo nàng qua.

Lạc Vi kinh hãi một lát, khi nàng định thần lại, cả người cũng đã ngã vào lòng hắn.

Nàng tức giận đến mức nhất thời không nói được lời nào. Một lát sau, trong lòng ngực hắn, mùi hương hoa lan mát lạnh xông trên y phục hắn chậm rãi tỏa ra, dịu dàng quấn lấy nàng.

Lạc Vi buông lỏng bàn tay đang níu chặt áo bào đỏ thẫm của hắn, rõ ràng trong nháy mắt nàng đã thất thần.

— Trong hương hoa lan thanh khiết, nàng ngửi thấy mùi đàn hương trầm tĩnh mà cố nhân yêu thích.

Chốc lát sau, nàng định thần lại, giãy giụa vài lần, Diệp Đình Yến vẫn không buông tay, ngược lại càng ra sức hơn.

Lạc Vi nhìn lướt qua xung quanh, nhíu mày kháng cự: "Diệp Tam, ngươi làm càn!"

Nhưng Diệp Đình Yến chỉ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy nhìn không ra cảm xúc gì. Nghe vậy hắn cũng không động, chỉ cong khóe môi, dùng một giọng điệu châm chọc mà nàng chưa từng nghe qua nói: "Làm càn? Là chính nương nương đã nói, thần muốn gì, người đều có thể cho. Thế nào? Tâm ý của nương nương trước đó lại thay đổi nhanh như vậy à?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Vi Vi: Chuột thối, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!
Thái tử: Chuột thối bắt đầu âm dương quái khí rồi.

Chuột thối (气鼠): cách phát âm gần giống tức chết (氣死)

Mây: Anh chị tui bắt đầu vờn nhau rùi :)) Mấy bà chuẩn bị quắn quéo đi là dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro