Chương 20: Vật Ngoại Hành Tàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

"THẦN TẠ ƠN HOA CÀI NƯƠNG NƯƠNG THƯỞNG"

***

Vị hoàng đế khai quốc của Đại Dận rất thích đi săn, nhưng sau nhiều triều đại yển võ tu văn(1) thì chuyến đi săn của hoàng gia cũng được thay đổi từ hai lần một năm thành một lần một năm. Kể từ sau khi Minh đế bình định phía Tây gần như đã bị bãi bỏ.

(1)Yển võ tu văn (偃武修文): tức là vứt bỏ bạo lực, đề cao lễ nhạc văn hóa.

Nhưng hiện giờ các bộ ở Bắc U không yên ổn lắm, để thể hiện sự răn đe, tiên đế đã khôi phục lại chuyến săn bắn mùa xuân hàng năm trong tết Thượng Tị. Sau khi Chiêu đế lên ngôi đã có rất nhiều chuyện xảy ra nên chuyến săn bắn mùa xuân được thay đổi, tổ chức vào năm kế tiếp sau khi khoa thi bắt đầu.

Tết Thượng Tị vốn là lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật và trừ tà, dân chúng thường cùng nhau đi du xuân vào ngày này, tiệc tùng uống rượu gần nước. Kim Minh Trì và khe suối trong vắt ở tường thành phía Tây Biện Đô vô cùng náo nhiệt, để không quấy rầy hứng thú đạp thanh của dân chúng, chuyến săn bắn mùa xuân được tổ chức ở Mộ Xuân Trường phía Đông Bắc đô thành.

Mộ Xuân Trường được xây dựng tựa vào núi, ngọn núi đó tên là Lộc Vân. Núi Lộc Vân vốn không cao nhưng được tu sửa rất đẹp, lên xuống núi ta thấy dòng nước uốn khúc, lâm viên, trường đua ngựa, đình đài ở cạnh bên nhau. Trong núi không có nhiều thú hoang, đa số các loài động vật đều là được chăn nuôi, cũng phù hợp với ý nghĩa ban đầu của chuyến săn bắn mùa xuân, đó là "cúng tế hơn sát sinh".

Năm nay Thanh Minh và Thượng Tị gần nhau, đế hậu cũng đã trai giới(2) sáu ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, vì vậy vào sáng sớm ngày mồng ba tháng ba, Lạc Vi đã thức dậy tắm rửa, sau đó ăn mặc trang nghiêm, đeo trang sức hoa lan, đi cùng hoàng đế, các phi tần và tôn thất. Đi theo còn có các trọng thần trong triều cùng với các cận thần của hoàng đế và gia đình họ.

(2)Trai giới: ăn chay và giữ giới theo đúng những quy tắc của việc cúng lễ.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp, đi khoảng một canh giờ mới đến nơi.

Trong lễ cúng Thanh Minh, Lạc Vi ăn mặc giản dị hơn. Hôm nay đi săn mùa xuân nên nàng đã đội bách hoa quan khảm trân châu và mặc váy màu vàng nhạt đơm khuyu ngọc bích.

Tống Lan nhìn thấy thì ngẩn người, trong mắt thoáng hiện tia kinh diễm và hoài niệm: "Đã lâu rồi a tỷ không đội bách hoa quan, màu sắc xiêm y này cũng ít thấy, nhưng ta vẫn nhớ trước đây a tỷ thích mặc những màu hồng nhạt như hồng đào với hồng cánh sen nhất."

Khi còn nhỏ, nàng vốn rất thích màu hồng phấn, những gam màu vừa thơm vừa tao nhã, ngọt ngào lại dịu dàng, cũng như tâm sự trong sáng của thiếu nữ.

Bây giờ mọi thứ đã khác, kể từ khi Tống Linh chết, nàng đã không còn mặc chúng nữa.

Vì vậy Lạc Vi chỉ cười, nàng cũng không trả lời, chỉ cùng hắn t dâng rượu chúc mừng bách quan trước đài ở Mộ Xuân Trường.

Sau khi kết thúc buổi lễ này, mọi người tản ra và tự vui chơi riêng.

Chỉ có tôn thất là không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mắt hoàng đế.

Tiên đế tổng cộng có bảy người con trai, Tống Lan là hàng thứ sáu. Vào Thứ Đường án mấy năm trước, ấu hoàng tử hàng thứ bảy Tiêu Tương Quận Vương Tống Khoát mới ra đời, giờ còn chưa đến mười tuổi.

Mà năm người trước đó thì hai người đã chết, một người ở biên cương, một người ở đất phong, hiện giờ người đi theo chỉ còn lại Tứ đại vương cà lơ phất phơ từ nhỏ, được phong là Lâm Dương Vương.

Lâm Dương Vương tuổi còn trẻ, chưa có con nối dõi nên tôn thất càng ít ỏi đến đáng thương.

Nhưng Tống Lan chưa bao giờ quan tâm những điều này.

Ngày hôm kia đã quá mệt mỏi rồi, lúc nhỏ hắn cũng không thích cưỡi ngựa bắn cung, vì vậy hôm nay cũng không định vào bãi săn, nên đã ở trên đài cùng Lạc Vi và Ngọc Tùy Vân và gọi Lâm Dương Vương đến chào hỏi vài câu.

Mặc dù Lâm Dương Vương lớn tuổi hơn hắn, nhưng thấy phụ mẫu và huynh đệ phân tán khắp nơi, không khỏi có chút sợ vị Tiểu Chiêu Đế này, nói chuyện cũng lo lắng rụt rè.

Tống Lan nói mấy câu, cảm thấy không có gì thú vị, bèn phất tay kêu hắn lui xuống. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay lại trong lòng mấy tỳ thiếp mà hắn mang theo.

Sau đó Diệp Đình Yến lên đài thỉnh an, Tống Lan thấy trong tay hắn cầm một cái phác bạc(3) mới toanh, cảm thấy khá hứng thú: "Hôm nay Đình Yến muốn đến bãi săn sao? Trẫm nghĩ vết thương cũ trên cổ ngươi chưa lành, sợ là không được đâu."

(3)Phác bạc (襻膊): cái đai để thâu vạt áo và tay áo lại cho dễ làm việc.

(Phác bạc – 襻膊)

Khóe mắt Diệp Đình Yến liếc qua Lạc Vi rồi kính cẩn lễ phép trả lời: "Tạ bệ hạ quan tâm, đúng là vết thương cũ của thần chưa lành, nhưng thấy cảnh xuân rất đẹp nên vẫn muốn bó tay áo đi dạo trong rừng. Mộ Xuân Trường vô cùng khí thế, rốt cục hôm nay thần cũng được nhìn thấy, dù thế nào cũng phải dạo chơi một lần."

Tống Lan cười nói: "Ngươi tự mình đi đi."

Diệp Đình Yến đáp lại, đang định lui xuống thì lúc xoay người vừa vặn gặp phải Ngọc Thu Thật. Ngọc Thu Thật nhìn thấy hắn, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ lại, nhưng miệng lại nói: "Diệp đại nhân, lưng ngựa xóc nảy, cũng nên cẩn thận."

Diệp Đình Yến bày ra bộ mặt cảm động: "Phiền thái sư lo lắng."

Sau khi hắn rời đi, Ngọc Thu Thật theo lễ bái kiến, sau đó ngồi xuống gần hoàng đế, trò chuyện với Ngọc Tùy Vân.

Mặc dù ngoài mặt ông ta khiêm tốn, nhưng thỉnh thoảng lại tự nhiên liếc nhìn Lạc Vi. Lạc Vi thấy thật thú vị, lòng biết nhất định ông ta có chuyện muốn nói với Tống Lan nên cũng mượn cớ rời đi: "Bệ hạ, thiếp cũng muốn vào rừng dạo chơi một chút, thiếp đi thay y phục trước đây."

Tống Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "A tỷ muốn đi săn sao?"

Dường như hắn cũng muốn đi cùng nàng, hắn hơi do dự quay đầu đã thấy sắc mặt Ngọc Thu Thật cứng lại, hắn cũng biết đối phương có chuyện muốn nói, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Lạc Vi vẫn đáp: "Thiếp cũng mệt rồi, tạm thời có lẽ không đi săn được, chỉ là từ xa đã thấy huynh trưởng với mấy người bạn thân trong khuê phòng nên muốn cưỡi ngựa cùng họ, trò chuyện với nhau chút thôi."

Tống Lan hơi tiếc, lại thở dài một hơi: "Vậy a tỷ đi đi, Phùng nội nhân, ngươi hầu hạ cho tốt vào."

"Phùng" chính là họ giả của Yên La. Nghe vậy, nàng vội chắp tay: "Vâng."

Lạc Vi mỉm cười an ủi hắn: "Bệ hạ đừng tiếc, không phải nói là Phong Bình Hầu sẽ lấy danh kiếm làm phần thưởng cho một cuộc thi xạ ngự(4) rất lớn sao? Hai canh giờ nữa cuộc thi đấu lớn sẽ bắt đầu, chờ thiếp trở lại sẽ ra sân để giành thanh kiếm đó cho bệ hạ nhé."

(4)Xạ ngự: xạ (射) – bắn cung, ngự (御) – chỉ những thứ/ người có liên quan đến vua. Ở đây chỉ cuộc thi bắn cung dành cho tôn thất hoàng gia.

Ngọc Tùy Vân ở một bên nhướng mày với nàng, vẻ mặt xem thường — Từ nhỏ nàng ta đã không thích mấy kỹ thuật này. Ngay cả cưỡi ngựa cũng chỉ coi là tạm được, hiển nhiên hôm nay sẽ không có cơ hội khoe khoang.

Xưa nay nàng ta vẫn luôn như vậy, thật ra cũng khá đáng yêu. Nhân lúc Tống Lan không để ý, Lạc Vi nhướng mày lại với Ngọc Tùy Vân. Cũng không biết có phải Ngọc Tùy Vân hiểu sai ý nàng hay không mà nàng ta sững sờ một lúc rồi đột nhiên hờn dỗi, quay đầu nói với Tống Lan: "Bệ hạ, thiếp cũng muốn học cưỡi ngựa!"

Tống Lan khó hiểu: "Không phải nàng chưa từng thích những thứ này sao?"

Ngọc Tùy Vân tức giận đùng đùng nói: "Bây giờ lại thích rồi!"

Đúng lúc Tống Lan và Ngọc Thu Thật cũng cố ý tránh nói chuyện với nàng ta nên bèn cho phép. Lạc Vi và Ngọc Tùy Vân đi theo hai hướng ngược nhau, đầu tiên là đi gỡ hoa quan, nàng chỉ cài một chiếc trâm vàng, rồi lại thay một bộ thường phục màu xanh than thường ngày nàng hay mặc, phối với phác bạc màu đỏ son, trông có vẻ có sức sống hơn là bị chôn giữa đống y phục lòe loẹt kia.

Yên La gỡ hạt trân châu giữa ấn đường nàng, than thở: "Nương nương đã lâu không cưỡi ngựa rồi."

Lạc Vi híp mắt, tựa hồ đang nhớ lại một số chuyện tốt đẹp trong quá khứ. Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười: "Không phải chỉ có ta đâu. Năm xưa, cũng ở bên cạnh Kim Minh Trì, ngươi đã cưỡi ngựa đoạt mất vị trí đầu của ta. Khi đó ta mới biết, hóa ra ngươi cũng không phải là một vị tiểu thư chỉ thích thi thư lễ nhạc, trái lại càng cảm thấy hợp ý hơn."

Yên La thấp giọng nói: "Nưỡng nương vẫn còn nhớ."

Lạc Vi nắm lấy tay nàng, nhìn qua một lượt, thấp giọng nói: "Tuy rằng hôm đó ngươi nói không cần đi cúng bái, nhưng ta biết ý của ngươi — Ngươi cứ thay phục sức cung nhân bình thường, ra khỏi quán thì đi về phía Tây trăm bộ(4), ta đã để lại một con ngựa tốt cho ngươi ở đó. Ngươi cầm lấy đối bài của ta, chỉ cần nói có chuyện phải làm là được. Sau khi ra khỏi Mộ Xuân Trường thì đi về hướng Bắc, không quá nửa canh giờ là có thể đến lăng tẩm trên ngọn núi vô danh kia để cúng bái rồi. Hôm nay có nhiều người lẫn lộn, sẽ không ai để ý đến đâu."

(4)Bộ (步): đơn vị đo độ dài xưa, một bộ bằng năm thước.

Yên La kinh ngạc một lúc, nàng lẩm bẩm nói: "... Vậy còn nương nương?"

Lạc Vi nói: "Hôm nay ta cũng có việc, vốn không cần ngươi đi theo, cứ đi đi."

Vì vậy Yên La lập tức nhận lấy đối bài kia, cúi đầu chào nàng, không nói lời nào liền xoay người đi — Cả hai đều biết, nếu lại từ chối nữa cũng sẽ chỉ lãng phí thời gian vô ích mà thôi.

Lạc Vi một mình cưỡi một con tuấn mã màu trắng, không cho bất kỳ cung nhân nào đi theo, nàng lặng lẽ đi ngang qua chỗ đám nữ tử đang nói chuyện ở hậu trạch, sau đó lại đi ngang qua chỗ đám thanh niên đang chơi ném phi tiêu vào bình, bắn tên, luận văn, vòng đến phía sau núi Lộc Vân.

Tuy hôm nay trời trong, nhưng chưa đến giữa trưa nên cành lá trong rừng vẫn còn đọng sương, thoang thoảng mùi tươi mát làm người dễ chịu.

Nơi này rất ít người đến, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò truyền đến từ xa. Trong rừng rậm dưới chân núi có người đi săn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngạc nhiên vui mừng hô lên "trúng rồi trúng rồi".

Một bên ồn ào, một bên yên tĩnh, cảm xúc kỳ diệu khiến trong lòng Lạc Vi thả lỏng hơn.

Nàng đã từng là người thích náo nhiệt nhất, nhưng hai năm trở lại đây lại càng ngày càng trầm lặng hơn, có lẽ là do trong lòng giữ quá nhiều chuyện.

Nàng cưỡi ngựa đi chầm chậm một hồi, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Trên một vùng đất hoang, ở bên đường, nàng nhìn thấy có một đóa hồng đỏ tươi, đó là đóa hoa đầu tiên mới nở trong năm nay giữa bụi rậm đen kịt toàn là gai.

Lạc Vi nhìn chằm chằm nó một lúc, nhịn không được liền xoay người xuống ngựa. Nàng đi tới gần, đưa tay ngắt đóa hoa kia.

Một tay nàng cẩn thận cầm bông hoa, tay còn lại thì cầm dây cương. Aii ngờ đóa hoa kia còn chưa kịp ấm chỗ trong tay nàng, Lạc Vi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa trong rừng truyền tới.

Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, căn bản còn chưa thấy rõ mặt người đến, một con tuấn mã màu đỏ đã vút qua như gió, người trên ngựa hơi cúi người, một tay đoạt lấy đóa hoa nàng vừa mới hái.

"Dừng –"

Hắn ghìm cương dừng ngựa, xoay người lại, nhanh chóng cài đóa hoa kia lên tóc mình. Lạc Vi đã đoán ra là hắn nhưng vẫn bị kinh ngạc trước hành vi phóng đãng này của hắn, nàng nghiến răng nghiến lợi gọi: "Diệp Đình Yến!"

Diệp Đình Yến đã cởi bỏ quan bào đỏ tươi mà lúc nãy hắn mặc đi gặp vua, thay thành một bộ lam sam cổ tròn, tay áo rộng in hoa văn hoa san phàn màu hồng nhạt và đậm. Để thuận tiện cưỡi ngựa, hắn không đội mũ quan mà chỉ buộc tóc đơn giản. Đóa hoa mới vừa ở trong tay Lạc Vi giờ đã cắm trên búi tóc của hắn.

(Hoa san phàn – 山矾)

Văn nhân Đại Dận nhã nhặn phong lưu, y phục màu hồng nhạt, rất thích cài hoa. Nhưng Lạc Vi thường xuyên nhìn thấy Diệp Đình Yến trong bộ quan bào, dáng vẻ thận trọng tỉ mỉ nên thấy dáng vẻ này của hắn khiến nàng không khỏi bị ngẩn người.

Nghe nàng trách mắng, Diệp Đình Yến không nóng không vội cưỡi ngựa đi tới. Hắn đi vòng quanh nàng một vòng, trâng tráo nói: "Thần tạ ơn hoa cài nương nương thưởng."

Ống tay áo vô cùng rộng rãi của hắn tung bay trong gió, bay phất qua bả vai nàng.

Cũng không biết sao nãy hắn còn cầm phác bạc trong tay mà bây giờ lại không thấy đeo.

Lạc Vi định thần lại, nàng đang định châm chọc một câu thì lại nhìn thấy hoa văn màu hồng nhạt trên y bào của hắn, rõ ràng là hình hoa sen. Diệp Đình Yến cũng chú ý tới ánh mắt của nàng nên hắn cố ý phất phất ống tay áo, rồi cười nói: "Nương nương nói thần không xứng với thứ thanh cao này, hiện tại nương nương xem xem, không phải là rất hợp sao?"

Lạc Vi "chậc" một tiếng, xoay người lên ngựa: "Đại nhân lên ngựa không buộc phác bạc, lại treo cung tiễn lệch một bên, thật sự là giẻ cùi tốt mã(5), tiếc cho mộc tiễn linh hoa tốt như vậy."

(5)Giẻ cùi tốt mã: hay dùng để nhắc mọi người là hãy chú trọng nhiều hơn tới thực chất, chứ đừng hoa mắt lên với vẻ lòe loẹt bên ngoài.

Nàng đột nhiên quát lên một tiếng "đi", rồi vừa khom lưng thúc ngựa vừa đoạt lấy cung tiễn của hắn. Diệp Đình Yến thoáng sững người, liền cưỡi ngựa đuổi theo, chạy song song với nàng.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy trán Lạc Vi đã giãn ra, còn có mấy sợi tóc mai lộn xộn trong gió lướt qua gò má, tựa hồ đã nhiều năm qua nàng không thúc ngựa lao nhanh như vậy. Vẻ mặt hiện tại, làm hắn nhớ lại khoảng thời gian cũng nàng đi săn ở Mộ Xuân Trường.

Là đích thân hắn dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, con tuấn mã nhỏ đầu tiên của nàng cũng là hắn đích thân chọn lựa cẩn thận. Hắn dắt con ngựa nhỏ của nàng, cùng nàng đi khắp đường núi, vô ưu vô lo. Khi đó gió nhẹ nắng ấm, sắc trời trong xanh và mùa xuân tươi đẹp dường như không bao giờ kết thúc, nàng cứ ở trên ngựa gọi "Nhị ca ca" "Nhị ca ca", giọng nói chứa ý cười, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng.

Không ngờ chỉ một khắc phân tâm của hắn, Lạc Vi đột nhiên ghìm cương ngựa, ngựa hí một tiếng dài rồi dừng lại phía sau hắn. Diệp Đình Yến hoàn hồn, hắn kéo dây cương dừng lại giống nàng, vừa quay người lại đã thấy Lạc Vi lạnh lùng giương cung tên về phía mình.

Dây cung đã được kéo căng hết cỡ, hướng thẳng vào ấn đường hắn — Nàng thật sự muốn bắn mũi tên này.

Diệp Đình Yến ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng mơ hồ cảm thấy một trận đau đớn, loại đau đớn này vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo khiến hắn cứ thế mà bất động, thậm chí còn không định né tránh.

Gió thổi lá rừng, dây cung kéo căng tạo ra âm thanh rung rung nhẹ giữa hai người.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp đại nhân của chúng ta thật sự mặc màu đồ màu hồng đi gặp riêng nàng! (Để làm gì thì ta không nói đâu, ai hiểu thì hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro