Chương 21: Vật Ngoại Hành Tàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

LẠI MUỐN... GIẾT TA NỮA SAO?

***

Lạc Vi kéo căng dây cung hết cỡ, thấy Diệp Đình Yến không né không tránh mà chỉ ngây người tại chỗ nhìn nàng, trong mắt hắn tựa như thoáng thấy vẻ bi thương.

Nàng thầm kinh ngạc nhưng khi nhìn kỹ lại thì đã không còn thấy gì nữa.

Diệp Đình Yến siết chặt dây cương trong tay, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên thờ ơ, vẻ bi thương trước đó cũng dần biến mất, sự thù hận lạnh giá quen thuộc lại cuồn cuộn dâng lên.

Lại muốn... giết ta nữa sao?

Hắn đắm mình trong những cảm xúc mạnh mẽ và vô vọng đó, song rất nhanh đã dấy lên suy nghĩ.

Lạc Vi luôn là người thông minh, bây giờ nàng định bắn mũi tên này vào hắn, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra manh mối gì rồi sao?

Nhưng nếu nàng đã nhìn ra điều gì đó thì cũng không cần chẳng nói câu nào mà đã ra tay vậy chứ. Họ đều là những người tính tình rất thận trọng, nếu không tra ra ngọn nguồn, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ.

Từ ngày hôm qua, khi hai người gặp nhau ở chùa Tụ Thanh, Diệp Đình Yến nhận ra Lạc Vi đã cảnh giác và lạnh nhạt hơn với hắn.

Nhưng trước đây ở trên Cao Dương Đài, rõ ràng nàng không có như thế.

— Vậy chính là trong hai ngày nay.

Nàng đã biết chuyện gì?

Đang nghĩ tới đây, hắn chợt nghe thấy tiếng gió rít gào, Lạc Vi nâng cung tên trong tay lên một chút, sau đó lập tức buông ray, bắn một mũi tên về phía hắn.

Mộc tiễn linh hoa đâm thủng hư không, trong chốc lát đã bắn tới.

Diệp Đình Yến không khỏi ngẩn người.

Bởi vì mũi tên này không còn ngắm vào ấn đường của hắn, mà là búi tóc của hắn — Hay phải nói là ngắm vào đóa hoa đang cài trên đầu hắn vừa đoạt lấy lúc nãy.

Mũi tên của Lạc Vi bắn đi rất chuẩn xác, nửa phân cũng không lệch. Mũi tên đâm thẳng vào nhụy của đóa hồng, mạnh mẽ cắm nó vào thân cây phía sau hắn.

Vài cánh hoa hồng bị kinh sợ chấn động rớt xuống không trung.

Diệp Đình Yến nghiêng đầu khi mũi tên lạnh thấu xương này bay qua, búi tóc được buộc tỉ mỉ của hắn cũng bị bắn hơi xiêu vẹo, lỏng lẻo đi, nhìn không ra hình dáng gì.

Lạc Vi thu lại cung tên, thúc ngựa tiến lên phía trước, cao giọng cười lớn: "Diệp đại nhân gặp nguy không loạn, thật khiến bản cung kính phục."

Lúc này Diệp Đình Yến mới túng quẫn vì phát hiện ra mình bị nàng trêu chọc. Nhưng thấy nàng như vậy lại khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí vẻ mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Hắn liền đỡ búi tóc xiêu vẹo của mình, thúc ngựa đuổi theo nàng, trong lời nói có ý oán trách: "Sao nương nương lại lấy thần làm trò đùa chứ?"

"Có thể làm cho bản cung vui vẻ là phúc khí của ngươi." Lạc Vi nhàn nhạt đáp, "Bản cung còn chưa nhìn thấy phần quà lớn mà ngươi tặng đâu đấy. Sao ta có thể cam lòng lấy mạng ngươi được? Diệp đại nhân là một người thông minh, nhưng có điểm này ta lại không rõ. Vừa rồi bản cung thấy ngươi không cả thèm né, chẳng lẽ là bị dọa sợ đến mất hồn?"

Diệp Đình Yến thành khẩn nói: "Cho dù thần có thể đoán được tâm ý người đời thì cũng không thể đoán được nương nương. Vừa rồi không né, cũng là tỏ chút lòng thành mà thôi —— Nếu nương nương muốn mạng của thần, người cứ việc lấy. Thần chỉ sợ cái mạng hèn này nương nương cũng không thèm để ý thôi."

Lạc Vi nghe thấy lời này, nói liền mấy câu "Sao có thể". Sau đó lại nói: "Bản cung đã biết lòng thành của đại nhân, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

Nàng quấn dây cương vài vòng trên tay, quát khẽ một tiếng, con ngựa lập tức phi nước đại lên đỉnh núi. Bụi bặm trên đường tung lên mù mịt.

Diệp Đình Yến không nói lời nào đuổi theo phía sau nàng.

Hai người lên đến đỉnh núi rồi lại quay trở về. Phi ngựa trong rừng đến khi tóc mai ướt nhẹp mới dừng lại. Lạc Vi quay đầu nhìn về phía mái tóc dài đang lỏng lẻo của Diệp Đình Yến, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, tim không đập loạn, cười nói: "Không nghĩ kỹ thuật cưỡi ngựa của đại nhân cũng không tồi nhỉ. Lúc nữa Phong Bình Hầu sẽ tổ chức cuộc thi ngự xạ, đại nhân có muốn vào sân không?"

Diệp Đình Yến nói: "Nương nương nói đùa rồi, thần sinh ra ở Bắc U, lớn lên trên lưng ngựa cùng cha huynh, dù thân thể có hơi yếu đuối, nhưng làm sao có thể vứt bỏ bản lĩnh trên người? Còn về cuộc thi ngự xạ kia — Nếu như Phong Bình Hầu có phần thưởng tốt, đương nhiên thần phải đi giành lấy rồi."

Thế là hai người chia tay nhau dưới chân núi. Đợi đến khi Diệp Đình Yến đi rồi, Lạc Vi mới thấy hơi nghi ngờ mà trước đó nàng chưa kịp để ý đến.

Rừng rậm bạt ngàn, sao trùng hợp thế được? Lần nào nàng cũng có thể gặp phải tên này?

Hắn vậy mà lại đi theo nàng tới đây!

Lạc Vi bực bội xuống ngựa, tiện tay buộc con ngựa vào hàng rào gỗ của trường đua ngựa, vừa đi vừa suy tư.

Diệp Đình Yến trăm phương nghìn kế để có được sự tin tưởng của Tống Lan. Hắn đến Biện Đô, bất kể mục đích là gì, dù sao vẫn là một lòng leo lên trên.

Tống Lan vẫn chưa tự mình chấp chính, nếu hắn làm cô thần rồi ám hại khắp nơi thì vẫn khó tránh lực bất tòng tâm.

Cộng thêm thù mới hận cũ với Ngọc Thu Thật, hắn đã chọn Lạc Vi làm chỗ dựa tạm thời — Trong lòng hai người đều hiểu rõ, chẳng qua họ là quân cờ hữu ích bám víu lấy nhau để lật đổ Ngọc Thu Thật mà thôi. Hắn giúp nàng làm một số chuyện không thể để Tống Lan biết, còn nàng trở thành người bảo vệ hắn khỏi Tống Lan khi hắn thế đơn lực côi.

Nếu thật sự đợi được đến ngày Ngọc Thu Thật không thể cứu vãn, chuyện quan trọng nhất giữa hai người có lẽ là loại trừ lẫn nhau.

Lúc đầu khi Diệp Đình Yến kêu tiểu hoàng môn kia đến đọc thuộc lòng《Cao Dương Đài》bằng trắc cho nàng, dù nàng rất kinh ngạc trước sự làm càn to gan của đối phương, nhưng ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm tư của hắn — Nói mà không có bằng chứng, cho dù nàng đã đồng ý với Diệp Đình Yến thì đối phương vẫn sợ nàng vắt chanh bỏ vỏ. Thế là hắn mưu tính trói buộc nàng vô hình bằng một cuộc gặp riêng như vậy.

Nếu một ngày nào đó Lạc Vi lật lọng, hắn sẽ kẹp chặt mối quan hệ này, ai cũng đừng nghĩ đến việc chỉ lo thân mình.

Thế lực của Ngọc Thu Thật ở trong triều rắc rối phức tạp, quả thực nàng rất cần một tâm phúc có thể giúp nàng làm hơi giống với cố nhân.

Cho nên Lạc Vi không hề do dự gì đã đồng ý, chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng không quan tâm cái giá phải trả.

Chỉ là hiện giờ nàng hơi không hiểu thái độ của Diệp Đình Yến đối với nàng.

Một lần ở chùa Tụ Thanh, một lần là hôm nay, nơi hai người gặp nhau đều không thể nói là nơi an toàn, cũng chẳng có tin tức gì cần phải trao đổi, nhưng Diệp Đình Yến vẫn cố ý đi theo. Dường như hắn chỉ muốn... nói với nàng mấy câu.

Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, thuở thiếu thời hắn đã có chút tâm tư với nàng?

Nghĩ vậy, Lạc Vi liền cười tự giễu.

Hoàn toàn không có khả năng, loại người khôn ngoan như Diệp Đình Yến căn bản sẽ không bị tư tình ràng buộc. Cho dù thật sự có tâm tư, chút ý nghĩ thời niên thiếu đó cũng không đáng nhắc tới.

Nói là hắn cố ý xen vào tâm trí nàng, để nàng nhớ tới chút tình xưa thì còn có thể tin.

Lạc Vi một mình trở lại phòng. Nàng cởi phác bạc rồi gọi người hầu bên cạnh đến, thay y phục, chải lại tóc, sau đó mới chuẩn bị quay lại chỗ Tống Lan.

Không ngờ nàng mới ra khỏi cửa lại chạm mặt Ngọc Tùy Vân.

Hậu cung của Tống Lan vốn chỉ có ba người, hôm nay ra ngoài chỉ đưa nàng và Ngọc Tùy Vân theo. Họa Đường này chỉ dành riêng cho hai người, những người khác không được phép vào.

Ngọc Tùy Vân cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, dọa nàng ta nhảy dựng lên. Trông không giống bộ dáng ngang ngược tùy hứng như trước. Nàng ta vội vàng quỳ xuống thỉnh an, cúi đầu nói: "Hoàng hậu nương nương."

Lạc Vi nhìn thấy khóe mắt nàng ta đỏ hoe, hình như là vừa khóc.

Nàng liếc nhìn Kiều nội nhân khuôn mặt vô cảm ở bên cạnh Ngọc Tùy Vân, qua loa nói: "Đứng dậy đi."

Sau khi Ngọc Tùy Vân đứng dậy, nàng ta vẫn cúi đầu và giữ tư thế cung kính vô cùng hiếm thấy. Lạc Vi nhìn thoáng qua nàng ta, ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng.

*

Khi Lạc Vi quay lại chỗ Tống Lan, Ngọc Thu Thật đã đi rồi. Tống Lan đang xem mấy tên nội giám chơi đầu hồ ở phía trước vô cùng thích thú.

Trên bàn đặt một chiếc chén ngọc, chắc là phần thường chơi đầu hồ.

Nàng khẽ nhíu mày, rất nhanh đã giãn ra, tiến lên hành lễ: "Bệ hạ."

Tống Lan nghe thấy tiếng của nàng, hắn lập tức rút bàn tay đang chống cằm xuống, đặt ngay ngắn lên đầu gối, kinh ngạc nói: "A tỷ quay lại rồi à, sao không ai bẩm báo một tiếng?"

Hắn liếc đám nội giám, tiện tay cầm chén ngọc ném đi, chén ngọc đập vào góc bàn, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Đám nội giám quỳ xuống dập đầu, sau khi được Tống Lan cho phép mới vội vội vàng vàng nhặt những mảnh vỡ của chiếc chén ngọc, sau đó khom người lui xuống.

Trong nháy mắt, trên bàn lại yên tĩnh, ngay cả một mảnh ngọc vỡ cũng không còn.

Lạc Vi nhìn thấy lòng bàn tay của tên nội giám bị ngọc vỡ sắc bén cắt phải, từng vệt máu dài chảy ra. Nhưng hắn cũng chỉ nắm chặt tay, không thể thả lỏng, cũng không dám để máu nhỏ xuống.

Nàng liếc nhìn rồi rời mắt đi luôn: "Thấy Tử Lan đang vui vẻ nên không kêu người bẩm báo. Sao lại đuổi bọn họ đi hết vậy?"

Tống Lan đỡ tay nàng, kéo nàng ngồi lại gần: "A tỷ cũng đã quay lại rồi, ta còn xem mấy trò vớ vẩn này làm gì nữa?"

Lạc Vi cười hỏi: "Thái sư đi lúc nào thế?"

Tống Lan nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ nghiền ngẫm. Hắn cúi đầu vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của nàng, ánh mắt lưu luyến như đang nhìn thứ mình rất yêu thích: "Đi được một lúc rồi. A tỷ đoán xem, Thái sư đến đây để nói gì với ta?"

Lạc Vi không chút do dự trả lời: "Còn có thể nói gì nữa. Thể nào cũng là nói về vị Diệp đại nhân mà bệ hạ đề bạt gần đây, từ thất phẩm giám sát Ngự Sử lên đến ngũ phẩm, không chỉ cho chức quan mà còn là chức vị quan trọng trong Ngự Sử Đài, vô cùng không thích đáng mà thôi. Chắc hẳn Thái sư lại vừa tìm hiểu chuyện xưa vì bệ hạ hoặc là đã giao hảo với người nào đó của Diệp đại nhân rồi đến đây phân minh chi tiết một hồi."

Tống Lan vỗ tay cười nói: "Quả nhiên a tỷ đã đoán đúng một nửa."

Khóe miệng Lạc Vi chứa ý cười, không tán thành.

Tống Lan vẫn luôn đa nghi, hắn lên ngôi ba năm, chưa từng có người uy hiếp Ngọc Thu Thật. Ngoại trừ việc hắn quá dựa dẫm, quan trọng hơn nữa là Ngọc Thu Thật hiểu rõ tâm tư của Tống Lan. Mỗi khi người mới Tống Lan trọng dụng không quy phục ông ta, Ngọc Thu Thật sẽ tìm mọi cách lôi những chuyện trong quá khứ của những người đó ra, trình đến trước mặt Tống Lan.

Chiêu này bách thí bách linh(1), bất luận là thật hay giả, Tống Lan cũng không có cách nào chứng thực nên đa phần thà tin còn hơn không. Cho nên những người đó đều bị gạt qua một bên.

(1)Bách thí bách linh (百试百灵): trăm thử trăm thiêng, thử nghiệm một trăm lần thì cả một trăm lần đều có hiệu quả.

Cứ như vậy, những gì còn lại trong triều đình không phải là những vị đại thần chính trực thật sự trong sạch công chính, không tìm ra một chút khuyết điểm nào, mà là Ngọc đảng.

Hai năm qua, Tống Lan cũng dần dần tỉnh ngộ, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm đưa Diệp Đình Yến từ U Châu về Biện Đô, cũng sẽ không màng mọi người ngăn cản mà thăng phẩm cấp — Mặc dù Chu Tước Ti được thành lập, nhưng dù sao việc bọn họ làm vẫn là chuyện không thể bày ra trước mắt thiên hạ. Người làm mưa làm gió trong triều còn chưa đủ, cần phải đứng vững chắc hơn.

Lạc Vi thấy vẻ mặt của Tống Lan khoan khoái, không hề mảy may tức giận. Tuy biết Diệp Đình Yến nhất định có đối sách nhưng nàng vẫn ngạc nhiên nói: "Hôm nay Thái sư nói gì mà bệ hạ nghe xong không thấy thất vọng thế?"

Tống Lan giải thích cho nàng: "Thái sư đã nói đến một chuyện xưa mà ta và nàng đều biết rõ –Năm Tĩnh Hòa đầu tiên, sau khi trẫm lên ngôi, lần đầu tiên sai người đến Giang Chiết tuần tra. Khi đó, ở trong nhà của Thẩm Tuy – thông phán Dương Châu đã làm giả vạn lạng vàng, ông ta sợ tội tự sát, để lại một bản danh sách quan viên, lấy thứ này cầu đổi lấy tính mạng của người nhà.

Lạc Vi do dự nói: "Ta nhớ rồi, bản danh sách kia liên đới rất rộng, quan trường Giang Chiết cứ vậy được thanh lọc. Có thể nói đây là vụ án tham ô lớn nhất triều đại này."

Tống Lan nói: "Năm đó Diệp Tam công tử đang ở Giang Nam, hắn có chút giao tình với Thẩm Tuy. Hôm nay Thái sư tới là vì ông ấy đã tìm thấy người xưa, vật xưa và chứng cứ thuyết phục về việc này."

Tim Lạc Vi nhảy lên: "Vậy vì sao bệ hạ không thấy buồn bực?"

Tống Lan cười nói: "Thái sư không biết rằng trước lúc hồi kinh, Diệp Đình Yến đã đoán trước được chuyện này nên hắn đã dâng bản trần tình rồi — Hắn với Thẩm Tuy vốn chỉ là thi hữu(2), không hề biết nội tình. Sau khi biết ông ta tham ô của cải xương máu của nhân dân thì rất tức giận. Hắn đã làm một bài hịch, chỉ ra tội trạng của ông ta, không chút lưu tình — Thật sự trung thành không hai lòng."

(2)Thi hữu: bạn làm thơ, quen nhau vì có cùng sở thích thơ ca.

Nụ cười trên mặt Lạc Vi đông cứng lại.

Người thân, bạn cũ, thậm chí cả túi da cơ thể, dường như người này không hề quan tâm đến, đối với hắn cũng chỉ giống như vứt bỏ một chiếc giày cũ.

Nếu đổi lại là Lạc Vi, làm sao nàng dám cả tin người vô tình vô nghĩa này. Tuy nhiên Tống Lan thất tình(3) lạnh nhạt, không hề cảm thấy gì, chỉ cho rằng hắn có lòng son dạ sắt.

(3)Thất tình: ở đây là gồm hỷ – nộ – ai – lạc – ái – ố – dục (mừng – giận – buồn – vui – thương – ghét – muốn). Chứ không phải là thất tình kia đâu nhó.

Bọn hắn mới là những người giống nhau, toàn quái vật máu lạnh, lòng đầy quỷ kế.

Phương xa truyền đến tiếng chiêng trống lẫn với tiếng thổi huyên, tiếng vó ngựa cũng vang lên cồm cộp. Tống Lan đứng dậy, tràn trề hào hứng nói: "Chắc là cuộc thi ngự xạ của Bình Phong Hầu sắp bắt đầu rồi. A tỷ đi cùng ta đi."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tống đã rất nỗ lực giả vờ rồi. Nhưng cũng không biết giả vờ được bao lâu... đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro