Chương 22: Vật Ngoại Hành Tàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

KHÔNG ĐÁNG!

***

Lão Phong Bình Hầu thời trẻ đã kiếm được không ít béo bở từ muối và sắt, để lại gia sản hậu hĩnh cho thế hệ con cháu. Lâm gia đến thế hệ bây giờ của Phong Bình Hầu Lâm Khuê Sơn tuy gia tộc bình thường, ít kẻ làm quan, nhưng tốt xấu gì dựa vào bóng mát của tổ tiên cũng có thể duy trì được tước vị, quan quan tương hỗ(1) mới giữ vững được gia nghiệp lớn như vậy.

(1)Quan quan tương hỗ (官官相护): quan lại bao che, hỗ trợ nhau.

Mặc dù Lâm Khuê Sơn không quá có thiên phú làm quan, nhưng trong điều hành sản nghiệp, kinh doanh và kiếm lời vơ vét tiền tài thì lại làm cực kỳ tốt. Ông lại còn có tuệ nhãn cao siêu, thời trẻ đã kết thông gia với Tể phụ bây giờ, Ngọc Thu Thật.

Hiện giờ Lâm gia thuyền lớn sóng cao, nhìn khắp Biện Đô cũng không tìm thấy nơi nào giàu có hơn phủ Phong Bình Hầu. Chỉ là Ngọc Thu Thật vốn biết Lâm Khuê Sơn yêu tiền như mạng, tầm nhìn lại nông cạn nên ít khi cùng ông ta tán gẫu chuyện trong triều.

Hôm nay ông và Tống Lan đã nói rõ về giao tình ngày xưa giữa Diệp Đình Yến với Thẩm Tuy, ai ngờ thái độ của Tống Lan khác thường, không mặn không nhạt nói một câu "Trẫm đã biết rồi". Sau đó không thấy phản ứng nào khác.

Ngọc Thu Thật thầm biết mình đã gặp phải đối thủ, đúng là khiến ông tâm phiền ý loạn mà. Nhưng khi ông đến trường đua ngựa đã chạm mặt Lâm Khuê Sơn.

Lâm Khuê Sơn kéo ông đến chỗ vắng vẻ, rồi nói rằng cũng muốn đưa con gái của mình tiến cung.

Mặc dù Ngọc Tùy Vân ở nhà có hơi tùy hứng, nhưng dù sao cũng được dạy thi thư lễ giáo từ nhỏ, vừa dễ thương vừa khiến người khác yêu thích, ít nhiều cũng biết chừng mực.

Vì vậy sau vài năm tiến cung, Ngọc Tùy Vân vẫn có thể làm ra dáng vẻ tiểu cô nương khiến Hoàng hậu khoan dung.

Nhưng mấy đứa con trai con gái trong nhà Lâm Khuê Sơn... Đứa nào cũng ngang ngược, tâm cao ngất trời. Cho dù là trưởng nữ đã gả đến Ngọc thị vẫn ngày ngày ầm ĩ với chồng, ngày ngày tranh cãi, qua mấy năm mới mài giũa tính tình được một chút.

Tính tình như vậy, nếu như vào cung mà muốn tranh sủng, chưa được mấy ngày đã bị Hoàng hậu nuốt đến ngay cả xương cũng không còn một mảnh.

Nói không chừng còn có thể bị nắm được nhược điểm, liên lụy đến nhà mẹ.

Lâm Khuê Sơn không hề phát hiện Ngọc Thu Thật đang không vui, ông ta vẫn đang hứng thú bừng bừng thấp giọng nói: "Năm đó Thừa Minh Hoàng Thái tử không thích những kẻ thủ đoạn xảo quyệt, có ý định tước quyền hào của thế gia, song một lòng dựa vào Tô gia, thée thì ông và ta còn lâu mới có thể vươn tới đỉnh cao. Thái sư nhìn xa trông rộng, bồi dưỡng bệ hạ từ tiềm long bay vọt lên trời, đúng là công lao và thành tích nghìn đời."

"Hiện giờ bệ hạ rất nghe lời Thái sư, nhưng chúng quy nương nương vẫn là người Tô thị, ỷ vào vinh quang của gia thế, luôn đối nghịch với Thái sư –"

Ngọc Thu Thật nghe ông ta càng nói càng không ra thể thống gì, không khỏi quát lên: "An Đức, nói nhiều ắt sai."

"Thái sư thứ lỗi. Ý của An Đức chỉ là, ông, ta, cùng mấy đại thế gia Biện Đô nữa, nhìn thì như là ổn định nhưng thực ra đang đối mặt với vực thẳm, đi trên băng mỏng, chuyện gì cũng đều phải tính toán."

Lâm Khuê Sơn vỗ vỗ miệng mình như tỏ ý nhận lỗi: "Nghe nói gần đây bệ hạ rất ưu ái tên Diệp Tam đến từ U Châu kia, ngay cả Lục Phùng Ưng cũng xử lý không tiếc. Ân đức của bệ hạ là cách duy nhất để chúng ta bảo vệ gia môn, không thể để bị một tên miệng còn hôi sữa đoạt mất được. Suy cho cùng bệ hạ tuổi còn trẻ, có lẽ không thích nghe lời nói của lão cốt đầu, nhưng nếu chúng ta cũng có những thanh niên thân thế rõ ràng ở Ngự tiền thì sao?"

Thấy Ngọc Thu Thật không muốn cho con gái của mình tiến cung, Lâm Khuê Sơn lại lập tức thay đổi chủ đề, nói phải âm thầm đề bạt thần tử trẻ tuổi để phân sự ưu ái với Diệp Đình Yến.

Những lời này tiến thoái có chừng mực, lời nói chặt chẽ không kẽ hở, không giống tác phong ngày thường của ông ta.

Bước chân của Ngọc Thu Thật khựng lại, hàm chứa chút ý cười nói: "Những lời này, e là không phải An Đức tự mình nghĩ ra?"

Nụ cười trên khóe môi Lâm Khuê Sơn cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Thái sư cơ trí, mỗ tự cảm thấy không bằng — Trong hội đua ngựa hôm nay, có một con ngựa tốt tới cầu tiền đồ, đến bái chỗ ta. An Đức tự biết mình ngu dốt, sợ không thể làm Bá Lạc(2) nhìn thiên lý mã, đành phải tới hỏi Thái sư, người này, ngài gặp hay không gặp?"

(2)Bá Lạc: là một người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Ngọc Thu Thật vốn đang bực bội, nhưng nghe Lâm Khuê Sơn nói xong, ông lại có chút hứng thú với sĩ tử Mao Toại tự tiến(3) chưa từng gặp mặt kia.

(3)Mao Toại tự tiến (毛遂自荐): tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử mình. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.

Nhưng ông còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng ngân dài truyền từ xa báo Ngự giá tới. Ông quay người lại liền thấy Tống Lan đang ngồi cùng Lạc Vi.

Lâm Khuê Sơn vội vàng tiến lên, trước tiên là hành lễ, sau đó tha thiết nâng phần thưởng đến trước mặt Tống Lan tâng bốc.

Hôm nay ông ta đưa ra phần thưởng là một thanh kiếm.

Thanh kiếm này là một thanh kiếm giả cổ được thợ thủ công làm từ nhiều năm trước, phỏng theo danh kiếm Thuần Quân do thiên nhân cùng đúc trong《Việt Tuyệt Thư》. Chuôi kiếm khắc núi sông hùng vĩ, trên vỏ kiếm khắc mặt trời trăng sao, tuy không thể so sánh với lời đồn, nhưng cũng có thể coi là một thanh kiếm tốt đương thời.

Quan trọng hơn là, Thuần Quân trong lời đồn chính là vật yêu thích của Việt Vương Câu Tiễn.

Lâm Khuê Sơn cũng là người biết sự tình trong Thứ Đường án năm đó, ông ta đưa ra thanh kiếm này cũng có ngụ ý rằng Tống Lan sau nhiều năm nằm gai nếm mật, cuối cùng đã đoạt quyền rửa nhục.

Quả nhiên Tống Lan nghe ông ta nói xong, mặt mày giãn ra, vô cùng vui vẻ.

Người ngoài không hiểu nguyên do, Lạc Vi cũng không để ý tại sao, nàng chỉ thầm cười nhạt, song cũng không biểu hiện ra mặt: "Phong Bình Hầu quả nhiên ngang tàng, đúc thanh kiếm này cũng phải tốn vạn kim, vậy mà lại có thể mang nó ra làm phần thưởng."

Lâm Khuê Sơn đặt thanh kiếm trở lại trên bàn, ông ta không hiểu ý của Lạc Vi, chỉ đắc ý nói: "Nương nương khen nhầm. Nhưng thanh kiếm này quả thực tiêu tốn không ít, ta đã phải tìm thợ thủ công khắp Đại Dận, mở lò cả ngàn lần, mới rèn được một thanh kiếm tốt như này."

Ngọc Thu Thật nghe vậy, lập tức nhìn về phía sau.

May mà hầu hết đám quan văn đang tụ tập luận đạo, một số ít người náo nhiệt đến xem thi đấu thì cũng ở rất xa, không nghe thấy những lời này.

Tống Lan liếc nhìn Lạc Vi, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, dường như vừa rồi chỉ là nói đùa, hắn liền kiềm chế lại nói: "Nếu đã như vậy thì bắt đầu thi đấu đi."

Rồi hắn quay người lại hỏi: "Không phải a tỷ nói muốn ra sân sao?"

Lạc Vi phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay: "Vừa rồi nói chuyện nhiều quá, có hơi mệt mỏi. Tử Lan cho ta nghỉ ngơi một lát, chờ những chàng trai trẻ này tranh đoạt trước rồi ta vào sân sau."

Tống Lan cười nói: "Nói cũng đúng, nếu như a tỷ lên luôn, thì trận đấu này còn gì hay để xem nữa?"

Thế là những thiếu niên Biện Đô nóng lòng muốn thử tranh nhau vào sân, cưỡi ngựa phi như tên bắn trên thảm cỏ xanh tươi.

Bia ngắm còn chưa được dựng, bọn họ liền tự bắn lá liễu, khiến các nữ quyến ở một bên liên tục kinh hô, cảnh tượng thật náo nhiệt.

Không lâu sau, từng tấm bia ngắm được dựng lên, có một tên hoàng môn chủ trì Ngự xạ, mọi việc diễn ra như thường lệ.

Lạc Vi nhìn thấy Diệp Đình Yến ở xa xa, không biết hắn đã xuất hiện gần trường đua ngựa từ bao giờ. Hắn đang trò chuyện cùng đồng liêu, chính là vị Ngự Sử trong hôm phát hiện ra xác giấu ở Tây Viên.

Hắn đã thay lại bộ quan bào đỏ tươi, đứng ngay ngắn thẳng tắp, đội giao cước phốc đầu, tóc mai gọn gàng.

Người vừa rồi nàng gặp ở trong rừng, dường như chỉ là yêu quái mà linh hồn núi biến hóa thành.

Nàng mới vừa liếc nhìn, chợt nghe thấy tiếng kinh hô đột ngột từ trong sân.

Đột nhiên xảy ra biến cố!

Con ngựa của một chàng trai trẻ kinh đô không biết vì sao tự nhiên bị kinh động, nó điên cuồng lắc đầu, chốc lát đã tung vó vào một người khác đang đi song song với chàng trai trẻ đó, điên cuồng chạy trong trường.

Người trên ngựa bị hất đến mức sắp ngã, luôn miệng kêu cứu, khung cảnh nhất thời hỗn loạn.

Những người thi đấu trước đó đều bị kinh sợ, nhao nhao rời đi. Lâm Khuê Sơn thấy thế vội vàng đứng lên, nhưng không ngờ người ở trên ngựa hóa ra lại là con trai thứ của ông — người có tiếng ăn chơi trác táng ở Biện Đô, Lâm Thiệu.

Con ngựa đó đột nhiên phát cuồng, khiến mọi người trở tay không kịp, ngã ngựa vốn là chuyện thường, nhưng nếu lúc này người trên lưng ngựa bị con ngựa điên phi như tên bay hất xuống, chỉ sợ không chết cũng bị thương.

Lâm Khuê Sơn vội vàng rời khỏi ghế, suýt nữa thì ngã trước hàng rào gỗ, ông ta hét lớn: "Người thuần ngựa đâu! Người thuần ngựa đâu!"

Trong lúc hỗn loạn, Lạc Vi đứng dậy theo Tống Lan, tiến lên phía trước vài bước. Nàng vô tình liếc mắt qua, thấy Diệp Đình Yến vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy nàng nhìn qua, hắn thong thả mở chiếc quạt xếp trong tay ra.

Bề mặt chiếc quạt trắng như tuyết, có một giọt màu máu bắn trên đó.

Chẳng lẽ... đây chính là món quà lớn hắn muốn tặng nàng?

Tống Lan ở bên cạnh nàng kinh sợ nói: "Không biết người thuần ngựa có thể khống chế không nữa? Con ngựa này đột nhiên nổi khùng, trông thật đáng sợ."

Lạc Vi có lệ nói: "Người thuần ngựa ở Mộ Xuân Trường rất tài giỏi, con ngựa hung hăng như vậy vẫn có thể thuần phục, bệ hạ yên tâm."

Chỉ chốc lát, một người thuần ngựa mặc đồ thị vệ đã vội vàng chạy tới. Hắn đứng ở bên sân huýt một hơi, con ngựa kia nghe thấy, giống như cũng cảm ứng được, nhưng tốc độ phi nhanh vẫn không giảm, khiến Lâm Nhị công tử trên lưng ngựa sợ tới mức khóc kêu cha gọi mẹ.

Người thuần ngựa thấy như vậy không ổn, bèn dứt khoát nhảy qua hàng rào, đi thẳng đến trong trường đua ngựa.

Hắn kiên nhẫn huýt sáo thêm vài lần, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhân lúc con ngựa kia phi qua trước mặt, một tay bắt lấy dây cương, sau đó nhún người nhảy lên, ôm lấy cổ con ngựa kia, cùng nó phi nước đại.

Quan quyến xung quanh hô lên, vừa kinh hãi vừa thán phục.

Người thuần ngựa xoay người lên ngựa, nắm lấy đai ngọc bên hông Lâm Thiệu, bảo vệ hắn ở trước người. Lâm Thiệu đã sớm sợ tới mức không làm chủ được tinh thần, trong lúc nhất thời chỉ đành ôm chặt lấy đối phương, cuống quýt nói: "Cứu bản công tử sẽ được trọng thưởng, sẽ được trọng thưởng."

Thấy tình hình đã được kiểm soát, Lâm Khuê Sơn lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, ngồi phịch xuống đất.

Không ngờ sau khi con ngựa kia chậm lại một chút, nó lại lập tức trở nên hung hãn hơn trước. Nhưng lần này nó không còn lắc đầu loạn lên nữa, mà thay đổi phương hướng, phi thẳng về phía Tống Lan và Lạc Vi.

Con ngựa nhẹ nhàng phóng qua hàng rào bảo hộ của Ngự tiền, chỉ nghe một tiếng leng keng vang lên trong không khí, hai người trên ngựa đồng thời bị nghiêng sang một bên, không biết là ai đang kéo tay ai, Tống Lan rút thanh trường kiếm "Thuần Quân" kia ra giơ trước mặt.

Một thanh cổ kiếm lẽ ra không nên được mài, nhưng thanh Thuần Quân này không biết đã bị người ta mài từ bao giờ, mài sắc đến mức sáng loáng như tuyết trông rất kinh khủng.

Đao quang trước vua, bất kể là vì xảy ra chuyện gì, đều là tội chết!

"Kim Thiên Vệ, hộ giá!"

Lạc Vi sững sở một lúc rồi phản ứng lại ngay lập tức. Nàng rút đoản đao của Kim Thiên Vệ ở gần đó, cầm đao chắn trước mặt Tống Lan.

Trong nháy mắt, nàng đoán ra rằng một trong hai người này chuẩn bị ám sát, cảm xúc đầu tiên nảy lên trong lòng chính là hân hoan, tim đập thình thịch.

— Nếu như thời cơ thích hợp hơn.

— Nếu khoảng cách với hai người này gần hơn.

Thuần Quân đâm tới, cho dù nhất thời không đắc thủ, nàng cũng có thể bồi thêm một đao trong lúc hỗn loạn giúp bọn họ một tay.

Hàng ngàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lạc Vi, nàng lập tức đè những suy nghĩ vừa nảy ra xuống.

Tống Lan không thể chết.

Ít nhất... chưa thể chết lúc này.

Diệp Đình Yến ở phía xa hiển nhiên không biết tính toán trong lòng nàng, hắn chỉ nhìn thấy trong lúc nguy hiểm, Lạc Vi lại có thể không màng an nguy, nhanh chóng cầm đao chắn trước mặt Tống Lan.

Sắc mặt hắn lạnh lùng, Bùi Hi ở bên cạnh đưa cung tên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Công tử... Không đáng!"

Diệp Đình Yến nhận lấy cung tên, kéo căng dây cung, vết thương trên vai phải vì hắn dùng sức mà bị xé rách, truyền đến một cơn đau âm ỉ.

Hắn ngắm chuẩn, chợt cảm thấy trong mắt chua xót, có lẽ là do hôm nay đã thấy ánh sáng quá nhiều.

Tay hắn rung lên, mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía Ngự tiền.

Điều khiến Diệp Đình yến không ngờ là, mũi tên trong tay vừa bắn đi, hắn liền nghe thấy ở phía đối diện mình cũng truyền đến tiếng mũi tên rời cung.

Hai mũi tên cực kỳ chính xác, một mũi bắn trúng mắt phải của con ngựa điên, một mũi bắn trúng chân trái nó. Con ngựa kia hí dài một tiếng, mang theo hai người nặng nề ngã xuống ở trước bậc thềm.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chú ngựa nhỏ đáng thương, ai ya!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro