Chương 23: Vật Ngoại Hành Tàng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

HAI MẮT HẮN PHIẾM ĐỎ, THẬT LÀ CÓ BỆNH CŨ?

***

Kim Thiên Vệ nối đuôi nhau đến, chỉ chốc lát đã ấn hai người này tại chỗ. Diệp Đình Yến phóng ngựa tới đó, lo lắng nói: "Bệ hạ!"

Tống Lan vẫn còn hoảng hồn, lập tức cúi đầu thì thấy vết thương trên mu bàn tay Lạc Vi.

Lạc Vi nhìn theo ánh mắt của hắn, hóa ra vừa rồi nàng rút đao nhanh quá, nhất thời không cẩn thận nên đã cắt một vết thương nông trên mu bàn tay.

Tống Lan cảm động, không cả để ý tới Diệp Đình Yến mà dang tay ôm Lạc Vi vào lòng: "A tỷ có đau không?"

Lạc Vi tiếc nuối buông tay, mặc cho thanh đao kia rơi xuống đất.

Nàng xoay người ôm lấy cổ Tống Lan, giả vờ làm bộ mặt lo lắng: "Không sao, Tử Lan có bị hoảng sợ không?"

Vẻ mặt Tống Lan cảm động, nói: "A tỷ không sao là tốt rồi."

Những người ở cách khá xa đương nhiên không thể nghe thấy những lời Đế hậu thì thầm, nhưng Diệp Đình Yến ở gần ngay đó nên hắn nghe không sót một chữ nào.

Trong lúc nhất thời, hắn gần như không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Hắn chỉ đành siết chặt cung tên trong tay rồi lui về sau một bước, quỳ xuống trước mặt hai người.

Lúc này Tống Lan mới nhớ tới hắn, vội nói: "Đình Yến đứng dậy đi. Vừa rồi nếu không phải ngươi bắn ra mũi tên đó, chỉ sợ trẫm và hoàng hậu đều không thể tránh được tai nạn rồi."

Diệp Đình Yến cúi đầu, môi hắn run run, khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh: "... Thần hộ giá không tận lực, khiến bệ hạ và nương nương sợ hãi."

Lạc Vi hòa nhã nói: "Diệp đại nhân vốn không phải Ngự tiền thị vệ, có thể lao nhanh đến cứu giá đã là trung thành rồi, cần gì phải tự trách."

Diệp Đình Yến trầm mặc một lát mới nói: "Tạ ơn nương nương."

Không biết vì sao, Lạc Vi cứ cảm thấy hắn đang run.

Tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt yếu đuối đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt Diệp Đình Yến vẫn chân thành lo lắng như thường, chỉ có đôi mắt là hơi đỏ lên.

Nhưng hiện giờ Lạc Vi không còn lòng dạ nào để ý đến sự thất thố của hắn nữa, bởi vì Tống Lan đã đứng dậy và đi đến gần con ngựa chết kia.

Lưu Hi vội vàng đi theo, ông quát hai người đang bị Kim Thiên Vệ khống chế: "To gan láo xược, dám cả gan ám sát Ngự tiền!"

Lúc Lâm Thiệu ngã xuống theo con ngựa kia, hắn đã sợ tới mức ngất đi nên lúc này chỉ còn lại mỗi tên thị vệ thuần ngựa. Nghe vậy, tên thị vệ kia đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên: "Bệ hạ, tiểu nhân bị oan!"

Lưu Hi tức giận nói: "Ngươi bị oan chỗ nào?"

Tên thuần ngựa vội la lến: "Đại nhân minh xét, tiểu nhân chỉ là một kẻ thuần ngựa tầm thường ở Mộ Xuân Trường, làm gì có gan làm chuyện đại nghịch? Huống hồ, sao tiểu nhân có thể biết được ngựa của Lâm Nhị công tử đột nhiên phát điên chứ. Vừa rồi ở ngự tiền, rõ ràng là Lâm nhị công tử kéo tiểu nhân rút kiếm!"

Lâm Khuê Sơn nghe vậy, nhất thời nghẹn ngào thở gấp, cao giọng quát: "Bịa đặt! Tại sao Ngô Nhi phải làm chuyện mưu nghịch hả? Bệ hạ, đây là vu oan!"

Tên thuần ngựa nói: "Sao mà tiểu nhân biết được thanh trường kiếm mà Phong Bình Hầu tặng đã được mài sắc chứ?"

Lâm Khuê Sơn nói: "Chuyện này, chuyện này..."

Ông ta dập đầu với Tống Lan, khóc lóc kể lể: "Từ sau khi thanh bảo kiếm ra khỏi lò, rất hiếm khi nó được rút ra khỏi vỏ. Lần cuối cùng lão thần nhìn thấy nó, chính là khi Kim Thiên Vệ đang kiểm tra. Nếu như lúc đó nó đã được mài bén, sao lão thần dám mang thanh kiếm này đến ngự tiền được?"

Tên thuần ngựa nói: "Sao mà biết được không phải là sau khi Phong Bình Hầu vào Mộ Xuân Trường, có mưu đồ ám sát nên đã sai người đổi kiếm?"

Lâm Khuê Sơn mắng: "Thằng nhãi ranh –"

Ngọc Thu Thật đột nhiên quát lên: "Láo xược! Trước mặt bệ hạ, An Đức ngươi cần gì phải tranh cãi với một tên thị vệ?"

Tống Lan bị hai người đang tranh cãi làm cho nhức cả đầu, nghe vậy liền phất phất tay: "Chu Tước."

Hắn gọi một tiếng, chỉ một lúc sau đã có hai ba tên thị vệ mặc y phục đỏ kim lặng lẽ đi tới, cung kính quỳ xuống trước mặt Tống Lan: "Bệ hạ."

Lạc Vi đã quay lại chỗ ngồi, nàng đang nhàn nhã nghe hai người kia tranh cãi trước mặt vua. Mãi đến khi Tống Lan mở miệng gọi người của Chu Tước Ti, nàng mới hơi nâng cằm, đối diện với ánh mắt của Diệp Đình Yến.

Chỉ một tháng ngắn ngủi, tổ chức này đi lên từ con số không, không biết Tống Lan đã âm thầm tìm người nào đến huấn luyện một đám tử sĩ, hiện giờ xem ra thành quả rất rõ ràng.

Diệp Đình Yến chỉ nhìn nàng một cái đã dời ánh mắt đi. Lạc Vi chống cằm nhìn đi, cũng thấy Ngọc Thu Thật đang lén lút quan sát tên cận vệ trước mặt Hoàng đế.

Tống Lan hoàn toàn không nhận ra, chỉ phân phó: "Các ngươi tạm giam hai người này lại, đợi trẫm xác định được chủ đích sẽ xử lý. Khi phạm nhân ở trong Ti, không được phép thăm hỏi, cấu kết hay tự sát. Nếu có gì không ổn thì các ngươi xách đầu tới gặp trẫm đi."

Ba tên Chu Tước Vệ nghe vậy mặt vẫn không đổi sắc, chỉ cúi đầu thật sâu đáp: "Vâng."

Sau khi bọn hắn dẫn Lâm Thiệu đang hôn mê bất tỉnh cùng với tên thuận ngựa vẫn còn đang kêu oan đi, Lạc Vi thoáng liếc qua con ngựa đang thoi thóp dưới bậc thềm, bỗng nhiên hỏi: "Vừa rồi, mũi tên còn lại là ai bắn?"

Lưu Hi liền sai vài tên hoàng môn tới, dẫn người lúc nãy đã bắn mũi tên còn lại đến trước vua.

Người nọ tiến đến, kính cẩn bái: "Thần Thường Chiếu, làm Lang quân trong triều, là học sĩ sách cổ ở Quỳnh Đình, tháng sau sẽ phụng lệnh vào Lễ Bộ làm văn thư, khấu kiến bệ hạ, khấu kiến nương nương, cung thỉnh thánh an."

Tống Lan hơi ngạc nhiên khi nghe chức quan này: "Khanh là sĩ tử trong khoa cử? Vậy mà lại có kỹ năng cung tiễn tốt thế cơ à."

Không trách Tống Lan kinh ngạc, chức quan của Thường Chiếu chỉ là một chức quan rất rất bình thường. Sau khi tuyển chọn trong thi cử, hắn được quan trên tán thưởng sau đó vào Quỳnh Đình, con đường đến Lục Bộ rất thuận lợi, vừa nhàn rỗi vừa cao quý. Nếu có người dìu dắt còn có thể một bước lên mây, thậm chí còn thuận lợi hơn cả Diệp Đình Yến được phong Ngự Sử Đài.

Khi Thường Chiếu đang trả lời, Ngọc Thu Thật cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy Lâm Khuê Sơn đang đưa mắt ra hiệu với ông ta.

Ông ta hơi ngạc nhiên cũng cảm thấy hoài nghi, sau đó thì hiểu ra.

Vị thần tử tên là Thường Chiếu này có lẽ là người đã đến bái Lâm Khuê Sơn trước đó.

Tình hình vừa rồi rất nguy cấp, trong trường có biết bao nhiêu thị vệ lang quan, cung tên trong tầm tay không ít. Nhưng mà có thể phản ứng kịp chỉ trong chốc lát, cũng coi như là người vô cùng tự tin với tài bắn cung của mình, những người như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phải biết rằng mũi tên chỉ cần lệch một tấc thì sẽ kinh động đến thánh giá, cho dù là có lòng cứu giúp vẫn sẽ là tội lớn.

Ngọc Thu Thật thầm nghĩ, bị Diệp Đình Yến đè đã đành, một trận phong ba này, nói không chừng chính là do hắn ở sau lưng giở trò ma quỷ hòng lấy được sự tín nhiệm của Tống Lan. Nhưng tên Thường Chiếu này gặp nguy không loạn, nếu hắn đã có lòng đến cậy nhờ, có lẽ cũng có thể dùng được.

"Tại khoa cử năm Tĩnh Hòa thứ ba, thần xếp ở cuối bảng nhất giáp, sau được bổ nhiệm làm quan gia nhập Quỳnh Đình," Thường Chiếu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp, "Thuở nhỏ thần từng tập ngự xạ, trong tiệc rượu, Lễ Bộ thượng thư đại nhân đã khen ngợi tài bắn cung của thần, được đại nhân thưởng thức, hôm nay thần mới có thể đến Mộ Xuân Trường mở mang kiến thức. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, thần giương cung tên, kinh sợ đấng vạn tuế, xin bệ hạ và nương nương trách phạt.

Tống Lan nói: "Khanh có lòng trung quân, lòng trẫm cảm thấy rất an ủi. Lưu Hi, lấy kim ngân ngư đại(1) tặng cho Đình Yến và Thường Chiếu đi."

(1)Kim ngân ngư đại (金银鱼袋): tiền thân là ngư phù (giống như hổ phù, quy phù). Có ba cấp bậc là kim ngư đại, ngân ngư đại và đồng ngư đại.

Thường Chiếu mặc y phục màu lục, theo quy định thì không cần đeo ngân ngư đại. Diệp Đình Yến đã được mặc quan bào đỏ tươi, song kim ngư đại vẫn vượt quá quy định. Tống Lan ban thưởng hào phóng, tựa hồ có ý muốn cho hắn thăng chức.

Cả hai cùng cảm tạ thánh ân rồi chia ra đứng hai bên.

Sau khi Tống Lan ban thưởng cho hai người xong liền nhìn về Lạc Vi ở phía sau, Lạc Vi đứng dậy đi đến, giương giọng phân phó: "Lưu Hi."

Lưu Hi vội nói: "Có thần."

Lạc Vi nói: "Đã đến giờ rồi, ngươi phụ trách đám hoàng môn ngự tiền, triệu hồi bạn giá(2), xuất phát từ Mộ Xuân Trường trở về hoàng thành. Chuyện bị ám sát không được tiết lộ ra ngoài. Nếu phố phường có lời đồn đãi vô căn cứ, người đầu tiên bản cung trị tội chính là ngươi."

(2)Bạn giá (伴驾): làm bạn, bầu bạn với hoàng thượng.

Lưu Hi nói: "Vâng."

Lạc Vi lại gọi tên thủ lĩnh mới nhậm chức của Kim Thiện Vệ: "Phùng Trung, ngươi dẫn Kim Thiên Vệ đi trước mở đường cho bệ hạ. Sau khi hồi cung lập tức truyền hai Tỉnh đô tri đến Quỳnh Hoa Điện gặp bản cung."

Sau khi Kim Thiên Vệ nhận lệnh lui xuống, cuối cùng Lạc Vi cũng dặn dò hai nội nhân khác ở bên cạnh: "Hai người các ngươi đi quanh trường một vòng, truyền khẩu dụ của bản cung, lệnh cho các quan viên hành động cẩn thận, mọi ý kiến bàn luận để hồi cung lại bàn."

Sau khi tất cả đã được tiến hành, Ngọc Thu Thật nhíu mày nói: "Nương nương làm vậy có phải đang quá nghiêm khắc không?"

Lạc Vi chính là đợi ông ta nói những lời này, nàng nghiêm nghị tiếp lời: "Bệ hạ bị ám sát chính là đại sự quốc gia, có liên quan đến Phong Bình Hầu, mà Phong Bình Hầu lại có thông gia với Thái sư, để tránh hiềm nghi, Thái sư nên ít nhúng tay vào thì hơn. Cứ để hai Tỉnh cùng Tam Ti thẩm tra, tránh tổn hại đến thanh danh của ông."

Lâm Khuê Sơn ở một bên khóc lóc kêu ca: "Nương nương thánh minh, khuyển tử từ trước đến nay quần là áo lượt, thật sự vô tội..."

Lạc Vi nói: "Phong Bình Hầu không cần uất ức, nếu như không có chuyện gì, tự nhiên sẽ không để ông phải chịu nhơ nhuốc."

Lâm Khuê Sơn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy Ngọc Thu Thật liếc mình đầy ẩn ý thì lại vội vàng im miệng, chỉ đáp: "Vâng."

Lạc Vi lại quay người, nhẹ nhàng hành lễ với Tống Lan: "Thần thiếp đã tự chủ trương, bệ hạ hoảng sợ rồi, vẫn nên hồi cung sớm đi. Nhưng mà vụ ám sát này phải tra xét, hiện giờ ở đây cần người chủ trương, mong rằng bệ hạ chọn ra một người chủ thẩm(3) để giao phó."

(3)Chủ thẩm (主审): chủ trương thẩm vấn, điều tra.

Tống Lan nghe xong, quả nhiên gọi: "Đình Yến..."

Ngọc Thu Thật bất ngờ chen ngang: "Bệ hạ, lần này Diệp Ngự Sử và Thường học sĩ có công cứu giá. Nếu luận về chủ thẩm, thần cho rằng, cử cả hai người cùng làm việc là tốt nhất."

Thường Chiếu cũng dập đầu nói: "Thần và Lâm Nhị công tử từng có quen biết gặp nhau một lần, nguyện tận tâm điều tra rõ ngọn nguồn vì bệ hạ, làm tròn trách nhiệm của mình."

Tống Lan suy tư một hồi, sau mới nói: "Rất tốt, trẫm hồi cung sẽ lập tức thiết chỉ, cho phép hai người các ngươi ra vào Mộ Xuân Trường và Cấm Cung, Kim Thiên Vệ cũng có thể đi hỗ trợ. Người ở trong Chu Tước, hai người các ngươi nắm được bằng chứng cứ đến thẩm vấn lại lần nữa đi."

Kể từ sau lúc Tống Lan bị ám sát vừa nãy, Lạc Vi đã nhận thấy Diệp Đình Yến có vẻ thất thần.

Ban đầu nàng không biết Thường Chiếu này có phải là người mà Diệp Đình Yến sắp đặt hay không, nhưng khi nghe lời tiến cử của Thái sư thì nàng biết chắc chắn không phải.

Nếu như vậy, dựa theo tính tình của Diệp Đình Yến thì hẳn là phải nói thêm vài câu, bảo Tống Lan chỉ giao phó cho một mình hắn mới đúng.

Nhưng hôm nay Diệp Đình Yến chỉ tạ ân với đôi mắt đỏ hoe, thậm chí khi rời đi bước chân hắn còn hơi loạng choạng.

Khi ngự giá sắp rời khỏi Mộ Xuân Trường, Yên La đã lẳng lặng quay về. Lạc Vi thấy nàng vẫn chưa kịp thay y phục thị vệ, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ngươi lén đi theo báo tin cho Diệp đại nhân, nói là, ngày mai kỳ nghỉ Thanh Minh kết thúc, thương vân tức ảnh(4), bản cung mời hắn đến chỗ cũ nói chuyện."

(4)Thương vân tức ảnh: đại khái tạm dịch là 'mây bạc tan đi'.

Yên La nhận lệnh liền quay người đi. Lạc Vi hơi do dự, lại gọi nàng lại: "Còn nữa... ngươi thay bản cung hỏi một câu, hai mắt hắn phiếm đỏ, thật là có bệnh cũ?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người phải tin rằng tui còn gấp hơn cả mọi người đấy. Mỗi này viết về hai người này, tui đều nôn nóng đến vò đầu bứt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro