Chương 24: Vật Ngoại Hành Tàng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

NƯƠNG NƯƠNG, DÙNG CHÚT THÀNH Ý ĐI

***

Màn đêm buông xuống, Bùi Hi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn cầm đèn đi đến trước hiên. Trước cửa phòng Diệp Đình Yến có hai người đứng canh, họ đang thì thầm tán gẫu với nhau.

Hắn giơ đèn lên chiếu qua, thì phát hiện là hai người bạn thân của Diệp Đình Yến, một người là thầy thuốc giang hồ theo đến từ Nam Cảnh, hậu duệ của thần y Quyết Minh Tử, nhưng không hiểu vì sao không mang họ Lý, mà lại mang họ Bách.

Người con lại là một ẩn sĩ Giang Nam, trước đây đều được Thừa Minh hoàng thái tử đến thăm hỏi hàng năm, họ Chu, tên một chữ Gia, tự Sở Ngâm.

Bùi Hi chắp tay hành lễ với hai người họ: "Bách y quan, Chu tiên sinh."

Bách Sâm Sâm cười híp mắt xua tay: "Tiểu Bùi, không cần đa lễ."

Bùi Hi hỏi: "Sau khi công tử trở về từ Mộ Xuân Trường cứ nhốt mình trong phòng, bây giờ đã tốt hơn chưa ạ?"

Bách Sâm Sâm nói: "Không tốt lắm, ta thấy cái bộ dạng này của hắn, nói chung là sắp..."

Chu Sở Ngâm trừng mắt lườm ông một cái, Bách Sâm Sâm liền nuốt lại nửa câu sau, sửa lời nói: "Ai nha, người sống trên đời, chẳng được bao lâu, chuốc khổ đến mức này, ai khuyên cũng vô dụng."

Chu Sở Ngâm thở dài: "Ngươi vào trong xem hắn đi."

Thế là hai người treo chiếc đèn Bùi Hi mang đến trước cửa phòng rồi cùng rời đi. Bùi Hi đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi mực dầu nồng nặc.

Mắt Diệp Đình Yến hiện giờ không được tốt nên rất ít khi đốt đèn, tia sáng trong phòng mờ mịt, chỉ thắp một ngọn nến đỏ lẻ loi hiu quạnh trong góc.

Cửa sổ gỗ đang mở bị gió đêm thổi kêu kẽo kẹt, cho nên ánh sáng của cây nến kia cũng không ngừng lay động, dường như chỉ một khắc sau sẽ bị thổi tắt.

Hắn yêu thơ tranh, tấm bình phong năm cánh đặt trước cửa sổ đã chứa đầy những dòng chữ, trên tường còn treo đủ loại tranh chữ đầy kiểu dáng.

Lụa trắng và giấy Tuyên Thành bay nhảy cùng nhau, gió mát ùa vào khắp phòng.

Khi ở trong phủ, Diệp Đình Yến không thích buộc tóc, hắn thường chỉ mặc sam bào voan mỏng tay rộng trắng tinh, còn thường xuyên bị Bách Sâm Sâm trêu chọc là "di sản của Ngụy Tấn".

Ngoài dự kiến của Bùi Hi, trên khuôn mặt hắn lúc này không hề có chút buồn bã, mà hắn chỉ đang khép tay áo lại, chuyên tâm viết chữ.

Nghe thấy có người đến gần, Diệp Đình Yến cười cười, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Thác Chi, ngươi tới nhìn xem, bức chữ này, sao ta viết vẫn không tốt."

Bùi Hi lặng lẽ đến gần, thấy trên trang sách là một đoạn trong《Mộc Lan Hoa Mạn – Vi Tĩnh Xuân Phú》của Trương Viêm.

"Khán bạch hạc vô thanh, thương vân tức ảnh, vật ngoại hành tàng. Đào nguyên(1) khứ trần canh viễn, vẫn đương niên, hà sự thức ngư lang. Trang tự trọng môn trú yểm, tự khán sinh ý trì đường." [1]

(Tạm dịch: Nhìn hạc trắng im lặng, mây bạc tan đi, bộ dáng bên ngoài. Đào Nguyên cách xa nơi bụi trần, hỏi năm đó, ngư lang biết chuyện gì. Tranh như cửa đóng ban ngày, tự nhìn sức sống của hồ nước.)

(1)Đào nguyên (桃源): hay còn là Đào Hoa Nguyên Ký, ý chỉ nơi tiên cảnh, là một vùng đất có sự tồn tại của một xã hội vô cùng tươi đẹp.

Mọi thứ còn lại đều ổn, chỉ có một câu đầu bị bôi đen kịt và viết lại sang bên cạnh. Viết xong vẫn không hài lòng, thế là lại viết lại.

Trong lòng Bùi Hi biết rằng, đây đều là nhờ công cái câu "khi thương vân tức ảnh" mà Hoàng hậu sai người đến báo.

Nhưng chỉ là nàng thuận miệng nói một câu mà thôi.

Thấy hắn không lên tiếng, Diệp Đình Yến ngẩng đầu liếc nhìn hắn, khóe mắt ửng đỏ thoáng có ý cười: "Đúng lúc để ta kiểm tra ngươi. Ngươi xem đoạn thơ này giải thích thế nào?"

Trong lòng Bùi Hi chững lại, cố ý tránh đi hai câu đầu, nghiêm mặt nói: "Khổng phu tử nói, dụng chi tắc hành, xá chi tắc tàng(2) [2]; Tô tử chiêm ngữ, dụng xá do thì, hành tàng tại ngã(3) [3] — Người xưa thường nói nhập thế là lòng mang thiên hạ, xuất thế là ẩn dật cách biệt, Trương Viêm không cho là đúng. Ông nói thẳng rằng nhập thế và xuất thế đều là ở trần gian, chỉ có bỏ đi bộ dáng bên ngoài, mới có được tự do chân chính."

(2)Dịch: Có ai dùng thì ta đem đạo ra thi hành, không dùng thì giữ đạo lý (có người dịch là 'ở ẩn với đạo lý'). (Cre: vnthuquan.net)

(3)Dịch: Dùng bỏ do thời, được mất ở ta. (Cre: thivien.net)

"Giải thích rất tốt nha," Diệp Đình Yến cười nói, "Khi hạc trắng im lặng, chỗ mây bạc tản đi. Vốn dĩ mọi âm thanh đều phải yên lặng, tự do thoải mái, ta không thể hiểu được đến bậc này, đương nhiên không thể viết tốt bức chữ này."

Hắn ném cây bút đi, tùy ý vo tờ giấy Tuyên Thành vừa mới viết xong thành một cục, vứt qua một bên.

Đêm tháng cuối xuân chợt vang lên tiếng sấm sét. Bùi Hi giật mình, vội vàng chạy tới đóng cửa sổ hoa kia lại nhưng vẫn chậm một bước, ngọn nến đỏ nơi góc nhà vụt tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối ảm đạm.

Hắn đi ra cửa, lấy chiếc đèn lúc nãy treo ở đó vào, chiếu sáng chậu mai bệnh đặt ở lối vào.

Bùi Hi dừng lại trước cây mai bị bệnh kia, mở miệng nói: "Từ khi công tử hồi kinh tới nay, Lục Phùng Ưng chết, Lâm Khuê Sơn vào tròng, mọi thứ đều suôn sẻ. Một ngày nào đó, chúng ta có thể loại bỏ hết tất cả các dải giấy ra khỏi cây mai ốm yếu này, khôi phục lại mọi thứ như xưa. Ta biết trong lòng công tử có hận, nhưng có hận thì càng phải tàn nhẫn hơn, cần gì phải chuốc khổ đến vậy?"

Hắn treo đèn lên cây mai bị bệnh xong từng bước tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ cần công tử muốn, ta sẽ thay công tử đi giết Hoàng hậu."

Diệp Đình Yến bị hắn chọc cười, không nhịn được ho khan một tiếng: "Ám sát trong cung? Ý tưởng của Thác Chi thật tuyệt vời."

Bùi Hi tức giận nói: "Ta đã hỏi mấy lần rồi mà công tử cứ không chịu nói. Chu tiên sinh và Bách y quan cũng không chịu nói. Tuy rằng hiện giờ công tử muốn hành sự trong triều thì cần dựa vào sự bảo vệ của Hoàng hậu. Nhưng mà lợi ích tương quan, nàng ta là người thông minh, trước khi Ngọc Thu Thật thất thế sẽ không hủy đồng minh đâu. Một khi đã như vậy, công tử cần gì phải khăng khăng... vương vấn không dứt với nàng ta chứ? Lúc ta rời khỏi U Châu, trước khi đến Biện Đô thi cử, chính miệng công tử từng nói với ta rằng, tương lai hồi kinh, phải giết Hoàng hậu."

Diệp Đình Yến vô ý siết chặt tờ giấy Tuyên Thành mới vừa vo ve, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Thác Chi, ngươi cũng biết..."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu vào đôi đồng tử sâu không thấy đáy: "Trước khi ta hồi kinh, vốn tưởng rằng Hoàng hậu và Tống Lan phải rất tâm đầu ý hợp, không phân biệt lẫn nhau(4). Nhưng cứ dây dưa như vậy, không phải vì ta kìm lòng không đậu."

(4)Nguyên văn là 'Bất phân bỉ thử' (不分彼此): tuy hai mà một, không phân biệt lẫn nhau, diễn tả mối quan hệ thân thiết, tình cảm sâu sắc.

Bùi Hi sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của hắn: "Công tử là nói... Hoàng hậu cố ý như vậy để lôi kéo công tử? Nàng ta, lẽ nào nàng nhìn ra cái gì rồi sao?"
Diệp Đình Yến lắc lắc đầu: "Ta không có chút nào giống ngày xưa cả, nàng làm sao có thể nhìn ra manh mối? Chẳng qua... ta vốn cho rằng tình cảm của nàng và Tống Lan không có tí sứt mẻ nào, nhìn như một một tấm gấm được dệt tinh xảo khăng khít, sờ bằng tay, nhìn bằng mắt, đều mềm mại đẹp đẽ, không tì vết."

"Nhưng mà hết thảy đều là vẻ bề ngoài hào nhoáng. Dưới ánh mặt trời, tấm lụa này kỳ thực có ngàn lỗ hổng. Quyền lực, dã tâm, dục vọng, hủy giao ước với cố nhân, đương nhiên cũng sẽ hủy hoại được người mới. Hiện giờ, ta đã không thể nhìn thấu thứ nàng muốn rốt cuộc là cái gì nữa rồi. Có lẽ... từ trước đến nay ta chưa bao giờ hiểu nàng."

Bùi Hi nói: "Cho nên, công tử và nàng ta lợi dụng lẫn nhau, là công tử đang hy vọng một ngày nào đó, có thể nhìn rõ ý đồ của nàng ta?"

Diệp Đình Yến không trả lời thắc mắc của hắn mà chỉ nói: "Bị người mình hết lòng tin tưởng phản bội, nhất định rất đau khổ. Năm đó Tống Lan dùng kế này để giết tâm, giờ đây đến lượt ta rồi. Ta cũng nên để hắn thưởng thức loại mùi vị này thật kỹ mới được."

Bùi Hi khẽ than thở: "Công tử có tình, hai người bọn họ vô nghĩa. Thủ đoạn như vậy, sao biết được liệu có hiệu quả với kẻ lòng lang dạ sói hay không."

Trước khi đi, hắn còn tha thiết dặn dò: "Hiện giờ Hoàng hậu không biết thân phận của công tử nên mới làm chuyện phóng đãng, có được dễ như trở bàn tay. Người trong triều đối xử với nàng ta như vậy hẳn là không chỉ có mình công tử đâu. Công tử phải lấy lại tinh thần, chớ nên buồn phiền vì nàng ta nữa."

Diệp Đình Yến ở phía sau hắn mỉm cười đóng cửa lại.

Cửa sổ cũng đóng chặt, hắn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Chợt nhớ tới, lúc nãy trước khi Bùi Hi đến, Chu Sở Ngâm và Bách Sâm Sâm đi vào cũng nói với hắn những lời như vậy.

Chẳng qua hai người đó không sững sờ như Bùi Hi mà khi nghe xong thì họ thở dài rời đi. Một người thì lắc đầu "Đồ ngốc, đồ ngốc", một người thì phụ họa "khẩu thị tâm phi". Cuối cùng đồng thanh nói "Không làm lỡ chính sự là được rồi" "Vô phương cứu chữa(5)".

(5)Nguyên văn là 'Dược thạch vô y' (药石无医): nghĩa là Dược thạch cũng không chữa nổi; giống với vô phương cứu chữa. Dược thạch (药石): hay còn gọi là dược thực (藥食), chỉ bữa ăn cuối cùng trong một thiền viện, thường là buổi chiều. Danh từ này được dùng theo luật xưa, bữa ăn cuối cùng là buổi trưa và các vị Tì khưu thường lấy một viên đá được hô nóng dằn lên bụng để bụng đói ban chiều khỏi sôi. Sau này, viên đá được thay bằng những thức ăn còn lại của buổi trưa và vì vậy bữa ăn này được gọi là dược thạch.

Diệp Đình Yến cười khổ, chậm rãi mở tờ giấy Tuyên Thành vừa nãy vò nát ra. Đến bây giờ chính hắn cũng không phân biệt được lời mình nói ra, câu nào là thật câu nào là giả nữa.

Nhưng sau một hồi nói chuyện với mọi người, hắn đã tìm được một lý do chính đáng cho dục vọng nảy sinh nơi đáy lòng mình.

*

Ngày hôm sau Diệp Đình Yến tiến cung. Trước tiên hắn được Tống Lan triệu đến Càn Phương Điện.

Trước khi tiến vào điện, hắn gặp phải Thường Chiếu đang đứng cung kính.

Ngày hôm qua Thường Chiếu xuất hiện vô cùng đột ngột, sau khi hắn xuất cung đã lập tức sai người đi tra chi tiết về Thường Chiếu. Biết được rằng hắn đã bái làm môn hạ của Lâm Khuê Sơn và Ngọc Thu Thật để cầu tiền đồ.

Theo lý mà nói, đây hẳn là quân cờ Ngọc Thu Thật sẽ tung ra để đấu với hắn. Nhưng khi gặp hắn, Diệp Đình Yến luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.

Chức quan hiện tại của hắn cao hơn Thường Chiếu nên Thường Chiếu nhìn thấy hắn phải chắp tay hành lễ: "Diệp đại nhân."

Diệp Đình Yến đáp lại, vốn không muốn nói nhiều, ai ngờ Thường Chiếu lại hỏi thêm một câu: "Đại nhân là con cháu Diệp thị?"

Câu hỏi này rất kỳ lạ, Diệp Đình Yến ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ người này đã điều tra quan hệ của hắn với Diệp thị hay sao, nhưng miệng lại nói: "Sao Thường học sĩ lại hỏi vậy?"

Thường Chiếu thản nhiên trả lời: "Lòng có ngưỡng mộ mà thôi, hôm khác ta sẽ đến cửa mời Diệp đại nhân uống một chén trà, đại nhân chớ có chê ta."

Diệp Đình Yến nói: "Đương nhiên rồi, hiện tại ngươi và ta cùng nhau xử lý đại án ám sát ở Mộ Xuân Trường, lo gì không có cơ hội gặp lại chứ."

Thường Chiếu cười nói: "Đúng vậy."

Tống Lan nhìn thấy Diệp Đình Yến, chắc chuyện hắn cần nói cũng giống với Thường Chiếu nên chỉ dặn dò hai người tra ra cái gì cũng không được truyền ra ngoài, phải báo cho hắn biết trước khi đưa ra quyết định.

Dù sao cũng là chuyến săn bắn mùa xuân của hoàng gia, tất cả quan viên đều có mặt, có cả Kim Thiên Vệ và Chu Tước Ti đi theo hộ giá. Chuyện như vậy xảy ra trước mắt, nếu như lý do của người ám sát không ra thể thống gì e rằng sẽ khiến hoàng gia mất hết mặt mũi.

Sau khi Diệp Đình Yến đáp ứng, hắn lại đến Quỳnh Đình trực như thường lệ. Tới giờ đến chỗ hẹn, hắn mới thay y phục, đến nơi hẹn trên Cao Dương Đài.

Lần này Lạc Vi tới sớm hơn hắn. Vì ngoài điện ẩm ướt nên nàng không ngồi trên chiếc ghế đá chỗ lần trước Diệp Đình Yến ngồi, mà chủ động đi vào trong điện tối.

Lạc Vi vốn thích sạch sẽ, sau lần gặp đầu tiên, hẳn là đã có người tu sửa nơi này. Hiện giờ mặc dù bên ngoài điện này cũ nát, nhưng bên trong lại không nhiễm một hạt bụi.

Diệp Đình Yến nhàn nhã bước tới, thấy ngay cả tấm màn trong phòng cũng đã được đổi thành màu lam đậm.

Không biết Lạc Vi đang nghĩ gì, trông có vẻ thất thần. Khi hắn đến gần thì nàng mới định thần lại, xoay người đối mặt với hắn.

Hôm nay nàng mặc đồ đỏ tím như thường lệ, trên đầu buộc sợi dây buộc tóc màu đỏ, ngoài ra không có trang sức nào khác.

Cách trang điểm không giống như trước, nhẹ nhàng nền nã, tựa như không, ngược lại tăng thêm vài phần phong tình ngây thơ của khuôn mặt ở độ tuổi này.

Lạc Vi đặt chiếc quạt tròn trong tay xuống, không ngờ sau khi Diệp Đình Yến quỳ xuống trước mặt nàng, không nói lời nào đã nắm chặt tay nàng vào trong tay.

Nàng muốn rút tay về nhưng Diệp Đình Yến lại dùng sức giữ chặt không chịu buông ra. Lạc Vi liền nhíu mày, kêu lên: "Diệp đại nhân..."

"Tay nương nương bị thương rồi," Diệp Đình yến duỗi ngón tay ra, vuốt ve vết thương nhỏ bé đã khép miệng trên mu bàn tay nàng vô cùng ám muội: "Để lại sẹo thì làm sao đây. Thần có mang theo thuốc bôi trị sẹo rất tốt, bôi cho nương nương một chút nhé?"

Lạc Vi ngẩn người, sau đó nàng bỏ ý định rút tay lại, mặc cho hắn cẩn thận bôi thuốc cho nàng.

Thuốc mỡ mát lạnh, mu bàn tay nàng có cảm giác ngưa ngứa nóng ran. Lạc Vi cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ này, mở miệng hỏi: "Lá gan của Diệp đại nhân cũng lớn quá nhỉ. Một màn trò hề ở Mộ Xuân Trường không biết ngươi đã lên kế hoạch thế nào, định kết thúc nó ra sao đây?"

Diệp Đình Yến khẽ cười, chậm rãi nói: "Nương nương muốn biết sao?"

Ánh mắt Lạc Vi quét qua khóe mắt phiếm đỏ và đôi đồng tử đen như mực của hắn. Hắn ẩn ý sâu xa, động tác rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng có ảo giác sởn gai ốc.

Sau đó, nàng nghe thấy hắn nói: "... Vậy thì hãy dùng chút thành ý đi."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu không có thay đổi nào thì vào 9h tối ngày mai! 0h ngày 29 (hay chính là 12h đêm mai) sẽ đăng chương 10k chữ, woo woo woo cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tui sẽ cố gắng hết sức để hai người họ gần gũi (Tui cũng rất nóng lòng giống các bạn! !)

Thái tử ca ca: Tiểu Bùi, ngươi còn chưa từng yêu đương! Ngươi dựa vào đâu mà nói nàng còn lợi dụng cả người khác, rõ ràng nàng chỉ lợi dụng ta, nàng thích thế cơ mà!

Tiểu Bùi: Người đâu aaaa, ai tới cứu bộ não yêu đương này đi!

—————————

Chú thích:

[1] Trích từ《Mộc Lan Hoa Mạn – Vi Tĩnh Xuân Phú》của Trương Viêm.

[2] Dụng chi tắc hành, xá chi tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ hữu thi phu. 《Luận Ngữ – Thuật Nhi》.

[3] Dụng xá do thì, hành tàng tại ngã, tụ thủ hà phương nhàn xử khá.《Tẩm Viên Xuân – Cô Quán Đăng Thanh》của Tô Thức.

—————————

Mây: Chương sau 7k chữ, mà tui hông có thích cắt chương ra nên sẽ hơi dài đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro