Chương 25: Thuần Bạch Bất Bị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THUẦN BẠCH BẤT BỊ

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

HÔN SÂU NHƯ Ý NGUYỆN

***

Đối mặt với dáng vẻ này của hắn, Lạc Vi đột nhiên cảm thấy mình hơi căng thẳng.

Đã lâu rồi không xuất hiện những cảm xúc như vậy.

Kể từ khi nàng trở thành Hoàng hậu, mấy năm qua ở trong triều, nàng đã gặp đủ mọi loại thần tử, những kẻ lòng đầy tham vọng, miệng cười nhưng lòng giấu dao hay những kẻ thủ đoạn độc ác gì đấy. Nàng và mọi người xung quanh đã học được khá nhiều từ bọn họ song lại dùng những thứ học được để mua chuộc lòng người, thu nạp tâm phúc, thuận buồm xuôi gió. Không biết từ bao giờ đã biến mình thành bộ dạng thờ ơ thản nhiên như bây giờ.

Chỉ cần có thể nhìn thấu tâm tư đối phương, nhìn ra được rốt cuộc đối phương muốn cái gì thì cho dù đứng ngang hàng với Ngọc Thu Thật và Tống Lan, nàng cũng không cảm thấy mình ở thế hạ phong.

Nhưng hắn...

Từ lúc hắn xuất hiện ở chùa Tụ Thanh, có lẽ là sớm hơn, từ lúc hắn quỳ trước cây hải đường trong Quỳnh Hoa Điện, khi nhẹ giọng đoán ra nguyên văn tất cả những tính toán của nàng trong vụ án mạng ở Tây Viên.

Lạc Vi đã hiểu rõ rằng, người trước mặt này một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành đối thủ khiến nàng kiêng dè.

Nhưng những suy nghĩ này lại không hề khiến nàng sợ hãi, thay vào đó, còn khiến nàng vui sướng đến thót tim — Ngày hôm ấy nàng cười lớn một trận ở hiên, cũng chính là vì tâm tình này.

Bản thân Lạc Vi cũng không hiểu, đây rốt cuộc là niềm vui khi gặp kì phùng địch thủ, hay là sau khi gặp cơ hội, thà ngọc nát đá tan cũng phải điên cuồng cố gắng nắm bắt lấy nó.

Từ bé đến lớn, trong tính cách nàng luôn có sự ngây thơ lương thiện của mẫu thân và có sự khoan dung nho nhã của phụ thân, có cả sự giữ mình công bằng chính trực của Tống Linh... Mỗi người đều trở thành dấu ấn lưu lại trên con đường trưởng thành của nàng.

Mà vết sẹo đau nhất và sâu nhất chính là sự mất mát mà y để lại.

Lạc Vi nghĩ đi nghĩ lại, trước đây nhất định nàng sẽ rất ghét cảm giác mất kiểm soát như thế này. Nhưng bây giờ nàng lại rất vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi trật tự cũ bị thay đổi. Có lẽ bởi vì nàng đã cô đơn trong cái lồng trời đất này rất rất lâu rồi nên chỉ có cảm giác hồi hộp khi bước đi trên vách đá mới có thể khiến nàng cảm thấy bản thân mình vẫn còn sống.

Cho nên Diệp Đình Yến vô cùng nguy hiểm, có gì quan trọng chứ.

Cùng hắn vượt quá giới hạn, nảy sinh mối quan hệ mập mờ bừa bãi như vậy, có gì quan trọng chứ.

Chí ít trước mắt, hắn có đủ khả năng giúp nàng đối đầu với thế lực lớn mạnh mà nàng muốn chống lại, cung cấp vũ khí và lương thực cho cuộc chiến của một mình nàng.

Vậy là đủ rồi... tương lai sẽ phải chết trong tay hắn hay không, hay hắn có chết trong tay nàng hay không, đều là chuyện của tương lai.

Lạc Vi lại ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Đình Yến đang quỳ trước mặt.

Không biết tại sao, sau khi suy nghĩ kỹ những điều này, nàng đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không khó hiểu đến vậy.

Bất kể là lần đầu gặp lại không màng lễ nghi ở trên đường kia, hay là lần hắn to gan mời nàng đến Cao Dương Đài sau đó, cùng với ở chùa Tụ Thanh và làm phiền nàng sau núi Lộc Vân,... không phải là hắn không thể che giấu cảm xúc của mình mà không để lộ sơ hở, chỉ là hắn lười làm vậy mà thôi.

Trước đây cảm xúc của nàng bị trói chặt, cho rằng một nhân vật tâm tư thâm sâu như vậy không thể từng có tình cảm với mình.

Hiện giờ đã sáng tỏ thông suốt, Lạc Vi chợt hiểu rằng, đối với Diệp Đình Yến mà nói, "từng có tình cảm" và "tùy cơ ứng biến" căn bản không hề có mâu thuẫn. Hắn đến cậy nhờ nàng là lựa chọn tốt nhất sau khi đã cân nhắc lợi hại. Vì sao phải hao tâm tổn trí thu liễm những cảm xúc có lợi mà vô hại chứ.

Suy cho cùng thì hắn cũng không phải quân tử hoàn hảo hướng nho yêu đạo gì, chỉ cần muốn là sẽ thẳng thắn đòi lấy.

Cầu quyền hành, yêu thanh sắc(1), vốn là những thứ mà đàn ông trong thiên hạ đều mong muốn, hắn cũng không ngoại lệ.

(1)Thanh sắc (声色): múa hát và sắc đẹp.

Lạc Vi liền cong môi nở nụ cười.

Nàng cúi người xuống, cố ý ghé sát vào tai hắn hỏi: "Diệp đại nhân, phải làm thế nào để cho ngươi thấy thành ý của bản cung đây?"

Tay Diệp Đình Yến siết chặt.

Lạc Vi vươn ngón tay, nghịch nghịch mấy sợi tóc trên trán hắn. Thấy phản ứng của hắn, nàng khẳng định được những suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Có lẽ bởi vì những người từng tiếp xúc với nàng đều quá chính trực nên nàng gần như quên mất rằng, sắc đẹp cũng có thể làm vũ khí giết người.

Nàng đã nhìn thấu hắn, một lần nữa nắm lấy thế chủ động trong mối quan hệ giữa hai người.

Trước khi ngươi chết ta sống, ai có chút tình cảm nhỏ nhoi này thì sẽ là người bị bỏ lại.

Diệp Đình Yến không hiểu sự thay đổi đột ngột của nàng, trầm giọng nói: "Nương nương thấy sao?"

Lạc Vi hơi dùng sức, giữ Diệp Đình Yến lại, tay kia thì dọc theo tóc mai của hắn dời xuống, một lần nữa sờ tới sườn mặt hắn.

Nàng chăm chú nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, giọng nói cũng vô thức nhẹ hơn, gần như đang thì thào: "Diệp đại nhân sẽ được thấy thành ý của bản cung. Nhưng mà trước đó, ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi."

Diệp Đình Yến nín thở, nghe thấy nàng nói: "Thứ nhất, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi hết lần này đến lần khác bất chấp nguy hiểm đến gặp ta, thật sự là vì năm đó từng có tình cảm?"

Nàng không hề gọi "Diệp đại nhân", cũng không xưng "bản cung".

Lần này Diệp Đình Yến không hề hoảng loạn, hắn gần như thả lỏng để mặt mình áp vào bàn tay của nàng, nửa thật nửa giả khẳng định: "Nếu nương nương đã muốn nghe lời thật lòng thì không chỉ là năm đó, mà một thoáng kinh hồng(2) trên đường Điểm Hồng, thần đã... nhất kiến chung tình, thấy sắc nảy lòng tham."

(2)Kinh hồng (惊鸿): có nghĩa là kinh động đến chim hồng nhạn, mô tả vẻ đẹp của một người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng...

Nàng biết đó không hoàn toàn là lời thật lòng, nhưng đúng như trong dự tính.

Ý cười trên mặt Lạc Vi càng sâu: "Thứ hai, khi ngươi ở Bắc U đã tặng bệ hạ một bộ《Đan Tiêu Đạp Toái Đồ》, làm vậy là có ý gì?"

Diệp Đình Yến không ngờ nàng hỏi đến vấn đề này, hắn hơi sửng sốt, một lát sau mới hỏi lại: "Nương nương cũng biết ý gì?"

Lạc Vi mơ hồ nói: "Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại chắc chắn làm như vậy có thể khiến bệ hạ vui lòng?"

Diệp Đình Yến đột nhiên cảm thấy tay của nàng rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến hắn không khỏi rùng mình.

Hắn hơi nghiêng mặt đi, tránh khỏi sự đụng chạm của nàng: "Nương nương cũng biết, trong nhà thần có rất nhiều huynh đệ."

Lạc Vi thản nhiên nói: "Đương nhiên ta biết."

"Từ khi còn nhỏ, phụ thân và mẫu thân đã thiên vị huynh trưởng. Mỗi lần ra trận đều mang huynh ấy đi theo, mà ta thì luôn bị bỏ lại ở nhà một mình." Diệp Đình Yến nói, "Mỹ kỳ danh viết(3) yêu không thiên vị, thực tế từ nhỏ ta đã biết rằng, chỉ có quý trọng mới không cam lòng để người bên cạnh rời khỏi mình."

(3)Mỹ kỳ danh viết (美其名曰): xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó để che dấu mục đích thật sự.

"Phụ thân, mẫu thân, đại huynh, nhị huynh, đều là người rất tốt. Trong lòng ta cũng kính trọng họ, nhưng sống trong sự thiên vị một thời gian dài như vậy, ta cũng không phải không để ý như ngoài mặt."

Nói đến đây, hắn đổi chủ đề: "khi huynh trưởng vùi thân trong chiến dịch sông U Vân, ta cực kỳ đau buồn. Nhưng chỉ có mình ta biết trong nỗi buồn đó, lại xen lẫn một chút cảm giác thoải mái lạ thường — Trời cao luôn công bằng, lấy đi sự yêu quý bảo vệ của ta, liền dùng tuổi thọ của huynh ấy bồi thường. Ta mà còn như thế, thì bệ hạ là một hoàng tử từ nhỏ đã không được sủng ái phải làm thế nào đây?"

Trái lại hắn rất thẳng thắn, những ác niệm không thể chịu nổi ở sâu thẳm trong lòng mình, cứ như thế bộc lộ trước mặt nàng mà không hề che giấu.

Lạc Vi nghe vậy cảm thấy hơi ghê tởm, sống lưng nàng lạnh toát.

Nàng nhớ rằng Tống Lan từng vô cùng tán thưởng nói với nàng rằng, Diệp Đình Yến đã sớm đoán được sẽ có người lấy mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Tuy làm bè nên ngay khi Thẩm Tuy xảy ra chuyện hắn đã làm một bài hịch căm phẫn trào dâng.

Thảo nào... thảo nào chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở Bắc U mà hắn đã có thể khiến Tống Lan toàn tâm tin tưởng, dẫn làm tri kỷ.

Không phải hắn nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tâm tư của Tống Lan, mà là bọn họ quá mức giống nhau, có thể hiểu rõ bóng tối vô hình của nhau nhất.

Nàng cảm thấy không cười nổi, nhưng cố không để lộ ra chút sơ hở nào trên mặt mình. Diệp Đình Yến vẫn đang tiếp tục nói, từng chữ từng chữ trườn vào lòng nàng, giống như một con rắn độc.

Lạnh giá cuồng nộ, cực kỳ hỗn loạn.

"Ta biết bệ hạ được hoàng huynh chăm sóc bao năm, trong lòng hẳn là nên có tình cảm. Nhưng ta cũng biết chẳng có ai nguyện ý đóng vai người được chăm sóc cả đời, điều này với vua thì càng đúng. Ta dâng tranh cho bệ hạ cũng là đánh cược. Giờ đã thành công rồi, quân hiểu thần, thần hiểu quân, nên là giai thoại. Giờ đây nương nương đã là thê tử của điện hạ, cũng nên thông cảm với nỗi đau khổ không thể nói ra của người trong quá khứ chứ?"

Hắn nói một hơi nhiều như vậy, ngay cả đầu lưỡi cũng cảm thấy hơi tê dại.

Đối với Lạc Vì mà nói, thì những lời này chỉ là một hồi giãi bày bình thường. Nhưng đối với bản thân hắn thì nó đau như bị lăng trì. Rõ ràng hắn biết họ vô tình nhưng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy chút vẻ chán ghét trên khuôn mặt nàng vì những lời nói này.

Vừa to gan lại ảo tưởng. Tình cảm bao năm của bọn họ, có lẽ nàng sẽ vì cái chết của Trữ quân mà bất bình một câu chứ, cho dù chỉ một câu thôi?

Nhưng ảo tưởng hoàn toàn hụt hẫng.

Lạc Vi nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, hoàn toàn trống rỗng yên lặng.

Sau một lúc trầm mặc, nàng lại sờ lên gò má hắn, nói một câu không rõ ý tứ: "Tốt, rất tốt."

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Đình Yến nhìn chằm chằm vào cần cổ mảnh khảnh của nàng, cảm thấy mình thật sự rất muốn giết nàng.

Trước hai mươi tuổi, hắn trưởng thành trong sách thánh hiền, chưa bao giờ được cảm nhận một loại cảm xúc bạo ngược như vậy. Nhưng hiện giờ đối mặt với nàng, hắn lại càng cảm thấy có lẽ có một ngày, bản thân sẽ bỏ đi tất cả "khí phách" "tâm đạo" và "nho giáo", dây dưa với nàng đến mức kim thạch câu toái, lan ngải đồng phân(4).

(4)Kim thạch câu toái, lan ngải đồng phân (金石俱碎, 兰艾同焚): vàng đá cùng vỡ, hoa lan và ngải cứu cùng bị thiêu rụi. Ẩn dụ cho thấy dù tốt hay xấu đều sẽ bị loại bỏ.

Chẳng qua hiện giờ, hắn không hề sợ hành động liều lĩnh ngấp nghé quân hậu, còn nàng cũng thản nhiên tùy ý vứt bỏ ân trời.

Bỉ thử thuần bạch bất bị, thân tâm bất định, đạo chi bất tái [1], có lẽ cũng có thể coi là khác đường cùng đích đi.

Lạc Vi nhắm mắt lại, rốt cuộc nàng đã biết được Diệp Đình Yến giống Tống Linh ở chỗ nào.

Không nói đến tướng mạo, nếu so sánh Tống Linh với trăng trên trời, so sánh Tống Lan với bóng tối trong đêm, thì Diệp Đình Yến rõ ràng là một mảng tối đen kịt nhưng lại cứ muốn bắt lấy ánh trăng vì bản thân để nỗ lực che giấu.

Trước đây nàng không đủ hiểu hắn, luôn cảm thấy người này tuy mưu tính thâm sâu, nhưng lại vô cớ sáng trong. Thu thủy(5) là thần, ngọc là xương, nói không chừng bên dưới quỷ kế này còn có động tiên.

(5)Thu thủy (秋水): được ví với đôi mắt của người phụ nữ.

Hóa ra là nàng quá tưởng niệm nên sinh ra ảo giác quá lớn. Tuy nhiên so sánh hắn với Tống Linh sẽ sỉ nhục Tống Linh mất.

Cầu cấu tứ phong cốt(6) gì thì sẽ sinh ra bất bình kỳ vọng với cái đó.

(6)Cấu tứ (气韵): có thể coi là linh hồn, là mô hình nghệ thuật của tác phẩm, là một trong những yếu tố quan trọng giúp tác phẩm trở nên đặc sắc hơn (với con người chắc cũng tường tự :))

Phong cốt (风骨): dáng dấp bên ngoài, cũng chỉ lòng dạ trong sạch, cứng cỏi.

Nàng lạnh lùng cười một tiếng, vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị một lực mạnh kéo nàng từ trên ghế xuống, ngã thẳng vào trong lòng Diệp Đình Yến.

Diệp Đình Yến kéo nàng tới ôm vào lòng. Hắn vốn đang quỳ dưới chân nàng, lúc này đã ngồi quỳ xuống theo động tác đó. Thấy nàng hoảng loạn, trong lòng hắn khá sảng khoái: "Nương nương hỏi xong rồi chứ?"

Lạc Vi thoáng chốc tức giận, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Nàng nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn tự nhiên cảm thấy chán ghét, hắn lại xông mùi đàn hương hoa nhài, nàng nhắm mắt lại, chỉ đành coi giả thành thật(7).

(7)Nguyên văn là 'Dĩ giả loạn chân' (以假乱真): có nghĩa là dùng đồ giả để trộn lẫn hoặc đánh tráo với đồ thật.

Chẳng lẽ hắn cho rằng hành vi càn rỡ lặp đi lặp lại nhiều lần này của hắn có thể kiểm soát được nàng hay sao?

Nàng hoàn toàn không quan tâm, đây là loại giam cầm gì chứ.

Vì vậy Lạc Vi đột ngột dùng sức rút tay lại, rồi hai tay nàng ôm lấy khuôn mặt của Diệp Đình Yến, đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn.

"– Ngươi thấy thành ý của bản cung rồi chứ?"

Diệp Đình Yến không ngờ nàng lại làm vậy, thân thể hắn cứng đờ, khàn giọng nói: "Nương nương..."

Lạc Vi lại nói: "Đừng nói chuyện."

Nàng nhắm mắt lại, ra vẻ rất chuyên tâm mà hôn hắn. Nhưng sau khi nàng xin hắn im lặng, hắn lập tức phát hiện sự lơ đãng của nàng.

Khi hôn môi, nàng đang nghĩ đến ai?
Hiện tại hắn chỉ là một ngoại thần mà nàng còn có thể làm như vậy. Ở trong triều, nàng còn có rất nhiều tâm phúc, có ai từng được đối xử như vậy chưa?

Tóm lại như lời Bùi Hi nói, tuyệt đối hắn không phải người duy nhất.

Vì vậy Diệp Đình Yến thấy trong lòng khó chịu, hắn vươn tay sờ tới gáy nàng, đảo khách thành chủ, hung hăng áp tới.

Lạc Vi cắn chặt hàm răng không chịu thả lỏng ra. Diệp Đình Yến cắn nhẹ môi dưới của nàng, nhân lúc nàng không có chuẩn bị mới hôn sâu như ý nguyện.

Trên giường trúc, Lạc Vi cảm thấy hôn môi với Tống Lan rất ghê tởm nên gần như chưa bao giờ dây dưa triền miên với hắn như này. Tuy nhiên Diệp Đình Yến không phải là Tiểu Hoàng Đế ham muốn nàng, còn dứt khoát xé lớp mặt nạ quân tử kia xuống, không kiêng nể gì.

Lần này hắn không hề bối rối trước hành động làm bậy của nàng, thậm chí Lạc Vi còn không hiểu những cảm xúc mãnh liệt này của hắn từ đâu mà ra.

Diệp Đình Yến hôn nàng như khát nước, nhưng trong lòng lại dấy lên từng cơn đau xót.

Hắn nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, là vào mùa xuân năm thứ mười họ quen biết nhau.

Tô Châu Độ bệnh nặng nên hắn thường xuyên theo phụ hoàng xuất cung, đích thân đến phủ thăm hỏi. Thiếu nữ mặc tố y ngồi ngẩn người trước cửa sổ gỗ dưới tàng cây hải đường.

Hắn biết Cao đế và Tô Châu Độ có ý định hôn sự cho hai người, thậm chí trong mấy ngày qua Lễ Bộ đã bắt đầu viết lệnh chỉ sính(8) Thái tử phi.

(8)Sính (聘): trong sính lễ.

Lạc Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy y đang đi tới dưới mưa hoa, nàng liền mỉm cười: "Thái tử ca ca."

Sau khi sắc lập Trữ quân, nàng đã sửa lại cách xưng hô.

Y khô khan hỏi: "Ta mới có được một khối phác ngọc, muốn khắc nó tặng cho muội, muội thích hình gì?"

"Gì cũng được."

Lạc Vi ngồi dưới tàng cây với đôi mắt đỏ hoe. Hắn lặng lẽ đứng ở trước mặt nàng, hoa rơi đầy vai hai người nhưng không ai phủi những vật hữu tình này đi.

Mãi đến khi hắn hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Vi Vi, Lễ Bộ đã thiết chỉ, nhưng ta vẫn muốn hỏi nàng một câu –"

"Nàng có bằng lòng gả cho ta, tiến vào Đông Cung, trở thành thê tử của ta không?"

Họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã ngầm hiểu nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

Sau khi nói ra những lời này, cho dù y biết sự ái mộ của nàng song vẫn cảm thấy căng thẳng.

Lạc Vi không lên tiếng, đầu lưỡi y hơi đắng, bức bách bản thân tiếp tục nói: "Nếu như muội không muốn bị hoàng thành ràng buộc, hoặc là... trong lòng đã có người khác, cứ nói thẳng cho ta biết, lão sư phó thác nàng cho ta, bất luận nàng muốn thế nào, ta đều sẽ chiếu cố nàng thật tốt."

Vẫn không có người hồi đáp, lâu đến nỗi khiến lòng y bồn chồn, gần như không dám ngẩng đầu lên.

Lấy lại tinh thần, thiếu nữ nhảy xuống từ trên cửa sổ rồi chạy thẳng đến nhào vào lòng y. Thậm chí còn chủ động kiễng chân lên, đặt một nụ hôn trúc trắc lên môi y.

Y vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ôm nàng tựa như vô cùng quý trọng, nghe thấy nàng hờn dỗi nói: "Tống Linh Diệp, chàng là đồ ngốc!"

Trong chớp mắt, chuyện quá khứ tản mạn như mây.

Diệp Đình Yến khẽ mở mắt ra, thấy Lạc Vi nhắm mắt lại đang cau mày, trông vẻ rất không thoải mái. Lồng ngực hắn càng thêm trì trệ, không nhịn được lại hôn mãnh liệt hơn.

Ý định ban đầu của Lạc Vi chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của Diệp Đình Yến giống như lần trước. Vả lại mặc dù hắn không xứng, nhưng nàng coi hắn như một người khác để hôn, trong lòng lại có chút ý vị làm nhục vừa xấu xa vừa thú vị.

Hiện tại bị hắn tóm được, xem ra nàng đã tự dâng mình đến miệng hổ, càng không thể nói đến đạo lý.

Lạc Vi khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn một tay nắm lấy cổ tay, xoa xoa liên tục.

Những vết chai trên ngón tay hắn chắc hẳn không chỉ là do cầm bút, mà là cầm đao rất lâu mới bị vậy.

Khi nàng hôn hắn, không một gợn sóng. Thế mà theo sự xâm chiếm của hắn, sự hồi hộp trong lòng nàng đột nhiên tăng vọt, trái tim đập loạn thình thịch. Diệp Đình Yến không hề hay biết rằng hơi thở của hắn uy hiếp bức người. Nàng cảm thấy hoảng hốt, lúc này còn có thể hô hấp tựa hồ phải dựa vào ân thưởng của đối phương.

Trước mắt Lạc Vi trống rỗng, rốt cuộc nàng cũng tìm được một chút kẽ hở, liền dùng hết sức lực đẩy hắn ra.

Động tác nhanh hơn suy nghĩ.

"– Bốp."

Diệp Đình Yến bị nàng tát một cái thật mạnh, trên hai gò má trắng nõn lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng.

Hắn sửng sốt, đưa tay sờ gò má mình. Hắn không hề giận mà còn cười, thậm chí còn đưa bên mặt kia lại gần: "Nương nương đánh sảng khoái không? Một bạt tai đổi lấy một cái hôn, thần cảm thấy thật sự rất lời. Hay là nương nương lại ban một cái nữa đi?"

Lạc Vi hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh trở lại, cảm thấy môi và cả bàn tay vừa đánh hắn thật sự rất đau, nhất thời không biết phải nói gì, đành phải căm hận nói: "Diệp đại nhân có thể coi như lấy được thành ý rồi chứ? Bản cung hơi mệt, hay là chúng ta nói đến chính sự đi."

Diệp Đình Yến hơi ôm eo nàng, cười lớn.

"Thần tuân chỉ."

Hai người đao quang kiếm ảnh(9) một hồi, không hề khoan nhượng, sau đó thuật lại chi tiết những mưu tính. Khi đứng dậy mới phát giác hôm nay đã dây dưa rất lâu, may mà hôm nay Diệp Đình Yến và Thường Chiếu phụng mệnh phá án, về muộn cũng có lý do thoái thác.

(9)Đao quang ảnh kiếm (刀光剑影): cảnh đao kiếm, tàn sát khốc liệt.

Lạc Vi dây dưa với hắn ở trên nền đất lạnh lẽo hồi lâu, khi đứng dậy mới cảm thấy chân tê dại, thắt lưng thì đau nhức. Thế mà Diệp Đình Yến dường như chẳng hề hấn gì, thấy nàng loạng choạng từng bước, hắn còn chủ động tiến tới đỡ cánh tay nàng.

Trong tòa điện cổ, thứ dễ hư hỏng nhất lại là tấm gấm mà năm đó thoạt nhìn trông lộng lẫy nhất. Nàng âm thầm sai người đến dọn dẹp, đầu tiên là thay tấm màn đã phai màu trong điện, sau đó dán lại giấy dán cửa sổ, quét tước bụi bặm, xông hương trong tịnh thất.

Diệp Đình Yến nghiêng đầu, tầm mắt lướt thoáng qua đã nhìn thấy tấm màn trướng trong nội điện đã được thay mới. Lời quan tâm đến miệng tự nhiên nuốt trở lại, thay vào đó là một câu phóng đãng lưu luyến: "Là nương nương sai người tu sửa nơi này à? Thật trùng hợp đấy, thần thích nhất là màu xanh lục với xanh lam. Khi trở về thần cũng sẽ đổi màn trướng của mình thành màu này."

Nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của hắn, Lạc Vi tức giận liếc nhìn hắn: "Phải không? Vậy Diệp đại nhân ghét màu gì?"

Diệp Đình Yến giả vờ suy tư: "Hừm, để thần nghĩ xem..."

Lạc Vi không vui nói: "Nghĩ xong nhớ báo cho bản cung biết, ngày mai bản cung sẽ phái người đổi mọi thứ nơi đây thành màu đó."

Diệp Đình Yến cười nói: "Nương nương để ý như vậy, thật là ưu ái."

Lạc Vi bắt chước vẻ mặt của hắn, giả cười: "Đương nhiên rồi, đại nhân không cần tạ ơn."

Ánh chiều tà đầy màu sắc, đúng là muôn vàn khí tượng. Cửa đại điện vừa mở ra, Diệp Đình Yến theo bản năng đưa tay lên che mắt rồi nghiêng mặt đi.

Đột nhiên khiến Lạc Vi nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, lần trước bản cung bảo Phùng nội nhân hỏi thăm, đại nhân vốn có bệnh ở mắt hả?"

Diệp Đình Yến im lặng một lúc sau mới điềm nhiên như không mà nói: "Nương nương thật cẩn thận tỉ mỉ(10). Thần... thời niên thiếu tính toán sai, bị người ta trù tính tống giam. Sau khi ở nơi tối tăm đột nhiên gặp ánh sáng, bị mù một thời gian, bệnh cũ kéo dài không trị, thường xuyên tái phát, để nương nương chê cười rồi."

(10)Nguyên văn là 'tâm tế như phát' (心细如发): một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là cẩn thận, tỉ mỉ, ân cần, hay còn gọi là 'cẩn thận như tóc'.

Lạc Vi hơi bất ngờ nhìn lại đôi mắt kia một lần nữa, không biết vì sao lại cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng cũng không tiếp tục chủ đề: "Trước khi Diệp đại nhân xuất cung, cần phải tìm chỗ xử lý che đi vết ứ trên mặt."

Diệp Đình Yến đưa hai tay ra, tao nhã nói: "Xin nương nương ban cho."

Lạc Vi lườm hắn: "Bản cung có thể ban cho ngươi cái gì? Ban cho ngươi một cái quạt tròn để ngươi vừa đi vừa che mặt được không?"

Diệp Đình Yến vô tội nói: "Chỉ cần nương nương chịu ban, thần không ngại."

Vì vậy Lạc Vi hết cách, đành phải gọi Yên La tới, bảo nàng đi tìm cung nhân mượn một hộp phấn thoa mặt, nhất định phải là loại phổ biến nhất, không thể nhìn ra mới được.

Sau khi Yên La nhận lệnh rời đi, hai người đợi ở trên Cao Dương Đài.

Ngay lúc mặt trời chiều ngả về Tây, phía chân trời phủ đầy ráng đỏ, Diệp Đình Yến đứng đó một lúc, rồi lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo che mắt lại: "Cảnh đẹp như vậy, lẽ ra được ngắm cùng nhau, tiếc là thần không thể nhìn thẳng, lúc mông lung mới miễn cưỡng có thể nhìn. Nương nương buộc lại giúp thần được không?"

Trong lòng Lạc Vi biết, cho dù mình từ chối, đối phương nhất định vẫn tiếp tục nói dây dưa. Nếu đã như vậy, thà tiết kiệm chút công sức này còn hơn.

Thế là nàng nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng quấn chiếc khăn kia quanh mắt hắn.

Hắn cao hơn nàng nên phải cúi người xuống.

Cách khăn lụa lờ mờ, hắn mơ hồ nhìn thấy nàng ngay trong gang tấc, cúi đầu xuống một chút là có thể hôn vào môi.

Ngón tay lướt qua những sợi tóc của hắn, hàng mi nàng rủ xuống.

Nàng vẫn giống hệt như trước, ngay cả dáng vẻ nghiêm túc cũng không khác với trong giấc mơ của hắn là bao.

Diệp Đình Yến bỗng cảm thấy lòng mình mềm đi.

Chỉ có một mình hắn không thể thoát ra khỏi chiếc lồng của quá khứ. Hắn tìm đủ mọi cách để thăm dò, cố gắng tìm một chút bằng chứng chứng minh nàng chưa quên tình cũ. Nhưng mà chẳng có ngoại lệ, lần nào cũng thất bại.

Nhưng cho dù đối phương vô tình đến đâu, hắn vẫn không thể tự thoát ra được.

Mặc dù hắn luôn giữ im lặng, không muốn thừa nhận, thậm chí còn kiếm cớ trước mặt Bùi Hi, hy vọng có thể tự lừa dối chính mình.

Nhưng thời khắc này, hắn thật sự hết thuốc chữa rồi. Hắn nhận ra rằng, điều hắn muốn thật sự rất ít, cái gọi là thành ý... không cần đôi môi nồng nhiệt hay nụ hôn sâu gì đó. Có thể nhẹ nhàng và yên tĩnh cùng nhau ngắm tà dương đã là tốt lắm rồi.

*

Sau khi màn đêm buông xuống, Yên La cầm đuốc băng qua hết sân này đến sân khác, khi đi đến nơi sâu nhất của Quỳnh Hoa Điện, nàng nhìn thấy Lạc Vi đang viết chữ dưới ngọn nến.

Đám cung nhân lần lượt thối lui, Yên La đặt ngọn nến lên giá cắm nến rồi mới tới gần Lạc Vi.

Nàng cúi đầu nhìn, Lạc Vi đang chép thiếp(11), mới vừa viết câu đầu tiên.

(11)Nguyên văn là 'Lâm thiếp' (临帖): là một phương pháp học thư pháp Trung Quốc, học thư pháp bằng cách sao chép sách của người nổi tiếng.

"Trọng Ni Mộng Điện, bảy mươi có hai."

Bây giờ Lạc Vi đã không phải đến Lan Đình nữa, nàng không viết phi bạch(12), hoàn toàn từ bỏ sở thích trước đây. Tất cả thư pháp của nàng đều bỏ đi làm lại từ đầu. Bình thường nàng không chịu dùng bút mực, đặt bút viết lại hay thay đổi thất thường, nét chữ không giống nhau — Đó là bài học rút ra từ ngày xưa.

(12)Phi bạch (飞白): phi bạch thư, một kiểu chữ. Cách viết đặc biệt, giữa nét có những vết trắng.

Yên La chỉ liếc nhìn một cái, sau đó nói: "Tiểu nhân làm cho nương nương một bát chè mát lạnh, nương nương ăn rồi viết tiếp nhé."

Lạc Vi ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi sưng của mình trong gương đồng. Nàng đành bất đắc dĩ dừng bút, bưng cái bát Yên La mang tới lên, cúi đầu ra hiệu nói: "Ngươi tới xem xem chữ này thế nào?"

Lúc này Yên La mới nhận ra bi thiếp(13) được chép không phải là bút mực thời Đường, mà nó được viết trên một mảnh giấy Thụy Hà. Nàng cúi đầu xem xét cẩn thận, phát hiện một mặt có dòng chữ "Tự Bạch".

(13)Bi thiếp (碑帖) là mẫu chữ khắc, bản in thư pháp khắc trên đá hoặc gỗ, thường dùng làm bản mẫu để can khi tập viết.

Yên La kinh ngạc nói: "Đây là thiếp của Thái sư?"

Lạc Vi nói: "Là Thái sư phỏng theo《Trọng Ni Mộng Điện Thiếp》, ta lấy từ chỗ người khác, lấy về nghiên cứu một chút. Đều nói thấy chữ như thấy người, cấu trúc phong cốt, có lẽ cũng có thể nhìn thoáng ra được tâm ý của ông ta."

Yên La nhìn hồi lâu rồi mới nói: "Chạng vạng nương nương trở về, nói ít quá, tiểu nhân cứ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chỉ dựa vào lời nói một phía của tên thuần ngựa kia mà muốn lật đổ Phong Bình Hầu, thật sự không dễ dàng."

Lạc Vi cười rộ lên, nhưng không trả lời nghi vấn của nàng: "A Phi, ngươi còn nhớ không, khi ngươi mới đến Quỳnh Hoa Điện, đã từng hỏi ta một câu."

"Ta nhớ rõ," Yên La suy tư chốc lát, liền nói, "Khi đó tuyệt vọng, ta hỏi nương nương, Thái sư ăn sâu bén rễ ở trong triều, lại cùng một giuộc với bệ hạ, trông thế nào thì con đường chúng ta đi cũng là tử cục."

"Đúng là rất khó."

"Sau đó nương nương nói với ta rằng, khi cắt tỉa một gốc mai bệnh, không phải cắt đi thân cây của nó, mà phải bắt tay từ những cành nhỏ đốt cuối(14), loại bỏ từng cành vụn vặt mọc tràn lan. Trong những cành nhỏ bé đó, mỗi cành đều không giống nhau, cách cắt cũng không giống nhau. Nếu là ở trong triều, chính là nói những kẻ xung quanh Thái sư. Có kẻ gặp gió lấy đà, kẻ thì lợi ích tương liên, kẻ thì toàn mang ý xấu, đủ loại khác nhau."

(14)Nguyên văn là 'Tế chi mạt tiết' (细枝末节): Cành nhỏ đốt cuối, việc nhỏ không đáng kể, ví với những chi tiết vụn vặt không quan trọng trong sự việc hoặc vấn đề).

"Đối với những kẻ còn đang lưỡng lự trái phải, với triều cục hiện nay thì nên tính kế sách gì?"

"Tiểu nhân cho rằng, lôi kéo là tốt nhất."

"Vậy còn kẻ lợi ích tương liên?"

Yên La nhất thời nghẹn lại, đắn đo một lát mới nói: "Không dễ gì cắt đứt được lợi ích, có lẽ... có kế công tâm(15)."

(15)Công tâm (攻心): ở đây không phải là ngay thẳng. Công tâm này là tấn công vào mặt tâm lý, tư tưởng của người khác.

Lạc Vi khen ngợi, nói: "Đúng vậy, đối với kẻ ở địa vị cao như Ngọc Thu Thật, điều khó khăn nhất chính là chú ý đến từng tên cấp dưới. Diệp Đình Yến chọn Phong Bình Hầu để khai đao, đó là bởi vì trong số rất nhiều người ủng hộ trung thành của Ngọc Thu Thật, Phong Bình Hầu chính là người có quan hệ thân thiết với ông ta nhất, cũng có nhiều lợi ích liên quan tới ông ta nhất."

"Một người như vậy, ông ta nhất định sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để bảo vệ. Thế nhưng không sao cả, từ khi Lâm Thiệu bị tên thuần ngựa kia cắn ngược ở Mộ Xuân Trường, kết quả của cục diện này là được lợi mà không thua lỗ." Lạc Vi uống xong bát chè, tiện tay đặt lên trên cái đĩa, "Phong Bình Hầu không tính là người thông minh. Chỉ cần Tống Lan trúng kế, tống hai tên kia vào Chu Tước Ti, thể nào Phong Bình Hầu cũng hoảng loạn đi xin Ngọc Thu Thật giúp đỡ. Lúc này, vị Thái sư đại nhân của chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề vô cùng tế nhị. Người này, ông ta bảo vệ được hay không, cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức để bảo vệ đây?"

Yên La dần dần hiểu được ý tứ của nàng: "Lòng nghi ngờ của bệ hạ sâu như vậy, trong triều không ai hiểu điểm này hơn Thái sư. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn lợi dụng điểm này để diệt sạch đối thủ. Vì vậy nếu thái sư tùy tiện nhúng tay vào chuyện này, ngay lập tức ông ta sẽ phải mạo hiểm bị bệ hạ nghi ngờ. Tính tình Thái sư cẩn thận, hiểu rõ điểm này, nhất định sẽ rơi vào thế khó xử."

"Chỉ cần ông ta bắt đầu lung lay, ván cờ này coi như thành công rồi," Lạc Vi lại cầm bút lên, viết câu thứ hai, "Vừa rồi ta nghe Diệp Tam nói, cũng may mà ta không ném hắn sang một bên. Nếu thanh đao này mà nhắm vào ta, ta thật sự không biết mình có thể ứng phó hay không nữa."

Nàng liếc nhìn nguyên thiếp, vận dụng ngòi bút rất nhanh: "Sau khi trở về, ta đã suy nghĩ thật kỹ, càng cảm thấy thị vị. Lâm Thiệu đã vào tròng, bất kể có cứu được hay không, chỉ cần hắn ta chết, ván cờ này sẽ không thể phá vỡ được nữa. Nói không chừng ngay cả bản thân Phong Bình Hầu cũng sẽ bị liên lụy – Sau khi trở về từ chuyến xuân tuần, Chính Sự Đường tính xóa bỏ số nợ lớn của năm, nhưng thâm hụt rất nhiều."

Trái tim Yên La nhảy lên.

Năm ngoái Giang Nam gặp thiên tai, ít thu thuế má. Trong Cấm Cung còn xảy ra hỏa hoạn, việc tu sửa vẫn chưa hoàn thành. Quốc khố đang thiếu tiền, nếu Diệp Đình Yến nhắc đến trước mặt Tống Lan, chẳng lẽ Tống Lan không nghĩ tới chuyện này?

Lạc Vi không kéo dài nữa, nàng ung dung nói: "Bất kể thế nào, Phong Bình Hầu cũng phải đổ máu một trận. Còn có thể bảo toàn tính mạng hay không đều phải xem vận may. Vậy thì nhất định Ngọc Thu Thật và Phong Bình Hầu cũng sẽ lục đục. Thử nghĩ xem, Phong Bình Hầu còn như vậy, những kẻ khác sẽ thế nào đây? Cả đời đau khổ, đóng băng ngàn dặm, khó mà có thể ấm lại."

Yên La mài mực giúp nàng, từ từ suy nghĩ rồi lắc đầu thở dài: "Kế này quả thật là giết tâm, tiểu nhân nghe mà vô cùng lo sợ."

Lạc Vi cúi đầu viết chữ, không biết nghĩ tới cái gì, đầu bút tự dưng dừng lại, một giọt mực đặc rơi xuống: "Có điều, trên thế gian quả thực không ai có thể tính toán mà không sai sót. Mưu đồ của Diệp Tam rốt cuộc vẫn xảy ra biến cố — ban đầu hắn định nhân lúc Tống Lan bị ám sát bắn một mũi tên, để được hắn ta tin cậy hơn. Không ngờ chuẩn bị một phen lại làm áo cưới cho người khác, còn có người mượn gió đông của hắn."

Yên La nói: "Tiểu nhân nghe nói, hình như là một vị học sĩ họ Thường trong Quỳnh Đình."

"Nếu hắn là người của Thái sư, đấu võ đài cùng với Diệp Tam thì quả thật là một vở kịch hay. Không biết có thể xướng thành tình hình gì nữa đây." Lạc Vi ngáp một cái, nói: "Mà thôi, ngươi và ta cứ xem kịch trước đã, dù có xảy ra biến cố hắn cũng có thể ứng phó như thường thôi. Nếu không thật sự sẽ phụ sự kỳ vọng của bản cung nha."

"Nếu vở kịch xướng tốt, chúng ta còn có thể thêm một mồi lửa nữa."

Hôm nay Tống Lan vốn định tới tìm nàng, nhưng nàng lấy cớ bị hoảng sợ để từ chối. Nếu không, còn không biết có thể ngủ ngon không nữa.

Chép thiếp xong, Lạc Vi cầm giấy lên nhìn thoáng qua, xem thường nói: "Chữ của Thái sư chắc hẳn là đã định hình từ thời trẻ, trong đó tràn ngập phong cốt của ông ta. Trong thiếp thấy ông ta cũng không hề sợ hãi, có thể thấy chữ giống hệt người. Thật sự chẳng chuẩn gì."

Yên La nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy nửa đoạn sau viết là —

Vị hữu sinh nhi bất lão, lão nhi bất tử.

Hình quy khâu mộ, thần hoàn sở thụ, thống độc tân toan, hà khả thục niệm.

Thiện ác báo ứng, như ảnh tùy hình.

Tất bất soa nhị. [2]

(Đại khái là:

Không có người nào sống mà không già, không có già nào mà không chết.

Cuối cùng vẫn quy về mồ mả, thần trả lại đau khổ, đau khổ và chua sót, cái gì cũng đã đọc thuộc.

Thiện ác báo ứng, như hình với bóng.

Tất không khác hai).

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

[Hình như chưa đến 10k từ, ừm, nhưng dừng lại ở đây là tương đối thích hợp rồi, bù đắp cho lần trước]

Thái tử ca ca: Ngươi chọc ta tức chết rồi, thật muốn giếttt... vợ hôn ta rồi, hôn lần nữa rồi nói tiếp... QAQ bị đánh rồi, nhưng vẫn thật sảng khoái... lại trở nên yếu đuối rồi, được vợ kề sát.

Vi Vi: Đàn ông ác độc không xứng so sánh với ca ca của ta, thật muốn giếttt... Nghĩ rằng người này coi như còn dùng tốt (theo nhiều nghĩa) nên phải nhịn... nhưng lúc nào cũng muốn giết!

Tác giả đánh giá điều này (bản đứng đắn): Tiểu Diệp hắn thật là, làm tôi khóc muốn chết. Hắn chính là cái loại chỉ cần Vi Vi thể hiện ra một chút còn yêu là hắn có thể lập tức tự tẩy não mình đến mức yêu nàng quá thể. Tiếc là Vi Vi tu luyện thật sự quá tốt, nôn nóng chết tôi rồi! !

(Bản không đứng đắn): Ta thích cẩu huyết ! ! !

——————–

Chú thích:

[1] Hữu cơ giới giả tất hữu cơ sự, hữu cơ sự giả tất hữu cơ tâm. Cơ tâm tồn vu hung trung, tắc thuần bạch bất bị, thuần bạch bất bị; tắc thần sinh bất định;thần sinh bất định giả, đạo chi sở bất tái dã, ngô phi bất tri, tu nhi bất vi dã.–《Trang Tử – Thiên Đích》.

[2] Cao Dương Tuần《Trọng Ni Mộng Điện Thiếp》, hành thư, ghi lại Khổng Tử mơ thấy mình ngồi giữa hai cột nhà, sau khi tỉnh lại bảy ngày thì qua đời, có Phật giáo vô thường, ý báo ứng.

——————–

Mây: Chương này dài ẻ, edit muốn còng lưng luôn á. Ở cuối chương trước tác giả có nói là chương này 10k chữ, may quá nó cóa 7k chữ thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro