Chương 26: Thuần Bạch Bất Bị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

A TỶ NHỚ KHÔNG, ĐÂY LÀ NƠI LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA GẶP NHAU

***

Tiền điện đang xông hương, sương khói lượn lờ. Chính Sự Đường chất đầy sách cổ từ khi Đại Dận khai quốc tới mấy trăm năm nay, cao hơn cả cột hiên, quần thần nghiêm nghị ngồi ngay ngắn dưới núi sách.

Dẫn đầu là Ngọc Thu Thật, ông ta mặc một bộ quan bào đỏ tía.

Cách tấm rèm châu, Lạc Vi nhìn qua.

Trong điện không sáng lắm, đập vào mắt nàng là cái cổ áo tròn bạch la phương tâm(1), trên tròn dưới vuông, như phỏng theo trời đất.

(1)Cổ áo tròn bạch la phương tâm (白罗方心曲领): bạch la phương tâm: là một loại trang trí đặt trên quần áo, phần trên hình tròn và phần dưới hình vuông, đó là đặc điểm nổi bật của y phục thời Tống, chỉ đứng thứ hai sau Mianfu (y phục chính thức được Hoàng đế mặc trong một buổi lễ lớn). Thật ra tui cũng không biết nó tiếng Việt chính xác là gì đâu, nên edit tạm dị á.

(Cái màu trắng trên cổ đó – 白罗方心曲领)

Tống Lan khẽ ho, Lưu Hi liền tiến lên thắp một ngọn nến trên giá nến vàng đặt trước mặt chúng thần, sau đó cùng đồ đệ Lưu Minh Trung của ông đứng ở hai bên bức rèm.

Vì thế mọi người biết ngay là cuộc nghị sự ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

Theo lệ cũ của Đại Dận, đáng lẽ Thiên tử phải ngồi trên công đường, chư thần ngồi quanh bàn luận chính trị. Nhưng hiện giờ Tống Lan vẫn phải chấp chính, Hoàng hậu đã tự xin không lâm triều nữa rồi. Sau khi bàn bạc xong, mỗi tháng đành phải mở Chính Sự Đường một lần vào thời gian giữa tháng, mời đế hậu cùng tới.

Bên cạnh Ngọc Thu Thật đặt một chiếc lư hương hình hạc đang tỏa khói như lượn lờ quanh mây núi. Nhưng hôm nay ông ta lại không hề yên lòng.

Từ vụ án ám sát ở Mộ Xuân Trường đến nay cũng đã gần mười ngày. Mười ngày qua, trong ngục không có chút tin tức gì, tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên tĩnh lặng như vậy còn đáng sợ hơn nhiều so với sấm rền gió cuốn.

Mười ngày qua Lâm Khuê Sơn thường xuyên tới cửa, cầu xin ông ta cứu mạng. Mặc dù ông ta có rất nhiều con gái, nhưng do chính thất sinh ra thì chỉ có một đứa con này, từ nhỏ nó đã được nuông chiều kiêu căng. Nếu như tổn thất tại đây, e là sẽ khiến ông ta mất nửa cái mạng.

Tên Lâm Thiệu này đã có tiếng xấu ở Biện Đô, là một tên sở khanh hoành hành ác bá. Ông ta đã phái người thăm dò suốt mấy ngày nay, thuộc hạ bẩm báo rằng, Lâm Thiệu không chỉ dính líu đến vụ án liên quan đến mạng người, mà trước đây vào năm Thiên Thú thứ hai, hắn còn dính líu đến đại án gian lận trong khoa thi do Thừa Minh Hoàng Thái tử tổ chức.

Khi đó Lâm Khuê Sơn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể giữ được cái mạng của Lâm Thiệu trong vụ án lớn ấy. Từ đó về sau, Lâm Thiệu ở Biện Đô đã bớt phóng túng huênh hoang đôi chút, thành thật sống qua hai năm.

Mãi đến sau khi Thái tử bị ám sát, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, huênh hoang quay lại nơi Hoa nhai liễu hạng(2).

(2)Hoa nhai liễu hạng (花街柳巷): hoa và liễu. Ví như kỹ nữ, thời trước chỉ kỹ viện.

Ngọc Thu Thật lạnh lùng nghĩ, nếu như ông ta có một đứa con trai như vậy có lẽ đã đánh chết nó trong Từ Đường rồi.

Nhưng cái đồ đáng thất vọng này lại là mạng sống của Lâm Khuê Sơn. Ông ta lại có quan hệ thân thiết với Lâm gia, về tình về lí thì ông ta đều phải cứu mạng đích tử của Lâm Khuê Sơn.

Nhưng Lâm Thiệu không chỉ dính líu đến một vụ án bình thường, mà chính là một vụ án ngự tiền. Nói không chừng còn bị định vào tội mưu nghịch, tru di tam tộc.

Lòng Ngọc Thu Thật rõ như gương, ông biết tên vô dụng này nhất định đã bị người khác trù tính nhưng chưa chắc Tống Lan đã nghĩ như vậy. Nếu không, hắn sẽ không bình tĩnh thế, ước chừng đã mười ngày không triệu ông vào cung thương lượng rồi.

Ông còn đang suy tư, lão thượng thư của Hộ Bộ bên kia đã mở quyển sách trong tay ra, bắt đầu nói về khoản thu chi của các bộ trong mùa xuân năm nay.

Chuyến xuân tuần của Tống Lan gặp rất nhiều trắc trở, tiêu phí không ít song vẫn hợp lý.

Nhưng mùa xuân năm nay Giang Nam hạn hán, cứu trợ thiên tai cần tiền, năm ngoái Cấm Cung còn hỏa hoạn, chưa được tu sửa, cũng cần tiền.

Đủ mọi loại việc, đã gây ra thâm hụt 230 vạn lượng trong quý một năm nay.

Hộ Bộ thượng thư Trương Bình năm nay tuổi tác đã sáu mươi có lẻ, trông vẫn tràn đầy sức sống: "... Xuân tuần vốn là chuyện ở Bắc U, U Châu khó thủ, ta lại đang phải hướng về lãnh thổ phía Bắc, liên minh Tứ Bộ như hổ rình mồi, thường xuyên quấy nhiễu biên cương. Lão thần vốn không qua lại với Xu mật nhưng vẫn phải nói một câu, khoản chi tiêu này, có thể làm thế nào để cắt giảm đây?"

Trương Bình đã kinh qua hai triều, ông được coi là lão cáo già gian xảo tàn nhẫn nhất trong Chính Sự Đường. Trước đây khi Tống Lan mới lên ngôi, Lạc Vi và Ngọc Thu Thật tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng ông lại bo bo giữ mình, không đắc tội ai.

Hồi đó Tiên đế đã nhìn rõ điểm này nên mới yên tâm giao quyền hành của Hộ Bộ chưởng tài chính cho ông nắm giữ.

Tuy ông đối nhân xử thế khôn khéo, nhưng trong xương cốt vẫn là một học trò Nho môn chính thống. Mặc dù ông nắm giữ quyền lực và tài chính, nhưng hiếm khi đứng giữa kiếm lợi, lấp đầy túi riêng, tham ô kết đảng, ông vẫn vững vàng ổn định ở Hộ Bộ cho đến bây giờ.

Sau khi Trương Bình nói ra thì Lễ Bộ thượng thư Thái Chương – người thân cận với Ngọc Thu Thật – liền tiếp lời: "Trương đại nhân nói đúng, nhưng chuyện hạn xuân ở Giang Nam cũng không thể không quản. Lễ Bộ đã đưa ra tấu chương thỉnh cầu, cho dù Thanh Minh đã qua, bệ hạ cũng nên đến Nhiên Chúc Lâu và Thái Miếu cầu phúc cầu mưa. Ông trời cảm nhận được lòng thành, chắc chắn sẽ cho mưa xuống."

Hình Bộ thượng thư Hồ Mẫn Hoài nghe lời này, liên tục cười nhạo: "Lễ Bộ mỗi lần gặp nạn đều nói những lời vô nghĩa. Bất kể chuyện gì Thái đại nhân cũng chủ kiến kính trời, trời đất tổ tông có thể giúp bệ hạ phá vụ án ám sát ở Mộ Xuân Trường, lấp đầy quốc khố, giải quyết rắc rối hiện tại hay không?"

"..."

Mỗi người nói dăm ba câu, mọi người đều kích động sút chút nữa đập bàn cãi nhau. Ngọc Thu Thật bình tĩnh lại, ông vốn định đặt chén trà trong tay xuống làm như cảnh báo, không ngờ ông còn chưa kịp làm vậy, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hoàng hậu sau tấm rèm châu: "Các vị tướng công(3), chớ có nóng nảy."

(3)Tướng công (相公): thời xưa còn dùng để chỉ người đàn ông thành niên.

Chư thần nhanh chóng im lặng chắp tay, thỉnh thoảng có một số người chỉ dám lén bĩu môi.

Tống Lan nhìn Lạc Vi sau tấm rèm châu, Lạc Vi vịn tay bên chiếc ghế vàng điêu khắc, mỉm cười với hắn: "Mùa xuân năm nay phát sinh nhiều chuyện, chư vị tướng công lập thân vì nước vì dân, trong lòng nôn nóng, ta và bệ hạ đều hiểu. Nhưng mà những chuyện này, nhất định phải giải quyết từng chuyện một."

Ngọc Thu Thật vẫn đang suy nghĩ về ý của Lạc Vi, nàng liền nói tiếp: "Vụ án ám sát ở Mộ Xuân Trường chính là một vụ án quan trọng. Tuy bệ hạ đã phái Ngự Sử và Chu Tước cùng lo liệu, nhưng dù sao vẫn cần Điển Hình Tự và Hình Bộ giúp một tay. Sau ngày hôm nay, hai ban hãy trao đổi với Ngự Sử Đài mở công thẩm(4) để quyết định — Nói như vậy, Mẫn Hoài không dị nghị gì chứ?"

(4)Công thẩm (公审): xét xử, thẩm vấn, thẩm tra công khai.

Vừa rồi Hồ Mẫn Hoài kẹp thương mang gậy mà chế nhạo Lễ Bộ, cũng bất mãn với việc Tống Lan trọng dụng Chu Tước và Ngự Sử phá án, nghe vậy há lại không đáp ứng lý, bèn vội vàng khấu đầu tạ lễ: "Điện hạ thánh minh."

Nhưng nếu Hình Bộ, Điển Hình Tự cùng mở công thẩm, dựa vào bản lĩnh của Diệp Đình Yến, Lâm Thiệu tuyệt đối không thể được giữ lại.

Lạc Vi bảo ông ta đứng dậy, không đợi Ngọc Thu Thật lên tiếng, nàng đã thản nhiên trách móc: "Lễ Bộ tấu thỉnh đến Thái Miếu, ta cho rằng rất tốt. Tấu chuẩn, bệ hạ sẽ cầu mưa ở ngoại thành mười ngày, mọi việc trong triều ta sẽ thảo luận cùng Thái sư."

Châu ngọc trên mũ miện của thiên tử va loạn vào nhau, Tống Lan nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng Lạc Vi lại tránh đi ánh mắt của hắn.

Chúng thần thấy Tiểu Chiêu Đế bình tĩnh ngồi sau bức rèm châu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh.

Sau Thứ Đường án, Ngọc Thu Thật giả bộ đẩy hắn lên, giả bộ làm như lạm quyền ấu đế. Nhưng trên thực tế, hai người đã sớm thông đồng với nhau. Lạc Vi luôn coi hắn là một Hoàng tử nhu nhược không có nơi nương tựa, nàng nhất thời nhẹ dạ nên đã trải phẳng đường cho hắn lên ngôi.

Tống Lan biết rằng Lạc Vi xuất thân danh tướng thế gia, mấy đời thủ chính trung quân, mà sau khi nàng được phong hậu cũng chưa từng phụ sự kỳ vọng của hắn. Không chỉ can thiệp xử trí việc chính trị một cách có trật tự, cho hắn đủ cơ hội trưởng thành, mà khi xảy ra tranh luận, nàng còn nhượng bộ, gỡ bỏ rèm châu lâm triều.

Kể từ đó, hắn có tự mình chấp chính hay không đã không còn là chuyện cấp bách nữa — Sau khi Hoàng hậu ủy quyền lại một nửa, trong triều chỉ có Ngọc Thu Thật phụ chính. Mọi người nhìn vào thì thấy là hắn sợ uy thế của Ngọc Thu Thật, nhưng thực tế, hắn đối với triều chính và sự không chế của Ngọc Thu Thật, khác xa với suy đoán của mọi người rất nhiều.

Vì thế Tống Lan dứt khoát buông tay, giao phó những việc không mấy quan trọng trong triều đình cho cấp dưới. Mặc cho Lạc Vi và Ngọc Thu Thật đấu đá lẫn nhau, còn bản thân hắn chỉ cần bồi dưỡng tâm phúc, chờ đợi hai mươi tuổi nhược quán sau đó cứ như vậy mà tự mình chấp chính.

Đến lúc đó, hắn sẽ không còn sợ Hoàng hậu biết chuyện xưa nữa.

Tất nhiên một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, hắn sẽ không thể toàn tâm tin tưởng. Chỉ là những người trong cuộc năm đó hầu như đã chết hết, hiện giờ ngoài tử thi, còn lại đều là hung thủ có liên quan trực tiếp.

Lạc Vi không có cơ hội biết được chuyện này nên sẽ không có cớ gì để chống lại hắn.

Nhưng ngày hôm nay —

Mặc dù Lạc Vi phụ chính đã lâu, đám triều thần không thể nhận ra manh mối gì, nhưng trong thâm tâm Tống Lan biết rất rõ, đây là lần đầu tiên Lạc Vi không trao đổi với hắn trước khi quyết định mà đã trực tiếp thay hắn làm chủ.

Tại sao nàng lại làm việc đột ngột như vậy?

Chẳng lẽ đã lăn lộn trong triều đình quá lâu, nên nàng muốn nếm thử... mùi vị của quyền lực sao?

Tống Lan vừa nghĩ vậy, vừa nói: "Hoàng hậu nói không sai, biên sự và nông sự đều là việc hệ trọng liên quan đến quốc triều, không nên phân nặng nhẹ. Về phần quốc khố..."

Hắn trầm ngâm một lúc: "Năm ngoái, trái cây ở phía Bắc Tần Lĩnh rất được mùa, thu hoạch được nhiều lợi nhuận. Trẫm nghĩ, hoặc có thể tăng thuế, Nam Bắc giúp đỡ lẫn nhau, hoặc có thể phá bớt cây cối để thu thêm ruộng cạn, Hoàng hậu nghĩ thế nào?"

Lạc Vi không lên tiếng, Ngọc Thu Thật liền nói: "Khi mùa xuân thần đã từng dâng trát. Đây là kế sách vẹn cả đôi đường, thần cho rằng rất tốt."

Trương Bình ôm cái hốt ngà voi trong tay, chăm quan sát. Nhưng cũng giống Hoàng hậu, ông không nói lời nào.

Sau khi mọi người trong Chính Sự Đường giải tán, Tống Lan cùng Lạc Vi ngồi liễn quay về Càn Phương Điện. Dọc đường đi hắn cứ suy nghĩ, song vẫn thấp giọng phân phó Lưu Minh Trung – đồ đệ của Lưu Hi: "Ngươi tới Quỳnh Đình tìm Diệp đại nhân, truyền hắn đến hậu điện Càn Phương Điện chờ ta."

Lưu Minh Trung nhận lệnh rời đi, Tống Lan vừa mới ngước mắt lên đã nhìn thấy một cung thất đổ nát trước mặt nơi hai người đang đi ngang qua.

Trong lòng hắn khẽ động, giương giọng nói: "Dừng liễn."

Bộ liễn của Lạc Vi ở ngay phía sau, Hoàng đế đi tới đón nàng, nàng liền nắm tay hắn bước xuống liễn: "Bệ hạ, sao vậy?"

Đám cung nhân chờ tại chỗ, chỉ có Lưu Hi và Yên La đi theo từ xa. Tống Lan dắt Lạc Vi dọc theo con đường đá xanh đi vào sâu trong đình viện. Trong lời nói mơ hồ có chút hoài niệm: "A tỷ nhớ không, đây... là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Lạc Vi vốn đang đợi hắn hỏi chuyện ở Chính Sự Đường lúc nãy, không ngờ hắn lại bình thản như vậy. Nàng bèn ngước mắt lên, mở miệng nói: "Tử Lan nói đùa, sao ta có thể quên được chứ?"

Theo tầm mắt có thể thấy, nơi đây có một rừng mai, mùa hoa mai nở đã qua, hiện giờ trong rừng chỉ còn lại toàn là cành cây, tuy có được chăm sóc nhưng lại không tỉ mỉ.

Sau rừng mai có một ngự hoa viên hoang vu vắng vẻ.

Tim Lạc Vi nặng nề rơi xuống.

Nàng nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới khi nàng năm tuổi theo phụ thân vào cung, sáu tuổi đã được truyền vào trong cung, trở thành thư đồng cho bào muội của Tống Linh, Thư Khang công chúa Tống Dao Phong. Nàng được cùng các vị hoàng tử và công chúa ra vào Tư Thiện Đường, thỉnh thoảng còn được Hoàng hậu cho ngủ lại.

Nói đến lại nhớ, thời gian nàng ở trong cung còn nhiều hơn ở nhà.

Nghe tiên sinh trong Tư Thiện Đường dạy dỗ, luyện cầm kỳ thư họa, săn bắn mùa xuân, theo Hoàng đế đi tuần... mỗi một việc, nàng đều nhớ rõ ràng, nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ.

Những người ở bên cạnh khi đó, hiện giờ đã không còn mấy người. Thỉnh thoảng ban đêm nằm mơ tỉnh dậy, nàng lại buồn bã phát hiện mình đã quên mất gương mặt của một số người.

Nếu như phải chọn một vài địa điểm có ấn tượng sâu sắc không thể quên, thì nơi này cũng tính là một. Khi đó... có lẽ là cuối năm Xương Ninh thứ mười một.

Năm đó Lạc Vi chín tuổi rưỡi, Tống Linh còn chưa đến mười hai tuổi.

Cao Đế đã xây dựng phủ đệ tương lai cho Tống Linh. Địa điểm đã xác định, chỉ đợi vào xuân sẽ khai thổ động công.

Vào một ngày đông đẹp trời rất đỗi bình thường, Lạc Vi và Thư Khang công chúa chơi trốn tìm với đám cung nhân, nàng vô tình xông vào một ngự hoa viên hoang vu.

Nàng chưa từng đến nơi đó bao giờ, chẳng mấy chốc đã lạc đường, đành phải đi dọc theo con đường đá mọc đầy rêu xanh đến chỗ sâu tít bên trong.

Ở tận cuối con đường đó, lần đầu tiên nàng gặp thiếu niên Tống Lan.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

ps: Đây vốn không tính là lấy quyền mưu làm trọng điểm, mọi người đọc cho vui thôi – Nhưng viết đến đoạn này thì nhân tiện giải thích một chút. Tiểu Chiêu Đế chắc chắn là nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện, hiện tại nhìn hắn không quá quản lý sự vụ, đơn giản là có chỗ dựa nên không sợ, tâm nhãn của đứa nhỏ này có thể còn hơn cả nam nữ chính của chúng ta (dù cho không dùng đúng chỗ).

Giữa Tống Lan và nam nữ chính, thực ra cũng là một ván cờ thuộc loại "thuật" và "đạo". Có một bạn hỏi tôi ý tưởng trọng tâm khi viết bộ truyện này là gì. Đại khái là thế đấy, nhưng tôi không nói là tôi không tinh tế nên không biết có thể diễn đạt tốt hay không đâu, tôi tôi tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Tặng một bé thỏ tình iu nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro