Chương 27: Thuần Bạch Bất Bị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

LỤC ĐIỆN HẠ TRONG RỪNG MAI

***

Trong vườn có rất nhiều hoa mai, hương thơm thanh mát, cuối đường mòn có một cái giếng hình vuông bằng gạch đá, Lạc Vi ngắm hoa mai dọc đường, đi tới gần miệng giếng mới nghe thấy tiếng người sột sột soạt soạt: "Ai?"

Giọng nói khựng lại, như thể bị dọa sợ.

Lạc Vi đến gần hơn, nhìn thấy một thiếu niên ở phía sau giếng.

Hắn ngồi ở bên cạnh giếng, tay cầm một miếng điểm tâm đang ăn dở, khóe miệng còn dính vụn đồ ăn, gò má gầy gò càng tôn lên đôi mắt đen láy to tròn của hắn.

Chàng thiếu niên mặc một bộ cẩm bào in hoa văn thù du cao quý nhưng đã rất cũ kỹ rồi, cổ tay áo đã bị rách, còn có những vết ố đậm nhạt khác nhau.

Huống hồ trong mùa đông lạnh như thế này, dù gấm vóc đắt tiền đến đâu cũng không thể chống lạnh.

"Ngươi..."

Lạc Vi cúi người, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thiếu niên dường như hoảng sợ gì đó, "vụt" cái nhảy dựng lên, nắm chặt điểm tâm trong tay, lùi lại vài bước.

Đúng lúc từ xa truyền đến tiếng gọi: "Lục điện hạ..."

Lục điện hạ?

Nghe thấy danh xưng này, Lạc Vi nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu chỉ hiện ra một chút ấn tượng mơ hồ — Hiện tại Cao đế vẻn vẹn có sáu vị hoàng tử, ngoại trừ đại vương đã ở đất phong từ lâu, thì nhị, tam, tứ, ngũ đều đã đến tuổi học vỡ lòng, nàng đều đã từng gặp họ ở Tư Thiện Đường.

Chỉ có Lục hoàng tử Lan nhỏ tuổi nhất là chưa từng tới Tư Thiện Đường.

Mẫu phi của Lục hoàng tử vốn là thị tỳ của Hoàng hậu, ở cạnh Quỳnh Hoa Điện của Hoàng hậu, nhưng sau đó không biết vì sao mà bị giam giữ trong Lan Huân Uyển, hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Hoàng đế không tới, Lan Huân Uyển chẳng khác gì Lãnh Cung. Mẫu phi của Tống Lan thân thể ốm yếu, cũng không biết vì sao Cao đế vẫn chưa tìm dưỡng mẫu có địa vị cao hơn cho hắn.

Vì thế từ nhỏ Tống Lan đã sống ở đây, được nội giám và các cô cô giáo dưỡng hầu hạ.

Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, dường như cuộc sống không tốt lắm. Chẳng lẽ là cung nhân săn sóc không tận tâm sao?

Sau khi tiếng gọi truyền đến, Lạc Vi còn đang nghĩ về những chuyện cũ. Thiếu niên đối diện cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng nhét miếng điểm tâm trong tay vào miệng.

Miếng điểm tâm còn lại một nửa lớn, suýt chút nữa khiến hắn mắc nghẹn. Lạc Vi thấy hắn bịt cổ họng trợn tròn mắt, vội vàng rút khăn tay của mình ra, một tay lau vụn đồ ăn trên khóe miệng hắn, tay kia thì vỗ nhẹ trên lưng: "Lục điện hạ, nuốt từ từ thôi."

Vừa nói xong, một cô cô giáo dưỡng vai rộng eo tròn thở hồng hộc đuổi tới. Còn chưa cả nhìn rõ cảnh tượng trước mắt đã mở miệng quở trách: "Lang quân làm bọn nô tỳ tìm rất lâu đấy!"

Lạc Vi không khỏi kinh ngạc khi nghe lời nói của bà ta, không hề có chút tôn kính nào – Quy của trong hoàng thành rất là nghiêm ngặt, nàng chưa bao giờ thấy một cung nhân láo xược vô lễ như vậy.

"Sao cô cô có thể khiển trách Lục điện hạ như vậy?"

Nghe thấy tiếng nói, cô cô giáo dưỡng chống eo ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy một tiểu cô nương mặc cẩm bào thật dày màu hồng phấn hoa hạnh.

Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng khuôn mặt nàng rất xinh xắn, ăn mặc chỉnh tề, khi nói chuyện, khuyên tai bạch ngọc lấp lánh bên tai dưới ánh mặt trời ấm áp mùa đông.

Cô cô giáo dưỡng không biết Lạc Vi là ai, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết là quý nhân trong hoàng thành, bèn vội đổi một bộ mặt tươi cười: "Quý nhân không biết đấy thôi. Lục điện hạ nghịch ngợm lắm, bọn nô tỳ chỉ lo người bị thương nên mới vội tìm tới trách mắng. Nếu có xúc phạm, mong quý nhân thứ tội."

Lạc Vi còn chưa đáp lại, thiếu niên bên cạnh đã kéo kéo tay áo nàng, dường như cảm thấy tay mình hơi bẩn, sau lại nhanh chóng rụt tay về.

Giọng thiếu niên lí nhí như muỗi, ấp úng nói: "Tỷ tỷ, ta không có nghịch ngợm, chỉ là quá đói bụng thôi."

Cô cô giáo dưỡng cau mày, nhưng ngại Lạc Vi đang ở đây, không thể không nuốt lại lời trách mắng trong miệng: "Mới qua bữa trưa không lâu, lang quân không nên ăn cơm nữa."

Lạc Vi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi nắm lấy tay hắn, đi tới đường đi: "Không sao, điện hạ đi theo ta."

Thấy hai người định đi, cô cô giáo dưỡng nhảy dựng lên, vội vàng quỳ xuống chặn trước mặt Lạc Vi: "Quý nhân không thể! Bệ hạ đã căn dặn, trước khi vào Tư Thiện Đường, điện hạ không được phép ra khỏi Lan Huân Uyển."

"Lạc Vi!"

Có người gọi lớn, dọc theo con đường đá xanh hẹp đang chạy tới đây. Lạc Vi từ xa nhìn lại, thấy là Thư Khang công chúa liền vui mừng vẫy vẫy tay. Nàng kiễng chân lên lại nhìn thấy Tống Linh cũng đi theo sau Tống Dao Phong.

Lúc này cô cô giáo dưỡng lập tức biết lý lẽ, cuống quít dập đầu: "Nô tỳ thỉnh an nhị điện hạ và công chúa."

Tống Dao Phong chạy tới gần, trên người nàng khoác áo choàng đỏ được trang trí bằng một vòng lông cáo tuyết, thoạt nhìn trông vô cùng ấm áp: "Sao ngươi lại tới đây? May mà hoàng huynh đưa ta tìm tới đây, nếu không nhất định ta sẽ không tìm thấy ngươi."

Tống Linh liếc mắt thấy Lạc Vi đang tay trong tay với Tống Lan, chưa cả kịp nói câu nào với Lạc Vi, đã phải nhíu mày lo lắng: "Mùa lạnh thế này, lục đệ ăn mặc ít quá rồi."

Cô cô giáo dưỡng quỳ trên mặt đất nhận tội, không dám ngẩng đầu lên. Tống Linh không để ý bà ta, y cởi áo choàng lông cáo đen của mình khoác lên người Tống Lan, sau đó mới không mặn không nhạt nói: "Đứng dậy đi."

Tống Dao Phong kéo Lạc Vi sang vài bước, kề tai nói nhỏ với nàng: "... Sao ngươi lại gặp phải đệ ấy vậy? Ngươi không biết đâu, mẫu phi không được sủng ái cũng thôi đi. Khi đệ ấy ra đời, Ti Thiên Giám đặc biệt dâng tấu, nói sinh thần của đệ ấy không lành, có mệnh cô khắc(1), vẫn nên tránh xa thì tốt hơn."

(1)Cô khắc (孤克): cô và khắc, đại khái là mệnh khắc người khác, cả đời cô đơn.

Tống Lan co người lại, siết chặt áo choàng của Tống Linh. Dường như hắn đã nghe thấy hai người nói gì, đôi mắt đỏ hoe nhìn các nàng.

Lạc Vi cảm thấy không đành lòng, nhỏ giọng phản bác: "Thuyết thiên tượng chỉ là hư ảo. Nếu đệ ấy chỉ cách ly khỏi mọi người thì không sao, nhưng ngươi nhìn đi, đệ ấy ăn mặc ít như này, chắc chắn thường ngày sống không được tốt rồi."

Tống Dao Phong nhìn lại lần nữa, cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nàng do dự nói: "Nói cũng đúng, tuy lục đệ xui xẻo nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ của chúng ta. Phụ thân chỉ căn dặn trước khi học vỡ lòng thì đệ ấy không được phép ra khỏi đây. Sao những hạ nhân này lại có thể khi dể đệ ấy như vậy chứ? Nhưng mà hôm nay hoàng huynh đã mắng họ rồi, sau này nhất định họ sẽ không dám nữa đâu."

Tống Linh thắt chặt vạt áo của Tống Lan lại, hỏi liên miên vài câu.

Y lớn hơn Tống Lan bốn tuổi, nhưng cao hơn hẳn một cái đầu. Thường ngày Tống Lan hiếm khi gặp y, nên hắn nhát gan không dám nói lời nào.

Tống Linh bèn thở dài, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, nghiêm túc nói: "Đệ là hoàng tử, có người bắt nạt thì phải phạt họ. Không phạt được thì gọi ta tới.... Trở về ta sẽ thay đệ xin cha, cho đệ sớm được đến Tư Thiện Đường học tập."

Tống Lan ôm cánh tay y, lại nhìn về phía Lạc Vi, nghẹn ngào nói: "Đa tạ huynh trưởng, đa tạ tỷ tỷ."

Lạc Vi cùng huynh muội Tống Linh rời khỏi Lan Huân Uyển. Trước khi đi nàng còn quay đầu lại nhìn thiếu niên đứng ở miệng giếng. Hắn giương mắt nhìn theo bóng lưng của mấy người, thấy nàng ngoảnh lại còn vẫy vẫy tay với nàng.

Tống Linh ở bên cạnh nàng cúi đầu, vô cùng áy náy nói: "Cha không cho phép, trước đây ta lại quên tới thăm lục đệ. Nếu sớm biết đệ ấy... haizz, chung quy là người huynh trưởng ta đây không tốt, sao lại có thể gầy như vậy."

Y không có áo choàng, Lạc Vi liền sát lại gần, dùng áo choàng của mình bao lấy cánh tay y: "Nhị ca ca đừng buồn, sau này chúng ta sẽ chiếu cố lục đệ thật tốt. Ngày mai muội sẽ kêu người mang điểm tâm đến cho đệ ấy."

Tống Linh vỗ nhẹ đầu nàng, nói: "Vi Vi cũng biết chăm sóc người khác rồi."

Mỗi lần y vỗ như vậy, Lạc Vi đều cảm thấy y như đang dỗ trẻ con, nàng liền hờn dỗi: "Muội cũng là tỷ tỷ, đương nhiên biết chăm sóc người khác!"

Tống Vi cố gắng thoát khỏi cảm giác áy náy, không nhịn được bật cười.

Giữa những cành hoa mai trơ trụi, trông y vô cùng đoan chính, điềm đạm lại nho nhã. Thấy vẻ mặt không vui của nàng, y đưa tay nhéo mặt nàng.

Trên tay thiếu niên chỉ đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc, cọ vào gò má nàng, xúc cảm thật ấm áp.

Tiểu cô nương hờn dỗi nhặt một nắm tuyết chưa tan trên mặt đất, chưa cả vo thành quả cầu tuyết đã ném về phía y. Y giả vờ tức giận, nhặt tuyết ném trả. Những hạt tuyết bay tứ tung dưới ánh mặt trời mùa đông, bóng dáng thiếu niên và thiếu nữ cũng dần biến mất trong ánh tuyết mờ ảo.

Chỉ trong chốc lát, sau những cành hoa mai khô trở nên trống rỗng, một mảng tĩnh lặng.

"A tỷ?"

Giọng nói của Tống Lan một lần nữa kéo nàng ra khỏi ảo ảnh vẫn thường xuyên sinh ra.

Không biết giẫm phải thứ gì, Lạc Vi loạng choạng một bước, Tống Lan vội đỡ lấy nàng, đưa tay hơi ôm bả vai nàng, giống như động tác quen thuộc ngày xưa của Tống Linh.

Ngón tay của Lạc Vi cắm sâu vào trong lòng bàn tay, rất lâu sau mới làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Tống Lan nhẹ giọng hỏi bên tai nàng: "Lạnh không?"

Lạc Vi lắc đầu, nàng cố gắng mỉm cười, cầm tay hắn: "Không lạnh, vừa rồi hơi thất thần, nhớ lại khi đó.... Khi đó chàng còn nhỏ tuổi, vẫn chưa cao bằng ta. Đệ ngồi ở bên giếng ăn một miếng bánh đậu xanh, suýt chút nữa mắc nghẹn."

Tống Lan chớp chớp mắt, nhớ lại chuyện này, vẻ mặt hắn dịu đi một chút: "Đúng vậy, lần đầu tiên ta gặp a tỷ đã được che chở, chỉ cảm thấy tỷ tỷ chính là thần tiên có thật, thiên nữ hạ phàm. Sau hôm ấy, a tỷ còn cho người mang cả một hộp điểm tâm đến cho ta."

"Lúc đó ngoại trừ ở cung yến, ta chưa bao giờ nhìn thấy những miếng điểm tâm tinh xảo đẹp mắt như vậy. Mứt trái cây chạm hình hoa cực kỳ đẹp, quả phật thủ, bánh Lộc Minh, bánh ngũ vị hương nữa. Ba ngày liên tục đưa đồ ăn tới cho ta, ngày thứ ba còn có một món..."

"Có một món cua nhồi cam."

"Đúng đúng đúng, sau khi ta trưởng thành thì không còn được ăn món cua nhồi cam ngon như vậy nữa. Lão sư phó trong thiện phòng từ quan rồi sao?"

Lạc Vi bình tĩnh đáp: "Đó là ta cùng hoàng huynh của chàng làm."

Tống Lan đột nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới cười một tiếng thê lương, như đang nhẹ giọng tự hỏi: "Vậy sao?"

Hắn rũ mắt nhìn Lạc Vi — Hiện tại hắn đã cao hơn Lạc Vi, mũ miện đội đến Chính Sự Đường nghị sự vẫn chưa tháo, châu ngọc va vào nhau, là sự uy áp nặng nề của thiên tử: "Vì sao a tỷ đồng ý với Lễ Bộ, để một mình ta đi Thái Miếu cầu phúc?"

Lạc Vi không né tránh ánh mắt của hắn: "Kẻ dùng người phạm tội với người khác, kẻ vì quân phạm tội với chính mình, bệ hạ bớt ăn bớt mặc, vì nước cầu nguyện, vốn là đạo làm vua. Việc trong triều bệ hạ không cần lo lắng, ta và Thái sư sẽ trông coi cho bệ hạ."

Ấn đường Tống Lan khẽ nhíu, không vì lời này của nàng mà xua tan nghi ngờ.

Lạc Vi biết rõ hắn sắp nhược quán, muốn tự mình chấp chính. Theo tác phong hành sự trước đây của nàng, lúc này nàng nên khuyên hắn tự mình làm mọi việc, không nên ủy quyền cho Ngọc Thu Thật mới đúng.

Nhưng hôm nay nàng bỗng dưng làm chủ, muốn hắn rời khỏi hoàng thành mười ngày. Lý do đưa ra cũng rất mơ hồ, ngoài việc tự chủ trương, chẳng lẽ nàng muốn tranh thủ mười ngày này... đi gặp ai đó, hay làm chuyện gì đó sao?

Tống Lan rùng mình, sau khi suy nghĩ, hắn từ từ hạ quyết tâm.

Không biết có phải hắn quá đa nghi hay không, luôn cảm thấy gần đây Lạc Vi rất lạ. Không bằng mượn cơ hội này, để Chu Tước Vệ và Diệp Đình Yến ở lại hoàng thành theo dõi nàng.

Nếu có thể tìm ra mục đích của nàng, trong lòng hắn càng nắm chắc hơn. Nếu như nàng không hai lòng thì cũng có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn.

Trong lòng hắn còn đang tính toán tỉ mỉ, Lạc Vi đã chuyển sang chủ đề khác. Nàng tiến lên phía trước hai bước, tùy ý ngồi xuống trước hành lang, tiếp tục cùng hắn ôn lại chuyện xưa: "Lại nói ngày hôm ấy sau khi chia tay, chẳng bao lâu đã đến Trừ tịch. Mặc dù ta có sai người đưa đồ ăn đến, nhưng đã rất lâu lười không vào cung. Sau đó tiên đế đi xuân tuần, dẫn cả ta theo. Lần thứ hai, lúc đó là mùa hè, gặp lại Tử Lan trong Tư Thiện Đường."

Tống Lan hồi tưởng lại lời nàng nói, không nói gì. Lạc Vi liếc nhìn hắn, thấy lông mi hắn khẽ run.

"Là... A tỷ và hoàng huynh lại cứu ta lần nữa."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ai nói Thái tử ca ca của chúng ta không lên sàn, đó là phần quan trọng!

Chương sau nhất định sẽ cho tiểu Diệp ra sân.

——————–

Mây: Tiểu Tống mà cứ như lúc nhỏ thì dễ thưn bic bao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro