Chương 1: Phó Minh Khiêm danh bất hư truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó Minh Khiêm, 30 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, thiếu gia của Phó gia."

"22 tuổi, sáng lập tập đoàn Phó thị, chuyên về sản phẩm làm đẹp. 29 tuổi, đưa tập đoàn Phó thị trở thành một trong mười tập đoàn có tiềm lực nhất trong nước, độc chiếm ngành mỹ phẩm."

"Chiều cao 1m89, cân nặng 75 kg, chưa từng yêu đương, không có thói hư tật xấu, tính tình lãnh đạm, vô số người theo đuổi.."

"Dài dòng!" Khương Vận cau mày, ngón tay thon dài xinh đẹp vẽ vòng tròn trên cửa kính. Giọng nữ lạnh như băng trên Baidu ngừng lại.

"Chỉ là mặt ngoài, không có giá trị." Khương Vận vừa phàn nàn thông tin ghi chép trên Baidu về Phó Minh Khiêm dối trá và nịnh nọt, vừa chọn một thỏi son Channel cẩn thận tô lên đôi môi đầy đặn quyến rũ của mình.

Lúc đặt thỏi son lên giá, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Khương Vận cầm điện thoại di động nhìn một cái, mặt không thay đổi bấm nghe.

"Alo?"

"Khương Vận!" Giọng nói quá to từ đầu bên kia làm cho Khương Vận không tự chủ được nhíu chặt chân mày. "Bạn muốn đi phỏng vấn ở tập đoàn Phó thị sao?"

"Phương Tư Trác, nếu mình đoán không sai, bạn đang cùng người bạn Tiểu Nam của bạn hưởng thụ ánh mặt trời ở Sanya. Sao lại có thể bớt chút thời gian quý báu ngọt ngào đó để hỏi mình chuyện đi phỏng vấn vậy?"

Khương Vận mở loa ngoài, đặt điện thoại di động ở trên bàn, giơ đôi tay trắng nõn tinh tế về phía mặt trời. Móng tay dài được cắt tỉa gọn gàng, sơn màu đỏ rượu, làm cho làn da của cô càng thêm trắng nõn.

Đi phỏng vấn thì nên nghiêm túc một chút, móng tay nên sơn màu nhạt hơn. Khương Vận nghĩ thầm.

"Ngày hôm qua tập đoàn Phó thị công bố danh sách vòng phỏng vấn cuối cùng. Bây giờ trên mạng vô cùng náo nhiệt, bạn không nhìn thấy sao? Hơn nữa, tên bạn đứng đầu tiên, mình liếc mắt liền thấy."

Phương Tư Trác há mồm ăn quả mâm xôi mà Tiểu Nam đút cho, thở dài nói: "Không phải mình nói gì bạn, bạn là tiểu thư của Khương thị, việc gì phải đi làm thư ký cho cái tên mặt lạnh vô tình Phó Minh Khiêm kia chứ? Ba mẹ bạn nuôi được bạn, bạn cần gì phải đi chịu tội? Vừa mới trốn khỏi địa ngục của đại học Madrid, lại đâm đầu vào một cái địa ngục khác sao?"

"Bạn hiểu gì chứ! Mình đây gọi là tích lũy kinh nghiệm xã hội, chẳng lẽ muốn mình ăn bám mãi sao? Lại nói, tập đoàn Phó thị bây giờ là tập đoàn đứng đầu trong nước, mình có thể vào đó cũng là một cơ hội để rèn luyện."

Khương Vận lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách, đột nhiên nhớ đến Phương Tư Trác sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà, hai chứ "ăn bám" này cũng gián tiếp châm chọc cô nàng. Khương Vận yên lặng thay đổi lời nói: "Dĩ nhiên, mình không nhằm vào bạn."

"Bạn đã muốn đi, mình đây cũng không nói lại được. Nhưng Phó Minh Khiêm này cũng đã 30 tuổi, lại chưa yêu đương bao giờ. Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra? Bạn phải cẩn thận đó." 

Phương Tư Trác không để ý nói tiếp.

"Baidu nói không có." Khương Vận sửa sang lại móng tay, đi thẳng đến tủ treo quần áo.

Phỏng vấn cần phải nghiêm túc. Hai tay bận rộn tìm kiếm trong tủ quần áo, cuối cùng Khương Vận chọn một chiếc áo vest màu đen, bên trong mặc áo sơ mi thắt nơ màu trắng, cuối cùng chọn môt cái chân váy màu đen.

Tuy đã lập xuân, nhưng buổi sáng trời vẫn se lạnh, mặc nhiều không sao.

"Baidu mà bạn cũng tin? Phó Minh Khiêm nhiều tiền như vậy, muốn sửa Baidu cũng không tốn mấy phút."

"Khương Vận cởi áo ngủ, vừa mặc sơ mi vừa nói:" Mình không tin a. "

" Vậy bạn còn nói đã điều tra? "Phương Tư Trác nghi ngờ hỏi.

" Để đối phó bạn đó. "Khương Vận cài cúc áo xong thì đi đến bên bàn trang điểm:" Mình sắp muộn rồi, cúp đây. "Nói xong cũng không đợi Phương Tư Trác nói thêm liền tắt máy.

Sau khi mặc quần áo tử tế, Khương Vận lại phối hợp với một đôi giày cao gót mày đen, vòng tai và nhẫn.

Khương Vận cẩn thận xác nhận thấy không còn sai sót gì, liền cầm kính râm và sơ yếu lý lịch lái xe đến tập đoàn Phó thị.

Xe của Khương Vận là một chiếc Corolla màu đỏ, khoảng 15 vạn tệ, một mức giá bình thường. Tiền mua xe là tiền lương lúc cô ở Tây Ban Nha. Tuy rằng Khương gia định kỳ sẽ chuyển cho cô khoản tiền sinh hoạt rất lớn, nhưng cô càng thích tự lực cánh sinh hơn.

Khương Vận không muốn dựa vào điều kiện gia đình mà bị người khác cho rằng cô chỉ có thể làm tiểu thư trong nhà kính. Tuy số tiền cô kiếm được không nhiều lắm, nhưng dùng tiền của mình mới yên tâm thoải mái.

Hôm nay cô ra ngoài tương đối sớm, cho nên không gặp tắc đường. Tập đoàn Phó thị cách nhà trọ của cô rất gần, khoảng mười phút là đến.

Khương Vận đỗ xe ở hầm để xe dưới đất, sau đó đi thẳng vào tập đoàn Phó thị.

Tập đoàn Phó thị trang hoàng rất tráng lệ, 15 tầng đều là tài sản của tổng bộ tập đoàn. Tầng 1 là sảnh tiếp đón, tầng 2 đến tầng 8 là quầy chuyên doanh mỹ phẩm, tầng 8 đến tầng 14 là phòng nghiên cứu mỹ phẩm và khu làm việc cho nhân viên. Tầng cao nhất, tầng 15 là phòng làm việc của Phó Minh Khiêm và phòng hội nghị.

Quầy tiếp đón có ba nhân viên nam, họ vừa nhìn thấy Khương Vận thì sáu đôi mắt đều mở to.

Khương Vận vốn cao hơn 1m70, đi đôi giày cao gót 7 phân, khí thế càng không giấu được. Bộ quần áo được cắt may vô cùng hoàn mỹ, trước đột sau kiều. Mái tóc dài màu rám nắng theo bước đi của cô tạo thành từng cơn sóng nhỏ, kính râm bản to che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm mấy phần thần bí.

Khương Vận mím đôi môi đỏ thắm, đi thẳng đến trước quầy, vuốt mái tóc dài, nhưng không lấy kính râm xuống:" Xin chào, xin hỏi địa điểm phỏng vấn ở đâu vậy? "

Ba nhân viên nam không tự chủ được nuốt nước miếng, một người hơi thấp trong đó phản ứng lại, cà lăm nói:" A.. Tầng 15.. Ra khỏi thang máy.. Rẽ phải. "

" Cảm ơn. "Khương Vận mỉm cười gật đầu liền cất bước đi, chỉ để lại tiếng giày cao gót thanh thúy.

" Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái đẹp như vậy! "Một người khác vô cùng kích động lấy điện thoại chụp lại bóng dáng của Khương Vận:" Nếu như cô ấy trúng tuyển, không phải đồng nghĩa với việc hàng ngày chúng ta đều có thể ngắm mỹ nữ ư? "

" Đúng là như vậy a! "Người vừa trả lời Khương Vận, nuốt nước miếng:" Tuy rằng mỹ nữ có chút lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp nha! "

" Lại nói, khí chất lạnh lùng này còn rất giống với Tổng giám đốc Phó nha.."

Mà mỹ nữ trong miệng bọn họ đã sớm bước vào thang máy. Một giây trước khi thang máy chuẩn bị đóng lại, ngoài cửa xuất hiện hai đôi giày tây.

Người đàn ông đứng trước mặc bộ tây trang màu đen thủ công định chế Italia, cao hơn 1m80. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo. Đôi mắt phượng thâm thúy đen nhánh, giống như mặt hồ ban đêm có bóng trăng sáng. Sống mũi rất cao, đôi môi rất mỏng, làn da không phải rất trắng, nhìn rất khỏe mạnh.

Ngón tay anh rất dài, ngón trỏ trái và ngón áp út có đeo nhẫn, bàn tay phải tùy ý đút vào túi quần.

Khuôn mặt vô cùng anh tuấn, lại thêm khí chất quý tộc trên người, đứng ở đâu cũng thành tâm điểm.

Phó Minh Khiêm?

Quả nhiên danh bất hư truyền!

Trong lòng Khương Vận nghĩ như vậy.

Tổng tài bá đạo PK Mỹ nữ lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro