Chương 7 : Phản kích tìm lối thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay lại hành lang, Thôi Vũ cố ý liếc nhìn nơi vừa rơi cuộn giấy——trơ trọi, giống như chưa bao giờ có thứ gì ở đó.

Tia chớp nổ ầm ầm, như mãng xà ở phía chân trời tăm tối đang vặn vẹo, gió to hú hét điên cuồng, tiếng sấm như xuyên thủng màng nhĩ. Hắn nắm thật chặt áo choàng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Hắn từng muốn lấy đi bức hoạ kia và tiêu hủy nó.

Hành trình làm Thái Tử của Dương Huyên vẫn luôn đi một cách vô cùng gian nan, minh tu sạn đạo ám độ trần thương*, nói thì nghe có vẻ hay, chất chứa đầy tham vọng nhưng để làm được việc đó thì không hề dễ dàng, chỉ còn có một sai sót nhỏ thì chính là thua hết cả bàn cờ. Thôi Vũ không biết hiện tại năng lực của Dương Huyên đạt tới trình độ nào nhưng dù làm gì, đều còn quá non yếu, không thể có chút sai sót nào...... Hắn không thể để bí mật bị lộ như vậy.

Nhưng mà tử sĩ mang cung bài trong người, khi thi hành nhiệm vụ đương nhiên vô cùng nhạy bén kín đáo, một khi phát hiện bức hoạ tru sát lệnh không còn sẽ lập tức tìm kiếm. Nếu tìm không thấy, người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là Thôi Vũ vừa chạm mặt lấy đi, như thế thì rất phiền phúc. Nếu có thể nhanh chóng tìm lại bức hoạ thì chứng minh đồ vật vẫn chưa bị ai thấy qua, chưa bị kẻ nào phát hiện, thời gian tìm ra càng ít, độ an toàn càng cao.

Mới khi nãy hắn vẫn luôn hy vọng tử sĩ nhanh tìm lại được đồ vật, hiện tại xem ra...... Rất tốt.

Sấm sét vẫn đánh ầm ầm, mưa to không ngoài dự đoán rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã mưa tầm tã. Mưa gió cuốn trôi tất cả dấu vết ẩn hiện trong màn đêm, mọi thứ trở lại vẻ ban đầu, sạch sẽ không chút gì, ngay cả vết bùn ở bên hàng rào cũng tự nhiên hơn, trong khoang mũi cũng chỉ có hơi nước tươi mát lạnh tanh, lại không còn gì gọi là...... Mùi máu tươi.

Thôi Vũ nhanh chóng trở về phòng mình, cởi áo khoác lên giường, nhắm mắt thở dài.

Trong đêm khuya kỳ dị hắn sớm đã không thể ngủ được, đôi bàn tay nắm chặt, hai mắt nửa khép hờ, một bên nghe tiếng mưa rơi lạnh lẽo ngoài cửa sổ, một bên điều chỉnh lại kế hoạch trong đầu.

Hắn to gan đoán rằng hai phía Đông Tây đã đánh nhau rồi, còn có người bị thương. Dựa vào mục tiêu đối địch của hai bên, chỉ có thể chứng minh một điều —— bọn họ không hề biết thân phận của đối phương, chỉ là vô tình chạm mặt cảnh cáo, bọn họ không muốn quan tâm việc kẻ khác, cũng không muốn người khác ảnh hưởng làm chậm trễ nhiệm vụ của mình.

Nhưng tình huống như vậy sẽ không kéo dài lâu, hai bên Đông Tây đều là người nhạy bén, chỉ cần cơ hội nho nhỏ là có thể kéo tơ lột kén làm sáng tỏ mọi việc. Đến lúc đó đã là chuyện ngươi chết ta sống. Hoặc là tình huống còn tồi tệ hơn, phía Đông nhạy bén phát hiện Tây sương phòng có ý muốn tìm kiếm bảo vệ Thái Tử, không làm gì cả mà lẳng lặng theo đuôi, chờ đồng bọn Tây sương phòng dựa theo kinh nghiệm ký hiệu tìm được người cần tìm sau đó một mẻ giết sạch......

Hắn phải nghĩ biện pháp làm Tây sương dự đoán được tiên cơ, có điều chuẩn bị đề phòng. Đương nhiên, không thể nói thẳng, nơi này võ công cao thủ nhiều như vậy, hắn một khi tiết lộ bí mật, lập tức sẽ bị Đông sương diệt khẩu, hơn nữa...... Tây sương cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn.

Thái Tử Dương Huyên, đây là chuyện trọng đại cơ mật, cớ sao bản thân hắn lại biết được?

Hắn tính toán thật lâu, muốn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng tương lai phía trước tràn ngập nhiều mối hoạ tiềm ẩn, chậm trễ một chúng mọi chuyện đều sẽ thay đổi, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, hắn muốn...... Nửa đêm mai, hãy để tất cả kết thúc!

Hắn hy vọng Tây sương phòng có thể giữ mình lấy, đừng bị Đông sương phòng phát hiện, Dương Huyên cũng phải cố gắng một chút tự mình bảo vệ cái mạng nhỏ cho tốt, đừng để bị bắt được, hắn chỉ cần một ngày, một ngày mà thôi!

......

Liên tục suy nghĩ miên man là việc rất mệt mỏi, khi phía chân trời ló ra tia sáng, Thôi Vũ vẫn là quá mệt mỏi mà ngủ mất, khi thức dậy đã quá giờ kèm với đó là cơn đau đầu quặn thắt.

"Thiếu gia đã ổn hơn chưa?" Lam Kiều nghe thấy tiếng động bèn qua đây hầu hạ chủ tử rửa mặt, thuận tiện kiểm tra thương thế, "Ừm đã đóng vảy rồi, đại phu nói không sai, chỉ cần nghỉ ngơi thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi...... Ta để lại nước ấm cho người rửa mặt, cũng có chút cháo nóng, nhưng đừng ăn nhiều thời gian ăn cơm trưa đã tới rồi."

Thôi Vũ xoa trán, để Lam Kiều dùng khăn ngâm nước ấm, phủ lên mặt - nhiệt độ nóng nhẹ truyền vào da thịt, cơn đau quặn thắt được vỗ về phẳng phiu, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

"Hừ......" Nhưng động tác hơi mạnh, chân vẫn còn đau.

"Thiếu gia từ từ thôi." Lam Kiều nhanh tay nhanh chân giúp Thôi Vũ rửa mặt xong: "Ta thay thuốc cho người trước, sau đó mang cháo lên cho người."

Thôi Vũ mải suy nghĩ nên phản ứng có chút chậm chạp: "Được."

Trong lòng đang có mối bận tâm, cơm cũng ăn không ngon, hắn nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi Lam Kiều: "Lúc ta chưa dậy Ôn tiểu thiếu gia phòng bên cạnh có tới không?"

"Đã tới, nói muốn cùng người chơi cầu."

"Ừm... Ta đi tìm đệ ấy." Thôi Vũ hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút liền đứng dậy rời đi.

Tốt hơn là nên đánh nhanh thắng nhanh, ngay lúc này đây!

Ôn Thư Thầm kinh ngạc khi nhìn thấy Thôi Vũ, vội chạy đến: "Thôi ca ca!"

Thôi Vũ sờ khuôn mặt non nớt của nhóc con: "Xin lỗi, buổi sáng Thôi ca ca tham ngủ nên không biết ngươi đến tìm ca ca."

"Không sao ạ, đệ cũng hay ngủ nướng lắm!" Bàn tay Ôn Thư Thầm nhỏ nhắn mập mạp vừa ôm lấy trái cầu mây đã muốn xoay ngoài chạy ra ngoài: "Chúng ta đi chơi đi!"

"Đệ chơi trước cùng với Lam Kiều một lúc được không? Huynh muốn cùng ca ca ngươi nói chuyện một chút."

Phòng này rất lớn, ngay sau cửa ra vào là một sảnh nhỏ, ngăn cách bởi một tấm rèm hạt, tới đó mới là giường ở phòng trong, Ôn Thư Quyền hẳn là ở bên trong nghỉ ngơi, có lẽ cơ thể vẫn chưa khoẻ lại nên cũng không nghe thấy tiếng ra chào đón khách nhân.

"Nhưng ca ca đệ vẫn đang bị bệnh......" Ôn Thư Thầm hơi hơi nghiêng đầu, lông mày nhỏ nhăn lại. Nhóc không muốn Thôi ca ca bị lây bệnh, cũng không muốn ca ca mình quá mệt mỏi bệnh nên khó khoẻ lại, trong lúc một lúc không biết trả lời như thế nào.

Thôi Vũ vuốt cái trán mềm mại của bé con: "Hay đệ hãy vào thử hỏi ca ca đệ một tiếng?"

"Đúng ha, hỏi ca ca!" Bé con ngay lập tức một lần nữa cười rộ lên, ở trong lòng nhóc ca ca là thông minh nhất!

Nhưng chưa đợi nhóc xoay châu nhỏ chạy vào, bên trong truyền đến thanh âm hơi thấp của Ôn Thư Quyền: "Thầm nhi, mau mời Thôi ca ca vào đây."

"Đượcc!" Thanh âm giòn tan của Ôn Thư Thầm vang tên, đẩy Thôi Vũ tiến vào trong , đồng thời giữ chặt tay Lam Kiều, "Chúng ta đi chơi thôi!"

Sắc mặt Lam Kiều có chút khổ sở: "Nhưng mà thiếu gia ——" đại thiếu gia bên trong kia còn bệnh nặng sốt cao, bản thân thiếu gia sức khỏe cũng không tốt, qua một trận bệnh nữa thì sao mà khoẻ lên được!

"Đi thôi."

Thôi Vũ gửi cho hắn một ánh mắt trấn an, Lam Kiều không thể từ chối được, chỉ phải dùng ánh mắt tha thiết nhắc nhở chủ tử nhà mình chú ý an toàn, một bước vừa quay đầu lại nắm tay nhóc Ôn Thư Thầm rời đi.

......

Thôi Vũ bước đi vào phòng trong.

Bên trong không gian rất lớn có kê một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, bàn bát tiên, một cái ghế đẩu ...... Trước cửa sổ còn có một chiếc giường La Hán[1] dài, trên giường bố trí một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ hoàng dương, trường kỷ và một bộ ấm trà bằng sứ trắng nhỏ, nhìn dáng hình rất tinh khôi.

Ôn Thư Quyền ngồi dựa ở người vào cái gối mềm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm ly trà toả hương ngào ngạt. Sắc mặt cậu ửng hồng, miệng tái nhợt, hẳn là vẫn bị bệnh nặng, đôi mắt phượng giờ trông có chút đờ đẫn.

Thấy Thôi Vũ đến gần, hắn nghiêng đầu chào hỏi, cười chân thành tha thiết: "Ta sớm đã muốn cảm tạ ngươi, đáng tiếc thân mình lại không thể cố được, làm ngươi chê cười rồi, trước mắt ta thất lễ vậy ......" Hắn buông ly trà, nắm tay hành lễ, "Việc ngày trước, đa tạ."

"Chuyện nhỏ không tốn sức đề cập đến làm gì? Nếu là ngươi chưa chắc sẽ không phát hiện ra, ta chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi." Thôi Vũ đưa tay đỡ một lấy, mỉm cười hỏi han, "Huynh đài đã đỡ bệnh hơn chưa?"

"Đợi đến ngày mai, ta hứa là có thể tới cửa bái phỏng." Ôn Thư Quyền một bên mỉm cười nói chuyện, một bên hướng về phía đối diện mời Thôi Vũ ngồi xuống, cậu tự mình rót nước, "Đã nhiều ngày ta bị bệnh, trong phòng không chuẩn bị trà ngon, đành phải để Thôi huynh chịu chút ấm ức uống chút nước lã vậy."

Thôi Vũ cảm ơn, ánh mắt chuyển động nhìn lướt qua cơn mưa giông ngoài cửa sổ, rồi lặng lẽ đặt cốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê mép cốc, giọng nói như thở dài: "Thời tiết như thế này, có khi lại hợp uống chút nước lã giống vậy hơn."

Mưa to mấy ngày liền không ngứt, không chỉ có hơi ẩm tăng thêm, mà cũng nhiễu loạn lòng người sinh ra lo lắng. Ngày mưa khó đi lại, liệu khi mưa tạnh có dễ di chuyển hơn không? Đường trơn trượt, lũ lụt, các mối nguy cơ ẩn nấp ...... An nguy phía trước không rõ, ai có tâm tư mà phẩm trà?

Mà rảnh rỗi phẩm trà lại phải uống, nhưng uống thì mới đỡ khát. Mà uống cho đã khát thì ngoài nước lã còn thứ gì tốt hơn chứ?

Chỉ một vài ánh mắt, cử chỉ thay đổi, ngữ khí đi kèm, Ôn Thư Quyền dường như lý giải trong lời nói Thôi Vũ có thâm ý, hơi gật đầu thở nhẹ: "Con đường phía trước còn dài."

Khá là thông minh. Khả năng quan sát cũng rất tốt.

Trong lòng Thôi Vũ thầm khen ngợi, đã như vậy hắn nên đi thẳng vào vấn đề.

"Không dối gạt Ôn huynh, tại hạ nay tới, là có một chuyện muốn nhờ vả." Hắn một bên nói chuyện, một bên lấy ngón tay dính nước, ở trên bàn viết chữ 'Tín' [信], chỉ vào mình.

Ánh mắt Ôn Thư Quyền khẽ biến, có chút kinh ngạc, Thôi Vũ vì sao muốn lấy phương thức lấy sự tin tưởng của cậu? Nhưng mà cauaj phản ứng cũng rất mau, lập tức nói: "Thôi huynh cứ nói."

Thôi Vũ nhấc cằm chỉ chỉ hai bên sương phòng cách vách, lại lấy ngón tay dính nước viết xuống cái chữ 'Nhĩ' (tai) [耳], ý bảo rằng sự tình cực kỳ quan trọng, tai vách mạch rừng, không tiện nói rõ.

"Ta muốn mượn ngươi một chiếc xe." Thôi Vũ một bên nói chuyện, một bên lắc đầu ý bảo Ôn Thư Quyền không cần đáp ứng.

Hắn nhanh chóng rũ mắt xuống, ở trên bàn viết chữ 'Sát'(giết) [杀] , ngón tay chỉ mình, chỉ Ôn Thư Quyền, lại chỉ vào Lam Kiều Ôn Thư Thầm đang ở bên ngoài trên hành lang chơi đùa cười to.

Ánh mắt Ôn Thư Quyền chuyển động rất nhanh, trong nháy mắt trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng, Thôi Vũ là nói cho cậu một bí mật khác, có người muốn giết bọn họ!

Vì trời giáng mưa to, cậu vội vội vàng vàng mang theo đệ đệ tìm được khách điếm gần nhất đặt chân, ở nơi này từ chủ quán, người đi đường, khách khứa tất cả đều là bèo nước gặp nhau, không thù không oán, tại sao lại có người muốn giết hại bọn họ?

Cậu cùng Thôi Vũ chỉ là mới quen biết nhau, không dám tin tưởng nhưng cậu cũng không dám lấy tánh mạng đệ đệ ra đặt cược, còn nữa Thôi Vũ đã từng giúp hắn......

Ôn Thư Quyền lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt. Mặc trên mình đạo áo lam, người thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, lông mày trong veo, đôi mắt trong như nước, như phản chiếu những vì sao trên trời, như đang ôm lấy vầng trăng sáng , mang vẻ tha thiết và chân thành.

Quý nhân rộng lượng, thiếu niên chỉ là trong lúc vô tình biết phía trước có nguy hiểm, có ý tốt lại đây nhắc nhở.

Ôn Thư Quyền suy tư một lát, ngay lập tức phối hợp cùng Thôi Vũ giả vờ cự tuyệt: "Không ngờ đến ngày mưa khó đi lại, ta mang xe cũng không nhiều lắm." Cùng lúc đó, hắn lấy tay nhúng nước viết chữ 'giải' (cách) [解].

Thôi Vũ lắc đầu, ý bảo cậu không nên gấp gáp, lại ở trên bàn viết chữ 'hợi ', ý là đến đêm nay giờ Hợi mọi thứ thảy đều sáng tỏ.

Như vậy thì...... cậu có thể chờ. Ôn Thư Quyền gật đầu.

"Là mang xe không nhiều lắm, hay là không muốn cho mượn?" Thôi Vũ làm bộ bất mãn, đồng thời chắp tay xin Ôn Thư Quyền thông cảm cho.

Ôn Thư Quyền suýt chút nữa ra cười ra tiếng, căng thẳng trong phút chốc biến mất, hắn cười khổ làm ra vẻ tức giận: "Nếu ngươi không tin, tìm tới tìm ta làm gì?"

Tiếng cười Thôi Vũ có chút chua ngoa, âm lượng cũng tăng lớn: "Ta cho rằng ngươi có thể làm gia chủ, thì ra vẫn là không được. Nhưng cũng đúng, kế mẫu của ngươi xuất thân từ Lạc Dương Liễu gia, nhà mẹ đẻ quyền khuynh triều dã, nhiều lần đoạt được thánh tâm, cha ngươi muốn sống yên ổn, chỉ có thể có nhân mạch rộng rãi mới có thể đảm bảo con đường làm quan lên như diều gặp gió, không phải dung túng để quản gia của kế mẫu chèn ép ngươi sao?? "

Vừa nói chuyện, vừa trên bàn hắn viết một hàng chữ: Mưu kế của ta, nhất định phải dùng quản gia của ngươi, ngươi có tha cho hắn không?

· 明修栈道暗度陈仓 : Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Nguyên bản chiêu này trích từ câu: "Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương". Nghĩa là: "Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương."
Tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro