Chương 8 : Lợi dụng quản gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có muốn tha cho tên quản gia này không?

Ôn Thư Quyền thiếu chút nữa cười lớn hai tiếng, muốn buông tha cho gã à!

Nếu trước kia, cậu còn ngây thơ cho rằng mình cũng đã lớn, có thể tự mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đệ đệ, tranh đấu hậu trạch chỉ là chuyện nhỏ, nếu quá mức để ý không phải sẽ bị coi chẳng đáng mặt nam nhân ư, nhưng trải qua chuyện hạ độc lần này, cậu đã thầm hiểu rõ, có chút mâu thuẫn không phải muốn giải quyết là có thể giải quyết được. Bản thân cậu khinh thường việc tranh đấu hậu trạch, chỉ nghĩ đến chuyện giữ lấy đường lui, lùi một bước vì những chuyện không liên quan này, nếu làm lớn chuyện thì mọi người đều rất khó xử, nhưng kẻ khác thì lại không nghĩ như vậy ...... Ngáng đường của bọn chúng, bọn chúng không muốn cho ngươi sống yên!

Cậu không phải là người có thể chịu đựng để bị ức hiếp, kế mẫu nếu đã nhúng tay vào, quản gia nếu dám thực hiện loại chuyện này, cậu sẵn sàng giết gà dọa khỉ! Bởi vì đang bị ốm, làm việc gì cũng bất tiện nên cậu chỉ đành chịu đựng, không có hành động gì.

Bây giờ Thôi Vũ mở miệng dò hỏi ý kiến của hắn, việc này vừa vẹn cả đôi đường, cậu cũng vốn là không muốn cò kèo với việc một hai phải chính mình ra tay, chỉ cần mục đích có thể đạt được, bất kể làm bằng cách nào cũng được, huống chi còn có thể giúp được Thôi Vũ, giúp được mọi người ở nhà trọ.

Chỉ là ——

"Thật vất vả cho ngươi." Ôn Thư Quyền nhìn về phía Thôi Vũ ánh mắt áy náy, nhỏ giọng nói. Cậu là con cháu nhà thế gia, trên vai vốn khiêng trách nhiệm nặng nề, lẽ ra bản thân cậu phải là người chịu nhiều trách nhiệm hơn, cũng phải là người làm quen với điều đó, nhưng cậu phải nằm trong phòng vì bệnh tật, chẳng thể suy nghĩ được gì, làm phiền Thôi Vũ cơ thể ốm yếu nhọc lòng.

Khoé môi Thôi Vũ khẽ nhếch, hắn cong mắt cười ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, ý bảo nói chuyện cẩn thận.

Mọi thứ đều thuận lợi, dây thần kinh căng thẳng của Thôi Vũ đã thả lỏng đôi chút. Khuyên bảo Ôn Thư Quyền, hắn là có vài phần hy vọng. Hắn nhắc nhở hai huynh đệ tránh xa âm mưu ám sát từ hậu trạch, vốn là có ơn, hạ thấp tâm đề phòng của Ôn Thư Quyền, lại báo cho cậu có nguy hiểm phía trước, chỉ cho Ôn Thư Thầm khéo léo nhắc nhở Ôn Thư Quyền không thể bất cẩn, Ôn Thư Quyền lúc ấy dù sẽ không tin, nhưng cũng không dám làm lơ. Trong lời nói có nhắc việc kế mẫu có ý sắp đặt, cũng chỉ ra một điều nữa rằng mâu thuẫn không thể giải, cần phải hành động dứt khoát. Một khi chuyện bị Ôn Thư Quyền phát giác, chắc chắn cậu sẽ không tha cho gã quản gia kia, đến khi Thôi Vũ nói ra kế hoạch của bản thân rằng cần lấy tính mạng gã làm dê thế tội, Ôn Thư Quyền cũng sẽ không phản đối.

Thôi Vũ cùng Ôn Thư Quyền lấy việc ngoài miệng cãi nhau, phương pháp ngón tay dính nước viết chữ để trao đổi thông tin thành công, Thôi Vũ thoáng giải thích chút nguy hiểm xung quanh, hắn nghĩ đến sách lược ứng đối, nhưng cũng không đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến Thái Tử, lời nói trước sau hoàn toàn kín cẩn, vẹn toàn đủ để có thể tin tưởng, Ôn Thư Quyền cũng không hỏi nhiều mà đồng ý hỗ trợ sắp đặt......

Chỉ có một chút, Ôn Thư Quyền rất tò mò, thừa dịp lại một trận mưa to như trút nước, tạp âm lớn đến nghe không được thanh âm, để sát vào thấp giọng hỏi Thôi Vũ: "Quản gia kia tính gian xảo giảo hoạt, rất khó đa nghi, huynh làm cách nào để hắn nghe theo lời huynh nói?"

Thôi Vũ đáy mắt ánh phản chiếu trong màn mưa bên ngoài cửa sổ, tươi cười thanh thấu: "Sơn nhân tự có diệu kế."

Vô cùng tự tin, giống trân châu đang phát sáng, tựa như trích tiên —— đây là ấn tượng khắc sâu Ôn Thư Quyền đối với Thôi Vũ.

......

Sau giờ ngọ*, Ôn Thư Thầm chơi một thân đầy mồ hôi vào phòng tìm ca ca. Chỉ một lúc sau, Ôn Thư Quyền gọi quản gia đến, thần sắc dữ dội: "Cầu mây của tiểu thiếu gia bị ném đi mất thế nhưng không ai quan tâm, ngươi làm quản gia thế này cơ à!"

*giờ ngọ : 11h-12h trưa

Quản gia vừa mới chọc giận hai huynh đệ hạ, trong lòng có vẫn còn run sợ đến mức không dám phản bác, lập tức cúi đầu nhận lỗi.

"Thôi, ngươi đi đem cầu mây của tiểu thiếu gia đòi lại đi." Thấy hắn cụp mi rũ mắt, Ôn Thư Quyền dường như cũng nhịn xuống hỏa khí, lạnh lùng liếc nhìn gã rồi nói, "Không cẩn thận lăn đến Đông sương phòng, ngươi đi tìm đi."

Quản gia không muốn chút nào, mấy việc thế này xưa nay là chuyện của mấy tên hầu sai vặt, để cho gã, quản gia một tay hô mưa gọi gió làm sao?

Khóe mắt nhanh chóng thoáng nhìn, liếc đến thần sắc Ôn Thư Quyền, quản gia chợt hiểu ra, thì ra là thế. Hắn ban đầu làm việc bộp chộp khiến cho đại thiếu gia hoài nghi, đại thiếu gia không bắt được lỗi, hoặc là nói đại thiếu gia cũng không muốn nể nang gì, nhưng nhịn không được, cho nên cố ý tìm cơ hội tra tấn gã. Để gã ta là một quản gia có quyền, làm những việc như một kẻ hầu người hạ là một cách sỉ nhục.

Đáng tiếc đại thiếu gia quá coi thường gã, gã hiện tại quả thực có chút kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ từng bước bò từ dưới đi lên, đã quen với việc bị làm nhục từ lâu, với gã mà nói là việc không đau không ngứa. Nhưng mà cũng chỉ là lấy quả cầu, nói vài câu tức tối, nếu thái độ đối phương ác liệt thì trưng gương mặt tươi cười nhận lỗi, thậm chí để người ta đánh chửi vài câu mà thôi, quá đơn giản.

Hiện tại chính là cơ hội tốt, nếu có thể hàn gắn lại mối quan hệ với thiếu gia thì sau này sẽ dễ dàng tính kế hơn.

Đôi mắt gian xảo của quản gia đảo nhanh, trong lòng tính toán nghĩ tới đây liền ngoan ngoãn khoanh tay: "Tiểu nhân lập tức đi làm ngay."

......

Quản gia chuẩn bị xong, bước chân nhẹ nhàng thong dong đi đến Đông sương gõ cửa.

Bên trong không có người trả lời.

Gõ ba lần, bên trong cũng không có ai trả lời.

Quản gia trầm ngâm, là ra ngoài hết rồi sao? Theo như hắn biết chỉ có một người sống ở đây, người vẫn chưa đi còn ở đó. Con ngươi gã chuyển động, quản gia cảm thấy gã có thể nói dối cho qua chuyện. Cho dù bản thân không để ý lắm, nhưng hạ mình cúi đầu nhận lỗi thì cũng quá khó chịu, không bằng...... Cứ thế mà vào trong đi tìm quả cầu?

Dù sao gã cũng sẽ không trộm đồ gì của người khác, cái chỗ chật hẹp này toàn là kẻ bần túng, chút tiền ít ỏi kia còn chưa đủ để gã uống trà, gã mới là người phải chướng mắt.

Nghĩ là làm, quản gia cũng không gõ cửa, trực tiếp mạnh mẽ đẩy cửa ra đi vào.

Lúc đi vào gã ngay lập tức bị dọa khiếp vía, bên trong một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu người ngủ dưới đất thành một dãy! Thấy hắn đi vào, một đám người mở mắt ra nhìn hắn, mặt mày bình tĩnh...... Vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến rùng mình, giống như coi gã không phải người sống!

"Xin....xin... xin lỗi." Quản gia trong lòng sợ hãi nhảy dựng, nói chuyện thành nói lắp: "Thiếu gia nhà ta, cầu mây của thiếu gia hình như lạc vào đây, vừa mới gõ cửa không ai trả lời, ta lúc này mới ——"

"Cút."

Người bên trong không thèm để ý đến gã, thanh niên có chút quen thuộc kia không biết đã làm gì, ngoắc ngoắc lòng bàn tay, một trận gió tới, quản gia đã lùi lại hai bước rời khỏi phòng. Ngay sau đó 'rầm' một tiếng cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, suýt chút nữa đập vào sống mũi gã.

Quản gia trán thấm mồ hôi, rất muốn mắng to vài câu nhưng lại không dám. Những người này nhìn qua không dễ đụng vào, an toàn là trên hết......

Hắn đi rồi, trong phòng có người thấp giọng nhắc nhở: "Thủ lĩnh, đã đến lúc."

Sau một lúc lâu, một âm thanh trẻ trung trầm đụng vang lên: "Sau trận mưa đêm nay trời sẽ tạnh. Ngày mai ...... mưa có ngừng hay không cũng phải ra tay."

......

Không tìm được cầu mây, sắc mặt quản gia có chút khổ trở về báo cáo: "Cầu mây của tiểu thiếu gia không ở bên trong."

Ôn Thư Quyền ánh mắt lạnh tanh đánh giá cả người gã, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn không vào cửa, sao biết đồ của thiếu gia không có ở bên trong?"

"Căn phòng đó thật sự rất trống trải, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy hết, thật sự không có!"

"Thật sự không có?"

"Thật sự không có."

Đuôi lông mày Ôn Thư Quyền khẽ nhếch, khóe môi mỉm cười ác liệt: "Được rồi, ngươi nói có thể nhìn rõ ràng, vậy ta hỏi ngươi, có mấy cái bàn?"

Quản gia lắc đầu: "Không có bàn."

"Chén trà?"

"Cũng giống phòng của chúng ta, một cái ấm trà và bốn cái ly."

"Mấy người?"

"Sáu người!" Quản gia cảm tạ nhãn lực hắn phát triển nhiều năm như vậy, "Đại thiếu gia, ta thật thấy rõ ràng, bên trong không có cầu mây của tiểu thiếu gia a!"

Nhìn vẻ mặt buồn bực của quản gia, trông vô cùng khó xử, Ôn Thư Quyền rốt cuộc vừa lòng: "Được rồi, phiền ngươi mất công tìm, ta sẽ mua một cái khác cho tiểu thiếu gia, ngươi có thể lui xuống." Đám người đi rồi, hắn mới nhìn về phía bàn nhỏ, đôi tay đệ đệ bưng lấy ly bạch sứ uống nước.

Ôn Thư Thầm mi mắt cong cong, lúc cười rộ lên hàm rang trắng như gạo, đặt cái chén xuống, hai chân duỗi thẳng, trượt khỏi ghế: "Đệ đi tìm Thôi ca ca chơi!"

Ôn Thư Quyền xoa khuôn mặt nhỏ của đệ đệ: "Đệ biết nói cái gì cho Thôi ca ca chưa?"

"Um um!" Ôn Thư Thầm dùng sức gật đầu, hai mắt sáng ngời, "Thôi ca ca đã đồng ý chơi cờ năm quân* với đệ rồi!"

*Cờ năm quân hay cờ Ngũ Tử Kỳ là loại cờ để giải trí, bàn cờ và quân cờ giống như cờ Vây, gồm 2 người chơi, ai đặt được 5 quân cờ cùng màu liên tục nhau thành 1 hàng trước tiên sẽ thắng. (theo Wikipedia tổng hợp)

......

Khi quản gia khom người rời khỏi phòng, bước tới, cúi đầu, khoát tay nghiêm khắc, luôn cư xử cung kính, khi rời khỏi phòng, gã cười rộ lên bước vào phòng, thầm ở bên trong phỉ nhổ: "Đấu với ta ư? Vẫn còn non lắm!"

Nhưng mà gã rất nhanh cảm giác không đúng lắm.

Không biết như thế nào, đại thiếu gia nhìn gã bằng ánh mắt rất kỳ quái, cười như không cười, giống như rất hài lòng, nhưng khi gã nhìn qua đại thiếu gia đã dời ánh mắt đi, giống như vừa mới rồi chỉ là ảo giác, đại thiếu gia cũng không nhìn gã.

Đại thiếu gia đã lớn, gã che giấu cũng rất tốt, tiểu thiếu gia thì không được như vậy, lão nhìn tên nhóc ấy cũng vẫn luôn che miệng cười. Khi hắn đặt câu hỏi, đứa nhóc chỉ nhấp miệng cười, không nói lời nào.

Khi đến thời gian cơm tối, không khí quỷ dị càng lan rộng, ngay cả đôi chủ tớ tuấn tú bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt cũng rất kỳ quái. Người theo hầu mắt mang vẻ đồng tình, thiếu gia tuấn tú nhắc nhở gã sai vặt không cần xen vào việc người khác.

Quản gia thực sự có chút sững sờ, đây là tình huống gì!

Khi hầu hạ người khác phải biết kỹ năng nhìn mặt đoán ý, ai làm đến chức quản gia cũng phải luôn để tâm mọi thứ. Quản gia là người tinh ranh và cẩn trọng, vì vậy để tâm càng nhiều hơn. Gã suy nghĩ có phải Ôn Thư Quyền lừa hắn hay không, có cái gì gã không biết nhưng là người khác đã biết rồi, bởi vì chuyện này mà gã có khả năng sẽ gặp nguy hiểm......

Càng nghĩ lại càng hoảng sợ, càng để tâm đến nó lại càng hoảng sợ hơn, thậm chí tiếng chuột nhảy qua tai có thể làm gã giật mình.

Không biết gì mới là điều đáng sợ nhất...... Quản gia phản ứng như vậy, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thôi Vũ.

Quản gia hôm nay nhất định phải đi tìm lại cầu mây, nếu không muốn đi thì Ôn Thư Quyền cũng có cách bắt gã đi. Bọn họ cố ý biểu hiện ra vẻ mặt ý vị thâm trường dọa gã, cũng là cố ý, người này tâm lí trạng thái càng không tỉnh táo, kế hoạch của Thôi Vũ càng dễ dàng thành công.

Hơn nữa bởi vì quản gia cùng với huynh đệ Ôn gia mâu thuẫn, tất cả những điều này dường như là chuyện đương nhiên, không có gì đáng ngờ.

Màn đêm từng chút bao phủ, Thôi Vũ thở ra một hơi thật dài nhắm mắt thiền định, thời khắc mấu chốt nhất sắp đến rồi ...

Cuối giờ Tuất*, nóc nhà lại lần nữa truyền đến tiếng mái ngói vang nhỏ, Thôi Vũ cố ý đợi hơn mười lăm phút, mới đem Lam Kiều phái đi.

*từ 19h-21h

Lam Kiều còn chưa quay lại, Ôn Thư Quyền đã tới trước cửa.

Vết ửng đỏ vì bệnh tật trên mặt cậu đã phai, ánh mắt xán lạn trở lại nói cười yến yến, thần sắc rất tốt, dường như đã khỏi bệnh: "Ta rất tò mò, ta muốn xem Thôi huynh 'lấy lý phục người' chẳng biết có được không?"

Thôi Vũ đương nhiên rất hoan nghênh.

Ôn Thư Quyền là nhân tài mà hắn muốn chiêu mộ, tuy rằng bây giờ còn hơi trẻ một chút cũng không giống như bây giờ, vài năm sau đại sát tứ phương, nhưng nhân tài thì là nhân tài, trong lòng hắn có một loạt mưu lược, hiện giờ cậu tự bước tới cửa, hắn đương nhiên không tiếc thể hiện.

Muốn thu phục lòng người, bản thân mình dù sao cũng phải cường đại.

"Để Ôn huynh chịu chút ấm ức tạm ngồi ở phía sau bình phong vậy."

Beta 06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro