Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: London – trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới

Editor: Be Lười

"Tôi thường xuyên cảm thấy, bất kể đi đến đâu, dù trên đường phố phồn hoa đông đúc, đều giống như đi lang thang bên trong thế giới của mình.

Một mình tắm nắng, một mình ăn bữa tối dưới ánh nến, một mình dậy rót nước trong đêm.

Loại bệnh này, có thể gọi là bệnh cô đơn, tôi đã tìm rất nhiều cách trị bệnh, vẫn là không có thuốc chữa.

Cho đến khi anh ấy nói, em không cần miễn cưỡng bản thân đi thay đổi bất cứ điều gì, anh sẽ đến chiều chuộng em.

Tôi đoán kết thúc của câu chuyện, sự dịu dàng mà anh ấy mang lại, sẽ là thuốc giải của tôi."

------

Lại mơ thấy ác mộng

Chu Tương mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Cô dụi mắt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên 4:00 sáng.

Không quen thuộc với hoàn cảnh của khách sạn, cô tìm tòi nửa ngày, mới bật được điện.

Bộp một tiếng, ánh sáng ấm áp, quầng sáng nhỏ. Cô mở chăn và xuống giường.

Kéo rèm cửa ra, khung cảnh ban đêm bên ngoài rất đẹp, thủ đô của nước Anh – London là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Chiếc thuyền đã dừng lại ven sông, còn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt.

Cô kéo chăn choàng lên vai, mở tủ lạnh nhỏ và lấy ra một lon soda.

Bụp một tiếng, dễ dàng mở nắp, ngửa đầu, chất lỏng lạnh buốt theo cổ họng trượt xuống. Cô bọc lấy chiếc chăn và ngồi xuống dưới đất, dựa lưng vào cửa sổ sát đất.

Lạnh đến mức cắn răng một cái, "Tê..."

Ồ, quên mất đã mơ thấy cái gì.

Tháp Cầu và cung điện Buckingham cho dù trong thời đại hiện nay có rất nhiều ánh sáng chiếu vào, nhưng vẫn như xưa tản ra bầu không khí cổ điển hàng thế kỷ.

Từ cửa sổ sát đất trong khách sạn nhìn ra vừa vặn có thể trông thấy chiếc đồng hồ lớn, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông, có lẽ mỗi lần cô đều bỏ lỡ.

Cũng không biết chờ trong bao lâu, một lon soda đã thấy đáy, ánh sáng yếu ớt từ phía chân cầu xuất hiện. Chu Tương ngáp một cái, duỗi lưng, cảm giác xương cốt kêu lên răng rắc.

Mặt trời mọc, ánh ban mai chiếu vào khuôn mặt, ngay cả màu sắc của con mắt cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Đều nói mặt trời mọc là hi vọng, là khởi đầu mới. Ôm ý nghĩ này, Chu Tương từ trên mặt đất đứng dậy, hất chăn ra, chạy vội tới bên giường cầm điện thoại di động lên.

Ngón tay mở ra danh bạ, chậm chạp không che giấu được. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ, ném điện thoại di động lên giường, rơi vào chăn đệm, ngay cả âm thanh đều không có.

Cô chậm rãi quỳ gối trên mặt thảm, vùi đầu vào trong chăn trên giường. Ánh nắng ngày càng sáng hơn. Cô hít sâu, lưng hơi phập phồng.

Bỗng nhiên, điện thoại rung động với tần suất rất nhanh.

Cô ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại. Thấy rõ tên hiển thị trên điện thoại, là người đại diện của cô Joey.

Một câu không tiêu chuẩn tiếng phổ thông của anh trong điện thoại vang lên, "Wow, em lại dậy sớm như vậy ư?"

"Không ngủ được, em vẫn ngắm mặt trời mọc."

"Phỏng vấn lúc 10:00 sáng ở khách sạn, anh để Jody đến đón em đi trước, anh sẽ đến khách sạn trước lúc 9:00."

Chu Tương hỏi, "Anh kẹt xe?"

Joey suy nghĩ trong đầu mãi mới hiểu được, cô là đang hỏi tại sao anh lại đến muộn, " Boss mở cuộc họp đột xuất, không biết có nói chuyện của em hay không?"

Cô kinh ngạc, "Boss đến Luân Đôn rồi?"

Người thề không bước ra khỏi nước một bước, làm sao có thể.

"Họp qua video, mấy người ở hai bên."

Chu Tương thề thốt cam đoan, "Yên tâm, gần đây em rất ngoan."

"Good girl."

Jody là stylist tạm thời của cô, thực ra họ bắt đầu hợp tác từ khi cô ra mắt, nhưng trước đó không lâu anh ta rời khỏi phòng làm việc cũ, thành lập phòng làm việc mới. Trùng hợp là, phòng làm việc của anh ta ở ngay Luân Đôn.

Jody mang theo trợ lý mới đến, là một nữ sinh da trắng. Chu Tương mở cửa để bọn họ vào.

Nữ sinh cầm một chiếc ô dài, mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh nhạt. Cô lo lắng bước vào, gật đầu đối với Chu Tương, sau đó đi theo Jody vào phòng.

Chu Tương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đưa tay bóp quả cầu lông treo trên balo của cô gái.

Từ Dao rụt vai, quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tương chỉ chỉ tủ giầy bên cạnh và nói, "Có thể dựa ô vào đấy."

Cô ấy sửng sốt một chút, mới phản ứng được, vội vàng cầm ô che mưa trên tay dựa vào, nhỏ giọng nói với Chu Tương, "Cảm ơn!"

Đây là ngày thứ hai Từ Dao đi thực tập, ngày đầu tiên là trên máy bay đến Luân Đôn.

Sau khi xuống máy bay lấy hành lý, cô đợi một giờ, trong lúc buồn ngủ không chịu được thì cô nhìn thấy Jody, anh ta mang kính râm và mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, giống như một con Hỏa Phượng Hoàng. Trên tay cầm một tờ giấy, trên tờ giấy viết tên của cô.

Jody vừa đi vừa nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh. Chủ yếu là giới thiệu về bản thân, cùng nội dung công việc và sắp xếp lịch trình. Mà Từ Dao còn không có thích ứng việc chênh lệch múi giờ, sau khi lên xe mới biết là phải đi trang điểm cho Chu Tương, trong nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Ân tượng sâu sắc nhất của cô về Chu Tương là một cô gái xinh đẹp, mặt không biểu cảm cầm chai nước khoáng dội lên đầu trợ lý. Tất nhiên, đó là ở bên trong phim truyền hình.

Là một khán giả, nhìn thấy người chỉ xuất hiện bên trong màn hình, cứ như vậy rõ ràng ở trước mặt mình, đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Từ Dao thất thần một lát, chỉ lấy Jody cầm tóc quăn ở trước mặt cô quơ quơ, " Wake up, bây giờ đang là giờ làm việc của cô, chứ không phải một cuộc gặp gỡ của một fan hâm mộ."

Cô lập tức cầm kẹp tóc quăn, tìm trái tìm phải mới tìm thấy phích cắm, vội vàng cắm điện và đưa cho anh ta. Jody liếc mắt nhìn cô, cầm kẹp, kẹp lên mấy sợi tóc của Chu Tương.

Ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng trên tay tay Jody, Chu Tương nhớ tới lần đầu tiên gặp Jody, lúc đấy anh ta dùng một bộ dạng chanh chua nhanh chóng chinh phục cô, làm Chu Tương đối với tất cả đề nghị tạo hình đều đồng ý hết.

Sau một thời gian dài làm việc với nhau, Chu Tương càng hiểu rõ hơn về Jody, có lẽ anh ta cảm thấy đối xử ôn nhu với mọi người quá mệt mỏi, nên trực tiếp làm người hung ác nhanh chóng đạt tới hiệu quả mà anh ta mong muốn.

Đối với định hướng của anh ta, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau.

Trợ lý mới hiển nhiên còn chưa tiến vào trạng thái làm việc, Jody liền tức giận, mặt đã căng đến cực hạn, la ầm lên với Từ Dao, "Trước tiên cô đem những đồ vật này sắp xếp lại, đừng lãng phí thời gian!"

Chu Tương nhịn không được nói, "Anh dịu dàng một chút."

"Nghiêm sư xuất cao đồ cô có biết hay không, tôi thấy Joey chính là không mắng cô, không thì khẳng định cô thành thật hơn nhiều so với bây giờ."

"Anh đừng nói với anh ấy vẫn còn chiêu này."

Chu Tương nhắm mắt lại, cảm giác phấn lót nhẹ nhàng chạm vào xung quanh mắt. Nghe anh ta nói nhẹ, "Cô lại thức đêm rồi?"

Cô gật gật đầu.

Jody tò mò hỏi, "A Dương đâu?"

Lúc này, Từ Dao đang hết sức chuyên chú cầm lêm một chòm tóc, chậm rãi cuộn vào, nhẹ nhàng làm nóng.

A Dương là trợ lý trước đây của Chu Tương, dáng người rất cao, tính cách đơn thuần, lúc cười lên là một chàng trai tinh thần phấn chấn.

Chu Tương nói, "Em ấy xin nghỉ, trở về nước Mỹ đọc sách rồi."

Jody cười, "Cũng bao lớn rồi còn đọc sách."

Chu Tương cũng cười, "Học hành là chuyện cả đời mà."

"Cũng đúng, nếu để cho tôi trở lại thời trung học, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập."

Chu Tương nghiêm túc lắc đầu, "Anh không thể."

Jody dừng lại động tác trên tay hỏi, "Tại sao tôi lại không thể?"

Cô thương tiếc nhìn về phía anh, "Đầu óc anh không được."

"Từ Dao, uốn hỏng tóc của cô ấy, trở về tôi sẽ tăng lương cho cô."

Từ Dao đang nghiêm túc uốn tóc, nghe Jody nói như vậy, giật nảy mình, lập tức giơ kẹp uốn tóc lên.

Chu Tương nghiêm túc nhận lỗi, "Tôi nói đùa, trong lòng tôi anh vẫn là một người thật thông minh và đẹp trai, Athena* như thế nào anh liền như thế."

Jody cười lạnh nhìn cô, còn nói thêm, "Nói cho cô biết một chuyện, từ bây giờ đến cuối tháng, tôi đều không nhận được lịch trình hóa trang cho cô, chắc là cho cô nghỉ."

Anh vừa dứt lời, đôi mắt chu Tương sáng lên.

Trước khi đến Anh chụp quảng cáo, thông báo ở trong nước có thể từ chối, đều từ chối hết rồi.

Cô quên xem lịch làm việc tiếp theo, đột nhiên có ngày nghỉ, giống như là móc được tiền ra từ trong một chiếc áo khoác đầy bụi vậy.

Jody nhìn cô vui đến quên cả trời đất nâng má lên, lập tức đánh vào tay cô, nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên.

Anh ta vừa trang điểm khuôn mặt trứng ngỗng này vừa nói, "Bạn tôi có một chương trình âm nhạc ở Luân Đôn vào ngày 18, dù sao cô cũng rảnh, liền đi qua ngồi một chút."

"Bạn như thế nào?"

Chu Tương nhíu mày, "Nếu bạn bè bình thường, tôi liền đi ngủ còn hơn. Nếu là bạn bè thân thiết, tôi có thể suy xét một chút."

Jody không trả lời, ngược lại từ trong túi lấy ra một viên kẹo, thật nhanh bóc vỏ kẹo, nhét kẹo vào trong miệng Chu Tương.

Vị ngọt bất ngờ lan tỏa trong miệng, Chu Tương sững sờ một chút, sau đó cười, " Đến lúc đó nhớ nhắc nhở tôi."

Cô ngậm kẹo, nâng cằm lên nói, "Nhìn mặt mũi của viên kẹo dừa."

Anh taliền nói, "Đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô."

Trong lúc thu dọn đồ đặc Từ Dao nghe đoạn đối thoại này, hơi thắc mắc. Hình như minh tinh đều phải xem lịch trình do công ty hoặc là người đại diện an bài, Chu Tương sao có thể tự quyết định mình làm gì.

Thât lâu sau, khi mà Từ Dao đã trở nên quen thuộc với Chu Tương, rốt cuộc hỏi vấn đề làm cô hoang mang này. Chu Tương trả lời là, dưới tình huống bình thường cô ấy liền tự mình quyết định.

Sau đó, hình tượng của Chu Tương trong lòng Từ Dao liền trở nên, có chút ngầu.

Từ Dao đương nhiên không biết, sau mỗi lần mà Chu Tương tự ý quyết định, đều bị Joey chửi đến tình trạng bi thảm máu chó đầy đầu.

Sau khi bọn Jody rời đi nửa tiếng, Joey phong trần mệt mỏi chạy tới. Anh nhìn cửa phòng không khóa khép nhẹ, giống như là đang chờ anh. Joey đi vào, thuận tay đóng cửa.

Chu Tương đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha lật tạp chí, trang điểm tinh sảo, một đầu tóc quăn xõa tung. Áo len màu trắng, quần jean, đơn giản lại lười biếng.

Ánh sáng trong phòng đầy đủ, phong cảnh Luân Đôn bên ngoài cửa sổ nhìn một cái không sót gì.

Joey hỏi, "Em đã ăn sáng hay chưa?"

Chu Tương đóng lại tạp chí trên tay, duỗi thẳng lưng, "Chưa ăn!"

"Vậy thì đừng ăn, nhìn cái này một chút."

Bản thảo từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong tay cô đang cầm tạp chí.

Chu Tương vô cùng khó chịu mà nói, "Em nhớ A Dương."

Chỗ tốt của việc có trợ lý là có cơm để ăn, người đại diện thật là nhẫn tâm.

Nghe thấy cô nói cái tên này, Joey ngồi ở ghế sô pha bên kia, động tác bật máy tính dừng một chút nói, "À! đúng rồi, trợ lý mới của em...."

Anh nhìn đèn treo trên trần nhà một lúc lâu, lắc đầu, "Tên là gì anh quên rồi."

Chu Tương giật giật khóe miệng.

Anh lại tiếp tục cúi đầu gõ bàn phím, vừa nói dù sao trước hai giờ chiều cô ấy sẽ gọi điện cho em."

Chu Tương cúi đầu nhìn kịch bản phỏng vấn trong tay, trên trang bìa ghi Valentine's Day, làm cô sửng sốt một chút, chuyên đề Lễ tình nhân.

Cô thờ ơ nói, "Hiện tại mới tháng 11, thảo luận lễ tình nhân cũng quá sớm rồi đấy."

Lật qua bản thảo, không có đề cập đến người tạo scandal với cô, thành viên trong nhóm nhạc thần tượng. Hỏi đại khái đều là một số việc không quan trọng, trang cuối cùng còn viết tay một hàng chữ lớn, lại còn dùng bút mực màu đỏ. Nhắc nhở cô mang theo nam nghệ sĩ cùng công ty vào ngày lễ tình nhân nhân dịp chiếu phim điện ảnh để tuyên truyền.

Chu Tương nhìn kiểu chữ tiểu học năm nhất, nhịn không được nói, "Khi còn bé em nghe người ta nói, dùng bút đỏ viết tên người khác, chính là nguyền rủa người ta chết."

Joey dừng tay lại, ngẩng đầu hoảng sợ nói, "Phòng làm việc không có bút, anh viết tên em cũng dùng bút đỏ."

"Xem như anh lợi hại."

Cô đột nhiên nhớ tới cuộc họp lại hỏi, "Buổi sáng boss đã nói gì?"

"Việc phát ngôn của Ski." Mắt Joey vẫn không rời laptop trả lời.

Ski là một thương hiệu đồng hồ mà cô đã làm người đại diện vào năm ngoái, một năm ra đời ở nước Mỹ. Năm ngoái vì chuẩn bị mở rộng sang thị trường Châu á, cho nên mới tìm cô làm người phát ngôn mới và mở một số cửa hàng chuyên dụng ở phía Bắc.

Vào thời điểm đó, thời hạn hợp đồng là một năm, cô đã gặp qua CEO Ski khu vực Châu Á một lần, ý định của họ là rất đơn giản, vì vậy họ chỉ cần truyền bá thương hiệu, cần người phát ngôn trong nước năm đầu tiên.

Joey tách rời màn hình và bàn phím, liền trở thành một màn hình phẳng, đưa cho Chu Tương nhìn, đồng thời nói, "Là chủ đề diễn đàn trước kia, sau này FB cũng bắt đầu, ảnh hưởng rất lớn, Boss mới yêu cầu họp đột xuất."

Mở một lúc bốn năm cái cửa sổ tin tức, đại ý đều là, Ski đổi poster, thành chủ đề nóng.

Chu Tương nhìn vào cửa hàng bách hóa trên bản đồ, đó là nơi treo tấm poster gốc. Tấm poster mới được thay đổi thành một chiếc đồng hồ mới, không có người trên ảnh và phối hợp với màu sắc sạch sẽ.

Joey nói, "Xem tình huống hiện nay, thì khả năng lấy thêm một lần phát ngôn là rất lớn."

Ngón tay cô trượt trên màn hình, không để ý gật đầu, "Chúc mừng."

"Cùng vui cùng vui."

"Ôi, Gần đây Tiếng Trung của anh rất tốt nha."

Tin tức trong màn hình bùng nổ-------------------

Cư dân mạng nào đó trong diễn đàn đăng một bài với nội dung là, "Mỗi ngày đi làm tôi đều đi qua tòa nhà, tôi sẽ cười với tình nhân của tôi một tiếng, cô ấy mang đến may may mắn cho tôi, là tình yêu của tôi! Nhưng ngày hôm nay đã đổi thành một cái đồng hồ, một cái đồng hồ đấy...! Em đã đi đâu rồi hả em yêu!"

Bài post đã được bình luận trả lời thành hot topic, bình luận bên dưới cũng rất đa rạng, làm cho người khác không nhịn được cười. Ví dụ như, 'Cô ấy đã kết hôn cùng tôi, tôi sẽ không cho cô ấy gặp người đàn ông khác, anh hết hi vọng đi.'

Một câu trả lời như thế này, mang theo ý trêu trọc mọi người, trở thành trò giải trí.

Chủ yếu vẫn là do bức tường bên ngoài của tòa nhà bách hóa, một năm qua đều không thay đổi poster, những người đi qua mỗi ngày có lẽ đã quen thuộc với gương mặt của cô ấy. Đột nhiên lại không thấy nữa, không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý.

Cô ở Âu Mỹ cũng không nổi tiếng, có một fan hâm mộ của cô, rất nghiêm túc viết một đoạn tiếng Anh dài, phổ cập kiến thức khoa học về Chu Tương, lại được trả lời một câu, "Cô ấy không phải là Chu Tương, cô ấy là người yêu của tôi." Làm người khác không biết là nên khóc hay nên cười.

Chu Tương đóng website, nghi ngờ hỏi, "Boss muốn làm nóng chủ đề?"

"Không biết." Joey nói chắc như đinh đóng cột.

Lại bổ sung, "Vấn đề mà ông ấy có thể nghĩ tới vĩnh viễn chỉ có ngày mai bàn tiếp."

Chu Tương suy nghĩ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý.

Ví dụ như lúc cô bị tuôn ra ảnh chụp cùng Hứa Hoan Triết trong công viên trò chơi ở Hồng Không, khi mà tin tức hư hư thực thực viết về tình yêu tha thiết của hai người, Boss tìm bọn họ họp.

Cứ thế miễn cưỡng ngồi một giờ, vài đôi mắt tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng Boss nói, "Tạm thời hãy im lặng để xử lý, đừng trả lời. Dù sao ngày mai có ai đó ly hôn là có thể đem chuyện này đè xuống."

Sau đó, Boss xoa tay một cái nói, "Được rồi, mọi người tan họp đi, đi ăn cơm, tôi thấy một quán ăn Quảng Đông rất ngon mới mở ở đầu đường phía trước."

Sau phong ba scandal, Joey rốt cuộc biết nguyên nhân,vì sao nhiều năm như vậy Chu Tương đều không hủy hợp đồng với công ty.

Có Boss như thế nào, liền nhân viên như thế. Tính cách của bọn họ, không có ai có thể phù hợp hơn.

Nghĩ về nguyên nhân sâu xa cái người gây ra phiền toái Hứa Hoan Triết này, Joey ngẩng đầu nhìn Chu Tương một chút. Cô ấy rất bình tĩnh lật tạp chí, giống như người bị bỏ không phải là cô ấy vậy.

Joey nói với cô, "Vẫn còn thời gian, anh gọi bữa sáng lên cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro