CHƯƠNG 2: KHÚC NHẠC DẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: KHÚC NHẠC DẠO

Sáu vạn năm sau, gần hồ Hoa Tịnh - cung Thanh Trì - núi Kỳ Liên.

Hai tiên nhân đứng trên tường vân, vẻ mặt đau khổ nhìn đối phương, con mắt trợn tròn đầy hối hận.

"Vô Hư, bây giờ phải làm sao, chúng ta làm mất quà mừng rồi, nếu để thượng quân biết được, nhất định sẽ mắng chúng ta một trận, sớm biết như vậy thì đã không tham lam lấy nước sương ở hồ Hoa Tịnh mà lên đường ngay, bây giờ... Haiz, ngươi có cách gì không?" Vị tiên nhân mặt tròn không ngừng than thở, liên tục nhìn về phía vị tiên hữu kia mà hỏi.

Với tính cách của Tử Viên thượng quân, làm mất thứ quan trọng như quà mừng e là sẽ phạt bọn họ lên đài Thanh Long chịu hình phạt đánh roi, một lần chịu phạt, ít nhất cũng mất vài ngàn năm tiên cơ.

Hồ Hoa Tịnh chính là nơi đất lành nổi tiếng Tam Giới, thu thập sương trong hồ lúc ánh bình minh vừa mới mọc có thể tăng cường tiên lực, đối với những thần tiên có tiên cơ kém cỏi lại càng là thượng phẩm tuyệt hảo, vì hồ Hoa Tịnh nằm trong kết giới của Cổ Quân thượng thần nên mặc dù có không ít thần tiên thèm muốn nhưng trước giờ cũng không ai dám tự ý xông vào.

Tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân, hai người họ phụng lệnh tiên quân nhà mình mang quà mừng đi trước, đi qua nơi này, phát hiện trong hồ có tiên khí tỏa ra, tò mò tới xem lại phát hiện ra kết giới mở ra một khoảng lớn bằng nắm tay, nhất thời không nhịn được mà lẻn vào trong hồ kiếm chút sương tiên, lúc đi ra vì quá vội vàng, vô tình đánh rơi quà mừng của Đông Hoa thượng quân là cây san hô vạn năm xuống hồ, muốn quay vào trong thì phát hiện khe hở kết giới kia đã biến mất, hai người loay hoay một hồi, bây giờ chỉ có thể than thở tìm cách vào lại bên trong kết giới của hồ Hoa Tịnh.

Vị tiên nhân tên Vô Hư kia vung tay áo, đưa mắt nhìn xung quanh hồ Hoa Tịnh, lắc đầu một cái: "Vô Vọng, hồ Hoa Tịnh nằm trong kết giới của Cổ Quân thượng thần, nếu chúng ta xông vào lần nữa mà bị phát hiện, tội còn lớn hơn nhiều so với việc làm mất quà mừng của thượng quân, kết cục của tên giao long kia năm xưa, ngươi đã từng nghe nói chưa?"

Vô Vọng rùng mình một cái, liên tục xua tay, nhìn hồ Hoa Tịnh cách xa trăm mét, run lẩy bẩy lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa rơi khỏi tường vân.

Chuyện Vô Hư nói đương nhiên hắn đã từng nghe qua...

Hai vạn năm trước, Giao Tộc ở Yêu Giới xuất hiện một thiên tài hiếm có tên là Yêu Hằng, tuy mới hai vạn tuổi nhưng yêu lực đã đạt đỉnh yêu quân, gần đạt tới cảnh giới thượng thần, ngay cả Yêu Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, cũng may yêu quái này không màng tới hoàng vị, Yêu Tộc mới tránh khỏi nội chiến. Nhưng hắn tính tình thô bạo, lại thích thi đấu với kẻ khác, kẻ bị hắn khiêu chiến, kết cục đa số đều là hồn bay phách lạc.

Trong chốc lát, chúng tiên khắp cửu hoang bát hợp đều lo sợ, sợ bị tên yêu quái này tìm tới quyết chiến, bất đắc dĩ mà bế quan rồi lại bế quan, đi thăm bằng hữu rồi lại đi thăm bằng hữu liên tục để trốn tránh. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, sơ suất một cái, mấy vạn năm tu vi sẽ mất hết.

Sau khi không còn đối thủ trong Yêu Tộc, Yêu Hằng ra khỏi Yêu Giới, lên thẳng hồ Hoa Tịnh khiêu chiến với Cổ Quân thượng thần, bởi vì cả hai đều từ giao long hóa thành, hơn nữa Cổ Quân thượng thần đã mấy vạn năm không xuất hiện, chúng thần không khỏi có mấy phần mong đợi xen lẫn lo lắng.

Nếu Cổ Quân thượng thần cũng thất bại, vậy trong Tam Giới cũng chỉ có Thiên Đế và Thiên Hậu là đối thủ của hắn.

Yêu Hằng ở bên ngoài hồ Hoa Tịnh khiêu khích nhiều ngày, từ đầu tới cuối không vào được trong kết giới, ngay cả một sợi tóc của Cổ Quân thượng thần cũng không nhìn thấy. Yêu Hằng trong lúc tức giận đã cuốn lên gió lớn mưa rào, khiến Hạ Giới thành họa hồng thủy, dân chúng trôi giạt khắp nơi, thương vong vô số. Chuyện tới mức này đã động tới điều kiêng kỵ của các vị thượng thần, thần tiên trên trời dưới đất ai ai cũng biết Tam Giới có một luật lệ: Nhất định không thể làm hại gốc rễ của Tam Giới là Nhân Giới.

Trong khi Kim Diệu thượng quân phụng lệnh Thiên Đế truy bắt Yêu Hằng đang thấp thỏm không yên thì ba tia sét màu đen từ trong kết giới hồ Hoa Tịnh liên tục đánh ra, trúng vào cơ thể giao long Yêu Hằng đang gây sóng gió dưới Hạ Giới.

Con giao long to lớn đang uốn lượn trên bầu trời không kịp phát ra một tiếng rên, cả thân hình và hồn phách hoàn toàn biến mất. Kẻ gần đạt tới bậc thượng thần nhất trong Tam Giới suốt mấy vạn năm qua... cứ như vậy mà biến mất khỏi Tam Giới bằng cách không quá thê thảm, tựa như một trò đùa.

Sau chuyện này, Tam Giới chấn động, đặc biệt là Kim Diệu thượng quân, ông ta tận mắt nhìn thấy Vô Hằng biến mất, một chút tro cũng không còn, ông ta nói chắc như đinh đóng cột, bằng giọng đầy sùng bái, Cổ Quân thượng thần nhẹ nhàng đánh ra một đòn thăng hoa đến mức hào quang tỏa vạn trượng, công lao này thậm chí có thể viết vào "Lịch sử Tam Giới thời Hậu Cổ".

Nghĩ tới đây, Vô Vọng cũng không có ý định lén xông vào hồ Hoa Tịnh nữa, hắn đưa ra một ý kiến: "Hay là chúng ta tới thăm hỏi cung Thanh Trì, cứ nói... Nói chúng ta đi ngang qua nơi này, không cẩn thận làm rơi cây san hô vào trong hồ Hoa Tịnh."

Vô Hư ném cho hắn một ánh mắt ngu ngốc, hai hàng lông mày nhíu lại: "Ngươi bị ngu sao? Cổ Quân thượng thần không ở đây, bây giờ Phượng Nhiễm thượng quân quản lý cung Thanh Trì, nàng và thượng quân nhà chúng ta có hiềm khích, sao có thể đồng ý đề nghị của chúng ta?"

Vô Vọng biết ý kiến này không ổn nhưng hắn cũng không có cách nào, Tử Viên thượng quân nhà hắn là thượng quân cao quý, trên Cửu Trùng Thiên e là cũng không mấy ai dám đắc tội với hắn ta, nhưng nếu là Cổ Quân thượng thần và Phượng Nhiễm thượng quân thì khó nói lắm.

Vô Vọng đi qua đi lại trên tường vân, cuối cùng vẫn không cam tâm về chịu phạt, ánh mắt chợt sáng lên rồi cao giọng nói: "Vô Hư, Cổ Quân thượng thần không ở đây, nhưng trong cung Thanh Trì này không phải vẫn còn một vị thượng thần hay sao? Cho dù Phượng Nhiễm thượng quân có ngang ngược hơn nữa cũng không dám lớn tiếng với chúng ta trước mặt thượng thần."

Vô Hư chân mềm nhũn, vội vàng đưa tay bịt miệng Vô Vọng, hắn nhìn xung quanh không thấy động tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhỏ giọng nói với Vô Vọng: "Sao ngươi đưa ra ý kiến càng lúc càng không dùng não thế? Sau này tuyệt đối không được nhắc tới vị thượng thần này, nếu để Cảnh Chiêu công chúa biết ngươi cầu xin nàng giúp đỡ, sau này ngươi cũng đừng mơ sống yên ổn trên Thiên Giới. Cây san hô này chắc là không lấy lại được nữa, chúng ta trở về báo lại với tiên quân rồi tính tiếp."

Vô Hư nói xong quay người rời đi, chẳng thèm quan tâm tới Vô Vọng đằng sau.

Vô Vọng là một tiểu tiên mấy ngàn năm mới phi thăng, thấy Vô Hư sợ hãi như gặp phải kẻ địch, không khỏi nhanh mồm nhanh miệng, nhẹ giọng trả lời lại một tiếng rồi bay theo hướng hắn. Sau khi nhảy lên tường vân, Vô Vọng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hồ Hoa Tịnh càng lúc càng nhỏ... trong lòng nổi lên nghi ngờ: Rốt cuộc vì sao vị thượng thần được Tam Giới tôn sùng trong cung Thanh Trì kia lại là cấm kỵ?

Trong cung Thanh Trì.

Nữ tử ngồi trên điện cao, trường bào vàng óng thêu hình phượng hoàng giương cánh như bay trên Cửu Thiên, thắt lưng đen tuyền chỉ buộc lỏng bên hông, nàng nhìn cây san hô cao tới ngang người, tâm trạng rất tốt, tiếng cười lanh lảnh truyền đi thật xa.

"Trường Khuyết, lần này tên Tử Viên kia đúng là bị lỗ vốn lớn rồi. Chà chà, cây san hô cao thế này, ta thấy ít nhất cũng phải vạn năm tuổi."

Nữ tử này cử chỉ tùy tiện, mái tóc dài màu đỏ lay động tự nhiên, quả thực là tà khí bức người, càng đừng nói tới lúc nàng nói chuyện luôn mang theo một luồng sát khí mà người thường khó có.

Bên dưới điện là một thanh niên ăn mặc nho nhã, chắp tay về phía nàng, thái độ rất nghiêm túc: "Thượng quân, hai tiên nhân kia thật to gan, dám lẻn vào hồ Hoa Tịnh, đúng là không coi cung Thanh Trì chúng ta ra gì. Ngài nhất định không được nhân nhượng, nhất định phải nói lý với Tử Viên thượng quân."

Nụ cười trên môi Phượng Nhiễm bỗng cứng đờ, không thể để tên này biết chính nàng cố ý phá kết giới dẫn dụ hai tiên nhân tham lam kia vào hồ Hoa Tịnh, nếu không hắn chắc chắn sẽ lải nhải một hồi, lúc này cứ giả vờ không biết gì mới là thượng sách: "Nói chuyện với kẻ tiểu nhân thì có gì hay ho chứ, lần này ở tiệc mừng thọ của lão già Đông Hoa, ta muốn hắn phải xin lỗi bổn tiên quân thật tử tế."

Trường Khuyết dừng lại một chút, nhìn thái độ hăm hở của thượng quân nhà mình, không nhịn được mà nói nhỏ: "Thượng quân, Đông Hoa thượng quân không gửi thiệp mời cho ngài."

Đông Hoa thượng quân là vị thượng quân già nhất Tam Giới, xưa nay đức cao vọng trọng, được chúng tiên ngưỡng mộ. Hắn say sưa tu luyện, ít khi mở tiệc, lần này bị một đám đệ tử khuyên bảo mới phát thiệp mời tới chúng tiên, đối với Tam Giới đang sóng yên biển lặng bây giờ thì đây là một chuyện rất lớn, ngay cả Tử Viên thượng quân mắt cao hơn đầu cũng phải lon ton chạy tới chúc mừng.

Nhưng tiên quân nhà hắn mới lên làm thượng quân mấy ngàn năm, gây thù kết oán nhiều không nói, đã vậy còn là nhân vật cả Tam Giới không chứa chấp, người ta muốn mở tiệc rượu náo nhiệt long trọng, sao có thể mời nàng?

"Nói cũng đúng, nếu ta không mời mà đến, với tính cách của tên tiểu nhân Tử Viên này, chắc chắn sẽ kiếm cớ trả đũa ta."

Phượng Nhiễm cau mày, xoa cằm lẩm bẩm, nhìn đến Trường Khuyết thấy hắn đứng thẳng tắp, con ngươi đảo một vòng đầy ý xấu xa, tên này, hắn có thể không biết sao... chỉ cần hắn chột dạ, hắn sẽ bày ra bộ dạng nghiêm túc lừa người này.

Phượng Nhiễm đá chân bâng quơ, không khí lay động tới tận vạt áo của Trường Khuyết: "Nói đi, Trường Khuyết, ngươi nhất định có cách."

Trường Khuyết lắc đầu, nhanh chóng ngậm miệng.

"Haiz, Cổ Quân thượng thần biến mất lâu như vậy, bây giờ ngay cả một tên Tử Viên cỏn con cũng không coi cung Thanh Trì chúng ta ra gì, cứ thế này..."

"Đông Hoa thượng quân tuy không gửi thiệp mời cho ngài, nhưng... có gửi thiệp mời cho cung Thanh Trì." Trên ý nghĩa chính là gửi thiệp mời cho chủ nhân thực sự của cung Thanh Trì: Cổ Quân thượng thần.

Phượng Nhiễm nhếch miệng nở một nụ cười, từ trên chiếc ghế rộng nhảy xuống, vỗ mạnh vào Trường Khuyết một cái: "Ta biết ngay là ngươi có cách, còn không mau đưa thiệp mời cho ta, mấy ngày nữa, chúng ta đem theo một phần lễ lớn tới tiệc mừng thọ của lão già Đông Hoa."

Sự ngạo mạn táo bạo này làm gì có điểm nào giống đi chúc thọ người ta, quả thực chính là mài đao đi gây chuyện. Trường Khuyết thở dài, nói tiếp: "Làm gì đơn giản như vậy. Thượng quân, ngài cũng không thử nghĩ xem, thiệp mời là mời thượng thần... Nếu ngài cố chấp tới đó, sợ là còn chưa đến được phủ đệ của Đông Hoa thượng quân đã bị Thiên Đế bắt tới Thiên Giới hỏi tội rồi."

Nụ cười của Phượng Nhiễm cứng lại, nàng ảo não đi được hai bước, vòng qua cây san hô rồi đột nhiên dừng lại, hung hăng đập mạnh vào cành san hô sáng lấp lánh, Trường Khuyết nhìn thấy cảnh này bị dọa giật nảy.

Khóe miệng Phượng Nhiễm lại cong lên một nụ cười thần bí, đảo mắt đắc ý giơ tay gọi Trường Khuyết lại gần: "Ta không dám cầm thiệp mời của Cổ Quân thượng thần chạy khắp Tam Giới, nhưng có thể ngươi đã quên, cung Thanh Trì chúng ta vẫn còn một vị thượng thần."

Trường Khuyết đột nhiên trợn mắt, giơ tay chỉ về phía Phượng Nhiễm, sau khi phục hồi tinh thần lại cảm thấy có phần bất kính, vội vã hạ tay xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất kỳ quái.

"Thượng quân, không phải ngài muốn để tiểu thần quân cầm thiệp mời thượng thần tới yến tiệc của Đông Hoa thượng quân đấy chứ?"

Trường Khuyết nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt vẫn không thể tin nổi.

"Ngươi nói không sai."

"Nhưng tiểu thần quân chưa từng rời cung Thanh Trì một bước..."

"Không sao, có ta đi cùng nàng, nhất định sẽ không để nàng phải chịu thiệt đâu."

Phượng Nhiễm nói xong câu đó rồi nhanh chân chạy về phía hậu điện của cung Thanh Trì. Trường Khuyết đứng trong đại điện nhìn theo bóng lưng nàng, gương mặt đầy sự tự trách, sớm biết vậy hắn đã không nhắc tới điểm quan trọng này rồi.

Nói cái gì mà sẽ không để tiểu thần quân chịu thiệt, với tính cách của tiểu thần quân, sợ là tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân sắp tan bành rồi.

Bách Huyền thượng quân, ngài mau về nhanh lên, nếu không... cung Thanh Trì này cũng sắp bị Phượng Nhiễm thượng quân phá nốt rồi!

Phủ Tử Kim - Thiên Giới.

Tử Viên nhìn hai kẻ đang quỳ trên mặt đất, gương mặt tái mét, quát lớn: "Xảy ra chuyện gì? Quà mừng đâu?"

Hắn chuẩn bị đáp mây đi vào phủ đệ mừng thọ Đông Hoa thượng quân, không ngờ còn chưa tới cửa đã nhìn thấy Vô Hư, Vô Vọng khắp người đầy vết thương chạy về phủ.

Quà mừng này là cây san hô đã vạn năm tuổi, hắn luôn coi như bảo bối, bình thường cũng chẳng muốn cho người khác nhìn lấy một cái, lần này nếu không phải là tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân, hắn chắc chắn sẽ không nỡ đem tặng.

"Thượng quân, chúng ta gặp phải binh lính Yêu Tộc ở gần núi Kỳ Liên, trong lúc đánh nhau không may đã làm mất cây san hô, xin thượng quân thứ tội."

Vô Hư quỳ trên mặt đất khúm núm nói, ánh mắt hơi chột dạ.

Núi Kỳ Liên chính là nơi đặt cung Thanh Trì, Tử Viên vừa nghe thấy câu này, vẻ mặt sững sờ, cơn tức giận giảm xuống một nửa, nhưng vẫn tiếc cây san hô, vẻ mặt căng thẳng mà nói: "Mất ở gần núi Kỳ Liên cũng không thể trách các ngươi, nhưng các ngươi bảo vệ quà mừng thất bại, thế này đi... phạt mỗi người các ngươi một thanh tiên kiếm thượng phẩm, ngày mai đem tới bảo khố."

Tử Viên thượng quân tướng mạo chính nghĩa lẫm liệt, nhưng trong xương tủy lại là kẻ bảo thủ, tự phụ, trọng thể diện.

Vô Hư và Vô Vọng chân mềm nhũn, gương mặt cúi gằm xuống đất lộ ra vẻ bất mãn, do dự. Bọn họ thành tiên mấy vạn năm nhưng mới chỉ có được mấy thanh tiên kiếm thượng phẩm, trước giờ luôn coi như mạng, Tử Viên thượng quân nói cũng thật nhẹ nhàng.

"Sao vậy, các ngươi không muốn?"

Âm thanh vừa kiêu căng vừa chèn ép từ trên đỉnh đầu truyền xuống, hai người Vô Hư bèn cúi rạp xuống đất, kính cẩn nói: "Không dám, thượng quân nhân đức. Ngày mai ta và Vô Vọng sẽ đem tiên kiếm tới."

Thôi bỏ đi, mất tiên kiếm so với việc lên đài Thanh Long chịu hình phạt quất roi còn tốt hơn.

Tử Viên thượng quân nổi tiếng là kẻ vô cùng hẹp hòi, nhưng hắn có quan hệ rất tốt với đại điện hạ Cảnh Dương trên Cửu Trùng Thiên, lại là thượng quân cao quý, ở trên Thiên Giới căn cơ vững chắc.

"Thượng quân, vậy... quà mừng của Đông Hoa thượng quân thì sao?"

Vô Vọng đợi một lúc không thấy Tử Viên thượng quân phân phó gì, ngẩng đầu lên khẽ hỏi.

"Các ngươi không cần lo, ngày mai cứ đi cùng ta. Hừ, tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân ta lại muốn để các vị tiên hữu bàn luận thử xem... Phượng Nhiễm vẫn luôn ngang ngược, đem ngàn dặm xung quanh núi Kỳ Liên quy về là đất của cung Thanh Trì, bây giờ lại không canh cửa giữ nhà giúp Cổ Quân thượng thần, để Yêu Tộc tàn phá đất của Cửu Thiên, lần này ta phải khiến nàng mất hết thể diện..."

Hai người đang quỳ dưới đất rùng mình một cái, Vô Vọng định mở miệng nói gì đó thì bị Vô Hư kéo lại, hai người nhận tội xong bèn lui ra ngoài.

Vừa đi đến sân viện, Vô Vọng nhìn bốn phía xung quanh không có người mới kéo trường bào của Vô Hư nói: "Vô Hư, phải làm sao mới tốt đây? Nếu thượng quân biết chúng ta không phải bị Yêu Tộc đả thương thì..."

"Ngươi sốt ruột cái gì? Với tính cách thường ngày của Phượng Nhiễm thượng quân, Đông Hoa thượng quân nhất định không gửi thiệp mời cho nàng, nàng không xuất hiện thì ai có thể vạch trần chúng ta? Huống hồ núi Kỳ Liên rộng cả ngàn dặm, thần tiên ở đó cũng ít, nếu người của cung Thanh Trì phủ nhận chuyện có Yêu Tộc, những thượng quân khác sẽ cho rằng Phượng Nhiễm thượng quân quản lý không nghiêm mà ngụy biện cho bản thân."

Vô Vọng vốn lo sợ bất an, nghe Vô Hư giải thích như vậy thì an tâm lau mồ hôi chảy đầy trên trán, nhìn bốn phía yên tĩnh, hắn ghé vào tai Vô Hư hỏi nhỏ: "Vô Hư, ta phi thăng muộn hơn ngươi, có rất nhiều chuyện mà ta không biết. Nếu tới phủ đệ của Đông Hoa thượng quân lỡ nói ra vài câu chuyện cười thì không tốt, hay là ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện về Phượng Nhiễm thượng quân đi, ta nghe nói nàng là người cùng tộc với Thiên Hậu, vì sao cả Tam Giới đều không chứa chấp nàng?"

Hai người đi vào sâu bên trong phủ Tử Kim, Vô Hư đi phía sau Vô Vọng, trừng mắt với hắn, tức giận nói: "Sợ là chuyện ngươi muốn hỏi không chỉ dừng lại ở Phượng Nhiễm thượng quân. Sao thế, ngươi muốn biết chuyện của vị thượng thần ở cung Thanh Trì kia tới vậy à?"

"Vô Hư, ngươi nhìn xem..."

Vô Vọng từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra đưa tới trước mặt Vô Hư: "Lúc ở hồ Hoa Tịnh ta có hứng được vài giọt sương, chúng ta chia đôi, được không?"

Một mùi hương thơm bay tới, thấm tận ruột gan, hai mắt Vô Hư phát sáng, tự động tiến lại gần ngửi một cái, phẩy phẩy vạt áo của Vô Vọng: "Thực ra những chuyện này cũng không tính là bí mật, nhưng những tiểu tiên mới phi thăng trong ngàn năm nay lại không biết."

"Nói tới vị thượng thần này thì phải bắt đầu kể từ kiếp hỗn độn..."

Giọng nói của Vô Hư dần trở thành hư không, gương mặt đang kể về hồi ức quá khứ khó kìm nén được sự ngưỡng mộ, sùng bái.

Sau nửa canh giờ, Vô Vọng coi như cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện, nhất thời cũng rất khiếp sợ.

"Vô Hư, ngươi nói Hậu Trì thượng thần là từ khi còn ở trong trứng đã có được vị trí thượng thần?"

Vô Hư gật đầu, cầm lấy bình sứ trong tay Vô Vọng đưa lên mũi ngửi một cái, nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Sau đó thì sao?"

Vô Vọng vội vàng hỏi, hắn vẫn cảm thấy câu chuyện chưa có hồi kết.

"Sau khi Cổ Quân thượng thần giăng kết giới làm cung Thanh Trì hoàn toàn cách biệt với thế gian, nghe nói bốn vạn năm sau vị tiểu thần quân kia đã phá vỏ trứng ra ngoài, từ nhỏ không thông thạo thần phép, linh lực cũng vô cùng thấp, vì vậy Cổ Quân thượng thần đã thu nhận vài tán tiên (1) vào cung Thanh Trì bảo vệ cho nàng."

(1) Tán tiên: chỉ những thần tiên không được trao tước vị trong Tiên Giới hoặc tiên nhân không có sư môn không có đệ tử, đạo thuật tiên pháp đều tự học. Tán tiên tiêu dao tự tại, thanh nhàn không gò bó, không có chức danh địa vị, không bị những thần tiên khác quản chế.

Vô Vọng sờ cằm, tự lẩm bẩm: "Chẳng trách mọi người nói vị thượng thần kia biết chọn chỗ đầu thai, thì ra là như vậy... Vị thượng thần này mệnh cách đúng là tôn quý nhất Tam Giới..."

Nói được nửa câu hắn lại dừng lại, đột nhiên nghĩa tới cái gì, giọng nói cũng nhỏ xuống: "Nói như vậy, vị thượng thần này cùng ba vị điện hạ và Cảnh Chiêu công chúa có quan hệ huyết thống."

Vô Vọng chỉ tay lên trời, gương mặt sửng sốt. Chẳng trách Cảnh Chiêu công chúa không thích người khác nhắc tới vị thượng thần kia, hóa ra là có nguyên nhân.

Vị tiểu thần quân kia từ nhỏ đã là người tôn quý nhất Tam Giới, Cảnh Chiêu công chúa xuất thân không thấp hơn nàng nhưng địa vị lại kém xa, thân phận của hai người lại vô cùng khó xử, là ai thì cũng khó mà chấp nhận được.

Ba vị điện hạ cùng Cảnh Chiêu công chúa trên Cửu Trùng Thiên đều tự thân tự lực mà vào được vị trí thượng quân, Hậu Trì thượng thần dựa vào phụ thân mà được tấn vị thượng thần chắc chắn là chuyện khiến bọn họ để mãi trong lòng.

Nghe nói Thiên Đế thương yêu vị công chúa này còn hơn châu bảo, nàng ta tính cách vô cùng kiêu ngạo, chắc là cũng được nuông chiều quá mức.

"Câu này cũng đúng, đều do Thiên Hậu sinh ra, tất nhiên là có quan hệ huyết thống. Cổ Quân thượng thần đi khắp Tam Giới, đã mấy vạn năm không có tin tức. Vị tiểu thần quân kia phá trứng ra ngoài cũng đã được hai vạn năm, trước giờ cũng chưa từng bước ra khỏi cung Thanh Trì nửa bước, Tiên Giới bây giờ cũng không ai dám nhắc tới nàng."

Nàng là điều kiêng kỵ của cả gia đình Thiên Đế, thần tiên muốn sống thì phải biết điều.

Như vậy xem ra, vị tiểu thần quân này bên ngoài có thể diện nhất, bên trong lại thê lương nhất.

"Nói như vậy, Phượng Nhiễm thượng quân được Cổ Quân thượng thần thu nhận vào cung Thanh Trì cũng bởi vì linh lực của tiểu thần quân quá yếu?"

Vô Vọng nghĩ tới Phượng Nhiễm thượng quân bị cả Tam Giới ruồng bỏ, vội vàng hỏi Vô Hư để kiểm chứng.

"Đúng vậy, Phượng Nhiễm thượng quân xuất thân từ Phượng Hoàng Tộc, thân phận vốn cao quý, nhưng nàng lại là phượng hoàng lửa xưa nay chưa từng có... Phượng hoàng coi màu vàng là tôn quý nhất, màu đỏ thể hiện sự tà ác, mà phượng hoàng lửa lại là màu đỏ. Phượng Nhiễm thượng quân vừa sinh ra đã bị người trong tộc vứt bỏ ở đầm lầy Uyên Lĩnh, nghe nói nàng được Thụ Yêu (2) ngàn năm tuổi nuôi lớn. Sau đó Tiên Giới và Yêu Giới tuyên chiến ở đầm lầy Uyên Lĩnh, đại điện hạ Cảnh Dương và tam hoàng tử Yêu Giới trong lúc giao chiến đã vô tình giết chết Thụ Yêu kia..."

(2) Thụ Yêu: cái cây đã thành yêu

Vô Hư dừng lại một chút, dùng giọng than thở mà kể tiếp: "Phượng Nhiễm thượng quân giận dữ xông ra khỏi đầm lầy Uyên Lĩnh, dùng sức của một mình nàng đấu lại đại quân hai tộc Tiên, Yêu. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt, mấy vạn đại quân đều bị diệt sạch, ngay cả tam hoàng tử Yêu Tộc cũng chết trong tay nàng. Nếu không phải tiên quân nhà chúng ta đi ngang qua cứu được Cảnh Dương điện hạ đang hấp hối, sợ là điện hạ cũng đã mất mạng ở đầm lầy Uyên Lĩnh rồi. Cũng sau trận chiến đó, Phượng Nhiễm thượng quân khiến Tam Giới chấn động, được phong làm thượng quân, nhưng được phong làm thượng quân, đồng thời cả Tam Giới cũng không chứa chấp nàng."

Tam Giới sau khi thời Thượng Cổ kết thúc, Tiên Yêu phi thăng đều dùng "quân vị" để phân chia cấp bậc, "thượng quân" của Tiên Giới và "yêu quân" của Yêu Giới là cấp bậc gần thượng thần nhất, một khi đạt đủ linh lực, trải qua thiên kiếp giáng xuống, sẽ tự động được thăng lên làm "thượng quân", "yêu quân".

"Chẳng trách đại điện hạ và thượng quân nhà chúng ta lại thân thiết như vậy, không ngờ lại có cả một câu chuyện như vậy."

Vô Vọng thở dài, chần chừ một hồi lâu mới nói tiếp: "Phượng Nhiễm thượng quân dù sao cũng là người của Phượng Hoàng Tộc, hơn nữa nàng cũng giết tam hoàng tử Yêu Tộc, có công với Tiên Giới, Thiên Đế coi như nể mặt Thiên Hậu, cũng không nên làm khó nàng mới phải."

"Đâu chỉ mình ngươi nghĩ như vậy. Phượng Nhiễm thượng quân chẳng qua mới vạn tuổi, sức mạnh đã đạt tới thượng quân, tương lai rộng mở, huống chi chỉ là một chuyện hiểu lầm, Thiên Đế vốn cũng muốn lôi kéo nàng, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều sao? Lẽ nào Phượng Nhiễm thượng quân không đồng ý?"

"Cũng không phải không đồng ý..."

Vô Hư vén tay áo bào lên, chép miệng nói tiếp: "Chẳng qua Phượng Nhiễm thượng quân ở đầm lầy Uyên Lĩnh đã nói, nếu Thiên Đế có thể giết Cảnh Dương điện hạ, một mạng đổi một mạng, nàng nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Thiên Đế."

"Cái gì?" Vô Vọng đột nhiên nói lớn, trợn tròn mắt: "Phượng Nhiễm thượng quân này đúng là không biết tốt xấu, Thụ Yêu kia sao có thể ngang hàng với đại điện hạ của Tiên Giới?"

Thiên Đế là thần thời Thượng Cổ, là thần tiên tôn quý nhất Tiên Giới, sao có thể nhịn được sự khiêu khích như vậy? Phượng Nhiễm thượng quân đúng là hồ đồ!

Vô Hư cũng gật đầu, tren mặt hiện ra vẻ không đồng tình mà nói tiếp: "Lúc đó Thiên Đế đã tức giận, sai người truy bắt Phượng Nhiễm thượng quân. Phượng Nhiễm thượng quân một mình đấu không lại mấy vị thần tiên, trốn chạy tới núi Kỳ Liên, vào thời khắc nguy hiểm tính mạng thì được Cổ Quân thượng thần cứu. Từ đó Phượng Nhiễm thượng quân ở lại trong cung Thanh Trì, Thiên Đế cũng không tiếp tục truy cứu nữa."

Còn về nguyên nhân không truy cứu nữa... Hai người liếc mắt ngầm hiểu ý. Thiên Đế trước giờ đều nhường nhịn Cổ Quân thượng thần, lần đó chắc cũng không ngoại lệ.

"Haiz, không ngờ trong Tam Giới lại còn có chuyện như vậy, hôm nay coi như ta đã được mở mang tầm mắt." Vô Vọng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt xúc động.

"Hai vị tiên quân, thượng quân nói ngày mai sẽ lên đường tới chỗ Đông Hoa thượng quân, xin hai vị tiên quân chuẩn bị lên đường." Một tiểu tiên đồng chuyển lời đứng nói cách đó không xa, Vô Hư và Vô Vọng đưa mắt nhìn nhau, cùng nhanh chóng rời khỏi sân viện.

Cùng lúc đó tại cung Thanh Trì.

Trên mỏm đá bên cạnh hồ Hoa Tịnh, một tiếng nói lười biếng nhẹ nhàng vang lên:

"Phượng Nhiễm, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn ra ngoài. Ta chỉ thích mấy cuốn truyện nhân gian mà Trường Khuyết đem về cung thôi... Thế này đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi có thể làm núi không còn góc cạnh, có thể hợp trời đất làm một thì ta sẽ đồng ý với ngươi."

--- Hết chương 2 ---

📌 Truyện được dịch và update tại fanpage:
Thiên Cổ Quyết Trần Vietnam Fanpage - 电视剧千古玦尘
📌 Phối hợp dịch truyện và chia sẻ tại blog:
Một Tấc Tương Tư của Trương Nhã Khâm • 张雅钦的一寸相思
📌 Chúng mình dịch truyện phi lợi nhuận và không có thời gian up truyện cố định. Các bạn vui lòng không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro