CHƯƠNG 3: ĐẤU ĐÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: ĐẤU ĐÁ

Làm núi không còn góc cạnh, hợp trời đất làm một... còn nói không làm khó ta? Từ trước tới nay, trong Tam Giới chỉ có một người làm được, đó chính là tổ thần Kình Thiên.

Nhìn lên mỏm đá thấy ánh mắt của thiếu nữ đều tập trung vào đầu lưỡi câu ở trên mặt nước, Phượng Nhiễm trợn tròn mắt, câu nói dở dang cũng bị chặn lại ở cổ họng, mái tóc màu đỏ tức giận tới mức tung bay. Nàng tiến lên một bước, ngồi xếp bằng bên cạnh thiếu nữ, ngồi cạnh nửa ngày mới ấp úng nói: "Hậu Trì, tốt xấu gì thì ngươi nói đơn giản chút... Đừng quên lần trước lúc Cổ Quân thượng thần trở về cung, may mà có ta nhắc nhở ngươi, nếu không mấy cuốn truyện nhân gian Trường Khuyết đem về cho ngươi đã bị phát hiện rồi."

Một tiếng "keng" giòn giã vang lên, lưỡi câu ở trong hồ vẽ ra một vòng tròn, tạo thành gợn sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng tỏa rộng đi.

"Phượng Nhiễm, chuyện này đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa vạn năm nay, ta cũng thay ngươi xử lí bao nhiêu chuyện ở chỗ Trường Khuyết, sớm đã không còn nợ nần gì nữa."

Thiếu nữ được gọi là Hậu Trì cũng không quay đầu lại, cứ nhìn lưỡi câu trong tay nói: "Mấy con cá này cũng thông minh hơn rồi, bây giờ không cắn câu nữa, chẳng thú vị chút nào..."

Phượng Nhiễm nghe nàng nói vậy thì khóe miệng cong lên, cá sống ở trong hồ Hoa Tịnh có thể là cá bình thường sao? Có lẽ đã thành tinh từ lâu, vì để cho ngươi tiêu khiển nên chúng mới không biến thành hình người thôi.

"Hậu Trì, cá ở nhân gian có thể cắn câu."

Xưa nay Phượng Nhiễm hung hăng ngang ngược thành thói quen, nhưng đối với người trước mặt lại phá lệ kiên nhẫn, cười cười lấy lòng nàng.

"Ngươi muốn tới tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân như vậy sao?"

Hậu Trì chưa từng thấy dáng vẻ của Phượng Nhiễm như vậy, trong lời nói cũng hiện ra một chút nghi hoặc, nàng quay đầu, đưa mắt nhìn Phượng Nhiễm.

Gương mặt thiếu nữ thanh tú hiện ra, tuổi tác chỉ khoảng mười lăm mười sáu, thân hình còn mang một chút cảm giác trẻ con, trên người mặc một bộ đồ màu xanh, trông vô cùng bình thường.

Nếu không phải nàng xuất hiện ở nơi đất tiên này, trước mặt còn có một thượng quân, thì ai cũng không ngờ đến nàng chính là Hậu Trì thượng thần nổi tiếng Tam Giới. Đôi mắt kia lúc nhìn người khác, dường như có một loại cảm giác nặng nề của vạn vật thế gian, nếu không phải đã quen biết nàng ngàn năm, e là Phượng Nhiễm cũng phải sững sờ.

Lần đầu gặp nàng, Phượng Nhiễm cũng từng ngạc nhiên, sau đó thì hiểu ra, tiểu thần quân tuy linh lực yếu nhưng lúc phá vỏ trứng cũng đã mấy vạn tuổi, tất nhiên thần tiên bình thường không thể so sánh với nàng được.

Phượng Nhiễm biết Hậu Trì có thể lớn thành bộ dạng bây giờ không dễ. Năm đó khi nàng vào cung Thanh Trì, Hậu Trì đã có dáng vẻ của đứa trẻ mười tuổi, bây giờ đã qua vạn năm vẫn chưa có được dáng vẻ trưởng thành. Những năm qua nhìn nàng lớn lên từng chút một, trong lòng thường than thở Cổ Quân thượng thần thật đáng thương, nếu là tiên gia bình thường có lẽ đã sớm tan thành mây khói, cũng may cung Thanh Trì tập hợp linh khí trời đất, uống một đống linh dược, nàng mới có thể lớn được như vậy.

Cho dù nhìn có tầm thường hơn nữa thì trong lời nói vẫn có uy lực mà tiên nhân bình thường khó có thể sánh bằng. Hiếm khi thấy Hậu Trì hỏi nàng nghiêm túc như vậy, Phượng Nhiễm do dự một chút mới trả lời: "Ừ, đúng là ta rất muốn đi, nhưng thiệp mời thượng thần chỉ ngươi mới có thể đi được, nếu ta đi... Cổ Quân thượng thần không ở đây, những người đó còn mong ta tới gây chuyện."

"Cũng đúng, có lẽ Đông Hoa thượng quân cũng không dám gây sự với ta."

Hậu Trì gật đầu, đặt cần câu xuống, hất cằm hỏi: "Tiệc mừng thọ của Đông Hoa khi nào bắt đầu?"

"Năm ngày nữa."

"Vậy ngươi chuẩn bị đi, bốn ngày nữa chúng ta lên đường."

"Hả?" Phượng Nhiễm bất ngờ nghe thấy những lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh: "Hậu Trì, ngươi đồng ý ra ngoài ư?"

Thật kỳ lạ, người thà mọc rễ trong cung Thanh Trì ngàn năm vạn năm lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy?

"Phượng Nhiễm, ngươi tới cung Thanh Trì bao lâu rồi?"

"Cũng một vạn năm rồi..."

"Trước giờ ngươi chưa từng cầu xin ta điều gì..."

Hậu Trì quay người, dừng lại nhìn nữ tử nổi bật phía sau, trong mắt hiện lên mấy phần ý tứ sâu xa.

Thượng quân có linh lực cao như Phượng Nhiễm trong Tam Giới đã cực kì ít, Phượng Nhiễm lại xuất thân từ Phượng Hoàng Tộc nên tính tình lại càng kiêu ngạo. Tuy nàng được Cổ Quân thượng thần giúp đỡ mà ở lại cung Thanh Trì, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cúi đầu xưng thần với Cổ Quân thượng thần hay với những tiên quân khác.

Một vạn năm nay, Hậu Trì chưa từng thấy dáng vẻ cầu xin của Phượng Nhiễm. Hai người sống chung vạn năm, ngoài miệng không mấy khi nói chuyện nhưng tình cảm bên trong không giống với những người khác, tuy nàng không muốn ra ngoài, nhưng vì Phượng Nhiễm nàng có thể phá lệ một lần.

"Ta chưa từng hỏi ngươi lúc trước vì sao vào cung Thanh Trì, ngươi cũng chưa từng kể... Hôm qua Trường Khuyết đã nói cho ta biết, Tử Viên sẽ tới tiệc mừng thọ của Đông Hoa, ngươi nhằm vào hắn nên mới muốn tới đó?"

Gút mắc của Phượng Nhiễm từ vạn năm trước, hôm qua nghe Trường Khuyết nói nàng mới biết được.

Phượng Nhiễm gật đầu nhưng nàng cũng không nói thêm lời nào. Nàng chưa bao giờ đem gút mắc này vào cung Thanh Trì, cũng không mượn thế lực của Cổ Quân thượng thần để báo tư thù. Ở trong lòng nàng, mối thù của Thụ Yêu một ngày chưa trả, nàng mãi mãi sẽ là cô nhi Phượng Nhiễm của đầm lầy Uyên Lĩnh. Báo thù là chuyện của một mình nàng, cho nên thù hận năm đó, nàng chưa bao giờ nói với Hậu Trì.

"Phượng Nhiễm, ngươi là thượng quân của Tiên Giới, bất luận trước đây phụ thần đã hạ mệnh lệnh gì, ngươi làm việc không cần phải sợ đầu sợ đuôi, trông trước ngó sau. Cung Thanh Trì cho dù vô dụng hơn nữa, cũng bảo vệ được ngươi."

Phượng Nhiễm nhìn Hậu Trì nói xong những lời đó rồi rời đi, sắc mặt phức tạp. Nàng sờ cằm suy nghĩ một lúc lâu, nhớ lại những lời Cổ Quân thượng thần từng nói với nàng trước khi rời đi, đột nhiên hiểu ra đôi chút.

"Phượng Nhiễm, Hậu Trì từ nhỏ tới lớn đều ở trong cung Thanh Trì, xưa nay chưa từng bước ra khỏi cửa cung nửa bước, tính tình đơn giản nhưng nó rất bênh người của mình. Nếu có một ngày ngươi cần nó giúp đỡ, ngươi chỉ cần nói rõ với nó là được."

Xem ra Cổ Quân thượng thần đã đoán được sẽ có một ngày nàng tìm đám người kia gây chuyện, cho nên mới dặn dò nàng như vậy.

Phượng Nhiễm đứng ở bên hồ Hoa Tịnh, ánh mắt lộ ra vẻ thư thái, không nhịn được khẽ cười một cái: "Không phải muốn giúp ta sao? Làm gì mà nói oai phong lẫm liệt vậy, đúng là kỳ cục."

Phủ đệ của Đông Hoa thượng quân nằm ở Đại Trạch Sơn bên bờ Đông Hải. Trước tiệc mừng thọ mấy ngày, khách quý đã tới chật phủ, chúng tiên tề tụ đông đủ.

Tử Viên thượng quân chọn một món quà mừng mới, vội vã lên đường, trước tiệc mừng thọ một ngày hắn đã tới nơi. Nhìn chúng tiên tụ tập, ánh mắt Tử Viên đầy ý cười, càng nhiều tiên nhân, tin tức ngày mai hắn tung ra ở tiệc mừng thọ sẽ được truyền đi càng xa.

Trong lúc đó, Phượng Nhiễm với gương mặt tức giận đang nhìn Hậu Trì mặt không cảm xúc ngồi xếp bằng trên mây: "Ngươi nói đi, ngươi nói đi... thường ngày ngươi ở cung Thanh Trì không chịu luyện tiên pháp, bây giờ ngay cả đằng vân cũng không điều khiển được. Để những tiên nhân kia nhìn thấy, không biết sẽ cười ngươi thế nào nữa?"

Hậu Trì vung tay, nói: "Thì sao chứ? Ta là thượng thần, có ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi. Trong Tam Giới có ai là không biết ta yếu tới mức gió thổi cũng bay, chẳng lẽ còn có người dám bắt thượng thần ta biểu diễn đằng vân chắc?"

Phượng Nhiễm muốn tận tình khuyên bảo cũng cạn lời, bất đắc dĩ phất tay áo, không thèm nhìn đến Hậu Trì quang minh chính đại "bóc lột sức lao động" của nàng.

"Nhớ đấy, Đông Hoa dù sao cũng là lão thượng quân đức cao vọng trọng, bên dưới có cả đống đồ tử đồ tôn, tới đó ngươi tuyệt đối đừng bày ra bộ mặt thối này, nếu không có lý cũng thành vô lý."

Hậu Trì ung dung dặn dò Phượng Nhiễm, thấy gương mặt kiên định của Phượng Nhiễm thì tự hiểu nói nhiều vô ích, lười biếng nhắm mắt ngáp một cái.

Thôi bỏ đi, kệ nàng mặc sức làm loạn, mình không để nàng phải chịu thiệt là được.

Không thể không nói, hai người này đều có chút dọa người. Đương nhiên, một người dùng thực lực để nói chuyện, một người... dùng "ô dù" để nói chuyện.

Nhân gian nói tới công tử bột, quần là áo lượt, con ông cháu cha, có chỗ dựa lớn chính là nói kiểu người giống như Hậu Trì.

Đằng vân chầm chậm, đêm trước tiệc mừng thọ của Đông Hoa thượng quân, cuối cùng hai người cũng tới được chân núi. Đêm đã khuya, trước phủ đệ mặc dù treo đèn kết hoa nhưng chẳng có lấy một tiên quân quản sự nào, chỉ có mấy tiểu tiên đồng ngồi trước cửa đang thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

Hai người này, một người là "Hung Thần" ở ẩn vạn năm tại cung Thanh Trì, một người là thượng thần vạn năm chỉ mới nghe tên, chưa từng xuất hiện, đừng nói là mấy tiểu tiên đồng, ngay cả tiên quân có chút năng lực sợ là cũng không nhận ra. Lúc hai người đằng vân tới phủ đệ giữa sườn núi, tiên đồng gác cổng cũng chẳng thèm để ý tới.

Với danh tiếng của Đông Hoa thượng quân, mấy ngày nay thần tiên tới nịnh bợ kết giao không ít, vì không để những tiên nhân không có thiệp mời này bị khó xử, đệ tử thứ hai của Đông Hoa thượng quân là Nhàn Trúc đã đặc biệt sắp xếp chỗ ở cho bọn họ dưới chân núi. Tin tức này được truyền đi, vì vậy những tiên nhân chưa có thiệp mời đều tự giác đi tới chân núi.

Đương nhiên, rất nhiều người biết không có nghĩa là hai người đang đứng trước cửa kia cũng biết. Đêm hôm khuya khoắt, hai người lẻ loi đứng ở khoảng sân tiếp khách, cảm giác rất thê lương lạnh lẽo.

Phượng Nhiễm thấy rất lâu không có người ra tiếp đón, đôi mắt phượng trợn lên, kéo theo Hậu Trì chuẩn bị xông vào.

Tiên đồng gác cổng thấy hai người đi về phía này, cũng giật mình, sợ bản thân nhìn nhầm, nhanh chóng cung kính hỏi: "Không biết là vị thượng tiên nào? Có thiệp mời hay không?"

Âm thanh này vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, lẫn đôi chút vừa sợ hãi lại trẻ con. Phượng Nhiễm là một người dễ mềm lòng, lúc này tức giận cũng giảm đi không ít, chỉ giả vờ lớn tiếng: "Tất nhiên là có thiệp mời..."

Phượng Nhiễm mới nói được nửa câu đã bị người phía sau kéo áo bào. Nàng quay đầu lại thấy Hậu Trì gãi đầu lúng túng, vẻ mặt hờ hững đầy sự ngượng ngùng: "Phượng Nhiễm, ta quên tìm Trường Khuyết lấy thiệp mời rồi..."

Phượng Nhiễm sững sờ, lườm nàng một cái, nói: "Trí nhớ của ngài cũng thật là... Không sao, báo tên ra cũng như nhau cả thôi."

Bên này hai người thì thầm, bên kia tiểu tiên đồng cũng loáng thoáng nghe được và câu, thấy hai người mãi không có động tĩnh thì lườm một cái không khách khí mà nói: "Hai vị tiên quân, thượng quân nhà ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách ở dưới chân núi, mời hai vị dời bước xuống phía dưới."

Phượng Nhiễm lại sững người, từ khi nàng ra khỏi đầm lầy Uyên Lĩnh vẫn luôn ở trong cung Thanh Trì, luận thế sự cũng chẳng hơn Hậu Trì là bao, nghe tiên đồng nói vậy thì nghĩ tất cả khách khứa đều nghỉ dưới chân núi, cũng không hỏi nhiều, kéo theo Hậu Trì đằng vân xuống núi.

Chỉ có Hậu Trì ngồi trên tường vân nhưng vẫn có chút nghi ngờ, nheo mắt nhìn mấy tiểu tiên đồng, dọa mấy đứa trẻ sợ toát mồ hôi.

Rừng tre ở chân núi dựng rất nhiều nhà, khung cảnh cũng rất đẹp. Phượng Nhiễm tùy chọn một căn nhà, đi vào trong ngồi thiền. Hậu Trì ngủ trên tường vân cả ngày, bây giờ sức lực dồi dào, thấy Phượng Nhiễm nhắm mắt ngưng thần bèn để lại một tờ giấy rồi ra ngoài đi dạo.

Hậu Trì ra khỏi nhà tre, có chút buồn bực. Nơi này sương giăng khắp nơi, linh lực dồi dào, không kém cung Thanh Trì là bao. Nhưng nơi này ở gần Đông Hải, mấy vạn sinh linh dưới biển đều dựa vào linh khí trong Đại Trạch Sơn mà sống, theo lý mà nói nơi này không bị khô cạn thì cũng sẽ không có linh khí dồi dào đến vậy, huống hồ... Hậu Trì có cảm giác rất quen thuộc với linh khí ở đây.

Linh lực của Hậu Trì không cao nhưng mắt nhìn lại vô cùng tốt. Nàng đoán cái đầm này chắc chắn có điều kỳ là, một mình nghi ngờ đi về phía sau núi.

Hai canh giờ sau, nàng dừng chân tại một nơi sâu thẳm phía trong núi, lúc đang định bỏ cuộc thì đột nhiên trước mắt hiện lên một khung cảnh khiến nàng phải kinh ngạc.

Bên trong rừng phong có một khoảng không rộng trăm mét, là kiếm mộ với hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm cắm ngang dọc khắp nơi, mờ ảo như dẫn tới tận chân trời, nhìn từ xa có cảm giác vô cùng cổ xưa, mang theo sự thê lương của man hoang, linh lực cuồn cuộn không dứt tự ngưng tụ bên trong kiếm mộ, từ từ tản ra, cuối cùng bao phủ khắp cả Đại Trạch Sơn.

Kiếm mộ vô danh dài mấy dặm này chính là nguồn gốc linh lực dồi dào ở Đại Trạch Sơn.

Hậu Trì cau mày đứng ở một bên nhìn hàng vạn thanh tiên kiếm cũ kĩ sứt mẻ, thật không ngờ trong Tam Giới còn có nơi như thế này. Mấy vạn thanh tiên kiếm tuy đã cũ kĩ nhưng cũng cực kỳ quý hiếm, vì sao trong Tam Giới không có ai biết, để chúng tập hợp yên ổn ở nơi đây?

"Hậu Trì, thì ra ngươi ở đây!"

Đằng sau truyền đến tiếng của Phượng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Hậu Trì quay đầu lại nhìn thấy Phượng Nhiễm đang đằng vân bay về phía nàng.

"Sao ngươi lại tự ý chạy lung tung? Đại Trạch Sơn này có không ít tiên thú, chúng không phân biệt được thân phận thượng thần của ngươi đâu..."

Phượng Nhiễm miệng nói liên hồi nhưng trên mặt lại không mấy lo lắng. Cổ Quân thượng thần để lại cho Hậu Trì vô số pháp bảo phòng thân, tiên quân bình thường không thể lại gần Hậu Trì.

Sau khi đi tới phía sau Hậu Trì, Phượng Nhiễm mới khẽ ồ lên một tiếng: "Đông Hoa thượng quân này cũng rảnh thật, ở trong núi xây một ngôi mộ rỗng lớn như vậy."

Hậu Trì ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Ngươi nói gì cơ? Ngôi mộ rỗng?"

"Đúng vậy, trong này đâu có gì, đúng là khiến người ta sợ hãi." Phượng Nhiễm bị tiếng nói lớn của Hậu Trì làm giật mình, nhìn lại trong mộ một lượt rồi mới nói.

"Ngươi không nhìn thấy gì sao?"

"Không thấy."

Hậu Trì xoay người nhìn kiếm gãy trong mộ, đôi mắt nghi ngờ nhìn lại Phượng Nhiễm, dùng giọng điệu thần bí khác thường nói với Phượng Nhiễm: "Phượng Nhiễm, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mệnh cách của ta là thượng thần rồi..."

Phượng Nhiễm bị giọng điệu này làm gai ốc rơi đầy đất, thấy Hậu Trì híp mắt thích ý không nhịn được mà hỏi: "Vì sao?"

Vừa hỏi xong nàng lập tức hối hận, trong Tam Giới có ai là không biết, mệnh cách thượng thần của Hậu Trì là do Cổ Quân thượng thần cưỡng ép mà có được từ hôn lễ của Thiên Đế sáu vạn năm trước.

"Ý trời a ý trời, không thể nói như vậy. Phượng Nhiễm, ngươi đi trước đi, ta muốn ở lại đây nhìn một lúc."

Hậu Trì vung tay, đi quanh kiếm mộ đánh giá kĩ càng.

Vừa nghe lời này, Phượng Nhiễm lườm nàng một cái, nói: "Nhưng trời sắp sáng rồi."

Những tia nắng đầu tiên đã ló ra, tiếng chuông vang lên giữa sườn núi như cắt qua bầu trời yên tĩnh, từ xa truyền đến càng lúc càng gần.

Cảm thấy Hậu Trì vốn không nghe thấy câu nói này, Phượng Nhiễm thở dài: "Vậy ta đi trước, ngươi đi nhanh lên."

Chờ sau khi bóng dáng Phượng Nhiễm biến mất trong mây, Hậu Trì mới nheo mắt nhìn kĩ một thanh kiếm gãy.

Hóa ra là vì nguyên nhân này nên Tam Giới không biết đến kiếm mộ. Vậy tại sao nàng lại có thể nhìn thấy?

Phủ đệ của Đông Hoa nằm giữa sườn núi đã vô cùng náo nhiệt, Tử Viên thượng quân đứng lẫn trong chúng tiên, gương mặt tươi cười nhưng thần sắc kiêu căng. Khi hắn xoay người thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào đại sảnh cùng một đám tiểu tiên, ánh mắt hiện lên một tia căm hận rất nhỏ, cười ha hả chào đón.

"Ta còn tưởng là ai? Vạn năm không thấy thượng quân xuất hiện trong Tam Giới, bản quân còn tưởng ngươi đã 'vinh đăng cực lạc', được 'hưởng vĩnh sinh' từ lâu rồi chứ?!"

(*) Vinh đăng cực lạc, hưởng vĩnh sinh: có nghĩa là đã chết, đã mất, đã qua đời.

--- Hết chương 3 ---

📌 Truyện được dịch và update tại fanpage:
Thiên Cổ Quyết Trần Vietnam Fanpage - 电视剧千古玦尘
📌 Phối hợp dịch truyện và chia sẻ tại blog:
Một Tấc Tương Tư của Trương Nhã Khâm • 张雅钦的一寸相思
📌 Chúng mình dịch truyện phi lợi nhuận và không có thời gian up truyện cố định. Các bạn vui lòng không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro