Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nơi ở của Isaac, Đàm Tử Khiêm vừa quay lại xe liền ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Y thật sự không thích đối mặt với những người có địa vị cao này, nhưng lại không thể không đối mặt.

Đàm Tử Khiêm cũng không trở lại viện nghiêm cứu mà về thẳng đại học Tuyên Lăng. Đây là đại học dành cho người bình thường, còn dẫn đường và lính gác thì có trường học đào tạo chuyên môn riêng. Một bộ phận nghiên cứu viên của viện nghiên cứu dược tề là giáo sư đại học, Đàm Tử Khiêm chính là giảng viên của đại học Tuyên Lăng, công việc này giúp y kiếm thêm được một khoản tiền lương, có nhiều tiền hơn để chi cho việc nghiên cứu.

Vừa đến phòng học Đàm Tử Khiêm liền nhìn thấy Đàm Tử Thần mang theo mấy người đứng chặn ở cửa phòng học, sinh viên ở bên ngoài vì vậy mà không thể vào trong.

" Tránh ra " Đàm Tử khiêm cũng không vì Đàm Tử Thần là dẫn đường cấp cao mà ăn nói khép nép*, " Bây giờ đang là giờ học ".

*Đê thanh hạ khí

" Học ? Ai ui, mày đường đường là một dược sư nổi tiếng, còn cần dạy cái gì cho học sinh?" Đàm Tử Thần học tại học viện Dẫn Đường sát vách, mặc dù gã lớn hơn Đàm Tử Khiêm* nhưng vẫn còn là một sinh viên, những dẫn đường cao cấp giống Đàm Tử Thần thường xác định lính gác trước năm mươi tuổi, về sau sẽ cùng vị lính gác đó kết hôn, theo vị lính gác đó ở nhà hoặc ra tiền tuyến.

*Nguyên gốc tác giả để là ĐTT nhưng t thấy nếu theo logic thì nên là ĐTK, xin mạn phép đổi lại.

Tối qua, lúc đầu Đàm Tử Thần không hề nhìn thấy bài báo kia, sau khi thấy được thì tức giận mười phần. Đàm Tử Khiêm chẳng qua chỉ là một người bình thường, vậy mà còn vọng tưởng dùng thuốc lật đổ gã, còn ầm ĩ đến mức sôi sùng sục. Cho dù gã đã liên hệ các dẫn đường khác nghĩ cách cắt giảm kinh phí của viện nghiên cứu dược tề nhưng gã làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này.

" Sống " Đàm Tử Khiêm nhìn vào mắt Đàm Tử Thần, bình tĩnh nói " Bởi vì tôi muốn sống ".

Đàm gia đã ngưng chi trả tất cả các khoản phí khi y còn đang học đại học, đến cả học phí cũng là do y tự mình kiếm, mà bố mẹ lúc bình thường đều ở bên ngoài, bọn họ căn bản không biết chuyện này, Đàm Tử Khiêm cũng không muốn làm phiền cho bọn họ.

" Sống? Mày nói đùa cái gì đấy, Đàm gia thiếu mày cái ăn cái mặc à? Hay là ca ca cho mày một ít điểm thông dụng" Đàn Tử Thần châm chọc.

" Đàm gia từ hai mươi năm trước sớm đã không còn cho tôi điểm thông dụng ", Đàm Tử Khiêm không sợ người khác nghe thấy " Hiện tại, anh lại khiến cho quốc gia cắt giảm kinh phí của viện nghiên cứu dược tề, Đàm Tử Thần, anh đủ rồi đấy ".

Sắc mặt Đàm Tử Khiêm bình thản, chẳng có vẻ gì là tức giận nhưng ngữ khí lại mười phần lạnh lùng.

" Cắt giảm kinh phí rồi à?" Đàm Tử Thần khinh thường, vỗ vỗ bả vai Đàm Tử khiêm, ghé vào bên tai của đối phương, trào phúng " Đó là do chúng mày chẳng nghiên cứu ra được cái gì cả ".

Sau khi nói xong câu đó, Đàm Tử Thần vừa cười vừa dẫn những dẫn đường bên cạch rời đi, những dẫn đường đó còn đạp mấy cái vào những người đang chặn đường của bọn chúng.

Thấy thế, mọi người cũng chẳng còn gì lạ lẫm, những dẫn đường kia vẫn luôn hung hăng càn quấy như thế, đặc biệt là trước mặt những người bình thường bọn họ.

"Thầy" một sinh viên chạy đến trước mặt Đàm Tử Khiêm "Thầy không sao chứ?".

"Vào học thôi" Đàm Tử Khiêm đi vào phòng học.

Đại học Tuyên Lăng là một ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, những tinh anh trong tinh anh trong những người bình thường đều theo học tại ngôi trường này, do đó, bọn họ cực kỳ không thích dẫn đường của học viện Dẫn Đường ở cách vách, nhưng vì luật pháp quốc gia, bọn họ vẫn không thể trả thù những dẫn đường đó một cách quá rõ ràng, cùng lắm cũng chỉ là cãi nhau.

Sau khi tan học, Đàm Tử Khiêm, mới quay lại viện nghiên cứu dược tề.

" Lại cãi nhau với Đàm Tử Thần à ?" Quan Minh Vũ lăn đến bên người Đàm Tử Khiêm " Cậu mù ư, gã ta là dẫn đường, rõ ràng rồi, cậu nhất định sẽ chịu thiệt, tôi cũng không dám cùng gã ầm ĩ, nội bộ dẫn đường đều có sự phân loại, dẫn đường cấp thấp không thể đối dẫn đường cấp cao......".

"ừm" Đàm Tử Khiêm gật đầu, dọn dẹp tài liệu trên mặt bàn, " Tôi đã bàn bạc xong với thiếu tướng Isaac rồi, trong tuần này, kinh phí có thể tăng rồi".

" Ngài ấy dễ nói chuyện như vậy?" Quan Minh Vũ nghi ngờ về việc này, " Hay là cậu dùng mỹ nhân kế? Không đúng a, Đàm Tử Thần kia và ngài ấy có độ dung hợp đạt 85% mà ngài ấy còn không động tâm, phải biết giữa dẫn đường và lính gác có lực hấp dẫn có thể......"

Quan Minh Vũ quay đầu lại thấy Đàm Tử Khiêm đã đến trước bệ thực nghiệm nghịch thuốc, thế là đi đến trước mặt Đàm Tử Khiêm " Tôi nói cậu này, rốt cuộc thì cậu có nghe tôi nói không hả, ngài ấy có đưa ra điều kiện gì hay không?"

" Ồn ào " Đàm Tử Khiêm tiếp tục nghịch thuốc trong tay " Isaac đích thực là một người có ý chí rất kiên định, hắn không thể tùy ý mà ở bên một dẫn đường, nếu có phải thì cũng phải là dẫn đường có độ dung hợp 100%, cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa tìm được, lại không muốn cùng dẫn đường khác có quan hệ, như vậy hắn cần phải chuẩn bị thật tốt, Và loại thuốc mà chúng ta nghiên cứu đã vừa khéo trở thành một con để hắn trì hoãn thời gian"

" Đơn giản vậy thôi ư ? " Quan Minh Vũ vẫn không tin " Chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu ra loại thuốc đẳng cấp cao"

" Không có nghĩa là sau này không nghiên cứu ra " Đàm Tử Khiêm dừng lại động tác trong tay, mắt lạnh nhìn Quan Minh Vũ một cái, "Nếu cậu không muốn nghiên cứu, cậu có thể quay về Quan gia"

Quan Minh Vũ ngay lập tức làm động tác im mồm, Đàm Tử Khiêm trước giờ luôn không thích nghe người khác lắm lời, còn hi vọng bọn họ đem tất cả thời gian để làm nghiên cứu.

" Đàm Tử Khiêm, cậu đi cùng tôi một chuyến" giáo sư Lâm vẫy tay với Đàm Tử Khiêm.

Hai người đi vào phòng hội nghị, trong này ngoài bọn họ thì không còn ai khác, đóng cửa sổ lại, lúc này giáo sư Lâm mới nói, " Điều kiện là cái gì ?"

" Tôi sẽ xử lý" Đàm Tử Khiêm hơi hơi cau mày " Isaac từ trước đến nay đều rất coi trọng cam kết, hắn sẽ không nuốt lời"

Giáo sư Lâm thở dài, " Lão đầu tử ta đây già rồi, cậu muốn làm cái gì thì làm, mỗi người đều có bí mật, tôi cũng sẽ không ép cậu nói ra"

Giáo sư Lâm đối với các vị nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đều rất quen thuộc, không hiểu rõ nhất chính là Đàm Tử Khiêm. Nhìn bề ngoài thì Đàm Tử Khiêm gia nhập viện nghiên cứu chưa được mấy năm, nhưng đối phương lại đề xuất được không ít ý kiến quý báu, điều này cũng giúp bọn họ bước vào nghiên cứu thuốc trung cấp sớm hơn dự kiến, chắc chắn một điều rằng Đàm Tử Khiêm là một dược sĩ rất giỏi. Khiến giáo sư Lâm quan tâm đến Đàm Tử Khiêm nhiều hơn, rõ ràng y đối với những loại thuốc khác cũng có nghiên cứu, nhưng y lại chọn loại khó nghiên cứu nhất, cũng không có triển vọng nhất, phải biết rằng kinh phí của các nhóm nghiên cứu dược phẩm khác đều nhiều hơn nhóm bọn họ.

Đương nhiên sự không để ý này càng khiến giáo sư Lâm để ý đến Đàm Tử Khiêm hơn, còn có một phần là sự nhạy bén của Đàm Tử Khiêm đối với dược tề, điều này dường như đã vượt xa trình độ nhạy bén của người bình thường, y còn đề xuất ra vấn đềbmà đến cả dẫn đường cũng không nhất định sẽ chú ý đến, trong đó còn liên quan đến tinh thần lực, điều này nói rõ cho dù Đàm Tử Khiêm không phải dẫn đường thì nhất định cũng sẽ có chút tinh thần lực.

" Giáo sư, nghiên cứu của chúng ta phải tiếp tục tiến hành !" ánh mắt Đàm Tử Khiêm kiên định, " Thuốc xác thực không thể thay thế sự tồn tại của dẫn đường, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ luôn bị bọn họ đè ép như thế".

Chỉ cần nghiêm cứu thành công, như vậy địa vị của dẫn đường sẽ không còn cao như hiện tại, địa vị của người bình thường cũng sẽ chậm rãi được nâng lên. Đàm Tử Khiêm chỉ cần nhớ đến những hình ảnh đẫm máu mà lúc nhỏ y thấy ở Đàm gia, y liền run sợ, Đàm gia không cần dẫn đường thứ hai, cho nên đại bá bọn họ tàn nhẫn sát hại vị tiểu ca kia chỉ vì vị tiểu ca kia là một dẫn đường cấp thấp.

Cho dù dẫn đường cấp thấp không có nhiều tác dụng, đại bá bọn họ vẫn sợ dẫn đường cấp thấp ảnh hưởng đến địa vị của Đàm Tử Thần, nội tâm Đàm Tử Khiêm căm hận, chỉ bởi vì lý do từng xuất hiện lính gác cao cấp lấy dẫn đường cấp thấp, hay là chỉ cần thời cơ dẫn đường cấp thấp có thể tiến hóa thành dẫn đường cấp cao ?

Nhận ra được tia hận ý trong đáy mắt Đàm Tử Khiêm, giáo sư Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, " Con đường này mười phần gian khổ, trước mắt vẫn chưa từng có ai thành công".

" Đường là dựa vào người đi" Đàm Tử Khiêm không sợ " Chỉ cần Isaac chống đỡ cho chúng ta, chúng ta đã thành công một nửa"

" Nếu có vấn đề gì thì hãy nói ra" giáo sư Lâm không biết cuối cùng là Đàm Tử Khiêm nói cái gì với Isaac, nhưng ông tin tưởng năng lực của Đàm Tử Khiêm, y nhất định sẽ không để viện nghiên cứu chịu thiệt, " Mọi người sẽ cùng giải quyết"

" Hiện tại không cần, chỉ là cần một ít dược thảo mà thôi" Đàm Tử Khiêm nói " Trước tiên tôi sẽ cố gắng điều chế thử thuốc mẫu trung cấp để giao cho Isaac, đương nhiên đó chỉ là hàng mẫu, không có tác dụng để nghiên cứu"

Sau khi nghe xong lời này, giáo sư Lâm ho nhẹ, " Cậu sẽ không phải định......"

Sẽ không định dùng cái gọi là thuốc mẫu để lừa thượng tướng Isaac đấy chứ, giáo sư Lâm không ngờ Đàm Tử Khiêm sẽ to gan như vậy.

" Đến lúc này rồi, chúng ta phải dùng thủ đoạn đặc biệt" Đàm Tử Khiêm vẫn không nói rõ sự thật, " Isaac cũng không phải đồ ngu, không thể không phát hiện ra, hiện tại cho chúng ta một bậc thang, như vậy chúng ta phải tiếp tục "

" Vậy được rồi" giáo sư Lâm gật đầu, nếu đã như thế thì chẳng còn cái gì để sợ cả, " Chuyện này giao cho cậu vậy"

" Không sao " thấy giáo sư Lâm rời khỏi phòng hội nghị, Đàm Tử Khiêm mới thở dài một hơi. Hai tay chống trán, y trải qua chẳng dễ dàng tý nào.

Mèo tuxedo nhảy lên mặt bàn, dùng cái đuôi vuốt vuốt đầu Đàm Tử Khiêm : Tử Khiêm , đừng sợ, cậu còn có tôi.

Đàm Tử Khiêm nhìn mèo tuxedo cười cười, cùng linh thể của mình câu thông: Vậy mày bây giờ chỉ có thể làm một con mèo bình thường.

Chỉ cần ở bên cạnh Đàm Tử Khiêm liền tốt, mèo tuxedo nghiêng nghiêng cổ, nếu không có chủ nhân thì linh thể nó đây cũng không thể tồn tại, huống chi bản thể của nó thể hiện nội tâm sâu thẳm nhất của Tử Khiêm.

Một mình trong phòng hội nghị một lúc, Đàm Tử Khiêm mới quay lại phòng thực nghiệm.

" Đàm Tử Khiêm, sao lần nào cậu cũng mang theo con mèo này vậy ?" Quan Minh Vũ lần nào cũng thấy Đàm Tử Khiêm mang theo con mèo kia, cho dù con mèo kia không hề nghịch ngợm đồ đạc nhưng như vậy cũng quá kỳ quái rồi.

" Cậu có thể coi nó là linh thể của tôi" Đàm Tử Khiêm đưa ra đáp án giống như trước đây.

" Lại không trực tiếp trả lời tôi" Quan Minh Vũ thở dài, cái tên Đàm Tử Khiêm này lần nào cũng trả lời hắn như thế. Mọi người đều biết Đàm Tử Khiêm là một người bình thường, bọn họ đều không tin con mèo kia là linh thể, nghe nói con mèo kia là Đàm Tử Khiêm nuôi lúc mới sáu bảy tuổi, vậy càng không thể là linh thể, phải biết linh thể của dẫn đường căn bản đều thức tỉnh lúc mười bốn mười lăm mười sáu tuổi, có sớm thì cũng tầm mười hai tuổi, càng đừng nói đến vừa thức tỉnh đã có thể thực thể hóa linh thể.

Đàm Tử Khiêm không có tiếp tục để ý đến lời Quan Minh Vũ nói, thuốc là nhất định phải đưa cho Isaac, còn phải khiến đối phương tin tưởng rằng thuốc có tác dụng, không chừng còn phải cho đối phương dùng thử một chút. Điều này có nghĩa y phải thật cẩn thận không thể để đối phương phát hiện trong thuốc có dung hợp tinh thần lực của y.

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Tử Khiêm: Cậu có thể coi nó là linh thể của tôi

Quan Minh Vũ: Nói bậy, tôi mới không tin.

Đàm Tử Khiêm: Tôi đều đem bí mật nói cho cậu rồi, cậu vậy mà lại không tin.

Quan Minh Vũ: / ( T o T ) / ~ ~ , bởi vì hiện tại không thể tin, nếu không thì còn gì để viết tiếp nữa , đợi sau này rồi tin.

Sên: Chuẩn bị xẻng đi đào drama Đàm gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro