Chương 2: Tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm đến phòng thí nghiệm, Đàm Tử Khiêm hay tin kinh phí ban đầu  quốc gia dự định cấp cho viện nghiên cứu bị giảm bớt, chút tiền đó còn không đủ cho bọn họ mua dược liệu.

Mọi người trong viện nghiên cứu đều mặt ủ mày ê, các nghiên cứu viên ở đây ngoại trừ một số là dẫn đường cấp thấp còn lại cơ bản đều là người bình thường. Có người yêu là lính gác, người bình thường vốn dĩ rất khó cùng lính gác bên nhau, nếu lính gác gặp được một dẫn đường phù hợp còn có thể trực tiếp cùng dẫn đường bỏ trốn. 

" Không được, tôi đi tìm bọn họ " giáo sư Lâm vỗ bàn đứng dậy " Kinh phí nghiên cứu của chúng ta vốn dĩ đã rất ít, bây giờ còn giảm bớt". 

" Điều này có thể liên quan đến báo cáo của ngày hôm qua " Quan Minh Vũ là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, hắn đã ở đây ngây người mười năm, hừ lạnh :" Có lẽ là kinh phí quốc gia cho chúng ta đã bị những dẫn đường kia cản trở, việc này cũng chẳng phải ngày một ngày hai".

Kinh phí cho viện nghiên cứu của họ đã nhiều lần bị cắt giảm, nhưng họ lại không trực tiếp bị sa thải. Mọi người căm giận bất bình, những đường kia luôn ỷ vào thân phận mà ức hiếp bọn họ, luôn cho rằng dược sư bọn họ không nên lãng phí thời gian nghiên cứu loại thuộc này, bạo động tinh thần lực của lính gác phải do dẫn đường giải quyết, nhưng mà dẫn đường có bao nhiêu đâu, lại còn phải bận rộn trên chiến trường nữa. 

Điều này cũng liên quan đến hệ thống hiện tại, những năm đầu chiến tranh Viện nghiên cứu dược phẩm là cơ quan cấp I của đất nước, nhưng bây giờ thì không, bên trên còn có viện nghiên cứu nữa. Các bộ phận liên quan trong các viện nghiên cứu khoa học cũng đang nghiên cứu những vấn đề đó, vì không có tiến triển gì lớn nên nhà nước có lý do gì để không cấp thêm kinh phí cho họ, thậm chí còn cho rằng có người của các viện nghiên cứu khoa học là đủ rồi. Viện Nghiên cứu Dược phẩm càng giống như tư nhân trực thuộc quốc gia hơn, lại thêm các dẫn đường  làm ầm ĩ, quốc gia sẽ thuận theo ý muốn của các dẫn đường.

Mấy năm nay, nếu không phải viện nghiên cứu dày công nghiên cứu và điều chế những loại thuốc đó, trì hoãn bạo động tinh thần của lính gác, những dãn đường kia còn có thể thoải mái mà sống sao. Suy cho cùng thì ở viện nghiên cứu có rất nhiều chuyện, kết quả có thể không bằng viện nghiên cứu dược phẩm, nhưng những dẫn đường kia không quan tâm chuyện này, 不敢和国家呛声,那就和他们研究所*。

*Câu này mình không hiểu, ai biết thì giúp mình với

" Tử Khiêm, cậu xem " giáo sư Lâm nhìn Đàm Tử Khiêm đang im lặng ngồi ở một bên " Bên phía Đàm Gia..."

" Không có biện pháp " Đàm Tử Khiêm trước đó đã cùng Đàm lão gia tử nói chuyện rồi " Ở trong mắt bọn họ tôi cũng chỉ là một phế vật mà thôi ".

Giáo sư Lâm hết cách, đi đến bên cạnh Đàm Tử Khiêm, vỗ vỗ bả vai đối phương " làm khó cậu rồi ".

" Để tôi nói, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này là phát triển một loại thuốc hữu ích cho lính canh trung bình" Quan Minh Vũ cân nhắc " Trước kia đều là thuốc cấp thấp, những năm gần đây chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc trung cấp".

" Nhưng đã có tiến bộ rồi " một nghiên cứu viên ở bên cạnh nói " Thuốc trung cấp còn cần một  thời gian dài nữa, nếu không có kinh phí......"

" Rót tinh thần lực của dẫn đường vào thuốc khả năng....." 

" Lúc trước cũng có dẫn đường thử qua, nhưng không phải sẽ có tác dụng với tất cả líng gác " giáo sư Lâm cảm thán " Vẫn phải xem độ dung hợp ".

" Vậy chúng ta tìm dược thảo có tính ôn hòa " Đàm Tử Khiêm nghĩ đi nghĩ lại " Điều này khả năng cần càng nhiều kinh phí để mua các loại dược thảo " 

Đàm Tử Khiêm biết nếu dùng tinh thần lực của mình dung nhập vào thuốc vật chỉ những loại thuốc do chính mình làm ra mới hữu ích, những người khác đều vô dụng. Đây cũng do tinh thần lực của y có chút đặc biệt, trên cơ bản là có tác dụng với tất cả lính gác, nhưng bản thân lại không có khả năng lúc nào cũng phát ra tinh thần lực, cuối cùng vẫn là nên tìm thảo dược tương đồng, chi bằng cứ tìm ngay từ lúc bắt đầu. 

" CMN, nói đi nói lại, vẫn là vấn đề về kinh phí " Quan Minh Vũ ngồi không nổi nữa, bọn họ ở chỗ này nghiên cứu gần chết, còn thường tăng ca đến nửa đêm, nhưng những người đó đâu, năm lần bảy lượt giảm kinh phí thì thôi đi, bây giờ còn gần như không cho bọn họ " Họ dứt khoát mua luôn cho chúng ta các loại dược liệu đi!". 

" Không có khả năng " Đàm Tử Khiêm liếc mắt nhìn Quan Minh Vũ một cái ý bảo đối phương bình tĩnh " Thái độ của Quan gia các cậu thế nào ?".

" Thái độ gì ? chính là có thể nghiên cứu thì nghiên cứu, không nghiên cứu được thì thôi " Quan Minh Vũ tức giận khi nghĩ đến điều này, như vậy không bằng nói rõ là không tin tưởng hắn đi.

Quan Minh Vũ là một dẫn đường cấp thấp, khác với Đàm gia, Quan gia còn rất là quan tâm hắn, theo như cách nói của Quan gia thì chính là có thể làm một dẫn đường đã là không tệ rồi, trên đời này đâu phải ai cũng được làm dẫn đường đâu. Người Quan gia cũng chẳng quan tâm Quan Minh Vũ có ra tiền tuyến hay không, có tìm lính gác hay không, chỉ cần Quan Minh Vũ không gây chuyện để bọn họ phải chùi đít là tốt rồi. 

Nghe đến đây, Đàm Tử Khiêm cũng chẳng kinh ngạc chút nào, một số đại gia tộc và hoàng thất đều có thái độ này, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn " Không bằng chúng ta xuống tay* từ chỗ Isaac tthượng tướng ". 

*Xuống tay : Bắt đầu 

Nhị đường ca cực kỳ thích vị thượng tướng này, những người khác ở Đàm gia đều cho rằng Isaac thượng tướng nhất định sẽ cưới Đàm Tử Thần, chẳng sợ hiện tại Isaac vẫn luôn không đồng ý, Đàm Tử Khiêm chỉ cảm thấy đây là một sự châm chọc vô cùng lớn mà thôi, Lính gác không muốn cưới một dẫn đường nào đó, cuối cùng bị tinh thần bao động ép đến nỗi không thể không cưới một dẫn đường cho dù họ chưa đạt đến mức đó.

" Xuống tay thế nào ?" Quan Minh Vũ không hiểu.

" Nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra thuốc giúp hắn kìm hãm bảo động tinh thần lực " Đàm Tử Khiêm hơi nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lạnh " Hắn nhiều lần từ chối Đàm Tử Thần, hiện tại cũng không tìm dẫn đường, nếu hắn không muốn bị ép lấy Đàm Tử Thần, như vậy hắn buộc phải trì hoãn thời gian bạo động tinh thần lực để có đủ thời gian tìm kiếm dẫn đường có độ dung hợp 100% ".

" Ý kiến này hay đấy " ánh mắt Quan Minh Vũ sáng lên nhưng ngay sau đó lại sa sút " Ngay cả thuốc trung cấp chúng ta còn chưa nghiên cứu ra thì càng đừng nói đến thuốc cao cấp, còn có, Isaac không phải chỉ là một lính gác bình thường ".

" Nếu " Đàm Tử Thần nhấn mạnh.

" Được rồi, hai người các cậu đừng có không đàng hoàng như thế " còn nếu cái gì, giáo sư Lâm rất đau đầu, bọn họ không có khả năng dừng thực nghiệm lại " Các vị đang ngồi ở đây, các vị đều hiểu được tính quan trọng nghiên cứu của chúng ta, Tử Khiêm, đây là ý kiến mà cậu nghĩ ra, vậy cậu đi tìm thượng tướng thử đi". 

Còn nước còn tát*, trước mắt chỉ có thể như vậy, giáo sư Lâm cắn răng, mình có thể cầm tiền lương đi mua dược liệu, vậy những người khác thì sao, mọi người đều còn muốn sống*.

*Nguyên văn là : 死马当活马医 nghĩa là coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, tiếp tục thử trong moi tình huống.

*大家都还生存 câu này thì từ nào mình cũng hiểu mà ghép lại thì chẳng hiểu gì, không biết dịch như thế nào mới hợp ngữ cảnh.

Thế là Đàm Tử Khiêm cứ như vậy bị đẩy đi làm việc, ho nhẹ một tiếng " Nếu không được, phỏng chừng chúng ta phải tìm nguồn vốn bên ngoài, nghĩa là chúng ta với quốc gia...... Hơn nữa, trước  tổ chức của chúng ta chính là tư nhân ".

" Đây là kế hoạch tồi tệ nhất " giáo sư Lâm thầm nghĩ Đàm Tử Khiêm vẫn là người trẻ tuổi, làm sao có thể biết được nguồn vốn bên ngoài đâu có dễ tìm như thế, bằng không lão đầu tử hắn đây đâu có rảnh mà vẫn luôn phải ném mặt mũi đi tìm lãnh đạo cấp cao giao thiệp*, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống cầu xin bọn họ.

Sau khi quyết định, Đàm Tử Khiêm liền mang theo tài liệu đi tìm Isaac. Mèo tuxedo ưu nhã mà theo phía sau y.

Isaac tối hôm qua lại một lần nữa cho quốc vương thấy thái độ của mình, nhưng mọi người vẫn cho rằng cuối cùng hắn vẫn phải lấy Đàm Tử Thần, điều này làm hắn cực kì không vui. Nghe nói có người họ Đàm muốn gặp hắn, hắn liền nói thằng là không gặp.

Sên: thượng tướng à anh toi rồi hê hê

" Mời nói với thượng tướng, nếu như không muốn lấy Đàm Tử Thần, thuốc của viện nghiên cứu chúng tôi có thể giúp ngài ấy ". Đàm Tử Khiêm không hề bất ngờ về việc mình bị từ chối, bởi vì y và Đàm Tử Thần cùng một họ, có khi đối phương cho rằng mình cố tình đến tìm để khuyên hắn lấy Đàm Tử Thần.

Quản gia kinh ngạc, ngay sau đó liền nghĩ đến Đàm Tử Khiêm không phải lính gác cũng không phải dẫn đường của Đàm gia. Người này đã  bị đuổi ra khỏi nhà chính Đàm gia từ rất lâu rồi.

Nghe nói Đàm Tử Khiêm có cách, lúc này Isaac mới cho mời Đàm Tử Khiêm vào thư phòng, ấn tượng đầu tiên của hắn khi thấy Đàm Tử Khiêm là người đàn ông này quá đẹp, chính là một tiểu bạch kiểm nha.

" Thượng tướng, đây là tài liệu nghiên cứu của bộ phận chúng tôi " Đàm Tử Khiêm nhanh chóng đem tài liệu thông tin trong tay đưa cho Isaac : " Mặc dù hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu loại thuốc trung cấp, nhưng nếu ngài cần, chúng tôi có thể nghĩ ra cách điều chế một lọ thuốc cao cấp cho ngài".

Quả cảm, thẳng thắn, đây là ấn tượng thứ hai của Isaac về Đàm Tử Khiêm, hắn chưa từng thấy người bình thường nào dám trực tiếp đưa những cái gọi là tư liệu này đến trước mặt mình, tùy ý lật xem, "Điều kiện của các cậu?".

" Tăng kinh phí cho nghiên cứu của viện chúng tôi " Đàm Tử Khiêm nhìn thẳng vào mắt Isaac " Lấy kinh phí hiện tại, đừng nói đến nghiên cứu thuốc cao cấp, ngay cả thuốc trung cấp cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra được".

" Trong trường hợp đó, các cậu lấy cái gì để đảm bảo các cậu có thể nghiên cứu ra loại thuốc cao cấp mà tôi cần" Isaac híp mắt " Thứ tôi cần cũng không phải loại cao cấp đơn giản "

Hiện tại hắn đã cảm nhận được dẫn đường có độ dung hợp 100%, chỉ cần đợi hắn tìm được dẫn đường hoàn mỹ thuộc về mình, vậy hắn còn cần mấy cái thuốc kia sao, Isaac hừ nhẹ, nhưng  nghĩ đến bản thân vẫn chưa biết người kia đang ở đâu, hắn lại ưu thương, thông qua việc khai thông tối qua, trong một thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện tinh thần bạo động, nếu như có, cũng có thể nhịn, nhưng đây cũng không phải là một cách hay, vì vậy,  hắn vẫn phải có các loại thuốc liên quan làm phụ trợ.  

Đàm Tử Khiêm đã sớm đoán được Isaac sẽ nói mấy lời khó dễ, lại không ngờ được lời nói của đối phương lại sắc bén như vậy, nếu là người khác trong viện nghiên cứu, bọn họ thật sự là không thể điều chế ra được loai thuốc cấp cao.

" Ngài có thể cho chúng tôi một thời hạn nhất định " Đàm Tử Khiêm âm thầm tính toán," Viện của tôi cũng là vì cống hiến cho quốc gia, kinh phí cũng không bị lãng phí, đến lúc đó nếu chúng tôi không làm được, ngài có thể cắt giảm kinh phí của chúng tôi để bổ sung vào lần nghiên cứu này".

Mắt ưng lộ ra một tia sáng lạnh, Isaac trêu chọc, " Vậy có phải sau này các cậu cũng dùng cách này đi tìm người khác".

" Sẽ không, bọn họ không có năng lực như ngài" có năng lực thì cũng không giúp đỡ, đồng ý giúp đỡ lại không có năng lực, Đàm Tử Khiêm ý thức được rõ ràng trước mắt bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là Isaac.

Isaac gật đầu, nghe cực kì hưởng thụ, " Vậy tôi cho các cậu ba ngày, nếu các cậu có thể giao ra một lọ thuốc tôi cần, tôi sẽ giúp các cậu, không chỉ có lần này, lần sau cũng sẽ không giảm kinh phí của các cậu".

Ba ngày ? Đàm Tử Khiêm nắm chặt tay, lòng bàn tay càng ngày càng nóng, đứng ở chỗ này đã hao phí không ít tinh lực của y, trong thời gian ngắn nhất định không thể tìm ra được dược liệu có thuộc tính ôn hoàn để điều chế ra thuốc cao cấp, dù có tìm được cũng phải tiến hành một lần thực nghiệm, ngoài y tự thân xuất mã, nếu không điều chế ra, như vậy bọn họ sẽ không có kinh phí nghiên cứu những cái khác.

" Được " Đàm Tử Khiêm gật đầu " Ba ngày sau tôi lại đến tìm ngài ".

" Con mèo kia không tồi " Isaac đã quan sát con mèo kia một lúc lâu, nó giống như một con mèo bình thường, làm cho hắn lúc đầu còn tưởng rằng đó là linh thể của Đàm Tử Khiêm.

" Cảm ơn " Đàm Tử Khiêm nói " Con mèo này đã bên tôi nhiều năm rồi, tôi cũng hình thành thói quen mang nó ra ngoài, cho nó ngắm nhìn thế giới lên ngoài".

Bế mèo tuxedo lên, Đàm Tử Khiêm tạm biệt Isaac rồi rời khỏi thư phòng, mặc dù lần này vẫn chưa đàm phán được về kinh phí, nhưng nó không còn xa nữa. Mèo tuxedo liếm liếm mu bàn tay Đàm Tử Khiêm, thân là linh thể của chủ nhân nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân, không thể dễ dàng bị người khác phát hiện.

Nhìn bóng dáng Đàm Tử Khiêm rời đi, Isaac cũng không tiếp tục xụ mặt, nhưng vẫn một mặt khó chịu đấm vào tường," Dẫn đường của mình rốt cuộc đang ở nơi nào ?"

Ngoại trừ một vài giây hai lần đêm qua, hôm nay hắn không cảm thấy dấu vết của vị dẫn đường đó, Isaac chán nản, dẫn đường thân yêu ơi, em mau xuất hiện đi.

Cũng may là không ai nhìn thấy hành động của Isaac, nếu không nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên rồi, làm sao mà vị thượng tướng văn võ song toàn lại có thể lúc thì túm bức tường, lúc lại đập cái bàn được.

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Isaac: Dẫn đường của ta ở đâu rồi? ở đâu rồi?

Đàm Tử Khiêm: Ở chân trời!

Isaac: Tại sao không ở trước mắt?

Đàm Tử Khiêm: Sớm muộn cũng lăn tới chân trời!

Isaac:......

Sên: 2859 từ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro