Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là Trương Hiểu dìu Văn Bân ngay cả sức để ho cũng không có về ký túc xá đội bảy. Lúc Trương Hiểu chuẩn bị về, Văn Bân bỗng nhiên nắm chặt góc áo hắn, vô lực nói: "Lúc nào cũng làm phiền cậu..."

"Không phiền, không phiền, cậu hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi lại đến thăm."

"Cảm, cảm ơn..."

Trương Hiểu khẽ xoa đầu Văn Bân, dịu dàng nói: "Không cần khách khí, về sau có chuyện gì cứ tìm tôi."

Văn Bân buông áo Trương Hiểu ra, nhìn sang chỗ khác, từ chối nói: "Tôi tự mình lo liệu được, không cần cậu giúp đỡ."

Bị chối thẳng thừng như vậy, Trương Hiểu hơi lúng túng, giống như cậu đang trách hắn nhiều chuyện, xen vào việc của người khác. Trương Hiểu hậm hực rút tay về, nhưng vẫn nói: "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt, tôi về đây."

Văn Bân không nói gì, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn. Trương Hiểu cảm thấy hơi chán nản, quay người đi nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Văn Bân nằm ở trên giường, sờ chỗ tóc mà ban nãy bị Trương Hiểu xoa, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía cửa.

Lúc đi ở trên đường, Trương Hiểu cảm thấy trong lòng rất buồn bực. Nhặt bát ở dưới đất lên, trở về đội tám, lúc này hắn lại càng thấy buồn bực hơn - mọi người đã sớm chia hết số thịt còn lại, chỉ để phần cho hắn một bát nhỏ canh chân.

Trương Hiểu dùng thìa gỗ múc một ít nước sạch, rửa mấy miếng thịt lúc trước nhặt lại rồi bỏ vào trong bát canh chân, ăn cùng bảy tám cái bánh bao là vừa no bụng. Hắn về muộn, mọi người cũng là xem mặt mũi hắn mới để phần cho nhiều như vậy, nếu là người khác đoán chừng sẽ bị bỏ đói.

Trương Hiểu bê bát cẩn thận liếm sạch một vòng rồi mới mang ra ngoài rửa qua loa xong úp lên giá.

Trước khi ngủ, không biết người nào trong phòng đột nhiên nhắc tới việc ban ngày Trương Hiểu đưa Văn Bân đi trạm y tế, mọi người nghe thấy thế liền hứng khởi bừng bừng bàn luận về Văn Bân.

Thì ra cha mẹ Văn Bân vốn đều là giáo viên, mẹ cậu còn từng là học sinh của cha cậu. Sau khi cha cậu mất, mẹ cậu mang theo cậu và em trai đi tái hôn.

Người kia muốn Văn Bân và em cậu đổi họ, ông bà nội cậu không vui, đưa hai đứa cháu về tự mình nuôi dưỡng. Có lẽ là do ông bà nội cậu quá nuông chiều, nên tính Văn Bân mới thế này. Mà tính tình kém cũng thôi đi, thân thể lại còn rất yếu ớt, đàn ông con trai mà so với con gái còn kém hơn, cứ ba năm ngày lại sinh bệnh xin nghỉ, cho nên mọi người trong đội cũng không thích cậu.

Trương Hiểu đau lòng thở dài.

Người thảo luận hăng hái nhất trong cả bọn là Trần Lương Đống. Trương Hiểu nhìn ánh mắt láo liên như kẻ trộm của hắn, trong lòng cực kỳ không thoải mái, dứt khoát trùm chăn ngả đầu ngủ.

Hôm sau là ngày mọi người hợp tác thu hoạch lúa. Hôm trước Văn Bân chính là được cử đi sang thôn bên để thương lượng việc này.

Loa phát thanh vang lên phân chia công việc. Trương Hiểu cầm liềm đi ra ngoài, trên đường vừa vặn nghe thấy mấy người đội bảy ở phía trước đang tám chuyện, nói là Văn Bân lại xin nghỉ, tính ra tháng này cậu không đạt đủ công điểm rồi...

Trương Hiểu sửng sốt tại chỗ một chút, vòng đi tìm đội trưởng. Trương Hiểu nói chuyện với đội trưởng của mình, lại nói với đội trưởng đội bảy là hôm nay hắn sẽ làm thay cho Văn Bân, ai khuyên cũng không nghe.

Buổi tối lúc kết thúc công việc, Trương Hiểu là người cuối cùng rời đi. Mọi người mệt mỏi cả ngày, ai nấy trông cũng như cái lá cây bị nướng. Trương Hiểu trái lại lại cảm thấy hôm nay làm việc còn nhẹ nhàng hơn so với bình thường, nếu trời không tối, hắn chắc chắn còn có thể làm đến tận sáng sớm mai.

Trương Hiểu thì thầm khúc Giải phóng ca, bước nhanh đi về. Từ xa thế nhưng lại thấy Văn Bân đang ôm một cái ấm màu xanh biếc đứng ở ven đường chỗ cổng thôn. Hắn giương khoé miệng lên, ba bước thành hai lẻn đến trước mặt cậu.

"Cậu đang đợi tôi sao?"

Vốn tưởng Văn Bân sẽ đối với mình ngàn ân vạn tạ, Trương Hiểu ngay cả lời nói khách sáo cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ai ngờ Văn Bân lại nhướng mày giận dữ: "Ai nhờ cậu làm công thay tôi?"

Giọng của Văn Bân khiến cho rất nhiều người quay sang nhìn bọn họ, phần lớn chỉ trỏ trách Văn Bân không biết tốt xấu, Văn Bân hoàn toàn không để ý.

Trương Hiểu cũng nhất thời không kịp thích ứng với tình hình biến hoá, lúng túng nói: "Hả? Tôi..."

"Công hôm nay cậu làm, ngày mai tôi sẽ trả lại." Văn Bân nói xong, nhét ấm nước trong lòng vào tay Trương Hiểu: "Trời nóng, uống nước đi."

Trương Hiểu vẫn còn có chút chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhận cái ấm. Văn Bân mở nắp cho hắn: "Đã để nguội rồi."

Lúc tan tầm, nước sôi trong đội luôn rất thiếu thốn, Trương Hiểu bình thường chỉ có thể uống vài ngụm nước giếng chưa được đun. Lúc đó hắn thường tự an ủi bản thân, trừ việc bên trong có mùi bùn đất thì thật ra nước giếng cũng không có gì không tốt.

"Cậu đứng ở đây chính là để đưa nước cho tôi sao?" Trương Hiểu có phần chờ mong hỏi.

"Ai mang nước cho cậu? Tôi là đứng chờ cậu ở đây, sợ đợi lâu khát nước nên mới mang theo. Mang nhiều quá, không uống hết, cậu nếu thấy ghét thì đừng uống." Văn Bân mặt nhìn sang một bên, không vui nói.

Trương Hiểu giơ ấm lên, ừng ực ừng ực uống hết nước trong ấm, dùng tay áo lau miệng, cười ha hả nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được uống nước ngon như vậy. Cảm ơn cậu!"

"Cái gì mà ngon hay không ngon, đều là nước lấy từ cùng một cái giếng." Văn Bân lấy lại ấm không, quay người đi về.

"Haha." Trương Hiểu đứng tại chỗ ngây ngô cười nửa ngày, thấy Văn Bân đi vào trong toà nhà đội bảy rồi mới vội vàng về đội của mình.

Ngày hôm sau, Trương Hiểu dậy thật sớm, tâm tình vô cùng tốt, gặp ai cũng vui vẻ hỏi thăm. Lúc bắt đầu làm việc, Trương Hiểu còn đặc biệt đi hỏi người đội bảy, biết hôm nay Văn Bân không xin phép nghỉ mới an tâm. Hắn đứng lên nhìn xung quanh, vừa nhìn thật sự thấy được cậu.

Văn Bân ngược dòng người, đang đi vào trong thôn. Trương Hiểu bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Văn Bân nói sẽ trả lại công cho hắn, liền vỗ đùi đuổi theo.

"Văn Bân! Văn Bân!"

"Trương Hiểu?" Văn Bân xoay người, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Trương Hiểu.

"Cậu đi tìm đội trưởng sao?"

"Đúng vậy. Hôm qua nói rồi còn gì. Hôm nay tôi làm thay cậu."

"Đừng như vậy, tính toán thế cứ như người xa lạ."

"Tôi lại không quen cậu, vốn là xa lạ." Nói xong, Văn Bân nhấc chân đi về phía trước.

Trương Hiểu sờ sờ mũi, tròng mắt xoay chuyển, lại đuổi theo nói: "Này, cậu làm thay tôi thế tôi làm gì bây giờ? Tôi cũng làm thay phần của cậu?"

"Ai cần cậu làm thay? Cậu xin về ký túc xá nghỉ ngơi đi, nếu ngại không có việc gì làm thì mang mấy cái bẫy thú lên núi đặt. Không phải cậu thích nhất là lên núi săn thú sao?"

"Tôi đây chân chắc tay khoẻ, lại không sinh bệnh, đội trưởng sẽ không phê chuẩn."

"Này..."

"Cậu xem hay là như vầy, hôm nào đó nếu tôi sinh bệnh thì cậu thay tôi đi làm, hôm nay cứ bỏ qua đi."

"Không được."

"Cứ thế đi. Tôi cảm thấy nước hôm qua cậu đưa cực kỳ ngon. Lúc nào cậu có nhiều thì lại cho tôi đi, coi như lãi của phần công cậu thiếu tôi?"

Văn Bân cắn môi dưới suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Vậy được rồi, cậu tốt nhất là có thể sớm bị bệnh xin nghỉ."

"Haha, tôi nhớ rồi."

Về sau, Văn Bân luôn về trước, rót đầy cốc nước cho Trương Hiểu. Mặc dù có lúc không gặp được Văn Bân, nhưng nhìn thấy cốc nước kia hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nước này uống cũng ngon như nước trong thành phố vậy.

Qua ngày mùa, công việc mỗi ngày ít đi rất nhiều. Thường xuyên qua lại, Trương Hiểu và Văn Bân cũng trở nên quen biết hơn. Không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không, Trương Hiểu cảm thấy Văn Bân đối xử với mình có phần không giống với những người khác. Mà mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Trương Hiểu luôn cảm thấy rất ngọt ngào.

Hôm nay hiếm được một ngày nắng. Tuy trời vẫn còn lạnh, nhưng nhìn thấy nắng vàng rực rỡ như vậy vẫn khiến người ta có cảm giác ấm áp. Trương Hiểu lên núi không thu hoạch được gì, nằm trên sườn núi nhìn hoàng hôn phía tây, trong lòng tính toán ngày quay về thành phố ăn Tết.

Lúc này, có một bóng người chắn ở trên đầu hắn, Trương Hiểu ngẩng lên nhìn, thế mà lại là Văn Bân, liền nở nụ cười: "Sao cậu lại đến đây?"

"Trời lạnh như thế, cậu sao lại nằm ở đây?" Văn Bân nhíu nhíu mày.

"Haha, hôm nay không bắt được con gì, vẫn còn sớm nên tôi ở đây nghỉ một chút." Trương Hiểu chống khuỷu tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Văn Bân.

"Giờ là mùa đông rồi, con nào chết thì cũng đã chết, không chết thì đều trốn chờ mùa đông qua. Về sau cậu đừng lên núi nữa, trên núi tuyết rơi nguy hiểm, xảy ra chuyện lại phiền người khác đến cứu." Văn Bân cúi đầu nhìn Trương Hiểu, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Được." Trương Hiểu nghe Văn Bân nói, biết là cậu đang quan tâm mình, trên mặt không giấu được nét cười.

Văn Bân bị hắn cười đến có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn cái cây phía xa hỏi: "Mấy quả cậu cho tôi trước kia là hái ở trên cây này sao?"

Trương Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng Văn Bân đang nhìn: "Không phải, quả của cây này không ăn được. Quả kia tôi hái ở phía đông."

"À." Văn Bân có chút thất vọng.

"Bây giờ hẳn là hết quả rồi, chờ sang năm đi, tôi dẫn cậu đi hái."

"Ừ." Văn Bân vẫn hướng về phía rừng cây, không quay đầu nhìn Trương Hiểu.

Trương Hiểu lại nằm xuống chỗ cũ, nhìn lưng và gáy Văn Bân, bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, thật giống như hồi còn ở nhà ông bà nội, cuối cùng cũng chờ được qua tết, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cha mẹ ở cửa thôn.

Văn Bân rốt cục cảm thấy rừng cây không có gì để nhìn, quay đầu liếc Trương Hiểu một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.

Trương Hiểu rất kinh ngạc. Văn Bân có tật khiết phích, ở bên ngoài ngay cả bờ ruộng cũng không ngồi, hôm nay không những ngồi trên đất mà còn nằm ra nữa. Trương Hiểu không dám quay đầu nhìn, chỉ dám dùng dư quang trộm liếc cậu. Cậu nằm gần như vậy, cảm giác chỉ cần quay đầu một cái, chóp mũi hắn sẽ chạm đến mặt cậu...

Ngay lúc Trương Hiểu đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Văn Bân chưa bao giờ cười lại hơi bĩu môi, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xa, nói: "Đẹp quá, nếu bây giờ thời gian dừng lại thì tốt biết bao..."

Trương Hiểu nhịn không được quay đầu nhìn Văn Bân, đáng tiếc chóp mũi hắn vẫn cách mặt cậu một khoảng, không chạm được...

Trương Hiểu cứ thế mà ngơ ngác nhìn sườn mặt Văn Bân, nhìn lông mi thật dài, nhìn cái mũi cao cao, nhìn mọi thứ của cậu đều thấy thật đẹp, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này thì tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro