Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sau, lúc từ thành phố quay lại Ngưu Gia thôn, Trương Hiểu mang theo một bọc hạt dẻ đường, đi như chạy. Đây là lúc rời nhà mẹ hắn kiên quyết nhét cho để hắn ở thôn có thể trộm ăn cho đỡ thèm. Cơ mà hắn một hạt cũng chưa ăn, buộc chặt ủ dưới bao quần áo, vội vàng chạy vào thôn.

Hôm trước Trương Hiểu nghe nói Văn Bân đã về Ngưu Gia thôn nên bản thân cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngày hôm sau lên đường. Trừ hai người bọn họ, quả thật không có ai háo hức quay về thôn như vậy.

Vừa tới ngoài thôn, Trương Hiểu đã nhìn thấy xa xa dưới tàng cây cổ thụ có một người cao cao gầy gầy đang đứng. Hắn thực sự nghĩ muốn trực tiếp bay qua.

Trương Hiểu kích động, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Văn Bân.

"Văn Bân! Sao cậu lại đứng ở chỗ này?"

Văn Bân nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn một chút, nói: "Sao cậu lại về sớm thế này? Không phải vẫn còn ba ngày sao?" Nói xong, quay người đi vào thôn.

"Haha, trong thành phố không có gì thú vị nên tôi quay lại. Không phải cậu cũng trở lại rồi sao...."

"Hai ngày này tôi vốn nên về thôn, trong nhà chật chội, tôi cũng không ở lại để thêm phiền." Văn Bân cũng không nhìn Trương Hiểu, thản nhiên nói.

Trương Hiểu xoa tay, có chút chờ mong hỏi: "Cậu ở cửa thôn chờ tôi phải không?"

"Không phải."

"Thế cậu đợi ai?" Trương Hiểu hơi khó chịu, rầu rĩ hỏi.

"Hai hôm nay ít người quay lại nên đội trưởng để cho mọi người cùng đến ở ký túc xá đội bảy chúng tôi, như thế mọi người cũng có thể chăm sóc cho nhau."

"Thế thì dán cái thông báo ở cửa đội tám là được rồi, sao bọn họ lại để cậu đợi ở cửa thôn trong thời tiết lạnh như thế này chứ!" Trương Hiểu hơi tức giận.

Văn Bân liếc Trương Hiểu một cái: "Không ai bắt tôi chờ, tôi mỗi ngày không có việc gì làm nên ra đấy chơi thôi."

"À..."
Đến gần toà nhà đội bảy rồi Trương Hiểu mới đột nhiên nghĩ tới hạt dẻ đường trong ngực, vội vàng lấy ra nhét vào tay Văn Bân: "Nhà tôi làm đấy, cậu ăn thử đi. Chẹp, tiếc là lạnh rồi..." Trương Hiểu hơi suy sụp.

Văn Bân lại nói: "Tôi sờ thấy còn nóng mà."

"Thật không?" Trương Hiểu nghe thế lại vui vẻ. "Tôi ủ trong quần áo cả một đường đấy."

"Ừ." Văn Bân ôm túi hạt dẻ, dẫn Trương Hiểu vào căn phòng đầu tiên của tầng hai, "Giường gần cửa sổ là của tôi, cậu ngồi tạm đi, tôi đi lấy cái gì cho cậu ăn."

"Được." Trương Hiểu đặt hành lý gọn gàng vào góc phòng, nhìn giường Văn Bân được sắp xếp gọn gàng, không dám ngồi xuống. Nhưng tìm vài vòng cũng không thấy có cái ghế nào, hắn đành phải đứng một bên chờ.

Một lúc sau, Văn Bân bê một bát canh và vài cái bánh bao lớn đi lên. Trương Hiểu thật sự đói bụng, cầm bánh bao định ngồi dưới đất ăn.

Văn Bân vội vàng cản lại: "Này, sao cậu lại ngồi dưới đất?"

Trương Hiểu lập tức dừng lại, cứ thế vất vả duy trì tư thế nửa ngồi chồm hổm. "Cái kia... Giường cậu sạch sẽ thế, quần tôi lại bẩn."

Văn Bân kéo Trương Hiểu lên, "Bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi, tôi lại không chê cậu bẩn."

"À, haha." Trương Hiểu ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, động cũng không dám động, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị hắn, vài miếng là giải quyết sạch đồ.

"Sao lại không thấy ai cả?"

"Hiện giờ trừ tôi cũng chỉ có mình cậu quay lại, những người khác hầu hết đều phải hai ba ngày sau mới về."

"À."

Trương Hiểu ngồi ở một bên không biết làm gì, Văn Bân đang bóc hạt dẻ cũng không chủ động nói chuyện. Thật ra Trương Hiểu có rất nhiều điều muốn hỏi Văn Bân, nhưng kiểu gì cũng không dám mở miệng, sợ hỏi rồi cậu sẽ tức giận.

Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, bỗng nhiên Văn Bân ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hiểu nói: "Hai ngày này cậu ngủ ở giường Lưu đại ca đi. Chính là giường bên cạnh này."

"Được." Trương Hiểu thật sự gật đầu, "Là vị thầy thuốc Lưu ngày đó sao?"

"Đúng vậy, mẹ anh ta với ba tôi là đồng nghiệp, người rất tốt." Văn Bân lại cúi đầu chăm chú bóc hạt dẻ.

Cơm tối chính là cơm hạt dẻ. Tay nghề của Văn Bân không tồi, hai người ăn cực kỳ ngon miệng.

Trương Hiểu rửa mặt xong thì lên tầng, vừa vào đã thấy Văn Bân đang ngồi xổm bên giường, quay lưng về phía cửa, lúi húi tìm cái gì đó trong hòm.

Trương Hiểu cũng không để ý, vừa vào vừa nói: "Tôi khoá kỹ cửa tầng dưới rồi."

Bỗng nhiên nghe thấy giọng Trương Hiểu, Văn Bân bị doạ cứng đờ. Cậu vội vàng đẩy hòm vào trong gầm giường, lúc quay người nhìn Trương Hiểu, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hồn chưa hết.

Trương Hiểu cảm thấy kỳ lạ, vừa định hỏi thì Văn Bân đã vội vàng nói: "Không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi."

"Ừ." Trương Hiểu trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng nhìn bộ dáng của Văn Bân lúc này, hắn liền thức thời không hỏi nữa.

Ban đầu Trương Hiểu làm thế nào cũng không ngủ được. Việc chỉ có hai người bọn họ trong phòng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng đến tột cùng là vui vẻ vì cái gì hắn cũng không thể nói rõ, chỉ là không ngừng vui vẻ, vui đến ngủ không yên.

Có điều ban ngày đi lại thật sự vất vả, Trương Hiểu vẫn là bất tri bất giác ngủ thiếp đi...

Ngày hôm sau tỉnh lại, Văn Bân đã không có ở trong phòng. Trương Hiểu vội vàng đứng lên, lại phát hiện đôi giày rách vốn để bên giường của mình không thấy đâu nữa, chỉ có một đôi giày giải phóng mới tinh được đặt ngay ngay ngắn ngắn.

Trương Hiểu để chân trần tìm một vòng trong phòng cũng không thấy giày mình đâu, hơi suy sụp ngồi lại giường, đoán là có lẽ bị chuột tha mất rồi... Bọn chuột này đúng là ngang ngược, trộm đường của hắn, trộm xà phòng của hắn, bây giờ lại càng quá đáng hơn, ngay cả giày cũng tha nữa...

Trương Hiểu cho tới bây giờ đều dùng lại giày cũ của anh chị mình, nhìn đôi giày giải phóng mới kia, nhịn không được đi thử, không ngờ lại rất vừa chân, hơn nữa bên trong còn được sửa lại rồi, vừa chắc chắn vừa thoải mái.

Trương Hiểu cảm thấy đây chắc chắn là giày của Văn Bân. Hắn nhìn cửa, cởi giày ra, dùng quần áo sạch tỉ mỉ lau lau bên trong rồi đặt ngay ngắn trước giường của cậu.

Trương Hiểu vừa mới để giày xong thì Văn Bân từ bên ngoài đi vào. Nhìn Trương Hiểu để chân trần ngồi xổm trên mặt đất, cậu liền xụ mặt xuống: "Sao cậu không đi giày?"

"Haha, giày của tôi không thấy đâu..."

"Không phải tôi đã để đôi giày mới bên giường cậu rồi sao?"

"Hả? Đấy là cho tôi sao? Không được không được, giày tốt như vậy cậu vẫn nên giữ lại cho mình đi. Giày của tôi đâu? Thật ra vẫn còn có thể đi mà."

"Đôi giày kia của cậu bục hết cả chỉ rồi còn đi kiểu gì được nữa? Tôi vất từ lâu rồi."

"Hả? Cậu vứt chỗ nào? Tôi tìm lại, sửa một tí là đi được..." Nói xong, Trương Hiểu đi chân trần định ra ngoài.

Văn Bân tức đến khó thở: "Cậu đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Bình thường cậu cho tôi trái cây rồi linh tinh gì đó tôi có nói gì sao? Lúc tôi bị bệnh cậu chăm sóc tôi tôi có nói gì sao? Ngày hôm qua cậu cho tôi hạt dẻ, tôi cũng không nói một lời cứ thế nhận, sao đến lúc tôi cho thì cậu lại sống chết không nhận? Hay là cậu ghét bỏ tôi là con ma ốm, sợ tôi lây vận xui?"

Thấy Văn Bân tức giận, Trương Hiểu sợ cậu sẽ ghét mình, vội vàng nói: "Tôi không có ý đó, tôi lập tức đi..." Trương Hiểu vội vàng xỏ giày, đứng trước mặt Văn Bân: "Cực kỳ thoải mái, cực kỳ tốt, tôi chưa từng đi đôi giày nào tốt thế này."

"Hừ." Văn Bân liếc hắn một cái: "Ăn sáng đi rồi theo tôi đi tìm đội trưởng để nhận nhiệm vụ." Nói xong, Văn Bân đi thẳng đến phòng ăn.

"Haha, được." Nhìn bóng dáng Văn Bân, Trương Hiểu cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hai người cũng đều cảm thấy thời gian trôi đi vèo vèo.

Có điều dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi, dù hai người bọn họ chỉ chú tâm làm việc nói chuyện không nhiều, nhưng cả hai đều mơ hồ cảm thấy bọn họ trong lúc đó đã lại gần thêm một chút.

Ngày vẫn chầm chậm trôi đi, đông qua xuân tới, trong nháy mắt họ đã đến Ngưu Gia thôn được hơn một năm rồi. Từ sau mùa đông năm trước, Trương Hiểu và Văn Bân đều tự cảm thấy loáng thoáng có một chút gì đó, nhưng ai cũng không dám nhiều lời, lại càng không dám nghĩ nhiều... Chỉ là mỗi lần Trương Hiểu từ thành phố hay thôn trên quay về, Văn Bân sẽ đứng dưới tàng cây cổ thụ đầu thôn chờ hắn. Gặp mặt rồi, hai người câu có câu không trò chuyện với nhau, duy trì một khoảng cách nhỏ vừa đủ một người, chậm rãi cùng nhau đi đến cửa đội bảy thì tạm biệt.

Ở đây lâu, tất cả mọi người đều nói Trương Hiểu là người tốt, đối xử với người cay nghiệt như Văn Bân cũng tử tế như vậy, thế mà Văn Bân lúc nào cũng mặt nhăn mày nhíu, đối xử hờ hững với người ta.

Sự tình chuyển biến là vào cuối mùa hạ...

Hôm nay thanh niên trí thức đều đi sang thôn bên xem kịch. Trương Hiểu cũng đi, nhưng đến rồi tìm khắp nơi lại không thấy Văn Bân, hỏi ra mới biết Văn Bân lại bị bệnh nên không đến.

Vừa nghe thấy thế, Trương Hiểu liền không còn chút hứng thú nào với sân khấu kịch nữa, trong đầu toàn là ý nghĩ lo lắng cho Văn Bân. Không nghĩ ngợi nhiều, Trương Hiểu vội vàng quay trở về.

Trời rất nóng, Trương Hiểu đầu đầy mồ hôi chạy vọt vào cửa lớn đội bảy, một mạch lên thẳng tầng hai. Vừa mới đến đầu cầu thang, Trương Hiểu chợt nghe thấy giọng của Văn Bân: "Cút ra ngoài."

Trương Hiểu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Văn Bân phát hiện mình quay về nên tức giận?

Nhưng rất nhanh, Trương Hiểu lại nghe thấy giọng của một người đàn ông khác, người nọ trêu cợt nói: "Tao là cố ý đến thăm mày, mày báo đáp tao thế sao?"

Giọng rất quen, nhưng nhất thời Trương Hiểu không nghĩ ra là ai.

"Bỏ tay ra. Cút ra ngoài ngay." Văn Bân tức giận nói.

"Sao mà được, nhân lúc hôm nay không có ai, chính là thời gian tốt của chúng ta hahaha..."

Trong phòng truyền ra âm thanh hai người vật lộn, Trương Hiểu vội vàng đẩy cửa vọt vào, tên kia thế mà lại là Trần Lương Đống.

Trần Lương Đống một tay túm tóc, một tay giữ chặt bàn tay đang chống cự của Văn Bân, đè cậu trên giường. Văn Bân sống chết giãy dụa, lại bởi vì đang bị bệnh mà ho khan không ngừng.

Trương Hiểu vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, đấm một quyền thật mạnh vào mũi Trần Lương Đống vẫn chưa kịp phản ứng. Đấm xong, Trương Hiểu lại vung tay, Trần Lương Đống vội vàng thả Văn Bân ra để lấy tay đỡ nhưng vẫn bị trúng thêm một cú thật mạnh vào má.

Trần Lương Đống lùi về phía sau vài bước, cảm thấy ong ong hai tai, có chất lỏng ấm áp từ trong mũi chảy ra, quẹt tay xem thử, cả tay đều là máu.

Trương Hiểu che trước người Văn Bân, một bộ sẵn sàng đánh nhau. Trần Lương Đống nhìn hắn như thế vẫn là cảm thấy sợ hãi, hung tợn nói: "Được, Trương Hiểu, bọn mày cứ chờ đấy." Xong chạy trối chết.

Trương Hiểu vốn định đuổi theo, nhưng nghe thấy tiếng ho của Văn Bân phía sau liền thay đổi, quay lại lo lắng đỡ cậu. Văn Bân trong nháy mắt muốn tránh ra nhưng lại giữa chừng đổi ý.

Uống một ít nước, Văn Bân mới miễn cưỡng dừng ho, mặt nhăn lại, không vui nói: "Không phải cậu đi xem kịch sao? Sao đã về rồi?"

"Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên về xem sao..."

"Haiz, khụ..." Văn Bân lại ho khan vài tiếng, hơi giận dữ: "Sao cậu lại đánh tên Trần Lương Đống? Ba hắn là quan lớn trong thành phố, về sau hắn thù cậu rồi phải làm sao?... Khụ khụ... Cậu nghe cho kỹ, về sau chuyện của tôi cậu đừng xen vào, xảy ra chuyện gì cũng đẩy hết lên đầu tôi thôi!"

"Như thế sao được! Tôi biết ba hắn quyền lớn, nhưng nhà tôi đều là công nhân bình thường, cùng ông ta nước sông không phạm nước giếng, tôi xem hắn có thể làm gì tôi."

"Cậu! Khụ khụ khụ..." Văn Bân lại ho không ngừng. Trương Hiểu lo lắng vỗ lưng cậu, sốt ruột vạn phần lại không biết có thể làm gì, chỉ có thể cho cậu uống nước.

"Cậu đừng sốt ruột, thật sự không có vấn đề gì. Tôi ở đây được mọi người quý mến, hắn không dám làm gì tôi đâu."

"Khụ... người như thế... khụ, cẩn thận một chút vẫn hơn, khụ khụ..." Văn Bân thật vất vả mới ngừng ho được, nhưng vừa mở miệng nói lại liên tục ho ra.

"Ừ, tôi biết."

Cố gắng dặn dò Trương Hiểu một lúc lâu, Văn Bân mới nằm xuống nhắm mắt lại. Trương Hiểu ngồi ở bên giường nhìn cậu, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi lại không nỡ rời đi.

Bỗng nhiên Trương Hiểu nhìn thấy quần áo ở bên giường của cậu, khom người nhặt lên, áo mới vá được một nửa. Trương Hiểu lén nhìn Văn Bân một cái, cẩn thận cầm kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro