Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, chuyện Trương Hiểu và Văn Bân có quan hệ bất chính từ nhóm thanh niên trí thức truyền ra khắp cả thôn.

Trương Hiểu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong thôn thay đổi, ngay cả người anh em có quan hệ tốt nhất với hắn từ trước đến giờ cũng bắt đầu tránh hắn... Trương Hiểu đi tìm Văn Bân, Văn Bân lại sống chết không muốn gặp. Trương Hiểu sốt ruột muốn chết lại không có biện pháp gì.

Lại vài ngày sau, trong thôn bỗng nhiên lưu truyền một câu chuyện khác - là Văn Bân không biết xấu hổ cưỡng ép Trương Hiểu, Trương Hiểu bị vu oan...

Ánh mắt của thôn dân nhìn Trương Hiểu lại thân thiết như cũ, còn có ý tứ xin lỗi. "Anh em tốt" tiếp tục cùng Trương Hiểu kề vai sát cánh...

Trương Hiểu sau khi biết chuyện này, cực kỳ tức giận ném mạnh thùng nước trong tay xuống đất: "Ai nói Văn Bân bắt nạt tôi?"

Người chung quanh đều bị doạ sợ, một thanh niên trí thức rụt rè trả lời: "Người trong đội bảy đều nói thế..."

"Là tôi thích cậu ấy! Ngay từ đầu chính là tôi thích cậu ấy! Mẹ nó!" Nói xong, Trương Hiểu nổi giận đùng đùng đi thẳng đến đội bảy.

Vừa bước một chân vào trong sân hắn đã quát: "Là tôi thích Văn Bân! Con mắt nào của mấy người thấy cậu ấy hoà nhã với tôi? Tôi tư tưởng sai lầm, chuyện này không can hệ gì với Văn Bân cả!"

Trong sân có người đang múc nước, có người đang chẻ củi, có người đang giặt quần áo... Ai cũng bị doạ sững sờ. Chỉ có đội trưởng đội bảy ánh mắt phức tạp nhìn Trương Hiểu, hồi lâu mới nói: "Hôm nay Văn Bân xin phép, từ sớm đã ra ngoài rồi."

"Chết tiệt!" Trương Hiểu vừa nghe thế, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, quay đầu chạy ra ngoài. Hắn tìm khắp trong thôn, gặp ai cũng hỏi có gặp Văn Bân không, nhưng không ai thấy cậu. Trương Hiểu ra cả ruộng, rồi lên núi, thậm chí chạy sang thôn bên cạnh, nhưng ngay cả một sợi tóc của Văn Bân cũng không thấy.

Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Trương Hiểu trong lòng vừa gấp lại vừa sợ, không dám nghĩ theo chiều hướng xấu, lại nhịn không được...

Cuối cùng, Trương Hiểu đặt mông ngồi xuống bờ ruộng, hai tay ôm đầu, càng nghĩ càng hối hận, rõ ràng hắn sớm biết Văn Bân chắc chắn sẽ che chở mình, tại sao hắn lại không tìm cậu nói rõ sớm hơn...
Hắn càng nghĩ càng thấy khổ sở, cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở trong cổ họng, mắt cũng dần có chút ẩm ướt.

Đúng lúc này...
"Cậu rốt cuộc ở đội nói cái gì?" Giọng Văn Bân nổi giận đùng đùng bất ngờ truyền đến.

Trương Hiểu vừa ngẩng đầu liền thấy Văn Bân nghẹn đỏ mặt, đang hùng hổ vọt về phía mình.

Trương Hiểu vội vàng lau mắt đứng lên: "Tôi..."

"Cậu còn ngại chuyện chưa đủ loạn? Đã nói rồi còn gì, đây là Trần Lương Đống cố tình phá tôi, tôi càng bị phỉ nhổ hắn càng vui vẻ, nói không chừng chuyện cũng thế là xong. Cậu nghĩ cái gì vậy? Làm anh hùng cái gì? Chuyện thích đàn ông này có thể nói lung tung sao?" Văn Bân vừa đến gần liền xổ ra một tràng mắng.

"Tôi..."

"Cái tật xấu vừa xúc động liền nói lung tung này của cậu nên sửa đi. Đi, về giải thích với đội trưởng, nói cậu nhất thời xúc động nên nói bừa." Văn Bân trừng mắt nhìn Trương Hiểu một cái, xoay người quay về.

Trương Hiểu lập tức giữ chặt tay Văn Bân, dứt khoát nói: "Tôi không phải nhất thời xúc động nói lung tung. Tôi thích cậu. Thật sự thích cậu."

Văn Bân kinh ngạc xoay người, nhìn Trương Hiểu nói không ra lời.

"Tôi biết tôi không xứng với cậu. Cậu thông minh, ngoại hình cũng tốt, trong nhà còn là lão hồng quân. Tôi thì vừa bần vừa ngốc, lại còn là đàn ông... Nếu tôi sinh ra là gái thì tốt rồi." Trương Hiểu nói xong buông tay Văn Bân ra, buồn bã cúi đầu.

"Cậu nói bừa cái gì?"

"Nhưng mà tôi thật sự thích cậu." Trương Hiểu ngẩng đầu nhìn thẳng Văn Bân: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi, cậu không cần trả lời. Tôi cũng chỉ nói một lần này, về sau sẽ chôn sâu dưới tận đáy lòng, không quấy rầy cuộc sống của cậu."

Văn Bân cau mày, nhìn chằm chằm Trương Hiểu. Một lúc sau cậu bỗng nhiên thở dài: "Cậu biết rõ tôi thích cậu, lại còn nói như thế..."

Trương Hiểu nghe được, hai mắt trợn to như hai cái chuông đồng: "Cậu, cậu, cậu nói cái gì? Cậu cũng thích tôi?"

Văn Bân quay mặt sang một bên, từ bên cạnh vẫn có thể thấy khuôn mặt cậu phiếm hồng. Trương Hiểu mừng như điên, kìm lòng không được tiến lên ôm lấy cậu: "Thật tốt quá! Thật tốt quá..."
Cứ thế, mắt Trương Hiểu lại bắt đầu ướt.

"Mau buông ra, người ta thấy thì phải làm sao?" Văn Bân mặt đỏ bừng, ở trong ngực Trương Hiểu giãy dụa.

"Bây giờ mọi người đều về thôn ăn cơm cả rồi, không có ai. Mà cho dù có người đi nữa, thích thì cho họ nhìn."

"Cậu! Haiz..."

Mặt trời sau núi chiếu tia nắng nhu hoà, ấm áp cuối cùng lên người bọn họ, một mảnh lớn hoa màu xanh mượt cao hơn nửa người đung đưa theo gió. Hai người cứ thế ẩn mình trong đó, ngọt ngào trong lòng một chút lại một chút lan ra, thì ra thật sự còn có thứ ngọt hơn viên đường ngày trước ăn vụng được...

Hai người vẫn duy trì khoảng cách một người ở giữa, sóng bước quay về thôn, sau đó tự trở về đội của mình. Đêm đó, cả hai đều bị tổ chức phê bình và giáo dục. Ngày hôm sau, Trương Hiểu bởi vì tác phong sống có vấn đề, bị điều đến đội sáu thôn bên.

Lúc đi, Trương Hiểu không đi tìm Văn Bân, Văn Bân cũng không ra tiễn hắn. Chỉ là khi đã đi thật xa, quay đầu lại, cả Ngưu Gia đều trở nên nho nhỏ, cây cổ thụ đầu thôn cũng trở nên nho nhỏ, dưới tàng cây loáng thoáng có một bóng người gầy teo...

Thật ra chỉ là thôn bên cạnh mà thôi, ngay từ đầu hai người đều nghĩ như vậy.
Chỉ là hai thôn cũng không gần, đất vườn của hai đội cũng không cùng một chỗ, cơ bản mỗi ngày đều có việc phải làm, hai người muốn gặp nhau cũng rất khó. Cho dù Trương Hiểu vất vả trộm được ít thời gian rảnh rỗi nhưng cũng không dám công khai đến đội tìm Văn Bân, chỉ dám núp ở ven đường đầu Ngưu Gia thôn, nhìn xem có thể hay không gặp được cậu. Hoặc là lúc thầy thuốc Lưu đi đến nhà khám bệnh hay vào thị trấn mua thuốc, sẽ đi ngang qua thôn gửi cho Trương Hiểu vài câu. Trương Hiểu sau đó lại nhờ thầy thuốc Lưu chuyển lời trở về.

Cũng nhờ có thầy thuốc Lưu, Trương Hiểu mới biết hôm ấy hắn sống chết cũng không tìm thấy Văn Bân là bởi vì cậu vào thị trấn mua thuốc. Hình như là thuốc mà bình thường cậu vẫn dùng đột nhiên không thấy, trong trạm y tế lại không có, cho nên cậu mới xin nghỉ để đi mua.

Cho dù gặp mặt không dễ, Trương Hiểu vẫn lén đi tìm Văn Bân. Bởi vì bị điều tới đội mới nên Trương Hiểu cùng các đồng chí mới không quá thân quen, nhưng cũng không có ai đối xử tệ với hắn.
Chuyện ở Ngưu Gia thôn cũng dần dần trôi vào quá khứ. Lúc nhìn thấy Văn Bân, cậu đã bớt mặt nhăn mày nhíu rất nhiều, có đôi khi biểu tình điềm tĩnh thậm chí còn giống như sắp sửa mỉm cười. Chỉ là mảnh vá trên vai cậu luôn không chắc chắn, cứ đắp đi đắp lại. Trương Hiểu vẫn nói phải giúp cậu vá nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Thời gian giống như dòng nước trong con suối nhỏ róc rách cạnh thôn, lặng lờ trôi, ngẫu nhiên được ánh mặt trời chiếu tới sẽ ánh lên những tia sáng xinh đẹp.

Lại một mùa xuân nữa, thời tiết dần ấm áp lên, chỉ có sớm mai và chiều tà vẫn còn lưu lại cảm giác mát mẻ ngấm vào tận xương cốt.

Trương Hiểu vì kỹ thuật tiên tiến nên được điều vào thành phố học tập một tháng.
Ngày hôm trước sau khi ăn cơm xong, Trương Hiểu nhanh tay rửa bát rồi chạy vèo đến Ngưu Gia thôn. Từ rất xa hắn đã thấy Văn Bân đang đứng chờ dưới tàng cây mà bọn họ hẹn trước.

Hai người duy trì một khoảng cách nhỏ, yên lặng sóng vai đi tới dòng suối nhỏ ngoài thôn. Trương Hiểu như thường lệ nhìn mày Văn Bân, lo lắng cậu gặp việc gì khó chịu lại không chia sẻ với mình. Nhưng Văn Bân gần đây vẫn luôn giãn mày, giống như không có chuyện gì không thuận lợi. Mà hôm nay rõ ràng còn có thể nhìn ra được cậu rất vui vẻ.

Văn Bân từ trong ngực lấy ra một cái mũ đưa cho Trương Hiểu: "Gần đây vẫn hơi lạnh, vào thành phố nhớ chú ý sức khoẻ."

"Ừ." Trương Hiểu nhận cái mũ đã được ủ rất ấm áp, sung sướng đội lên ngay lập tức: "Trông đẹp không?"

"Cậu lớn tướng rồi mà sao còn như trẻ con thế." Văn Bân giơ tay chỉnh lại mũ cho Trương Hiểu, kéo vành mũ giúp hắn che cẩn thận hai cái lỗ tai, thấy đôi mắt trong suốt của Trương Hiểu nhìn mình, hạ mắt nói: "Đẹp."

Trương Hiểu lén nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng liền nhẹ nhàng ôm Văn Bân một cái rồi lại nhanh chóng buông ra. Văn Bân vì thế mà đỏ mặt, lẩm bẩm nói hắn vài câu.

Bởi vì ngày hôm sau sẽ lên đường, hai người bất tri bất giác nói rất lâu, Trương Hiểu mới vội vàng quay về đội. Trở về rồi, Trương Hiểu lại lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được, rõ ràng vừa mới gặp xong, thế mà bây giờ đã nhớ cậu vô cùng...

Cuối cùng, Trương Hiểu lén lút mặc quần áo rồi trộm chạy ra ngoài, nương theo ánh trăng nhẹ nhàng đi đến Ngưu Gia thôn. Hắn muốn đến ngồi ở dưới tàng cây mà Văn Bân vẫn thường đứng đợi, muốn vào đi dạo trong Ngưu Gia thôn, muốn dừng lại trong chốc lát ở những nơi gần cậu một chút...

Gần đến nơi, Trương Hiểu lại thấy Văn Bân đang bó gối ngồi ở dưới tàng cây cổ thụ kia. Hắn ba bước thành hai vội vàng chạy qua, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau lại thấy lo lắng.

"Sao cậu lại ngồi ở chỗ này?"

Trong nháy mắt nhìn thấy Trương Hiểu, trên mặt Văn Bân hiện lên vẻ kinh hoảng nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường: "Ngày mai cậu phải đi rồi, tôi đột nhiên cảm thấy rất nhớ cậu..."

Trương Hiểu lúc này mới an tâm, cười nói: "Suy nghĩ chúng ta giống nhau, tôi cũng nhớ cậu nên đến. Có điều cho dù đã là mùa hè, nhưng tối vẫn hơi hơi lạnh, sao cậu lại mặc quần áo như này?" Nói xong, Trương Hiểu định cởi áo khoác của mình ra.

Văn Bân vội vàng đè tay Trương Hiểu lại: "Tôi vội đi nên không nghĩ nhiều như vậy. Cậu đừng cởi áo, cảm lạnh rồi mai lại không đi được."

"Sẽ không đâu. Tôi rất khoẻ mạnh."

"Bằng không cậu ôm tôi một cái đi, như thế sẽ không lạnh." Lúc nói lời này, Văn Bân rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng mắt Trương Hiểu.

Trương Hiểu cũng rất sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Văn Bân chủ động như vậy. Đêm nay cậu đúng là có hơi không bình thường, có lẽ do sắp không được gặp trong một khoảng thời gian nên trong lòng luyến tiếc?

Trương Hiểu ngồi xuống dựa vào gốc cây, ôm thân thể mềm mại của Văn Bân trong ngực, lòng có chút xao động bất an.
Mấy sợi tóc của Văn Bân quẹt qua lỗ tai hắn. Hơi thở gấp gáp của Văn Bân hơi hơi phất qua cằm. Những lời dặn dò của Văn Bân giống như dòng nước ấm áp, sưởi ấm trái tim Trương Hiểu.

Trương Hiểu muốn nhìn rõ vẻ mặt của Văn Bân lúc này. Vừa quay đầu lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi của Văn Bân dán lên má mình, lành lạnh...

Văn Bân ngước mắt nhìn Trương Hiểu. Ánh mắt ôn nhu tựa như ánh mặt trời đầu xuân, thức tỉnh vạn vật trong trời đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro