Chương 46: Địch Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cacao

Diệp Cửu U đến vô thanh đi vô tức, y từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần, như u linh bước ra từ trong đêm tối, Diệp Cửu Thu sớm đã thành thói quen. Hắn bị giữ chặt từ phía sau, nghe thấy là thanh âm của Diệp Cửu U, liền tự động dừng bước, hơi hơi nghiêng người nhìn lại phía sau.

Từ góc độ hắn nghiêng đầu, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt mang mặt nạ của Diệp Cửu U. Ánh trăng thanh lãnh rơi xuống, mặt nạ bạch cốt phản chiếu ra ánh sáng oánh bạch lạnh lẽo, thần bí lại ma mị.

Diệp Cửu Thu nhìn đến xuất thần, mê muội vươn tay đụng vào.

Không biết dưới mặt nạ này, cất giấu một khuôn mặt như thế nào?

Hắn căn bản không ý thức được chính mình đang làm gì, đương lúc đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh băng, hắn mới bỗng nhiên kinh sợ, như tỉnh lại từ trong giấc mộng, từ đầu ngón tay đến tay cánh tay đã hoàn toàn cứng đờ.

Hắn đang làm cái gì? Diệp Cửu Thu hoảng loạn nhìn ngón tay chính mình, hắn sao dám làm càn như vậy với Cửu U ?

Hắn bất an ngó qua thần sắc Diệp Cửu U, thấy Diệp Cửu U dường như cũng đã ngơ ngẩn, lúc này mới hoàn hồn giống hắn, lui về phía sau một bước tránh đi.

Phát hiện được điểm này, Diệp Cửu Thu bỗng nhiên liền không còn cảm thấy chột dạ. Ngươi xem, tuy rằng là hắn động thủ trước, nhưng cũng là do chính Cửu U không tránh. Hắn lập tức cản thấy đúng lý hợp tình, chậm rì rì rút cánh tay đang vươn ra về. Đương lúc cánh tay rũ xuống, tay áo to rộng che khuất ngón tay, hắn còn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay một chút, có chút tiếc nuối vì sao vừa mới không thừa dịp Cửu U thất thần, kéo mặt nạ xuống.

Bất quá... mặt nạ kia phải là Cửu U tự mình kéo xuống mới có ý nghĩa đi?

Hắn cứ như vậy đánh mất ý tưởng ác liệt muốn về sau thừa dịp Diệp Cửu U chưa chuẩn bị tốt mà trộm tháo mặt nạ của người ta xuống.

Từ đầu đến giờ, Diệp Cửu U trừ bỏ không cho hắn đi qua ra, ngay cả một câu cũng chưa nói. Diệp Cửu Thu không nắm rõ vì sao Diệp Cửu U lại đột nhiên xuất thần, có phải là bất mãn đối với hành vi vừa nãy của hắn không, hắn chớp chớp mắt, da mặt dày đổi đề tài, giống như vừa mới chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Y là ai, Cửu U biết sao?” Hắn một bộ biểu tình bé ngoan rất tò mò, duỗi tay chỉ hướng hồng y nam tử bên cạnh Phong Ngọc Thư.

Diệp Cửu U ngoài ý muốn rất phối hợp hắn, hắn hỏi xong, liền mở miệng trả lời: “Y là mệnh thi của sư... Phong Ngọc Thư.”

Mệnh thi của sư phụ!

Diệp Cửu Thu mở to mắt, trong nháy mắt nghĩ tới đầu tiên là cỗ thanh đồng quan mà sư phụ cõng kia. Sư phụ nhà hắn vẫn luôn một thanh Trảm Ma kiếm nơi tay, cả người tiên phong đạo cốt, làm tiềm thức hắn đã xem cái quan tài kia như là đạo cụ trang trí linh tinh, càng chưa bao giờ tò mò thi khôi trong đó là bộ dáng gì.

Nguyên lai chính là như vậy sao? Hắn càng thêm nghiêm túc nhìn qua, tuy chỉ có thể thấy bóng dáng, nhưng lại cảm thấy khi y cùng sư phụ đứng chung một chỗ, là một cỗ hòa hợp hài hòa không nói lên lời.

Tu sĩ cùng mệnh thi, quả thật là trời đất tạo nên... Không đúng! Diệp Cửu Thu chột dạ khụ một tiếng, quả thật là một sự tồn tại huyết mạch tương dung, tích mạng tương y.

Hắn trộm nhìn Diệp Cửu U, ở thời điểm chính mình cũng chưa nhận ra, liền cười đến mi mắt cong cong, trong đôi mắt hắc bạch phân minh phản chiếu ánh trăng, trong veo như nước đặc biệt xinh đẹp.

Diệp Cửu U từ thời điểm Diệp Cửu Thu xuất quan, liền phát hiện hắn đã tìm ra Đạo của chính mình.

Nguyên bản một thân nhiễm âm khí tử khí Âm Thi Tông của Diệp Cửu Thu, đã hoàn toàn bị loại bỏ, mà nay một thân huyết nhục dịch thấu*, da thịt oánh bạch, từ trong ra ngoài đều không dính bụi trần, sinh ra vài phần tiên khí trước kia chưa từng có.

* trong sáng

Y vừa nãy chính là nhìn thấy Diệp Cửu Thu như vậy mới thất thần.

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, y liền nghĩ, có lẽ là tư thái như vậy mới phù hợp với Diệp Cửu Thu nhất.

Sạch sẽ, ấm áp, thanh thấu, dường như từ trong ra ngoài đều tản ra ánh sáng.

Mà không giống y, âm u, lạnh lẽo, áp lực, cả nhân sinh đều là vặn vẹo.

Khi đó y ngây người nghĩ, ban đầu chính mình đến tột cùng là vì sao muốn để cho Diệp Cửu Thu bước lên con đường giống y, đến tột cùng là vì sao muốn đem Diệp Cửu Thu biến thành dáng vẻ này của y?

Mà nay nghĩ lại, y đã không nhớ nổi tâm tình của mình lúc đó.

Lúc này nhìn thấy Diệp Cửu Thu hướng về phía y trộm cười, một góc nào đó trong lòng y bỗng nhiên buông xuống. Không hề ghen ghét, không hề hâm mộ, ngược lại là cảm thấy an ủi.

Có khi chính là đột nhiên như vậy, tới một cơ hội, một ý niệm, đâm vào trong lòng, là có thể hóa đi chấp niệm đã dây dưa hồi lâu.

Có lẽ chân chính buông còn cần thật lâu sau, muốn hoàn toàn không thèm để ý là không thể nào, nhưng y đã có thể nhìn thấy thiếu niên thay đổi, nội tâm bởi vậy mà cảm nhận được vui sướng. Diệp Cửu U cong cong khóe môi, này xem như là một cái bắt đầu không tồi đi?

Y ngồi trên đỉnh tháp, hướng Diệp Cửu Thu ngoắc ngoắc ngón tay. Diệp Cửu Thu liền bày ra vẻ mặt “Cửu U chủ động tiếp đón ta” biểu tình kinh hỉ tiến đến bên cạnh y ngồi xuống.

“Y kêu Địch Sóc.” Diệp Cửu U nhìn về phía bên kia, thấp giọng nói, “Ấn theo bối phận, ngươi nên gọi y một tiếng Địch sư thúc.”

“Sư thúc?” Diệp Cửu Thu nhạy bén nhận thấy được, “Y sinh thời là người Âm Thi Tông?”

“Đương thời điểm Phong Ngọc Thư còn ở Thanh La Tông được gọi là thiên chi kiêu tử, y chính là thiên tài của Âm Thi Tông. Bất quá chân chính luận đến tư chất, y xa xa không bằng Phong Ngọc Thư.” Diệp Cửu U nói, “Người cả hai tông không một ai xem trọng y, chỉ có chính y chưa bao giờ nhụt chí, kiên trì làm đối thủ của Phong Ngọc Thư, từ Luyện Khí kỳ đấu đến Trúc Cơ kỳ, lại thật sự vẫn cùng Phong Ngọc Thư đấu đến không phân cao thấp.”

“Sau đó thì sao?” Diệp Cửu Thu có loại cảm giác nói xấu sau lưng sư phụ mà chột dạ, nhưng lại dị thường hưng phấn. Đại khái là vì sư phụ nhà mình xưa nay quá bất khả xâm phạm, cho nên cho dù là bất cứ đề tài gì có liên quan đến sư phụ, đều có thể khiến hắn nổi lên hứng thú.

“Sau đó?” Diệp Cửu U híp híp mắt, “Ở trước khi đến Kim Đan kỳ, Địch Sóc chết. Phong Ngọc Thư phản bội tông môn, Địch Sóc thành thi khôi của hắn.”

Số câu ít ỏi của y, giống như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu Diệp Cửu Thu.

Diệp Cửu Thu há miệng thở dốc, rốt cuộc không tìm được về tâm tình kích động lúc trước. Hắn sao lại quên mất, đương sự chi nhất trong lời nói của Diệp Cửu U đã sớm chết?

Tâm tình hắn lập tức hạ xuống, quay mặt đi, cũng không đành lòng nhìn lại hai người trên đỉnh núi bên cạnh kia. Không biết có phải bởi vì đã nghe Diệp Cửu U nói hay không, mà hiện tại hắn nhìn sư phụ cùng Địch Sóc, liền không hiểu sao lại cảm thấy thương cảm, ngay cả ánh trăng rơi trên tóc mai vạt áo hai người, đều quạnh quẽ dị thường.

“Y chết như thế nào?”

“Thanh La Tông thiết kế, lấy Phong Ngọc Thư dẫn y vào bẫy.”

Trong lòng Diệp Cửu Thu run lên, trong đầu thoáng chốc phác họa ra tiền căn hậu quả sự kiện: Sư phụ cùng Địch sư thúc thân ở bất đồng lập trường, lại ở trong chiến đấu thưởng thức lẫn nhau, cho nhau làm tri kỷ hảo hữu. Nhưng một ngày nào đó, sư phụ mạc danh bị tông môn của mình coi như mồi nhử, dẫn Địch sư thúc tới. Địch sư thúc thân tử đạo tiêu, sư phụ áy náy tự trách, vô cùng thống khổ, cuối cùng quyết tuyệt phản tông mà đi, gia nhập Âm Thi Tông, luyện tri kỷ thành thi khôi, nguyện ý chờ ngày thi khôi “sống lại”, lại đem rượu ngôn hoan*.

* Ngôn là lời nói, hoan là vui mừng. Ý là lấy rượu thay lời chúc mừng

“Ngươi vì sao phải nói cho ta những việc này?” Hắn thấp giọng oán trách. Nếu không biết thì sẽ thật tốt đi? Đã biết, tâm tình liền nhịn không được mà chua xót.

“Ngươi phải trợ giúp y.” Diệp Cửu U nói, “Dưới Tam Thế Quan là ảnh ngược của Hoàng Tuyền, lại cũng có thể dẫn ra một chút Hoàng Tuyền chi lực. Hoàng tuyền là nơi linh hồn chúng sinh luân hồi, dùng nó cọ rửa thân thể thi khôi, có thể làm cho thân thể giam cầm linh hồn bất ổn.”

Diệp Cửu Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, thi khôi ở giai đoạn trước sở dĩ không có thần trí, chính là bởi vì thân thể đang giam cầm linh hồn. Mà khi thi khôi đạt tới cảnh giới cao, đến Ngũ Hành thi, giam cầm này tự nhiên sẽ buông lỏng, thi khôi liền có thần trí. Đợi đến trước khi thi khôi Độ Kiếp, thần trí đã cùng thường nhân không sai biệt lắm.

Chỉ là Độ Kiếp thi khôi, nghe nói là cải tử hoàn sinh, chân chính đạt được sinh mệnh thứ hai, nhưng không trải qua luân hồi mà sống lại một đời là quá mức nghịch thiên, vi phạm quy tắc thiên địa, cho nên theo trong điển tịch ghi lại, tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ thành công.

Thi khôi Độ Kiếp thất bại, chỉ có một cái kết cục: thân tử hồn tiêu.

Mà biện pháp Diệp Cửu U đưa ra, có thể làm Địch Sóc thức tỉnh thần trí sớm hơn, không cần thật sự chờ đến ngày trở thành Ngũ Hành thi. Mà giam cầm linh hồn buông lỏng trước thời gian, đối độ kiếp ngày sau cũng sẽ có chút ích lợi.

Diệp Cửu Thu suy nghĩ cẩn thận một tầng này, lập tức hỏi: “Ta nên làm như thế nào?”

“Ngươi chỉ cần tiếp xúc với thanh đồng quan là được.” Diệp Cửu U nói, “Còn lại ta sẽ xử lý.”

“Ta... sẽ nỗ lực.” Diệp Cửu Thu vốn định sảng khoái đồng ý, bất quá lời nói ở trong miệng chuyển một vòng, hắn liền không còn tự tin hạ thấp thanh âm. Tiếp xúc thanh đồng quan? Hắn nên làm như thế nào mới không bị sư phụ xách cổ áo quăng ra ngoài?

Độ khó khăn này không phải lớn bình thường a Cửu U O_Q

Đáp ứng rồi thì phải làm, mà hắn còn thật sự muốn trợ giúp Địch sư thúc. Diệp Cửu Thu ôm lấy đầu gối, đem cằm để trên đầu gối, bắt đầu minh tư khổ tưởng*.

* Chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn

Diệp Cửu U xem bộ dáng này của hắn, nhướng mày, nghĩ vẫn là không cần nói cho hắn cũng tốt.

Y kỳ thật là muốn để Diệp Cửu Thu đem lời y nói thuật lại cho Phong Ngọc Thư liền tốt rồi, về sau liền có thể quang minh chính đại chuyển vận Hoàng Tuyền chi lực vào trong thanh đồng quan. Nếu Đạo Điển đều có thể đưa cho Phong Ngọc Thư xem, vậy thì Tam Thế Quan lại có gì tốt để mà giấu giếm?

Bất quá Diệp Cửu Thu não ngắn không nghĩ tới một tầng này, thế mà tin vào lời đề nghị tùy tùy tiện tiện của y ——

Vậy thì đành bàng quan nhìn bộ dáng hắn vắt hết óc trên dưới suy nghĩ việc ngu xuẩn này thẳng đến khi hắn tỉnh ngộ mới thôi vậy.

Trong mắt Diệp Cửu U hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Ban đêm qua đi trong khi Diệp Cửu Thu lặp đi lặp lại những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, bầu trời đen kịt dần nhạt đi, lờ mờ lộ ra màu trắng bạc, rất nhanh, phía chân trời liền xuất hiện một mạt huyễn kim sắc, tràn ra khắp đường chân trời. Khi Diệp Cửu Thu bị một tia dương quang chiếu vào trong mắt mà bừng tỉnh, Phong Ngọc Thư cùng Địch Sóc trên đỉnh núi bên cạnh không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ có Diệp Cửu U còn ngồi ở bên cạnh hắn.

Hắn đứng lên, mới phát hiện vạt áo của hắn cùng Diệp Cửu U đều bị sương sớm dính ướt.

Thế mà ngây người với nhau suốt cả một buổi tối!

Diệp Cửu Thu ảo não nhớ lại một chút, chỉ nhớ rõ bắt đầu có nói chuyện một hồi, sau đó hắn liền tự lâm vào cân nhắc “luận phương pháp như thế nào tự nhiên đứng đắn không dấu vết tới gần thanh đồng quan”.

Chờ hắn hồi thần, mới phát hiện Diệp Cửu U đã không còn ở bên cạnh nữa.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống toà tháp đi tìm, nhưng khi tìm được Diệp Cửu U, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn y cùng sư phụ của mình đang hòa hợp ở chung, ngồi cạnh ao trao đổi tâm đắc tu luyện, hai người cũng không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí lại là cực tốt.

Hắn lúc này mới nhớ tới, sư phụ xuất quan còn sớm hơn hắn nhiều, tự nhiên sẽ bắt gặp Cửu U du đãng ở bên ngoài.

Chính là vì cái gì mà tối qua Cửu U không nói y đã gặp qua sư phụ?

Hắn nguyên bản đã nghĩ ra một đống lý do thoái thác tự nhiên đứng đắn không làm người hoài nghi giới thiệu Cửu U cho sư phụ cùng Hà sư huynh. Diệp Cửu Thu ưu thương nghĩ, hoàn toàn uổng phí hắn suy nghĩ lâu như vậy.

Đối thoại giữa Diệp Cửu U cùng Phong Ngọc Thư quá cao cấp, Diệp Cửu Thu không chen vào được, đành phải uể oải đứng một bên nhìn, mệt mỏi liền đả tọa tu luyện.

—— Phong Ngọc Thư nói Hà Sơn Kiến đang đánh sâu vào Trúc Cơ, cho nên bọn họ đều chờ ở tĩnh thất.

Hà Sơn Kiến cũng không làm cho bọn họ chờ quá lâu, ước chừng mười ngày sau, Diệp Cửu Thu nghe thấy tiếng ầm ầm vang lớn, liền thấy linh lực trên không dao động mãnh liệt, hình thành một bó thật lớn, hướng thẳng vào tĩnh thất rót hết. Bốn phía tĩnh thất bỗng nhiên nổi lên âm thanh quỷ khóc sói gào, âm phong tàn sát bừa bãi, tựa như lạc vào âm phủ.

Sắc mặt hắn vui vẻ, chạy tới chỗ kia, ở ngoài tĩnh thất chờ một khắc, liền thấy Hà Sơn Kiến bước nhanh ra, sắc mặt đồng dạng là vui sướng.

“Chúc mừng Hà sư huynh Trúc Cơ thành công.” Hắn cười nói, ánh mắt tiếp theo ở trên người Hà Sơn Kiến đảo một vòng, có chút nghi hoặc, “Nha? Huynh không trùng tu Đạo Điển sao?” Hắn không cảm giác được khí tức Đạo Điển trên người Hà Sơn Kiến, vì chính hắn đang tu Đạo Điển, cho nên ẩn ẩn có loại cảm ứng này.

Hà Sơn Kiến cầm Đạo Điển trong tay, lúc này mới vứt cho Diệp Cửu Thu, khinh thường nói: “Thứ này tu luyện xong một tầng mới có thể tìm hiểu tầng tiếp theo. Là của ngươi lại không phải của ta, nếu ta tu luyện, về sau chẳng phải là phải chạy theo ngươi sao? Nếu một ngày nào đó ngươi đánh mất hay bị người đoạt đi, ta đây liền tu luyện không nổi nữa sao?”

Hắn chém đinh chặt sắt nói: “Phải dựa vào người khác mới có thể tu luyện tiếp, giao nhược điểm vào trong tay người khác, ta làm không được.”

Diệp Cửu Thu nghe đến ngẩn người, ngay sau đó bật cười: “Huynh liền nói mình nhớ tình xưa nghĩa cũ luyến tiếc một thân công pháp Âm Thi Tông là được rồi, rốt cuộc thì đây cũng là đồ vật duy nhất Âm Thi Tông để lại cho huynh. Nói đạo to lý lớn này làm gì?”

Hà Sơn Kiến giật giật môi, cuối cùng trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Hắn không có cha mẹ, từ nhỏ đầu tiên là trà trộn vào ngoại môn Âm Thi Tông, sau đó từng bước một bò đến nội môn, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, trong đó trải qua đủ loại tranh đấu gay gắt, đều là gian khổ cùng thảm thiết người khác không thể tưởng tượng đến. Hắn vì một thân tu vi này của chính mình, vì mệnh thi của chính mình, ngậm đắng nuốt cay, đổ máu đổ huyết, đều là chấp niệm của hắn.

Đây là Đạo của hắn, hắn sẽ không dao động.

Hắn ở Âm Thi Tông có thể từ một tiểu tử vô danh bò lên đến chỗ cao, vậy thì ra khỏi Âm Thi Tông, hắn đồng dạng cũng có thể làm được —— cho dù là không tu Đạo Điển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro