Chương 13: Có được một vệ sĩ ngỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chuang
Beta: Chuang
---------------------

Yến Thời Thu ôm lấy con ngỗng vừa bay nhào vào lồng ngực của cậu, mặt nghệch cả ra.

Lấy lại tinh thần, cậu không dám động đậy lấy một cái.

Thế nhưng hiện trường có một đàn ngỗng chạy tán loạn tứ phía, phô ra tính công kích mạnh mẽ, lại thêm tiếng hét chói tai của Tô Vân Mộc, Ngô Sơn, tiếng chó sủa, hết sức hỗn loạn, nhân viên của tổ tiết mục bên đuổi ngỗng, bên bắt chó đến sứt đầu mẻ trán, không ai để ý đến cậu.

Yến Thời Thu cosplay người gỗ, đứng giữa đám ngỗng bự, trong lòng nhảy ra ba câu tự hỏi liên tiếp "Tui là ai? Tui ở đâu? Tui đang làm gì vậy?", khóc không ra nước mắt.

Khoảng chừng mười mấy giây như mười mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng có người để ý đến cậu và con ngỗng trong ngực cậu, vội vàng chạy qua định ôm đi.

Nhưng con ngỗng to tướng cậu đang ôm có vẻ thật sự đã bị dọa sợ, nhân viên công tác vừa đi qua, nó đã nhảy dựng lên, liều mạng chui vào trong lòng cậu, hệt như đã xem cậu là chỗ tị nạn.

Yến Thời Thu: "..."

"Anh đừng đi qua đây nữa, để tôi tự đi qua đó." Con ngỗng mà giãy thêm nữa thì sẽ đập cánh vào mặt cậu mất.

Nhân viên công tác thấy thế, cũng không dám động đậy nữa, tức thì đứng im tại chỗ.

Cách đó không xa, con chó chạy lung tung đã được bắt lại, mấy con ngỗng còn lại cũng đã bị lùa đi, cảnh tượng gà bay chó sủa đã được khôi phục, chỉ còn lại Yến Thời Thu và chú ngỗng nằm trong ngực cậu.

Ngô Sơn và Tô Vân Mộc cũng đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Yến Thời Thu ôm ngỗng với vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Ngô Sơn không nể mặt há miệng cười lớn, Tô Vân Mộc thì nghiêng đầu, có hơi rụt rè hơn, cũng đang cười.

Yến Thời Thu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn họ.

Ngô Sơn đã đầy máu sống lại, hớn hở nháy mắt với cậu, "Trông nó có vẻ ỷ lại cậu lắm, đừng có sợ nha."

Yến Thời Thu ôm ngỗng, mặt không cảm xúc nói với tổ đạo diễn, "Tôi có thể yêu cầu lát nữa để Ngô Sơn làm cu li* cho tôi được không?" (*ý chỉ những người lao động chân tay, ở đây ý chỉ Sơn sẽ theo làm việc vặt cho Thu, trong Nam mình hay dùng từ này :>)

Tổ đạo diễn còn rất phúc hậu, "Được chứ."

Ngô Sơn bỗng dưng bị bán: "?"

"Tôi kháng nghị--" Cậu ta duỗi tay.

"Kháng nghị vô hiệu." Tổ đạo diễn hết sức lạnh lùng vô tình.

Sau khi chuyên nghiệp kéo đầy tiến độ của chương trình, sự chú ý của Yến Thời Thu mới quay về con ngỗng bự đang nằm trong lồng ngực cậu.

Nó chẳng những không công kích cậu, hơn nữa còn giống như Ngô Sơn đã nói, quả thật có hơi ỷ lại vào cậu, dường như đã nhận định rằng cậu sẽ không làm hại mình, cho nên cũng tính cậu vào trong vùng lãnh địa của nó.

Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi ngỗng, lần duy nhất cậu từng tiếp xúc với ngỗng chính là hồi nhỏ lúc đi sang nhà ông bà ngoại, nhà hàng xóm có nuôi ngỗng, cậu không biết phải đề phòng chúng nó, cho rằng chúng giống như thiên nga của nhà cậu, không làm hại con người, sau đó thì bị ngỗng đuổi chạy té khói, còn bị mổ cho một phát.

Không thật sự bị thương, nhưng mà cực kì đau.

Kéo dòng suy nghĩ ra khỏi hồi ức, Yến Thời Thu cúi đầu nhìn con ngỗng, nó đã bình tĩnh trở lại, cái đầu gác lên vai cậu, thảnh thơi chiếm cứ lồng ngực cậu.

"..." Cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây.

Yến Thời Thu thử chuyển động một chút, nhận thấy con ngỗng chỉ hơi lúc lắc cái đầu, rồi lại nằm yên tiếp, thì liền chầm chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng buông nó ra.

Sau khi ngỗng bự được thả xuống đất, đập cánh phành phạch, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Yến Thời Thu.

Vài giây sau, nó xoay người trở lại bên cạnh đồng bọn của mình.

Cơ thể căng cứng của Yến Thời Thu được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Trần Phong né máy quay đi tới, "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu ạ, nó không tấn công tôi." Yến Thời Thu nói.

"Vẫn nên kiểm tra một chút đi." Trần Phong không yên tâm, ngộ nhỡ nghệ sĩ xảy ra việc bất trắc, chương trình sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải bị mắng đến chết.

Yến Thời Thu hiểu rõ nỗi lo của anh, "Ừm."

Sau khi đi theo Trần Phong tìm bác sĩ kiểm tra, xác nhận cơ thể cậu không có chút thương tích nào, Trần Phong cuối cùng mới yên lòng để cậu đi tắm rửa.

Quay lại chuồng ngỗng lần nữa, Ngô Sơn nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao hết." Yến Thời Thu cười cười.

Ngô Sơn quan sát cậu mấy giây, mới bật cười theo.

"Vậy thì tiếp tục làm nhiệm vụ của cậu đi." Ngô Sơn nhét bắp ngô vào tay cậu, "Ngỗng của cậu còn chưa được cho ăn xong đâu, há há há."

Yến Thời Thu híp mắt, "Cậu xong đời rồi, tôi đây tâm địa siêu nhỏ nhen, chốc nữa cậu phải làm cu li cho tôi đó."

Ngô Sơn lập tức đổi thành bộ mặt nịnh nọt, "Tha tui đi mà!"

"Được nha, cậu phụ tôi cho ăn."

Ngô Sơn dùng sức khua tay "Không được không được, tôi chọn làm cu li, làm cu li tốt mà, tôi thích nhất là làm cu li."

Yến Thời Thu ý vị thâm trường "Ồ" lên một tiếng, ôm bắp ngô lần nữa đi qua chỗ đàn ngỗng.

Thật ra khi nãy ôm ngỗng lâu như thế, đại khái là hiệu quả của việc "lấy độc trị độc", bây giờ cậu không còn sợ ngỗng nữa, thậm chí còn cảm thấy chúng có phần đáng yêu.

Lững thững như đi dạo mà tiến đến gần đàn ngỗng, Yến Thời Thu rải từng vốc từng vốc ngô cho ngỗng ăn, vô cùng nhẹ nhàng.

Cho ăn xong, cậu xoay người đi ra ngoài, xắn tay áo dự định tìm tổ tiết mục mặc cả.

Cậu hi sinh nhiều như vậy, đòi nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn chút cũng không quá đáng nhỉ?

Yến Thời Thu vừa đi khỏi chuồng ngỗng, Ngô Sơn liền đập bả vai cậu, nghẹn cười nói với cậu: "Mau nhìn ra sau lưng đi, cậu có một cái đuôi nhỏ kìa."

?

Gì hả?

Cậu quay đầu, liền nhìn thấy con ngỗng bự mà lúc nãy cậu ôm một hồi lâu đã đi theo cậu tới hàng rào, còn có ý đồ muốn vỗ cánh bay ra ngoài.

"Nó chắc chắn là đã xem cậu như mẹ nó rồi." Ngô Sơn nói.

Yến Thời Thu: "..."

Não chợt nhảy số, Yến Thời Thu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, xoay người đi ngược lại, thử đưa tay ra trước mặt con ngỗng.

Ngỗng không mổ cậu, còn cọ vào cậu hai cái.

Khóe môi cậu cong lên, mở cửa chuồng thả con ngỗng ra, bản thân đi đằng trước, dẫn theo nó đi đến trước mặt tổ đạo diễn, khí thế bừng bừng.

Tổ đạo diễn: ???

Yến Thời Thu mở miệng, "Đạo diễn Trần, chúng ta nói về chuyện nguyên liệu nấu ăn chút đi, anh cũng thấy đó, giờ đây tôi đã là người có chỗ dựa vững chắc rồi."

Cậu nghiêng người qua, để lộ ra ngỗng bự hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ở sau lưng.

Trần Phong: "..."

Nhóm nhân viên công tác: "..."

Cuối cùng, dựa vào kĩ năng mặc cả đỉnh cao và một con ngỗng siêu to làm bảo kê, Yến Thời Thu thành công đòi được thêm một cân rưỡi thịt ba chỉ, hai cân xương sườn, vui như tết đến xuân về. (Chú ý: 1 cân TQ = 0.5kg VN, vì Chuang dốt toán lười đổi nên để nguyên ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Ngô Sơn chứng kiền toàn bộ nhìn cậu đầy thán phục: "Đỉnh quá đi anh hai của tui ơi."

Yến Thời Thu đưa ngỗng bự - cái đuôi mới của mình trở về chuồng ngỗng, mới cười với Ngô Sơn, đáp lại tiếng "anh hai" của cậu ta, sau đó lại bồi thêm một câu, "Gọi thêm lần nữa đi, dễ nghe."

Ngô Sơn: "..."

Nhiệm vụ buổi sáng hoàn thành, Ngô Sơn và Yến Thời Thu mang theo nguyên liệu nấu ăn đòi được, chậm rãi đi bộ về tiểu viện, những người khác cũng đều về tới.

"Cậu tìm bác sĩ kiểm tra chưa?" Tô Vân Mộc đi về phía Yến Thời Thu, hỏi cậu. Khi nãy cô trở về tắm trước, không biết những chuyện xảy ra sau đó.

Những người khác nghe cậu bị ngỗng bay vào trong ngực, cũng vội vàng đi qua hỏi thăm cậu.

"Đám ngỗng đó cực kì dữ dằn, ngày đầu tiên bọn tôi đến đây, Ngô Sơn và Lâm Thu bị chúng nó đuổi tới nỗi trèo lên cây, còn bị mổ nữa." Lục Trạch nói.

"Có bị thương không?" Lâm Tuyết hỏi.

Hạ Lâm Thu có vẻ đang nhớ lại, vẻ mặt nứt ra, "Em có thuốc mỡ."

Trương Tiếu Văn không nói chuyện, chỉ lo lắng nhìn cậu.

Đồ Nhã không hé miệng, vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng đưa mắt nhìn cậu nhiều thêm một cái.

Yến Thời Thu mỉm cười: "Ngỗng không có mổ tôi, nó chỉ nằm yên bất động trong ngực tôi thôi."

"Đúng vậy, bây giờ con ngỗng đó xem Yến Thời Thu là mẹ rồi, đi theo cậu ấy y như cái đuôi nhỏ" Ngô Sơn không chờ được nữa mà kể lại, "Sau đó Yến Thời Thu liền dùng nó làm chỗ dựa, tìm tổ đạo diễn đòi thêm một cân rưỡi thịt ba chỉ, hai cân xương sườn, mặt bọn họ tái mét hết luôn, ha ha."

"Thịt ba chỉ!"

"Xương sườn!"

Hạ Lâm Thu và Trương Tiếu Văn đồng thanh, nuốt nước miếng.

Một giây sau, hai người họ quay đầu cùng lúc, ánh mắt ai oán nhìn về phía Lục Trạch.

Lục Trạch bị ánh mắt quen thuộc này nhìn quá nhiều lần rồi, cực kì thấu hiểu, anh nhún nhún vai, "Tôi làm hết sức rồi, mặc dù ăn không ngon, nhưng ít ra vẫn có thể ăn được, nếu để cho mấy người làm, cả cơ hội đưa vào trong miệng cũng không có đâu."

Cũng, cũng đúng ha.

Hạ Lâm Thu và Trương Tiếu Văn cúi thấp đầu.

Yến Thời Thu vỗ vỗ vai bọn họ, "Đừng lo, hôm nay để tôi nấu, tin tưởng tôi nha."

Lúc này đã hơn 12 giờ trưa, sắp tới 1 giờ, mọi người ai cũng đói, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, cả nhóm phân công chuẩn bị nấu bữa trưa.

Ba cô gái được phân công đi rửa rau, bóc tỏi, Ngô Sơn và Hạ Lâm Thu chẻ củi, Trương Tiếu Văn giúp nhóm lửa, Yến Thời Thu và Lục Trạch cùng nhau thái thức ăn, chuẩn bị món ăn.

Đợi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Yến Thời Thu bắt đầu nấu nướng.

Bếp trong căn nhà này là bếp củi, bên dưới nhóm lửa, bên trên đặt một cái chảo sắt lớn, lửa cháy hừng hực, thức ăn vừa đổ vào chảo, khói liền tràn ngập khắp phòng.

Nhưng trong một chốc đó, hương thơm cũng tản ra toàn bộ, bay tới bên ngoài.

Mấy người vốn đang ngồi ở bên ngoài trò chuyện đều ngồi không nổi nữa, nhao nhao bắt chước chuột Jerry, lần theo mùi thơm chạy đếu cửa nhà bếp, chồng lên nhau mà ló đầu nhìn vào bên trong.

"Thơm quá thơm quá thơm quá đi!"

"Hu, sao tôi lại thấy cảm động quá vậy nè."

...

Đồ Nhã rất kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm vào Yến Thời Thu đang bận rộn trong bếp một hồi lâu, rũ mắt, xoay người rời đi.

Yến Thời Thu làm tổng cộng bảy món: tàu hủ ky xào thịt, cải thìa xào, sườn kho, bông cải xào, cá sốt chua ngọt, bò hầm khoai tây, nộm dưa leo.

Ngoài ra còn dùng mấy cục sườn còn thừa lại, ninh một nồi canh sườn củ sen.

Bảy món mặn một món canh, ánh mắt Hạ Lâm Thu và Ngô Sơn nhìn Yến Thời Thu đã biến thành sùng bái, đôi mắt của Trương Tiếu Văn cũng sáng lên như chứa ngàn ánh sao.

Yến Thời Thu cởi tạp dề ra, đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi.

"Khăn giấy." Giọng nói vô cùng dễ nhận ra của Đồ Nhã vang lên bên tai cậu, cậu quay đầu, lọt vào tầm mắt chính là một túi khăn giấy. Dời tầm mắt lên trên, cậu đối mặt với ánh mắt của Đồ Nhã.

Cậu nhận lấy, "Cảm ơn"

"Không cần."Đồ Nhã hơi mím môi, nói thêm: "Vất vả rồi."

Yến Thời Thu ngạc nhiên nhìn cô, Đồ Nhã lại bưng một đĩa đồ ăn lên, đi ra khỏi nhà bếp.

Hai giây sau, Yến Thời Thu cười rộ lên.

Ừm, thu hoạch cũng khá tốt, ít nhiều gì thì thái độ của Đồ Nhã đối với cậu cũng bắt đầu thay đổi.

Mặc dù cậu không phải đặc biệt chú ý đến việc Đồ Nhã ghét cậu, như dù sao Đồ Nhã và cậu đều là nghệ sĩ dưới trướng Phương Dư Hoa, chung quy sẽ đụng mặt nhau ở công ty, nếu như bị người ta lấy làm đề tài, thì mất nhiều hơn được.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi phịch trên ghế, hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi no bụng, tiện thể hồi tưởng mỹ vị của bữa cơm này.

Yến Thời Thu uống ngụm nước, nhìn về phía Ngô Sơn đang nghiêm túc hồi tưởng, "Cậu còn thiếu tôi một tiếng "Ba" đó."

Ngô Sơn trẻ nhỏ biết nghe, "Ba ơi."

Yến Thời Thu hài lòng.

Ngô Sơn bám lấy cậu, vô cùng trông chờ mà chọn món: "Ba ơi, tối nay con muốn ăn tôm kho tộ với thịt xào ớt xanh."

Yến Thời Thu vung tay lên, "Không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể đem được nguyên liệu về đây."

"Cái đó nhất định có thể." Ngô Sơn vỗ ngực cam đoan.

Tô Vân Mộc nói: "Thế thì tôi cũng chọn một món?"

"Cả tôi nữa!" Hạ Lâm Thu phụ họa.

"Tôi." Trương Tiếu Văn lau lau miệng, hiếm khi được lần nói chuyện.

"Nếu vậy thì, tôi cũng chọn nhé." Lâm Tuyết cười ôn hòa, nhìn Yến Thời Thu.

Lục Trạch mặt ủ mày chau: "Xong đời rồi, sau này tôi còn nấu thế nào được nữa? Vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng ăn, bây giờ cho vào miệng cũng thành vấn đề luôn."

Cả nhóm lại cười lên.

Sau khi ăn xong là thời gian nghỉ trưa, bởi vì ánh mặt trời thật sự quá gắt, dễ bị say nắng, tổ tiết mục không dám làm ẩu.

Yến Thời Thu chuẩn bị ngủ trưa một lát, vừa mới nằm xuống, wechat của cậu liền có thông báo.

Cậu mở điện thoại lên xem lướt qua, tâm trạng tốt trong nháy mắt mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro