Chương 10: Trong mơ cái gì cũng có hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hen24
Beta: Chuang

Yến Thời Thu vừa đi vừa quan sát, từng cọng cỏ từng ngọn cây giống y đúc những hình ảnh trong trí nhớ của cậu.

Trên bãi cỏ, có một bộ bàn ghế và chiếc xích đu, cách đó không xa là hồ nước nhân tạo, thậm chí cũng nuôi một đôi thiên nga.

Nhìn những thứ này, cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc từng trải qua giống như một thước phim hiện ra ngay trước mắt cậu, khóe miệng cậu bất giác hơi cong lên.

Không nghe thấy tiếng bước chân của Yến Thời Thu, Quý Vân Niên xoay người, thấy tầm mắt của Yến Thời Thu đang dán vào chiếc xích đu ở không xa, im lặng ngẩn người.

"Muốn chơi?" Hắn mở miệng hỏi.

"Hả?" Yến Thời Thu lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt.

"Cậu muốn chơi xích đu?" Hắn lặp lại lần nữa.

Yến Thời Thu khe khẽ lắc đầu: "Không, tôi chỉ đang nhớ lại một số chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Bí mật." Yến Thời Thu chắp tay sau lưng, quay mặt qua nhìn hắn: "Nếu anh đồng ý trao đổi bí mật của anh với tôi, thì tôi sẽ nói cho anh nghe."

Quý Vân Niên thẳng thừng ném cho cậu một ánh mắt xem thường.

Mẹ Quý sớm đã nhận được điện thoại của Quý Vân Niên, biết con trai sẽ dẫn bạn về chung, hai người vừa bước đến cửa, bà đã cười tủm tỉm chào đón.

"Về rồi à."

Mẹ Quý năm nay năm mươi hai tuổi, là bà mẹ hai con, nhưng năm tháng đối với bà đặc biệt ưu ái, gần như không tìm được một chút dấu vết, mái tóc đen mượt được bà búi gọn lên, gài lại bằng một cây trâm bạch ngọc, trên người mặc một chiếc đầm suông màu trắng đơn giản, xinh đẹp như cô gái tuổi đôi mươi, lại thêm khí chất đoan trang hào phóng.

"Mẹ." Quý Vân Niên nghiêng người để lộ ra Yến Thời Thu đang đứng sau lưng, giới thiệu ngắn gọn: "Yến Thời Thu, cậu ấy đến xem tranh."

Yến Thời Thu nở nụ cười: "Chào bác ạ, làm phiền bác quá."

"Không phiền, mau vào mau vào."

Bà lại hỏi: "Cháu muốn uống chút gì đó không? Nước trái cây có được không?"

"Được ạ."

Mẹ Quý ôn hòa cười: "Ừ."

Yến Thời Thu theo sau lưng Quý Vân Niên tiến vào phòng khách, nhìn quanh bốn phía, mọi thứ ở trước mắt, đều là cách bố trí xa lạ, không tìm được điểm nào quen thuộc.

Cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng phần nào.

Nếu như ngay cả cách trang trí cũng không sai lệch đi đâu, cậu sẽ càng khó chịu và không cam lòng.

"Cậu ngồi đợi một chút, tôi lên lầu thay quần áo." Quý Vân Niên tháo cà vạt, cởi vài nút áo sơ mi, tùy ý đứng lên.

Yến Thời Thu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa: "Đi đi, tôi hứa sẽ không chạy lung tung đâu."

"Cậu còn có thể chạy đi đâu được, đây là nhà tôi."

Quý Vân Niên không nói nữa, xoay người đi lên lầu, đi được mấy bước lại quay đầu lại nói: "Muốn ăn gì thì tự lấy, trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà có không ít đồ ăn vặt."

Yến Thời Thu tươi cười: "Vậy tôi không khách khí nữa nha."

Quý Vân Niên không nói gì thêm, đi thẳng lên lầu, để lại một mình Yến Thời Thu, cậu không nhúc nhích, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa.

Không bao lâu sau, mẹ Quý bưng hai ly nước trái cây đi ra: "Vân Niên đi đâu rồi?"

"Đi thay đồ rồi ạ." Yến Thời Thu nói.

"Cái thằng nhóc này." Bà lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa, đưa ly nước trái cây cho cậu: "Bác nghe Vân Niên nói, cháu cũng thích Bạch Chỉ?"

"Cháu vô cùng thích bà ấy."

Cậu thích mẹ mình nhất.

Để ý tới nét mặt của Yến Thời Thu trong nháy mắt trở nên nhu hòa, mẹ Quý khẽ gật đầu: "Cháu quả thật rất thích Bạch Chỉ."

"Nhìn kỹ thì, trông cháu có phần giống Bạch Chỉ."

"Cháu cũng cảm thấy như vậy, có khi kiếp trước cháu với bà ấy là mẹ con." Yến Thời Thu nháy mắt: "Nếu đó là sự thật, cháu thấy rất vui đó."

"Có lẽ thế." Mẹ Quý cười: "Nếu như Bạch Chỉ còn sống, cô ấy mà gặp được cháu, nhất định cũng sẽ rất thích cháu."

Chắc chắn sẽ thích.

Cậu biết.

Yến Thời Thu bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống: "Bác có vẻ rất thân thiết với Bạch Chỉ?"

"Bác và cô ấy là bạn."

Yến Thời Thu kinh ngạc trong phút chốc, cũng nhanh chóng chấp nhận. Đây là thế giới trong sách, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều hợp tình hợp lý.

"Cho nên bác mới sưu tập hết tất cả các tác phẩm của bà ấy?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Mẹ Quý nói: "Một phần là do vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bác là fan của cô ấy, bác rất thích tranh của cô ấy, mỗi bức tranh đều rất ấm áp, tràn ngập tình yêu với thế giới này."

Yến Thời Thu mỉm cười: "Vâng."

Mẹ cậu đã từng vô số lần ôm lấy cậu, mô tả thế giới tươi đẹp muôn màu muôn vẻ cho cậu nghe, nói với cậu phải học cách dùng trái tim của mình để cảm nhận vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Lúc này, Quý Vân Niên thay quần áo xong đi xuống, áo T-shirt màu trắng đơn giản phối với quần thể thao đậm màu, tóc cũng được xõa xuống, nhìn trông hết sức hiền lành dễ gần.

"Nói về Bạch Chỉ đó." Mẹ Quý trả lời.

Quý Vân Niên gật đầu, tầm mắt chuyển tới mặt Yến Thời Thu: "Tôi dẫn cậu đi xem tranh."

"Chờ tôi một chút."

Yến Thời Thu dứt lời thì từng ngụm từng ngụm uống cạn ly nước trái cây, sau đó nói với mẹ Quý: "Nước trái cây rất ngon ạ."

Mẹ Quý sửng sốt một chút, ý cười tràn đến đáy mắt: "Cháu thích là tốt rồi."

Quý Vân Niên cũng liếc nhìn cậu.

"Đi thôi?" Yến Thời Thu ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Quý Vân Niên thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt lên tiếng đáp lại: "Ừ."

Mẹ Quý trưng bày những tác phẩm của Bạch Chỉ ở tầng hầm, hai người dọc theo lối cầu thang đi xuống, một lát sau đã đến nơi.

Căn phòng rất lớn, trần nhà được điều khiển từ xa, sau khi tấm màn che nắng được thu lại, hiện ra là một khung cửa sổ lớn làm bằng kính một chiều, ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào trong, ánh sáng rất đầy đủ, sẽ không bị ẩm ướt u ám.

Những bức vẽ của mẹ cậu được treo ngay ngắn trên tường, không dính chút bụi bặm, vừa nhìn đã biết thường xuyên được lau dọn sắp xếp.

"Căn phòng này là do mẹ tôi tự tay bố trí, bình thường việc quét dọn vệ sinh, cũng do bà tự thân vận động, không để cho người làm động vào, sợ bọn họ làm hư tranh."

Quý Vân Niên đút hai tay vào túi, bình tĩnh nhìn cậu: "Giờ thì yên tâm chưa?"

"Rất yên tâm."

Yến Thời Thu biết, trừ cậu ra, có lẽ không có người nào thích hợp hơn mẹ Quý cả.

Khi nãy lúc trò chuyện cùng nhau, cậu có thể cảm nhận được, bà ấy thật sự yêu thích và xem trọng những tác phẩm của mẹ cậu, đồng thời cũng rất quý trọng tình bạn giữa hai người.

Bỗng nhiên, Yến Thời Thu dừng lại trước một bức tranh, trong tranh vẽ một nhà ba người đang chơi đùa trên sân cỏ, hình dáng của người trong tranh tuy rằng không rõ ràng, nhưng sắc điệu của bức tranh lại rất ấm áp, người cha ôm lấy đứa con, lộ ra vẻ ấm áp hạnh phúc.

Cậu chăm chú nhìn bức tranh thật lâu.

Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng hỏi: "Tôi có thể chụp lại được không?"

"Chụp đi."

"Cảm ơn."

Yến Thời Thu lấy điện thoại ra, cẩn thận điều chỉnh camera, chụp lại bức tranh một cách hoàn chỉnh, không mất một chút góc cạnh nào.

Thấy Yến Thời Thu cất điện thoại, cho là cậu cảm thấy ngượng, Quý Vân Niên nói: "Cậu có thể chụp thêm mấy tấm."

"Không cần đâu." Yến Thời Thu tiếp tục bình tĩnh ngắm tranh: "Một tấm này là đủ rồi."

Bức tranh này, là bức tranh cả gia đình được mẹ cậu vẽ năm cậu được mười tuổi.

Bà đã từng nói, cứ cách mười năm bà sẽ vẽ một bức, chẳng qua cái mười năm thứ hai còn chưa kịp tới, nhà cậu đã xảy ra chuyện, hạng mục của công trình mới vừa bắt đầu, người hợp tác đã ôm tiền bỏ trốn, để lại một khoản nợ lớn và một mớ bòng bong hỗn loạn.

Vì để có thể trả nợ, gia đình cậu buộc phải bán nhà, bán đi những bức tranh của mẹ cậu, đem tất cả tiền kiếm được đi bù nợ, cuối cùng cũng trả được hết nợ nần, nhưng chẳng bao lâu sau cha cậu đã mắc bệnh ung thư dạ dày rồi qua đời. Chưa tới nửa năm, mẹ cậu cũng vì một vụ tai nạn, mà bị tước đi sinh mệnh.

Yến Thời Thu nhìn một lúc lâu, mới chợt nhớ bản thân còn đang ở nhà Quý Vân Niên, hắn vẫn đang đứng bên cạnh, cậu mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

Kiềm nén một hồi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được: "Nếu như tôi muốn mua lại bức tranh này, anh có đồng ý bán không?"

Quý Vân Niên rất thẳng thắn: "Cậu có tiền?"

"Bây giờ thì chưa có, nhưng tôi chắc chắn sẽ góp đủ."

Yến Thời Thu thật sự nghiêm túc.

Nhìn vào ánh mắt cậu, Quý Vân Niên thầm nghĩ.

"Cái này thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi, tôi không có quyền."

Đôi mắt vốn đang lấp lánh hy vọng của Yến Thời Thu trùng xuống, rũ mi mắt, hàng mi dài rậm rạp phủ bóng lên đôi mắt.

(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)

Quý Vân Niên mím môi, ma xui quỷ khiến mà nói thêm một câu: "Nhưng nếu như cậu có thể kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, mà không nhờ đến sự trợ giúp của người khác, tôi có thể giúp cậu thương lượng với mẹ tôi."

"Thật không?" Yến Thời Thu chợt ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa sáng lên.

Ánh mắt dừng trên mặt cậu mấy giây, Quý Vân Niên gật đầu: "Ừ."

Gương mặt Yến Thời Thu lập tức rạng rỡ, vui vẻ mà phát cho hắn một tấm thẻ người tốt: "Anh quả là người tốt."

Quý Vân Niên liếc nhìn cậu: "Cậu đừng có mà vui mừng vội, bức tranh này tôi dùng 355 vạn mua được, cậu cứ góp đủ tiền đi rồi nói sau."

"Sẽ góp đủ."

Đời trước cậu đã từng thề trong năm năm phải kiếm được một tỉ, nếu cậu mà không chết, thì nó đã thành hiện thực rồi.

"Nhắc tới mới nhớ, anh bớt cho tôi cái số lẻ đằng sau đi." Tâm trạng của Yến Thời Thu rất tốt, nói đùa một chút.

"Số lẻ? 55 vạn?"

"Nếu anh nguyện ý, tôi sao mà từ chối được." Yến Thời Thu mỉm cười.

Quý Vân Niên nhấc chân đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại: "Trong mơ cái gì cũng có hết, tôi kiến nghị bây giờ cậu lập tức nằm xuống ngủ một giấc thì có vẻ khả thi hơn."

Yến Thời Thu lẽo đẽo theo sau, nhanh mồm nhanh miệng: "Anh đang mời tôi hôm nay ở lại nhà anh hả?"

Quý Vân Niên: ". . ."

Mẹ Quý rất nhiệt tình, lại kéo Yến Thời Thu ngồi lâu thêm chút nữa, mãi cho đến chạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi, thấy Yến Thời Thu một mực phải đi, bà mới không níu cậu lại nữa.

Bà vốn định để cho Quý Vân Niên đưa Yến Thời Thu về, lại bị Yến Thời Thu từ chối.

Bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Quý, Yến Thời Thu quay đầu lại nhìn một cái, bước chân vững vàng rời đi.

Về đến nhà, cậu gọi điện cho Phương Dư Hoa.

"Giờ bên anh có việc gì thích hợp cho em làm không?"

Phương Dư Hoa đang ở bên ngoài, xung quanh có chút ồn ào, có vẻ hắn đã rời khỏi chỗ đó đi ra một nơi khá yên tĩnh, tiếng ồn dần dần nhỏ lại: "Bộ phim mới của đạo diễn Trần tháng sau là bắt đầu quay rồi, thời gian eo hẹp như vậy, cậu không cần chuẩn bị trước sao?"

Tìm được tại nghe bluetooth đeo vào, Yến Thời Thu mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị làm cơm tối, vừa làm vừa nói: "Ngắn hạn thôi, em đang cần tiền."

"Anh yên tâm, em sẽ không bỏ qua cơ hội được đóng phim của đạo diễn Trần đâu."

"Tiền sinh hoạt của cậu không đủ, hay là cần mua thứ gì?" Phương Dư Hoa hỏi.

Yến Thời Thu thành thật nói: "Đều thiếu."

Mới lúc nãy cậu nhận được tin nhắn, chủ nhà thúc giục cậu đóng tiền thuê nhà, một vạn sáu, trả xong cậu còn dư lại một vạn hai, đoán chừng sẽ không chống đỡ nổi đến lúc có tiền cát-xê.

Phương Dư Hoa trầm mặc một lúc, nói: "Bên anh có một chương trình tạp kỹ ngoài trời, với tư cách là khách mời tạm thời, hành trình hai ngày một đêm. Nhưng cậu phải nghĩ cho kĩ, kiểu chương trình này có thể hút fan nhưng cũng sẽ có thêm anti, nhất là trước đó cậu cũng đã có một lực lượng anti-fan đông đảo, đối với cậu mà nói thì không có chút lợi nào."

"Không phải anh nói, cũng có thể hút fan sao."

Yến Thời Thu cầm dao thái cà rốt: "Là chương trình tạp kỹ như thế nào, có những khách quý nào vậy?"

"Chương trình về đời sống sinh hoạt, có sáu khách mời cố định, mỗi kỳ sẽ có hai khách mời tạm thời, người cùng làm khách mời với cậu cũng là người cậu biết, Đồ Nhã. Cậu phải nhớ kỹ, trước ống kính ngàn vạn lần không được để lộ việc hai người không hợp, phía cô ấy, tôi cũng sẽ dặn dò cẩn thận."

Đồ Nhã là ai ?

Yến Thời Thu ghi nhớ cái tên này, định bụng để xem lại sau, còn nói: "Khi nào bắt đầu xuất phát?"

"Ngày kia, chờ lát nữa anh gửi tài liệu cho cậu." Phương Dư Hoa nói: "Hai ngày này, cậu cũng xem sơ qua những kỳ trước đi, để hiểu rõ hơn."

"Em biết rồi."

Một tiếng sau, cậu nhận được tài liệu Phương Dư Hoa gửi tới.

In tài liệu ra xong, cậu ngồi ở phòng khách, bật ti vi lên tìm chương trình, bắt đầu xem từ đầu.

Xem được nửa giờ đầu, cả người cậu đều cảm thấy không thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro