Chương 9: Hoan hỉ oan gia điển hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hen24
Beta: Chuang

Bốn mắt nhìn nhau, Yến Thời Thu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Trùng hợp ha."

Quý Vân Niên cất lời: "Tốt nhất là thế."

Thật ra cũng không cần phải tự luyến như vậy đâu.

Nhớ tới lúc trước bản thân đã cam kết với Quý Vân Niên sẽ cách xa hắn, cậu vẫn cố gắng giải thích một câu: "Thực sự chỉ là trùng hợp, tôi chỉ tới ngắm tranh thôi, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đến."

Phó Bách Thanh phụ họa nói theo: "Đúng đúng, mới nãy chị gái bên kia còn chào hỏi bọn tôi á."

Quý Vân Niên nghe xong, tầm mắt chuyển đến người Phó Bách Thanh, hướng về phía hắn gật đầu: "Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bác Phó."

Phó Bách Thanh cả kinh: "Anh biết ba tôi? !"

"Có gặp mặt mấy lần, Quý gia có hợp tác với Phó gia."

Yến Thời Thu kinh ngạc, Phó Bách Thanh thế mà lại là người của Phó gia, trong truyện từng nhắc đến Phó gia, đây là đối thủ cạnh tranh, cũng là đối tượng hợp tác của Quý gia.

Đến cuối cùng hai nhà chung tay, cùng nhau thâu tóm Diệp thị.

Chẳng qua là, Phó Bách Thanh ngây thơ trẻ con như vậy, một chút cũng không phù hợp với phong cách Phó gia nha.

Phó Bách Thanh đi mấy bước tới trước mặt Quý Vân Niên, dặn dò hắn: "Tôi đang bỏ nhà đi bụi, anh chớ có nói với ba tôi là đã thấy tôi."

"..." Quý Vân Niên vẻ mặt phức tạp.

Yến Thời Thu đang vểnh tai nghe lén cũng không biết nói gì hơn, mi bỏ nhà đi bụi lại còn nghênh ngang xuất đạo làm nghệ sĩ, còn sợ bị phát hiện cái gì nữa.

"Đừng nói nha."

Hắn nhìn thẳng vào Quý Vân Niên với đôi mắt lấp lánh.

Quý Vân Niên gật đầu.

Phó Bách Thanh hài lòng, trở lại bên cạnh Yến Thời Thu.

Quản lý phòng triển lãm bị bỏ quên ở một bên cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện: "Quý tiên sinh, đây chính là bức tranh Hoa Hướng Dương mà ngài tìm. Đây là tác phẩm cuối cùng của Bạch Chỉ, bà vẽ bức tranh này chưa được bao lâu thì đã qua đời vì bệnh nặng. Bà không kết hôn, cũng không có con, cha mẹ bà đã làm theo di nguyện của bà, bán bức tranh đi, lấy tiền bán tranh quyên góp cho UNICEF*, nửa năm trước tôi đã mua lại nó từ người chủ cũ."

[*Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc]

"Ngài có thể xem thử." Nói xong, ông kêu người gỡ Hoa Hướng Dương xuống.

Yến Thời Thu ngẩn người, nhìn về phía Quý Vân Niên: "Anh muốn mua?"

Quý Vân Niên nhận lấy bức tranh, cẩn thận xem xét kiểm tra, giọng điệu lãnh đạm: "Ừm, mẹ tôi rất thích Bạch Chỉ, bà ấy có toàn bộ những tác phẩm của Bạch Chỉ, chỉ còn thiếu mỗi bức này."

"Nhà anh có toàn bộ tác phẩm của Bạch Chỉ?" Yến Thời Thu mừng rỡ không thôi, ánh mắt lấp lánh dõi theo hắn.

Quý Vân Niên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng quắc, không che giấu một chút kích động nào của Yến Thời Thu, có chút kinh ngạc: "Sao vậy, cậu cũng thích Bạch Chỉ?"

Dĩ nhiên rồi, bà ấy là mẹ tôi mà.

Nhưng cậu không thể nói ra.

"Ừm, vô cùng thích." Cậu trịnh trọng gật đầu.

Quý Vân Niên có hơi trầm ngâm nhìn cậu một lúc, sau đó bật chế độ châm chọc: "Hóa ra cậu vẫn có tế bào nghệ thuật."

Yến Thời Thu: "..."

"Tôi biết, anh chỉ là không muốn nhìn nhận ưu điểm của tôi thôi, như vậy là không tốt nha."

"Cậu mà có ưu điểm thì tốt rồi."

"Tất nhiên là có rồi, không tin thì để tôi liệt kê ra cho anh nghe." Yến Thời Thu giơ từng ngón tay ra đếm: "Kính già yêu trẻ nè, lễ phép đáng yêu nè, biết sai biết sửa nè..."

(truyện chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)

Quý Vân Niên kinh ngạc với độ mặt dày của Yến Thời Thu, không nhịn được ngắt lời cậu: "Càng thiếu thứ gì, thì càng cường điệu thứ ấy, cậu đây hẳn là đang tự mình lên án bản thân mình."

Yến Thời Thu nghiêm túc nói: "Anh không thể chỉ vì ghét tôi, mà phủ nhận phẩm chất cao đẹp trong tôi được."

Quý Vân Niên: "..."

Phó Bách Thanh và quản lý đứng bên cạnh làm khán giả chứng kiến toàn bộ quá trình đấu võ mồm của hai người họ: "..."

Hình như, bọn họ không nên đứng đây?

Thấy Quý Vân Niên bị mình nói đến câm nín, trong lòng Yến Thời Thu vui vẻ lặng lẽ tặng cho bản thân một cái V-sign*.

Quý Vân Niên không thèm cãi với Yến Thời Thu, hắn đưa lại bức tranh cho nhân viên, quay qua nói với quản lý: "Giúp tôi bọc kỹ lại, chuyển đến nhà tôi, giá cả cứ theo giá mà ông nói lúc trước."

Quản lý phòng triển lãm vui mừng khôn xiết: "Được, được."

Yến Thời Thu theo bản năng lên tiếng: "Chờ đã."

"Sao vậy, cậu cũng muốn mua sao?" Quản lý phòng triển lãm quay đầu hỏi cậu.

"Tôi..."

Quý Vân Niên cũng nhìn cậu.

Yến Thời Thu rũ mắt, khẽ lắc đầu: "Không có gì."

Cậu không có tiền.

"Cậu thật sự thích bức tranh đó đến vậy hả?" Phó Bách Thanh đột nhiên hỏi.

Ngón tay Yến Thời Thu cuộn lại, thấp giọng nói: "Đối với tôi mà nói, nó rất quan trọng."

Phó Bách Thanh khoanh tay, đi tới đi lui mấy vòng, cuối cùng đưa ra quyết định: "Vậy tôi cho cậu mượn tiền, nhưng mà cậu phải đáp ứng tôi, chơi game phải kéo tôi lên, tôi muốn lên được rank Chí tôn!"

Hắn lại hỏi quản lý phòng triển lãm: "Ông bán cho anh ta bao nhiêu?"

"Vấn đề ở đây không phải là tiền nong." quản lý khó xử nói: "Tôi với Quý tiên sinh trước đó đã bàn bạc xong hết rồi, không thể nói không giữ lời được."

"Vậy tôi trả gấp đôi." Phó Bách Thanh vô cùng hào phóng.

Quý Vân Niên tốt bụng nhắc nhở: " Phó Tiểu thiếu gia, không phải cậu đã bỏ nhà đi bụi sao?"

"Tôi có thể gọi cho mẹ tôi nha." Hắn lấy điện thoại ra.

"Không cần đâu." Kịp thời kéo tay áo Phó Bách Thanh, cản hắn gọi điện thoại, Yến Thời Thu mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn: "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu."

"Nhưng mà..."

"Tôi không có tiền là sự thật, hơn nữa là tôi đến chậm một bước."

Cậu lại nhìn Quý Vân Niên, nhìn vào nơi sâu nhất trong mắt hắn: "Nhà anh sẽ trân trọng bức tranh này, đúng không?"

Vẻ mặt Yến Thời Thu vô cùng nghiêm túc, biết cậu thật sự thích bức tranh, Quý Vân Niên hiếm thấy mà hứa hẹn với cậu: "Tôi sẽ."

"Cảm ơn."

Yến Thời Thu nhìn lại bức tranh lần nữa, mới rời khỏi phòng triển lãm.

Phó Bách Thanh vội vàng đuổi theo.

"Cậu đừng buồn nha, không phải Quý Vân Niên đã nói là, mẹ của anh ta rất thích Bạch Chỉ sao, bà ấy chắc chắn sẽ giữ gìn bức tranh này thật kĩ mà, hơn nữa bà ấy đã có toàn bộ tranh của Bạch Chỉ, thêm một bức cuối cùng này, cũng coi như là được đoàn tụ ha?"

"Tôi biết." Yến Thời Thu ngửa mặt lên, ánh mặt trời thật chói mắt, cậu đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm lặp lại nói: "Tôi biết mà."

Phó Bách Thanh cảm nhận được nỗi buồn của Yến Thời Thu, hắn suy nghĩ một chút, lại an ủi nói: "Thật ra, nó được Quý Vân Niên mua về cũng khá tốt, cậu cũng quen biết anh ta, nếu muốn ngắm tranh, có thể nói với anh ta, nhờ anh ta dẫn cậu đến nhà anh ta xem nè, tốt hơn nhiều so với bị người xa lạ nào đó mua đi mất."

Yến Thời Thu tỉnh táo lại, thật ra cậu cũng đã sớm làm công tác chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng qua cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cậu căn bản không kịp xoay tiền.

Cậu nghiêng đầu nhìn Phó Bách Thanh, cười với hắn: "Không cần an ủi tôi đâu, đi thôi, tìm chỗ nào đấy ngồi xuống chơi game, tôi gánh cậu."

Phó Bách Thanh ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Thật à?"

"Sao tự dưng cậu dễ nói chuyện vậy?"

"Bởi vì tôi phát hiện ra, cậu siêu cấp nghĩa khí đó." Yến Thời Thu nói.

Phó Bách Thanh vỗ vỗ ngực mình, hất hàm một cái: "Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà."

Yến Thời Thu mỉm cười.

...

Ăn cơm trưa xong, Yến Thời Thu với Phó Bách Thanh tạm biệt, ai về nhà nấy.

Vừa đến cửa tiểu khu, cách đó không xa có một chiếc sedan* bấm còi rồi lái về phía cậu.

? ?

Ai zậy?

Chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu, người ngồi bên trong hạ cửa kính xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Quý Vân Niên: "Lên xe."

Yến Thời Thu mờ mịt: "Hả?"

"Lên xe." Quý Vân Niên khoanh tay, lặp lại lần nữa.

Yên lặng nhìn hắn mười mấy giây, Yến Thời Thu mới mở cửa xe, ngồi lên.

"Chuyện gì?"

Quý Vân Niên nói với tài xế trước: "Về nhà."

Sau đó mới trả lời cậu: "Thấy cậu không yên tâm khi biết tôi mua bức vẽ của Bạch Chỉ, phòng ngừa sau này bị cậu tung tin vịt, tôi dẫn cậu đến nhà tôi xem mẹ tôi có bao nhiêu yêu thích, trân trọng tranh của Bạch Chỉ."

Yến Thời Thu khẽ ngơ ngác trong một chốc, hai mắt cong cong.

"Cảm ơn." Cậu nhẹ giọng nói.

Quý Vân Niên: "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Để ý tới quần thâm mắt đậm màu của hắn, Yến Thời Thu cũng không lên tiếng nữa, cậu tắt tiếng điện thoại, lấy quyển kịch bản từ trong túi xách ra.

Vai Sở Nguyệt Hiên mà cậu nhận cũng không quá quan trọng, xuất hiện chủ yếu ở mười một tập đầu, sau đó chính thức đăng xuất, chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của nhân vật chính.

Nhưng cảm giác tồn tại của hắn lại rất mạnh, là người anh trai mà nam chính vô cùng kính trọng, là ân nhân cứu mạng mà nữ chính luôn tâm tâm niệm niệm. Đối với cả nam chính và nữ chính, sự tồn tại của chàng giống như ánh trăng sáng.

Như lời cậu đã nói lúc thử vai, trên người Sở Nguyệt Hiên, có đặc điểm của nhân vật mà Trần Hàng Thăng rất thích, lòng mang thiên hạ, hiền lành lương thiện.

Sở Nguyệt Hiên sinh ra trong một triều đại sắp sụp đổ, phụ thân hắn trâm mê nữ sắc, trong cung rặt một lũ gian thần tiểu nhân, mặc kệ công việc triều chính; thái tử cũng cùng một giuộc giống nhau như đúc, tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai của bách tính, tham ô lương thực của binh lính ở biên cương, hãm hại trung thần thiện tướng, để mặc cho lũ thuộc hạ ức hiếp, đàn áp dân chúng.

Trong hai năm chàng chu du khắp thiên hạ, chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, chàng muốn thay đổi cục diện hiện tại, nhưng phụ thân cùng huynh trưởng lại làm như không thấy, căn bản không để vào tai lời khuyên can của chàng.

Đến bước đường cùng, chàng buộc phải bước lên con đường mưu phản.

Chàng giết chết huynh trưởng, lập mưu kế bức vua thoái vị, cuối cùng lại bị chính sự lương thiện của mình làm hại, chết dưới vô số mũi tên, thi hài của chàng không được phép chôn cất vào hoàng lăng, tán thân nơi bãi tha ma.

Kết thúc bi thảm, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Yến Thời Thu xem hết kịch bản, một lần nữa khẳng định sự thiên vị của Trần Hàng Thăng, mười tập ngắn ngủi, gần như tập nào cũng có phân cảnh nổi bật.

Cái chết của Sở Nguyệt Hiên, không những phù hợp với kết cục của nhân vật, mà còn đồng thời làm tăng sắc thái bi kịch, tạo ra một làn sóng nước mắt cho nhân vật Sở Nguyệt Hiên, khiến người xem càng thêm thích hắn, không thể nào quên được.

Đãi ngộ dành cho con ruột như thế này, khiến cậu rất vui mừng.

Là một diễn viên, không sợ ít đất diễn, sợ nhất là nhận được vai diễn tầm thường không để lại được bất kỳ dấu ấn nào, khán giả xem xong là quên luôn, vậy thì khác nào chưa từng diễn.

Cậu có chút hưng phấn, cậu có thể đoán trước được, nhân vật Sở Nguyệt Hiên này tuyệt đối sẽ giúp cậu hot ngay lập tức.

"Đến rồi."

Giọng nói của Quý Vân Niên bỗng vang lên, kéo dòng suy nghĩ của cậu quay lại.

Yến Thời Thu lấy lại tinh thần, cất kịch bản đi, mở cửa xuống xe.

Ngẩng đầu lên, nhìn căn nhà giống y như đúc căn nhà trong trí nhớ, hô hấp cậu bỗng ngưng lại.

Quý Vân Niên đi trước mấy bước, phát hiện Yến Thời Thu không đi theo, dừng chân quay đầu lại nhìn cậu, thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoài niệm của cậu, khó hiểu: "Cậu sao vậy?"

Hồi lâu, Yến Thời Thu mới mở miệng nói: "Đây là nhà anh?"

Quý Vân Niên cạn lời: "Không phải nhà tôi chẳng lẽ là nhà cậu?"

Chuẩn luôn, là nhà tui thiệt đó.

Nhưng là nhà ở trong thế giới thật.

Ngôi nhà của cậu rất nổi tiếng, cũng rất có giá trị, ngôi nhà này do tự tay ông bà nội cậu lên bản thiết kế, hai người đều là nhà thiết kế rất nổi tiếng, về sau lại thành chốn cũ của mẹ cậu, khi ấy nó bị đem ra đấu giá để trả nợ, được trả giá chín triệu tệ.

Cậu nghĩ, nó trở thành nhà của Quý Vân Niên trong sách, có lẽ do tác giả thuận tay dùng tới.

Cậu lấy lại tinh thần, dừng dòng cảm xúc, đi tới bên cạnh Quý Vân Niên.

"Tôi chỉ cảm thán thôi, vì nó đẹp quá." Yến Thời Thu nói.

"Không sai, thẩm mĩ online." (ý là gu thẩm mĩ của em méng thu online gòy á mấy chị)

Yến Thời Thu "Ha ha", "Gu thẩm mĩ của tôi lúc nào mà chả online."

Quý Vân Niên cười: "Hoa hòe hoa sói, online ghê thật"

Yến Thời Thu trong nháy mắt đã hiểu ý trong lời nói của hắn, mặc dù cậu cũng cảm thấy phong cách ăn mặc của nguyên chủ sặc sỡ quá mức, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông cũng không khó coi, có giá trị nhan sắc thì vẫn gánh được. (Chuang: nhan sắc gánh còng lưng =)))

Cậu đính chính cho nguyên chủ: "Tui đẹp tui có quyền, rõ ràng là đẹp hết nước chấm."

Cậu nhìn chằm chằm Quý Vân Niên, nói tiếp: "Anh dám nói, trước kia tôi ăn mặc rất khó coi?"

Quý Vân Niên rơi vào trầm mặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro