Chương 3: Tiền không thơm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hen
Beta: Chuang

--------------------------------

Hôm nay Quý Vân Niên lái một chiếc Aston Martin*, không có hàng ghế sau, nên Yến Thời Thu chỉ có thể ngồi ở ghế phụ lái.

Trong xe có mùi bạc hà nhè nhẹ.

Cậu thắt đai an toàn vào, biết ơn nói: "Cảm ơn."

"Tôi không làm vì cậu."Quý Vân Niên mắt nhìn về phía trước, thờ ơ nói.

Sốt cao có cảm giác rất khó chịu, Yến Thời Thu cảm thấy đầu mình nặng trịch, tinh thần cũng rã rời, cậu tựa đầu lên cửa sổ xe, sườn mặt nghiêng mặt: "Tôi biết, nhưng vẫn nên cảm ơn anh."

Quý Vân Niên liếc cậu một cái, không đáp lại, sau đó hai người cũng không nói thêm gì.

Kỹ thuật lái xe của Quý Vân Niên rất ổn, đi từ trên núi xuống cũng không có chút xóc nảy nào, Yến Thời Thu không thoải mái, nhắm mắt cả một đoạn đường đi, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Một tiếng sau, Aston Martin dừng ở trước cổng bệnh viện, Quý Vân Niên mới đánh thức Yến Thời Thu.

Yến Thập Thu ngủ một giấc, bệnh lại càng trở nên nặng hơn, trước mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng chồng, đầu đau nhức như muốn nổ tung.

Cậu chậm chạp một hồi lâu mới hỏi: "Đến rồi sao?"

"Đến rồi."

Tiếp tục nói: "Xuống xe."

Yến Thời Thu dùng sức day ấn huyệt thái dương, muốn làm giảm cơn đau đầu, sau đó mở cửa xe bước xuống, lúc chân chạm xuống đất, đầu gối cậu liền trở nên mềm nhũn, cơ thể không nhịn được run lên.

Đỡ lấy cửa xe để đứng vững, Yến Thời Thu cảm thấy buồn đời cực kỳ, 'Cậu' trong sách sao lại có cơ thể yếu đuối như vậy chứ!

Sau này phải thêm mục rèn luyện thân thể vào lịch trình mỗi ngày!

Quý Vân Niên vốn chỉ định đưa Yến Thời Thu đến cổng bệnh viện rồi đi, nhưng khi thấy cậu đứng không vững, cuối cùng vẫn làm người tốt làm tới cùng, bước xuống xe.

Hắn đi tới bên cạnh Yến Thời Thu: "Có đi được không?"

Yến Thời Thu mờ mịt chớp mắt một cái, ngẩng đầu lên: "Hả?"

Phản ứng lại, cậu khẽ gật đầu, lại nói cảm ơn một lần nữa: "Cảm ơn anh."

"Ừ" một tiếng nhàn nhạt, Quý Vân Niên bắt lấy cánh tay Yến Thời Thu, Yến Thời Thu đang sốt nên cả người nóng rực, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng.

Hắn hạ mắt nhìn Yến Thời Thu: "Đi thôi."

Ban ngày ở thành phố B rất dài, sáu giờ chiều mặt trời vẫn còn treo ở phía chân trời, cả một vùng trời được nhuộm lên một màu xanh tím đẹp mắt vô cùng.

Vào giờ này, khu khám bệnh phổ thông đã nghỉ khám, chỉ có thể vào lấy số ở khu cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu có không ít người, nhưng bởi vì đều là bệnh nhân với người nhà, bác sĩ cùng y tá thì bận bịu lên xuống, không có ai còn tâm tư quan tâm đến người khác, dù Quý Vân Niên chỉ đeo khẩu trang, cũng không có người nào nhận ra.

Sau khi lấy số, bác sĩ kiểm tra cho Yến Thời Thu, bởi vì đã sốt tới 40 độ, còn kéo dài thêm sẽ rất nguy hiểm, nên liền để cho cậu truyền dịch.

Ngồi trong phòng truyền dịch, chờ cho y tá chỉnh tốc độ chảy của dịch xong và rời đi, Yến Thời Thu liền nói với Quý Vân Niên: "Một mình tôi ở lại đây là được rồi, anh đi về đi."

"Làm phiền đến anh rồi, cảm ơn."

Quý Vân Niên cũng không có ý định nán lại, nghe cậu nói xong thì đáp: "Ừ, vậy tôi đi đây."

Dứt lời, dứt khoát xoay người rời đi.

Trong phòng truyền dịch không còn ai khác, Quý Vân Niên vừa đi, giờ chỉ còn lại một mình Yến Thời Thu, cậu đổi một tư thế khác ngồi cho thoải mái, bắt đầu suy nghĩ sau này nên làm thế nào.

Vừa nãy cậu cũng có xem qua đống hình chụp lén kia, 'Cậu' trong sách, ngoại trừ có phong cách ăn mặc giống cậu, dáng vẻ giống cậu đến chín phần, thì so với cậu trắng hơn một chút, cũng gầy hơn một chút.

Cậu không có biện pháp để có thể quay trở lại thế giới ban đầu, chỉ có thể cố gắng sống sót trong cái thế giới hoàn toàn mới lạ này.

Cũng may, cậu ở thế giới ban đầu không có bất cứ ràng buộc gì.

Cha mẹ qua đời cách đây năm năm, cậu cũng không có anh chị em, càng không có bạn đời, còn fan và bạn bè ở thế giới ấy, cậu đối với họ cũng không phải là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế, rất nhanh rồi họ cũng sẽ quên đi cậu thôi.

Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu còn chưa góp được đủ tiền để mua lại căn nhà và bức tranh của mẹ mà khi xưa đã phải bán đi để trả nợ. . . ...giờ thì không còn cơ hội nữa.

Cơ hội để nhìn lại ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của cha mẹ với cậu, và cả bức tranh của mẹ cũng không còn nữa.

Tâm trạng của Yến Thời Thu trở nên sa sút.

Cậu ngửa đầu ra sau, nâng tay lên, cánh tay che ngang mắt, giấu đi chua xót đã tràn ngập trong ánh mắt.

Để mặc cho bản thân khó chịu ít phút, cậu vỗ vỗ má mình, lần nữa lấy lại tinh thần tiếp tục suy nghĩ.

'Cậu' trong sách năm nay 20 tuổi, chỉ lấy được một cái bằng tốt nghiệp cấp ba, không thi đậu đại học. Mẹ muốn cậu học lại, cậu lại không chịu, sau đó trộm một khoản tiền rồi bỏ nhà ra đi, một mình chạy tới thành phố B nhờ cậy anh họ Văn Sâm, đồng thời thông qua mối quan hệ với Văn Sâm mà quen biết được không ít phú nhị đại và Diệp Bùi Viễn. Sau đó uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, điên cuồng si mê Diệp Bùi Viễn, thành kẻ trong đầu chỉ có yêu đương, hoàn toàn bước lên con đường tìm chết.

Sau khi 'cậu' tới thành phố B, cậu được một người tìm kiếm ngôi sao chiêu mộ, trở thành nghệ sĩ của Giải Trí Hằng Tinh. Thế nhưng vì đang ở trong quan hệ yêu đương mãnh liệt với Diệp Bùi Viễn, cho rằng Diệp Bùi Viễn thật sự yêu thích 'cậu', 'cậu' đã bàn chuyện hủy hợp đồng với công ty, chỉ thiếu bước chưa làm thủ tục.

Yến Thời Thu nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được mà bắt đầu tức giận.

'Cậu' sao mà lại có thể ngu, ngu, ngu đến như vậy! Lúc đọc sách cậu còn có thể cười một tiếng cho qua, nhưng bây giờ đã xuyên vào thân thể của 'cậu' , thật không thể nào chịu nổi!

Tiền không thơm sao!

Tự mình kiếm tiền không có cảm giác thành tựu sao!

Yến Thời Thu tức giận uống cạn hai cốc nước.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu lôi điện thoại ra, muốn tìm phương thức liên lạc với người đại diện, nhưng mà, tìm không ra. Lúc này cậu mới nhớ tới, cậu căn bản không hề để ý đến người đại diện đó tên là gì.

"..."

Yến Thời Thu sầu não nhăn mặt.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, Yến Thời Thu kinh ngạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại.

Là Diệp Bùi Viễn.

Hít sâu một hơi, Yến Thời Thu nhận điện thoại.

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia rất ôn nhu: "Tiểu Thu, bây giờ em đang ở đâu?"

Diễn cũng không tệ.

Bây giờ cậu không thể trực tiếp xé rách mặt nạ với Diệp Bùi Viễn, đầu óc Yến Thời Thu nhanh nhẹn nhảy số, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ nói: "Anh Bùi Viễn, em bị ốm mất rồi, sốt cao lắm, đang truyền nước trong bệnh viện."

"Đỡ hơn một chút nào chưa?"

"Vẫn chưa, cả người em đều cảm thấy khó chịu, anh tới đây với em đi." Yến Thời Thu căng da mặt, dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với gã, điềm tĩnh thoải mái đối mặt với cái nhìn tò mò của cô y tá đang đi ngang qua.

"Anh còn có một cuộc họp sắp triển khai, không thể bỏ đi, không cách nào đến thăm em được."

Trong đầu Yến Thời Thu thầm nghĩ, mi không đến mới là tốt nhất.

(Bản dịch chi được đăng tải tại wattpad hen24)

Nhưng diễn kịch ngoài mặt thì vẫn phải diễn cho xong: "Anh Bùi Viễn, anh thật sự không thể qua với em sao? Em ở bệnh viện một thân một mình, có hơi sợ."

"Xin lỗi tiểu Thu, cuộc họp lần này rất quan trọng."

Giọng gã lại ôn nhu hơn một chút, nói: "Anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em mà."

"..." Khuôn mặt vô cảm của Yến Thời Thu sắp nứt ra.

Cậu còn nghe thấy Diệp Bùi Viễn nói: "Đúng rồi tiểu Thu, thẻ nhớ của máy ảnh ở trong tay em phải không? Em nhanh gửi ảnh và video trong đó cho anh, nhân dịp làn sóng dư luận này, tiết lộ xu hướng tính dục của Quý Vân Niên."

?

Yến Thời Thu nhíu mày, có dự cảm xấu: "Dư luận gì?"

"Quý Vân Niên lên hotsearch rồi." nói một câu ngắn gọn, gã lại thúc giục thêm lần nữa: "Tiểu Thu, bây giờ em cứ gửi ảnh và video cho anh trước đi."

Gửi thì không thể gửi được đâu, thẻ nhớ bị cắt mất rồi.

Yến Thời Thu nói: "Anh Bùi Viễn, thật sự rất xin lỗi, em làm mất thẻ nhớ rồi, lúc đấy em sốt cao, đầu óc mơ mơ màng màng, không biết đã làm rơi ở chỗ nào, không tìm được."

"Mất rồi!" Giọng Diệp Bùi Viễn nâng cao lên.

Yến Thời Thu đưa điện thoại cách xa tai một chút.

"Sao lại làm mất? !" Gã thở hổn hển, chẳng thèm giả vờ nữa: "Tự dưng cậu lấy thẻ nhớ đi làm gì hả, cậu không biết nó rất quan trọng đối với tôi sao?"

Yến Thời Thu nhếch khóe miệng tiếp tục diễn: "Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu (mà em chỉ cố tình thôi), vốn dĩ em muốn tối nay tự mình đưa nó cho anh, hai chúng ta đã lâu lắm không gặp rồi, em rất nhớ anh..."

"Tút tút tút."

Đầu dây bên kia trực tiếp ngắt máy.

Yến Thời Thu nén lại nỗi xúc động muốn kéo gã vào danh sách đen, còn may mắn là nguyên chủ chưa phát sinh quan hệ thực sự với Diệp Bùi Viễn, nếu không thì cậu sẽ ói đến chết mất.

Lại nghĩ tới hotsearch mà Diệp Bùi Viễn nói đến, cậu mím môi, mở weibo ra.

Vừa mới đăng nhập vào, điện thoại của cậu lag ngay luôn, phải mất một lúc lâu mới có thể tải lại trang.

Tin nhắn chưa đọc: 80123.

@ tôi: 179801.

Bình luận: 226757

Cái chiến trận này.

Cái hotsearch này của Quý Vân Niên, chắc chắn là lên chung với cậu.

Yến Thời Thu không để ý đến những cái này, ngược lại chú ý đến thanh top search, hotsearch #Quý Vân Niên làm kẻ thứ ba# ngồi chễm chệ ở vị trí đầu tiên, phía sau còn có một chữ 'BẠO' đỏ thẫm.

Nối đuôi sau đó là tên của cậu cùng Quý Vân Niên ngồi ngay ở hàng thứ hai.

Dự cảm bất thường của cậu trở thành sự thật rồi.

Nhấp vào hotsearch đầu tiên, một đoạn video ngắn hiện ra, là lúc Quý Vân Niên đỡ cậu vào bệnh viện.

Nhưng từ góc độ của người chụp, thì lại giống như cậu và hắn đang tay trong tay dắt nhau vào bệnh viện.

Những bình luận bên dưới căn bản không thể nào đọc nổi, cả hàng toàn những lời mắng nhiếc.

[Yến Thời Thu là ai chứ? Thiên Tiên (Tiên nhân) sao? Thầy Quý có bối cảnh thế nào, là người ra sao, còn thèm làm kẻ thứ ba chắc?]

[Chỉ là cà phê khét tự xào* thôi, muốn cọ nhiệt của thầy Quý để được nổi tiếng ấy mà.]

(Xào: mấy bé fan đang nói đến Tiểu Thu tự ghép cp ý để tự tạo nhiệt độ :vv)

[Ọe, đầu năm nay đều dùng loại phương thức tự xào này để lấy tên tuổi à?]

[Phòng làm việc không gửi văn kiện luật sư sao? Loại tin đồn nhảm như này mà để yên được à? Người đại diện đâu rồi, đi ăn cứt rồi hay sao mà không thấy lên tiếng?]

[Đ.ệt m.ẹ, Yến Thời Thu lại làm trò rồi, chết mẹ mày đi!]

...

Đối với những lời lẽ mắng nhiếc công kích của dân mạng, Yến Thời Thu rất dửng dưng, đời trước thể chất của cậu chính là mang tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), antifan chiếm hơn nửa giang sơn, cậu sớm đã tôi luyện ra một trái tim kim cương sắt đá.

Ban đầu khi cậu vì kiếm tiền mà chọn dấn thân vào giới giải trí, đã có chuẩn bị trước rồi.

(mây trời nhẹ bay bay, ơ đjt m.ẹ bọn ăn cắp truyện hen trans)

Cậu không dao động một chút nào, tự động lọc qua những lời mắng chửi, còn thuận tiện tìm được thông tin về nguyên chủ trong một bình luận đang mắng chửi cậu, tin tức gần như là đầy đủ, rất có ích đối với cậu.

Người phổ cập khoa học cho đại chúng này, chắc chắn có quen biết 'Cậu', đoán chừng cũng rất ghét 'Cậu'.

Tiếp thu xong phần phổ cập này, Yến Thời Thu liền cất điện thoại rồi đứng lên, đẩy giá truyền nước ra khỏi phòng tìm y tá đang trực.

"Xin chào, cho tôi hỏi một chút, đoạn đường bên ngoài kia có camera hay không?"

Y tá ngẩng đầu: "Đường nào?"

"Đường từ ngoài cửa bệnh viện đi vào đến khu lấy số kia."

"Chỗ đó à, có.." Y tá trả lời xong, đột nhiên trở nên cảnh giác: "Anh hỏi cái này làm gì?"

Yến Thời Thu mỉm cười đối mặt với cô: "Tôi làm rơi mất một món đồ rất quan trọng, đang đi tìm nó."

Dáng dấp Yến Thời Thu rất đẹp mắt, cách ăn mặc có hơi lẳng lơ, cũng coi là có chút khiếu thẩm mỹ, không đến nỗi mặc thành phong cách HKT lòe loẹt[1] của bọn trẻ trâu mới nhú sừng[2].

[1]: Gốc 打扮成非主流 trông HKT lắm nên tôi để thế cho các bà dễ tưởng tượng

[2]:Gốc 中二病打là một từ lóng xuất phát từ , chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Người có giá trị nhan sắc cao, trời sinh dễ dàng lấy được hảo cảm của mọi người, y tá nhìn cậu một hồi, bèn buông lỏng cảnh giác, còn chỉ đường cho cậu: "Nếu anh muốn xem camera thì phải đến phòng giám sát, nhưng phòng giám sát lại ở một tòa nhà khác, anh đi ra cửa, đi về phía bên trái, thấy một tòa nhà ba tầng, chính là chỗ đó."

"Vâng, cảm ơn."

Dùng tên của Quý Vân Niên thuận lợi lấy được video giám sát, Yến Thời Thu ra khỏi phòng giám sát, gọi điện ngay cho Quý Vân Niên.

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, hắn mới nhận máy.

"Chuyện hotsearch kia tôi thật sự xin lỗi." Xin lỗi xong, cũng không nói lời dư thừa, Yến Thời Thu thẳng thắn: "Tôi lấy được đoạn video giám sát ở bệnh viện rồi, rất sắc nét, có thể chứng minh là anh đỡ tôi đi, để tôi gửi cho anh."

Quý Vân Niên không trả lời lại cậu, ngược lại hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

? ? ?

Yến Thời Thu có hơi ngơ: "Bệnh viện ấy."

"Vậy sao tôi lại không nhìn thấy cậu?"

"..." Yến Thời Thu sửng sốt mấy giây, mới nói: "Đang ở bên ngoài khu giám sát."

--------------------------------------

(Xe aston martin đây)

Giao diện hotsearch là kiểu như này: (ô màu đỏ sậm là 'bạo' nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro