[Edit] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng không thể đem hết ngọn ngành địch ý của mình với Tô Thiệp cho Ngụy Anh nghe, nhưng hắn lại không biết rằng: Ngụy Anh giúp hắn... vốn chẳng cần lý do. 

Thời niên thiếu, hắn và Ngụy Anh hóa ra thân thiết như thế.

"Ta hiện tại không thể nói cho ngươi". Giang Trừng nhìn Ngụy Anh nói: "Nhưng sau này sẽ nói hết toàn bộ".

Ngụy Anh cười, đôi mắt đào hoa đen láy ánh lên vui mừng: "A Trừng nhà ta là tốt nhất".

Có những lời này của Giang Trừng đã đủ rồi. 

Hắn biết Giang Trừng tuyệt đối sẽ không lừa hắn.

Chính Giang Trừng cũng xác nhận là sẽ không.



Thời tiết Cô Tô có chút lạnh hơn, Giang Trừng cầm khối bánh tinh xảo mà Ngụy Anh mới mua dưới núi lên, phát hiện Trung Thu đã tới.

Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, học sinh sẽ tự tay làm đèn Khổng Minh ước nguyện, đây cũng coi là một truyền thống nho nhỏ.

Sau núi, ngày thường vắng vẻ, nay tụ tập tốp năm tốp bảy làm đèn ước. Tâm tính thiếu niên ồn ào, nhốn nháo vui đùa là chuyện bình thường. Cũng khó có dịp lễ tết, Lam Khải Nhân sẽ không mấy khắt khe với bọn họ, người quản thúc không ở bên, Lam Trạm lại ngồi xa, chuyên tâm làm đèn, các thiếu niên càng thêm không kiêng kỵ, cười đùa vang vọng.

Từ trước đến nay, Ngụy Anh vẫn luôn khéo tay, thoáng cái đã làm xong một cái đèn vững chắc xinh đẹp, Giang Trừng bên này đánh vật mãi mới xong được khung, đã thấy nản.

"Ta giúp ngươi làm" Ngụy Anh duỗi tay muốn giành lấy, Giang Trừng né tránh, vỗ rớt móng vuốt của hắn: "Đèn ước nguyện phải tự mình làm mới bày tỏ thành ý, lo của ngươi đi".

Ngụy Anh nhướng mày: "Được rồi, ta làm của ta. Xem ra, A Trừng nhà chúng ta lớn rồi, đã có tâm nguyện để ước, có liên quan tới sư huynh hay không? Ngươi ước sư huynh mãi mãi đối với ngươi nuông chiều, đúng không? Đúng không?".

"Mặt dày" Giang Trừng trợn mắt, tiếp tục cố gắng làm đèn.

Song, mấy lời này của Ngụy Anh cũng không có sai, tâm nguyện của Giang Trừng tất nhiên có cả hắn.

Đèn Khổng Minh sáng rực, bay thành một đám trên không trung, mang theo các tâm nguyện hồn nhiên của thiếu niên, muốn nói cho trời nghe.

Cha mẹ hòa thuận, trưởng tỷ hạnh phúc, người nhà mạnh khỏe, cả đời Ngụy Anh đều trôi chảy.

Nếu ước nguyện này thành hiện thực, nguyện giao phó thân mình.

Trên đường trở về, Ngụy Anh làm đủ mọi cách để moi trong miệng Giang Trừng ra điều ước của hắn. Giang Trừng coi hắn là trẻ con, không để ý, bị làm phiền liền không ngần ngại đạp hắn, thuận mồm hỏi: "Vậy ngươi ước cái gì?".

Ngụy Anh nhìn hắn, cặp mắt đào hoa chớp liên tục: "Mong được đáp lại".

Giang Trừng tức đến bật cười: "Vô nghĩa! Giống như ngươi vậy, ước nguyện của ta cũng là 4 chữ này".

"Hiện tại không nói cho ngươi được" Ngụy Anh ngoài mặt nói một câu, trong lòng nói một kiểu: Là không dám nói cho ngươi.

Ngụy Anh nói tiếp: "Về sau, đúng thời điểm, nhất định sẽ nói với ngươi. Khi ấy, ngươi cũng đem ước nguyện của mình nói ra, được chưa?".

Giang Trừng nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc: "Như vậy à.... Không được".

"Không thể đối tốt với sư huynh sao!"

Hai người vừa cười vừa đẩy nhau, đi ngang qua một đám người, vài câu nói vu vơ truyền vào lỗ tai.

"Kim huynh không giống chúng ta, là người đã có hôn ước!".

"Tuy rằng chưa đến cửa, nhưng cũng là lương duyên từ bé, lấy vợ hiền a!".

Các thiếu cười rộ lên, nhân vật chính của câu chuyện lại đáp trả bằng một câu phẫn nộ: "Đừng nói đến việc này nữa!".

Giang Trừng vừa nghe liền biết là hỏng, chạy nhanh tới kéo Ngụy Anh lại. Sắc mặt Ngụy Anh đã xanh mét, muốn xông tới chỗ mấy người kia chửi nhau với Kim Tử Hiên, bị Giang trừng gắt gao kìm lại.

"Đừng đi" Giang Trừng nhíu mày, thấp giọng nối.

Ngụy Anh tức giận: "Để mặc hắn bôi nhọ sư tỷ!?".

Trong lòng Giang Trừng đương nhiên cũng không thích thái độ của Kim Tử Hiên đối với tỷ tỷ của mình như vậy, nhưng ở kiếp trước, việc này hắn cũng đã nghĩ thông suốt từ rất sớm. Từ lúc Giang Yếm Ly còn chưa gả cho Kim Tử Hiên, hắn kỳ thật đã hiểu rõ rồi. Kim Tử Hiên coi như là tâm tính tuổi trẻ, không hài lòng với sắp đặt sẵn của cha mẹ, mặt còn chưa thấy chứ đừng nói là người, phản ứng như vậy cũng hiểu được. Hơn nữa khi đó không phải bị Ngụy Anh kéo lên tức giận, hắn cũng chẳng nói câu: "Nàng ta có gì làm ta vừa lòng!".

Kể cả từ hôn cũng là thể diện. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hai nhà Giang Kim, Ngụy Anh kiếp này là Giang gia Thiếu chủ, không thể để hắn đi đánh nhau.

"Đây không phải là chuyện của riêng a tỷ và Kim Tử Hiên" Giang Trừng nhẹ giọng khuyên: "Là chuyện của Giang gia và Kim gia. Ta biết ngươi đau lòng cho a tỷ, nhưng suy cho cùng tức giận với hắn chẳng được ích lợi gì. Coi như hắn nói bậy, chúng ta đi thôi".

Ngụy Anh không có cách nào nguôi giận, nhưng Giang Trừng đã mở lời, đành hung hăng liếc đám kia một cái, không mấy tình nguyện để Giang Trừng lôi đi.

Giang Trừng cũng thấy may mắn rằng Ngụy Anh kiếp này nghe hắn nói, đổi lại là kiếp trước, mấy khi lời của hắn lọt tai, người đó sẽ không nể mặt mũi hắn trước mặt ai đâu.

"Mấy vị chắn đường rồi, làm phiền nhường một chút" Giang Trừng lạnh lùng nói.

Vài vị công tử đang định nói mấy câu với Kim Tử Hiên nghe thấy câu này, quay đầu lại thấy hai vị Giang gia công tử mặt lạnh đi tới, nhanh chóng im miệng. Bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn trước mặt hai người này.

Đùa chứ, Giang Vãn Ngâm kia ở nhà được chiều đến kiêu căng là chuyện ai cũng rõ, tới Lam gia lại có thể cùng Trưởng phạt Lam gia cùng tiến cùng lui một chỗ, dám đi cấm ngôn người Kim gia nhưng không hề bị xử lý. Tất nhiên mặc định là bá vương Vân Thâm, ai dám chọc hắn.

Hơn nữa, cho dù người này chỉ được cái danh hão, nhưng người đằng sau kia mới là Giang gia Thiếu chủ thật, thật sự trêu không nổi.

Lúc Giang Trừng đi qua có liếc Kim Tử Hiên một cái, không nói một lời. Kim Tử Hiên bị hắn nhìn, trong lòng trầm xuống, há miệng thở dốc, cũng chưa kịp nói gì, hai người họ đã đi qua.

Kim Tử Hiên muốn nói mình không có ác ý, không muốn vô lễ.... nhưng lại nhận ra, lời vừa mình nói, chính là vô lễ rồi.

Cho dù thế nào, vì thể diện hai nhà, hắn không thể cứ thế trước mắt mọi người tỏ ra bất mãn.

Trong lòng Kim Tử Hiên ảo não, nhìn thấy ánh mắt không cảm tình của Giang Trừng, lại nhớ tới mấy hôm trước hắn ở trong ngực mình, rõ ràng được mình cứu mà lại che mũi hắt xì, cặp mắt hạnh kia linh động, vui mừng như thế nào. Tựa như ánh sáng đẹp nhất hắn từng thấy qua.

Hắn tuyệt đối không muốn Giang Trừng dùng ánh mắt như bây giờ đối với mình.... Hoàn toàn là ánh mắt xem người dưng.

Trở về phòng, Ngụy Anh vẫn chưa hết tức, Giang Trừng đem nghiên mực, khay rửa bút mang đi, cầm gối đầu xếp ngay ngắn. Hắn cho là Ngụy Anh không giận, Ngụy Anh nhìn hắn ngược lại muốn giận cũng không thể. Ngồi vào bàn, rót một chén trà thật lớn, uống liền một hơi, mày vẫn nhíu: "A Trừng, sợ là sư tỷ thích Kim khổng tước kia".

"Ta biết". Giang Trừng xoa mi tâm: "Chuyện sau này biết sao được.... Hắn bây giờ không biết a tỷ, không hiểu nàng, về sau có cơ hội gặp gỡ tìm hiểu, chắc chắn sẽ thay dổi thái độ".

Ngụy Anh hừ lạnh một cái, một chút cũng không tin.

Giang Trừng cũng chỉ biết hy vọng việc này sẽ giống như kiếp trước, có một cơ hội để hai người hiểu biết lẫn nhau. Tâm tư của tỷ tỷ ruột, hắn hiểu nhất, nếu hôn ước này hủy thì... Nàng sẽ rất khổ sở. Tuy rằng hắn đã sống qua một đời, nhưng kiếp này hắn cùng Ngụy Anh đổi mệnh, rất nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng, rất nhiều chuyện đi theo chiều hướng khác. Giang Trừng hy vọng đoạn nhân duyên của trưởng tỷ cùng tỷ phu tương lai sẽ không bị hắn quấy rầy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Anh còn ngủ nướng, Giang Trừng đã thức dậy, chuẩn bị đi luyện kiếm. Đây là thói quen nhiều năm của hắn, dậy sớm luyện kiếm sẽ không bị gián đoạn. Ngụy anh lười biếng dậy muộn, luyện kiếm xong rửa mặt một chút, trở về đánh thức hắn. Song, hôm nay hắn mới đi tới cửa viện, Lam Trạm xuất hiện, hắn muốn xuống núi, tìm quán Huy Châu đặt quần áo mới cho đệ tử Lam gia, vậy nên mời hắn cùng đi.

Mấy chuyện này Giang Trừng khôn có lý do để từ chối, thu kiếm đồng ý.

"Phiền ngươi luyện kiếm?" Lam Trạm hỏi.

"Tí nữa về rồi luyện cũng thế". Giang Trừng xua tay: "Kiếm pháp của ta tốt như vậy rồi, không tiếc chút thời gian này".

Lam Trạm: "..."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi cười?".

Lam Trạm quay mặt đi, không muốn để ý tới hắn.

Giang Trừng cười khẽ: "Đâu có gì để ngượng ngùng, người cười một chút đã ngại, có phải quá thẹn thùng rồi đi? Về sau lúc thành thân phải làm...". Chưa nói hết câu, bỗng nhiễn nhớ tới kiếp trước người này không lấy vợ, chỉ có vị đạo lữ cùng giới tính, kiếp này còn bị mình hại đến đạo lữ cũng không có. Vậy nên câu này bị bỏ dở, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không nói tiếp.

Lam Trạm nhìn hắn nghiêm túc vài lần, dường như muốn nói cái gì, nhưng Giang Trừng không rõ ý tứ, theo bản năng mách bảo mà không vạch trần.

Nhỡ đâu lại nói ra một câu hắn rất khó trả lời.

"Giang công tử".

Ba chữ này thành công đánh tan không khí xấu hổ giữa hai người. Giang Trừng lặng lẽ thở phào, ngẩng đầu xem là ai, lại càng thêm chẳng thể nói gì.

".... Kim công tử".

Thật là, tuy rằng phương hướng câu chuyện thay đổi, nhưng là từ ngại ngùng này sang ngại ngùng khác.

KIm Tử Hiên ngay từ đầu đã không chú ý tới Lam Trạm, phát hiện Giang Trừng không đi một mình thì cũng xấu hổ, thi lễ với Lam Nhị. Cũng may, Lam Trạm tinh ý, cùng Giang Trừng gật đầu rồi đi đến cổng núi chờ hắn.

"Giang công tử, hôm qua.... Ta lỡ lời. Đừng để trong lòng". Kim Tử Hiên có chút cứng ngắc nói.

Giang Trừng nhìn rồi lắc đầu: "Kim công tử có tâm để nói một lời này, Giang gia vô cùng cảm kích. Kim công tử vẫn chưa cùng a tỷ gặp mặt, không hiểu biết đối phương, là chuyện bình thường".

"Chỉ là" Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên, chậm rãi nói: "Không biết toàn bộ, miễn bình luận. Người không biết thì vô tội, nhưng nếu sau này Kim công tử gặp gia tỷ, cách nhìn nhận thay đổi, còn phải tự hỏi tâm của mình".

Kim Tử Hiên nghe hắn nói, trong lòng có chút gấp.

Hắn quả thực không nhớ rõ chuyện mình đã từng gặp Giang Yếm Ly hay chưa. Chuyện về Giang Yếm Ly, đều là mẹ hắn nói cho hắn biết, nói hai người đã gặp mặt khi còn bé, nói Giang Yếm Ly đáng yêu tới cỡ nào, tri kỷ ôn nhu. Những điều này hắn không nhớ, muốn hắn cùng một người xa lạ thành thân, hắn chắc chắn phản đối đến cùng. Hắn chống đối không phải vì Giang yếm Ly, mà là do "không muốn cùng người chưa thấy qua một lần bên nhau một đời".

Nhưng Giang Trừng nói đúng, là hắn thành kiến trước.

Hoàn toàn không hiểu, người tất nhiên không giống như hắn nghĩ, nhưng cũng vì chính mình chẳng biết gì cả.... Hắn sao dám khẳng định, chắc chắn không vừa ý mình?

"Nếu Kim công tử thật sự không thích, chuyện từ hôn có thể cùng trưởng bối hai nhà nói. Tuy là hôn sự hỏng nhưng cũng không đến nỗi hai nhà Giang Kim từ mặt nhau. Nhưng lợi hại của quyết định này, mong Kim công tử cân nhắc kĩ".

Kim Tử Hiên gật gật đâu, vội đáp: "Ta cũng không nhất định ép từ hôn... Ngươi nói đúng, những việc này ta sẽ suy nghĩ cẩn thận".

Giang Trừng: "Lam Trạm còn đang đợi ta, cáo từ".

Thi lễ với Kim Tử Hiên xong liền cất bước tìm Lam Trạm.

Kim Tử Hiên đứng giữa đường trải sỏi đá, ngây người nhìn quang cảnh một lúc rồi mới quay người trở về phòng, không biết suy tư điều gì.

"Làm sao vậy?" Lam Trạm đột nhiên hỏi.

"Hả, cái gì làm sao?" Giang Trừng mải suy nghĩ, mờ mịt quay đầu nhìn Lam Trạm.

"Ngươi... có tâm sự?" 

Giang Trừng có chút vui mừng, Lam Trạm từ khi thân thiết với hắn đã học được cách nói chuyện như người bình thường, còn biết chủ động nói, khiến hắn không ngăn được trong lòng phát sinh cảm giác con trai mình cuối cùng cũng trưởng thành.

"Cứ cho là vậy đi" Giang Trừng nói: "Nhưng cũng không có gì, ngươi đừng lo lắng. Lam Trạm, ta hỏi ngươi nhé, nếu có một ngày..... Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công, các ngươi liều mạng cũng không chống cự nổi, ngươi sẽ chọn tử chiến hay bỏ trốn?".

Lam Trạm nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Trừng, nhấn mạnh từng chữ: "Tử chiến".

Giang Trừng than nhẹ một tiếng. Hắn sớm biết Lam Nhị là người như vậy, chắc chắn sẽ không chọn bỏ trốn... Người này quả thực quá giống Ngụy Anh.

"Ta không nói ngươi chọn sai, nhưng... Nếu thực sự chuyện đó xảy ra" Giang Trừng vỗ vỗ vai Lam Trạm "Thì đừng chỉ nhìn nơi này, luyến tiếc Vân Thâm Bất Tri Xứ biến thành phế tích, quan trọng là xem những người phía sau".

Lam Trạm khó hiểu: "Phía sau?".

"Là những người còn sống". Giang Trừng nói: "Ngươi còn phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng, có Lam gia trên dưới một ngàn đệ tử. Tử chiến là vì những thứ đã mất mà liều mình, hay là vì những điều còn tồn tại mà tìm một khả năng sống sót?".

Lam Trạm ngẩn người.

Điều này quả thực hắn chưa từng nghĩ tới sâu.

Mang danh tiên môn thế gia nhưng nào có nhà nào không tranh đấu, có thể ngoài mặt không đụng đao kiếm nhưng đằng sau chắc chắn sẽ có tay chân mờ ám. Từ nhỏ Lam Trạm đã được dạy làm việc vì đại nghĩa, không sợ sống chết. Nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự bị địch công phá, hắn một lòng chỉ nghĩ cùng sinh cùng diệt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... Bảo vệ đệ tử Lam gia.... đã có huynh trưởng.

Đã có huynh trưởng....

Lam Trạm nhận ra, những thứ mình không nghĩ tới, đổi lại là Lam Hoán liền sớm nghĩ đến. Ý tưởng của huynh trưởng giống với Giang Trừng, thoạt nhìn bọn họ không phải kiểu nhìn dám yêu dám hận, nhưng thực chất lại lo toan cho rất nhiều mạng người.

.... Nhưng huynh trưởng là Thiếu chủ Lam gia, chính mình mới có thể tùy hứng vô lo vô nghĩ, Giang Trừng vì cái gì mà làm vậy? Rõ ràng Giang gia từ bỏ hắn, Giang gia Thiếu chủ là Ngụy Anh, hắn lại mỗi giờ mỗi phút đều gánh trên vai tâm tư nặng nhọc?

"Đến rồi". Giang Trừng dừng lại, chỉ vào một cửa hàng mặt tiền: "Là nơi này đúng không?".

Lam Trạm chậm rãi gật đầu: "Ừm".

"Ta ở đây đợi ngươi". Giang Trừng cười với hắn: "Ta thấy bên kia bán một ít bánh kem, tiện thể mua một chút? Ngươi ăn không?".

Lam Trạm hoàn hồn, bối rối gật đầu, hướng thẳng tiệm may mà đi.

Quả thực, Giang Trừng cùng hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn Lam Trạm có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt. Hắn cũng chẳng phải người thiện lương bác ái gì, đổi lại là Lam Vong Cơ của kiếp trước, một lời hắn cũng ngại nói cùng, nhưng Lam Trạm kiếp này.... Giang Trừng cũng không mong hắn vì bảo vệ một mảnh đất mà bị đánh gãy chân.

Bản thân Giang Trừng đã từng trải qua quãng thời gian trùng kiến Liên Hoa Ổ từ lửa tàn, khi đó hắn và Ngụy Anh hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có. Hắn hiểu hơn ai hết, người càng quan trọng hơn vật. Chỉ cần cha mẹ không có chuyện xảy ra, con cháu toàn bộ Liên Hoa Ổ có thể giữ được, hắn sẽ chẳng ngần ngại từ bỏ Liên Hoa Ổ mà chạy.

Mua ba gói bánh kem, thêm một phần thịt nóng hổi, dùng pháp quyết giữ nhiệt, cất vào trong lòng ngực, xong xuôi liền lấy bánh bỏ vào miệng. Ông chủ tự xưng là lão luyện, quả thực bánh kem không tồi, mềm xốp thơm phức.

Cô Tô nhiều nước nhu hòa, hiện tại vẫn còn rất sớm, người địa phương đi chợ cũng rất ít, trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam hiện ra nét thanh hương trầm tĩnh. Lúc trước Giang Trừng chưa từng thấy cảnh này, bây giờ thấy có chút mới mẻ. Vân Thâm Bất Tri Xứ linh khí vốn nồng hậu, lúc này trên đường ít người, không khí so với ngày thường ngọt ngào hơn chút đỉnh.

Nếu không phải tự dưng có tiếng chó sủa, đây quả thực là một buổi sáng hoàn mỹ.

Thân Giang Trừng nghe thấy tiếng chó sủa lập tức cứng đờ. Chuyện này là việc bất đắc dĩ nhất của kiếp này, cho dù trong lòng dùng hết sức trấn an chính mình, mồ hôi lạnh vẫn cứ lặng lẽ bò trên lưng, lòng bàn tay, chân mềm nhũn, một bước cũng không đi nổi.

Hắn muốn gọi Lam Trạm, y ở tiệm bên cạnh không cách quá mười bước chân, nhưng một chữ "Lam" mắc ở cổ họng không kêu được.

Chó hoang cũng thông minh, không biết có phải ngửi được mùi thịt trên người Giang Trừng hay không, nhe răng hung dữ. Thấy Giang Trừng không lùi bước, đè thấp lưng xuống, làm ra tư thế chuẩn bị nhào lên, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ. Lòng bàn tay Giang Trừng độc mồ hôi lạnh nhưng nửa bước nhất quyết không lùi, lạnh nhạt mà nhìn con chó kia.

Không biết có phải do Vân Thâm Bất Tri Xứ linh khí quá thừa, chó hoang cũng mang theo mấy phần linh khí, không sợ người áo tím trước mặt, chân dồn lực, nhảy về phía Giang Trừng, há mồm định cắn....

"Oẳng!!"

Con chó kêu một tiếng, rất thảm thương, trong nháy mắt bay xa mấy trượng, ống tay áo Lam Trạm giơ lên, đem Giang Trừng che chắn ở phía sau, nhẹ hỏi: "Ngươi có sao không?".

".... Không sao". Giang Trừng đáp, ngón tay siết chặt tay áo Lam Trạm.

Người này từ trước đến nay sớm đã thành thạo, sợ chó nhưng không chịu lộ ra nửa điểm yếu ớt, lúc này lại nắm chặt áo mình không buông... Trong lòng Lam Trạm không biết nói sao cho phải, trực tiếp duỗi tay đem Giang Trừng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an tấm lưng thon gầy.

Quá mất mặt. Giang Trừng nghĩ thầm, nép trong ngực Lam Trạm không động đậy.

"Vì sao không gọi ta?" Lam Trạm hỏi.

Giang Trừng không đáp.

"Ta đã nói sẽ đuổi giúp ngươi, nếu ta ở gần thì cứ gọi ta". Lam Trạm hạ giọng, tay nhè nhẹ vuốt đỉnh đầu Giang Trừng: "Sợ thì không cần chịu đựng. Ngươi gọi ta, ta nhất định sẽ tới. Về sau cũng vậy".

Chỉ có Lam Trạm biết hắn sợ chó.

Giang Trừng chưa từng để người nhà biết việc này, Liên Hoa Ổ cứ như thế nuôi 3 con linh khuyển, hắn thật sự đã bị dọa không biết bao nhiêu lần, cũng không kêu người nhà, bởi vậy không ai nhận ra. Cũng một phần ban đầu hắn không tin bọn họ sẽ đuổi chó cho hắn. Nếu hắn nói hắn sợ, phụ thân lại nói A Anh thật sự thích, ngươi tránh xa một chút là ổn, thì hắn phải làm sao? Tuy rằng mấy năm qua mọi người nuông chiều hắn, hắn biết, nhưng nỗi sợ này sớm đã khắc quá sâu.

Đây là thói quen. Cho dù Lam Trạm là người duy nhất biết hắn sợ chó, cho dù Lam Trạm chỉ cách hắn mười bước, hắn cũng chẳng có cách nào thể hiện nỗi sợ này ra.

Nhưng hiện tại, ở trong lòng ngực Lam Trạm, hắn có thể yên tâm, không cần che giấu mà run rẩy.

Hắn nói không ai giúp hắn đuổi, Lam Trạm vậy mà nói hắn sẽ.

Thật là, không biết ai mới là kẻ ngốc.

Giang Trừng đem mặt vùi vào vạt áo thoang thoảng mùi đàn hương, giữ im lặng.

Có lẽ, hắn nguyện ý tin tưởng một lần nữa giống như tin Ngụy Anh.... Hắn cũng có thể chọn ỷ lại người khác một chút?

Cũng thử đi con đường mà kiếp trước Tam Độc Thánh Thủ tuyệt đối không chọn.

Trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cũng không nói thêm gì. Lam Trạm vốn nói ít, Giang Trừng không trò chuyện, hắn càng không mở mồm. Mãi cho tới khi đến lối rẽ trở về Tĩnh thất, Lam Trạm bỗng nhiên túm tay áo Giang Trừng: "Hứa chứ?".

Đi cả một quãng đường, hắn vẫn chưa quên câu nói dưới chân núi khi nãy. 

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn cặp mắt lưu ly, triệt để sạch sẽ, phản chiếu hình ảnh của mình.

"Như ngươi nói" Giang Trừng vỗ vỗ tay hắn "Ta gọi ngươi, ngươi nhất định tới".

Mặt mày Lam Trạm hơi cong, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, gật đầu nghiêm túc.

Mới nói thêm được 2 câu, Nhiếp Hoài Tang vội vã chạy tới, nhìn thấy Giang Trừng, vồ lấy hắn, lộn xộn nói: "Giang huynh! Cuối cùng cũng tìm được ngươi!! Ngày thường dính nhau như sam, bây giờ lại không ở cạnh-- ngươi mau đi xem, Ngụy huynh cùng người ta đánh nhau rồi!".

Sắc mặt Giang Trừng nhanh chóng thay đổi: "Cùng ai!? --- Chẳng lẽ là Kim Tử Hiên?!".

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên: "Hả? Ngươi biết? Ngươi biết sao còn chưa can ngăn, để mặt Thiếu chủ Kim gia bầm dập..."

Giang Trừng cũng mặc kệ gia quy Lam gia, không kịp chào Lam Trạm một cái, một đường chạy đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro