[Edit] Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Anh quỳ gối ở ngoài Lan Thất, mới nãy hắn gây ra động tĩnh không nhỏ, mấy thiếu niên yêu thích náo nhiệt đều bị cơn nổi giận lôi đình của Lam lão tiên sinh làm cho sợ hãi, trốn được bao xa thì bấy xa.

Kim Tử Hiên cũng không phải bao cát chỉ biết ăn chơi trác táng, Ngụy Anh tuy chiếm thượng phong, nhưng trên người cũng có thương tích, khóe miệng đau thật, vừa sờ kiểm tra một chút, hình như bị Kim Tử Hiên đấm rách, xương sườn cũng ê ẩm.

Ngụy Anh biết mình đánh Kim Tử Hiên còn thảm hơn, nhưng hiện tại một chút cao hứng đều không có.

Chuyện là, một tiếng trước, học sinh nối nhau thức giấc. Ngụy Anh cũng không  ngủ nướng, không cảm nhận được hơi thở của Giang Trừng gần bên, hắn nằm không yên ổn được, gân cổ gọi tên Giang Trừng mấy lần cũng chẳng có ai đáp lại, uể oải kéo thân mình dậy rửa mặt. Hắn không nghĩ nhiều, cho rằng Giang Trừng lại đi Tàng Thư Các, tính toán đi nhà ăn lấy hai cái bánh bao cho Giang Trừng, trên đường lại gặp Kim Tử Hiên.

Hai người có thể vẫn còn tạm cho nhau một chút bình tĩnh cuối cùng. Ngụy Anh ngại hắn kiêu căng, kế thừa mỗi cái đẹp mã của Kim gia mà lại dám nhìn không vừa mắt sư tỷ tốt nhất thiên hạ. Kim Tử Hiên lại ghét bộ dáng bất hảo, thô lỗ, không có uy phong Thiếu chủ, rõ ràng xuất thân thấp hèn mà dám đoạt địa vị của người hắn xem trọng: Giang Trừng. Hai người ghét nhau như chó với mèo, nhưng đều nhớ tới lời của người áo tím kia mới nói cách đây không lâu, nhìn đối phương hừ nhẹ một cái, lướt qua nhau.

Bên người Kim Tử Hiên có một kẻ không biết chuyện tối qua, chẳng biết nặng nhẹ, nhìn thấy Giang gia Thiếu chủ, nhớ đến chuyện người này là thông gia của công tử nhà mình, cười xu nịnh một câu: "Đây không phải là cậu em vợ tương lai của công tử chúng ta hay sao?".

Ngụy Anh quay đầu, hung hăng trừng mắt, liếc Kim Tử Hiên một cái, Kim Tử Hiên thấp giọng quát: "Câm miệng, chỉ biết nói bậy!".

Ngụy Anh cười lạnh: "Hắn nói bậy? Kim Đại công tử nói đúng? Ta không quan tâm trong đầu ngươi nghĩ thế nào, đây không phải chuyện ngươi có thể quyết định được, đều phải nghe Kim thế bá và Giang thúc thúc bên trên, vậy nên cho dù trong lòng ngươi tồn tại mấy ý niệm không đáng có, tốt nhất cũng phải chú ý miệng mình".

Kim Tử Hiên đáp trả: "Ta nghĩ như thế nào, nói như thế nào, phiền ngươi tới dạy? Ta cũng thật sự cảm thấy kì lạ, ngươi là một kẻ ngoại tộc, làm thế nào lại mua vui được Giang thế bá, Giang Tiểu công tử tốt như vậy, lại ném con trai ruột thịt một bên, hết lòng muốn nâng kẻ không biết nghĩ việc lớn như ngươi lên vị trí cao".

Ngụy Anh sắc mặt lập tức trầm xuống: "Kim Tử Hiên, ngươi ăn nói cho đàng hoàng".

Kim Tử Hiên lạnh nhạt: "Sao, ngươi dám làm nhưng không dám nhận? Giang công tử hiểu việc lớn, rõ đại nghĩa, tu hành học vấn đâu có dưới ngươi, cố tình để ngươi lấn lướt, đến cả vị trí Thiếu chủ, ai cũng nói bị người không mang họ Giang đoạt đi-- ta nói sai cái gì?".

Ngụy Anh giận dữ: "Giang Trừng mới họ Giang, Giang gia Thiếu chủ trước nay đều là hắn, ta đoạt lấy lúc nào!".

Kim Tử Hiên được nuông chiều tử nhỏ, ngạo khí đã quen, tới Lam gia nhưng vẫn giữ kiểu cách nhìn từ trên xuống, trừ hai người Song Bích, mấy người này để hắn tôn trọng thì chỉ có mình Giang Trừng. Tưởng tượng đến tương lai, chính mình ngồi ăn với tiên môn gia chủ lại không phải thiếu niên có đôi mắt linh động kia, mà là tên vô lại chết tiệt này, trong lòng tức giận không nhịn được: "Ngươi không đoạt? Lúc mới tới Vân Thâm, người hành lễ bái sư chính, là ai!?".

Ngụy Anh giống như bị chọc trúng tử huyệt, cả người cứng lại.

Lần đầu tiên hắn thấy rõ được chuyện này là lúc tới Vân Thâm cầu học. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn muốn bồi thường Giang Trừng nhiều hơn, luôn muốn Giang thúc thúc nhanh chóng chính thức lập Giang Trừng làm Thiếu chủ, chặt đứt mấy lời đồn đại bừa bãi bên ngoài Liên Hoa Ổ. Hắn gấp đến đứng ngồi không yên, quá mức lo lắng, quả thực cũng bởi vì, chính trong thâm tâm hắn cũng mơ hồ ý thức được, có khi hắn thật sự cướp vị trí vốn dĩ thuộc về Giang Trừng.

Khi còn nhỏ, hắn độc chiếm cha mẹ, tỷ tỷ của Giang Trừng, lúc sau hắn trở về cũng không bồi thường hắn tốt. Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ tất nhiên đối với Giang Trừng cực kỳ chiều chuộng, phải gọi là sủng nịch không có điểm dừng, nhưng...

Giang Trừng có thể không luyện kiếm, có thể không cần dậy sớm; không nhất thiết phải yêu đọc sách, viết lách; muốn cái gì, chỉ cần nghĩ là có; không ăn được món gì, phòng bếp về sau sẽ không bao giờ làm nữa...

Mà Ngụy Anh thì sao? Ngu phu nhân sẽ xách Tử Điện đuổi theo, quất hắn lăn đi luyện kiếm, sẽ dúi đầu hắn xuống cho đến khi nào hắn chịu trả lại người ta những búp măng đi trộm; Giang thúc thúc sẽ luôn nói hắn chiêu này không dùng đủ lực, xem thị phạm lại một lần; sư tỷ thì nhìn thấy hắn một thân bùn đất, sẽ bảo hắn vì sao lại coi mình như người hầu.

Thoạt nhìn đối xử với Giang Trừng không có gì có thể tốt hơn, Ngụy Anh không có cửa so.

--Nhưng sự thật luôn khiến người ta giật mình, đây có thể gọi là sủng ái, nhưng cũng có thể nói là xa lạ.

Có lẽ, từ khi còn nhỏ, Giang Trừng và bọn họ đã không ở bên nhau, có lẽ bởi tính tình của hắn vốn không thích cười đùa, không phải là đứa trẻ làm nũng với người ta... Trưởng bối Giang gia tất nhiên yêu hắn, sủng hắn quá mức, nhưng thái độ với hai người bọn họ, Ngụy Anh mới giống như con trai ruột thịt, còn Giang Trừng chỉ là người ngoài.

Từ trước đến nay, Giang Trừng chưa bao giờ bất mãn, bọn họ đối với hắn như thế nào, hắn hoàn toàn đón nhận, tựa hồ thật sự vui vẻ, đến cả Ngụy Anh cùng hắn lớn lên cũng không phát giác được bất ổn. Ngụy Anh mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ thấy hành vi của mình không ổn, bởi vì Ngu phu nhân lúc nào cũng nhắc hắn phải chú ý mặt mũi Giang gia, hắn đồng ý rồi. Đối nhân xử thế cực tốt, không bắt bẻ được ở đâu, nhưng thực sự chưa từng nghĩ tới vì chức vị mới làm vậy. Cho tới tận khi ở Lam gia, lễ bái sư diễn ra, hắn mới đột nhiên kinh hãi phát hiện... có rất nhiều chuyện, từ lâu đã bắt đầu lệch hướng rồi.

Những lời này của Kim Tử Hiên hung hăng đâm chọc vào vết nhức, Ngụy Anh tay nhanh hơn não, một đấm nện thẳng khuôn mặt tuấn tú kia.

"Giang Vãn Ngâm mới là Giang gia Thiếu chủ". Con mắt Ngụy Anh đỏ lên, đấm Kim Tử Hiên ngã ra đất, đè lên người hắn, gằn từng chữ, nghiến răng nói những lời này.

Kim Tử Hiên giữ chặt tay Ngụy Anh, tức giận nói: "Ngươi nói nhưng chính ngươi có dám tin hay không? Ngươi dám khẳng định bản thân từng vì hắn mà suy xét qua!?".

Cánh tay Ngụy Anh cứng lại, bị một chân của Kim Tử Hiên đạp vào sườn, văng khỏi người hắn.

Sau đó, hai người lăn lộn thành một đống, người đứng vây quanh không dám can ngăn, càng không dám tách hai người này ra. Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức hô lên: "Thất thần làm gì, mau đi gọi người tới! Các ngươi đi gọi Lam tiên sinh hoặc Trạch Vu Quân nhanh đến đây, ta đi tìm Giang huynh! Ngươi, cả ngươi, ngươi, ngươi nữa, nhàn rỗi thì mau kéo bọn họ ra đi!".

Ngụy Anh có chút ngơ ngác quỳ gối trên phiến đá xanh, câu nói của Kim Tử Hiên lặp lại liên tục trong đầu: " Ngươi dám khẳng định bản thân từng vì hắn mà suy xét qua!?". Lại nghĩ đến những lúc Ngu phu nhân quở trách nhưng không giận dữ, lúc Giang thúc thúc nở nụ cười bất đắc dĩ và sư tỷ phảng phất nuông chiều.

Những lúc thế này... Giang Trừng ở đâu, đang làm gì, hắn có vẻ mặt thế nào?

Ngụy Anh khó nhớ được, bởi vì những lúc này, bọn họ tựa như người một nhà, cẩn thận hồi tưởng mới nhận ra được, không hề có sự xuất hiện của Giang Trừng. Miễn cưỡng có một vài khoảnh khắc ấn tượng, Giang Trừng dường như đứng xa bốn người bọn họ một chút, nhìn bọn họ vui vẻ. Trên mặt hắn...

Đúng rồi, hắn không bất mãn, phẫn nộ hay thất vọng...

Hắn là đang cười.

Cười nhạt nhẽo, nhưng cười đến rõ nét, kiểu như nhìn bọn họ trò chuyện hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc y hệt. Giang Trừng không phải là người hay cười, lúc hắn cười lên sẽ luôn khiến Ngụy Anh không hiểu vì sao mà đau lòng.

.... Vì cái gì?

Rõ ràng tất cả những điều này, vốn dĩ nên là của ngươi.

Ngụy Anh rất muốn nhìn thấy Giang Trừng, hiện tại chỉ nghĩ đến gặp được hắn.

"Ngụy Anh!".

Ngụy Anh ngẩng đầu, người hắn tâm tâm niệm niệm ở ngay trước mắt, hẳn là chạy một mạch tới đây khi biết tin, hai bên tóc mai gọn gàng giờ đây có chút rối loạn. Giang Trừng chạy đến trước mắt Ngụy Anh, không nói gì, cẩn thận xem mặt Ngụy Anh bị thương thế nào: "Đang yên đang lành, ngươi thế nào cùng người ta đánh.... Ngụy Anh??".

Giang Trừng có một chút ngây người, thậm chí bị dọa, vì mắt Ngụy Anh đỏ hoe.

Đây... Đường đường xưng bá Vân Mộng, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện không chọc người khác khóc thì cũng coi như đã nể tình, vậy mà, lúc này bị đánh cho khóc luôn??

Tay chân Giang Trừng luống cuống, cho rằng hắn bị Kim Tử Hiên đánh thảm, duỗi tay do dự vỗ vỗ đầu, còn chưa nghĩ được lời thuyết giáo nào hay ho, đã bị Ngụy Anh bất ngờ ôm lấy, hai tay gắt gao siết chặt eo, thật sự eo như bị cắt đứt. Giang Trừng bị ôm đau, than nhẹ một tiếng, cố hết sức mà vỗ lưng hắn: ".... Không khóc, thật sự Kim Tử Hiên quá đáng như vậy? Ta thay ngươi tìm hắn tính sổ. Nhưng mà, các ngươi vì sao lại đánh nhau, rốt cuộc là do đâu, hay vẫn là chuyện của a tỷ?".

Kim Tử Hiên mới sáng nay có cùng hắn nói qua, không giống một kẻ không biết giữ cục diện... Nhưng Giang Trừng nghĩ mãi không ra, nếu không tính hôn ước của a tỷ thì hai người này làm gì có cớ để gây gổ. Trong lòng âm thầm thở dài, xoa xoa đuôi tóc run rẩy của Ngụy Anh, nói: "Được rồi, chuyện lần này không nhỏ, không chừng phụ thân đã biết rồi. Ngươi trước hết cứ quỳ ở nơi này cho tốt, đừng lộn xộn nói năng lung tung, ta đi tìm Lam tiên sinh".

Nghe vậy, Ngụy Anh ôm càng chặt hơn: "Ngươi đi tìm làm gì?".

Giang Trừng chậm rãi vuốt đỉnh đầu Ngụy Anh: "Ngươi là Giang gia Thiếu chủ tương lai, không thể để việc xấu này ảnh hưởng. Tóm lại bây giờ nghe ta, đừng gây chuyện nữa. Mỗi hành vi, tiếng nói của ngươi đều bị người ngoài dòm ngó, Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ toàn là các thế hệ trẻ tuổi của tiên môn, nói cách khác là gia chủ tương lai của bách gia. Mấy thiếu niên tề tựu đọc sách trong Lan Thất, chính là những người sẽ tham gia Thanh Đàm Hội sau này. Ta có thể làm việc không ổn, nhưng ngươi thì không thể".

Ngụy Anh sửng sốt, chân tay hắn có chút luống cuống mà buông eo Giang Trừng ra, mờ mịt nhìn vào mắt sư đệ.

Trong lòng Giang Trừng muốn cười, Ngụy Anh đời trước không phải Thiếu chủ còn hiểu rõ chuyện này, Ngụy Anh đời này tốt hơn về mọi mặt, vậy mà lại mù tịt?

Khi đó Ngụy Vô Tiện vì a tỷ ra tay đánh Kim Tử Hiên, đã nói với Giang Trừng: "Ta đánh, ngươi không cần nhúng tay, ngươi là Thiếu chủ Giang gia, không thích hợp làm mấy chuyện này".

Quả thực, cho dù là Giang Trừng của kiếp trước, chính hắn vẫn nhớ rõ thân phận của mình, tức giận thì tức giận, nhưng vẫn không hề nghĩ tới chuyện đánh nhau với Kim Tử Hiên giữa bàn dân thiên hạ giống Ngụy Vô Tiện. Chỉ là, nếu Ngụy Vô Tiện nghĩ cho hắn, hắn cũng vui vẻ mà nhận lấy quan tâm.

Mãi nhiều năm về sau, nhìn Ngụy Vô Tiện bổ nhào vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, lảng tránh hắn, Giang Trừng tự dưng nhận ra, có lẽ Ngụy Vô Tiện không phải nghĩ cho hắn.

Mình thậm chí còn không hiểu nổi hắn, sao có thể bảo hắn phải hiểu mình?

Nhưng Giang Trừng tin Ngụy Anh trước mắt mình không giống thế.

Giang Trừng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Ngụy Anh, lấy bịch bánh kem còn ấm trong ngực ra đem cho Ngụy Anh: "Khẳng định là chưa ăn sáng rồi. Nhân lúc không có ai thì mau ăn đi, ta đi tìm Lam tiên sinh".

"Giang Trừng--".

Giang Trừng than nhẹ một tiếng, chặn lại bàn tay muốn túm lấy mình của Ngụy Anh: "Ngụy Anh, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, cha mẹ vẫn luôn bồi dưỡng ngươi với tư cách là Thiếu chủ. Ta không rõ vì sao cha lại giấu ngươi, nhưng quả thực ta sớm biết. Năm mười tuổi ta nghe thấy hai người họ nói về chuyện này".

Ngụy Anh hoàn toàn ngây dại, ôm cẩn thận túi bánh Giang Trừng mua dưới chân núi cho hắn, trong đầu loạn hết cả lên.

Trong Lan Thất, Lam Khải Nhân vừa mới truyền tin cho gia chủ hai nhà Giang- Kim, đã bị đệ tử đường đột diện kiến, làm cho tức giận muốn bóp chết bồ câu đưa tin.

"Ngươi nói cái gì!?" Lam Khải Nhân gầm lên.

Giang Trừng cúi người hành lễ: "Việc này hoàn toàn là do đệ tử gây ra. Gia tỷ của đệ tử và Thiếu chủ Kim thị có hôn ước trên người, đệ tử từ xưa tới nay lại không ưa nổi hắn, cho rằng hắn không xứng với gia tỷ, nên thường xúi giục Ngụy Anh đi gây gổ. Chuyện hôm nay chính là như vậy, nhưng đệ tử chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, không nghĩ chuyện lại gây ra động tĩnh lớn... Đệ tử suy nghĩ rất lâu, cảm thấy để Ngụy Anh gánh tội thay mình không được tốt, đành thú thật khai nhận với tiên sinh".

Tay Lam Khải Nhân tức đến phát run, bồ câu đưa tin cũng bị dọa sợ bay vèo ra ngoài, chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lam Khải Nhân bất mãn từ lâu với Giang Trừng, nghe đồn không tốt, bất tài, cha đẻ chiều chuộng, nhưng vẫn nhịn xuống. Sau đó, lúc lên lớp tuy không tìm được tất xấu nhưng hắn lại dám đem đệ tử đắc ý nhất, nói cách khác là cháu trai Lam Trạm lôi kéo chơi bời. Mỗi ngày đều lấy lý do đi đọc sách mà mất hút, mang danh Trưởng phạt nhưng chỉ chăm chăm chú ý một người. Song, hỏi ra, Lam Trạm thật sự đi đọc sách, mặc dù luôn là cùng Giang Vãn Ngâm kia. Lam Khải Nhân không thể lấy lý do "chỉ biết đọc sách" ra để dạy dỗ, cục tức này nghẹn trong cổ đã rất lâu.

Không ngờ được vị Giang tiểu công tử ngày thường biết an phận, đùng một cái tạo ra một cái hố sâu hoắm. Chuyện học sinh Vân Thâm đánh nhau, năm xưa hắn cùng Tàng Sắc làm bạn học, đến Tàng Sắc còn không dám làm thế, Giang Vãn Ngâm lại không động tay chân, nhưng xúi giục người khác ẩu đả, thực sự tội nặng hơn một bậc!

"Đánh!" Lam Khải Nhân phẫn nộ hạ lệnh.

Lam Hoán đứng một bên không ngừng ra hiệu Giang Trừng ngậm miệng, nhưng Giang Trừng chẳng buồn liếc lấy một cái, nghe thúc phụ hô "đánh", trong lòng Lam Hoán nhảy dựng lên, vội can ngăn: "Thúc phụ bớt giận! Việc này phải điều tra lại cho rõ, Hi Thần có nghe qua các đệ tử khác tường thuật lại, Ngụy công tử và Kim công tử không phải vì chuyện Giang tiểu thư mà đánh nhau".

Lam Khải Nhân nhíu mày: "Hả? Thế là vì cái gì?".

"Là.." Lam Hoán sẽ không nói dối, ngập ngừng khiến Lam Khải Nhân bực thêm: "Mau nói!".

"Là bởi vì Giang tiểu công tử, là..."

Lam Hoán cứ ngập ngừng ở chữ "là" mãi, chọc Lam Khải Nhân thêm giận, đập bàn một cái thật kêu: "Thật đúng là muốn lật trời, Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng có trường hợp đệ tử nào như vậy! Người đâu---!".

"Thúc phụ nguôi giận!'.

Người mới nói không phải Lam Hoán, là Lam Trạm vừa tới. Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn, máu sôi sùng sục: "Vong Cơ! Ngươi quên hết gia quy rồi sao!".

Lam Trạm cũng biết mình phạm vào điều "cấm đi nhanh", quỳ gối thật mạnh bên cạnh Giang Trừng, nói: "Vong Cơ nhận phạt. Nhưng chuyện của Giang Vãn Ngâm mong thúc phụ lưu tình!".

"Thúc phụ lưu tình!" Lam Hoán cũng vội nói theo "Giang tiểu công tử nói thế nào vẫn là con trai độc nhất của Gia chủ Giang gia, việc lần này liên quan đến mối quan hệ hai nhà Giang- Kim, không nên dùng hình xử phạt!".

Lam Trạm nói thẳng: "Là không thể!".

Giang Trừng ngơ ngác, trong lòng âm thầm nói bản thân mình dạy hư Lam Trạm, mất hết quy củ...

Không quá để ý Lam Hoán bên kia, hắn không rõ rốt cuộc vì sao Ngụy Anh và Kim Tử Hiên đánh nhau, không nghĩ đến thật ra là vì chính mình, chỉ cho rằng Lam Hoán vì hắn mà nói dối. Tuy nhiên, mục đích của hắn ngay từ ban đầu chính là chuyển tội của Ngụy Anh lên bản thân, làm Ngụy Anh trong sạch. Giang Trừng cảm kích ý tốt của Lam Hi Thần.

Lam Hoán mà biết trong lòng Giang Trừng nghĩ cái gì, chỉ sợ cũng bị chọc cho giận không khác gì Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân tuy trọng lễ nghĩa, nhưng không phải không hiểu mối giao hảo của tiên môn, nghe ra được ý tứ của Lam Hoán mà hạ bớt chút tức giận. Giang gia tiểu công tử ngay từ ban đầu đã là được trời đất sủng ái, thậm chí trước khi nhập học, Giang Tông chủ còn đến tận nơi nhờ vả quan tâm. Nếu đã truyền tin cho Giang gia rồi, lại ở trước mắt hắn đánh con trai cưng, chỉ sợ không ổn.

Rốt cuộc cũng không làm gì được, hung dữ vung tay áo, tức giận nói: "Ngươi không phải con cháu Lam gia, ta không quản được, vẫn đợi Giang Tông chủ đến dạy dỗ thôi!". Dứt lời, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Lam Khải Nhân vừa đi khuất bóng, Lam Trạm vội đỡ Giang Trừng, Lam Hoán cũng đưa tới một tay. Giang Trừng không ngờ mình lại thoát được phạt thước, nhìn hai bộ mặt lo lắng, giống nhau y như đúc của Lam gia Song Bích, không tránh được mất tự nhiên, hắn hành lễ: "Cảm ơn vì đã cầu tình giúp ta. Chỉ là lần này ta thật sự có lỗi, khiến tiên sinh phiền lòng".

"Ngươi không làm gì!" Lam Trạm cuối cùng không nhịn được nữa: "Ngụy Anh phạm sai, ngươi phải đến gánh!?".

Mặt Giang Trừng trầm xuống: "Ai bảo hắn có lỗi, Lam Trạm, không biết thì không được nói bừa".

Lam Trạm càng tức: "Ngươi ở cùng ta từ lúc sáng sớm, lấy đâu..."

"Ta xúi giục, còn phải đợi ngươi tới nhìn?" Giang Trừng lạnh lùng đáp: "Biết đâu được ta xuống núi với ngươi chỉ hòng thoát tội".

Lời này của hắn chẳng khác gì nói dối nhưng không tìm được lý do hay. Nào có thủ phạm nào đứng ra nhận lỗi thay con tốt của mình? Hơn nữa, hắn là loại người đi xúi giục sao? Ngụy Anh có thể bị hắn xúi giục sao? Kế hoạch của hắn hoàn hảo như thế giờ lại nói ra, hắn có bệnh sao? Buổi sáng ngươi mua điểm tâm cho Ngụy Anh, bây giờ là cho chó sao? Lam Trạm muốn phản bác, nhưng cũng muốn nói quá nhiều, nhất thời không biết nói gì trước, tức đến ngơ ngẩn, một chữ cũng không thoát ra khỏi miệng.

Bộ dạng này của hắn khiến Giang Trừng băn khoăn, ánh mắt cũng nhu hòa một chút, duỗi tay vỗ lưng trấn an: "Được rồi, đừng tức giận nữa, sao lại giống thúc phụ ngươi thích tức giận như vậy, nhỡ đâu còn trẻ lại xuất hiện vết nhăn... Chuyện này ta tự có tính toán của mình, ngươi đừng quấy được không? Chờ khi ta về Vân Mộng sẽ gửi cho ngươi một ít điểm tâm".

Dụng ý của Giang Trừng, Lam Hoán sớm nhìn ra. Ngụy Anh là Thiếu chủ, nếu ở Vân Thâm vướng tội ẩu đả, thanh danh trong tiên môn bách gia coi như hủy đi. Đổi lại là Giang gia tiểu công tử, danh tiếng xấu càng xấu thêm, nhưng thật ra lại không có ảnh hưởng gì nhiều.

Kim Tử Hiên cũng biết vậy.

Lo được nhiều chuyện như vậy, nghĩ được cho nhiều người tới thế, tuyệt đối không thể là công tử ăn chơi trác táng mà thế gia đồn đại, e là chỉ có Giang gia Thiếu chủ mới hành động chu toàn, tinh tế, tỉ mỉ trong mọi hoàn cảnh giống lúc này.

Hắn có thể đảm đương được vị trí Giang gia Thiếu chủ.

Có khi, gánh vác còn tốt hơn cả Ngụy Anh không chừng.

Lam Trạm trước hết nhỏ tuổi hơn Lam Hoán, suy nghĩ không đủ sâu, thứ hai là bị Giang Trừng chọc giận đến đỉnh điểm, chỉ tức nói: "Ngươi tính toán cái gì?".

"Ngươi chỉ lo ta xảy ra chuyện, sẽ không việc gì". Giang Trừng đáp: "Thúc phụ của ngươi báo cho Giang gia hay chưa? Cha ta đối với ta vô cùng tốt, ông ấy tới, ta đều không cần lo lắng".

Lam Trạm mấp máy môi, hẳn là vẫn chưa nguôi giận.

Giang Trừng thấy dỗ hắn thành công, cúi người cảm tạ Lam Hoán: "Đa tạ Trạch Vu Quân vừa rồi ra tay cứu giúp. Chỉ là, đệ tử quả thực thất lễ với tiên sinh, Trạch Vu Quân có thể thay đệ tử đi xem tiên sinh thế nào không? Nhưng mà, cũng không mong ngài nhắc đến tên ta, tránh làm cho tiên sinh thêm tức giận".

Lam Hoán cười bất đắc dĩ, lắc đầu: "Trước tiên cứ đưa Giang công tử trở về đã. Chỉ là Ngụy công tử và Kim công tử lần này không thể miễn phạt".

Mày Giang Trừng nhíu lại, nhưng trước mắt thật chẳng còn cách nào khác, mong cha có thể nhanh chóng đến Vân Thâm. Đang suy nghĩ xem sự việc lần này giải quyết thế nào cho ổn thỏa, tránh mất hòa khí hai nhà Giang- Kim, chợt nghe Lam Trạm nói: "Ta đưa hắn về. Phiền huynh trưởng chăm sóc thúc phụ".

Lam Hoán yên lặng nhìn đệ đệ liếc mình một cái, Lam Trạm dời ánh mắt đi, trông vô cùng ngây thơ vô tội mà kéo Giang Trừng về phía mình nhiều hơn.

Lam Hoán: "..."

Gì đây, muốn dằn mặt anh trai ruột?? Ta đâu có tính toán tranh giành người với đệ đâu....

Lam Hoán tức nhưng buồn cười nhiều hơn, đương nhiên hắn sẽ không giận đệ đệ mình, ngược lại còn có chút vui vẻ vì hắn lâu lắm rồi mới biểu lộ một chút tính khí trẻ con. Âm thầm thở dài, quay gót ra ngoài mà đi. Y phải nhanh chóng đi nhìn thúc phụ, hôm nay thúc phụ bị chọc giận không nhỏ.

Chờ Lam Hoán đi rồi, Lam Trạm đột ngột duỗi tay, ôm Giang Trừng vào lòng.

Giang Trừng còn đang mải nghĩ chuyện của Ngụy Anh, bị ôm đến giật mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn: "Làm sao thế?".

Lam Trạm lắc đầu, không nói tiếng nào.

Khoảng thời gian này, tuy Giang Trừng có chút hiểu hắn, suy cho cùng vẫn không phải Lam Hoán, cũng chỉ có thể cho rằng Lam Trạm bị chuyện lần này dọa sợ thật rồi. Liền nói vài câu trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không sao hết. Mấy thứ ngươi mua đâu rồi, cho vào kho chưa?".

Từ trước đến nay, Lam Trạm luôn tin Giang Trừng. Giang Trừng nói gì hắn đều tin. Giang Trừng nói hắn phải nằm đọc sách thì chữ mới vào, hắn dung túng. Giang Trừng nói giờ mẹo bắt đầu luyện kiếm rất tốt, hắn cũng bắt chước học theo. Giang Trừng nói không có việc gì, hắn liền tin ngay.

Sáng sớm hôm sau, nghe tin Giang gia Giang Vãn Ngâm xúi giục bạn bè đánh nhau, bị đuổi trở về nhà, Lam Trạm lúc ấy ngơ ngẩn cả người.

Vừa mới chép xong một bản gia quy, đã ném điều "cấm đi nhanh" ra sau đầu, chạy như bay thẳng xuống núi, ra khỏi sơn môn lập tức ngự Tị Trần đuổi tới bến tàu, kịp gặp được Giang Trừng đeo trên lưng chút hành lý.

Giang Trừng vừa quay đầu liền nhìn thấy Lam Trạm, mặt mày hơi cong lên, cười nhẹ: "Quả nhiên ngươi sẽ đến tiễn ta".

Ngụy Anh cũng ở đó, bởi vì đôi mắt đỏ au nên ai nhìn vào đều thấy hắn hung dữ. Giang Trừng vỗ vỗ Ngụy Anh, kéo Lam Trạm sang một bên, nói: "Ngươi bớt lại, náo loạn nguyên một ngày còn chưa xong sao..... Cha, ta nói với hắn mấy câu, người đợi một chút được không?".

"Không vội, ngươi cứ thong thả". Giang Phong Miên ôn hòa nói, cũng gật đầu với Lam Trạm.

Lam Trạm bối rối đáp lễ Giang Phong Miên, bị Giang Trừng xen ngang kéo đi. Song, cho dù là bên cạnh không có ai, hắn hiện tại cũng chẳng biết nên nói cái gì.

Giang Trừng dường như không phát giác ra sự lúng túng của hắn, lấy trong tay áo ra một thứ đưa cho Lam Trạm: "Cho ngươi cái này".

Lam Trạm nhận lấy, là túi Càn Khôn, làm bằng lụa tím, bên trên còn thêu cánh hoa sen làm kí hiệu, vừa nhìn đã biết là đồ của Giang gia.

"Ta đã hơi nâng cấp nó một chút". Giang Trừng giải thích: "Dung lượng thì không phải bàn, niệm một câu, trong chớp mắt có thể cất được vô vàn thứ, ta dạy ngươi cách dùng".

Lam Trạm làm thử, quả thực so với túi Càn Khôn bình thường thì nó lợi hại hơn nhiều, nhưng.... Nó cũng chỉ dùng để cất đồ, hắn vẫn cảm giác kì lạ với món quà này. Nhìn Giang Trừng đầy nghi hoặc, Giang Trừng có chút tức giận: "Tuy rằng không hữu dụng lắm, đây cũng coi như thuật pháp nhỏ do chính ta làm ra!... Được rồi, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta! Xem như cho các ngươi dùng lúc chuyển nhà đi!".

"... Đa tạ". Lam Trạm cất túi Càn Khôn cẩn thận, nghiêm túc đáp: "Ta rất thích".

Rất thích, nhưng không nói nó hữu dụng. Hay lắm, quả nhiên vẫn là Lam gia không nói dối. Trong lòng Giang Trừng có chút đánh giá khinh thường. Nói tiếp: "Ta phải trở về thôi, ngươi đừng để ý chuyện này mãi. Cho dù có khả năng ngươi nghĩ hành động của ta không đúng... nhưng ta là người nhà Giang gia, giữ gìn thanh danh cho Thiếu chủ là việc nên làm. Về sau, huynh trưởng của ngươi trở thành Tông chủ Lam gia, ngươi sẽ hiểu được ý của ta thôi". Nghĩ một chút lại thấy buồn cười: "... Nhưng mà các ngươi hẳn là sẽ chẳng bao giờ giống chúng ta, gây ra rắc rối. Lam gia các ngươi so với chúng ta đứng đắn hơn gấp bội".

Lam Trạm không nói gì, tay giấu trong ống áo rộng, siết chặt túi Càn Khôn.

Hắn thực sự không thích Giang Trừng luôn đối với hắn nói "các ngươi", mà đối với Ngụy Anh lại nói "chúng ta".

Hiện tại, hắn bất lực.

"Hẹn gặp lại". Cuối cùng, Lam Trạm nghiêm túc nói với Giang Trừng một câu này.

Giang Trừng ngẩng đầu, cũng nghiêm túc đáp lại: "Sau này còn gặp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro