[Edit] Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt Ngụy Anh vẫn luôn giữ nguyên nhăn nhó. Lúc Giang Trừng cùng Làm Trạm ra phía xa nói chuyện, đôi mắt nhìn bọn họ không rời nửa phân, mắt đào hoa phong tình trước tình cảnh này lại hiện ra vài phần nặng nề.

Giang Phong Miên cũng nhìn bên đó vài lần: "Kia chẳng phải là Lam Nhị công tử sao? A Trừng với hắn thân thiết?".

Ngụy Anh còn quên mất kìm nén giọng nói tức giận: "Đều là hắn không biết xấu hổ, mặt dày quấn lấy Giang Trừng".

"A Anh, không được nói chuyện kiểu đó". Giang Phong Miên mắng nhẹ một câu, sờ đỉnh đầu Ngụy Anh, trong mắt hiện lên một vài ý cười: "Nhìn A Trừng có bạn thân khác, trong lòng ngươi không vui?".

Ngụy Anh càng tức khi Giang Phong Miên nghĩ mình là trẻ nhỏ giận hờn vu vơ. Nhưng hắn cũng không thể nói toẹt ra: "Lam Nhị mơ ước con trai bảo bối của người", nghẹn đến tức ngực.

"Giang thúc thúc, lần này, quả thực là ta sai". Ngụy Anh hạ giọng nói. Giang Phong Miên từ lúc tới đây vẫn luôn bận rộn xử lý rắc rối bọn họ gây ra với trưởng bối hai nhà Lam- Kim, bây giờ mới có chút rảnh rỗi để nói với nhau mấy câu.

Giang Phong Miên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ngụy Anh hiểu chuyện, muốn bao che Giang Trừng, cười tủm tỉm: "Ồ? Lỗi của ngươi sao?".

Ngụy Anh nhìn biểu tình của Giang Phong Miên liền biết ông không tin, ngao ngán mà thở dài: "... Đó là sự thật. Giang Trừng từng khuyên ta rồi, tuy KIm Tử Hiên không xem trọng hôn sự với sư tỷ, nhưng hắn muốn ta hiểu rõ lợi hại, chúng ta là đại diện cho bộ mặt cho hai nhà Giang- Kim, hành sự cần cẩn trọng. Chỉ là sau này... ta vẫn không kiểm soát được bản thân, đánh nhau với Kim Tử Hiên, mới gây ra chuyện lớn như vậy".

Giang Phong Miên ngẩn ra: "A Trừng nói với ngươi?".

"Vâng". Ngụy Anh đáp, ngẩng đầu nhìn Giang Phong Miên: "Hắn gánh tội thay ta vì hắn bảo ta là Giang gia Thiếu chủ, thứ hắn giữ gìn là bộ mặt của Giang gia. Nhưng mà Giang thúc thúc, người thật sự muốn để ta làm Thiếu chủ sao? --- Giang Trừng thì sao, hắn mới mang họ Giang, hắn mới là con trai ruột của ngài mà?".

Giang Phong Miên không cười nổi, nhìn Ngụy Anh thật kỹ, chỉ thấy hắn thật sự nghiêm túc.

"Quả thực chuyện này, ta và Tam Nương từ sớm đã bàn bạc xong". Giang Phong Miên nói: "Lâu như vậy rồi vẫn không nói rõ cho ngươi, bởi vì bọn ta muốn nhìn xem tư chất của hai đứa. A Trừng là con của Chủ mẫu Giang gia, nhưng hắn bỏ vỡ lớp vỡ lòng, tu vi vẫn luôn kém ngươi một chút... Mặc dù vậy, mấy thứ đó cũng không phải trọng điểm, nhìn thời gian qua, A Anh ngươi thật sự thích hợp làm Gia chủ hơn. Ngươi có sự ngưỡng mộ của mọi người, cũng có khí khái Giang gia. Tính tình A Trừng có chút lạnh nhạt, cũng hơi độc. Hơn hết, quy huấn của chúng ta: Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, ngươi thực hiện vô cùng tốt. A Trừng chắc chắn đã hiểu rõ, nếu không sẽ không nói với ngươi như vậy",

Ngụy Anh không phản bác được lời nào, hắn muốn nói Giang Trừng về mọi mặt đều hơn ta, lại nhất thời không tìm được ví dụ để chứng minh. Thực sự các huynh đệ yêu thích hắn hơn Giang Trừng, cho dù ở Vân Thâm, Lam Khải Nhân cũng tán thưởng hắn hơn. Quả nhiên, Giang Trừng trước nay đều không để tâm mấy chuyện ấy, tạo nên một khoảng cách nhất định với người nhà.....

Nhưng đây không đúng, tất cả đều sai! Ngụy Anh ôm đầu, ngực tự dưng có một cảm giác khó chịu bao phủ, hắn không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết rất đau.

"... A Anh, ngươi sao thế, không thoải mái chỗ nào?". Giang Phong Miên vội đỡ lấy hắn, bắt mạch lại không phát hiện ra bất thường gì, nhận ra hắn khổ sở vì tranh đoạt vị trí với Giang Trừng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngươi muốn để A Trừng làm Thiếu chủ, giúp đỡ hắn, ta thật sự vui mừng. Lúc quyết định đem Giang gia giao cho ngươi, ta và Tam Nương sớm đã biết ngươi chắc chắn sẽ đối với A Trừng thật tốt, không gây khó dễ cho hắn. A Trừng cho dù có là thiên tài hay vô năng, ta và Tam Nương, A Ly, đều hy vọng hắn có thể sống một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ, vui vẻ cả đời là đủ rồi. Hơn nữa, chính A Trừng cũng xem ngươi là Thiếu chủ nên mới có thể nói với ngươi những lời đó đi".

Ngụy Anh nghiến răng, trong ánh mắt nổi lên tia máu, sau một lúc lâu mới đáp lại: "...Vâng".

Bên kia, Giang Trừng hình như đã nói xong với Lam Trạm, bọn hắn đang chào tạm biệt nhau. Giang Phong Miên vỗ vỗ Ngụy Anh: "Được rồi, đừng buồn bực nữa. Về sau, ngươi là Thiếu chủ Giang gia, mọi chuyện càng cẩn trọng thêm một chút".

Ngụy Anh rầu rĩ lên tiếng: "Giang Trừng không thích ăn những món quá dầu mỡ, khẩu vị ăn ngọt và thanh đạm.... Ngoại trừ bánh Cửu Hoàng chính tay sư tỷ làm, cái này hắn thich thực sự. Còn nữa, nếu hắn không ngủ được, hãy cho hắn một cái gối mềm để ôm.... Hắn thích dậy sớm luyện kiếm, thích đọc sách suốt cả ngày, dầu thắp trong phòng phải là loại tốt nhất, không cần đến sáp ong, sáng không đủ, nhiều phiền phức...".

Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt không vui, giong nói cũng uể oải chẳng kém gì tinh thần, lại cẩn thận nói từng chút một về thói quen mỗi ngày của Giang Trừng. GIang Phong Miên đứng nghe, thấy hắn đáng thương, nhưng cũng muốn trêu chọc hắn, song, lại chẳng làm gì, chỉ nghiêm túc nhớ kỹ. Có một số ông biết, có một số thì không. Nhìn Ngụy Anh quan tâm Giang Trừng như thế, an tâm trong lòng nhiều lên mấy phần, đồng thời nguyện vọng đem Giang gia Thiếu chủ giao cho hắn cũng tăng lên.

Giang Trừng quay trở lại sau khi chào tạm biệt Lam Trạm, nhìn thấy Ngụy Anh lẩm bẩm nói với cha mình cái gì đó, mắt vẫn còn đỏ hoe. Trong lòng Giang Trừng tức giận nhưng bất đắc dĩ nhiều hơn: "Ngươi còn chưa khóc đủ hay sao?".

Ngụy Anh cáu: "Ai khóc!".

"Mắt đỏ như vậy có thể so được với thỏ sau núi rồi". Giang Trừng trêu hắn. "Thôi, đừng canh cánh trong lòng mãi. Về sau ta không ở đây, sáng cố dậy sớm một chút, đừng tạo cơ hội cho bọn hắn bắt lỗi được ngươi. Muốn đi nướng thỏ cũng phải đến chỗ hôm trước mà ta bảo, chỗ đó cho dù có khói cũng không ai phát hiện ra...".

Giang Phong Miên sợ hãi: ".... A Trừng".

Giang Trừng ho một tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Đột nhiên, Giang Phong Miên thấy chắc chắn phải tách hai đứa nhãi ranh này ra mới tốt.

Lên thuyền về nhà cùng Giang Phong Miên rồi, Ngụy Anh vẫn đứng mãi ở bến tàu, cho tới khi thuyền đi quá xa, Giang Trừng mới không nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng ở phút cuối cùng kia, tầm mắt của Giang Trừng chuyển đến trên cao, về phía sườn núi, ở đó cũng có một bóng trắng nho nhỏ. Nãy giờ hắn mải nhìn Ngụy Anh nên không phát hiện ra.

....Vậy mà Lam Trạm cũng không đi.

Trong lòng Giang Trừng thở dài một chút. Chuyến đi Vân Thâm cầu học kiếp này cũng không tồi, hắn đã tìm được một tình bạn chân thành thật sự,

"Được rồi, cũng không nhìn thấy người nữa, còn không mau vào trong khoang, ở ngoài gió lớn như vậy, dễ mắc bệnh". Giang Phong Miên vén rèm chắn gió của khoang thuyền lên, thúc giục hắn.

Giang Trừng khẽ cười: "Con vào ngay đây".

Xa Giang Trừng và Ngụy Anh đã lâu, Giang Phong Miên lần này chuẩn bị rất nhiều món ngon, đến cả trà cũng thuộc hàng tốt nhất. Đối với Giang Trừng mà nói, sự thay đổi lớn nhất của kiếp này chính là hắn cảm nhận được tư vị từ việc được cha săn sóc. Đến cả khi hắn ngồi ăn điểm tâm, cha cũng nhìn hắn đầy ôn nhu, chăm chú, trong lòng Giang Trừng có chút ngại ngùng.

Buổi tối hôm qua, sau khi nhận được tin tức từ phía Lam gia, Giang Phong Miên tất tả chạy tới Vân Thâm. Việc đầu tiên là đi xin lỗi Lam Khải Nhân, hứa với ông sẽ mang con trai mình về dạy dỗ cho tốt--- quay đầu nhìn thấy Giang Trừng bị đệ tử Lam gia trông chừng, sắc mặt lập tức thay dổi.

"Có sao không? Bị đánh? Đánh ở đâu, hay là bị phạt quỳ? Có đau không? Cha mang theo rất nhiều thuốc trị thương....".

Giang Trừng dở khóc dở cười, ngăn cha mình hoảng loạn lục tìm trong túi Càn Khôn lại: "Không có việc gì ạ, họ không phạt ta... Nhưng Ngụy Anh thì có, bây giờ hắn vẫn còn đang quỳ, cha mau một chút, Giang gia Thiếu chủ tương lai của chúng ta bị phạt quỳ trước bàn dân thiên hạ thì ra thể thống gì nữa...".

"Con nói phải". Giang Phong Miên vẫn nhìn Giang Trừng mà lo lắng: "Thật sự không sao? Đừng nói dối cha, chốc nữa ta tìm ra được vết tích gì, con cứ chờ mẹ đánh gãy chân đi".

"Con thật sự không có việc gì". Giang Trừng đáp, ý cười tràn ngập trong mắt: "Tuy rằng Lam lão tiên sinh rất muốn phạt ta, nhưng sau đó có Trạch Vu Quân và Lam Nhị công tử ra mặt thay ta cầu tình, ông ấy đành để người đến mang ta về dạy dỗ".

Trong giọng nói của Giang Phong Miên lộ ra vài phần bất mãn: "Ngay từ ban đầu ta đã không muốn con tới đây. Lam gia mặt nào cũng tốt, chỉ là quy huấn có chút cổ hủ. Nói đến dạy dỗ... A Trừng nhà ta lúc ở nhà, chỉ cần là lời lẽ nặng nề một chút liền không thích, sao có thể để người ngoài 'dạy dỗ'?".

Giang Trừng chạy tới giục ông: "Cha, cha! Cha à, những lời này đợi ra khỏi Vân Thâm rồi hãy nói, nhỡ đâu Lam gia đệ tử nghe được thì sao.... Người mau đi cứu Ngụy Anh đi, không khéo hắn quỳ đến phế mất!".

Nghĩ đến chuyện hôm qua cha mình có chút trẻ con, Giang Trừng mười phần thấy ấm áp. Một đời này của hắn, hắn thực sự mãn nguyện, mọi người đều tốt, Ngụy Anh cũng tốt--- Thậm chí cả Lam Trạm, làm hắn thay đổi suy nghĩ về đối phương rất nhiều.

Giang Phong Miên rót cho Giang Trừng một chén trà mới, do dự nói: "Tuy có chuyện, nhưng đây không phải lỗi do A Trừng, đều do trưởng bối chúng ta suy nghĩ không chu toàn, con không cần áy náy".

Trong lòng Giang Trừng trầm xuống, đã đoán trước được cha sẽ nói những lời này.

"Hôn ước của A Ly và Kim công tử đã hủy". Giang Phong Miên nói, mắt chăm chú nhìn gương mặt Giang Trừng, thấy hắn trầm xuốn, vội vã rót thêm cho hắn một chén trà nữa: "Ta biết con sẽ nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc có thể trách con đâu? Lập hôn ước từ trong bụng mẹ là chuyện người bình thường mới làm, người tu tiên hành động xuất phát từ trong tâm, tình cảm của tiểu bối, những người là trưởng bối như chúng ta vốn dĩ không nên xen vào một cách ngang ngược".

Giang Trừng cúi đầu nhìn chén trà bay lên ít khói: "Nhưng a tỷ thực sự thích hắn".

Giang Phong Miên im lặng.

Sườn núi bên kia, Lam Trạm đứng lặng yên, mãi cho tới khi thuyền chở Giang Trừng khuất bóng mới chậm rãi xoay người về núi, trong lòng vẫn buồn bã.

Một tiểu đệ tử dòng chính Lam gia vội vã chạy tới, thấy Lam Trạm mới nhẹ nhàng thở phào: "Nhị công tử! Đệ tử có chuyện quan trọng cần nói!".

"Chuyện gì?". Lam Trạm hỏi.

"Tàng Thư Các bị thiếu một cuốn sách cổ". Đệ tử nhỏ nói khẩn trương. Tàng thư Lam gia nổi tiếng thiên hạ, bên trong đều là sách quý, đệ tử dòng thứ còn không dễ nhìn thấy được chứ đừng nói không cùng môn phái. Vậy mà lúc này lại phát hiện thiếu một quyển, đệ tử trông coi sách bị dọa không nhẹ, kiếm ba lần cũng không thấy quyển kia, vội vã tìm đến người phụ trách quản lý Tàng Thư Các là Lam Nhị công tử để báo cáo.

Lam Trạm ngẩn ra: "Quyển nào?".

"Là quyển 'Linh Cổ Tây Vực Toàn Thư'" Tiểu đệ tử đáp.

Mặt Lam Trạm vẫn như cũ không có biểu tình gì, nói: "Nó ở chỗ ta. Gần đây muốn đọc, cõ lẽ quên kí mượn".

TIểu đệ tử nhẹ nhàng thở ra: "Hóa ra là Lam Nhị công tử cầm đọc... Vậy là tốt rồi, tốt rồi, ta còn tưởng đã mất, sợ muốn chết...".

Lam Trạm nhàn nhạt nói: "Không sao, không cần sợ".

Tiểu đệ tử an tâm đi về, ngón tay Lam Trạm mò đến trong áo, sờ túi Càn Khôn bằng lụa tím kia, ánh mắt hơi trầm xuống.

Quyển sách này hắn quả thực đã nhìn thấy, ấn tượng còn rất sâu, nhưng là bởi vì... Giang Trừng có hứng thú với nó.

Vì sao Giang Trừng lại muốn lấy đi quyển sách này...?


Nói đến Giang Trừng bên này, nhìn thấy mẹ khi về đến Liên Hoa Ổ, còn chưa kịp cúi chào, đã bị bà nắm chặt tay, gần như giống cha y hệt, hỏi han một loạt: "Có bị phạt không? Có bị thương không? Ở đâu? Lão cũ kỹ kia phạt ngươi quỳ? --- Hay là động thước!?".

"Tam Nương, đừng nói như vậy...".

"Có gì mà không được nói, lúc hắn còn nhỏ cũng cổ hủ đến kỳ cục, lớn lên cũng không cải thiện được chút nào!". Ngu phu nhân tức giận.

Giang Trừng nhanh chóng giải thích, Ngu phu nhân không giống Giang Phong Miên còn giữ chút đoan trang, cứ thế kiểm tra con trai mình một lượt từ đầu đến đuôi, xác thực không có vết tích nào mới an tâm. Kéo con trai vào lòng ngực, ôm ấp, nàng lẩm bẩm: "Cái lão cổ hủ đó còn nuôi ra hai đứa cháu trai chẳng kém gì...".

Giang Phong Miên lắc đầu cười, Giang Yếm Ly đứng một bên che miệng. Thật ra, những lời này, Giang Trừng chưa bao giờ nghe, hai đời rồi, đây là lần đầu tiên nổi lên một chút tâm tư tò mò: "Mẹ, người và cha lúc thiếu niên cũng đi Lam gia cầu học, có chuyện gì thú vị không?".

Ngu phu nhân nhướn mi, nhìn về phía Giang Phong Miên: "Con trai ngươi hỏi, không phải nên nói một chút à?".

Trên mặt Giang Phong Miên lập tức thay đổi: "... A Ly, không phải con làm cho A Trừng chút bánh Cửu Hoàng sao? Mau dẫn hắn đi ăn".

Giang Trừng: "Ta trên đường về đã ăn rất nhiều... Đều là a tỷ làm rồi đem cho cha mang đi sao?".

Giang Phong Miên: "Còn nhiều vị khác".

Giang Trừng: "Bánh Cửu Hoàng có bao nhiêu vị? Không phải chỉ có ngọt thôi sao?".

Giang Phong Miên: "A Ly! Có vị cay đúng không!".

Giang Yếm Ly: "Bánh Cửu Hoàng... vị cay??".

Giang Phong Miên: "Mau dẫn đệ đệ con đi ăn".

Ngu phu nhân chứng kiến toàn bộ, nhìn Giang Phong Miên cười lạnh.

Vất vả mãi mới hống được hai đứa con, Giang Phòng Miên quay sang Ngu Tử Diên cười làm lành: "Phu nhân...".

Ngu phu nhân cho ông sự xem thường vô cùng lớn, xoay người đi thẳng. Giang Phong Miên không có cách nào khác ngoài đuổi theo, cả quãng đường dỗ mãi mới xong.

Đối với Giang Yếm Ly, Giang Trừng thật sự áy náy, bởi vì đoạn nhân duyên của nàng. Kiếp này, hắn đã làm những chuyện khác trước kia, cho dù quan hệ với Kim Tử Hiên có thay đổi, cho dù có khuyên nhủ thành công Ngụy Anh, nhưng vòng đi vòng lại vẫn trở về kết quả như cũ. Tuy rằng, kiếp trước hôn ước có hủy, hai người họ vẫn yêu nhau... Chỉ là, bây giờ, Giang Trừng không biết, trong tương lai có tìm được cơ hội phù hợp để bọn họ gặp gỡ làm quen.

Tất nhiên, Giang Yếm Ly không trách hắn, Giang Trừng biết nàng sẽ không làm vậy, nhưng hắn không ngăn được bản thân thấy áy náy.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều". Giang Yếm Ly cười, sờ tóc mai của em trai: "Ta quả thực... thích Kim công tử. Nhưng nghĩ lại, cũng thật là không hiểu chuyện. Nếu hắn không thích ta, chẳng phải lúc gả đi có thể sẽ không hạnh phúc như ý. A Trừng nếu tự trách, về sau a tỷ không gả cho ai được, đệ nuôi tỷ là ổn rồi".

Giang Trừng ôm lấy tỷ tỷ, thấp giọng nói: "Sao có thể không gả được, sau này tiên môn trăm nhà sẽ tới cầu hôn, kiệu tám người nâng, đạp nát cửa Liên Hoa Ổ, toàn bộ đều cho a tỷ chọn".

Giang Yếm Ly cười thành tiếng: "Phải phải, đệ đệ ta thật tốt-- Được rồi, đến đây nếm thử bánh Hoa Sen của tỷ mới làm không? Chốc nữa gói một ít cho A Anh, thức ăn ở Lam gia chắc chắn rất kham khổ".

"Là quá khó ăn". Giang trừng chê Lam gia vài câu với a tỷ rồi lại nói: "A tỷ, gói cho hắn nhiều một chút được không?'.

Mát Giang Yếm Ly chớp chớp, cười khẽ: "Tất nhiên là được".

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu gâu---"

"Ha ha... ngoan nào, các ngươi lớn như vậy rồi, đừng nhảy vào người ta, ta không ôm được đâu".

Giang Trừng thoắt cái nấp phía sau cây cột, chảy ra mồ hôi lạnh. Hôm nay, thời gian a tỷ đến chơi với chó sao lại khác bình thường rồi, quá xui xẻo....

Đời này hắn sợ chó, nhưng động vật vẫn như kiếp trước yêu thích hắn. Chó hoang thích đến gần hắn, chó nhà cũng muốn chơi với hắn, mỗi lần như thế, trong lòng Giang Trừng đều điên cuồng chửi mắng, đầu óc nhảy số tìm cách tránh được kiếp nạn.

Không biết có phải hay không, Phi Phi, Mạt Lị ngửi được mùi hắn, kêu lên rồi chạy một mạch tới, nhưng tìm nửa vòng hành lang cũng không thấy bóng dáng Giang Trừng đâu. Chú chó cao ngang eo người chán nản gục đầu xuống, đuôi cũng rũ ra, không vui, rầu rĩ cọ vào người Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly cười, lần lượt sờ đầu chúng: "Tưởng là A Trừng tới? Hắn không thích chơi với các ngươi lắm, nhưng đừng tức giận, ta mang các ngươi lên núi đi dạo, được không?".

Giang Trừng trở về phòng, vốn định hôm nay gửi thư cho Ngụy Anh và Lam Trạm, lại thiếu chút nữa đụng phải chó, nhìn tờ giấy ngay xuất hiện hai chứ "Lam Trạm" ngay ngắn, liền nhớ đến y.

Chỉ có y biết hắn sợ chó.

Gói điểm tâm vào túi, còn cẩn thận dùng thuật pháp nhỏ bảo quản, buộc vào người bồ câu. Một cho Ngụy Anh, một cho Lam Trạm, hai túi bánh đủ để khiến bồ câu gãy cánh, vậy nên hiện tại, tất cả bồ câu đưa thư đều né hắn như né tà. Giang Trừng đang sửa soạn cho bồ câu, Giang Yếm Ly chăm chó xong liền tới, nhìn những chú bồ câu đáng thương không nén được bật cười. A Trừng nhà nàng mới về được chưa đầy hai tháng, lũ bồ câu gầy rạc hẳn đi.

"Tại sao lần nào cũng là hai túi bánh?". Giang Yếm Ly cười hỏi: "Không phải đều ở Vân Thâm sao? Đệ chỉ cần gửi cho Ngụy Anh, để đệ ấy chuyển cho Lam Nhị công tử là được mà".

"... Ta cũng định như vậy". Giang Trừng còn ngại rắc rối. Rõ ràng kiếp trước là một đôi tiên lữ, tình chàng ý thiếp, chẳng biết đời này đã bị đụng hỏng sợi thần kinh nào, quay ra ghét nhau như chó với mèo. Ngụy Anh không thích Lam Trạm quá cũ kỹ, không thú vị; Lam Trạm lại không ưa được dáng vẻ vô pháp vô thiên của Ngụy Anh. Giang Trừng sớm từ bỏ việc đi mai mối cho bọn họ, dứt khoát chọn giảm đi tiếp xúc giữa hai người. Đây cũng coi như hắn giúp gia quy Vân Thâm được giữ vững.

".... A Trừng, đệ nhớ A Anh sao?". Giang Yếm Ly đến gần, nhìn Giang Trừng ngược đãi bồ câu, đột nhiên thắc mắc.

"Không có" Giang Trừng mạnh miệng.

"Sinh nhật A Anh cũng sắp tới rồi" Giang Yếm Ly nói.

Giang Trừng cắm đầu buộc túi bánh, làm như không để ý.

Giang Yếm Ly chỉ cười. Từ khi A Trừng trở về nhà, sinh nhật của hai người bọn họ, chưa một lần nào không cùng nhau đón, năm nay bỗng dưng bị tách ra, làm sao có thể không nhớ thương?

Nàng nào có biết, đã mấy chục năm, Giang Trừng không cùng Ngụy Anh đón sinh nhật. Kể cả sinh nhật hắn.



Lam Trạm đọc một câu chú, thứ bị ẩn ở chân bồ câu hiện ra, còn to hơn cả vóc dáng của chú chim tội nghiệp. Hắn xoa đầu bồ câu, trấn an nó, bồ câu được giải thoát, không đợi lam Trạm hồi âm, vỗ cánh bay thẳng, sợ bị giữ lại. 

Mặt mày Lam Trạm cong lên, việc đầu tiên là mở lá thư ra.

Mở đầu bức thư, Giang Trừng hỏi hắn có muốn mình gửi chút đặc sản Vân Mộng cho không, viết như này: "Ta biết các ngươi không sát sinh, không bắt ngươi giết, ta ở bên này giết rồi gửi ngươi".

Lam Trạm đọc mà dở khóc dở cười, lập tức từ chối. Quả nhiên, Giang Trừng ghét bỏ: "Như vậy cũng không được? Kệ đi, không quản các ngươi. Lam gia thật sự quá nhàm chán, như thế không khó chịu sao? Các ngươi mỗi ngày không hành hạ bản thân thì không chịu được sao? Lúc nào ngươi tới Vân Mộng, cách xa Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, ta mang ngươi đi ăn thịt".

Lam Trạm khẽ cười thành tiếng, đến cả bản thân hắn cũng không biết mình vừa lộ ra nụ cười có bao nhiêu nuông chiều. Hắn suy nghĩ một chút, chấm mực viết hồi âm.

"Ăn thức ăn chay, không mắc bệnh vặt. Gặp lại, có thể thử một lần".

Lam Hoán đi ngang qua Tĩnh thất, thoáng nhìn vào bên trong, thấy đệ đệ ngàn năm lạnh lẽo của mình nở nụ cười, vui vẻ chấm mực, Lam Hoán nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi.

Hình như, hắn chưa từng thấy một nụ cười tươi rõ ràng như thế từ đệ đệ mình.

=========TBC==========


Giang Phong Miên: Mau đem đệ đệ của ngươi cách xa một chút.

Lam Hoán: Đệ đệ ta bị đoạt xá, tận mắt ta chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro