Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa!

Mây đã che khuất mặt trăng trên cao, ánh sao cũng ảm đạm lạnh lẽo, phá vỡ đêm đem tịch mịch là một tiếng thét đau đớn vô cùng quỷ dị. Trên mặt đất một người bị đốt cháy xém nhưng hình như chưa chết không ngừng lăn lộn phát ra tiếng "bịch, bịch" kì quái, người đó ngẩng đầu lên lộ ra nửa mặt khó tiếp nhận, bàn tay bị cắt xẻo ôm lấy lỗ tay tránh tiếng chuông trên đỉnh đầu, đầu người đó hói trọc lóc, một mảng da đầu đã mất, xấu xí và gớm ghiếc.

Có một người khác đứng bên cạnh, tay cầm trọng kiếm quan sát, bóng đen phủ trọn lên người dưới đất.

- Là hắn... Là hắn đúng không. Ta đã thấy mà!_ Ôn Triều hoảng sợ gào lên, nhe răng trợn mắt khóc lóc, nghiến răng nghiến lợi, xé toạc hốc mắt, la hét khàn cả giọng.

- Không phải._ Ôn Trục Lưu nói chắc nịch_ Không phải Giang Vãn Ngâm.

- Ta thấy! Ta thấy mà! .... Là hắn! Hắn thổi sáo! Có quỷ!!_ Ôn Triều siết chặt áo choàng, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ, càng ngày càng giống người điên, đem chính mình bọc lại thành một cái kén. Ôn Trục Lưu chỉ đành xách hắn lên, nói:

- Mau lên đường đi.

- Đi đâu?

Lời Ôn Triều như lời sấm, người đang tới toàn thân đồ đen, tay cầm sáo đỏ, mặt mày tú tuấn, thản nhiên tản bộ chậm rãi đến, người thiếu niên nét mặt tươi cười, thân hình cao lớn, giọng nói trong trẻo như trước.

Trừ việc phía sau hắn là một đám kỳ quái, nếu chỉ nhìn qua, vẫn là thiếu niên vô tư năm nào.

- Giang Vãn Ngâm._ Ôn Trục Lưu cau mày_ Cha mẹ ngươi......

- Dám nhắc đến cha mẹ ta, ngươi có tư cách sao?_ Một tiếng động lớn vang lên, căn nhà kiến trúc hoa mỹ rườm rà rốt cuộc không còn chống đỡ nổi, từng chút sụp xuống từng mảng lớn, Ôn Trục Lưu không kịp phản ứng, chỉ đành giơ tay ra chống đỡ, Giang Trừng lại như không thấy người kia chật vật đỡ trái né phải, nhướn mày thổi sáo, một tay gõ nhẹ lên mặt tường, từ đó một nữ nhân quần áo rách rưới bò ra nằm trên mặt đất, bộ ngực sữa nửa lộ, da tái xanh. Ngẩng đầu lên nhìn thấy  người kia mặt đã tái đen, biểu cảm méo mó, liền phát ra âm thanh kì quái tươi cười. 

- Ôn Trục lưu, ngươi như vậy mà cũng là hảo hán, thật là quá khó đoán mà.

Giang Trừng cười càng thêm quái dị, dựa tường ngồi xuống, chống cằm ngưng mắt: 

-Ta cho các ngươi lại sống ba tháng, đã là từ bi lắm rồi.

- Không cần bảo vệ hắn, Ôn Trục Lưu_  Giang Trừng nói_ Ngươi hại cha mẹ ta,giúp hắn tra tấn ta, lấy đâu ra được anh hùng hảo hán  như vậy?

Quỷ nương tử tốc độ cực nhanh, liền leo lên trên người Ôn Triều đang run rẩy không ngừng, cười tủm tỉm xoa đầu hắn, móng tay bén nhọn vẽ ra một đường máu tươi. Ôn Trục Lưu rút kiếm chém tới lại bị một bóng đen mơ hồ cản lại, vóc dáng nhỏ bé mà tốc độ cực nhanh, thân thủ quỷ dị, chiêu thức không tàn nhẫn trí mạng, lại có thể bức cho Ôn Trục Lưu lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên không địch lại.

- Cứu ta!! _ Ôn Triều gào khóc thảm thương liền bị quỷ nương tử hung hăng lột nốt phần da đầu sót lại, máu thịt hỗn độn, phần da bị quỷ nương tử dùng tay lột, rơi trên mặt đất_ A a a!!!

Giang Trừng lại tựa như không nghe thấy, còn nhàn hạ gõ gõ lên đầu một con tiểu quỷ bên cạnh, nhét miệng nó vào một ngón tay Ôn Triều, ôn tồn hỏi:

- Nhịn mọt chút. Đồ dơ như vẫn cũng muốn ăn.

Vật nhỏ kia ô ô vài tiếng, ngoan ngoãn mà ôm lấy cái tay kia lên gặm gặm, bên kia tiểu tẩu thi đang quấn lấy Ôn Trục Lưu vẫn có thể bớt thời giờ liếc mắt nhìn qua ra vẻ ủy khuất.

Giang Trừng bật cười, lại phải nói sang: 

- Giang Vô, hành sự cẩn thận chút.

Có lẽ bị việc không được ăn ngón tay kia kích thích, Giang Vô động tác càng nhanh hơn, lúc đầu còn có chút ý muốn chơi đùa lúc này động tác tàn nhẫn hơn không ít, một chưởng đánh vào cổ Ôn Trục Lưu, sau liền đè lên trên người kia cùng ngã xuống, ngẩng đầu lên ân cần nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng lúc này mới đứng dậy, thong thả ung dung vỗ vỗ tay áo phủ đi tro bụi, tay phải gãi gãi cằm tiểu quỷ kia, cùng lúc điểu khiển số tẩu thi kia không chút mệt mỏi, nhàn nhạt chậm rãi nói: 

- Đuổi bắt lâu như vậy, nên kết thúc thôi. Ta còn có việc khác muốn xử lý, xin lỗi trước không tiếp ngươi lâu được.

- Kết thúc cái gì?_ Trên mái nhà đã sụp một nửa không biết lúc nào đã xuất hiện hai bóng người, Giang Trừng tập trung nhìn về phía đó, phía trước người kia vạt áo tung bay, mặt mang nét cười, phong lưu tuấn tú, đúng là Ngụy Vô Tiện đã 2 thánh nay không gặp_ Ngươi mệt rồi sao? Ta đây vẫn còn khỏe lắm. Không bằng ngươi để 2 người này cho ta đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho, không làm ngươi thất vọng đâu.

Lam Vong Cơ đưa mắt liếc nhìn y một cái, do dự một lát vẫn nhíu mày mở miệng nói: 

- Hắn ta là quỷ.

Ngụy Vô Tiện lại không để ý tới, chỉ vỗ vai Lam Vong Cơ, tự mình nhảy xuống mái hiên, bước tới vài bước, ôm Giang Trừng cao giọng cười to: 

- Sư đệ, ta nhớ ngươi muốn chết!

Giang Trừng lúc này mới quay đầu, đáy mắt hiện lên nét vui mừng nhưng lại nhanh chóng thu liễm lại, cúi đầu nâng tay vỗ vai y: - Đáng chết._ Ngụy Vô Tiện không chút xấu hổ hay buồn bực, cúi đầu nhìn xuống: - Sư đệ, có thể cho ta hai Ôn cẩu này để chơi đùa không?

- Muốn thì cứ lấy đi._ Giang Trừng không kiên nhẫn tránh qua một bên, ra vẻ phiền chán:

 - Ngươi...... Như thế nào?

- Ta thật sự rất tốt, không tin ngươi hỏi Lam nhị! Sư tỷ cũng khỏe lắm, cả nhà đều rất khỏe mạnh, chỉ lo ngươi không khỏe!_ Ngụy Vô Tiện vui vẻ trả lời, đi đến kéo lấy 2 người chỉ còn chút hơi tàn, quỷ nương tử bị Giang Trừng khống chế, quy củ tránh ra, Giang Vô lại không vui, nhe răng trợn mắt hơn nửa ngày mới dịch ra chút khe hở, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy buồn cười_ Tiểu quỷ này, ăn máu ta xong giờ lại bày vẻ ghét bỏ như vậy? Ai nha, Ôn công tử của chúng ta đây sao! Vẫn còn anh tuấn như vậy nhỉ!

Lam Vong Cơ đáp xuống đất, nghe được hai người nói chuyện liền biết được thân phận Giang Trừng, thoáng chốc thần sắc lạnh lùng, ánh mắt dán chặt ở trên người Giang Trừng. Giang Trừng lúc này mới nhìn đến hắn, hai người đều không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng xoay người lại, ôm cánh tay nhàn nhạt nói: 

-Lam nhị công tử, tới đây nhìn vật này chút, sư đệ ta làm rất tốt đó.

Lam Vong Cơ lúc này mới chậm rãi đi tới,vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, quét mắt nhìn trên mặt đất Ôn Triều không ra hình người giãy dụa cùng Ôn Trục Lưu, sau đó không thèm xem tiếp, trầm mặc một lát nói: 

- Ngươi làm cách nào giết bọn họ.

Hai người kia cùng lúc khựng lại, ánh mắt phòng bị hơn, Ngụy Vô Tiện thì trực tiếp nổi giận, Giang Trừng lại bình thản nói:

- Như ngươi thấy.

- Tàn sát môn sinh trên đường là ngươi sao?

Giang trừng hơi hơi nghiêng đầu, hình như có chút ngạc nhiên: 

- Ta mới xuất hiện mà......

- Là ta._ Ngụy Vô Tiện giành mở miệng trước, ngữ khí còn mang chút châm chọc_Vẫn là Lam Trạm ngươi không tán thành?

- Nhưng ngươi chưa từng nói qua._ Lam Vong Cơ cau mày, hiển nhiên không tin. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng "Tsk" một tiếng, thuận tay rút ra Tùy Tiện, ở không trung vẽ ra một đóa hoa kiếm đâm xuống, trên mặt Ôn Trục Lưu xuất hiện mấy vết thương sâu, lại hướng thẳng xuống hốc mắt Ôn Trục Lưu, không màng người kia không ngừng giãy giụa, run rẩy, chỉ còn cách một tấc thì dừng lại:

- Ngươi nhớ cho kĩ khoảng khắc cần kề cái chết này đi.

Lam Vong Cơ không nói, Giang Trừng sững sờ ở một bên. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi rói giương kiếm đâm thẳng  xuống mi tâm Ôn Trục Lưu: 

- Xẻo mắt.

Ôn Trục Lưu đột nhiên kêu thảm thiết lên, Ngụy Vô Tiện lại như không nghe thấy, ngồi xổm xuống bóp chặt Ôn Trục Lưu, buộc hắn mở miệng, đưa kiếm cắt: 

- Rút lưỡi.

Không đợi Ôn Trục Lưu lại phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã lưu loát cắt xuống để lại khuôn mặt Ôn Trục Lưu bằng phẳng: 

-Cắt mũi.

- Ngươi đừng trừng ta, Lam nhị_ Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói_ Chúng ta còn tính là một nửa bằng hữa, không cho ngươi biết, là tốt cho ngươi thôi.

___________________________

Tâm sự mỏng: Xin lỗi mọi người vì mình lặn lâu quá. Hồi trước làm trên đth cứ thấy 1 chương truyện sao dài quá rồi lười làm. Giờ làm trên laptop với nghỉ một thời gian mới nhận ra 1 chương truyện này còn ko dài bằng cái oneshot mình đang viết dở cho cp hardship của mình bên Haikyuu! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro