Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đồ sát môn sinh làm gì?_ Giang Trừng hỏi_ Làm hại ta một đường cũng không thấy mấy người sống.

- Đoán được ngươi sẽ một đường giết qua, nên tới trước một bước dọn sơ qua một chút, ngươi lặn lội đường xa nhiều rất mệt rồi, cho ngươi tiết kiệm sức lực._ Ngụy Vô Tiện lại ôm lấy Giang Trừng, nhảy tới nhảy lui như thường_ Lại nói, bọn họ đều là người của Ôn triều, ai cho phép bọn chúng làm bị thương sư đệ ta,

Giang trừng buồn cười nói: 

- Cũng nghĩ được nhiều thế.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nghiêng đầu gõ vào đầu Giang Trừng, thân mật nói: 

- Sư muội, mọi chuyện ta đều xử lý tốt cả, sư huynh này có lợi hại không?

- Ngươi tự đi mà tìm sư muội đi. Làm sao có thể giết hết như vậy, tốn bao nhiêu thời gian._ Giang Trừng đá y một cái, hai người lại cùng nhau đùa giỡn xung quanh như chỉ còn hai người, vốn là 2 tên tàn sát đáng sợ giờ lại như trở về thời niên thiếu, chỉ có Lam Vong Cơ im lặng ở một bên.

- Ngươi dùng thứ gì thao túng những thứ xấu xa này?_  Lam Vong Cơ lên tiếng, Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến lên một bước ngăn giữa Giang Trừng, nhíu mày nói: - Lam nhị, có ý gì? Ôn gia môn sinh là ta giết, quan tâm Giang Trừng có chuyện gì?

- Như ngươi suy nghĩ._ Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện ra, đối mặt với Lam Vong Cơ nói.

- Cái gì mà như hắn suy nghĩ, hắn có thể nghĩ được cái gì tốt?_ Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua, bảo hộ chặt chẽ sau người, đáy mắt bùng lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi từng chữ_ Lam Vong Cơ, ngươi nói thẳng đi, muốn làm gì? Muốn bắt Giang Trừng đi, trước tiên phải bước qua xác ta đã.

- Đạo này cực tổn hại tâm tính._ Lam Vong Cơ cũng giận, hướng Ngụy Vô Tiện trách mắng_ Ngươi suy nghĩ cho cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện lại như nghe thấy điều gì buồn cười, mi mắt cong lên cười, đuôi mắt như có đào hoa nở ra: 

- Hắn tâm tính như thế nào, ta mới rõ, liên quan gì đến ngươi..... Ôn Triều bên này giao cho ta cùng Giang Trừng, ngươi có thể về Cô Tô rồi, không tiễn.

Lam Vong Cơ như còn có chuyện muốn nói, Ngụy Vô Tiện lại lười tiếp hắn, hãy còn ôm Giang Trừng đi về hướng Ôn Triều:

- Ai, tới đây, để  bọn ta chơi cùng công tử.

Giang Trừng thấy y vô pháp, cũng không muốn Lam Vong Cơ khó xử, khách khí chắp tay lại chào:

 - Ngụy Anh khí thịnh, mong đừng chấp nhặt. Về tâm tính, ta tự có chừng mực, Lam nhị công tử không cần lo nhiều.

- Cần gì phải vậy?_  Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua, mang vẻ khó chịu hùng hổ nói._ Nhìn không thuận mắt thì ít nhìn tới đi, người Giang gia thì Giang gia lo, tự nhận mình danh môn chính phái lại giống Ôn cẩu lòng dạ đàn bà sao? Sư đệ ta, chính ta quản được, hắn chẳng qua chỉ giết Ôn cẩu thôi mà, vậy thì có chuyện gì? Lam nhị, còn không rời đi? Lát nữa sẽ có chuyện khiến ngươi không ưa hơn đấy.

Lam Vong Cơ ngừng một lát, xoay người liền đi. Giang Trừng lấy lại tinh thần nói: 

- Ngươi như vậy với hắn, đắc tội Lam gia làm sao bây giờ? Lại thêm cho a tỷ bao nhiêu phiền toái.

- Ta là bảo hộ ngươi mà!_ Ngụy Vô Tiện ủy khuất mà kêu một tiếng, lại nhéo lấy một bên má Giang Vô: _ Tiểu quỷ, nhìn xem chủ nhân ngươi, thật không nói lý gì cả!

- ......_ Giang Trừng xụ mặt trừng hắn, Ngụy Vô Tiện sắc mặt không thay đổi, vẫn là vẻ mặt kia, Giang Trừng mới đành thở dài, nhỏ giọng nói_ ...... Cảm tạ.

___________________________________

Giang Trừng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Ngụy Vô Tiện đang nằm bên cạnh người hắn, nhíu mày, môi lại khẽ nhếch, từ trong miệng có một dòng trong suốt, Giang Trừng thấy lo lắng, xốc lên chăn muốn xuống giường, lại bị Ngụy Vô Tiện đúng lúc gác ngang chân qua đè xuống. Giang Trừng miễn cưỡng nhịn không tức giận, khóe môi Ngụy Vô Tiện thật sự chảy xuống một dòng nước dãi, hắn liền tức sùi bọt mép, muốn véo tỉnh thằng nhãi này, nhưng lại thấy dưới mắt Ngụy Vô Tiện quàng thâm đen sì, lửa giận tiêu xuống ba phần.

Giang Trừng liếc mắt thấy ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, nghĩ đến hắn mới ra khỏi từ Loạn tán cương, vẫn chưa quen với việc hít thở nghỉ ngơi ngoài này, lại nhẫn nhịn qua một nén nhang, không thể nhiều hơn.

Cuối cùng đến khi mặt trời lên cao, Giang tiểu công tử phải nhẫn nhịn đến mức eo đau mỏi, Ngụy Vô Tiện mới dần tỉnh lại.

- Tối hôm qua lăn lộn đến tận nửa đêm mà giờ đã tỉnh sớm như vậy sao?

- Mới vừa tỉnh được một nén nhang._ Giang Trừng  chỉ Ngụy Vô Tiện đè chân trên người mình:_ Dịch ra.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nghe theo, cố nâng cái chân ngủ đến tê rần ra, Giang Trừng liền bật dậy, tháo áo khác ngoài được treo một bên xuống, đem Trần Tình đeo vào eo, cũng không quay đầu lại: 

- Nhanh xuất phát đi, về Giang gia.

- Nhớ sư tỷ sao?

- Ừm

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn sư đệ nhà mình mang vớ đi giày, híp mắt lười biếng hỏi: 

- Vậy ngươi không nhớ ta sao?

- ......_ Giang Trừng liếc y một cái, động tác không ngừng, thật lâu sau đứng dậy mở cửa, thấp giọng đáp_ Có nhớ.

- Ngươi còn giấu làm gì?_ Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, tiếp tục cười nói_ Ta cũng nhớ ngươi. Ta liền muốn nói cho ngươi, ta rất nhớ ngươi.

Giang Trừng mở mạnh cửa mà đi.

Xác Ôn Triều với Ôn Trục Lưu được xử lý rất tinh tế là vô bụng Giang Vô, Giang Trừng lại không biết, chỉ biết vừa ngủ dậy hai người này đã biết mất khỏi nhân gian. Hặn liền nổi trận lôi đình mà  Ngụy Vô Tiện lại không chút để ý, biếng nhác bảo đảm hai người này đã chết rồi.

Ngụy Vô Tiện tránh ở chỗ tối làm mặt quỷ với Giang Vô: 

- Tỉnh lại đi, ngươi nói cũng không nói được. Muốn cáo trạng gì đây.

Giang Vô tức giận đến nhe răng trợn mắt, lại không cách nào nói với Giang Trừng chuyện tối qua, đành phải lại chỗ Ngụy Vô Tiện phát giận, một đường bám lấy Giang Trừng một tấc cũng không rời, nhất định không cho Ngụy Vô Tiện lại gần. Ngụy Vô Tiện tạm thời bất lực, hơi suy tính, rồi cười hì hì nói:

- Hắn giờ tên Giang Vô? Vô trong Vô Tiện?

- Gọi Giang Tiểu Mỹ.

- Ngày hôm qua ta nghe thấy ngươi gọi hắn là Giang Vô.

- Tối hôm qua nói sai.

- Vậy sao._ Ngụy Vô Tiện tiếc nuối_ Ta thay ngươi tranh thủ thôi, đừng giận ta, ngoan Tiểu Mỹ, tên này rất hay, đừng khinh thường trình độ đặt tên của chủ nhân ngươi.

Giang Tiểu Mỹ:  - ..... 

Giang Trừng nhìn không ra một người một thi đang giương cung bạt kiếm, chỉ toàn tâm toàn ý mà lên đường. Ngụy Vô Tiện bắt lấy khoảng khắc Giang Tiểu Mỹ trốn qua một bên giận dỗi, nhanh chóng đuổi kịp Giang Trừng, cũng không khi dễ quá nhiều, một đường ngẫu nhiên vui đùa, chọc cho Giang Trừng cười không được giận cũng không xong, hai người lại đều thả lỏng hơn rất nhiều, cùng lúc trước không khác mấy.

Hai tỷ đệ gặp mặt khi Giang Yếm Ly vừa bưng ra hai chén canh sườn, mặt mày ôn nhu đi đến, lúm đồng tiền nở hoa: 

- Vất vả rồi.

Giang Trừng đầu tiên liền tìm xem Tử Điện trên tay Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện đụng hắn một cái, không vui nói: 

- Hoài nghi ta sao? Trên tay phải A tỷ đó.

- Ta không dám yên tâm._  Giang Trừng cũng không giải thích, thẳng thắn gật gật đầu, lại nhìn Giang Yếm Ly một thân áo trắng nhu thuận, đôi mắt tròn trong trẻo, vành mắt thoáng chốc đỏ lên, từ khi ở Loạn Tán Cương thời gian dài đều không dám thả lỏng nháy mắt liền trở về ngày xưa, hướng tới a tỷ thấp cúi đầu, cố nén nức nở nói:

- Ta đã trở về.

- Hoan nghênh về nhà._ Giang Yếm Ly hốc mắt cũng đỏ lên, đem canh chén để trên bàn, khẽ cười nói_ Thất thần cái gì, hai đệ không phải đều thích uống canh sườn sao?

- Hắn da mặt mỏng, nào muốn uống canh, có việc cũng để sư huynh làm thay, ta tới đây!_ Ngụy Vô Tiện cũng không khách khí, mỗi tay một chén chạy về phòng mình, trước khi đi không quên làm mặt quỷ với Giang Trừng _ Sư đệ không cần ưu phiền, mau đi cùng sư tỷ tâm sự đi!

- Cút ngay, ngươi từ đâu ra mặt?_ Giang Trừng tức giận đến bật cười, suýt nữa nói bậy, nhào lên muốn cùng Ngụy Vô Tiện đánh một trận, Ngụy Vô Tiện vội vàng cao giọng ồn ào: 

-Ai! Ai.... canh! Canh đổ mất!

- Cẩn thận rơi chén...!_ Giang Yếm Ly còn chưa dứt lời, một chiếc chén tinh xảo đã vỡ tan trên mặt đất, canh đổ đầy đất, ba người nhất thời im lặng.

Ngụy Vô Tiện phá vỡ sự yên lặng, nghiêm túc nói: 

- Giang Trừng, chén ngươi rớt rồi, thật đáng tiếc, tự mình dọn dẹp đi, cáo từ.

Giang trừng:  - ......

Giang Yếm Ly lại không nhịn được cười, cẩn thận nhặt lên những mảnh nhỏ trên đất, cũng không để ý tới Giang Trừng kêu một tiếng _ Đệ làm cho_ tự thu thập tàn cục, ý cười dịu dàng nói: 

- Trở về là tốt rồi, đây đều là việc nhỏ.

- Đúng vậy, trở về là tốt rồi! Một chén canh tính là gì!_ Ngụy Vô Tiện tùy tiện vỗ vai Giang Trừng lại tiện tay nâng mặt hắn lên, không ngờ chạm được một mảng ướt át. Giang Trừng nỗ lực kiềm lại tiếng nức nở, dồn hết ủy khuất ba tháng qua vào giờ phút này theo nước mắt tràn ra.

- Ngươi khóc cái gì! Ta cho ngươi uống được không!?

- A Trừng,_  Giang Yếm Ly hơi nhón chân xoa xoa đầu Giang Trừng, cười nói:_ Trừng cao lên thật nhiều. A Tiện cũng vậy, đều đã trưởng thành rồi.

- Vâng_ Giang Trừng đáp lời, ngẩng mặt, vừa cười nói._ Vất vả cho a tỷ rồi.

____________________________________

Tâm sự mỏng: Hihi nay tui đền bù cho mọi người nè. Chương trước mới kêu 1 chương ngắn xong thì tui đi copy bản raw mới phát hiện mấy chương sau dài gần gấp đôi :< Mong là sự lười biếng không cản bước tui đến với con đường edit full.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro