Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Lam Vong Cơ không phải người nhiều chuyện, nhưng tin trạm giám sát của Ôn Triều bị huỷ diệt đã sớm truyền được một vòng đến gia tộc lớn, tự nhiên cũng đến việc kể công. Lam Hi Thần bước lên nửa bước, ôn hòa cười nói:

- Lần này có thể quét sạch hạng người như họ Ôn, thật không dám hẫng tay trên, Lam gia không dám kể công. Vẫn là Ngụy công tử đi đầu, là Giang gia đứng công đầu.

Lúc đó Giang gia chỉ tới một người là Ngụy Vô Tiện, nghe vậy liền quay đầu đi, cũng cười nói:

- Lam nhị công tử thật trượng nghĩa, đầu công không dám nhận, chia đều là được.

- Ngụy công tử quả nhiên thiếu niên anh hùng, chỉ một người mà có thể cùng Ôn Trục Lưu tranh cao thấp rồi đánh bại, thật sự khâm phục.

- Quá khen quá khen, lúc ấy là sự đệ ta tới đúng lúc, khí thế lợi hại, khiến đám Ôn cẩu kia sợ chết khiếp...... _ Ngụy Vô Tiện cố ý nhắc tới Giang Trừng, nói cực chậm, ngữ khí đầy nhịp điệu, đem khuôn mặt tối sầm của mọi người thu hết vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ nghi hoặc_ Chư vị sao không lên tiếng? Sư đệ Giang Trừng của ta trở về, Giang gia có chính chủ, không phải chuyện tốt sao?

Mọi người im lặng, không ai tiếp lời y, Ngụy Vô Tiện cũng không vội, khoanh tay bước ra khỏi hàng, mặt giãn ra vui cười nói:

- A.... chư quân đây là không tin sư đệ ta có năng lực như vậy? Vậy có thể hỏi Lam nhị công tử chút nha? Lam nhị công tử, ngươi tới nói xem, sư đệ ta có lợi hại hay không?

Lam Vong Cơ vốn không phải người nói nhiều, đột nhiên bị điểm danh lông mày liền nhíu lại, Lam Hi Thần đành phải thay người kia đáp lời:

- Vong Cơ khi trở về có nói qua, Giang công tử thật sự lợi hại, thật có phong phạm gia chủ.

- Ai da, này là lời khen nha._ Ngụy Vô Tiện không chút khách khí, chắp tay_ Cảm ơn, sư đệ ta thật sự rất lợi hại.

Liền có người nói:

- Chờ đã chính ta lại nghe nói...... Giang Trừng, Giang công tử, đã bị Ôn Triều bắt, Ngụy công tử cũng không đi tìm, không đi cứu người. Lại tự mình chạy về mất...... Vẫn là Giang......

Keng

Kiếm khí sắc bén, ngừng đúng ngay trước yết hầu người nọ, ai cũng không thấy rõ Ngụy Vô Tiện làm sao tới gần người kia, chỉ nhất thời không gian càng thêm yên tĩnh đến quỷ dị. Sự im lặng tiếp diễn cho đến khi Kim Tử Hiên lên tiếng:

- Ngụy công tử nguôi giận, môn sinh không hiểu chuyện, nói bậy bạ thôi, trở về nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn lại.

Ngụy Vô Tiện lúc này liếc người nọ một cái, đã sợ tới mức mặt như màu đất vẫ còn cường ngạnh nâng cao cằm, quả nhiên là người của Lan Lăng Kim gia. Y cũng không có ý đả thương người, chỉ muốn giáo huấn một chút, nhanh chóng thu kiếm lại, quay đầu về hướng Kim Tử Hiên gật đầu nói:

- Chỉ hy vọng được vậy.

- Không biết làm sao Giang công tử thoát ra được nhưng có thể trở về là tốt rồi, lại không cần nói Giang công tử chính là gia chủ Giang gia, lại có tài năng xuất chúng, chư vị ở đây có sắc mặt như vậy, chẳng qua cũng là lo lắng Giang công tử bị Ôn gia đả thương, mong Ngụy công tử thông cảm.

Kim Tử Hiên cũng là nhớ tới tình cảm của Giang Yếm Ly, nên đã tạo ra một đường lui rất tinh tế, hiếm khi cho người ngoài mặt mũi như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, thấy hắn đi đầu thừa nhận danh hiệu gia chủ của Giang Trừng, cũng đổi sắc mặt, ra vẻ huynh đệ tốt mà nói:

- Nói đúng lắm, là ta lỗ mãng rồi. Chỉ là Giang Trừng vừa mới trở về, rất nhiều việc ta phải nói lại với hắn, lại sợ hắn tới đoạt mất uy phong của ta nên đã không cho hắn tới, các vị cũng chớ trách tội.

Mọi người nhận ra, Ngụy Vô Tiện này nào phải tới tranh công, rõ ràng là tới vì muốn sư đệ Giang Trừng của y có danh chính ngôn thuận, đơn giản là muốn mọi người tán thành vị trí gia chủ này của người kia!

Mà vậy thì đã sao, dù sao cũng là chuyện của người nhà Giang gia, Ngụy Vô Tiện tới ám chỉ vài câu chẳng qua cũng chỉ lấy chút thể diện cho Giang Trừng, bọn họ cũng chỉ cần phụ họa theo, cần gì phải đụng vảy ngược của hai vị thiếu niên vốn được gọi là thiên tài này.

Vì thế một loạt lời tán dương vang lên, năm phần tán thưởng Ngụy Anh, năm phần khen ngợi Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nghe đến khi thấy vừa lòng, mới thỏa mãn đi về Liên Hoa Ổ.

______________________________

Khi Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang ngồi trên một cái ghế thấp, nhìn như nửa ngồi xổm cũng không hề thấy nét khó chịu, khuôn mặt vô cùng thản nhiên, trên tay đang rửa một nõn ngó sen trắng muốt. Giang Yếm Ly thì ở một bên lựa sườn. Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái liền biết là sắp có lộc ăn, lại thấy Giang Trừng có vẻ đang muốn nói chuyện gì đó, cũng không dám làm Giang Trừng xấu hổ, liền ngồi xổm ở chân tường, nghe hai người kia nói chuyện phiếm.

Tuy rằng Giang Trừng mới là người muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được từ thích hợp, nên Giang Yếm Ly đã mở miệng trước:

- Về cuộc Xạ Nhật này..... Mấy ngày tới đệ vẫn cùng A Tiện đi lên tiền tuyến, ngàn vạn lần phải bảo trọng chính mình, chớ có ỷ còn trẻ mà hiếu chiến, cũng để ý tới A Tiện, đệ ấy tuổi trẻ khí thịnh, chỉ chịu nghe lời có mình đệ.

Giang Trừng lòng hơi chùng xuống, cũng không biết nên trả lời sao, Giang Yếm Ly lại nói:

- Tiểu Mỹ thật ra cũng rất đáng yêu, khó trách A Tiện sau khi trở về ngày đêm nhắc mãi không ngừng, ta cũng rất thích nó.

- Giang Tiểu Mỹ tuy rằng trí thông minh thấp nhưng lại là tẩu thi duy nhất có thể đi lại cũng có linh tính, khác hẳn với những con khác.

Ngụy Vô Tiện bị vu khống thầm mắng: Ta nào có ngày đêm nhắc mãi tên bạch nhãn lang kia, tính cả những lần nói về chỗ ở của Giang Trừng, chỉ có đúng một lần, rõ ràng không nhiều hơn!

Giang Trừng dừng một chút, vẫn nói lại:

- A tỷ không cần lo lắng, ta với Ngụy Anh đều có chừng mực.

- Vậy là tốt rồi._ Giang Yếm Ly cũng không nói nhiều nữa, thấy hắn đã rửa sạch sẽ ngó sen, lại cười nói_ A Tiện chắc cũng đã trở về rồi, nơi này vẫn là giao cho tỷ đi, nếu không chút nữa đệ ấy lại tới tìm đệ quậy phá, đem phòng bếp làm cho long trời lở đất.

-Đệ muốn..... ở cùng a tỷ thêm chút nữa._ Giang Trừng im lặng một lát, vẫn ngượng ngùng mở miệng_ Đã lâu không ở cùng a tỷ.

- Có còn là con nít nữa đâu mà._ Giang Yếm Ly không nhịn được cười, trêu ghẹo hỏi hắn_ Cũng không nghe đệ nói muốn ở cũng A Tiện, đệ ấy thể nào cũng trách cứ cho mà xem.

Giang Trừng không tiếp lời, nhớ lại hắn cùng Ngụy Vô Tiện từ lúc về nhà đến nay, hắn chỉ toàn đi cùng Giang Yếm Ly, còn lại là lúc ba người ở với nhau, thời gian hai người ở riêng hình như quá ngắn. Lại nhớ sau khi Ngụy Vô Tiện cùng hắn ở Loạn Tán Cương mấy ngày ngắn ngủi đã từ những năm tháng thiếu niên vui đùa vô lo vô nghĩ bừng tỉnh thành những thiếu niên trưởng thành gánh vác lấy cả gia tộc.

- Đừng nói về hắn nữa. A tỷ, tỷ vẫn là...... Kim Tử Hiên?_ Giang Trừng cũng không nghĩ, đơn giản là chuyển qua chuyện khác, cũng là hỏi câu hỏi đã thắc mắc từ lâu_ Nếu tỷ vẫn như vậy, ta liền tìm Ngụy Anh nói chuyện, sẽ liên lạc với Kim gia......?

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng gật đầu, lại dặn dò:

- Đệ nói chuyện với A Tiện, nhất định phải dùng ngữ khí mềm mại, đệ ấy vẫn luôn không thích việc này, nhất định sẽ không chịu...... Nhưng cũng chỉ có đệ có thể khuyên được đệ ấy, kêu đệ ấy đừng bực bội. Đệ ấy bây giờ tức giận, cũng không giống trước kia náo loạn một trận, lại một mình chạy đi, ai cũng tìm không ra, chờ đến lúc đệ ấy tự trở về thì đã uống đến say khướt trái phải còn không phân biệt nổi, đặt đầu xuống liền ngủ, hôm sau lại giống như quên sạch sẽ.

- Ta biết, hắn thật sự xấu tính._ Giang Trừng cau mày oán giận, Giang Yếm Ly cười nói: 

- Hai đệ phương diện này tính tình thật giống nhau.

Ngụy Vô Tiện trong lòng như lửa đốt, chỉ muốn nhảy ra kêu lên _ Ta không có như vậy._ lại sợ Giang Trừng tức giận, giờ y luôn sợ Giang Trừng dính lấy lệ khí, đành phải nắm chặt tay lại nhẫn nhịn. Không ngờ Giang Trừng lại tựa như phát giác điều gì quay mạnh đầu một cái, ánh mắt như đóm lửa, nhìn thẳng tắp ánh mắt cảnh giác. Ngụy Vô Tiện hô hấp cứng lại, vội vàng né tránh ánh mắt, miễn cưỡng coi như kịp thời. Nhưng Giang Trừng lại chút nghĩ ngợi lại, đặt xuống bó ngó sen, giọng ôn tồn nói: 

- Có thể là Giang Tiểu Mỹ quậy phá, đệ đi giáo huấn nó.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không xong rồi.

 Ngụy Vô Tiện nhanh chân muốn chuồn trước lại không qua được mặt Giang Trừng, người kia nhanh tay quyết đoán nhéo cổ áo y, cũng không nói nhiều, mở miệng liền hỏi: 

- Nghe được bao nhiêu rồi?

- Nghe được sư tỷ hỏi ngươi sao không nhớ đến ta._ y tự tìm đường lui cho mình trước, Ngụy Vô Tiện cũng thuận miệng trách cứ trước.

Giang trừng:  - ...... Ngươi muốn ta phải nhớ gì về ngươi.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu cọ cọ: 

- A Tiện sư huynh ta đây rất nhớ ngươi nha~~~ ngươi sao lại có thể để ta đi  một mình đến nơi đáng sợ như vậy chứ ~~~ thật xấu xa mà...

Giang Trừng huýt sáo một cái, Giang Tiểu Mỹ liền cắn một cái trên đùi Ngụy Vô Tiện.

- Đau đau đau đau đau!!!

- Giang Trừng, sư đệ, ta nghiêm túc hỏi ngươi chuyện này._ Ngụy Vô Tiện ôm lấy cái chân bị thương, mắt trông mong nhìn sư đệ nhà mình, ngữ khí lại vô cùng trịnh trọng, Giang Trừng cũng quay đầu nhìn phía y: 

- Ngươi nói đi.

- Người ta vì sao mà lại thích một người? Ta nói chính là loại yêu thích ấy.

- Ngươi không tha thứ cho người kia thì được gì, a tỷ chỉ thích mỗi hắn_ Giang Trừng hừ cười nói_ Tỷ tỷ nói, chỉ thích mình hắn.

- Ta sẽ không thích ai hết, ít nhất không quá thích ai hết. Như vậy không phải là buộc thêm cho mình thêm một cái dây cương hay sao._ Ngụy Vô Tiện rầu rĩ không vui nói_ Ngươi với sư tỷ quản ta đã đủ phiền rồi.

- Ngươi còn dám nói phiền?_ Giang Trừng tức giận bật cười_ Ta cũng không hiểu vì cái gì mà thích một người, nhưng a tỷ thích, nàng có đạo lý của mình.

- Sư tỷ thích Kim Tử Hiên, ngươi giúp nàng tranh thủ đi, lỡ ngày nào đó ta cũng thích ai đó, người ta không thích ta, ngươi không phải sẽ giúp ta tranh thủ sao?

Ngụy Vô Tiện lười biếng hỏi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Giang Trừng không khỏi bất ngờ khi thấy nét mong đợi trên mặt người kia.

- Ngươi không phải nói sẽ không thích ai sao?

- Có thể thôi.

- Ngươi thì sao còn thiếu cô nương nào ngươi không thích sao? Làng trên xóm dưới khuê nữ nhà ai mà không bị ngươi gieo họa?_ Giang Trừng cười nhạo sau đó lại chột dạ nói_ Ngươi đó lừa gạt nhiều cô nương như vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng đem những hồng nhan tri kỷ đó về nhà. 

- Sao phải dẫn về nhà chứ, nhà chúng ta ba người vậy là đủ rồi._ Ngụy Vô Tiện nói_ Ai cũng không chen được, Kim Tử Hiên cũng không vào được, hồng nhan tri kỷ của ta không vào được, ngày sau Giang phu nhân tương lai cũng không vào được.

- Giang phu nhân tương lai?_Ngụy Vô Tiện lúc này mới giật mình tỉnh mộng, vẻ mặt lấy lòng mà tiến lại gần, ngượng ngùng nói: 

- Mau khen ta đi. Ta hôm nay đi cùng mấy lão già kia nói rõ chuyện này, Giang Trừng ngươi mới là Giang gia gia chủ, ngày sau ai dám sau lưng nói hươu nói vượn, chúng ta liền trừng phạt hắn.

- Ngươi điên rồi à?!

Ngoài dự đoán, Giang Trừng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trừng lớn: 

- Ngươi có biết ta đang tu quỷ đạo không? Ngươi có biết chính đạo thấy thế nào về quỷ đạo? Ngươi phát điên cái gì? Ngươi có phải muốn ngày sau người ngoài đều nói Giang gia giúp Trụ vương dấy bạo loạn, tiếp tay cho giặc, là chó săn của quỷ?

- Ngươi nói hươu nói vượn gì chứ?_ Ngụy Vô Tiện cũng bực mình_ Ngươi là Trụ vương sao? Ngươi sẽ dấy lên bạo loạn sao? Giang Trừng, ngươi suy nghĩ cẩn thận chút!

- Hiện tại không phải, hiện tại cũng sẽ không, không về sau thì sao. Lam Trạm cũng đã nói, quỷ đạo cực tổn hại tâm tính, nếu như ta một ngày nào đó......

- Không có nếu như! Ngươi là Giang Trừng, ngươi chỉ là Giang Trừng, ta lúc trước đã nói, ta làm thuộc hạ trung thành nhất của ngươi, Giang Trừng ngươi làm gia chủ, phải vì ngược, ta làm này chó săn thì đã sao? ..... Ta đâu muốn ngươi tu quỷ đạo vì quỷ đạo hại thân, nhưng việc ngươi vì thế mà bạo loạn có liên quan gì, những tin đồn nhảm nhí kia cũng không liên quan!_ Ngụy Vô Tiện cơ hồ là tức giận đến nổi điên, chỉ lo mắng_ Ngươi sao lại không hiểu? Giang Trừng, ngươi tại sao lại không hiểu?!

- Ngươi sao lại không hiểu? Ngươi là ngươi, ta là ta, Giang gia là Giang gia._ Giang Trừng nói_ Chỉ bởi vì ta tu quỷ đạo, ngươi liền muốn giúp ta, khiến cho Giang gia bị người đời thóa mạ sao?

Hắn không hề nói tiếp, nhưng Ngụy Vô Tiện lại mơ hồ như nghe thấy một câu theo gió truyền vào tai:

..... Ngụy Vô Tiện, ngươi thật ích kỷ.

________________________________________

Lảm nhảm của editor: Mình rất thiếu kiên nhẫn nên hầu như làm xong đều up lên ngay nên lâu lâu có vài lỗi nhỏ không để ý tới. Mong mọi người thông cảm.

Thật ra mình thích Giang Trừng nhưng lại không thích Ngụy Vô Tiện lắm đâu. Mình ship VMSK là vì một phần gu cp của mình là trúc mã trúc mã với lại có lẽ ngoài NVT ra không biết còn người ngoài nào mà có thể làm GT mở lòng được sau bao nhiêu chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro