Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tiểu Mỹ đi ra, trên người đã thay sang bộ đồ vải bố, khuôn mặt được lau sạch sẽ cũng nhìn ra dáng vẻ thiếu niên, tóc được Giang Trừng giúp buộc lại, trên mặt còn chút thi văn đã được tóc mai che khuất, từ xa nhìn lại cũng không giống tẩu thi. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đi ra, hướng tới quỷ nương tử phất phất tay, quỷ nương tử lúc này mới nhìn trộm Ngụy Vô Tiện một hồi lâu, quy quy củ củ tránh đường, Giang Tiểu Mỹ nói: 

- Giang! Ngươi!

Ngụy Vô Tiện lười để ý đến thái độ của hắn, thuận tay rút Tùy Tiện ra đi vào bên trong núi, Giang Tiểu Mỹ đảo mắt nhìn lên trời, Ngụy Vô Tiện nhất thời nghĩ, đứa nhỏ ngốc này học được từ Giang Trừng toàn cái gì không.

Vẫy là dốc đá đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đi cũng đã quen, đường đi cũng không có gì khác biệt, thế nên cũng không so đo với Giang Tiểu Mỹ nữa.  Từ xa đã nhìn thấy vài hán tử đang cuốc đất đến mồ hôi như mưa, Ôn Tình một bộ hồng y ôm cánh tay đứng ở một bên, Giang Trừng vẫn một thân huyền y, khép hờ nửa mắt dựa vào một gốc cây đã gãy ngang.

- Trồng trọt sao?_ Ngụy Vô Tiện tiến lên, làm như vô tình đụng vào vạt áo Giang Trừng, Giang Trừng đột nhiên mở mắt, không nói gì lại né qua một bên, chừa cho Ngụy Vô Tiện một chỗ.

- Đúng vậy._ Ôn Tình đáp hắn._ Đang tính trồng ít khoai tây. 

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống dựa vào gốc cây, bắt chéo chân, cà lơ phất phơ nói.

- Trồng củ cải đi. Củ cải dễ trồng, khoai tây khó hầu hạ.

 Ôn Tình trừng hắn, liếc mắt một cái, đứng đắn phản bác:

- Củ cải khó ăn.

 Ngụy Vô Tiện bĩu môi, Giang Trừng thấy thế hừ một tiếng nói: 

- Cũng không phải cho ngươi ăn.

- Di Lăng với Vân Mộng gần như vậy, ta muốn tới thì tới, ai quản được?_  Ngụy Vô Tiện buồn cười, ghé sát vào Giang Trừng cười nói, _ Chư quân tại thế, tứ đại gia tộc, mọi người trên đời, ai có thể cản ta? —— Ai lại có thể cản ngươi?

Giang trừng hít vào một hơi thật sâu, nửa người chìm vào trầm mặc, Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, lại tới gần hơn, nhất định phải cùng người kia dính lấy nhau: 

- Ta không thể cản ngươi, ta quản không được ngươi...... Nhưng ngươi mẹ nó ngăn được ta! Nhưng ngươi mẹ nó không cho ta quản, ngươi mẹ nó không ai có thể cản!

- Chỉ một lần này._ Giang Trừng thở dài, nhẹ giọng nói, Ngụy Vô Tiện ngược lại sửng sốt một lát, một bụng hỏa khí không kịp mắng ra, ngây ngốc hỏi lại: 

- Hả?

- Ta nói rồi, ân nghĩa của ngươi, ta thay ngươi báo. Ngươi lo chuyện trong nhà cho tốt._ Giang Trừng cũng không cố nói chuyện nhẹ nhàng nữa, mất kiên nhẫn nói, _ Đừng gây náo loạn nữa, ồn muốn chết.

- ...... Ta mới lười cùng ngươi so đo._ Ngụy Vô Tiện học theo bộ dạng khi nãy của Giang Tiểu Mỹ đảo mắt nhìn trời, _Ôn Ninh đâu, sao không cho ta gặp hắn? Nghe nói hắn cùng ngươi ở Cùng Kỳ đạo rất là uy phong mà?

Giang Trừng liếc hắn một cái, gật đầu, thần sắc phức tạp nói: 

- Ân nhân của ngươi, cũng nên cho ngươi thấy.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Ôn Tình, Ôn Tình quay đầu lại: 

- Các ngươi đi trước đi. Ta sẽ đi theo sau.


Ngụy Vô Tiện như mong muốn gặp được Ôn Ninh trong Phục Ma điện.

Thiếu niên gầy yếu, rụt rè trong trí nhớ của hắn, trên thân khoác áo thêu mặt trời đỏ rực cũng nhìn không ra một chút bộ dạng ương ngạnh của người nhà Ôn gia. Người chỉ biết sợ hãi nhút nhát theo sau người khác, nếu không phải người kia có ân với hắn, là đệ đệ của Ôn Tình, năm đó Thanh Đàm hội có tài bắn cung khiến người khác kinh ngạc, hắn cũng sẽ không thể nhớ rõ người đệ đệ bị Ôn Tình bảo hộ đến không có gì đặc sắc này.

Hiện tại y đang nằm ở đó.

Thoáng nhìn qua, đó chỉ là thân xác một thiếu niên còn đang độ tuổi đáng sống nhất đời người, tựa hồ như mới hôm qua người kia còn túm tay áo hắn, từng câu từng chữ tràn đầy thành ý, nguyện ý vì nghĩa quên mình —— y giờ đang nằm nơi đó.

Hai mắt trừng to y như lúc người kia chết, quanh thân dán đầy giấy vàng vẽ huyết phù. Dáng vẻ hung thần ác sát, một thân lệ khí. 

Hắn là Ôn Ninh sao?

Giang Trừng có lẽ sợ hắn nghĩ nhiều, chủ động giải thích nói:

 - Hắn mới vừa thành hung thi, ta lo không khống chế được, cho nên trước hết  phong ấn ở chỗ này, tìm cơ hội cứu hắn.

- Cứu như thế nào? Ngươi không phải thần tiên, còn có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh sao?_ Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn nói, _ Như vậy cũng đủ báo ân rồi, đâu ra nhiều chuyện như vậy?

- Không đủ._ Giang Trừng lắc đầu, chỉ Giang Tiểu Mỹ ngoan ngoãn ngồi một bên, _ Ta muốn giúp hắn trở thành Tiểu Mỹ thứ hai—— nếu có thể nói chuyện rõ ràng, nhớ rõ mọi chuyện lúc sinh thời thì càng tốt.

- Kia là thứ chó má hung thi, đâu ra có chuyện tốt như vậy? Khiến hắn vừa lợi hại vừa có đầu óc, lại còn không chết được, có hơi quá mức không?

- Nào được như vậy. Hung thi cũng sẽ chết._ Giang Trừng giải thích.

- À...... cũng không khác biệt lắm, nhưng sao ta lại cảm thấy......_ Ngụy Vô Tiện nói được một nửa, đột nhiên đánh vào phía sau Giang Trừng, tay trái vung ra Tử Điện, tay phải rút ra Tùy Tiện, đâm thẳng tới phía Ôn Ninh.

Giang Trừng mày liễu nhíu lại, Giang Tiểu Mỹ bỗng chốc từ sau lao ra, dùng tay không bắt lấy kiếm phong, Ngụy Vô Tiện cắn chặt khớp hàm, chỉ đành đem kiếm ngừng lại cách Ôn Ninh khoảng một tấc, cắn răng nói: 

- Chậc, quên mất ngươi có vật nhỏ này.

Giang Trừng hơi nghiêng người tránh qua một bên, Tử Điện cũng nhanh chóng thu lại, trước khi thu liễm hoàn toàn  còn khẽ vòng tới chạm lấy người kia nhẹ nhàng âu yếm thêm vài lần, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: 

- Nhưng sao ta lại thấy, cái báo ân này có vẻ không đúng lắm. 

- Ngươi có ý gì?_ Giang Trừng nổi giận, oán hận cắn răng hỏi, _ Muốn báo ân cũng là ngươi, ngươi lại đang muốn làm gì?

- Ta muốn làm gì? Ta hối hận được chưa?_ Ngụy Vô Tiện vung roi tiên một cái vào không trung, ai cũng không chạm đến, dáng vẻ cực không cam tâm tình nguyện, _ Ta đổi ý! Ta không báo ân nữa, ngươi cùng ta trở về!

- Bọn họ còn chưa nói rõ ràng với ngươi? Trở về không được, ta trở về không được!_ Giang Trừng đập mạnh vào tường, đôi mắt trong ánh lên tia sáng, _ Ta không muốn trở về sao? Nếu ta trở về, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta, sẽ bỏ qua cho ngươi, sẽ bỏ qua cho Giang gia sao?

- Nói rõ ràng!_ Ngụy Vô Tiện chỉ về phía Ôn Ninh, _ Ngươi cứu mấy chục người nhà Ôn gia, đủ để nể tình. Chỉ cần như vậy liền có thể lấp miệng mấy người đó. Chúng ta trước tiên đem Ôn Ninh rửa sạch, hắn cũng không phải người nữa, ngươi không phải nói tẩu thi cũng sẽ chết......

- Ta không muốn._ Giang Trừng cắt ngang hắn, _ Ngươi cũng không muốn. Không cần thiết miễn cưỡng chính mình.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, chợt thống khổ mà ngồi xổm xuống, đưa tay vò rối tóc, vô ý thức rống lên mấy tiếng, tiếng vọng không ngừng dội lại: 

- Mẹ nó! Ta hối hận được chưa? Giang Trừng, là ta sai được chưa?!

- Ngươi sao còn không hiểu?_ Giang Trừng nâng cằm hướng lên trời, đem giọt nước mắt chực tràn thu lại, ngữ khí bình đạm, _ Không phải người nhà ta, tất có tâm ý khác. Ngươi cùng bọn họ chung đường, ngươi là kiêu hùng, là quái kiệt, nhưng một khi có ý trái nghịch, ngươi chính là tà ma ngoại đạo, ngươi chính là lạm sát thành tính.

- Ta hiểu._ Ngụy Vô Tiện rũ đầu nói, trầm mặc hồi lâu, _Ta nên làm như thế nào? Ngươi muốn bảo vệ bọn họ, ta làm sao bảo vệ ngươi?

Giang Trừng khép mắt, lặng im một lát, đáp: 

- Không cần bảo vệ ta, bỏ đi.

- Từ bỏ ta đi. Thông cáo thiên hạ, nói, ta trốn chạy. Sau này Giang Vãn Ngâm làm ra chuyện gì cũng không quan hệ đến Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện biểu tình đột nhiên biến đổi, sợ hãi cũng chua xót dâng lên che lấp cõi lòng, đẩy ngã hắn đến tận cùng Thiên Đạo, cảm giác bất lực dâng tràn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình hít thở cũng không thông.

- Còn có,_  Giang Trừng quay người lại, ánh sáng chiếu ngược, khuôn mặt trắng bệnh giữa đại điện tối tăm, nhìn không rõ thần sắc, hắn nói, như thể chuyện không can hệ đến mình, nhẹ như lông hồng, _ Ước chiến đi. Làm cho bọn họ đều tin tưởng.

- Ta không._ Ngụy Vô Tiện đờ đẫn lặp lại nói, _Ta không thể.

- Vậy giờ ngươi giết ta đi._  Giang Trừng hờ hững mở miệng, _ Nếu ngươi dám không dụng hết toàn lực, hai ta liền cùng xuống gặp bố mẹ ta.

_________________________

Cảm ơn mọi người lâu như vậy vẫn chờ truyện mình edit, truyện đã đi được một nửa quãng đường rồi đó. Mình edit mà cảm xúc cũng chực tràn với 2 đứa lun. Thương hai đứa quá đi thôi, đến khúc ngược đến nơi rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro